Kẻ Diệt Trừ
Hanabokuro KT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC: Kẻ Tiêu Diệt Ngao Du (chương 15 ~ 27)

Câu Chuyện 20

7 Bình luận - Độ dài: 1,511 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

_________________________________

Đoàn xe chất đầy thịt wyvern ở phía sau bắt đầu xuống đường lúc mặt trời đang lặn; vào khoảng thời gian ánh hoàng hôn còn trên những ngọn núi phía tây.

Có vẻ như tầm tiếng nữa là chúng tôi đến được ngôi làng khác rồi.

Khi đến làng, mọi người đã quyết định thịt wyvern sẽ dùng để đãi họ, và nơi đó thành lễ hội luôn.

Dân làng vận đồ như người phương đông đã chào mừng chúng tôi, và thành ra chúng tôi ở qua đêm tại nhà trưởng làng.

Rượu sake trắng đục thì truyền đi khắp nơi, còn thịt wyvern thì nướng ở quảng trường ngôi làng.

Gia vị chỉ có mỗi muối với tiêu mà mấy ngươi thương gia mang theo thôi, nhưng thịt wyvern siêu ngon luôn.

Thịt trắng chứa đầy protein thật mềm, và chẳng có mùi thịt.

Với tất cả dân làng tập trung tại quảng trường, thôn nữ nhảy múa cho chúng tôi.

Dân làng, thương gia, và mạo hiểm giả đang ở trong làng uống rượu và hát mấy bài tại đó.

Khi tôi ăn xong thịt wyvern, rót rượu với Teyl và uống, Ayl tiến lại gần.

“Tôi làm sai sao? Bản thân tôi đã quyết định chia sẻ hết thịt wyvern”

“Không đâu, khi cô bắt được con mồi lớn, tôi nghĩ thật tốt khi tổ chức tiệc cùng mọi người. Và chúng ta có phần mà, còn bán da nữa”

“Tôi hiểu rồi, thật nhẹ nhõm. Lúc đó, nếu không có Naoki bọc hậu, thì chắc đã trở nên hơi tệ rồi”

“Dĩ nhiên rồi, sau cùng thì có cả bầy mà. Chí ít, tôi có thể bắn hạ chúng”

“Đó là lần đầu tôi thấy Naoki đánh đấy”

“Aa, đó cũng là lần đầu tôi cảm thấy như được đánh với quái vật”

Tôi nói cái câu đủ để gọi là ngây thơ, cơ mà Ayl với Teyl lại ngạc nhiên.

“Chém gió à, chính xác thì làm sao anh thăng cấp được?”

“Như tôi nói thôi, đi diệt trừ”

“Anh phóng ma thuật như anh dùng lên lũ wyvern trong trận chiến hôm nay à?”

“Không đâu, ma trận hôm nay là lần đầu tôi làm đấy”

Thực tế vấn đề là, khi Kỹ Năng đã ở mức tối đa, thì yếu tố tưởng tượng trở nên trọng đại.

Khi tôi nghĩ về việc mình tạo ma trận làm gì, thì ma trận đó sẽ tự động đến với tôi.

Tất cả những gì cần làm là vẽ ma trận và nó sẽ hoạt động, nên nếu có người nghiên cứu ma trận mà không dùng đến Điểm Kỹ Năng nào vào nó, thì tôi nghĩ họ đã thắng tôi rồi.

“Lần đầu anh dùng ma trận mới vậy mà vẫn hạ được wyvern, anh vượt mức tiêu chuẩn luôn rồi”

Ayl nóc rượu.

“Đừng có dùng thường thức để mà nghĩ về Naoki-sama. Thay vì nghĩ thế, thì hãy mau chóng làm quen đi. Đây là lần đâu tôi thực sự hiểu ý của câu 'làm quen'”

Teyl vừa nói vừa đổ rượu sake vào ly của Ayl.

“Làm quen hử? Nếu không quen được, thì tôi không trở nên mạnh hơn được”

Ayl uống.

“Kính chào, và cảm ơn mọi người vì đêm nay”

Lão già râu trắng nói với chúng tôi.

“Tôi là ông già giữ vai trò trưởng làng này”

“Aa, xin chào. Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cảm ơn ông vì đã đón chào chúng tôi đến mức tổ chức tiệc”

“Không, không. Năm nay ấy, chúng tôi đã chịu rất nhiều thiệt hại từ lũ wyvern. Đây cũng là bữa tiệc vinh danh những người đã giết bọn chúng”

“Wyvern xuất hiện quanh đây hiếm lắm sao?”

Tôi hỏi trưởng làng.

“Quả thật. Người đời có nói, từ lâu lắm rồi, con xích long tọa trấn trên núi đã bảo vệ ngôi làng khỏi lũ wyvern nên chúng chưa từng đến làng này, nhưng dạo gần đây, con xích long ấy không ra khỏi núi”

“Rốt cuộc thì long tộc là chủng loài hiếm thấy mà. Phải chăng có thợ săn đã lập nên tên tuổi nhờ săn nó?”

Ayl hỏi trưởng làng.

“Ai biết, chỉ là, nơi này nằm trên bản đồ là vị trí đường đi cho nhiều cuộc hành trình, nên có biết bao nhiêu là mạo hiểm giả mạnh với yếu. Nếu một mạo hiểm giả mạnh mẽ âm thầm đi đến, thì chắc người đó đã đánh bại con xích long rồi”

“Nếu xích long ở đây, thì tôi cũng muốn đi đánh bại nó. Nếu đánh thắng nó, thì anh có thể thăng Hạng A đó, biết không?”

Ayl nói với tôi.

Tôi làm gì có hứng với hạng chứ, nhưng nếu xích long biến mất và lũ wyvern tăng lên, thì tôi chắc phải diệt trừ chúng thôi.

Thực ra, việc con mồi buồng nổ khi kẻ săn biến mất xảy ra nhiều lắm.

Wyvern cũng rất có thể là kẻ đi săn, nên nếu không săn chúng để giữ cân bằng, thì có thể sẽ có quái vật yếu ớt tăng lên.

Chúng tôi không thể làm gì ngoài nhìn sự mất cân bằng trong nhiều năm tới.

Chuyện này khác với vespahornet với bagroach; nếu wyvern tăng số lượng theo mức tự nhiên thì để mặc cũng chẳng sao, nhưng loài người sẽ thành nạn nhân, nên có vẻ tôi không thể vờ như không thấy chuyện gì xảy ra.

“Ngài đang lộ vẻ mặt khác kìa. Naoki-sama”

Teyl nhìn chăm chăm vào mặt tôi.

“Aa. Un, chút thôi. Trưởng làng-san, lũ wyvern tăng lên quanh đây cách mấy năm? Và ở giai đoạn trước khi chúng tăng lên, phải chăng có người đi săn chúng?”

“Đúng vậy. Người đời nói rằng lũ wyvern tăng lên vào khoảng 30 năm một lần. Họ nói wyvern bị xích long trong núi ăn thịt. Chỉ là, năm ngoái vừa đúng kỳ hạn 30 năm một lần, nhưng xích long lại không lộ diện, và lũ wyvern vì đó mà tăng lên”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì để mai tôi đi diệt trừ bọn chúng cho”

Trưởng làng mở to mắt, có vẻ giật mình.

“Cậu có thể làm được chuyện như thế sao?”

“Ừ, có lẽ thôi. Tổ wyvern nằm trong núi, phải không?”

“Đúng vậy”

“Oh, cuối cùng thì tôi cũng thấy được cảnh Naoki diệt trừ rồi!”

Ayl hưng phấn và nhìn qua đây.

“Làm ơn, hãy làm thế. Khi lũ wyvern xuất hiện, việc người ta đến và đi bị trì hoãn, thành ra cái tình hình không còn ai đến làng nữa”

“Ông tính sao với phần thưởng?”

Teyl xen vào và hỏi điểm mấu chốt.

“Trong làng có loài cây được gọi là cây zaza, và rất hiếm khi trổ bông, nhưng mỗi 30 năm một lần, cây lại trổ bông và sang năm kết quả. Thật trùng hợp, năm nay chúng tôi thu hoạch được nhiều quả lắm, nên quả zaza làm phần thưởng được không? Trong thành phố, giá của chúng cao lắm”

“Nếu là vậy, thì tôi không phiền đâu”

Có lẽ đó là chu kỳ tự nhiên, lúc lũ quái vật yếu ớt tăng số lượng trong khi ăn quả zaza, nên là wyvern cũng tăng theo.

“Rồi, tôi đi chuẩn bị giường gối nhé, chắc cậu mệt lắm rồi”

Trưởng làng nói vậy và đi đến ngôi nhà lớn nằm ở ngoại ô làng.

Sau khi chúng tôi uống thêm một lúc nữa, rồi đến nhà trưởng làng và ngủ trên những chiếc giường được chuẩn bị.

Sáng hôm sau, tôi dẫn Teyl và Ayl cùng đi leo núi.

Sau khi rời làng, chúng tôi đến chân núi sau tầm một tiếng.

Họ nói từ nơi đây, tôi có thể đi đến thành phố cảng theo đường vòng.

Khi leo núi, tỉ lệ cây cối càng ngày càng ít.

Đôi khi bạn có thể thấy wyvern hay quái vật dạng dơi có tên shobusri bay ngang qua.

Con nào cũng bay về phía ngọn núi.

Tổ của chúng có lẽ nằm ở gần đó.

Nghỉ chút, chúng tôi ăn bánh kẹp, và rồi Ayl phân tách lũ quái mà hôm qua cô ấy không phân tách được.

Thịt và da đi vào Túi Vật Phẩm, và phần xương còn thừa được nghiền thành bột.

Xương bỏ trong bao, rồi đánh nát thành bột.

“Sao anh lại làm thế?”

Ayl hỏi.

“Đây là canxi đó. Nó sẽ thành chất dinh dưỡng”

“Cái gì. Đây là bí mật của anh sao?”

“Sai rồi nhé. Đây là lần đầu tôi làm vầy. Tôi nghĩ mình có thể nuốt chút ít khi thấy cáu”

“H~mm”

Ayl mất hứng.

Sau khi nghỉ, tôi mở Kỹ Năng Tìm Kiếm hết mức, nhằm tìm tổ wyvern.

Khoảng nửa chừng chặng đường lên núi, thì bắt đầu toàn là đá với đá, chả có cái cây nào, tại đó có một cái cửa hang.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

hóng ghê :))
Xem thêm
Hóa kiếp
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
ÒoooWoooÓ
Xem thêm
hú hú.. cháp mơis
Xem thêm
thấy tội cho lũ wyvern vl:))
Xem thêm