Phá Giới Nhãn Yuuri
Kaburagi Haruka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Chuyến Đi Gia Đình

Chương 42: Lời Thú Nhận Của Sư Phụ

36 Bình luận - Độ dài: 3,279 từ - Cập nhật:

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

Đây rồi, sảnh nhà ăn… nhìn sơ qua thì nơi này về cơ bản chả khác gì một nhà hàng là bao.

Nguồn thu nhập chính của nó có vẻ đến từ việc hoạt động như một nhà hàng sang trọng giành cho các thực khách với hầu bao rủng rỉnh.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, một người bồi bàn vội vàng đi tới nhằm phục vụ chúng tôi.

“Quý khách đã quyết định sẽ dùng món gì chưa ạ?”

“Cho tôi một suất ăn trưa. Và một phần tương tự như vậy cho quý cô đây luôn.”

“Vâng. Nhà hàng hiện tại đang phục vụ phần ăn chung với bò hoặc cá. Quý khách muốn chọn loại nào ạ?”

“Bò?! Cá?!”

Tôi lên giọng một cách đầy ngạc nhiên. Nghĩ lại mới thấy, trong khoảng thời gian từ lúc tới thế giới này đến bây giờ, thứ cá duy nhất mà tôi từng ăn là loại sống ở vùng nước ngọt.

Ngoài cá ra thì tôi cũng chỉ được ăn những loại thịt như lợn rừng, gấu, rắn, chim và một loại côn trùng với cái tên keratos… à còn thịt heo mua từ những hàng thịt ở thị trấn nữa.

“Hrmm, đã lâu rồi kể từ lần cuối mình được ăn thịt bò… nhưng mà làm sao mình có thể khước từ những khúc cá ngon lành như vậy chứ!”

“Haa, lấy phần ăn với bò cho con bé, còn tôi thì là cá.”

“Không chịu đâu, con cũng muốn ăn cá nữa cơ.”

“Vậy thì ta sẽ chia phần của ta cho con, và con cũng có thể san một ít lại cho ta, nghe ổn chứ hả?”

“Quá ổn luôn!”

Thức ăn được dọn ra không lâu sau đó, chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa trưa một cách ngon lành, cũng như không quên chia sẻ một ít phần ăn cho người kế bên.

Ăn xong, sư phụ tiếp tục gọi ra thêm một loại rượu vang khá xa xỉ nhằm thỏa mãn sở thích của bản thân. Nhớ lại lúc ở nhà, thì thứ duy nhất mà người từng được uống chỉ là một loại rượu sake với màu sắc vẩn đục được bán nội bộ trong ngôi làng.

Tuy nhiên, bọn họ bây giờ đã bắt đầu sản xuất ra một loại rượu vang mới ở Mareba. Được đặt cho cái tên mĩ miều – sake trong vắt, song nó lại hiếm khi đến được tay bất cứ ai ngoài người sư phụ sống trên núi của tôi.

Nhưng khi tin tức lan truyền ra, rất nhiều người đã đến đặt hàng loại rượu trên, và để giữ uy tín buôn bán một cách công bằng, Gusta đã từ chối lời đề nghị cung cấp riêng cho sư phụ. Và tất nhiên là ông ta cũng giữ lại một phần nhỏ dành riêng cho bản thân.

“Ợ… No quá đi mất.”

“Đó là điều sẽ xảy ra khi con chén sạch tận những hai món tráng miệng đấy.”

“Bộ người không biết con gái thường có một dạ dày khác chỉ dành riêng cho đồ ngọt thôi sao?”

Tay xoa bụng, tôi ợ ra một tiếng nhỏ và khá vô duyên. Đoán là tôi đã ăn hơi nhiều thật.

Nhưng tôi không tài nào có thể kiềm chế được sự phấn khích khi nhìn thấy họ mang ra những món kem lạnh đầy tuyệt vời như thế. Hảo ngọt vẫn luôn là sở thích của tôi ngay cả là từ kiếp trước.

“Con có muốn uống chút không, Yuuri.”

“Xin kiếu. Thứ đó sẽ chỉ làm đầu óc con quay cuồng thôi.”

“Con có thể loại bỏ nó bằng [Thích Nghi] mà phải không?”

“Nếu làm thế thì việc uống rượu không phải sẽ trở thành vô nghĩa sao?”

Thậm chí rượu cũng sẽ bị giải trừ hoàn toàn bởi gift này. Nên giả sử tôi có muốn thả mình bằng cách vô hiệu hóa nó, thì chỉ cần vài ngụm thôi là tôi cũng đã say khướt rồi.

“Một khả năng vừa phiền toái lại vừa thuận tiện nhỉ?”

“Còn tùy vào hoàn cảnh sử dụng nữa.”

Tôi trả lời một cách nhanh nhẹn và dứt khoát. Song do ăn quá nhiều, mà bụng tôi bây giờ cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào.

“Bỏ qua chuyện đó, hình như con ăn có hơi quá, nên người không phiền nếu con trở về phòng và nằm nghỉ chứ?”

“À không sao đâu, con cứ đi đi. Ta sẽ quay về sau khi uống nốt chai rượu này.”

“Người không định nốc hết cả chai rượu đó giữa trưa như thế này đâu nhỉ, sư phụ?”

Chả cần phải nhiều lời, tôi bắt đầu sử dụng tới cặp mắt long lanh ướt át của mình nhìn thẳng vào sư phụ, người mà vừa mới đây bất giác làm tôi nhớ tới những tên người lớn bợm rượu vô dụng ở thế giới cũ của mình.

Hmm, hình như sự việc này đang lạc hơi xa ra khỏi chủ đề chính rồi thì phải?

“Dù sao thì cũng đã là một chuyến hành trình dài mà. Ta sẽ lo việc thanh toán hóa đơn cho, nên con cứ việc về phòng nằm nghỉ đi.”

Vẫn rất là vô tư, là người sư phụ của tôi, chưa kể người vừa gọi thêm một chai khác nữa. Sư phụ không phải thuộc dạng uống nhiều cho lắm, nên tôi nghĩ chắc là tâm trạng người lúc này đang rất tốt.

Tôi cũng rất lo lắng về Yig khi chúng tôi đã bỏ nó lại một mình trong phòng, nên tôi đành quay trở lại trước.

“Con đi đây. Xin người đừng uống quá nhiều, thưa sư phụ.”

“Rồi, rồi.”

Tôi đặt tay lên hông để thể hiện một thái độ không bằng lòng và nhắc nhở sư phụ, tuy nhiên người lại chỉ đáp lại một cách khá thờ ơ.

Này, mấy người nhân viên đang nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy dễ chịu kia; các người có thể dừng lại được không hả?

~~~*~~~

Ngay khi trở về phòng nghỉ, một cảnh tượng dữ dội đập vào mắt tôi.

À, không phải là căn phòng bị làm rối tung lên hay gì đâu, đó không phải ý của tôi… Mà là Yig cơ.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy được một con rồng ngâm mình trong bồn nước nóng với một chiếc khăn tắm đội trên đầu, chưa kể là còn đang uống nước từ một cái bình nữa cơ chứ.

“M-mày thật là một đứa trẻ tài năng đấy, Yig.”

Ugyuu~

“Thế còn định ở trong đó đến bao giờ nữa… không phải là nước rất nóng sao? Umu, tao đoán là nếu so sánh với hơi thở của mày, thì quả thật thứ nhiệt độ này chả là gì hết.”

Gaffu, Gaffu, Gaffu…

“Chưa kể là lượng nước đó tới từ đâu cơ chứ… Mà thôi, quên đi. Cứ đà này, tao sẽ chả thể nào dùng tới nó được nữa.”

Ngoài ra thì đây cũng là lần đầu mà tôi nhìn thấy một con rồng lại có thể khéo léo đưa bình nước lại gần miệng và uống thẳng từ miệng bình đến như thế. Tên nhóc hình này như đang phát triển theo một hướng không mấy lành mạnh cho lắm.

Nếu không thể sử dụng được bồn tắm trong nhà, thì tôi có nên ra nhà tắm ngoài trời không nhỉ?

Nơi đó hẳn sẽ là một nhà tắm chung dành cho cả hai phái… Và với cơ thể nhỏ nhắn của một người phụ nữ như thế này, tôi sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho bất cứ chuyện gì.

Nếu những người khác cũng có mặt ở đó thì sẽ hơi đáng sợ một chút, nhưng… Vả lại, tôi tự hỏi liệu sư phụ có vào tắm luôn không nhỉ?

“Không, sư phụ vẫn đang bận bịu uống rượu ở sảnh ăn! Mà thực ra thì, được tắm chung với người dù sao vẫn là mục tiêu lớn nhất của mình.”

Tôi nắm chặt tay lại cố gắng tạo thêm động lực cho bản thân… Nhưng tất nhiên là chuyện đó qua ư là xấu hổ. Bởi vì tôi cũng đã tự nhận thức hơn được rồi.

Thế nên…

“… Có lẽ mình nên mang theo một chiếc khăn tắm to và dễ chịu hơn nhỉ?”

Là một câu hỏi tu từ mà tôi quyết định sẽ làm theo.

~~~*~~~

Vù…., cánh cửa trượt ra, một hành động được cho là kì lạ ở thế giới này, khi tôi dùng hết sức bình sinh nhằm mở nó.

Hơi nước bao phủ lấy toàn bộ khu vực đằng sau cánh cửa, tạo thành những đám sương mù dày đặc, và ngay trước khi tôi nhận ra, cặp kính Phong Ấn Ma Thuật đã bị che mờ đi lúc nào không hay.

Mặc dù tầm nhìn lúc này hoàn toàn là con số không tròn trĩnh, nhưng tôi lại không thể nào cứ bỏ chúng ra được. Nếu ai đó có lỡ bước chân vào đây, thì một thảm họa ngay lập tức sẽ xảy ra.

Thế nên bỏ cặp mắt kiếng ra là một điều không cần thiết, tôi chỉ việc lau chúng bằng chiếc khăn tắm của mình, và tất cả mọi thứ lại rõ ràng như lúc đầu… Ổn thỏa, không có ai ở đây cả.

“Phù… mình lại lo lắng một cách vô ích rồi. Đây là lý do mà ở bên ngoài ngôi nhà thật là…”

Nhìn qua một lượt, kích thước hồ tắm lớn nhất cũng chỉ xấp xỉ với một bể bơi thông thường. Những tảng đá cứng đờ và trơn trụi được trang trí khắp xung quanh, tạo nên một bầu không khí thật là dễ chịu.

Thậm chí tảng đá ở trung tâm còn được chạm khắc thành một sản phẩm nghệ thuật… chả phải đó là một bức tượng Manneken Pis sao?

mannekenpis.jpg?itok=ZwvV8Bsl

“Này lão chúa trời, thế giới trước đây của tôi và thế giới này chắc hẳn phải có một sự liên kết, đúng chứ? Nhưng nghiêm túc đó, nhìn thấy một lượng lớn nước nóng chảy ra từ một con Manneken Pis như thế này thì… lão biết đó?”

Một đứa bé ở giữa căn phòng đang không ngừng tuôn ra những dòng nước nóng ấm vào bể tắm. Ai là người đã nghĩ ra cái thiết kế này thế hả; mau ra mặt đi.

Ah, thôi kệ vậy… mình sẽ giả vờ như chưa từng thấy nó.

“Đúng thế, điều cần quan tâm ở đây chính là nước, chứ không phải là nó đến từ đâu.”

Tôi dội một ít nước lên người để làm sạch cơ thể, và sau đó dùng chiếc khăn tắm nhằm gom tóc lại một chỗ.

Hiển nhiên là tôi bây giờ đang trần truồng rồi, nhưng dù sao thì cơ thể này cũng đã đồng hành với tôi trong suốt 5 năm vừa qua, và tôi đoán là mình cũng chả còn cảm nhận được bất kì sự khác lạ gì nữa?

Cơ thể tôi hoàn toàn phẳng lì và nhẵn nhụi… Phải chi nó đẫy đà hơn, thì liệu tôi có chơi đùa với bản thân một chút không nhỉ?

Sau khi rửa sạch đi hết mồ hôi và bụi bẩn, tôi bắt đầu xuống ngâm mình trong bể tắm. Hơi ấm của nước khiến tôi có cảm giác như thể bản thân đang dần tan ra.

“Hà… Thật là tuyệt vời… Hóa ra đây là thứ mà Yig cảm thấy sao.”

Khuôn mặt lúc này có lẽ là thứ mà tôi không hề muốn cho ai thấy nhất.

Một cảm giác, tuy đơn giản, nhưng lại rất tuyệt diệu. Ah, tệ rồi đây. Điều này có thể còn sánh ngang với cả gối đùi của sư phụ nữa.

Ngay khi tôi đang quay trở ra, với không một chút phòng bị—, cánh cửa trượt ra vì có ai đó đã mở nó… Và sư phụ của tôi bước vào.

“HẢAA?! S-S-S-Sư phụ, sao— lại đột ngột thế!”

“Oh, c-con cũng ở đây à, Yuuri. Đừng bận tâm tới taaa.”

“Ở đây có người đang tắm! Là con đó! Xin người hãy đợi một chút.”

“Không phải nơi này là bể tắm chung saooo?”

“… Giọng của người có hơi líu nhíu. Bộ người say rồi à?”

“À, có hơi hơi thôi.”

Nhìn kỹ thì, mặt sư phụ đang đỏ ửng. Liệu có ổn không khi người cứ thế đi tắm vào lúc này?

“Aahh, chết! Chờ một chút. Ngươi phải rửa sạch cơ thể trước khi xuống tắm cái đã…”

“Whooops, cho ta xin lỗi.”

Tôi nắm tay sư phụ và dẫn người tới khu vực cọ rửa.

Uugh, thứ đó đang lắc qua lắc lại… Thứ gì, các bạn hỏi sao? Không biết là thứ gì vậy ta.

“Đã ở đây rồi thì hãy cọ rửa sạch cho cơ thể người nào. Người hiểu chứ?”

“Được thôiii, hôm nay con chu đáo quá nhỉ.”

Sư phụ ngồi lên một chiếc ghế đẩu, và khăn tắm… người không mang theo khăn tắm sao? Dù gì thì nó cũng là thứ duy nhất mà tôi có lúc này, nên tôi đã dùng chiếc khăn đang quấn trên đầu mình cho sư phụ.

Dùng nước rửa sạch lấy người sư phụ lấy một lúc, sau đó tôi tiếp tục sát xà bông lên và cọ lưng cho người.

“Thực sự thì bởi không có tí sức mạnh nào mà thứ con đang làm bây giờ chả khác gì đang cù lét ta. Nhưng nó thật sự rất tuyệt đó.”

“… Ờm, vậy thì tốt rồi.”

Umm… tôi đã quen với việc cọ rửa lưng cho sư phụ từ hồi ở Rahon, nhưng với việc cả hai đang trần truồng như thế này thì có hơi khác biệt một chút…

Ngoài ra, tôi hoàn toàn chưa sẵn sáng cho tất cả những chuyện này.

—T-trò chuyện! Phải rồi, mình có thể xóa tan cái bầu không khí ngượng ngùng này bằng cách bắt đầu một cuộc trò chuyện.

“Sao người lại đi tắm trong khi vẫn đang say như thế này thế?”

“Hmmm? Không phải Solkalis nổi tiếng là vì những suối nước nóng tuyệt vời của nó sao?”

“Chỉ đơn giản vậy thôi ư?… Vả lại cũng rất nguy hiểm khi người đang say xỉn mà vào tắm nước nóng đó.”

“Và ta đoán là con cũng đang ở đây nữa, Yuuri.”

“Hả?”

N-nói một cách khác… Đây chính xác là hoàn cảnh mà sư phụ nhắm tới sao?

Ở trong phòng tắm với tôi? Là điều mà người muốn sao?

“Tại sao… người lại làm thế?”

“Chỉ là ta đang rất lo lắng cho con thôi, Yuuri.”

“Nơi này là một khách sạn. Không có gì nguy hiểm ở đây cả.”

“Vậy mà lại có một tên dở hơi lẽo đẽo theo con, không phải sao?”

“Ơ… Nhưng lối vào đã có nhân viên bảo vệ của khách sạn trông chừng rồi cơ mà?”

“Thế thì ta sẽ thành thật vậy. Ta muốn vào trong đây với con. Bởi vì ta thích con.”

“Hảcáii?!”

S-sư phụ vừa nói gì thế? Không phải tôi nghe nhầm chứ… Chờ đã, tôi chắc là người chỉ đang ám chỉ thứ tình cảm gia đình thôi, hoặc là, bạn biết đấy, một điều gì đó giống như vậy.

Fufufu, bộ người tưởng con sẽ hiểu lầm sao?

Ngay khi tôi đang tự mình đưa ra một kết luận như thế, sư phụ bỗng nhiên đưa tôi vào vòng tay và ôm thật chặt.

Tôi, người vẫn đang ở đằng sau sư phụ, bị kéo sang một bên và đón nhận một cái ôm như thể đang quấn chặt lấy người.

“Ta sẽ nói lại một lần nữa. Yuuri, ta yêu em.”

Sư phụ… từ cách người nói, tôi có thể biết rằng người đang thật sự nghiêm túc.

Từng lời mà người nói ra thể hiện rõ mức độ người muốn tôi nhiều như thế nào. Thế nên chả có lý gì mà tôi lại không hạnh phúc cả.

Tôi ghì chặt lấy cơ thể người như để đáp lại, và nước mắt thì không ngừng rơi.

“Liệu con… có đủ tốt với người.”

“Em là tất cả đối với ta, Yuuri.”

“Cho dù con chỉ là một đứa trẻ thôi sao?”

“Em vừa tròn 15 rồi đấy thôi.”

“Umm… Nhưng con không thể làm thỏa mãn nhu cầu của người? Bởi vì hiệu ứng của [Vật Báu Thiêng Liêng].”

“Miễn là còn những chiếc [nhẫn] này, chúng ta sẽ xoay xở bằng một cách nào đó.”

“Con cũng không thể có em bé.”

“Chúng ta sẽ luôn có thể nhận nuôi một vài đứa mà. Thực ra thì, có lẽ chúng ta nên nhận nuôi luôn Alec.”

“Xin kiếu.”

Sư phụ buông ra một vài câu đùa vui vẻ. Tuy nhiên, người dường như còn ôm tôi chặt hơn so với lúc trước… như thể người không muốn tôi chạy thoát khỏi vòng tay của mình vậy.

Khi tôi ngước lên để nhìn sư phụ, người đang có một vẻ mặt khá lo lắng. Điều này quả thật hiếm thấy được ở một người luôn giữ cái đầu lạnh và điềm tĩnh như sư phụ.

—Tại sao người lại trông có vẻ bồn chồn đến như vậy…?

“Nên là, ừm… Em có thể… trả lời ta được chứ? Hay có khi nào em không thích những người già như ta?”

“… Oh, không đâu! Không phải là con… không thích điều đó.”

Nói xong, tôi di chuyển vị trí của mình, và ôm lấy sư phụ trong khi vẫn đang ngồi trên đùi của người.

Tôi tựa đầu vào cánh tay của người… và đưa khuôn mặt lại gần—

“Nếu người đã khao khát con đến như vậy, thì—con xin vui vẻ đón nhận.”

Với một giọng nói nhẹ nhàng, và chậm rãi, tôi đồng ý với lời tỏ tình của sư phụ.

Sau đó, chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn tượng trưng cho tình yêu giữa hai con người—

...

“Người thấy lần đầu của mình trong phòng tắm như thế nào hả, sư phụ?”

“Ta không thể nào dừng được những ý nghĩ cứ nối tiếp nhau trong đầu.”

~~~*~~~

*Lưu ý: Nhiều bạn đọc xong chương này chắc chắn sẽ có thắc mắc tại sao mình không đổi cách xưng hô của Yuuri với sư phụ mà chỉ đổi của sư phụ với Yuuri. Lý do là lúc này Yuuri vẫn đang giữ sự tôn trọng với Haster và vẫn gọi người là sư phụ, cho đến chap tiếp theo khi Yuuri gọi sư phụ thẳng bằng tên riêng là Haster một cách chính thức thì mình mới đổi cách xưng hô của ẻm. Và cụm từ anh – em của Haster mình cũng thấy không phù hợp cho lắm khi cách biệt tuổi tác giữa hai người là rất lớn nên để giữ cho câu thoại không bị kì cục thì mình sẽ để ta – em cho Haster, còn về sau khi Haster bị…. thì mình sẽ cân nhắc đổi thành anh – em, còn nếu thấy không quen thì mình vẫn sẽ giữ nguyên vậy. (… là gì thì đọc eng để biết, không spoil ngập tràn dưới cmt nhé!)

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

1 hay 2 tháng 1 chap vậy bác ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đoán xem :3
Xem thêm
Haster biết Yuuri từng là 1 thằng đực rựa chưa nhỉ :))
Xem thêm
Haster có biết đâu :v
Mà chương sau sẽ là R18 nha :))
Xem thêm
ủa biết chứ, ngay chap đầu lúc Haster nhặt Yuuri về lần đầu tiên đó, "con bé" đã khai ra hết
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans♡♡♡
Xem thêm
Trans ko được nghỉ à trans ới :v
Xem thêm
Nụ hôn nồng thắm_Check
Giờ chỉ cần đứa con là xong :v
Xem thêm
mình nghĩ để ta - em lịch sự theo 1 cách nào đó, nhiều khi đọc đâu đó còn có xưng hô của người nữ là em và gọi người kia là ông (già hơn nhiều)
Xem thêm
Cứ tiến tới đi bởi vì..... Ko có FBI đâu mà lo :>
Xem thêm
thần phịch haster =))))
Xem thêm
hóng chap sau quá đi mất.
Xem thêm