Arc Lãnh thổ người Dwarf
Chương 19 - Đừng bao giờ đấu mắt với thú hoang
3 Bình luận - Độ dài: 1,754 từ - Cập nhật:
Hai nàng nhìn vào quầng sáng mờ ảo chiếu lên tường hầm từ cửa sổ. Mặc dù được gọi là tàu hỏa, ở đây không dùng đường ray, và các toa xe lại được kéo bằng ngựa. Chiều rộng đường hầm cũng không đều y khuông, chỗ này lồi, chỗ kia lại lõm.
"Vậy là, Grudo đã giúp tạo nên công trình này..."
"Ồ, hai đứa biết Grudo à?"
"Ừm, không ạ. Tại vì, ông ấy là người nổi tiếng mà."
Maki không để ý và lầm bầm thành tiếng, khiến người dwarf trẻ vừa cười vừa hỏi lại. Nàng vụng về chống chế.
"Ngài ấy đúng nổi tiếng. Ngài ấy đã đổ không biết bao nhiêu là công sức vào việc khai phá đường hầm này và tạo ra tàu hỏa. Ngài ấy còn phát triển ra nhiều thứ nữa. Quả thật là một người hùng của thế giới dwarf chúng ta."
Vì sao đó mà Maki lại cảm thấy tự hào.
"Nhìn kìa, đường hầm đang mở rộng. Chúng ta đang chạy vào hang động lớn đầu tiên. Tàu sẽ chậm lại một chút ở đây, để hai đứa có thể thoải mái ngắm cảnh."
Người dwarf tử tế ngồi chung thuyết minh.
"Ta là Kaider. Còn tên kia là Nyran."
"Ồ, em là Norfe. Còn em gái em tên là Chouze."
"Người nội địa."
Maki nén cười. Lúc mà hai nàng thảo luận sẽ dùng tên giả gì:
"Tên này phải là của những người mà bọn mình không cần bận tâm đến, phòng trường hợp bọn mình bị bắt và họ bị liên lụy."
Chiharu đã đề nghị vậy, và kết quả là thế này đây. Hai người mới quen thậm chí còn tự suy luận rằng hai nàng là người ở nội địa nữa. Chiharu vẫn còn ghim gút trong lòng.
Hai nàng nhìn ra ngoài cửa sổ như Kaider đã gợi ý, và thấy đúng là đoàn tàu đã đi chậm lại.
"Woow!" "Woow!"
Đây là một hang đá vôi. Có đèn lồng thắp sáng vòm hang, và măng đá màu trắng sữa che kín tường và sàn. Phía sau bãi măng đá, hai nàng thấy một hồ nước ngầm lớn đang tỏa ra ánh sáng xanh dịu. Trần hang cao tít tắp không nhìn thấy được. Chỉ toàn là bóng tối.
"Hồ nước nhìn nông vậy chứ nó có thể rất sâu đấy. Có tin đồn là hồ nước này thông đến biển. Tuy nhiên, chỉ có Ngư nhân mới biết được đúng hay sai. Và họ thì lại thích giữ bí mật."
"Ngư nhân?" [note15457]
"À, mấy người nội địa tụi em không được đi đây đi đó nhiều phải không? Giống như Điểu nhân với bầu trời, Ngư nhân thích chơi đùa dưới biển, và giống của họ là một loài luôn hiếu kỳ."
"Em không nhớ là từng được nghe nói về Ngư nhân khi học về vùng đất của Thú nhân."
Maki nói.
"Loài của họ quá tự do để chịu bị quản thúc. Biển là cả một vùng đất độc lập riêng, không liên kết với bất kỳ đâu. Ở hòn đảo tiếp theo có Ngư nhân bán đồ lưu niệm đấy, cứ chờ xem nhé."
Anh ấy nói. Ngư nhân yêu tự do của biển cũng lên bờ và bán đồ lưu niệm sao. Đúng là không ngờ được. Khi tàu đang băng qua hồ nước, Chiharu cảm thấy có gì đó đang nhìn mình. Nàng ngước lên.
"Một con mắt..."
"Mắt gì?" "Mắt nào?"
Kaider và Nyran đồng thanh.
"Mắt đó, em chạm mắt với cái gì đó. Ồ, nó đang lại gần hơn kìa."
"Hả?"
Nyran đứng dậy, vừa lúc đó, một con mắt to lớn từ ngoài nhòm vào trong cửa sổ toa tàu.
"Một con Trừng Trừng! Sao nó lại ở đây!" [note15455]
Hai người đàn ông lập tức thủ sẵn kiếm, nhưng vũ khí của họ đã bị ký gởi cùng hành lý rồi. Lái tàu chắc cũng đã nhận ra con quái vật, vì tốc độ đột ngột tăng lên, và con Trừng Trừng trôi xa dần khỏi đoàn tàu.
Maki và Chiharu cứng người, các hành khách khác đều đồng loạt xôn xao, Kaider và Nyran quẹt mồ hôi trên trán.
"Chúng ta đã bất cẩn..."
"Không, đây không phải là mê ngục. Đúng ra không có quái vật ở đây chứ. Và cửa sổ đóng kín rồi. Chúng ta không thể làm gì cả."
"Ààà, hai đứa sợ lắm phải không. Hầu như bình thường ta không bao giờ thấy quái vật trong suốt cả đời người, trừ khi đó là mạo hiểm gia, vậy đấy."
"Mắt, mắt chạm mắt rồi...nhưng chỉ có một mắt..."
Hai người lo lắng quan sát Chiharu đang run rẩy.
"Loại quái này sẽ tiếp cận em nếu em đấu mắt với chúng. Nên tuyệt đối không được làm vậy. Nhưng làm sao mà hai đứa biết được hể?"
Dĩ nhiên là hai nàng không biết rồi.
"Hai đứa nên nhớ kỹ đấy, nếu có ý định muốn trở thành mạo hiểm gia, Norfe nhỉ."
"Ư, em không...vâng ạ."
Maki cứ thế cho qua. Con Trừng Trừng không theo kịp tốc độ của đoàn tàu, vậy nên chắc là nó trôi đi đâu đó rồi.
"Có nhiều cách để xử lý nếu biết là có chúng ở đó. Nhưng điều đầu tiên cần phải nhớ là, không được nhìn vào mắt chúng."
Chiharu gật đầu lia lịa. Nhưng làm sao có thể không nhìn thứ gì đó đang nhìn thẳng vào mình?
Rồi Nyran đưa Maki và Chiharu một ít trái cây khô để xoa dịu hai đứa trẻ. Chiharu gặm gặm từng miếng, nhưng cũng không giấu được nàng đang rất sợ hãi. Nyran trông thấy và liên tưởng tới một 'con thú nhỏ'. Loại mà nhìn thấy là muốn đút cho ăn thật nhiều. Hình như ở gần đây có bảng 'Xin đừng cho thú ăn quá nhiều' thì phải?
Makia và Chiharu chẳng biết gì đến suy nghĩ thô lỗ trong đầu anh chàng, và họ tiếp tục hành trình đến đảo của Ngư nhân. Trong lúc Nyran đưa tiếp trái cây khô cho hai nàng gặm, Kaider đi nói chuyện với kíp lái.
"Trưởng tàu nói là họ sẽ tuyển các mạo hiểm gia từ chuyến tàu tiếp theo đi từ hướng ngược lại. Hy vọng một trong số họ là cung thủ. Xì, dù gì vụ này cũng không phù hợp với chúng ta. Cứ đi tiếp về vùng đất của tộc Dwarf thôi."
"Ừ."
Giờ tàu đang đi lên. Ánh sáng bắt đầu trở nên chói lòa hơn, và khi đã ra hết đường hầm, bên ngoài cửa sổ là một vùng biển trải dài vô tận.
"Woa!" "Woa!"
Đấy không giống như là bãi biển nhìn từ lâu đài xa xăm, hay thậm chí là khi nhìn từ hải cảng. Ở đây là bãi biển choáng hết tầm nhìn từ cửa sổ. Nếu nhìn về phía sau, có thể thấy được lục địa của nhân tộc ở đằng xa, và ở phía trước là những ngọn núi hùng vĩ tại lục địa của người Dwarf. Hiện tại hai nàng đang ở hòn đảo của Ngư nhân nằm chính giữa hai lục địa.
Đoàn tàu dừng lại không một tiếng động. Mặc dù là một ga tàu, hai nàng chỉ cần bước ra khỏi toa là đã đứng được trên đất bằng. Có một dãy nhiều sạp hàng nối đuôi nhau như đang chờ đợi các vị khách. Ở đó có bán nước và đồ ăn, và cách đó không xa, gần bãi biển, là các Ngư nhân.
"Thấy không, Ngư nhân đó. Họ bán đồ trang trí làm từ vảy cá hoặc san hô và trang sức đơn giản bằng vỏ sò. Hai đứa nên qua đó coi thử nếu đủ tiền. Nhưng mà tàu sẽ chạy sau 1 giờ nữa, nên nhớ trở lại đây sớm."
Hai nàng hứa với Kaider. Bằng cách nào đó, dường như mọi thứ đã được quyết định là họ sẽ cùng ngồi với nhau tiếp.
"Chiha-, à, Chouze. Anh sẽ đi coi cửa hàng bên đó. Em cứ qua coi cửa hàng của Ngư nhân trước đi."
"Vâng, anh Norfe."
Rồi Maki chạy ù tới sạp bán thức ăn. Đôi mắt tinh tường của nàng đã quét hết mọi sạp hàng trước khi xác định nhắm mục tiêu này.
"Chú ơi, bán cho cháu một cái ạ."
Nàng chỉ vào cái chai. Đó là một chai hamanasu vang đỏ ít cồn. Ở biển không có gì đủ ngọt để làm rượu. Và vì thế nên Ngư nhân đã dùng quả mọng mọc gần bờ biển để ủ rượu. Có một tiếp thị viên nào đó gần cảng đã giới thiệu cho nàng rằng đây là một loại nước uống thanh khiết, giúp làm ấm cơ thể, và rất là nổi tiếng với khách hàng nữ. Món này là đặc sản gắn liền với các Ngư nhân.
"Ồ chà. Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Ta khá chắc là nhóc chưa đủ tuổi uống rượu đâu."
"Người cháu tuy hơi thấp, nhưng cháu cũng gần 14 tuổi rồi. Với lại, cháu không phải là người uống đâu. Chú nhìn bên kia đi. Mấy chú đằng đó kêu cháu mua giùm đó."
Maki chỉ vào Kaider và Nyran.
"Hai chú đó đang trông giúp em gái cháu, để cháu đi mua đồ về." [note15456]
"Hừm, 14 tuổi thì phải cao hơn chứ."
"Cha cháu cũng nhổ giò khá là trễ. Không lâu nữa cháu cũng sẽ cao ơi là cao luôn."
"Vậy sao. Thôi được. Nhóc chỉ lấy 1 chai thôi à?"
"Cho cháu 2 chai."
"Đây."
Maki nhận lấy hai chai rượu và bỏ vào trong túi. Nào, giờ thì vào cửa hàng của Ngư nhân thôi. Hử? Kaider và Nyran đâu mất rồi.
"Chuyện gì mà đông vậy?"
Ông chú bán rượu lên tiếng. Ông ấy đang nhìn vào cửa hàng của Ngư nhân. Maki cũng nhìn theo và thấy một đám đông Ngư nhân đứng ở cửa hàng mà Chiharu bước vào. Có chuyện gì xảy ra sao?
"Chiharu!"
Maki phóng tới chỗ cô bạn.
===================================
Ảnh nhân vật mới (mặc đồ đầy đủ).
Bên trái là Nyran, phải là Kaider. Nyran là người còn Kaider là dwarf, tuy có tai nhọn nhưng không phải là elf.
Spoil nhẹ tí, ai rành tiếng (hoặc đọc truyện nhiều) sẽ đoán được xuất thân của Kaider.
3 Bình luận