Arc Lãnh thổ người Dwarf
Chương 07 - Ngày trời trong xanh
3 Bình luận - Độ dài: 1,681 từ - Cập nhật:
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
HAPPY NEW YEAR!!!
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
*Chú ý: ăn trước khi đọc
=======================================
Quả thật là khá xa xỉ khi hai nàng có một bữa trưa dọn sẵn ở ngoài vườn thượng uyển thế này. Hôm qua thì hai nàng không dám đâu. Tuy nhiên, vì thấy khách sáo mãi lại làm những người ở đây lo lắng. Hoặc đó là những gì Chiharu nghĩ, thế nên nàng tuyên bố là muốn ăn ở ngoài vườn.
Thời tiết có vẻ cũng tương đồng với Nhật Bản. Trong lúc hai nàng đang ngắm nhìn khu vườn với những đóa hoa trông-như-bông-hồng đang khoe sắc, một cái bàn đã được dọn ra cùng với vài món ăn nhẹ để hai nàng dùng bữa.
"Chúng thần đã chuẩn bị thức uống để hai Người giải khát, nhưng nếu Người thích dùng trà hơn thì cứ việc lên tiếng."
Nói xong, những người lính gác và cả Sera đều lui về đâu đó khuất tầm mắt của hai nàng.
Chiharu và Maki ngồi xuống ghế dành riêng cho mình. Gió thổi thật là mát.
"Tôi không hỏi được là bọn mình có trở về được không."
"Cũng chẳng có cơ hội nào để hỏi mà."
"Ừ, lúc đó sốc thật đó."
Cả hai nàng đồng loạt đưa tay sờ lên cái trán nhẵn bóng.
"..."
"..."
"Lại có gì đó mọc lên nữa nè."
"Hy vọng lần này nó không bị rụng nữa. Bà nghĩ lỡ mà làm rớt món đồ trị giá cả triệu coi chịu nổi không?"
Một viên ngọc nhỏ đang dần hình thành trên trán của hai nàng. Nhưng không phải mấy người đó nói là 1 lần 1 tháng sao?
"Đúng rồi! Dùng một tấm lưới để che lại thì sao, giống như cách người ta làm với mấy trái xoài trong vườn ươm đó?"
"Aà, làm vậy thì lúc nó chín rụng xuống thì sẽ có miếng lưới đỡ lại."
"Ừ."
"Nhưng mà làm vậy thì nhìn mình giống bệnh nhân lắm."
Chiharu phản đối. Maki lại trầm ngâm.
"Ồ, phải rồi. Cái đồ của ninja đó."
"A, cái băng quấn đầu hả?"
"Ừ, bà có thể vẽ dấu ấn của Thánh Nữ lên đó."
"Dấu ấn của Thánh Nữ? ...cái giống con mắt thứ 3 đó hả?"
"Bỏỏỏ đi."
"Bỏ đi."
Cả hai chán nản nhìn lên trời. Rồi Chiharu nói:
"Thực tế hơn chút, tôi nghĩ bọn mình nên che nó lại bằng một dãy băng, và quấn cái thành cái nơ sang bên đầu."
"Ư. 25 tuổi đầu mà còn làm vậy thì lố quá."
"Chịu thôi, còn hơn là quấn lưới hay băng. Và khỏi sợ rớt nữa."
"Đành vậy."
"Vậy vụ đó..."
"Hở?"
"Ông ấy đã nói về cuối cùng chỉ có 'một viên mỗi năm' thôi."
"Ừ."
"Có nghĩa là bọn mình sẽ sống cả đời ở đây mà không bao giờ trở về được, đúng không?"
"...Ừ."
Bầu trời trong xanh, làn gió mát lành thổi tới mang theo mùi hương của những đóa hoa. Đồ ăn tỏa ra một mùi thật ngon.
"Ăn thôi."
"Chúng ta không thể chiến đấu với cái bụng rỗng được."
"Vì giờ bà đang là ninja?"
"Cách đó đã bị loại rồi mà."
Bữa sáng của hai nàng có cả món cơm nắm, nhưng bữa trưa lại tập trung vào những món ăn cùng với bánh mì. Thứ đầu tiên khiến hai nàng chú ý là món rau trộn. Bao gồm cà rốt xẳt nhuyễn và củ cải ngâm, được đặt vào trong một cái tô nhỏ màu trắng. Vị ngọt nhẹ và vị chua của món này làm kích thích cơn thèm ăn. Tiếp đó là những lát mỏng của một món trông-như-bánh-mì-Pháp [note12510] , được phết một loại sốt màu xanh và vàng. Còn có cả những lát thịt xông khói mỏng và những tảng trứng chiên có kích thước bằng bàn tay. Và còn những con hàu được nấu bằng một loại dầu vàng óng, thịt căng tràn.
Sau khi cắn một miếng, hai nàng không thể ngừng lại được. Dĩ nhiên, hai nàng không thể xử lí hết chỗ đồ ăn này. Nhưng những món ăn này đã được chế biến để cho dù đã nguội thì ăn vẫn ngon. Và các nàng cũng muốn nếm thử ít nhất mỗi món 1 miếng.
Sau khi đã thỏa mãn, hai nàng chuyển qua món nước uống đã được chuẩn bị sẵn.
"Mùi giống nước nho quá. Có thể đây chỉ là nước lọc ngâm với phần vỏ trái thôi?"
"Nước không có vị ngọt, nhưng vẫn thanh mát. Tôi thấy hình như mình từng uống nước này rồi?"
"Tối qua, trước khi lên giường."
"Aaa..."
Có những thứ tốt nhất nên để trôi vào dĩ vãng đi. Maki nghĩ, hôm nay trời trong xanh thật.
"Bọn mình nên làm gì đây?"
"Bất kể chúng ta có bao nhiêu tiền, hay đóng vai trò là những cái máy tạo ngọc tự động, tôi vẫn muốn có một công việc gì đó."
"Đúng thế."
"Nhưng nếu đã được đảm bảo về ăn, mặc và ở rồi, chúng ta nên chuyển sang làm những gì mình muốn làm. Tôi nghĩ là chúng ta còn có trách nhiệm phải sử dụng số tiền kia nữa."
Chiharu nói. Hai nàng chưa cần phải đầu tư gì lớn lao lắm, chỉ cần tìm cách dùng số tiền được "kế thừa" kia thôi.
"Tôi muốn đến đất nước của Rasche!"
"Ý bà là Zynis?"
"À phải. Không biết những người ở đó có như ông ấy không. Bà nghĩ chỗ đó có miêu nhân luôn không? Còn gấu trúc thì sao?"
"Tôi không nghĩ là có nhiều loài vậy đâu."
"Họ còn nói gì đó về tàu lửa nữa."
"Ồ, cái đó chắc vui lắm đây! Không biết người ta có bán thức ăn trên tàu không?"
"Tôi cá là có đó. Nó được làm theo kiểu cũ mà. Trên đó sẽ có bán trà không bị đóng trong chai nhựa, và săn-quýt nữa."
"Có thể trà sẽ được đựng trong bình đất nung nữa."
"Loại mà có thể ném qua cửa sổ sau khi sử dụng xong đó hả?"
"Có thể ở mỗi ga tàu sẽ có một món đặc sản của ga đó."
"Giống hộp cơm trưa á."
Hai nàng giờ đang thả hồn theo những kế hoạch tương lai.
"Không biết đất nước của Aeris như thế nào nhỉ?"
"Ông ấy là người Elf. Tộc của họ sống trong rừng."
"Tôi có đọc đâu đó là họ thường ăn cây trái trong rừng và không ăn bất kỳ loại thịt nào."
"Và bọn họ thích dùng cung nữa."
"Sao họ lại cần đến cung nếu không ăn thịt nhỉ?"
"Vậy chắc, họ cũng có ăn thịt nữa."
"Bọn mình phải tìm hiểu thêm về thế giới này nếu muốn đi du lịch."
"Thu thập thông tin trước hả?"
Và sau đó, hai nàng cứ bàn bạc mãi về những gì sẽ làm, cho đến tận khi Sera gọi.
====================================
Đêm đó, Edwy đang chuẩn bị đi ngủ.
"Cuối cùng thì mình cũng không hỏi được tuổi của hai cô ấy, chắc họ cũng xêm xêm tuổi mình thôi. Nhưng hai người đó trông có vẻ khá người lớn, nên chắc là lớn tuổi hơn chút." [note12511]
Ở cung điện hoàng gia có treo chân dung của Thánh Nữ các đời. Tất cả họ đều có tóc và mắt màu đen, và đều có vóc người nhỏ nhắn. Hoàng tử từng thấy một bức chân dung như vậy khi còn nhỏ và liền bị hớp hồn. Giờ đây trước mắt cậu cũng là một Thánh Nữ. Hay chính xác hơn là, Chiharu.
Dĩ nhiên, Maki cũng rất tuyệt vời. Tuy nhiên, dù đã bị Aeris phổng tay trên, cái cách Chiharu ngất xỉu rồi tỉnh dậy với câu hỏi đầy tính thực dụng đó làm cậu không thể nào quên được.
Dĩ nhiên, cậu có quyết tâm để bảo vệ thần dân của mình với tư cách là vị vua đời tiếp theo. Nhưng cậu cũng muốn bảo vệ Chihaaru nữa... Edwy đã nghĩ đến chuyện dâng hết tất cả cho Chihaaru ngay khi có cơ hội, chỉ cần nàng đánh tiếng thôi. Ngay lúc đó...
"Edwy, cậu có bận gì không?"
"Aeris, Zynis. Thật hiếm khi thấy hai ngài đến thăm tôi muộn thế này."
Những người bạn già đời của cậu đã đến để dắt cậu đi đâu đó.
"Chúng ta đi đâu đây?"
"À, cứ đi đi rồi biết."
Cả nhóm hướng về phòng của hai Thánh Nữ. Trước cửa phòng là hai vệ sĩ, cùng với Sera, Nhà vua, và thậm chí cả Grudo nữa.
"Phụ vương, người cũng ở đây sao?"
Nhà vua ra hiệu cho cậu im lặng. Im lặng à? Nhưng tại sao chứ?
Căn phòng này chỉ là một căn phòng dành cho khách bình thường. Bên trong không có phòng đợi nào cả. Nói cách khác, Chihaaru đang cách cậu chỉ một cánh cửa. Dĩ nhiên là, cả Maki nữa.
Cậu cố dằn lại tiếng đập rộn của tim mình vừa bước nhè nhẹ về phía những người khác. Và rồi cậu giật mình.
Bên kia cách cửa là tiếng khóc rỉ rích. Cậu không thể hiểu được những người bên trong đang nói gì, nhưng cậu biết là họ đang thay phiên nhau nói gì đó và khóc. Edwy nhìn vào Aeris và Zynis. Họ gật đầu. Hai người từng nói cho cậu là đừng để vẻ tươi vui của các vị Thánh Nữ đánh lừa. Vậy ra ý họ là thế này.
Đoàn người tiếp tục trụ lại trước cửa, và thầm cầu nguyện cho âm thanh phía sau cánh cửa đó tan biến đi.
Họ cầu nguyện rằng, ít nhất bóng tối cũng hãy tử tế với hai nàng.
=======================================
Và nhân vật hôm nay là Edgy/ Edwy boy. Đại Hoàng tử của vương quốc, có tham vọng được "đè" Thánh Nữ. Nguyên nhân sâu xa của chuyện này sẽ được giải thích trong vài chương nữa.
3 Bình luận