Kẻ Diệt Trừ
Hanabokuro KT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC: Kẻ Tiêu Diệt Ngao Du (chương 15 ~ 27)

Câu Chuyện 27

10 Bình luận - Độ dài: 1,105 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

_________________________________

Chúng tôi đang ở nhà Velsa.

“Cha tôi là Lãnh Chúa vùng này...”

Trong khi Velsa thu dọn hành lý, cô ấy bắt đầu kể chuyện của mình cho tôi và Ayl.

Ayl và tôi cũng đóng gói hành lý dưới sự chỉ dẫn của Velsa.

Chuyện mà Velsa kể cho chúng tôi là vào 5 năm trước, dòng chảy dung nham từ ngọn núi nằm gần ngôi làng nọ.

Ban đầu, nó không có nhiều sức gây hại cho lắm nên thành điểm du lịch nổi tiếng, nhưng bỗng dưng, nó tuôn trào và nhấn chìm ngôi làng đó.

Cha Velsa cũng chuẩn bị để bảo vệ ngôi làng, nhưng ông ấy đã quá trễ; thương phẩm của làng là muối khô phơi trên đồng bằng phẳng lì, nên dung nham đã nuốt trọn toàn bộ.

Lãnh Chúa đã gửi tiền bồi thường đến cho dân làng đang phải đối mặt với việc tái thiết, nhưng trước khi số tiền ấy đến được ngôi làng thì đã bị cướp mất. Họ lại gửi đến cho dân làng, nhưng vẫn bị cướp.

Cuối cùng, do lúc đó lãnh địa đanh gào thét với gánh nặng tài chính, tài chính eo hẹp nên việc xử lý ngôi làng ấy đã chậm đi, nên là khả năng của cha Velsa không đủ để đối phó với khủng hoảng và phải từ chức.

Và Lãnh Chúa hiện thời đến từ Thủ Đô, cô ấy nói vậy.

Lãnh Chúa hiện thời đã dành ưu đãi cho giới quý tộc và tổ chức mấy thứ như giải thi đấu; hắn tái gầy dựng nền tài chính ngay, nhưng lại khắc nghiệt với dân chúng và bị ghét với mấy chuyện tương tự.

Cha Velsa đang làm việc như trợ lý của quý tộc ở Thủ Đô, nhưng vì ông ấy gánh quá nhiều việc, một người trong giới quý tộc ở Thủ Đô đã viết thư gửi cho Velsa kể lý do tại sao cha Velsa thoái vị Lãnh Chúa là vì bắt đầu bị tình nghi.

Velsa cũng nói, sau khi lá thư từ Thủ Đô đến, sự giám sát của Lãnh Chúa hiện thời trở nên nghiêm ngặt hơn.

“Tôi không quan tâm đâu, nhưng chuyện đó lại ngáng đường của việc nghiên cứu!!! Và còn cha tôi nữa! Ông ấy không gửi tiền về! Naoki, tôi đi cùng anh trong một khoảng thời gian có được không?!”

“Un, tôi cũng nghĩ thế. Nhờ cô chăm lo tôi vậy”

Tôi nhét hành lý vào Túi Vật Phẩm.

Velsa đeo cái ba lô khổng lồ và vác theo một chậu cây.

Trong ba lô là nguyên vật liệu nghiên cứu đáng giá của Velsa.

“Tôi sẽ mang theo hết”. Velsa nói.

Rời nhà Velsa, chúng tôi đến xưởng đóng tàu.

Chúng tôi, nhóm người đột nhiên nổi tiếng, đã vẫy tay với người dân thị trấn, và ăn bánh mì với uống rượu.

Trước lối vào xưởng đóng tàu có một đám đông.

Có khá nhiều công nhân, họ đang lén nhìn vào trong thông qua vết nứt trên cửa.

“Chuyện gì vậy?”

Tôi nói thế, và mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, rồi họ đến van xin.

“Mời, nhìn thử một lần đi!”

“Đây là canh bạc lớn nhất trong đời Sếp đó!”

“Mời! Mời!”

Những người công nhân bám lấy tôi với mấy câu đó, nên giờ, tôi phải trấn tỉnh họ và giải thích tình hình.

“Thực ra thì, thấy không. Sếp yêu Teyl-san rồi...”

“Và bây giờ họ đang có tâm trạng tốt...”

“Chúng tôi không thể xen ngang được...”

“Không phải, chúng tôi muốn giúp Sếp lắm chứ và mong ông ấy tìm được hạnh phúc đời mình, nhưng chủ nhân của Teyl-san lại là anh”

“Rồi sao nào? Anh ra giá bao nhiêu để chúng tôi chuộc bà ấy?”

Những người công nhân tuyệt vọng cũng làm tôi xúc động.

Khi tôi truyền đạt rằng lúc ban đầu, tôi đã tính giải phóng bà ấy khỏi kiếp nô lệ nếu bà ấy tìm được nơi sinh sống, họ bắt đầu làm ồn.

“Oi! Mấy người kia, họ đang trong tâm trạng tốt, phải không?! Đừng um sùm quá chứ!”

Ayl mắng những người công nhân, và miệng của họ ngậm lại hết, và một lần nữa, họ lén nhìn vào trong thông qua khe nứt trên cửa.

Dùng Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi có thể thấy họ đang dạo quanh chiếc thuyền đang được làm.

Tôi ngồi lên khúc gỗ bỏ bên ngoài để đợi.

“Thật mừng khi có vẻ như Teyl đã tìm được nơi để sống”

Ayl nói.

Velsa cũng hạ hành lý xuống và ngồi cạnh tôi.

“Hôm qua tôi đã nghĩ chúng ta sẽ chia tay Ayl”

“Dẫu cho tôi thắng giải đấu, dường như số mệnh không cho tôi lái thuyền”

Nói vậy xong, Ayl rút kiếm bên hông.

Từ Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi biết có khoảng 10 tên tiến gần đến bến cảng.

Lũ đàn ông với dáng vẻ thô kệch đến từ vùng biển đều cầm vũ khí chuyên dụng trong tay.

Tôi liếc chúng cái, và rồi thảo luận bữa trưa với Velsa.

“Trong chúng bây, đứa nào là Ayl?! Bọn tao sắp guh~!”

Khoảnh khắc một gã đàn ông thô kệch hét lên, sóng kiếm của Ayl đã vung lên trước.

Sau đó, khi tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lũ đàn ông, âm thanh nghe như chém thịt với xương gãy vang lên.

10 giây sau, Ayl về lại chỗ tôi, kiểm tra thanh kiếm có sứt mẻ gì không.

“Teyl mà đi, chúng ta sẽ gặp rắc rối với thức ăn mất, naa. Velsa, cô biết nấu ăn không?”

“Trông tôi có như biết nấu không?”

Velsa vừa nói vừa đặt tay lên cằm.

“Đúng thật ha”

“Chúng ta bắt cóc ai đó từ nhà Lãnh Chúa chắc là được”

Ayl nói trong khi tra thanh kiếm vào bao.

“Trong một cuộc hành trình, thì không cần thiết đâu, naa. Chắc tôi nên lấy Kỹ Năng đó quá”

Ngay khoảnh khắc tôi lẩm bẩm thế, những người công nhân ngay trước xưởng đóng tàu đã hô vang.

“Có vẻ đằng kia suôn sẻ lắm”

“Tuyệt quá, tuyệt quá đi”

Teyl bước ra từ cửa và đến chỗ tôi để giải thích tình hình.

Bà ấy xin lỗi vì đã đường đột, nhưng tôi có thể giải phóng bà ấy khỏi kiếp nô lệ không? Bà ấy nói vậy đấy.

Tôi chấp nhận ngay tại chỗ và xóa con dấu nô lệ đi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Hơi khác so với manga
Xem thêm
Hmmmmm khác vs manga.... thật thú vị khi bt đc 1 sự kiện khác ko có trong manga
Xem thêm
(*´∇`*)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
"máy bay" bay mất rồi =((
Xem thêm
Cái này là tàu vũ trụ chứ đâu phải máy bay :v
Xem thêm