Seijo Futari no Isekai bu...
Kaya Kaburaya Enta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Lãnh thổ người Dwarf

Chương 14 - Nếu có các toa nối vào nhau thì nó là tàu hỏa

7 Bình luận - Độ dài: 1,825 từ - Cập nhật:

Sau đó, Sera tích cực giúp đỡ hai nàng chọn đồ cho chuyến dạo chơi.

Vì hai nàng sẽ giả dạng làm con trai, họ chọn một loại quần cụt sẫm màu, áo sơ mi màu kem và áo khoác ngoài trùm lên. Gấu quần ngắn hơn nhiều so với loại mà nữ giới mặc. Cuối cùng là bộ tóc giả. Màu tóc phổ biến nhất ở lục địa này là một màu vàng đậm. Phần mái tóc được chỉnh dài hết mức có thể để che đi đôi mắt. Chỉ cần đừng trang điểm, hai nàng có thể được xem như là hai cậu bé 12 tuổi vô cùng xinh gái. Hay nói cách khác, là phiên bản nhỏ hơn của Hoàng tử.

"Ồ, bộ đồ này đẹp đó."

Maki nói

"Vâng, bộ đồ này trông rất giống bộ vét mà người từng mặt. Mặc dù, nô tì thấy bộ đồ đó giống như đồ dành cho nam giới hơn. Có phải đó là mốt thời trang đang thịnh hành nhất ở đất nước của Người không?"

"Em không rõ lắm về vụ đang thịnh hành. Cái đó chỉ là, ờ, một loại đồng phục đi làm dành cho phái nữ thôi, chắc thế. Có người thì mặc quần dài, có người thì mặc váy dài đến đầu gối."

""Mà không chỉ lúc đi làm đâu. Chị có thể mặc bất cứ thứ gì mình thích. Bên đó nhiều cô gái chọn quần dài."

"Ôi chao. Cái đó, thì..."

Có vẻ như, trong mắt chị ấy phụ nữ chỉ nên mặc váy dài.

"Với chiếc áo khoác này, chị có thể thu gọn nó lại từ phần eo xuống phần gấu, để nó trông thoải mái hơn. Với cả, em nghĩ nhìn sẽ rất dễ thương nếu chị mặc quần Ả Rập bên dưới."

"Quần Ả Rập là quần gì?"[note14935]

"Đó là loại quần được thiết kế rất rộng ở phần chân và bó lại ở phần mắt cá. Giống như ống tay áo của đầm một mảnh vậy."

"Ống tay áo của đầm một mảnh. Ống tay áo. Ra vậy. Ra vậy. Tôi sẽ đặt người làm một bản mẫu ngay lập tức."

Ha ha. Chị ấy nhanh nhạy thật. Chiharu thích ăn mặc hợp thời trang và sẽ vui vẻ thử nghiệm đây.

Tuy nhiên, viên ma thạch trên trán hai nàng lại đang phát triển lên nữa.

"Chị có cái nơ nào mà không thu hút quá nhiều sự chú ý không?"

"Đúng nhỉ. Người có thể dùng một cái ruy băng bản rộng tiệp với màu tóc để quấn xung quanh đầu... như thế này..."

"A, tốt rồi nè. Cái này không bị nổi bật nhiều lắm."

Đứng trước gương lúc này là hai cậu bé. Dù mái tóc có phần bù xù, hai cậu bé này vẫn cho thấy chúng xuất thân từ một gia đình danh giá.

"Giờ không ai có thể biết được Người là Thánh Nữ nữa!"

Sera nói một cách đầy tự hào.

Và từ hôm sau trở đi, hai nàng dành ra buổi sáng để học dưới sự hướng dẫn của Aeris, Grudo và Zynis, học về ba lãnh thổ của họ. Một gia sư riêng cũng được thuê để dạy hai nàng về địa lý và lịch sử của loài người. Còn buổi tối được dùng để hai nàng thám hiểm thành phố.

Aeris, Grudo và Zynis đi cùng hai nàng vào lần đầu tiên Hoàng tử dẫn họ ra phố. Quang cảnh lúc đó thật ấn tượng, vì ba người này cũng đều bị vây quanh bởi lính bảo vệ. Và mặc dù cảm thấy rất bất ngờ, người dân vẫn tiếp đón Maki và Chiharu một cách lịch sự như những đứa trẻ của nhà quý tộc. Có khả năng là người dân đã biết phía sau lốt cải trang là ai, nhưng họ không thất lễ tới mức chỉ ra điều đó.

Trong tất cả lãnh thổ loài người, chỉ có Vương quốc của Vua Arthur là tiếp giáp với cả 3 lãnh thổ của á nhân. Điểu nhân bay bên trên thành phố, và dưới phố là người elf và người dwarf. Vài người trong số đó còn là chủ cửa hàng nữa, vậy nên có thể nói là mọi thứ đều bình yên, và không có người nào bị phân biệt đối xử vì khác biệt của mình.

Dần dà, những chuyến 'vi hành' của hai nàng vào thành phố đã trở thành chuyện mà ai cũng biết, và mặc dù vẫn còn cần lính đi theo bảo vệ, hai nàng chỉ cần mang theo một người hộ tống. Và bởi vì tất cả hiệp sĩ đều muốn đi cùng Maki và Chiharu, cuộc chiến ác liệt để giành vị trí đó là có thật. Những người thất bại trong trận chiến này bị bắt lôi về Cung điện để làm việc. Trên thực tế, Hoàng tử và 3 vị đại sứ có rất nhiều trách nhiệm, như là tiếp đón khách mời từ mỗi quốc gia, và họ có rất ít thời gian để nghỉ ngơi.

Rất khó để miêu tả việc Maki và Chiharu thích thú thế nào với những chuyến đi chơi ngoài Cung điện.

Điều ngạc nhiên nhất với hai nàng là túi hành lí khổng lồ mà ai cũng mang theo. Vài người gắn bánh xe lên đó rồi kéo nó đi như xe hàng trong siêu thị. Và họ chỉ dùng 1 tay.

"Nhìn kìa, người phụ nữ kia đang đeo cái thùng lớn đó như không có gì vậy!"

Grudo giải thích cho hai cô gái đang sững sờ.

"Hai Người không nhớ bài học sao? Hai Người từng học về những viên đá nổi lấy ra từ người quái vật rồi mà."

"Ồ, à, những thứ làm đồ vật nổi trên không đó hả?"

"Người nói là chúng giống như những viên nam châm, nhớ rồi chứ?"

"Tôi có nghe gì đó về việc loại đá này được lắp trên tàu bay."

Grudo nói tiếp.

"Hiếm khi tìm được viên đá nào đủ lớn để nâng tàu bay, nhưng loại nhỏ hơn lấy ra từ quái vật thường có thể dùng để giúp hành lý nhẹ hơn."

"Nhưng không phải làm vậy thì đồ sẽ bị trôi lên trời sao?"

"He, Người nhìn đây."

Grudo đưa cho hai nàng xem cái ba lô ông ấy đang mang.

"Ồ, trên đây có một núm điều khiển."

"Thử dùng một tay để giữ lấy và một tay điều chỉnh nút xem."

"Ừm, được thôi, ồ, woaaa!"

Khi nàng xoay núm, cái ba lô càng lúc càng nhẹ hơn.

"Người có thể điều chỉnh hiệu năng của đá bằng núm điều chỉnh. Điều này có nghĩa những thứ có trọng lượng nặng nhẹ khác nhau có thể được điều chỉnh về cùng một trọng lượng."

"Vậy cái xe đẩy đằng đó."

"Phải, có một viên đá nổi được gắn ở dưới đáy."

Và tàu hỏa là thành tựu vĩ đại nhất trong việc ứng dụng viên đá này. Có 5 toa tàu được gắn liền với nhau với chiều dài khoảng 1/3 đoàn tàu ở Nhật Bản. Và đoàn tàu này được kéo bởi một con ngựa. Là ngựa đấy. [note14936]

"Nhờ có đá nổi, một con ngựa có thể kéo cả 5 toa tàu mà không gặp vấn đề gì. Mà còn ngược lại, phải đảm bảo là trọng lượng không được quá nhẹ để đoàn tàu giữ được cân bằng."

Grudo đã góp một tay trong việc phát triển, nên ông có rất nhiều chuyện để kể về những khó khăn họ đã gặp phải.

"Việc đào đường hầm xuyên biển cũng rất khó khăn. Mặc dù người Dwarf chúng tôi là những bậc thầy đào hầm, tất cả sẽ trôi ra sông ra biển hết nếu đường hầm bị sập dù chỉ 1 lần. Chúng tôi đã làm việc dựa vào kinh nghiệm đào đường hầm dưới biển được truyền lại từ thời cổ đại. Và mất gần 100 năm chúng tôi mới hoàn thành việc đào và gia cố để đưa đường hầm vào sử dụng."

Nhưng nhờ vậy, giờ người ta có thể đến lãnh thổ của người Dwarf chỉ trong vòng 4 giờ.

"Dù nói vậy, chúng ta sẽ dừng lại giữa đường để tham quan đảo của nhân ngư. Nên chuyến hành trình sẽ là 2 giờ chạy, 1 giờ nghỉ trên đảo, rồi 2 giờ chạy cho đến ga cuối. Thường thì đoàn tàu sẽ có 2 chuyến, chuyến buổi sáng và chuyến buổi chiều."

Đảo nhân ngư nghe thú vị đấy, nhưng ngay lúc đó đoàn tàu đến ga trước mặt họ, và các hành khách lục đục xuống tàu. Toa thứ nhất chở theo những người có vẻ rất giàu có, từ toa thứ hai trở đi, mọi người trông bình dân hơn.

"Maki, Chihaaru, hai người có hứng thú chưa?"

"Vâng." "Vâng."

"Phải tốn khá nhiều tiền mới đi du lịch được. Nên chỉ cần ở trên tàu là có thể chứng tỏ được Người thuộc diện khá giả. Mặc dù, thường những người giàu sẽ mua hẳn một toa tàu cho riêng mình.

Hai nàng nhìn vào toa xe đầu tiên. Có vẻ như nó được chia thành những phòng riêng biệt. Từ toa thứ hai trờ về sau là hàng ghế bình thường với mặt ghế quay vào nhau.

"Tuy nhiên, có những thương buôn nhỏ cần di chuyển, và những người đến thăm họ hàng từ những vùng đất xa xôi. Vài người muốn thành danh ở đất lạ. Nhiều mạo hiểm giả từ lãnh thổ loài người đến để săn ma thạch trong mê ngục. Những người như vậy có một loại ghế rẻ hơn dành cho họ, nhưng phải chịu cảnh chen chúc. Loại chỗ ngồi đó ở toa thứ hai và thỉnh thoảng là toa thứ ba nữa. Phần còn lại là dành cho hành lí. Từ khi có thông cáo về sự giáng trần của Thánh Nữ, rất nhiều người từ những vùng khác nhau đã đến đây, vậy nên chúng tôi đã cho tăng cường số chuyến tàu."

Bước ra từ toa xe thứ hai và thứ ba là những gia đình vui vẻ, những người đàn ông rắn rỏi, và một đám trẻ. Quần áo dơ bẩn.

"Những đứa trẻ đó là sao?"

"Chắc hẳn là chúng đến để sống cùng họ hàng. Hoặc là thế, hoặc là chúng được gởi đến nhà trẻ mồ côi. Rất có khả năng chúng là con cái của những mạo hiểm giả đã gặp chuyện không may nào đó."

Vậy ra đây không hoàn toàn là đất nước của những giấc mơ. Có một khoảng cách lớn giữa người giàu và người nghèo. Maki và Chiharu im lặng theo dõi những đứa trẻ từ đằng xa khi chúng nắm chặt tay nhau hòa vào dòng người.

Ghi chú

[Lên trên]
Loại quần giống của các thầy dạy yoga. Có thể xem chi tiết hơn trong phim Aladin.
Loại quần giống của các thầy dạy yoga. Có thể xem chi tiết hơn trong phim Aladin.
[Lên trên]
Dùng tàu hỏa ở đây thấy gượng quá, nhưng cũng không biết dùng từ nào thay thế.
Dùng tàu hỏa ở đây thấy gượng quá, nhưng cũng không biết dùng từ nào thay thế.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ui tem ui tem :3
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Ủa, cái tiêu đề có liên quan đến nội dung ko?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có chứ. Hôm qua mắt nhắm mắt mở nên cóp thiếu đoạn sau. Mình mới bổ sung lại rồi đấy, bạn thông cảm đọc lại nhé
Xem thêm
Trans đã sống lại :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yeah :3
Xem thêm