Ballad of Ten Thousand Gu
Ye Xiao 叶笑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Mở đầu

6 Bình luận - Độ dài: 932 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: DreadlorD

Cảm ơn bác Risky bên Valvrare Team đã trợ giúp làm chương mở đầu và bác Roan vì đã giới thiệu tác phẩm này!

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Lưu ý: “Gu” ở trong nhan đề chỉ đến một loại độc dựa trên nọc độc của những loài vật. Phương pháp truyền thống để làm ra loại độc này là cho nhiều loại sinh vật có nọc độc như rắn, bọ cạp hay rết,.. vào trong một cái hũ rồi đậy kín lại, sau đó đợi đến khi chúng tàn sát lẫn nhau cho đến lúc tất cả các loại độc tố từ những sinh vật trên tập trung lại thành một loại độc duy nhất.

Chương mở đầu:

Ngày hôm đó, anh ta tới tìm tôi.

Vào thời điểm đó, khi mà không khí còn đang ẩm ướt sau cơn mưa bụi, tôi ngồi đây, chơi đàn tỳ bà trong một gian nhà tre [note12150]. Giai điệu, thanh âm thật ủ rũ, bi thương, dường như làm kinh động cả những đàn kiến đang rải rác quanh đấy. Mặc cho giai điệu u ám đang ngân vang, khuôn mặt một người đàn ông lại không gợn chút cảm xúc, tựa như một bức tranh tĩnh tiến về phía tôi.

Mái tóc đen nhánh, chiếc áo choàng trắng như tuyết. Điểm lên giữa trán là một đóa huyết sắc xà văn. Anh ta nhìn về phía tôi, ánh mắt ấy trong veo tựa ao nước vùng sông, trống rỗng, không chút rung động.

Đằng sau anh ta, là một người phụ nữ, khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ vành. Rủ xuống xung quanh chiếc mũ là một dải lanh trắng trải dài tới tận đầu gối, ẩn đi toàn bộ cơ thể.

Trong vô thức, tôi không thể kiềm chế liếc mắt vài lần về phía cô ấy, chắc mẩm rằng cô ấy hẳn phải là một mỹ nhân tuyệt thế đằng sau mạng che mặt.

“Tôi đến, để xin sự giúp đỡ của cô trong việc tìm kiếm một người”. Cuối cùng, người đàn ông nói, thanh âm thanh lãnh, giống như con người anh ta vậy.

Tôi liếc nhìn anh ta một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu gẩy đàn . “Thiên mệnh sư không tiếp nhận những yêu cầu tìm người mất tích. Xin hãy về cho. Cho phép tôi không tiễn.”

“Nàng ấy đã tới gặp cô ba năm trước”, anh ta nói tiếp, vẫn giữ cho mình ánh nhìn sắc sảo.

Những ngón tay đang gẩy dây đàn tỳ bà chợt giật mạnh, động tác có đôi chút sững sờ. Cuối cùng, ngẩng đầu lên, tôi hỏi “Người anh tìm là ai?”

“Đệ tử của tôi”, người đàn ông nói, ẩn trong thanh âm, rốt cục cũng có chút xúc cảm. Như thể không chịu đựng nổi thứ cảm xúc mãnh liệt đang hành hạ trái tim, anh ta nói ra cái tên đó. “Tô Bạch”.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Tôi nhớ về người con gái với cái tên Tô Bạch, người đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng tôi đến tận bây giờ.

Cô là khách hàng đầu tiên, và cũng là người duy nhất mà tôi không thể hoàn thành trọn vẹn yêu cầu được đưa ra.

Lần đầu gặp mặt là ba năm trước. Ngày ấy, hai quốc gia Đại Việt và Nam Chiếu đang giao chiến, tôi khi đó đang theo học sư phụ, người được tất cả biết tới với danh xưng “Thiên mệnh sư” trên chiến trường. Ngày hôm đó, vì đã sử dụng những phiến đã để xác định hướng gió mà bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn trong sự tức giận. Hậu quả là, khi đêm tới, tôi bất đắc dĩ phải gặm những củ khoai nướng cách xa doanh trại để tránh bị chết đói.

Đó là khi Tô Bạch xuất hiện.

Lúc tôi đang ngồi nướng chín những củ khoai lang, Tô Bạch đột nhiên từ những cành cây tít phía trên nhảy xuống.

Cô ngồi xổm trước mặt tôi, đưa hai bàn tay mảnh khảnh ra như thể muốn nói “Xin hãy cho tôi một cái”

Tôi khi đó là một người lương thiện, hào phóng, và sau khi để ý thấy con mãng xà to lớn tới mức mà hẳn phải cần đến hai người đàn ông mới có thể ôm hết toàn thân nó đằng sau Tô Bạch, tôi lấy thêm chút đồ ăn[note12151],, rồi trao cho cô ấy một củ khoai lang. Sau đó, mặt đối mặt, cả hai ngồi ăn trong im lặng.

Khi đã xong, Tô Bạch đưa cho tôi một ống tre chứa đầy nước, trước khi hiếu kỳ hỏi, “Tôi nghe nói rằng bạn là đệ tử của ‘Thiên mệnh sư’. Bạn rồi sẽ trở thành một tồn tại tương tự thế đúng chứ?”

“Cô muốn gì?” Tôi bối rối hỏi.

Cúi đầu xuống, cô nhặt một cành cây, rồi ném nó vào lửa trại. Ngay sau đó, cô cười, lông mi uốn cong lại như vầng trăng lưỡi liềm.

“Tôi có một giấc mơ, sau khi đã chết.”

“Là gì vậy?” Tò mò, tôi nhích lại gần Tô Bạch.

Cô ấy căn bản không có để ý, vẫn tiếp tục quăng những nhánh cây vào đống lửa trại.

Cuối cùng, cô nói “Tôi là một cổ sư, nhưng tôi lại là người Hán Trung. Tên của tôi… là Tô Bạch.”

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

TN: Lần đầu dịch truyện Trung, bất cứ sai sót nào mong mọi người góp ý, trans sẽ edit lại luôn nếu thấy hợp lý.

Ghi chú

[Lên trên]
đàn tỳ bà đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Đàn tỳ bà
đàn tỳ bà đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Đàn tỳ bà
[Lên trên]
Chỗ này nguyên gốc Eng là “after I took in the massive python measuring the girth of two men behind her”, thật sự là không thể nghĩ được xem dịch ra sao luôn, mong mọi người chỉ bảo
Chỗ này nguyên gốc Eng là “after I took in the massive python measuring the girth of two men behind her”, thật sự là không thể nghĩ được xem dịch ra sao luôn, mong mọi người chỉ bảo
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

bộ này hay phết hóng bác dịch full
Xem thêm
Nam Chiếu ?? Lâu quá quên rồi ai nhớ là nước nào ko?
Xem thêm
TRANS
đoạn kia có gì đâu mà khó hiểu :)) con trăn đấy là con trăn Tô Bạch cưỡi ở cuối chương 1 đó, nó đi theo chủ ấy mà :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác đọc hết luôn rồi à :v
Xem thêm
TRANS
@DreadlorD: mới đọc hết chương 1 thôi, chờ truyện của bác :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời