Ngày của Goblin Slayer bắt đầu từ rất sớm.
Anh dậy trước cả bình minh, mặc trang bị vào, và đi tuần tra trang trại.
Thời gian trước bình minh tạo điều kiện tốt cho việc luyện nhìn trong bóng tối.
Đặc biệt là khi mùa hạ đã qua và mùa thu đã đến rồi, buổi sớm mai trở nên chậm sáng và lạnh hơn. Một thời điểm rất hợp với anh—và cả goblin.
Trong những giây phút lạnh lẽo trước khi đường chân trời dần hiện rõ từ phía xa, anh dốc hết sức mình để tập luyện và cảnh giác.
Mắt hướng xuống mặt đất, nắm lấy vũ khí trong tay, anh bước từng bước cẩn thận.
Nếu một con goblin xuất hiện vào lúc đó, anh sẽ bình tĩnh và nhẹ nhàng xử lý nó.
Cho thấy anh tỉ mỉ đến nhường nào—điều mà anh luôn mong mỏi.
"Chào buổi sáng! Hôm nay có vẻ hơi lạnh ha?"
Khi mặt trời lên, những người bạn của anh đã bắt đầu cất tiếng gáy.
Cô phàn nàn về cái nhiệt độ này, nhìn chung là bởi cô chẳng mặc gì ngoài quấn lấy tấm ga trải giường.
Cô nhoài người ra ô cửa sổ, vui vẻ phơi bày bộ ngực vĩ đại của mình. Cũng chả lạ khi mà cô lại bị lạnh.
"Cậu có thể bị cảm." Goblin Slayer nghiêm khắc nhìn cô, bình thản đặt lại thanh kiếm vào bao.
"Uầy, Tớ quen rồi. Tớ sẽ ổn thôi. Bữa sáng sắp xong rồi đấy?"
"Không..." Anh ngước đầu lên như thể đang nghe gì đó, trông anh như đang cân nhắc với chính mình. Cuối cùng, anh chậm rãi lắc đầu. "Có chuyện tôi cần làm trước."
"Oh, vậy sao?"
"Cậu ăn trước đi. Và..." Anh suy tư một lúc, nhưng rồi anh nói, giọng vẫn đều đều như mọi khi. "Tối nay có thể tôi sẽ về trễ."
"...Vậy sao. Được mà." Cow Girl mím môi với vẻ thất vọng, nhưng cô sớm quay lại với nụ cười. "Vậy khi ăn xong cậu nhớ dọn dẹp nhé."
"Tôi sẽ."
Với một cái vẫy tay, cô biến mất khỏi chiếc cửa sổ. Anh quay người lại, chăm chú nhìn về hướng nhà kho.
Chà, thực sự chỉ là một nhà kho không được sử dụng mà anh tình cờ thuê.
Anh mở cửa với một tiếng cót két và đi vào.
Sàn nhà bừa bộn với các trang bị và item không xác định. Anh đẩy mọi thứ ra bên này hay bên kia để tạo khoảng trống.
Anh ngồi xuống nơi anh vừa bừa bãi tạo nên, gỡ thanh kiếm ra khỏi hông và lấy ra một viên đá mài.
Dưới ánh sáng thưa thớt, Goblin Slayer có thể thấy rằng lưỡi kiếm đã bắt đầu công vênh, sứt mẻ và rỉ sét.
Người ta thường nói rằng một thanh kiếm không thể hạ quá năm người trước khi bị cùn bởi máu và mỡ. Đó là sự thật.
Nhưng đã bao lần mà một đầu bếp đẳng cấp thế giới, đứng bếp cả ngày, mài dao?
Đối với một kiếm sĩ xuất sắc, giết một trăm người về cơ bản cũng tương tự thế. Thanh kiếm, hay thực sự là, một con dao để cắt thịt?
Trong sức nóng của cuộc chiến, đó là chuyện khác. Nhất là những thanh kiếm thô sơ lấy được từ goblin.
Đối với anh, vũ khí và áo giáp là hàng dùng nhanh. Họ có thể được chiếm đoạt từ kẻ thù nếu cần thiết.
"..."
Nhưng đó không phải lý do để một người bỏ bê việc bảo trì vũ khí.
Goblin Slayer bắt đầu đánh bóng thanh kiếm của mình.
Anh cạo bỏ vết rỉ, đập thẳng lại lưỡi kiếm, và dùng đá mài để bào nhẵn những phần sứt mẻ.
Đa phần, người ta nghĩ rằng một thanh kiếm có thể uống cong mà không bị gãy là một thanh kiếm tốt.
Nhưng điều duy nhất mang lại điểm tốt cho vũ khí này là kỹ năng của người chế tác. Rõ ràng là chỉ đơn thuần sản xuất hàng loạt, không tính đến những thanh nổi tiếng. Nhờ vậy, anh có thể vứt bỏ nó mà không do dự.
"Kế tiếp."
Anh đặt thanh kiếm trở lại trong bao và chuyển sang trang bị khác.
Dù có tốt hơn hay tệ hơn, anh đã thay toàn bộ khiên, áo giáp, và mũ bảo hộ trong suốt những biến cố ở Thủy trấn. Cá nhân anh không muốn mãi sử dụng chúng, nhưng anh biết ơn chúng, luôn như vậy.
Rốt cuộc, tất cả những gì cần làm là đánh bóng nhẹ nhàng và kiểm tra nhanh chóng. Dù vậy, đôi giày của anh đòi hỏi nhiều sự chăm sóc hơn.
Vả lại chúng cũng không có gì đặc biệt, loại có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Ví dụ, chúng khá hữu ích khi dùng để đi, chạy qua các hang động và đồng bằng, đá và nghiền nát kẻ thù. Nhưng nó khó có thể đứng vững trong vũng bùn bình thường, huống chi là chịu được một cái bẫy.
Anh kiểm tra đế của đôi ủng, cạo sạch bất kỳ vết bùn đất nào và đánh bóng chúng.
Anh kiểm tra giây giày, và nếu chúng bị tưa, anh sẽ thay chúng bằng những cái mới.
Dù nó chỉ làm giảm nguy cơ nhận một cú sẩy chân đáng tiếc, bấy nhiêu là đủ để làm điều đó rồi.
Tiếp theo là đến đôi tất. Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của nó. Chúng đóng vai trò cốt lõi trong việc ngăn ngừa mụn nước và các vấn đề liên quan khi đi những chuyến dài trên con đường đất xấu hay băng qua đầm lầy.
Master của anh chẳng mấy khi mang giày dép, nhưng đó là vì ông là một rhea. Một chúng tộc với vóc người nhỏ bé thường đi chân đất, điều đó nói rằng tay chân của họ là những "đôi giày" tốt nhất.
Nếu bạn có thể đi bất kỳ đâu mà không phát ra tiếng động, mà chẳng bao giờ bị trượt, bạn không có gì phải ngại. Goblin Slayer đã luôn nghĩ rằng đấy là một kỹ năng đáng để học hỏi..
"Giờ thì."
Để kiểm tra trang bị của mình một lần nữa, anh từ từ đứng dậy.
Một chiếc mũ bảo hộ với những vết dơ đỏ thẩm dường đã như rơi xuống từ kệ.
Đó là một mảnh trang bị cũ. Goblin Slayer nhặt lên và đặt nó về lại vị trí.
Bây giờ cái kho item của anh đã được sửa soạn ổn thõa.
Đặt viên đá mài lại vị trí cũ, anh định rời đi thì thấy một dáng người ở ngưỡng cửa.
"... Cậu quả là một người chăm chỉ."
"...À vâng."
Anh bắt gặp một làn khói thuốc mảnh trong không khí sáng khô mát.
Ông chủ của trang trại đang dựa vào tường, thở phù một hơi từ cái tẩy của ông.
Ông có một nét mặt ảm đạm, và Goblin Slayer nhẹ cuối đầu.
"Chào buổi sáng."
"Chào," ông thẳng thừng nói. "Ta nghe cậu hứa tham dự lễ hội với cháu gái của ta."
"Vâng."
"...như là cha nôi của nó, Ta không chắc mình có nên tức giận về điều đó hay không."
Ông nói với vẻ chua chát. Mắt họ chạm nhau. Nhưng rồi ông cười.
Goblin Slayer nhận ra anh đã hoàn toàn quên mất nụ cười của người đàn ông này trông như thế nào.
Ông chủ nhăn mặt, cúi đầu và gãi mái tóc lưa thưa của mình.
"Ta không muốn trỏ mũi chuyện của cậu, nhưng...," ông lẩm bẩm để không ai nghe thấy. "Ta biết cậu không có ý gì với con bé. Nhưng, chà...đừng làm vậy."
"Vâng."
"Ta nghe nói cậu đã có một số người phụ nữ bên cạnh... Ta biết, ta biết là. Cậu không phải loại người bị ảnh hưởng bởi điều đó."
"Vâng."
"Con bé có lẽ cũng biết điều đó..., Nhưng thỉnh thoảng hãy dành một chút thời gian nghĩ cho cảm xúc của nó."
"...Vâng."
Ông chủ quan sát cái gật đầu chắc nịch của Goblin Slayer, và cái biểu cảm khó diễn tả trở lại trên mặt ông.
"Miễn là Cậu hiểu. Nếu không..." Ông kết thúc câu cùng cái liếc mắt đáng ngờ về phía mũ bảo hộ "Cậu biết đấy...?"
"Cháu cho là cháu làm được," Goblin Slayer trả lời. "Dù cháu không tự tin lắm."
Nghe thế, ông đưa tay gãi sống mũi của mình.
"...Chút nữa cậu định làm gì?"
"Sau khi cháu bảo trì xong các thiết bị của trang trại, cháu nghĩ rằng cháu có thể đến thị trấn để mua sắm."
"Cậu sẽ, lúc này sao...?"
Ông nhã nhặn mồi thuốc và nhắm mắt lại. Ông dường như không chắc phải nói gì tiếp theo.
Cuối cùng ông nói, đó là một giọng gượng ép thiếu tự nhiên.
"...Ít nhất hãy đợi xong bữa sáng đã."
"..."
"Con bé đã làm nó cho cậu."
"Vâng."
"Cậu đã có một ngày nghỉ. Không cần phải vội."
"Vâng. Dù thế..." Anh dừng lại trong chốc lác, suýt nữa thì nói ra. "Thời gian nghỉ ngơi là điều gì đó mà cháu không thực sự hiểu lắm."
Goblin Slayer không quên dọn dẹp sau bữa sáng.
§
Đó là đồ lót.
Hay chính xác hơn, nó là chiếc áo giáp rất giống đồ lót.
Một bộ gồm có áo giáp ngực, găng tay, và một chút gì đó cho phần thân dưới. Thẳng thắng mà nói, nó có thể được gọi là bộ giáp nhẹ.
Về khoảng linh hoạt, nó dễ dàng vượt trội hơn một bộ giáp kim loại toàn thân.
Bộ giáp vốn được uốn cong đẹp mắt, công phu, và chắc chắn.
Vấn đề là nó không đủ diện tích che chắn toàn thân.
Thực ra-nó chỉ là mảnh giáp che ngực, và cái quần lót.
Có miếng đệm cho vai ở đấy, quả thật, nhưng nó không thực sự là vấn đề. Một cú đánh chuẩn xát vào phần bụng và nội tạng của mạo hiểm giả sẽ khiến họ phơi thây. Nó cũng không cung cấp sự phòng thủ chống lại một nhát đâm vào lưng, một vết thương dễ dàng có thể gây chí mạng.
Chà, trong trường hợp đó, ít nhất áo giáp cũng cung cấp tính dễ dàng tiếp xúc cho việc thực hiện sơ cứu. Hoặc có lẽ nó được cho là giúp người mặc không phải tập trung tránh đòn.
Nhưng vào cuối ngày, có ai thực sự chỉ mặc thứ đó ngoài làn da trần của họ?
Chắc chắn nó cần một phần bổ sung—một chiếc giáp lưới, một số loại giáp cho thân dưới? Ít nhất nó có thể chặn một cú đấm.
"Không, không, không đâu, Nó sẽ chả có tác dụng đâu."
"Tại sao không?"
"Che đậy bản thân lại sẽ khuất đi chính xác những phần lôi cuốn của phụ n—"
Nữ hiệp sĩ dừng lại và đưa mắt liếc về phía chiến binh cáo bẩn đứng cạnh cô.
"Ugh. Goblin Slayer?!"
"Vâng." Anh gật đầu.
Họ đang ở trong cửa hàng thiết bị tại Guild mạo hiểm giả.
Có cả tá item quanh đây. Tại nơi làm việc ở gần phía trong cùng, ông chủ và người học việc của mình đang đập mạnh từng búa.
Goblin Slayer thường đến để đặt item mới, nhưng đây là lần đầu tiên anh bắt gặp Nữ hiệp sĩ ở đó. Phần nào là do trang bị của hiệp sĩ—từ bộ áo giáp yêu quý đến kiếm và khiên của họ—không cần phải thay thế thường xuyên.
Làm sao một người như cô ấy, người cần được sự che chở nghiêm túc để có thể trụ vững và hoàn thành vai trò trong đội tiên phong, mà lại đi xem áo giáp như thế?
"Cô có dự định chuyển sang một bộ giáp nhẹ hơn à?"
"Huh? Tôi á? Oh, không đâu, Tôi chỉ..." Lối cư xử rắn rỏi thường ngày của cô tan biến khi hạ thấp giọng và đăm đăm nhìn về phía Goblin Slayer từ khóe mắt. "Thành thật mà nói, nhìn thấy anh khiến tôi muốn từ bỏ việc mặc áo giáp da luôn đó."
"Là vậy sao?"
Goblin Slayer nghiêng đầu. Anh mang một bức chân dung rất là lôi thôi, lếch thếch.
Giáp lưới và giáp da cáo bẩn, trên đầu là một chiếc mũ bảo hộ trông rẻ tiền che đi khuôn mặt.
Tất nhiên, không thể coi thường độ bền của áo giáp da được xử lý sáp. Nó chắc chắn nhẹ hơn giáp kim loại, nhưng nếu được chế tạo tốt, nó cho phép người mặc vẫn linh hoạt. Mũ bảo hộ không được ưa chuộng bởi những mạo hiểm giả trẻ và bậc lão làng, dù chúng có thể bảo vệ một cú đánh lén vào đầu. Kết hợp với giáp da bên dưới, nó hoàn hảo để chiến đấu với goblin trong không gian tối, chật hẹp.
"Anh có thể—" Nữ hiệp sĩ quan sát anh từ đầu đến chân, cố gắng tìm những từ thích hợp. "—đánh bóng nó một chút không?"
Có lẽ chỉ cần lấy những vết bẩn đỏ thẩm bí ẩn ra khỏi nó.
"Đây là cố ý." Goblin Slayer nói với sự thản nhiên như mọi khi, nhưng cũng có sự ám chỉ riêng-phù hợp theo kiến thức của anh. "Nó giữ cho goblin không nhận ra mùi của tôi."
"...Ít nhất hãy giữ cho cơ thể anh sạch sẽ."
"Ừ." Goblin Slayer gật đầu, từ tốn. "Nếu không mọi người sẽ nổi giận với tôi."
Nữ hiệp sĩ cho là anh đang nghiêm túc. Cô ngước mắt lên trần nhà như thể đang cầu nguyện với các vị thần.
Dĩ nhiên, không phải cô tìm kiếm sự dẫn lối hay lời thông báo từ thiên đàng. Cô chỉ làm một hành động gì đó cho cái trong không khí căng thẳng này.
Vì mình là người bắt chuyện trước nên...
"...Vậy. Hôm nay anh đến mua gì thế?"
"Vài chiếc cọc và hai cuộn dây thừng. Tôi cũng cần dây kim loại và gỗ. Tôi cũng phải thay cái xẻng của mình nữa."
"........." Nữ hiệp sĩ vô thức thốt lên. "Lại nữa?" [note]
"Vài chiếc cọc và hai cuộn dây thừng. Tôi cũng cần dây kim loại và gỗ. Tôi cũng phải thay cái xẻng của mình nữa." [note]
"Loại phiêu lưu nào mà anh cần mấy thứ đó, để làm gì vậy?"
"Nó không dành cho một cuộc phiêu lưu." Goblin Slayer lắc đầu. "Nó không dùng để giết goblin."
Nữ hiệp sĩ thở dài, cũng phải thôi.
Nhưng Goblin Slayer nhận thấy phản ứng của cô, thay vào đó là dành sự tập trung vào nghiên cứu mấy cái áo giáp.
Nó trông như một bộ đồ lót hai mảnh, một cái gì đó anh sẽ ngần ngại gọi là áo giáp.
"Cái gì đây? Mảnh áo giáp?"
"Theo một phương diện nào đó, tôi đoán," Nữ hiệp sĩ nói, nhưng Goblin Slayer không thực sự hiểu ý của cô. Với hình dạng như thế, nó to hơn so với "mảnh áo giáp," nhưng nhỏ hơn đáng kể so với "áo giáp." Không ai trong số họ có ý định sẽ mặc thứ này trong bất kỳ cuộc phiêu lưu nào mà họ có thể gặp quái vật.
Chà, có lẽ ít nhiều những chiến binh tài năng có thể mang nó đi. Hay không chừng là ai đó ở tuyến sau—một pháp sư hoặc đạo chích, hay thậm chí là một thầy tu[Monk].
Đi đến kết luận này, Goblin Slayer lắc đầu nhẹ nhàng.
"Nó sẽ chả có tác dụng."
"...Đó là... những người phụ nữ thích mạo hiểm, anh biết đấy..." Nữ Hiệp sĩ dường như đang cố gắng đáp lại sự phản đối của anh. Nhưng mặt cô đã đỏ lên rồi, và cô không thể nhìn anh. Cô gần như không thể nói nên lời, rất không giống cô thường ngày. "Ý tôi là, ở đây...có rất nhiều gã ở đây hứng thú với nó"
"Là vậy sao?"
Goblin Slayer nghiêng đầu.
Nữ hiệp sĩ, với anh đó là một người con gái khá xinh đẹp.
Cô có mái tóc vàng đáng yêu, có đôi mắt hạnh nhân. Cô cũng có những nét đẹp trên khuôn mặt và làn da trông rất mịn màng. Nếu cô mặc một chiếc váy, có thể hơn hẳn một đứa con gái của quý tộc.
Nhưng cô chỉ trả lời, "Vâng chính nó." Và cô nói tiếp.
"Hãy suy nghĩ về nó. Những gã mạo hiểm giả luôn kết thúc với việc kết hôn với công chúa, hoặc một vài cô thôn nữ mà họ cứu được."
"Tôi cũng nghe thế. Không phải từ kinh nghiệm bản thân." Goblin Slayer khẽ gật đầu.
Anh nhớ lại đã nghe những câu chuyện như vậy ở trong sách khi anh còn nhỏ.
Hiệp sĩ diệt rồng và giải cứu công chúa. Rồi anh ta đưa cô gái trở lại lâu đài của mình, nơi anh chối từ vương vị và thay vào đó du hành đến những vùng xa xôi.
Và ở vùng đất xa lạ đó, anh ta kết hôn với cô công chúa và thành lập một quốc gia mới.
"Chà, hãy nhớ lấy lời tôi."
Goblin Slayer nói nghiêm túc như lúc anh giải câu đố.[note] "Thế? Thì sao?"
"Haizz, Anh nghĩ chuyện gì xảy ra với tất cả cá nữ thám hiểm giả còn lại?" Nữ hiệp sĩ thể hiện sự thất vọng và ngán ngẩm.
"Hm," Goblin Slayer lẩm bẩm, khoanh tay. "Có lẽ họ có thể kết hôn với bạn đồng hành của mình."
"Tôi biết có hàng tá tổ đội đã tan rã khi tình yêu chen lối và tình thế thì trở nên không thể cứu vãn được."
"Những câu chuyện khủng khiếp."
Thật vậy. Goblin Slayer nói với một sức nặng lớn.
Anh đã thấy kha khá tổ đội với nhiều người phụ nữ trong đó, nhưng giữ họ lại được với nhau là cả một thử thách.
Mặc dù, anh cũng đã nghe nói rằng những tổ đội chỉ có phụ nữ thường hòa hợp với nhau. Anh dường như nhớ lại đã từng nghe một số chuyện như vậy từ Amazon thuở ngày xử ngày xưa.
Anh đã không nghĩ rằng nó sẽ mang lại ích lợi đặc biệt nào trong việc giết goblin vào thời điểm đó, nhưng khi ngẫm lại anh ước là mình đã hỏi chi tiết về nó hơn. Rốt cuộc, giờ anh đã có hai người phụ nữ trong tổ đội của mình. Vậy nên những câu chuyện đó cũng không liên quan lắm như anh nghĩ.
"Sau đó họ tìm một người chồng không phải là mạo hiểm giả."
Dù sao, lúc này anh cần phải nói với người cạnh mình. Goblin Slayer đưa ra những gì anh đã nghĩ như là một gợi ý thiết thực.
Nhưng Nữ hiệp sĩ trao cho anh một nụ cười tuyệt vọng phù hợp với ngày tận thế.
"Anh thật sự nghĩ có bất kỳ gã đàn ông nào đang ở ngoài kia chờ đợi một cô gái có thể hạ gục một con troll hoặc một con rồng chỉ bằng một đường kiếm không?"
"Không có sao?"
"...Chà, Anh nghĩ như thế nào về một người phụ nữ như thế?"
"Rằng cô ấy hẳn phải đáng tin cậy lắm."
"...Đừng bận tâm," cô nói, trao Goblin Slayer một cái nhìn mơ hồ cùng tiếng thở dài. "Cá nhân mà nói, Tôi thật sự không hứng thú với những người không-phiêu lưu, nhưng...". Nữ hiệp sĩ không thể đứng yên như bình thường mà phải bắt chéo chân, không chắc nên nhìn vào đâu. "...Có lẽ cũng cần một chút...dẻo dai"
"Ừm." Vào lúc này, Goblin Slayer cuối cùng bắt đầu đặt các mảnh ghép lại với nhau.
Đó là vị chiến binh mang bộ trọng giáp trong tổ đội của cô—Chiến binh hạng nặng.
Goblin Slayer hình dung khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông luôn quan tâm, chăm sóc đến những thành viên trẻ nhất trong Guild.
"Có phải anh ấy không?"
"...À vâng."
Nữ hiệp sĩ trả lời với cái gật đầu nhẹ nhất, hình ảnh của một cô gái ngây thơ.
Chờ đã...
Goblin Slayer thở mạnh.
Anh luôn cảm thấy cô hẳn phải lớn tuổi hơn, bởi những thái độ trưởng thành của cô, nhưng có lẽ cô trẻ hơn anh nghĩ.
Chà, ra là vậy.
"Tôi nghĩ tình yêu giữa những các thành viên trong tổ đội làm mọi thứ không thể chấp nhận được."
"Luôn có ngoại lệ cho mọi quy tắc!"
"Tôi hiểu rồi."
"...Này, uh, Goblin Slayer... điều này sẽ giết chết tôi mất nếu tôi hỏi anh, nhưng..." Nữ hiệp sĩ nuốt nước bọt, và điều này dường như khiến cô xấu hổ cũng như đỏ bừng mặt "Nếu tôi...Nếu tôi mặc thứ như thế, anh có nghĩ nó sẽ thu hút được anh ấy không...?
"Tôi thừa nhận là tôi cần phải nghi ngờ sự tỉnh táo của bất cứ ai hỏi tôi câu đó."
"Urg..."
Đứng trước bộ giáp bikini, Nữ hiệp sĩ khiến bản thân thấy lúng túng.
Với tư cách là một bức tường vững chãi trong trận đánh, cô không quen với việc nhận một đòn chí mạng.
"Nếu cô muốn bắt đầu một đòn tấn công bất ngờ, cô cần phải thay đổi."
"...Huh?"
Mặc dù, nó sẽ đánh mất tín nhiệm của cô với vai trò là đỡ đòn nếu một lời nói bất ngờ đủ để làm choáng cô. Cô nghi ngờ việc phải thay đổi lập trường.
"Thử những thứ tương tự hết lần này đến lần khác sẽ có rất ít hiệu quả. Ít nhất, trong việc giết goblin."
"...Tôi không hỏi anh về việc giết goblin."
Nữ hiệp sĩ trừng mắt nhìn anh dữ dội.
Goblin Slayer khoanh tay. Anh nghĩ ngợi, rồi anh tiếp tục dửng dưng.
Anh thực sự không có điểm gì để lôi cuốn ngoài kinh nghiệm của bản thân anh.
"Cô đang nói về quần áo. Cô lại thường mặt áo giáp. Vậy nên hãy tránh xa điều đó. Mặc thường phục đi."
"Er... thường phục...? ...Đ-được rồi. Tôi sẽ nghĩ về nó."
"Tôi hiểu rồi."
"Vâng. Um...xin lỗi vì câu hỏi kỳ cục."
"Tôi không để ý đâu." Goblin Slayer lắc đầu. "Chúng ta là đồng nghiệp."
Điều đó khiến Nữ hiệp sĩ chớp mắt.
Có vẻ như cô chưa sẵn sàng cho điều đó. Cô chăm chú nhìn vào chiếc mũ bảo hộ cáo bẩn, và rồi cô thả lỏng khuôn mặt.
"...Anh là người kỳ lạ, bướng bỉnh lập dị."
"Tôi hiểu rồi."
"Nhưng hóa ra, anh không phải người xấu."
Đó là đòn tất công bất người của cô. Cô đã cười.
"Hẹn gặp lại," cô rạng rỡ nói, và để Goblin Slayer đứng đó, không nói nên lời.
§
"Keh-heh-heh! Cậu thấy như nào? Tôi nghĩ cô ta thích cậu đấy."
Goblin Slayer nhận ra ngọn nguồn của nụ cười khoái chí, ông chủ của workshop.
Ông ấy đã nghe được bao lâu rồi? Một ông già, đủ lùn để bị nhầm là một người lùn, bước ra cửa hàng.
Goblin Slayer để câu chuyện vừa rồi lại phía sau tâm trí, mạnh dạn bước lên.
"Tôi muốn đặt hàng. Những chiếc cọc và—"
"Nghĩ tôi không nghe cậu nói gì sao? Tôi đã chuẩn bị tất cả đây này. Cậu, con trai, mang hàng ra!"
"Vâng thưa ông!"
Người học việc nhanh chóng vâng lời ông chủ. Anh ta mang ra cọc, dây, và tất cả đến quầy.
"Cảm ơn," Goblin Slayer nói, và bắt đầu kiểm tra các item.
Một số item được làm ra ở đây, nhưng cũng có những item từ những xưởng hay nơi khác.
Lúc này với mọi thứ mà anh cần, anh gấp những item lại. Anh vác cái xẻng lên vai, rồi treo những thứ khác thành một bó.
Những mạo hiểm giả đã nhanh chóng học được cách đóng gói mọi thứ vào không gian nhỏ nhất có thể.
"Trong năm năm qua, cậu đã hoàn thành công việc khá tốt đã giúp bản thân cậu được lòng mọi người quanh đây, phải không?"
Goblin Slayer rút ví ra khỏi túi đồ, để một vài đồng xu leng keng lên quầy.
Ông chủ đếm với một ngón tay rắn chắc, trượt chúng trên mặt bàn. Mắt ông nheo lại trên đôi má nhăn nheo.
"Cho phép ta?"
"Ừm."
"Ta hiểu rồi."
"Vâng."
Ông già nhếch mép, như thể nhớ lại một chút quá khứ đáng xấu hổ về một chuyện tương tự.
"Khi cậu đến đây, một đứa trẻ chừng mười lăm tuổi muốn có những trang bị rẻ tiền, tôi đã đoán tôi sẽ chẳng gặp lại cậu nữa."
"Cốt để tiết kiệm chi phí nhất, nó là một lựa chọn thích hợp vào thời điểm đó."
"Đúng thế, tôi nghĩ rằng có thể cậu có thể nâng cấp trang bị một ngày nào đó. Nhưng cậu tiếp tục mặc chúng và thay mới"
"Nó sẽ giết cậu nếu thỉnh thoảng cậu mua một thanh kiếm đàng hoàng à?"
Goblin Slayer không trả lời.
Anh biết đây là tất cả những trang bị anh cần để tiêu diệt goblin.
Thậm chí nếu chỗ đó có một thanh kiếm mê hoặc chỉ để giết goblin, người mạo hiểm giả này có lẽ cũng không sử dụng nó.
"Ah, chà." Ông chủ dựa vào quầy như một già mệt mỏi vì sự lẩm cẩm của mình. "Cậu có muốn mua gì khác hôm nay không? Tôi có một vài món hời đây."
"Cái gì?"
"Một con dao ném kiểu miền Nam."
"Oh-ho."
Phản ứng của Goblin Slayer không nằm ngoài dự đoán của ông chủ.
"Để xem tôi có khiến cậu hứng thú không?" ông lão nói với một nụ cười rộng. Ông không chờ câu trả lời trước khi quay lại.
Ông lấy một con dao có hình dạng kỳ lạ từ một cái kệ và đặt lên quầy với một âm thanh rắn đặc.
Đó là một con dao găm bất thường nhất.
Lưỡi kiếm tách ra thành ba phần, mỗi phần uống lại như một nhánh cây. Nó dường như không dành cho trận đánh tay đôi điển hình. Cách duy nhất để sử dụng là ném nó.
Nhưng nó rõ ràng là một con dao—nói cách khác, cũng chả phải vũ khí gì ghê gớm lắm.
"Phát minh nho nhỏ của tôi. Cậu thấy sao?"
Goblin Slayer xoắn tay cầm vũ khí, anh tạo một tư thế, làm vài thao tác vụt thông thường, và cuối cùng gật đầu.
"Goblins sẽ khó khăn khi làm nhái nó."
"Ai cũng sẽ gặp khó khăn khi làm nhái nó!"
"... Ưu điểm của nó là gì?"
Ông chủ nhíu mày. Dù tính ông cục súc, ông vẫn vui vẻ, có lẽ để tận hưởng cơ hội thảo luận về vũ khí của ông.
"Tôi biết nó trông như thế nào, nhưng nó thực sự là một thanh kiếm."
Ngón tay ông, thô ráp xuất phát từ nhiều năm làm nghề rèn, chỉ vào ba lưỡi dao.
"Nó quay tròn khi cậu ném nó—nhờ vào tính ổn định, và làm nó đi xa hơn. Nó dùng để cắt hơn là đâm."
"Dao ném Miền đông cũng thế."
"Đó là những vũ khí xuyên thấu. Với tính xuyên thấu có chất lượng thấp"
"Tôi hiểu rồi."
Goblin Slayer lướt ngón tay dọc theo phần uống của lưỡi kiếm.
Nó trông tạm được, ở mức nào đó. Nó không gây sát thương.
"Vậy thì tôi sẽ lấy một cái."
"Rất hân hạnh. Năm...không, bốn đồng vàng."
Một chút tốn kém cho một vũ khí ném, nhưng Goblin Slayer sẵn sàng mua nó.
Anh xếp những đồng xu mới toanh lên quầy, và ông già lấy chúng mà không dừng lại để đảm bảo chất lượng của chúng.
Chàng trai trẻ này, một thợ săn goblin độc thân, thích những vũ khi như thế này hơn bất cứ vũ khí huyền thoại nào.
Anh đã là khách hàng thân thiết ở đây trong suốt năm năm, và bất kỳ chủ cửa hàng nào không thể hình dung sự ưu tiên đối với khánh hàng sau một thời gian dài sẽ nhanh chóng bị loại khỏi việc kinh doanh.
Và ông không nghĩ rằng chàng trai không bình thường này lại là loại người cố gắng thanh toán bằng tiền giả.
"Và những cuộn giấy. Nếu ông có bất kỳ cuộn nào, hãy để chúng cho tôi." Goblin Slayer treo con dao lưỡi-hình quạt phía sau thắt lưng. Anh thử kéo nó vài lần, di chuyển xung quanh cho đến khi nó không còn va vào túi item của anh.
Ông bán hàng nhìn anh với vẻ mặt hài lòng và ung dung trả lời "Chắc rồi, như mọi khi thôi. Dù, chẳng mấy khi thấy chúng. Còn gì nữa không?"
"Hmm."
Cuối cùng cũng hài lòng với vị trí của vũ khí ném, một thứ gì đó dường như đột nhiên xảy ra với Goblin Slayer.
"...Tôi sẽ quên mấy con cá khô mất."
"Ở đây tôi bán áo giáp và vũ khí. Không phải người bán cá."
"Tôi hiểu rồi."
Chiếc mũ bảo hộ đờ đẫng nghiêng đầu. Ông chủ tiệm thở dài.
Tất cả những yêu cầu kỳ lạ này. Cậu ta có thực sự hiểu...?
"...Nếu mấy con được bảo quản còn tốt...Tôi có một ít."
"Trong trường hợp đó, xin vui lòng giao hai hoặc ba thùng trong số chúng cho trang trại."
"Thùng? Tôi đã nói với cậu, đây không phải là cửa hàng tạp hóa."
Ông càu nhàu. Nhưng rồi ông lão lấy ra cuốn sổ đặt hàng, liếm bút, và viết nó xuống.
§
Kết thúc việc mua sắm của mình, Goblin Slayer rời khỏi cửa hàng vũ khí với sải chân lãnh đạm thường thấy.
Anh mạnh dạn bước đến bảng thông báo của hội, chăm chú nhìn từng nhiệm vụ mới.
Tất cả các mạo hiểm giả khác đã chọn được nhiệm vụ của họ. Có thể thấy những khoảng trống nơi những mảnh giấy được gỡ xuống trên bảng thông báo.
Rắc rồi với Rồng. Di tích chưa được khám phá. Ogre (Cái gì thế?). Thu thập tài nguyên trong rừng. Một cuộc săn kho báu. Một vampire trong tòa lâu đài cổ (anh đã nghe nói về những sinh vật như thế). Tiêu diệt chuột trong cống rãnh. Đánh đuổi băng cướp.
Thỉnh thoảng anh lại thấy những từ như Ma giáo, Hắc thần, diệt quỷ, và điều tra.
Anh tìm từ phí trên phải đến phía trên bên trái, theo từng hàng, cho đến khi anh kết thúc ở phía dưới bên trái.
Anh lặp lại việc này hai ba lần, rồi cuối cùng cũng đi đến kết luận.
"...Không có gì, hôm nay."
Đây là chuyện hiếm hoi. Goblin có thể xuất hiện bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
Anh liếc về phía quầy lễ tân, nhưng không thấy dấu hiệu của Guild Girl.
"...Hrm."
Với chút lẩm bẩm, dù sao anh cũng đi về phía bàn làm việc.
Chiếc mũ bảo hộ kim loại của anh quay sang trái và phải, cho đến khi anh nhận thấy một nhân viên của Guild người dường như đang rỗi.
"Này."
"Cái g-? Uh, ah!"
Người nhân viên giật mình đánh rơi cuốn sách mà cô lén đọc phía sau tập sổ sách.
Người nhân viên—Người kiểm duyệt—nhặt cuốn sách của cô như không hề có chuyện gì xảy ra và nhanh chóng nở một nụ cười.
"Ah, chẳng phải Goblin Slayer đây sao."
Mạo hiểm giả lập dị đã nổi tiếng khắp Guild theo nhiều phương diện khác nhau.
"Có phải về nhiệm vụ của ngày hôm qua? Chúng tôi có chuẩn bị phần thưởng để trả công rồi đây..."
"À" Được rồi, vậy thì. Hãy chia nó thành hai túi. Đồng đều."
"Chắc chắn rồi, thưa ngài."
"Tối cũng muốn làm báo cáo chi tiết."
"Ah... Anh có thể đưa nó cho tôi, nếu được..." Người kiểm duyệt liếc nhìn căn phòng phía sau của cơ sở. "Mặc dù, tôi hy vọng cô ấy sẽ không giận tôi..."
Goblin Slayer không thực sự hiểu điều mà người kiểm duyệt đang lẩm bẩm.
"Tôi không được phân công để làm việc với anh, vì vậy tôi có thể không hiểu mọi thứ. Để hôm khác nhé?"
"Tôi không bận tâm," Goblin Slayer nói với một cái gật đầu thờ ơ. "Nhưng-cô ấy ổn chứ?"
"Oh, cô ấy ổn." Người kiểm duyệt hạ giọng thành một lời thì thào, rõ ràng không chú ý đến xung quanh, và mỉm cười. "Có rất nhiều để lo trước khi anh nghỉ ngơi. Cô ấy phải phải làm nhiều việc hôm nay."
"Tôi hiểu rồi."
"Tôi có thể nói với cô ấy rằng Goblin Slayer lo lắng cho cô ấy không?"
"Tôi không lo." Nhưng anh không hẳn là phản đối, anh nói thêm "Tôi không bận tâm."
Người kiểm duyệt cười toe toét. Anh quay đầu lại phía bảng thông báo.
"Goblin. Hôm nay không có sao?"
"Tiêu diệt Goblin? Xin chờ một lát." Người kiểm duyệt biến mất vào căn phòng phía sau và trở lại mới một túi da từ két an toàn.
Cô đong đếm các đồng tiền vàng bên trong với một cái cân, sau đó chuyển chúng sang hai túi mới.
"Của anh đây."
"Cảm ơn."
"Giờ, về việc tiêu diệt goblin..."
Goblin Slayer lãnh đạm lấy hai túi tiền thưởng nhét vào cái túi được vật phẩm của mình. Trong khi anh đang bỏ tiền vào túi, người kiểm duyệt lấy ra một cuốn sổ ghi danh và lật qua các trang.
"Để xem nào... Anh nói đúng. Nó cho thấy không có nhiệm vụ nào liên quan đến goblin hôm nay."
"Ai khác đã nhận nó rồi à?"
"Không, thưa ngài. Hôm nay dường như không phải thế."
"Tôi hiểu rồi," Goblin Slayer nói với một âm như thầm than vãn.
"Anh có vẻ thất vọng."
"Đúng vậy." Người kiểm duyệt đã nhẹ nhàng nói, nhưng Goblin Slayer gật đầu nghiêm túc. "Rất thất vọng."
"Xin lỗi tôi đã không thể giúp gì," Người kiểm duyệt nói, lúng túng trước câu trả lời của anh. Goblin Slayer quay người lại và rời đi.
Goblin là những tên trộm, những sinh vật mưu mô. Mặc dù chúng đã tạo ra những vũ khí và công cụ thô sơ, nhưng trí tuệ của chúng không bao giờ phát triển để tự tạo ra thức ăn hay thậm chí là nhà cửa. Chúng tồn tại bằng việc trộm những gì chúng cần...
"..."
...Nói cách khác, chúng đợi thời cơ của chúng.
Goblin Slayer lầm bầm và lắc đầu. Anh liếc quanh hành lang khi anh nhặt nhạnh từng suy nghĩ.
"Arrgh! Đầu tôi nổ tung mất thôi! Guild Girl thậm chí còn không ở đây!"
"Ngố quá vậy. Đó là bởi vì, cậu đã uống, quá nhiều."
Nơi đó là Anh chàng thương thủ, giữ lấy cái đầu quẫn trí của mình, và Nữ phụ thủy, như thường lệ.
"Oh, này, cô đã trở lại. Geez, mất bao lâu để mua một item vậy chứ?" Chiến binh hạng nặng nói, chống cằm. Nữ hiệp sĩ đỏ cả mặt.
"O-oh, suỵt. Tôi phải xem hết tất đủ thứ loại..."
Chiến binh Half-Elf vui vẻ chen vào. "Chà, ngay cả Hiệp sĩ yêu dấu của chúng ta cũng muốn thật phong cách cho lễ hội!"
"Wow, thật sao?! Aw, tuyệt đấy. Tôi tự hỏi liệu mình cũng nên mặc váy hay thứ gì đó," Druid Girl nói, hay tay lấy ôm má. Nhưng Scout Boy lạnh lùng châm biếm cô.
"Cậu muốn trông phong cách, hả, gái? ...Chà, ít nhất thì cậu cũng đẹp bên trong mà."
"C-cậu nói cái gì?!"
"Này, bình tĩnh, đừng có mà hét!"
Tổ đội của Chiến binh hạng nặng khá say mê thảo luận về lễ hội. Bên cạnh họ, Lính mới và Nữ tư tế tập sự giả vờ không quan tâm.
"Cậu chỉ cần mặc cái lễ phục của cậu thôi? Tớ đã hy vọng được nhìn thấy cậu trong bộ lễ phục..."
"Coi chừng đó, hoặc tớ sẽ đập chết cậu đấy."
"Ừ, nhưng ý tớ, đó là lễ hội cơ mà..."
"......C-chà, Tơ đoán có lẽ tớ có thể...chưng diện một chút..."
"Thật chứ?! Woo!"
"Này, đừng làm lớn chuyện chứ, cậu làm tớ xấu hổ đấy!"
Những mạo hiểm giả khác cũng thế. Mọi người tràn ngập sự phấn khích cho lễ hội sắp tới. Không một ai không mong đợi nó.
"... Hầu như không có ai," Goblin Slayer lẩm bẩm trong chiếc mũ bảo hộ khi ánh mắt anh bắt gặp một mạo hiểm giả ngồi trong góc. Chàng trai trẻ mặc một chiếc áo khoác màu đen, bụi bậm, và nhìn những mạo hiểm giả với một ánh mắt lấp lánh.[note]
Nó không có gì khác thường. Tham vọng là cần thiết để thành công trong cái nghề này.
Goblin Slayer bắt đầu bước chậm, quan sát mọi người trong tầm nhìn của mình.
Luôn có quá nhiều thứ để nghĩ. Luôn luôn quá ít manh mối.
Và nhiều việc phải làm, anh nghĩ...
"Mph."
"Oh!"
Nữ tư tế vội vã chạy từ bên ngoài vào về phía anh. Cô đứng thẳng người và nắm chặt mũ của mình.
"Oh, uh, ah, G-Goblin Slayer-san!" má cô đỏ ửng trước mắt anh, dù anh chẳng biết cô đang xấu hổ về cái gì. Anh gần như thấy được hơi nước bốc ra từ tai cô khi anh ngước đầu lên.
"Tối qua anh có ngủ được không?"
"Ừ. Tôi ổn."
Có lẽ anh ấy chỉ nghĩ thế thôi. Đôi mắt của Nữ tư tế nhìn lên xuống người anh một cách lo lắng.
"Mm," Goblin Slayer thiều thào lầm bẩm. "Tôi muốn đưa cái này cho cô trước khi tôi quên."
"Whoa!"
Goblin Slayer đưa cho cô chiếc ví đựng tiền xu và Nữ tư tế nhận nó bằng cả hai tay để tránh làm rơi nó. Cái túi khẽ kêu leng keng khi cô ôm nó vào bộ ngực khiêm tốn của mình.
"Từ vụ hôm qua."
"C-cảm ơn..."
Cô cất tiền thưởng cẩn thận, nhưng suy nghĩ của cô dường như ở nơi khác. Ánh mắt cô cứ chăm chú nhìn vào cửa hàng trang bị.
Goblin Slayer im lặng một lúc trước khi hỏi thẳng: "Cần trang bị mới à?"
"Oh! Uh..."
Anh dường như đã đoán đúng.
Giờ cô đã quay mặt lại, xoay qua lại giữa Goblin Slayer và cửa hàng trang bị. Anh không thể hiểu được cái gì khiến cô bận tâm đến thế.
"Cô cần lời khuyên không?"
"Kh—" Giọng của Nữ tư tế khàn khàn cất lên. "Kh-không, Em...không. Em chỉ...em ổn...cảm ơn!"
"Tôi hiểu rồi."
Anh bỏ điều đó lại, bước qua cô.
Ít nhất, đối với anh ta, tất cả những điều này là hoàn toàn tự nhiên. Tiếng cười ha hả của ông già từ phía sau anh, mà anh không thèm liếc lại. Có lẽ lão già đã có hứng thú với cô gái.
Đó không—không nên—là một điều gì đó xấu xa.
§
Họ nói thời gian trước lúc lễ hội là lễ hội của riêng nó.
Khi anh đi ra ngoài thị trấn, anh nghe thấy tiếng búa nện uỳnh uỵch vào gỗ, tiếng băng rôn vỗ phành phạch, tiếng gió thổi hiu hiu.
Những mạo hiểm giả không phải là những người duy nhất sống ở thị trấn biên giới này. Những thiếu nữ thong thả kiểm tra hàng hóa dự trữ của cửa hàng, trang trí cho lễ kỷ niệm, tự hỏi nên làm gì với quần áo của họ. Trẻ con đua nhau dọc theo những con đường rộng rãi, tự hỏi không biết nên sử dụng túi tiền của mình như thế nào. Nó sẽ dễ dàng cho kế hoạch của chúng, nếu chúng thấy một vài món đồ chơi trong một cửa hàng trưng bày.
Những thớ rau được cắt tỉa lạ lùng đang phơi khô bên lề đường, chờ đợi thời điểm chúng được dệt thành đèn lồng. Nhiều chiếc xe ngựa xe bò hơn mọi ngày băng băng qua đường.
Một lượng lớn thực thẩm và quần áo đã được bày bán, và cũng không thiếu những du khách. Đó chỉ là một điều tự nhiên, với một lễ hội đang đến gần.
Khu vực này vẫn ở rìa biên giới, luôn bị tấn công bởi quái vật, bị đe dọa bởi Quỷ Thần, và đang trong quá trình phát triển. Do đó, ít nhất vào thời điểm lễ hội, mọi người đều muốn tận hưởng hết mức có thể.
"Hmm."
Goblin Slayer liếc nhìn tất cả những điều này, rồi lặng lẽ đi xuống con đường phía sau tòa nhà Guild.
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống theo một góc, yếu hơn nhiều so với mùa hè. Mặt trời đã lên cao, nhưng làm gió mát mẻ hiu hiu thổi khiến nó trông như một ngày xuân.
Mùi của thứ gì đó nóng hổi bay ra từ phía mái hiên của Guild.
Thực tế là, làn khói bếp bốc lên từ nhiều ngôi nhà trong thị trấn. Nó cho thấy đã đến lúc để ăn trưa.
Thế nên, đó cũng là hướng mà những đứa trẻ đang chạy về.
Sân tập trống trải. Bất kỳ mạo hiểm giả nào đang trong một nhiệm vụ đã lên đường, và phần còn lại có lẽ không bỏ bữa trưa mà đi tập luyện.
Hoàn hảo.
Anh gật đầu một cái và hướng đến một góc của sân tập, nơi anh ngồi xuống dưới bóng cây.
Anh đặt cái xẻng của mình xuống và tháo cái bó được buột vào nó, nhanh chóng bày biện dụng cụ của mình.
Những chiếc cọc, gỗ, dây kim loại, dây thừng,... Một loạt các item, phần nhiều trong số chúng không liên quan đến phiêu lưu.
Sau khi rút ra thanh kiếm ngắn, anh ngay lặp tức bắt đầu công việc của mình.
Anh vuốt những cái cọc tạo thành những điểm cực kỳ sắc nhọn, cắm chúng vào tấm gỗ, và chọc ngoáy chúng. Rồi anh quấn dây xung anh nó một cách bất thường.
Chuyển động của anh mạnh mẽ, lại còn tỉ mỉ, nhưng bất cứ điều gì anh đang làm dường như quá nguy hiểm để áp dụng mỗi ngày.
Nếu Cung thủ High Elf có ở đó, không nghi ngờ gì cô sẽ rung tai vì tò mò. Nữ tư tế sẽ ấp úng hỏi anh đang làm gì.
Nhưng không ai trong số họ gọi anh khi anh ngồi đó mải mê với công việc.
"Oh!"
"Ho ho!"
Hai giọng nói kích thích trí tò mò. Goblin Slayer nhanh chóng ngước cái mũ bảo hộ lên.
Một người đàn ông dáng trông như cái thùng phi, người còn lại cao và mảnh khảnh. Pháp sư Dwarf và Lizard Priest—hai người bạn đồng hành của anh.
Bóng của họ—một dài, một ngắn—chồng chéo với bóng của Goblin Slayer dưới tán cây.
"Ah, ngài Goblin Slayer. Một ngày đẹp trời khác nhỉ." Lizard Priest chắp tay kỳ lạ, khó hiểu khi nhìn chằm chằm vào Goblin Slayer. "Chúng tôi hy vọng thời tiết cho lễ hội ngày mai cũng như thế này."
"Ừ." Goblin Slayer gật đầu mà không dừng công việc của mình lại. "Tôi hy vọng trời sẽ nắng."
"Đồng ý, đồng ý." Lizard Priest vỗ đất bằng chiếc đuôi của mình. Đứng cạnh anh, Pháp sư Dwarf vuốt cái cằm của mình.
"Chúng tôi không phải là người chăm chỉ. Anh có cái gì ở đó thế?"
"Tôi đang chuẩn bị một vài thứ."
Goblin Slayer có vài từ dành cho dwarf, người đang ngắm nghía dụng cụ với bàn tay vẫn còn trên râu.
Đó là một cái gì đó hoặc thứ khác gồm một số chiếc cọc, một cái xẻng, một vài cọng dây kim loại, và một vài tấm gỗ.
Đôi mắt của Lizard Priest lăn tròn trong đầu và lấp lánh trước viễn tưởng của cuộc chiến.
"Anh đang có kế hoạch đánh đuổi một con vampire à?"
"...?" Goblin Slayer ngước mũ bảo hộ của mình. "Điều gì khiến cho anh nghĩ thế?"
"Tôi tin nó cũng được làm thành cái đã đánh bại vampire với một chiếc cọc làm bằng gỗ trắng."
"Là vậy sao?"
"Tôi nghĩ là chúng tôi nên ấn tượng rằng anh thậm chí còn không biết vampire là gì", Pháp sư Dwarf nói, nữa chăm chọc và nữa trêu đùa.
Vampire có hạng ngang với những con rồng với tư cách là những con quái vật khét tiếng trên thế giới.
Dĩ nhiên, Đa phần tri thức về undead là bí mật, chỉ có các pháp sư và giáo sĩ mới biết. Nhưng đối với một người đàn ông thậm chí còn không biết một con ogre là gì, có thể nhận ra được vampire xứng đáng được theo dõi đặc biệt.
"Tôi không quá quan tâm đến chúng."
Sau câu trả lời ngắn gọn và không nằm ngoài dự đoán của anh, Goblin Slayer đã quay lại việc vuốt nhọn những chiếc cọc.
Nhưng sau đó anh lẩm bẩm, "Hm," và bỗng ngừng lại, nghiêng đầu. "Những vampire...chúng tăng số lượng bằng cách cắn người, đúng không?"
"Nghe người ta nói vậy." [note]
"...Nếu một con goblin trở thành vampire. Tôi tự hỏi mình tôi sẽ chuẩn bị như thế nào."
Pháp sư Dwarf thở dài, nhưng Goblin Slayer hoàn toàn nghiêm túc.
"Chà, bây giờ," Lizard Priest nói, chạm mũi bằng lưỡi. "Một con goblin đã chết là xác chết của một con goblin. Nếu nó di chuyển được, nó sẽ không được coi là một loại zombie?"
"Cứ cho là thế," Pháp sư Dwarf đáp, hầu như không thể kìm chế tiếng cười của mình, "Tôi không thể tưởng tượng có người muốn uống máu của goblin để hiện thực điều đó đấy."
"Tôi hiểu rồi." Goblin Slayer gật đầu chắc nịch. Dù anh đang đáp lại gợi ý của Lizard Priest hay Pháp sư Dwarf thì không rõ.
Sau đó anh tiếp tục công việc của mình, và đống vỏ bào tăng lên khi họ dõi theo.
Pháp sư Dwarf gạt đi đám vỏ bào với ngón tay đầy đặn của mình, sau đó chọn ra từ đám đó cắm vào bộ râu của mình. [note]
"Dùng để giết goblin à?"
"Là nó."
"Tôi cũng nghĩ thế."
Đây là lúc Cung thủ High Elf thường sẽ rụt đôi tai lại với sự thay đổi thái độ lạnh nhạt.
Nhưng sau nữa năm đồng hành cùng nhau, Pháp sư Dwarf đã quen với những điều này. Ông để nó qua đi.[note]
"Vậy thì, tôi đoán không nên hỏi chi tiết."
"Không thể biết được goblin sẽ xuất hiện từ chỗ nào."
"Đúng, thật vậy," Lizard Priest nói, đuôi anh khẽ vung lên "Người ta phải luôn cảnh giác."
"Ừm." Goblin Slayer gật đầu. "Chúng đần độn. Nhưng chúng không ngu ngốc."
Goblin không có khao khát học hỏi—nhưng chúng đã học hỏi ở đâu, chúng có thể sử dụng các công cụ và chiến lược. Thậm chí Pháp sư Dwarf và bạn của ông đã rất khó khăn khi đổi phó với những con goblin đã học được kha khá trong trận hải chiến trong cuộc phiêu lưu gần đây. Nếu một chiếc lược được lan rộng ra giữa những con goblin, nó nghĩa là sự trở ngại—nhưng người đàn ông đặc biệt này rất uyên thâm.
Pháp sư Dwarf và Lizard Priest cũng thế, theo phương diện của họ, họ là chuyên gia của chủng tộc mình. Dwarf đam mê về rèn và khai thác mỏ, trong khi lizardman có một trái tim cho chiến đấu và sức mạnh.
Đối với họ, ám ảnh và bướng bỉnh là một loại vẻ đẹp.
"Chúng tôi có thể ngồi cạnh anh chứ?" Lizard Priest lịch sự hỏi.
"Tôi không phiền," Goblin Slayer bình thản nói. "Tôi không sở hữu nơi này."
"Aw, vẫn lịch sự hỏi à," dwarf nói. Khi ông nói, ông trải ra một tấm vải lớn và ngồi phịch xuống.
Lizard Priest mở mối buột của túi anh đang mang, trải những thứ bên trong lên tấm vải.
Một cái nhìn liếc qua thôi là đủ để nói rằng các nguyên liệu này là loại được làm thủ công, nhưng không cần phải biết nó là gì. Anh có những miếng tre, những mảnh giấy mỏng với nhiều màu sắc, cùng với giấy dầu.
"Mm," Goblin Slayer lẩm bẩm, không biểu lộ chút bất ngờ. "Đèn lồng giấy...không, đèn trời."
"Ho, anh là một người sắc sảo đấy, Cắt-râu", Pháp sư Dwarf nói một cách tán thành khi ông bắt đầu lắp ráp các mảnh với chuyển động khéo léo.
Những mảnh tre làm từ cây tre có nhiều mấu mắt rất nhẹ và chắc, và đèn trời có khuôn làm từ chúng là một phần cổ điển của cảnh quang ngày hội.
Làm chúng khá đơn giản: dùng giấy phủ lên khung tre. Sau đó giấy thấm dầu sẽ được đặt và khung và đèn lồng sẽ được thắp sáng.
"Và rồi, như tôi đã được nghe, chúng trôi lên bầu trời." Lizard Priest chậm rãi lắc cái đầu dài của mình, như thể khó mà tin được. "Điều này, tôi nhất định phải nhìn tận mắt. Tôi thực sự mong đợi nó."
"Người ta đã từng làm những thứ này ở quê hương của tôi. Tôi đang làm cái này cho Da vẩy."
"Mm." Goblin Slayer gật đầu, nhẹ nhàng kiểm tra chiếc cọc của mình. "Không hoàn hảo...nhưng cũng không tệ."
"Vậy thì sự mong đợi của tôi với nó còn lớn hơn," Lizard Priest nói, vung vẩy chiếc đui của mình theo một cử chỉ đầy ý nghĩa với anh. "Vì tôi đặt niềm tin rất lớn vào những gì anh nói, Goblin Slayer."
"...Là vậy sao?" là toàn bộ câu trả lời của Goblin Slayer. Anh bắt đầu với chiếc cọc tiếp theo.
Ông người lùn hiểu được ý nghĩa khi một người nghệ nhân chìm vào sự tĩnh lặng là gì. "Đến đây, vậy thì, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi." Ông cầm lấy những nguyên liệu với một nụ cười dịu dàng. "Lễ hội ngày mai. Cần phải sẵn sàng."
"Đúng vậy. Tôi chờ chỉ dẫn của ông."
Lizard Priest cuộn đuôi và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Pháp sư Dwarf.
Nhưng đôi tay của ông người lùn di chuyển rất nhanh. Ai đoán được những ngón tay cục mịch đấy có thể làm tốt đến thế? Ông kết lại hết khung này đến khung khác, sản phẩm của ông cũng không kém phần kỳ diệu so với bất kỳ phép thuật nào ông có.
Không ai có thể sánh được với những người lùn đối với việc làm thủ công. Ngay cả những elve cũng phải đứng lùi phía sau.
Công việc của Lizard Priest là đặt bìa giấy lên những cái khung đã hoàn tất. Anh cố để giữ cho những móng vuốt của mình không làm rách giấy, nhưng thật lòng mà nói, điều đó khá khó khăn cho anh.
Dù vậy, đồng thời công việc của anh cũng rất chính xác và tỉ mỉ. Nó dường như phản ánh tính cách của anh.
"Tôi tự hỏi ý nghĩa gì đằng sau những điều này," Lizard Priest nói. Anh hà hơi và lao trán, như thể muốn làm sạch những giọt mồ hôi vốn dĩ không thể có.
Pháp sư Dwarf chộp lấy một bình rượu bằng một tai và làm ướt môi, rồi lẩm bẩm, "Câu hỏi hay. Bản thân tôi không từ đó mà ra. Tôi biết cách làm đèn trời, nhưng tôi không biết tại sao họ lại dùng chúng trong lễ hội này..."
"...Ông thấy chúng ở nhiều nơi," Goblin Slayer nói ngắn gọn. Những người khác nhìn anh, ngạc nhiên.
Anh cứ gọt chiếc cọc, mà dường như không chú ý gì đến họ.
"Chúng thu hút những linh hồn tốt, xua đuổi những linh hồn xấu. Chúng dẫn đường cho người chết về nhà. Chúng tương tự như đèn lồng thực vật."
"Biết khá nhiều về chúng, nhỉ?"
"Quê nhà của tôi," Goblin Slayer nói, "có lễ hội gần giống thế này. Làm sao tôi không biết điều đó?"
"Mmm. Tôi thừa nhận là nó không có nhiều ý nghĩa với tôi." Lizard Priest gãi mũi với một cái móng vuốt.
Dân tộc anh tin rằng những cái chết quay trở lại mặt đất, hoặc vào da thịt của những kẻ ăn họ, trong một chu kỳ tuyệt vời. "Undead" không phải là những người đã trở về từ cái chết, mà là những xác chết bị quỷ ám.
"Nhưng..." Đôi mắt của Lizard Priest lăn tròn. "Thương tiếc người chết, chúng tôi hiểu. Có lẽ điều đó là tốt để nghĩ rằng họ sẽ trở về nhà."
"...Tôi đồng ý." Goblin Slayer gật đầu. "Nó nên như vậy."
Rồi anh không nói nữa. Tay anh tiếp tục công việc, vẻ mặt hoàn toàn bị che khuất bởi chiếc mũ bảo hộ của anh.
Mỗi lần những mảnh vụn chất đống, là mỗi lần anh gạt chúng đi, làm bén lưỡi kiếm của mình lại mỗi khi nó bị cùn trên tấm gỗ.
Lizard Priest, người đang chăm chú nhìn anh, thở ra một hơi nhẹ nhàng.
"Trong mọi trường hợp, đó là một lễ hội. Chúng ta phải làm mình hãnh hiện, hết mức có thể."
"Tốt cho anh đấy, Da vẩy, sôi động lên nào."
"Nhưng tất nhiên. Niềm tin của tôi là ở tổ tiên tôi, naga, sở hữu dòng máu ấy chảy trong huyết quản. Chúng là linh hồn của tổ tiên tôi."
Hành vi của anh sẽ không mang lại xấu hổ cho tổ tiên của mình. Ông người lùn gật đầu tán dương. Đó là điều mà ông hiểu.
"Tốt hơn là đừng chậm lại tôi ơi. [note] Tôi sẽ cho họ xem cái đèn lồng tuyệt nhất mà chưa có người lùn nào từng làm!"
Bộ ba người đàn ông trò chuyện ở rìa sân tập cuối cùng đã thu hút sự chú ý. Khi mà bữa trưa đã kết thúc, mọi người bắt đầu quay lại luyện tập. Những người khác thong thả dạo quanh Guild sao khi kết thúc chuyến phiêu lưu của họ. [note] Không có gì đáng ngạc nhiên khi một số người chú ý đến bộ ba.
"Oooh! Lùn và Orcbolg đang làm một cái gì đó cùng nhau!"
Và nếu một người bình thường chú ý đến họ, một high elf sẽ chú ý đến họ hai lần.
Giọng nói trong trẻo, như thể trẻ con dĩ nhiên là của Cung thủ High Elf.
Cô chạy đến như gió và đứng chống tay lên hông.
Pháp sư Dwarf cau có nhìn cô, vuốt lấy râu mình, và trêu chọc, "Cô là gì chứ, con nít hả?."
"Thật thô lỗ. Ông có biết là tôi hai nghìn tuổi rồi đấy?"
Cung thủ High Elf khịt mũi, ưỡn bộ ngực phẳng lì của mình ra như thể tự hào về con số này lắm.
Sự trêu chọc đã không ngăn cô nhanh nhẹn trở lại nhìn vào những cái họ đang làm.
"Đang làm gì đó?"
"Tai-dài, bạn của tôi. Hai ngàn năm tuổi và không nhận ra điều này sao? Nó là đèn trời. Nó là—"
"Nó là chiếc cọc."
"Không phải ý của tôi."
Sau lời nhận xét của cô, elf trượt ngồi xuống tấm vải của Pháp sư Dwarf. Lizard Priest đứng dậy và nhích sang một bên để nhường chỗ cho cô.
Đôi tai cô co giật, và đôi mắt lấp lánh đầy thích thú. Cô hết lần này đến lần khác hỏi. "Cái gì đây? Cái gì vậy? Công cụ này là gì? Nó dùng để làm gì? Tại sao anh lại làm cái cọc?"
"Nó dùng để giết goblin."
"Khỏi phải nói."
Bước chân của cô nhanh nhảo như một cơn gió. Họ nói phụ nữ sống theo bầy đàn, những mình cô đã đủ ồn ào để trở thành một đám đông.
"Cô gần như có thể vượt qua một rhea[Đà điểu] đấy," Pháp sư Dwarf nói với vẻ la gầy.
Sự huyên náo vui vẻ, như mong đợi, đã thu hút những người khác.
"Này, đó không phải là anh chàng Goblin Slayer và nhóm của anh ta đấy sao?"
"Ồ đúng rồi. Họ đang chuẩn bị cho lễ hội à?"
Đó là Cậu trai trinh sát và Druid Girl, cùng với Lính mới và Nữ tư tế tập sự, trờ lại từ bữa trưa. Họ vẫn không hơn gì là những đứa con trai và con gái. Sự chuẩn bị cho lễ hội vẫn đông đầy họ với những điều ngạc nhiên và đáng mong đợi.
Ngay cả đối với Cậu trai trinh sát , người đã ở cùng tổ đội của Chiến binh hạng nặng trong một vài năm, lễ hội hằng năm vẫn gây được sự phấn kích cho cậu.
"Này," Cậu trai trinh sát nói, "Cái gì đó ?!"
"Nhóc không biết sao?! Những này là-"
"Đèn trời! Tôi đã từng thấy nó lúc trước." Cậu trai trinh sát ưỡn ngực, hăm hở khoe. Cung thủ High Elf, người đã mất cơ hội giải thích, phồng má.
"Vậy nhóc có muốn tham gia không?"
"Bản thân tôi cũng không quen với điều này. Chúng ta có thể học nó cùng nhau."
Ông người lùn và lizardman không ngần ngại mời những đứa trẻ tham gia cùng họ.
Cung thủ High Elf thấy tất cả bọn họ ở đó cùng nhau mà không có rào cản nào xung quanh—gần như đủ để khiến một high elf như cô nghi ngờ.
"........."
Goblin Slayer xoay đầu, đón nhận khung cảnh tươi sáng, vui vẻ xung quanh. Những khuôn mặt tươi cười, tất cả đều cười với nhau, đã tạo thành một vòng tròn với anh—cùng tất cả những mại hiểm giả này.
Ở trung tâm của khung cảnh đó là hai chiếc đèn lồng.
Rất có thể, tất cả bọn họ sẽ tập trung như thế này ngay cả khi anh không ở đó. Vậy mà...
"Hmm."
Goblin Slayer âm thầm trở lại công việc với cây dao của mình một lần nữa.
§
"Cái gì?! Orcbolg, anh chưa ăn gì à?!"
"Không hẳn."
Vào mùa thu đêm đến khá nhanh. Chạng vạng thì đã đến và đi rồi, bầu trời đen như mực chấm điểm chỉ một vài ngôi sao cùng ông trăng.
Goblin Slayer đã ở lại trong khi bạn bè của anh đã dần rời đi.
"Không thể nào... Chờ đã, nó có phải vì anh không có tiền...?"
"Không phải."
"Tôi sẽ đãi anh!"
"Không cần thiết."
"Nếu goblin tấn công thì làm sao? Anh có thể chiến đấu với cái bụng rỗng không?"
"...Hrm."
"Được rồi! Quyết định vậy đi!"
Cung thủ High Elf nắm lấy anh mà không đợi một câu trả lời và kéo anh đến quán rượu.
Rất nhiều người ở thị trấn biên giới này ngoài những mạo hiểm giả dành thời gian ở đấy. Nó là một chỗ tốt để ăn và uống. Và bởi vì phần lớn các quán rượu đều có phòng khác, nên nó luôn nhộn nhịp với du hành giả.
Quán rượu mà Cung thủ High Elf chọn ngẫu nhiên đồng thời cũng là một quán trọ
Họ đẩy cửa với một tiếng cọt kẹt và được chào đón với một làn sóng ồn ào và náo nhiệt. Hòa với tiếng chuyện trò sôi nổi của những con sâu rượu nhồi nhét chật kín vào những chỗ ngồi là mùi thơm của thịt và rượu trộn lẫn.
"Mmm!" Cung thủ High Elf nheo mắt tán thưởng, đôi tai cô nảy lên.
"Tôi tưởng cô không thích rượu."
"Ừm có lẽ," Cung thủ High Elf nói với một cái nháy mắt. "Nhưng tôi yêu một bầu không khí vui vẻ."
"Là vậy sao?"
"Nó chắc chắn là... Oh, cho hai, làm ơn!" Cô vui vẻ giơ hai ngón tay cho cô hầu bàn, người bước ra chào họ. May mắn thay, ở đây còn chỗ trống.
Nữ phục vụ, người mặc một bộ trang phục khiêu gợi và bước đi với một dáng quyến rũ, dẫn họ đến một chiếc bàn tròn cách một vài lối đi từ trung tâm của căn phòng.
Goblin Slayer đặt gói đồ của mình và ngồi xuống, chiếc ghế gỗ cũ kỹ lặng lẽ kêu lên.
Cung thủ High Elf, mặt khác, nhẹ nhàng ngồi xuống là một đặc trưng của dân tộc cô và không một âm thanh nào lọt ra từ chiếc ghế.
"...Này, Tôi đang nghĩ," cô nói, ngón tay thon, trắng của cô ra dấu với Goblin Slayer. "Ít nhất anh có thể cởi thứ đó ra trong bữa ăn không?"
"Tôi không thể." Mũ bảo hộ di chuyển nhẹ nhàng từ bên này rồi sang bên kia. "Nếu goblin tấn công thì sao?"
"Ngay đây trong thị trấn sao?"
"Những con goblin có thể xuất hiện trong thị trấn."
Cô nở một nụ cười mệt mỏi, bất lực.
Không khó để hiểu được tính cách của cô. Rốt cuộc, ngoại hình kỳ lạ của Goblin Slayer đã thành điểm nổi bật, ngay cả giữa những mạo hiểm giả, với một chiếc giáp da cáu bẩn, mũ bảo hộ rẻ tiền, thanh kiếm có chiều dài kỳ lạ, và chiếc khiên tròn nhỏ buột chặt vào cánh tay. May mắn thay, không có gì lạ ở đây khi thấy những mạo hiểm giả luôn giữ những trang bị bên mình, cũng như ngày qua ngày. Tuy nhiên...
"Cái gì chứ...? Một mạo hiểm giả?"
"Tôi nghĩ đó là một undead hoặc thứ gì đó ..."
"Eww, nó nhìn tôi kìa!"
"Thế nên không chỉ là tôi đang tưởng tượng nó..."
...Nhà hàng này thường xuyên được những mạo hiểm giả lui tới. Và những du hành giả khác nhau ở đó rõ ràng đã chú ý đến anh.
Chỉ có một hay hai khách hàng khác đó có vẻ là những mạo hiểm giả, ngồi trong một góc của quán rượu nơi họ sẽ không quá dễ nhận ra. Một người cao trong khi người còn lại là một rhea nhỏ bé.
Anh ta có thể là một pháp sư, phán đoán qua chiếc áo choàng che phủ từng khắp người. Ngoại hình của anh cũng không phải lạ lùng gì trong số những mạo hiểm giả.
Có lẽ đang thảo luận về một nhiệm vụ, họ dường như đang tranh cãi kịch liệt, mặt dù giọng nói họ không có vẻ gì là thế.
Cung thủ High Elf giật giật đôi tai một cách ám muội, nhưng cuối cùng cũng mất hứng thú.
"Thế thì," cô nói, hướng cái nhìn chằm chăm từ hai mạo hiểm giả lại cái mũ bảo hộ. "Anh định sẽ làm gì?."
"Về cái gì?"
"Về lễ hội ngày mai. Tôi đã nghe rồi." Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt cô, và cô chỉ vào anh. "Anh sẽ dành buổi sáng để đi chơi với cô gái từ trang trại và buổi chiều với Guild Girl, đúng chứ?"
"Tôi không đi chơi." Câu đáp của anh hoàn toàn ngắn gọn. Anh chằm chằm nhìn cô từ trong cái mũ bảo hộ. Có thể anh đang lườm cô, nhưng tấm che mặt khiến anh khó khăn nói "Cô có đôi tai thính đấy."
"Chà, Tôi là elf mà lị."
Cô chỉ vào đôi tay nhọn như dao giật nảy của mình, cô ra chiều rất tự hào và nhe răng cười như một con mèo.
"Có vẻ như cô ấy đá lên kế hoạch có một buổi chiều cùng với anh, thế nên nó đã được quan tâm."
"Hrm."
"Tôi chỉ nghĩ có lẽ anh có việc gì đó phải làm vào buổi sáng, vì cuối cùng anh đã có một cuộc hẹn rồi."
"Là vậy sao?"
"Là vậy đó."
"...Chưa đâu," Goblin Slayer lầm bầm, lắc đầu. "Tôi thậm chí chưa nghĩ về nó."
"Anh thật quá đáng," Cung thủ High Elf nói, mở to mắt và nắn bóp cái trán như thể muốn làm giảm cơn đau đầu. "Nhưng ít nhất thì anh vẫn luôn là anh, Orcbolg."
Biểu cảm của cô nhanh chóng thay đổi thành một sự thích thú, tai của quật lên xuống. "Dù sao đi nữa, anh đưa cô ấy đi đâu đó mà cô ấy thích xem?"
"Nơi cô ấy thích...?"
"Ừm, hoặc làm điều gì đó mà cô ấy thích...Anh đã biết cô ấy từ lâu rồi phải không?"
Lần này dường như đến lượt Goblin Slayer bối rối. Cung thủ High Elf gật đầu hài lòng.
"Ngài ra, anh còn phải nói nhiều hơn những cái Tôi hiểu rồi, Đúng vậy, Là vậy sao?, Ừm, và Không."
"Hrk..."
Cung thủ High Elf phớt lờ tiếng nuốt nước bọt của Goblin Slayer, chuyển sự chú ý của mình lên menu trên tường.
"Món gì đây, món gì đây?" cô nói, với giọng điệu biểu lộ niềm hân hoang rõ ràng ngay cả khi đôi tai cô không làm gì.
Túi tiền của cô chắc phải phình lên với phần thưởng của ngày trước đó. Để mặt những kế hoạch của mình, có lẽ cô sẽ tiêu hết số tiền đó trong nháy mắt.
"Anh muốn ăn gì, Orcbolg?"
"Gì cũng được," Goblin Slayer khẽ nói. "Cô trả tiền. Cứ lấy bất cứ cái gì cô thích."
"Xìi. Tôi không thể phân biệt nếu anh đang cố tỏ ra tử tế hay gì đâu."
"Đó là bản chất của tôi."
"Vâng, tôi biết."
Cung thủ High Elf thở dài, nhưng sự khó chịu của cô chỉ kéo dài có một chút.
"Xin lỗi!" Cô vẫn tay với nữ hầu bàn, rồi yêu cầu một lượng lớn thức ăn trên menu. Cô bắt đầu với một món salad rau xanh hoang dại thuộc một loài nào đó, và khi cô phát hiện ra ở đây có một loại rượu nho thuộc hàng top sẵn có, cô không ngần ngại thêm nó vào. Lúc này, Goblin Slayer chẳng có chút cơ may can dự vào.
"Tôi sẽ không thể đưa cô về nếu cô say rượu."
"Ể," cô nói, tai cô run lên như thể hoàn toàn bất ngờ. "Tôi không thể tin anh nghĩ tôi sẽ say đến mức không thể đi được."
"Thật thế không?"
"Điều đó chỉ xảy ra vào những dịp rất hiếm!"
Cô khịt mũi, nhưng Goblin Slayer tiếp tục với giọng dứt khoát, "Tôi có việc phải làm sau chuyện này."
"Haizz..."
Cô ngoảnh người đi như thể không quan tâm.
Người tiếp thực lắt léo di chuyển qua lại trong nhà hàng đông đúc như những mạo hiểm giả tránh bẫy. Mắt cô dõi theo hơi nước bốc lên từ những chiếc đĩa họ mang theo, cho đến khi cô trở lại với Goblin Slayer.
"...Anh cần giúp gì không?"
"Không." Goblin Slayer lắc đầu, rồi sau một lúc suy nghĩ, anh nói tiếp. "Bây giờ tôi ổn."
"Hm."
Sau đó họ chìm vào im lặng, không cố để nói gì cho đến khi thức ăn đến.
Đối với những khách hàng khác, những mạo hiểm giả im lặng chỉ là một phần phần kỳ lạ của khung cảnh.
Thức ăn cuối cùng đã đến gồm có súp, bánh mì và phô mai. Và cả rượu.
Súp hấp làm từ các loại hạt đun sôi trong kem ngọt. Bánh mì đen, cứng có thể nhúng vào súp để làm mềm nó. Phô mai ẩm có vị mằn là một món ăn tuyệt vời để ăn cùng với món súp.
"Tôi cá là tôi biết ai đó thích nơi này." Cung thủ High Elf cười, và khích Goblin Slayer nói "Thật vậy".
"Tuy nhiên không phải ông người lùn. Tôi chắc chắn ông ấy sẽ phàn nàn về việc nếm rượu như uống nước hay bất cứ thứ gì. Cam đoan đấy."
"Ý cô là rượu lửa?" Goblin Slayer uống một chút rượu qua tấm che mặt. "Đó là một loại thuốc bổ và nhiên liệu tốt. Cũng hữu ích như chất khử trùng. "
"Tôi đoán anh không đùa. Nhưng thứ đó không phù hợp để uống."
Cô khúc khích cười, tiếng cười của cô nghe như một tiếng chuông.
"Orcbolg... Điều đó làm tôi nhớ." Cô đẩy đĩa sang một bên, nghiêng người để đưa khuôn mặt lại gần anh. Cô biểu lộ sự vui vẻ, nhưng giọng cô chất chứa sự căng thẳng.
"Cái gì?"
"Hôm nay... Anh có biết cô gái đó, người đã mua sắm ở xưởng không?"
"Ừ."
"Cô gái đó" có lẽ là Nữ tư tế.
Goblin Slayer gật đầu.
"Chà, Anh nghĩ như nào về những trang bị mà cô ấy mua?"
"Hm?" Lần này, anh lắc đầu. Qua làn hơi rất mỏng của rượu, anh hình dung về cô gái chiều hôm đó. Anh rót một ít nước từ bình vào ly và uống một ngụm. "Tôi không hỏi"
"Oh, vậy sao?"
Cung thủ High Elf chớp mắt, lẩm bẩm, "Lạ thật" trong sự ngạc nhiên khi cô chơi đùa với cái ly của mình.
"Hmmm. Chà, Có lẽ tôi nên giữ nó cho riêng mình, thế... Anh có muốn biết không?"
"Nếu cô muốn nói cho tôi, vậy thì tôi sẽ nghe."
"Nếu câu hỏi là liệu tôi có muốn hay không, tôi sẽ nói có. Nhưng cô ấy thật sự không nói gì với anh sao?"
"Không."
"Vậy thì tôi sẽ giữ bí của với cô ấy", Cung thủ High Elf nói với một cái nháy mắt. Đó không phải là cử chỉ điển hình của elve. Cô đã học được trò đó từ cuộc sống ở thị trấn. Cô cười, thích thú khi mượn ngôn ngữ cơ thể của con người. "Tôi nghĩ nó sẽ thú vị hơn theo cách đó."
"Vậy sao?"
"Chắn chắn."
"Vậy à, giờ..." Goblin Slayer gật đầu một lần nữa, rồi lục lọi túi item của mình.
Anh kéo ra cái túi da chứa phần thưởng của mình, những đồng tiền rạng rỡ xuất hiện khi anh đưa tay vào bên trong.
"Tôi sẽ trả tiền trong khi cô vẫn còn có thể nhớ."
Clack, clack, clack. Anh xếp ba đồng vàng trên bàn.
Ngay lập tức, biểu hiện của cô elf chuyển từ thư thái sang khó chịu
"Tôi nói là tôi đãi anh."
"Thỉnh thoảng—"
Goblin Slayer, kỳ lạ khác thường, ngậm ngừng. Nghe như thể anh không tin những gì anh sắp nói.
"...Thỉnh thoảng, Tôi có thể...nhờ cô giúp không?."
"Trả tiền trước luôn, hử?"
"Ừ."
"Hmm."
Chúng ta hẳn đã say.
Cả cô ấy và Orcbolg.
Chà, Tôi đoán ... huh. Được thôi.
"Không cần đâu."
"...Tôi hiểu rồi."
Goblin Slayer bình thản gật đầu.
Cung thủ High Elf trỏ ra một ngón tay nhợt nhạt, lười biếng vẻ một vòng tròn trong không khí.
"Anh có thể trả lại chô tôi bằng một chuyến phiêu lưu!"
"Erk."
"Không phải tôi đã nói với anh rồi sao?" mạo hiểm giả high elf hỏi khi cô nhấp một ngụm rượu. "Ờ mà, không-liên quan đến-goblin, dĩ nhiên."
"..."
Goblin Slayer im lặng. Anh có lẽ không biết phải nói gì. Cung thủ High Elf chờ đợi, chờ đợi để nghe điều anh sắp nói. Elve đã quen với việc chời đợi. Mười giây, mười năm—cũng không có gì khác biệt.
"Được rồi ... Cảm ơn sự giúp đỡ của cô."
"Tuyệt!"
Giờ cô đã có lời hứa của anh, Cung thủ High Elf phồng má. Cô nheo mắt lại như một con mèo và phát ra tiếng cười đó từ cổ họng và bật ra như một tiếng chuông.
"Nào, ăn thôi. Trời sẽ lạnh đó."
"Ừm."
Khi anh chuẩn bị với món ăn của mình, Goblin Slayer liếc nhìn vào góc của quán rượu. Nhưng hai mạo hiểm giả đã rời đi.
"Hmph," anh khịt mũi khó chịu, rồi xé một mẩu bánh mì.
"Nhân tiện," anh bắt đầu nói.
"Chuyện gì thế?"
"Cô có biết mùi hương của ô liêu có nghĩa là gì, trong ngôn ngữ các loài hoa không?"
Bữa tối chỉ gồm những món ăn ưa thích của Cung thủ High Elf, nhưng Goblin Slayer không phải là kiểu người hay phàn nàn.
Và khi đưa cô lên tầng hai của quán rượu, anh trả tiền phòng cho cô, yêu cầu trong bữa ăn đó đã được đặt trên bàn của cô, anh rời khỏi tòa nhà.
§
Anh luôn biết mình phải làm gì.
Anh phải liên tục suy nghĩ, nhìn về phía trước, cảnh giác, lên kế hoạch đối phó và thực hiện chúng.
Điều mà Slayer phải làm vào lúc này là đào một cái hố.
Trời đã về đêm—đôi trăng đã ở giữa những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
Một mình, anh lặng lẽ đẩy chiếc xẻng xuống đất, rồi đào, đào.
Hơi ấm từ rượu giúp xua đi con gió đêm lạnh lẽo.
Anh đang ở ngoài cổng của thị trấn, trên một lối đi ra khỏi đường chính. Nó cắt qua một cánh đồng, nhưng không rộng lắm, và bãi cỏ cũng chẳng bằng phẳng gì. Nơi đó, có những ngọn đồi, những chồi bụi rậm và những cây lau sậy. Ra khỏi con đường ấy là một vùng đất hoang vắng.
Nơi này là một khu đất hẻo lánh rộng lớn, đó là lý do anh chọn đào hố ở đây.
Cái hố có độ sâu bằng khoảng chiều cao của một con người. Không phải người lùn hay rhea, chỉ là một con người bình thường.
Anh xếp dưới đáy với những chiếc cọc đã được mài cho sắc nhọn và che lại với phần đất mà anh đã đào lên. Đất nằm trên một lớp phủ qua miệng hố. Nhìn thoáng qua, người ta sẽ không bao giờ nghi ngờ có gì ở đó.
Anh làm điều này vài lần, sau đó rải rác những viên đá nhỏ, sáng xung quanh khu vực.
"Bây giờ thì..."
Vấn đề là số đất còn sót lại.
Những con goblin có thể dùng nó để gia cố những bức tường trong hang của chúng, mặc dù anh chẳng bận lòng về điều đó, nhưng anh không thể để nó như vậy.
Hốt đất bằng tay có chút khó khăn đối với một mạo hiểm giả.
Goblin Slayer đặt chỗ chất đó vào trong những cái bao tải mà anh đã chuẩn bị trước đó.
Giờ chúng đã trở thành những bao cát.
Anh buột chặt miệng của những cái túi, rồi vác chúng lên, mỗi bên vai mỗi cái.
Anh nhanh chóng giấu chúng từ một nơi không xa cái hố, tạo thành một nữa vòng tròn.
Không chắc nó sẽ giúp họ sau này. Nhưng cũng không thể chuẩn bị mọi thứ để không gây tổn thương nào.
Nếu không còn gì khác, Goblin Slayer không bao giờ miễn cưởng khi phải làm những việc cần thiết.
Anh cẩn thận bỏ đất vào những bao cát, không để lại những khoảng trống, sau đó kết thúc bằng vài cú đập với cây xẻng để buột chúng lại.
"...Mm."
Cuối cùng anh gật đầu, hài lòng.
Nó sẽ đánh dấu những cái hố. Những chỗ khác đã được chuẩn bị. Chỗ này là chỗ cuối cùng rồi.
Tất cả những gì còn lại là cái bẫy anh đã tạo với chỗ cọc, dây thừng, và gỗ thừa, nhưng cũng có giới hạn những vị trí mà anh có thể đặt nó.
Goblin Slayer kiểm tra bầu trời, cố để đoán anh còn bao nhiêu thời gian dựa vào độ nghiêng của hai mặt trăng. Những buổi đêm khá dài, và buổi sáng đến muộn hơn vào mùa thu và mùa đông. Dù vậy, anh không chắc mình còn nhiều thời gian để làm việc.
Anh nhanh chóng kéo những tấm gỗ khỏi chiếc túi bằng dây buộc của chúng.
Anh di chuyển đến chỗ bụi và đám cây, làm vài chuyện tế nhị trước khi anh đứng dậy.
"Đến lúc phải nhanh lên rồi."
Anh vác đồ đạt lên vai rồi chạy dưới đôi trăng như một cái bóng.
Khi anh băng qua đám sậy và xuyên qua những bụi cây là lúc nó xuất hiện.
"Này, Ngươi đang làm gì ở đây?!"
Một giọng nói cắt qua không khí như một cuộc đột kích. Goblin Slayer ngay lặp tức dừng lại.
Có âm thanh bị dẫm lên của cây, lá dưới đôi giày, chúng nhẹ nhàng quẹt qua bộ áo giáp.
"Hm," Goblin Slayer lẩm bẩm, nhưng tay anh vẫn chưa đưa lên thanh kiếm.
Không có nhiều goblin có thể nói trôi chảy.
"Ai đó?" anh ngắn gọn nói. Một tiếng sột soạt vang lên như thể câu trả lời.
Một người cao mặc một chiếc áo choàng xuất hiện.
Đôi bốt của người đó, lộ ra dưới áo choàng, là một món đồ quen thuộc, phần ngón chân được gia cố. Rõ ràng là một mạo hiểm giả.
Nhưng cái giọng gắt gỏng tỏ ra không muốn trả lời.
"Tôi là người đang hỏi ở đây."
Giọng điệu làm cho Goblin Slayer thì thầm, "Một người phụ nữ ...?"
"...Một lần nữa. Ngươi la ai hay thứ gì.?
Gần như ngay lặp tức, một tia sáng, vụt thứ sắc nhọn về phía màn đêm*.[note]
"Tôi là Goblin Slayer."
Với một ngón tay, anh thản nhiên đẩy lưỡi kiếm ra khỏi cổ họng.
Anh thốt ra, gần như là anh đang ngáp.
Một thanh kiếm dài—một mặt-lưỡi—và một kiếm sĩ lành nghề.
Đúng, nó diễn ra quá nhanh đối với một sự hồi đáp—nhưng anh cũng đã chọn không đáp lại.
Nó sẽ thật điên rồ khi hỏi đối phương là ai và hạ họ trong một cùng một nhịp.
Ngay cả những tên bị kìm kẹp bởi sự hút máu cũng có thể hiểu rất rõ điều đó.
Che người trong chiếc áo choàng, người phụ nữ nheo mắt nghi ngờ.
"Ngươi...giết những con goblin...?"
"Đúng vậy."
"... Nghe có vẻ điên rồ."
"Ừ."
Lưỡi kiếm anh đã đẩy qua một bên đã được đưa trở lại, tìm kiếm trên cổ anh.
Nó nâng sợi dây chuyền với tấm thẻ bạc treo ở đó.
"Một thẻ rank bạc... Mạo hiểm giả rank-bạc?"
"Có vẻ như," Goblin Slayer nói với một cái gật đầu, "Guild đã công nhận tôi như vậy."
"...Ra thế."
Thanh kiếm được rút lại như một làn gió nhẹ và trở lại bao của nó với một tiếng cạch.
Sự mượt mà tuyệt đối của chuyển động cho thấy đây là một mạo hiểm giả bậc-cao. Chắc chắn ít nhất là Copper(Đồng), Goblin Slayer đoán.
"Có vẻ như tôi đã quá nóng nảy. Tôi xin lỗi"
"Không, không sao."
"Tôi đã nghĩ anh là một undead hay thứ gì đó..."
Giọng của người phụ nữ nghe có vẻ lúng túng khi cô xin lỗi, nhưng rồi âm điệu đã dịu lại.
Goblin Slayer lắc đầu nhẹ nhàng. Nó không quan trọng gì lắm đối với anh.
Vấn đề là—
"Này, tớ không nói với cậu là đừng làm thế à?"
Vào lúc đó một giọng nói, rạng rỡ như ánh mặt trời, phát ra từ phía sau cô ta.
Cô gái nhảy vào đoạn kết tồi tệ của hai người. "Đừng lo, tôi đã ngăn cô ấy lại rồi."
"Sự thật anh ta vẫn là kẻ khả nghi."
Giọng nói tiếp theo lạnh như băng. Hai người mới đến.
Với một cái vạch, đám cỏ tách ra, ló ra một mạo hiểm giả thấp người cũng trong một chiếc áo choàng.
Sẽ dễ dàng nhầm lẫn người này với một rhea, nhưng họ mang một thanh kiếm kích thước-tối đa bên hông.
Họ hẳn phải là con người. Một rhea sẽ không có cơ bắp để vung vũ khí đó.
Người còn lại mang một cây trượng lớn và mặc gọn gàng hơn hai người kia. Có thể thấy đây là người sử dụng một số loại phép thuật.
Và tất cả bọn họ, đánh giá qua giọng nói, họ là phụ nữ. Tổ đội gồm toàn phụ nữ khá là hiếm.
"Vậy, có chuyện gì thế? Tôi cũng tò mò," nữ kiếm sĩ thấp người hỏi.
Trước khi Goblin Slayer có thể nói bất cứ điều gì, cô ấy đã bước vài bước nhanh nhẹn về phía trước.
Với dáng đi nhẹ nhàng như câu hỏi của cô, cô thu hẹp khoảng cách giữa họ như thể cô đang đi dạo.
"Hrm...," Goblin Slayer lẩm bẩm, và sau một lúc cân nhắc, anh đưa ra câu trả lời của mình.
"Tôi đang đề phòng."
"Đề phòng? Hmm..." Cô nhìn xung quanh người Goblin Slayer, rồi thờ ơ nói "Trang bị kỳ lạ mà anh có..."
"Vậy sao?"
"À, xin lỗi. Tôi không có ý trêu anh. Tôi chỉ nghĩ nó thật thú vị."
Giọng cô vui vẻ đến nỗi Goblin Slayer có thể nói rằng cô đang cười toe toét dưới mũ trùm.
Tuy nhiên, biểu hiện của cô không gợi được phản ứng nào từ anh. Anh ta không biết điều gì có thể gây cười về áo giáp da và mũ bảo hộ trông rẻ tiền, hoặc về thanh kiếm và khiên của anh.
Nhưng cũng như người phụ nữ quan sát anh kỹ lưỡng, anh cũng lần lượt xem xét tỉ mỉ họ.
Họ không đến từ đám mạo hiểm giả địa phương. Và họ không phải goblin—ít nhất, về điều này, anh chắc chắn.
"...Tớ không nghĩ anh ta có liên quan. Có thể thế thật"
Sau một lúc, người mạo hiểm giả cầm cây trượng nói với giọng điệu lạnh lùng.
"Thành thật mà nói, tớ khó có thể tin ai đó kỳ lạ như này thậm chí có tồn tại."
"Mình...giả sử như vầy. Cứ cho là anh ta che đi khuôn mặt và lớp da của mình, nhưng tớ đồng ý là điều này có nhiều một chút."
Lời phản hồi đến từ người phụ nữ đầu tiên. Thanh kiêm của cô vẫn nằm trong bao, cô tiếp tục với giọng nói tự hào kỳ lạ "Tớ đã thấy sự khác biệt trong kỹ năng của bọn tớ. Anh ta sẽ không là vấn đề."
"Cậu nghĩ thế sao? Nếu cậu nói không, tớ đoán chắc đúng vậy rồi."
Cô gái, người nghiêng đầu khi bạn đồng hành của cô thảo luận, kết thúc bằng cái vỗ tay.
"Chà, quý ngài, xin lỗi đã làm phiền!"
"Không sao." Goblin Slayer khẽ lắc đầu, rồi đặt bao hàng xuống đất. "Cô đến để xem lễ hội?"
"Huh? Oh, uh, chà... Tôi đoán vậy. Nó ở gần đây, phải không?"
"Ừ." Goblin Slayer gật đầu. "Đây là thị trấn sẽ tổ chức lễ hội thu hoạch." Rồi, sau một lúc suy nghĩ, anh nói thêm, "Nếu cô cần một nhà trọ, cô tốt nhất nên sớm có một cái."
"Oh, ờm. Được. Tôi hiểu rồi. Bây giờ cũng khá muộn rồi. Chúng tôi phải đi thôi. Xin lỗi!" cô thêm vào, và nhanh chóng rời đi.
Hai người con lại vội vã đuổi theo khi cô ngày càng bỏ xa.
"Argh, Cô ấy luôn—! Chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa, vậy thì. Xin lỗi vì sự cố."
"Thứ lỗi."
Hai người họ đuổi theo cô gái đang rời đi, tan biến như những cái bóng.
Goblin Slayer, giờ chỉ còn một mình, đơn thuần lẩm bẩm, "Hm."
Anh đã đặt một hòn đá nhỏ nơi nữ kiếm sĩ thấp người đứng chỉ một lúc trước.
Khi anh nhớ lại, đó chính xác là vị trí mà anh đã đào và che đi một cái hố.
Có phải nhờ luyện tập, cách cô ấy bước đi, ma thuật, hay đơn giản là may mắn? Anh không biết được.
Và nói về những điều mà anh không biết, anh không xác định được tại sao phụ nữ thường sử dụng lối đi này thay vì đường chính.
"......"
Nhưng nghĩ về nó không đem lại cho anh câu trả lời, vì vậy anh chỉ đơn giản quên đi câu hỏi.
Gần như chắc chắn họ chỉ là những mạo hiểm giả đến từ nơi khác đến để xem lễ hội.
Và họ không phải là goblin. Thế là đủ.
Tuy nhiên, anh lại cảm thấy chắc chắn rằng mọi người sẽ không đi qua khu vực này...
"...Mình phải chọn địa điểm cận thận hơn."
Có nhiều việc phải làm.
Và anh luôn biết phải làm gì.
----
Tâm sự cuối chương.
Các bạn thấy chương này chất lượng dịch như thế nào?
Với mình mà nói, chương này có quá nhiều câu mà khi mình dịch, rất khó khăn. Và cũng nhiều chỗ mình cũng chẳng biết tại sao tác giả viết như vậy nữa.
Sau khi kết thúc chương này, thì tốc độ dịch của mình sẽ giảm lại. Vì những môn mình học, nội dung mình cần học, cần làm cũng tăng lên nhiều rồi. Mình không dám hứa bao giờ có chương mới nữa, cơ mà không tính giao đoạn.
Các bạn thích bản dịch của mình thì ủng hộ bằng cách đánh giá, tương tác nhiều vào nhé.
Cảm ơn các bạn!
17 Bình luận
Nếu là đưa Mị dịch, đảm bảo nhà Mị được tặng gạch đủ xây biệt thự luôn ????