Tập 13 Lời thách đấu dành cho nàng Lich
Chương 03 p1 Ban tặng sự hỗ trợ cho nạn nhân của việc bị bám đuôi này!
17 Bình luận - Độ dài: 2,089 từ - Cập nhật:
Part 1
“Sau đó, Darkness nói ’....Ah, có vẻ như tôi đã xem thường anh nhỉ...’”
“Kyaa!”
“S-Sau đó thì sao? Chuyện gì xãy ra tiếp theo? Cậu đã đáp trả thế nào, Kazuma-san?”
“Tôi đã trả lời... ‘Xin lỗi, tôi đã có Megumin. Cô nên từ bỏ đi.’”
“Kyaaa!”
“Chờ đã, khoan! Cậu và Megumin là một cặp à!? Hai người trở thành đôi từ khi nào thế!?”
Kể từ sau bữa tiệc chúc mừng việc Sylphina hồi phục, mỗi khi có thời gian rãnh, là tôi lại đến Guild để khoe khoan về vấn đề tình cảm của mình với những Mạo Hiểm Giả khác.
“Nó là một điều tự nhiên thôi, sau cùng, chúng ta đang nói về tôi cơ mà! Tôi là người đã đánh bại rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ. Không những vậy, tôi còn được khen ngợi trên mặt báo cơ này! Đây, nhìn đi!”
Tôi tháo tờ báo ra một cách đầy tự hào, và đưa cho hai nữ Mạo Hiểm Giã người nãy giờ đã nghe câu chuyện của tôi xem.
Sống một cách khiêm nhường hả?
Tôi đã đánh bại biết bao nhieu kẻ địch mạnh mẽ, bạn biết không? Được công nhận một chút chỉ là phần thưởng duy nhất của tôi thôi.
Hai người đó trưng ra một biểu hiện lạ lùng, khi đọc tờ báo với tên của tôi nằm ở trên đó.
“... Nè, đây có phải là tờ báo được phát hành ở thủ đô?”
“Tại sai Kazuma-kun lại xuất hiện trên này?”
Tôi nghĩ họ sẽ trở nên hâm mộ tôi, nhưng vì một số lý do, họ lại trỡ nên lãnh đạm.
“Sao hai người tự dưng im lặng vậy? À, hai người nghĩ sẽ không còn được bầu bạn với tôi, vì tôi đã trở nên nổi tiếng đúng không? Đừng lo, tôi không có dự định sớm chuyển khỏi thành phố này đâu. Chúng ta không phải là bạn sao? Mấy người có thể gọi tôi bằng Kazuma một cách bình thường...”
“Không, thật sự tôi không quan tâm đến việc đó.”
“Đúng vậy, tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới điều đó kìa.”
Họ chối bỏ ngay lập tức.
“Vậy tại sao hai người lại hành động như vậy? Hai người đang ghen tị với việc tôi được xuất hiện trên báo à?”
Hai người đó trao đổi ánh mắt với nhau.
“Cậu sẽ bị những Mạo Hiểm Giả nổi tiếng khác nhắm tới, cậu không biết à?”
Và nói ra một điều gì đó mang âm thanh của rắc rối.
.
.
“—ờ, thì sao, một vài Mạo Hiểm Giả đã nói điều đó với tôi, nhưng nó sẽ ổn thôi, đúng không? Họ sẽ không tấn công hày làm gì đó với tôi phải chứ? Ngay từ đầu, đột ngột tấn công là một hành vi phạm pháp, phải không?”
Ngay trong sảnh tại biệt thự của tôi.
Darkness dang run rẫy khi cầm tờ báo trong tay.
Có vẻ như cô ta đang lo ngại về sự thật là, chúng tôi đã sử dụng quyền lực của gia tộc cô ấy để bài báo này được xuất bản.
“A-Anh... lại dùng quyền lực của gia tộc tôi, để làm mấy chuyện tầm phào này lần nữa... Này, Em nghĩ mình đang đi đâu đó Megumin!? Tôi sẽ dạy dỗ lại cả hai người.”
Darkness bắt được Megumin, người đang ôm Chomosuke và định bỏ trốn lên tầng 2.
Cùng lúc đó, Aqua kéo tay áo của tôi.
“Kazuma-san, Kazuma-san, làm ơn hãy cho tôi tờ báo đó đi. Nhìn vào nó này, tôi được mô tả là một đại tu sĩ tóc xanh xinh đẹp đấy.”
“Tôi không muốn, tôi cũng muốn giữ bản copy của bài báo đã đặc biệt viết về mình. Nhìn đi, lời giới thiệu của tôi này ‘Kẻ mạnh nhất với chức nghiệp yếu nhất’. Nó thật sự đã chạm vào tâm hồn chunni của tôi. Đừng lo về nó, Darkness, nó sẽ ổng thôi mà, phải không? An ninh của thành phó này rất tốt mà, không phải sao? Nếu mấy tên Mạo Hiểm Giả với vẻ ngoài hung dữ bắt đầu làm điều gì đó nguy hiểm, Cảnh sát sẽ đến tóm họ đúng không?”
Darkness thở ra một hơi dài.
“Những trận đấu tay đôi giữa Mạo Hiểm Giả được cho phép bởi Guild Mạo Hiểm. Anh đã đấu với cái tên sử dụng ma kiếm lúc trước, nhớ không? Đằng nào thì, nếu tình huống tồi tệ nhất có thể xãy ra, thì Aqua cũng có thể-“
“Hồi sinh tôi nếu như tôi chết!? Đừng đùa với tôi!?”
Bộ máy chính phủ của cái quốc gia này bị cái gì vậy, làm việc kiểu quái gì mà vấn đề quan trọng nhất lại lỏng lẻo đến như vậy!?
Megumin, người mà cổ áo đang bị chộp lấy bởi Darkness, nở một nụ cười ân cần với tôi.
“Đừng lo, Kazuma. Em sẽ đối phó với những tên Mạo Hiểm Giả tìm đến để thách đấu, nên anh có thể an tâm nghĩ ngơi và tiếp tục khoe khoang như anh muốn.”
“Đừng có bao che cho tên này, Megumin! Chị cảm thấy gần đây em đã quá bao bọc cho hắn ta rồi đó. Em đang bị gì vậy?”
Đôi mắt của Megumin sáng lên khi em ấy quay mặt về phía Darkness.
“Em đang bị cái gì à? Chị dám hỏi em điều đó sao?”
“Ah…”
Phản ứng lại với sự đáp trả bất ngờ của Megumin, Darkness tỏ ra nao núng và thả cổ áo em ấy ra.
“Nó là bởi vì có người, đã vụng trộm và cướp lấy nụ hôn đầu của người đàn ông trong tim em!|
“V-Vụng trộm!? Megumin, đừng làm cho nó nghe có vẻ tục tĩu...”
Darkness cảm thấy khó chịu và lùi lại một bước và Megumin thì lại tiến về phía cổ.
“Em đã nghĩ chị là một thiếu nữ được bao bọc, nên em đã tốt bụng để chị bày tỏ cảm xúc của mình và giải quyết mọi chuyện, nhưng chị! Chị vẫn không thỏa mãn chỉ với việc bày tỏ! Đêm hôm qua nữa, Chị đã cố gắng quyến rũ người đàn ông của em với cái thân hình dâm dục của chị!”
“C-Chị không hề định quyết rũ... Này, Kazuma, anh cũng nên nói gì đi chứ!”
Thay vì điều đó, tôi muốn nghe Megumin nói ‘người đàn ông của em’ thêm một lần nữa.
Không phải chúng tôi chỉ hơn mức bạn bè, nhưng chưa phải người yên? Từ lúc nào mà tôi tăng cấp trở thành người đàn ông của Megumin?
.
.
.
.
Đột nhiên, diễn viên quần chúng Aqua, người đang đứng xem cái cảnh giống như đánh ghen này, đập tay lên bàn.
“Kazuma-san, cậu đã thay đổi! Cậu không còn là tên Neet còn trinh người đã luốn sống dữa dẫm vào tôi nữa! Từ lúc nào mà cậu trở thành nam chính của harem vậy hả!?”
Từ một tên NEET còn trinh trở thành nam chính của hrrem, đó đúng là một sự phát triển lớn trong cuộc sống.
“Aqua, nghe cho kỹ này. Giữa nam và nữ không hề tồn tại thứ quan hệ bạn bè bình thường. Không cần biết họ đã bắt đầu như thế nào, cuối cùng họ sẽ nhận thức về đối phương theo một cách mãng mạn. Và nếu một người đàn ông giàu có, tài năng, và đáng tin cậy với một tương lai ổn định như tôi ở bên cạnh họ... Thì đây là chuyện tự nhiên sẽ diễn ra thôi.”
Tôi nhàn nhã tựa lưng lên ghế sofa và thoải mái vuốt ve Chomosuke, đứa đã trốn thoát khỏi vòng tay của Megumin và nằm ườn ra bên cạnh tôi.
“Tên này lại một lần nữa nói những điều kì lạ. Chà, mặc dù chúng ta đã ở bên nhau khá lâu, nhưng vì một lý do nào đó, tôi chưa bao giờ cso tí mơ mộng gì về Kazuma-san cả.”
“Thật là trùng hợp, tôi cũng cảm thấy tương tự. Tất cả mọi cô gái đều từng khiến tim tôi lỗi nhịp ít nhất một hoặc hai lần, nhưng cô thì....”
……
Aqua và tôi bắt đầu tạo những tư thế đe dọa và dần dần tiến gần lại phía nhau...
.
.
.
.
“Và mấy bộ đồ gần đây chị mặc lúc ở trong nhà là sao hả!? Chúng quá mỏng giống như đồ cô mấy đứa con gái lẳng lơ vậy! Chị thật sự muốn phô cái cơ thể của mình cho Kazuma xem đến mức đó à!? Chị có ý đó, đúng không!? Mỗi khi chị tắm xong, chị còn luôn áp sát vào Kazuma mà không cần bất cứ lý do gì nữa kìa!”
Đứng cạnh chúng tôi, Megumin đang nhấn mạnh vào bộ váy ngủ quyến rũ mà Darkness đang mặc.
Giờ em ấy nhắc đến nó, đúng vậy, gần đây Darkness chắc chắn đã mặc mấy bộ đồ ngủ còn mỏng hơn cái mà cô ta đang mặc.
“K-Không phải như vậy... Đ-Đó là vì thời tiết mỗi ngày một nóng!”
“Mùa Đông sắp tới đến nơi rồi!”
Chờ đã, có thể nào cô ta cố tình làm điều đó? Darkness đã nói ra điều gì đó về việc từ bỏ tôi trước khi cô ấy hôn tôi, nhưng thực ra cổ đang cố cám dỗ tôi sao?
Và thêm cái vụ đã xãy ra tối qua nữa.
“Và chị đã cô ý mặc mấy bộ đồ như thế trước mặt anh ấy! Kazuma là một người đàn ông dễ bị cám dỗ, nên chắc chắc em sẽ không để cho chị gợi tình anh ấy như vậy!”
“Chị không có ý định cám dỗ anh ta- Ow, ow, ow! Đừng có kéo áo chị, Megumin! Em đang xé rách bộ đồ ngủ của chị-“
…….
.....
....
...
..
.
“Sơ hở này!”
“Grah!”
Ngay lúc tôi đang chuyển sự chú ý của mình sang Darkness, Aqua tấn công tôi bằng một cú song phi.
Nhận lấy cú đá vào bụng mình, tôi cuộn tròn người lại như một quả banh vì đau đớn.
“Tôi đã hạ gục tên harem NEET!”
Tôi sẽ giết con mắm này!
Tôi không thể lên tiếng bởi vì cơn đau. Sau đó, Chomosuke vốn đang nằm bên cạnh tôi, ngẩn đầu lên.
Cô bé hướng ánh nhìn của mình về một hướng nhất định rồi cố định nó tại đó- Về phía cửa sổ.
“Có chuyện gì với đứa nhóc này thế? Nếu con bé muốn ra ngoài, nó sẽ tự nhảy lên cửa sổ và bắt đầu cào vào nó.”
“Ouch... Có phải ngươi đã thấy thứ gì đó không nên thấy? có phải là có con ma nào ngoài đó hay thứ gì tương tự không?”
Vào lúc mà tôi mới bắt đầu hồi phục được một chút từ cơn đau, Aqua đã tiến ra phía cửa sổ- và bắt đầu hét lên khi cô ta nhìn ra phiến ngoài.
“Ah, nè, tại sao có quá nhiều hồn ma đi lạc trong thành phố vậy? Tôi vẫn thường xuyên dọn dẹp nghĩa trang, vậy tại sao bọn chúng lại ở đây nhiều vậy chứ?”
Bởi những lời đó, mọi người chuyển qua nhìn Aqua.
“... Này, đừng nghĩ đó là lỗi của tôi vì có mấy con ma dính vào. Lần này tôi thực sự không có làm gì hết! Những con ma này không phải tự nhiên xuất hiện, ai đó đã triệu hồi chúng đến đây!”
.... Triệu hồi những con ma?
Người duy nhất có thể làm việc đó là những người nắm giữ chức nghiệp hiếm hoi, Necromancer, và những tên Lich kẻ được xưng tụng như vua của undead.
Hiện tại không có bất kỳ Necromancer nào trong thành phố.
Điều đó có nghĩa là-
Aqua nhận thấy ánh mắt của tôi và gật đầu.
“Tôi đã tha cho cô ta vì cổ đã phục vụ trà và đồ ăn vặt mỗi khi tôi đến thăm cửa hàng, nhưng có vẻ như cuối cùng cô ta cũng lộ ra bản chất của mình! Tôi đã tắm và thay đồ ngủ rồi, nên giờ đây tôi không cảm thấy là mình muốn đi ra ngoài, nhưng sáng mai tôi sẽ đi và dạy dỗ cô ta!”
Không, cô nên đi ngay bây giờ.
17 Bình luận