Phá Giới Nhãn Yuuri
Kaburagi Haruka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Chuyến Đi Gia Đình

Chương 23: Hãy Cũng Tìm Một Công Việc

21 Bình luận - Độ dài: 3,030 từ - Cập nhật:

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày khởi hành của chuyến đi!

Tôi rất mong chờ vào chuyến đi gia đình đầu tiên này. Cảm giác phấn khích dâng trào tới nỗi khiến tôi vẫy vạt váy của mình và xoay vòng tròn vài vòng tại chỗ.

“Khá sôi nổi đấy, Yuuri. Chị thích chuyến đi này đến vậy sao?” (Alec)

“Yuuri rất ít khi rời khỏi căn nhà này. Dù gì thì con bé cũng rất hiếu kì về mọi thứ xung quanh, nên ta cũng không lạ gì khi thấy nó như vậy.” (Haster)

“Chị Yuuri thật là dễ thương.” (Marle)

“Khi Yuuri như thế này thì chắc chắn sẽ có rắc rối xảy ra sớm hay muộn…” (Alec)

“Im ngay, Alec!” (Yuuri)

Tôi chĩa ngón tay về phía Alec, người lại đang hành xử thiếu tôn trọng với chị của mình, như một lời cảnh báo, và sau đó đi kiểm tra lại hành lý.

Thay quần áo, đã xong. Ví tiền, đã có, Vũ khí, đã ổn…

“Yuuri, bỏ nó lại đi.” (Haster)

“Eh? Vũ khí quan trọng mà?” (Yuuri)

Thứ mà sư phụ đang chỉ vào là vũ khí thứ hai mà tôi tạo ra, “Cleaver”.

Với tổng chiều dài đạt tới 2 mét, và một khối sắt---quá ư là bự---gắn ở trên cán, nó là…một cây búa chiến.

Trước hết, thay vì cân nặng của tôi, tảng kim loại này còn vượt xa cả cân nặng của sư phụ. Tổng cộng có 4 loại khảm, [Giảm Trọng Lượng], [Cứng Cáp], [Gia Tốc], và [Đập Phá] (chưa hoàn thành) được đặt vào nó.

Khối sắt này được tạo thành từ nhiều lớp xen kẽ nhau, với bạc ở chính giữa và sắt kẹp hai bên. Đây là một sản phẩm thử nghiệm để có thể tăng số lượng phép khảm được sử dụng lên vũ khí.

Cho dù rất nhẹ, nhưng với gia tốc cực nhanh thì mọi vật đều sẽ bị nghiền nát dưới cây búa, nên tôi có cảm giác là nó đã trở thành một siêu vũ khí ở thế giới này.

Chỉ là, hình dáng của nó… lẫn sự vô lý của một khối kim loại nặng gần 100 kí chắc chắn là không đẹp đẽ tí nào.

“Well, nếu người nhất quyết thì con sẽ lấy món khác vậy.” (Yuuri)

“Ta rất cảm kích việc đó. Có quá nhiều thứ sai trái với hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn đi lại giữa phố trong khi vác trên vai một vật nặng kí như vậy.” (Haster)

Hơn cả thế, trên người tôi còn được trang bị thêm một tấm áo choàng (không tay) được khảm lên [Bảo Dưỡng] và [Kết Nối], kết hợp với nó là một vòng tay có [Cường Hóa Cơ Thể - Sức Mạnh].

Những vật dụng này được tạo ra như một biện pháp đối phó với tác dụng phụ của phép [Cường Hóa Cơ Thể].

Với tấm áo choàng tôi có thể tận dụng được hoàn toàn lợi thế của khu vực rộng lớn xung quanh như là vai trò của một bình chứa ma năng dự phòng. Còn chiếc vòng tay là một vật dụng bổ trợ, cho phép người đeo sử dụng đa nhiệm [Cường Hóa Cơ Thể] dễ dàng hơn. Tuy nhiên, [Cường Hóa Cơ Thể] là một phép thuật không thể nào sử dụng đồng thời với các phép khác và có thể nói rằng tôi là một ngoại lệ khi có thể kích họat song song rất nhiều phép thuật một lúc như vậy.

Cuối cùng, một cây cung và bao tên. Đây là vũ khí thứ ba mà tôi chế tạo ra trong hai năm gần đây.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” (Haster)

“Yeah--!” (Yuuri)

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đi xe ngựa từ đây tới làng Mareba.

Đến Mareba, xe ngựa sẽ được ngài Halt trông giữ, và chúng tôi sẽ chuyển sang một chuyến xe khác đã hẹn trước để đi tới thành phố Comb.

Sau đó, từ Comb chỉ cần đi thêm một chuyến nữa để tới Novelius, và trải qua thêm 10 ngày bấp bênh trên xe ngựa thì sẽ tới được Sokalis.

Dọc chuyến đi chúng ta sẽ phải đi qua trạm kiểm tra ở biên giới, sư phụ và Alec đều đã đạt đủ điều kiện nên sẽ không có vấn đề gì. Trong bản ghi chép, tôi cũng đã vượt qua.

“Bây giờ chúng ta chỉ cần cầu nguyện rằng Yuuri sẽ không gây ra bất kì rắc rối nào.” (Alec)

“Alec, trưa nay nhịn đói nhé.” (Yuuri)

~~~*~~~

“Thật xin lỗi sư phụ, con chủ quan quá.” (Yuuri)

Vai tôi buông thõng tràn đầy sự thất vọng.

Sau 3 ngày đặt chân tới thành phố Comb. Mặc dù đã sống ở thế giới này tận 5 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một thành phố lớn cỡ này ngoài Lilith ra.

Khắp ngỏ đường tràn ngập các đám đông nhộn nhịp, quầy hàng, mọi người đều rất ồn ào và mùi hương thì lan tỏa từ mọi hướng.

Không ai có thể trách tôi vì đã phần nào phấn khích với tất cả điều này… nếu như không phải bởi túi tiền đã bị trộm mất.

“Well, cũng do ta không để ý, nên chúng ta cũng không làm gì khác được. Cũng may là không còn lại nhiều tiền trong túi.” (Haster)

“Sư phụ, người có biết 100 đồng vàng là thứ mà hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ rằng là một số tiền lớn không?” (Yuuri)

Bởi chuyến đi này khá dài nên chúng tôi đã mang nhiều tiền theo cùng.

Bây giờ thì số tiền duy nhất còn lại chỉ khoảng 10 đồng vàng nằm trong túi Alec. Với từng này thì chỉ vừa đủ để đi tới đó và quay trở lại.

“Nếu không còn cách nào khác… thì ta có thể bán chiếc nhẫn này.” (Haster)

“Con muốn để nó lại như phương án cuối cùng.” (Yuuri)

Trước khi đi, để đề phòng, mọi người đều được đưa 1 chiếc [Nhẫn Kháng Hiệu Ứng (Nâng Cấp)]

Phòng trường hợp tôi bất cẩn tháo kính ra.

“Con có nên quay lại và lấy thêm không? Quay về và tầm sáng hôm sau con sẽ trở lại đây.” (Yuuri)

“Không, như vậy có nghĩa là con sẽ phải dùng tới [Cường Hóa Cơ Thể] để bay đi.” (Haster)

Tôi đã có thể sử dụng phép [Bay] nên việc di chuyển linh hoạt một cách tối đa không còn là vấn đề nữa.

Và nếu tôi sử dụng nó trên mặt đất, thì mỗi bước chân đạp xuống sẽ phá hủy hoàn toàn chỗ tôi vừa đứng.

Cùng với tác dụng của tấm áo choàng, tôi sẽ có đủ ma năng cho một lần đi lẫn về.

“Well, không cần phải làm quá lên để rồi phải đi về và lấy thêm như vậy. Có những thứ như thế này xảy ra mới làm chuyến đi trở nên thú vị hơn chứ.” (Haster)

Sư phụ cảm thấy việc này vẫn đỡ hơn là việc căn nhà của mình bị thổi bay… là điều mà người vừa lẩm bẩm trong miệng.

Và khi tôi hướng đôi mắt ướt đẫm về phía sư phụ, người liền đảo mắt đi chỗ khác.

“Người có vẻ thoải mái trong tình hình này nhỉ, sư phụ. Dù sao thì, chúng ta vẫn đang cần tiền vào lúc này, nên… hay là, sau khi con trình báo vụ mất cắp, sư phụ có muốn tìm một công việc không?” (Alec)

“Một công việc?” (Marle)

Marle nghiêng đầu trong khi hỏi. Tôi cũng muốn nghe thêm về việc này.

“Ở một thành phố như thế này, có rất nhiều việc để làm xung quanh. Và người quản lý những việc đó thường làm tại các guild thám hiểm giả hoặc các chỗ tương tự…” (Alec)

“Đương nhiên là nơi đó sẽ đáng tin cậy nhất, nhưng đăng ký và thủ tục khác sẽ khá rắc rối. Bởi vì chúng ta đang hướng tới Novelius, con sẽ thử tìm một công việc tự do nào đó.” (Alec)

“Cám ơn về điều này, Alec.” (Haster)

“Con nghĩ việc đăng kí sẽ ổn thôi. Điều đó thật sự là vấn đề sao?” (Yuuri)

“Chúng ta không thể nào nhận những công việc đó một cách thường xuyên đúng chứ? Chưa kể lệ phí hàng năm và làm mới cũng rất phiền phức.” (Haster)

“Hơn nữa, Yuuri, con là một [Tân Hiền Nhân] và ta là một [Cựu Hiền Nhân]. (Haster)

Hiền Nhân của Gió trở thành một thám hiểm giả… điều đó thật sự như một cú tát vào mặt vậy. Chủ yếu là vấn đề về dư luận.

“Vào những ngày này trong năm, thường sẽ có những công việc hộ tống. Nếu chúng ta tận dụng được điều này thì chắc chắn được thuê làm khuân vác hành lý cho những thám hiểm giả hướng tới Novelius.” (Alec)

“Whoa, điều này có phải là Alec… rất đáng tin cậy?” (Yuuri)

“Chị nói cái gì?! Không phải là em luôn rất đáng tin cậy sao!” (Alec)

“Đúng vậy, anh Alec thật ngầu quá!” (Marle)

Điều tôi vừa thốt ra tuyệt nhiên chỉ là một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu, tuy nhiên không chỉ Alec, mà ngay cả Marle cũng phản ứng với nó.

Thất bại thảm hại. Tôi không tài nào có một tâm trạng tốt trong hôm nay được.

“Nhưng có khả năng việc nhận làm người hộ tống sẽ không có kết quả.” (Yuuri)

Tôi đưa ra ý kiến đầu tiên trong đầu mình sau khi nhìn một lượt quanh các vật dụng của chúng tôi.

Alec và sư phụ thì chỉ được trang bị bởi một thanh kiếm dài trên eo. Tôi thì có một chiếc cung, và Marle thì giống hệt một thôn nữ.

Bỏ qua Alec, sư phụ đang mặc một bộ quần áo bình thường cho chuyến đi chứ không phải phục trang pháp sư với tấm áo choàng như thường lệ.

Chúng tôi hoàn toàn không có ấn tượng tốt nào về ngoại hình. Đáng lẽ tôi nên đem “Cleaver” đi theo lần này.

“Chả sao cả, ta không ngại làm một người khuân hành lý đâu. Ta tự tin về sức mạnh của mình.” (Haster)

“Con nữa, con nữa.” (Alec)

“Con thì không có chút nào.” (Yuuri)

“Xin lỗi, con cũng không…” (Marle)

“Chắc sẽ không có nhiều người mong chờ trẻ con hộ tống hoặc mang vác hành lý cho họ đâu. Nên để đổi lấy sự giúp đỡ, chúng ta có thể yêu cầu họ cho phép hai người đi chung luôn.” (Alec)

“Chẳng phải là có những nhiệm vụ thảo phạt sao? Nếu có, chúng ta chỉ cần giải quyết ngay luôn và kiếm được tiền, đúng chứ?” (Yuuri)

“Mốt đống những công việc đó được quản lý bởi guild. Những hiệp sĩ cũng sẽ đi vòng quanh đây với số lượng chưa xác định, nhưng em nghĩ là họ sẽ khó lòng trao những yêu cầu đó cho người bình thường.” (Alec)

Có lý. Như vậy chả khác gì yêu cầu đại một người xa lạ nào đó để đi giết quái vật dùm họ.

Nhưng, nếu là như vậy, thì không phải là sẽ không có việc gì mà tôi có thể làm sao?

“Đừng lo lắng quá nhiều. Nó sẽ làm con ngạc nhiên, nhưng ta thật sự tận hưởng những tình huống như thế này, con biết đấy?” (Haster)

“Điều này làm con nhớ đến chuyến đi tới Conus của bản thân.” (Yuuri)

“Vậy thì ta sẽ trông coi Yuuri và Marle. Alec, ta để mọi việc lại cho con đó.”

“Người có thể tin tưởng con.” (Alec)

Em ấy thể hiện ra một khí chất mạnh mẽ sau lời chào tạm biệt, điều mà bạn có thể thấy ở một hiệp sĩ nhanh nhẹn và hoạt bát. Tôi đoán có lẽ thằng nhóc đã trở thành một quý ngài rồi.

Ah, Marle đang hoàn toàn sửng sốt.

~~~*~~~

Hiện tại, chúng tôi đã tìm được chỗ ở tại một nhà trọ, và sau khi kết thúc bữa ăn, chúng tôi ngồi lại và lắng nghe kết quả của cuộc tìm kiếm hôm nay.

Tiện thể thì, hai căn phòng ở nhà trọ đã được chia ra mỗi bên hai người, một phòng là tôi và sư phụ, phòng còn lại của Marle và Alec.

Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao không chia phòng ra giữa con gái và con trai đúng chứ? Bởi tôi sẽ không ngủ được nếu không nằm cạnh sư phụ!

“Vậy thì, Alec, kết quả ra sao?” (Haster)

“Chúng ta đã được thuê làm phu hàng cho đoàn hộ tống của một thương nhân đang đi tới Solkalis. Bỏ qua chi phí mang theo hai đứa trẻ ra khỏi tiền công thì mỗi người sẽ nhận được 30 đồng bạc một ngày.” (Alec)

“Hm, vậy thì với hai người trong 10 ngày, chúng ta sẽ thu được khoảng 6 đồng vàng?” (Haster)

“Bọn họ nói rằng mỗi người chúng ta sẽ phải mang hành lý nặng khoảng 40kg. Người có làm nổi không, sư phụ.” (Alec)

“Từng đó là quá dễ dàng với ta rồi.” (Haster)

Sức mạnh cơ bắp của sư phụ quả thật là nằm ngoài sự mong đợi đối với một pháp sư.

Còn Alec thì lại quá khỏe ở tầm tuổi của thằng nhóc. Lí do có thể là bởi em ấy luôn luyện tập để có thể cầm kiếm-hai-tay bằng một tay.

Nhân tiện thì, mức thang so sánh sức mạnh của sư phụ và Alec có thể nói là gần bằng hai người bình thường cộng lại.

“Tên của người thương gia là Eric. Ông ta, cùng với vợ và một người hầu sẽ là 3 người được hộ tống. Có vẻ là họ sẽ mang hai xe ngựa tới Solkalis.” (Alec)

“Tận hai xe ư? Có vẻ là hơi nhiều với việc buôn bán chỉ một mình.” (Yuuri)

“Ta nghe rằng có rất nhiều núi lửa ở khu vực Solkalis, và khá nhiều mỏ kim loại. Đối với những người khai thác tại đó, họ sẽ cần thức ăn và nước uống, và chắc chắn dụng cụ đào của họ cũng sẽ hư hỏng khá nhanh.” (Haster)

“Vâng, chuyến hàng hầu hết là thức ăn, bao gồm rau quả. Còn lại là một đống những dụng cụ hỗ trợ như xẻng và cuốc, có cả tiền vàng nữa, chắc là để mua quặng.” (Alec)

Mỏ kim loại… ah!

Khốn nạn, nếu tôi mua một chiếc nhẫn, [Khảm] nó và bán đi, không phải là sẽ thu về cho chúng ta khối tiền sao?!

---Không thể nói với họ rằng tôi lại gây rắc rối lần nữa, nên chắc có lẽ tôi sẽ giữ im lặng về vấn đề nhỏ này.

Và thế là, một cảm giác ớn lạnh đang chảy dọc sống lưng tôi.

“Đoàn hộ tống đi chung là hai tổ đội tên “Forest Bear” và “Vulture’s Nest”. Mỗi đội có 5 người, tổng cộng 10 người tất cả.” (Alec)

“Thành tích của họ ra sao?” (Haster)

“Forest Bear vẫn chỉ là một tổ đội mới, với hai năm kinh nghiệm. Còn Vulture’s Nest thì nằm ở tầm trung chăng? Họ đã có quan hệ với guild được gần 10 năm. Tuy nhiên không có người nào trong họ là mang thành tích gì ấn tượng.” (Alec)

“Nhưng mà tận 10 năm?... Như vậy thì họ phải có khá nhiều sự tin tưởng từ guild chứ?” (Haster)

“Bọn họ có một ít, hoặc là không nhiều? Họ có vẻ không xấu tính, nhưng khi có hơi men trong người, thì họ lại gây ra phiền phức khá thường xuyên. Còn đối với Forest Bear, “rất mạnh, nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm” là điều người khác nói về họ.” (Alec)

“Em còn điều tra cả tiểu sử của đoàn hộ tống sao, Alec?” (Yuuri)

Với những người không có quan hệ với guild, như chúng tôi, thì để được thuê làm phu hàng, thằng bé phải làm một điều gì đó như thương lượng trực tiếp với người thương nhân.

May mắn thay, khuôn mặt của Alec được ngài Eric nhận ra, và ông ta có vẻ hài lòng về điều đó.

Sau đó em ấy còn tìm cả tên của đoàn hộ tống, và hỏi thêm về danh tiếng của bọn họ… tận dụng thời gian tốt lắm Alec.

“Bởi vì đây không phải là yêu cầu từ guild, nên sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta không điều tra kĩ về những người đi cùng. Sư phụ, và Yuuri, có vẻ hai người chưa từng nghĩ về điều này?” (Alec)

“Im đê.” (Yuuri)

“Thật sự là ta hoàn toàn không cân nhắc về khả năng đó.” (Haster)

“Alec, anh thật là tuyệt vời.” (Marle)

Ugggh, tín nhiệm của Alec đang tăng vọt… mà như vậy cũng ổn.

“Thứ mà chúng ta mang sẽ là nước và thức ăn của những thám hiểm giả. Với 10 ngày tương ứng với 10 người, mỗi người chúng ta cuối cùng sẽ phải mang một khối lượng tương ứng với 70 bữa ăn, vậy nên sẽ khá là nặng đó.” (Alec)

“Hợp lí thôi. Nếu chúng ta chỉ cần mang thức ăn dự trữ, thì gánh nặng sẽ giảm bớt theo thời gian. Như là một phu hàng, ta cảm kích điều đó.” (Haster)

“Thay vì như vậy, chúng ta cũng có thể sẽ phải mang bất kì nguyên liệu nào được nhặt ở dọc đường, nên con nghĩ sẽ không dễ dàng chút nào đâu.” (Alec)

“Vậy họ có thể sẽ nhặt rất nhiều thứ.” (Yuuri)

“Chúng ta sẽ khởi hành vào 8 giờ sáng mai. Vậy nên hãy đi ngủ sớm hôm nay.” (Haster)

Và thế là, chúng tôi lên giường sớm hơn mọi khi vào đêm duy nhất ở thành phố Comb.

Tôi muốn… đi ngắm cảnh cơ.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

mỗi chap lại có mô tả 1 chút về Yuuri là vui rồi
Xem thêm
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Aaaa hóng tới chap bóe main hóa Thần quá
Xem thêm
gãy r :))
Xem thêm
Thế giới đã mất đi một người đàn ông
Xem thêm
Bạn ko biết rồi gái thì thiếu chứ trai có thừa mất đi 1 đứa chả sao cả
Xem thêm
@Lufasu: thế bạn ko biết bây giờ tỉ lệ gái cao hơn trai r à
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
gái tính của nó lên max cmnr :v
Xem thêm
Thanks =3=
Xem thêm
hít hà thơm :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi NeverEnd