Kẻ Diệt Trừ
Hanabokuro KT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC: Kẻ Tiêu Diệt Đến Lục Địa (chương 48 ~ 71)

Câu Chuyện 50

3 Bình luận - Độ dài: 2,442 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Hito

______________________________________________

“Mà, khoan, ngay cả khi có được đồ tốt, thì mình phải dùng nó thế nào đây?”

Tôi nói trong khi căng chiếc quần lót mới được cho ra.

Đằng sau chiếc quần lót ấy, là những con đường ngổn ngang của Floura.

Tôi đang ở tàn tích nhà thờ trên cao.

Đúng như cô nàng 'bán hoa' Millia-san nói, khi hỏi lính gác cổng, họ chỉ tôi đường đến đây.

Nhà thờ bị hủy đi một phần; hai bức tường và trần nhà đã hoàn toàn sụp đổ.

Thế nhưng, chắng có dấu hiệu có người đến đây, và khung cảng bên dưới cũng thật đẹp.

Tôi có thể nghe được tiếng hót của những chú chim, trên trời xanh có những áng mây nhỏ lững lờ.

Bên trong những điều đó, tôi đã nhìn chăm chăm vào chiếc quần lót trong một khoảng thời gian ngắn.

Tôi không biết mình nên dùng nó sao nữa.

Ngửi à, đội lên đầu chăng, hay xoa lên má, nhưng tôi có cảm giác như muốn nói, “Tại sao chứ?”.

Hồi còn ở thế giới trước, tôi đã thấy những tên trộm đồ lót có trong tay hàng ngàn mảnh đồ lót của phụ nữ trên bản tin thời sự, nhưng chính xác thì các ngươi làm gì với chúng kia chứ?

À không, tôi phân vân không biết làm gì với chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thành người văn minh lịch sự đâu.

Mẹ nó-! Tôi, người chưa từng đụng đến hentai lại đang thấy ghen tị!

Điều đó cho thấy tôi cần thử nghiệm và mắc lỗi đôi chút.

Kết quả là, lúc này đây, tôi mặc quần lót bên ngoài bộ đồ liền quần của mình.

“Ta tự hỏi, chính xác thì ngươi đang làm gì vậy?”

Câu hỏi đó tự nhiên cất lên.

“Komuro-shi, ngươi đang làm gì thế?”

“Heh??!!”

Khi tôi xoay lại, có một người đàn ông trông như hình dáng ông anh dân làng[note20088] ngồi trên đống đá đổ nát, đang nhìn tôi.

Người có hình dáng ông anh ấy gọi tôi bằng họ của tôi, “Komuro-shi”.

“Cậu là ai?”

“Hử-? Cậu quên rồi ư? Komuro-shi?”

Tôi lục lọi bộ não trống trơn của mình, nhưng kết quả tìm được là con số 0 tròn trĩnh.

Tôi không biết gì cả.

“Là ta, cậu biết đấy, ta đây... Thần nè, ngươi biết mà”

“A-a!”

“Vị thần nhặt linh hồn của tôi lúc tôi chết, ném tôi đến thế giới này, và bỏ tôi ở đó”

“Xin chào. Cảm ơn ngài, liên quan đến tình huống đó. Và, Thần-sama đang làm cái gì thế?”

“'Cậu đang làm gì' là điều ta muốn biết đây”

“A-, tôi chỉ là... đang phân vân không biết nên làm gì với cái quần lót mới được cho, tôi đang mò mẫm xíu thôi”

Tôi cố che đậy bằng tất cả sức lực, nhưng có cảm giác như ngài ấy đã phát hiện ra bằng cách nào đó, nên tôi đành nói thật.

“Nói thật, trong cuộc sống vĩnh hằng như một vị thần, ta chưa từng để một người như vậy đến nơi đây, nên ta thấy hơi rối trí. Komuro-shi, phải không? Ngươi đi viết tiểu thuyết có tiêu đề, [Tôi Thử Mặc Quần Lót Của Gái 'Bán Hoa' Ở Thế Giới Khác] được rồi đó nhỉ?”

“Thôi, tôi không định làm thế đâu”

“Thế à? Vậy thì ta nhẹ nhõm rồi”

“Và, có chuyện gì sao?”

“Ta đến để trao cho cậu lời sấm truyền”

“Lời sấm truyền? Thì ra là có lời sấm truyền”

“Đó là, thế nhưng... a-! Có tên kỳ quặc đang đến kìa!!”

Nói rồi, Thần-sama ngước lên nhìn trời.

RẮC-!!!

Có thứ gì đó được bao bọc trong ngọn lửa đã đâm xuống vùng lân cận nhà thờ.

“Hahaha, ngươi không thoát được ta đâu. Thần à”

Với khuôn mặt đen tuyền, cái người bị bao bọc trong lửa đứng lên như thể chả có gì xảy ra.

Từ trên trời rơi xuống mà vẫn còn sống ư, cơ thể người này là cái quái gì thế?

“Sao ngươi lại đến đây?! Tà Thần!”

Tà Thần?! Người này là Tà Thần sao?!

“Ngươi muốn biết ta đến đây làm gì ư? Không phải quá rõ ràng rồi sao! Ta đến vì cái thế giới khác kia... ngươi đang làm gì thế?”

Tà Thần chỉ vào tôi trong lúc tôi đang xoay mặt đi, có vẻ hắn đặt vài câu hỏi liên quan đến đồ tôi mặc.

“Tôi chỉ là, tôi đang nghĩ về việc theo đuổi con đường biến thân (thành thằng biến thái) và thử thách bản thân thôi, và nó thành ra như vầy”

“L-Là vậy sao... chuyện đó có hơi mới lạ quá. Ý ta là, cứ tiếp tục đi”

“X-Xin lỗi. Ngài đang bị cháy đấy, ngài có sao không?”

Trong khi Tà Thần kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi, lửa trên cơ thể của Tà Thần bắt đầu bùng lên.

“Aa, phải rồi. Ta bắt lửa khi mới đi vào bầu khí quyển một chút”

Tà Thần phủi phủi cơ thể và dập tan đi ngọn lửa.

“Có cần tôi dùng Làm Sạch không?”

“Xin lỗi nhé. Nhờ ngươi vậy”

Tôi dùng Làm Sạch lên Ác Thần và cho hắn sạch sẽ.

Cuối cùng cũng lộ ra toàn cơ thể của hắn, cơ thể Tà Thần thuộc loại tràn đầy nam tính.

Trang phục của hắn là dây chuyền và nhẫn lấp lánh, cùng quần da với áo ba lỗ màu đen.

“Với cái đà này, thì sẽ thảo luận dài lắm đây, nên ngồi xuống đi”

Tà Thần cũng làm theo đề nghị của Thần một cách bình thường.

Ba người chúng tôi ngồi cạnh nhau trên đống gạch của tòa nhà thờ bị sụp đổ.

Bên phải tôi là Thần, và bên trái tôi là Tà Thần, còn tôi bị kẹp thịt giữa hai vị thần trong khi lắng nghe cả mớ lời cằn nhằn của những vị thần.

Về phần Thần, ngài ấy muốn tống cổ lũ tinh linh vì chúng không làm việc của mình, nhưng lại lấy lý do như, “Đó là sự đàn áp của Thần”, ngài ấy hoàn toàn không thể tống cổ chúng.

“Đám đó vô dụng lắm-!”

Dù cho có là Thần, lời nói của ngài ấy dần ít trang trọng lại và trở nên bình thường.

Về phần Tà Thần, hắn quậy tung Nam bán cầu tới mức chẳng còn gì để phá nữa, nên có vẻ hắn đang khổ sở vì những gì mình đã làm.

“Ta hủy diệt nó cả ngàn năm trước rồi. Mắc mệt quá-!”

“Giờ thì. Chuyện ta muốn Komuro-shi làm là...”

“Khoan đã nào. Ta cũng là người có chuyện muốn hắn đi làm”

Thần và Tà Thần đều nói.

“Chà, chà, bây giờ, tôi sẽ nghe cả hai bên và quyết định nhé. Mà khoan, tại sao là tôi chứ?”

““Vì ngươi là người đến từ thế giới khác, phải không nào?”””

Hai vị Thần cùng nói.

“Bây giờ, hãy giải thích tình hình hiện tại của hành tinh này nào. Hiện trạng vấn đề của hành tinh này đây”

Thần nói, và phát ra hình ba chiều của hành tinh này từ tay phải của ngài ấy.

Hình ba chiều của hành tinh xoay chầm chậm.

Bên Bắc bán cầu được bao phủ bởi đại dương và những vùng đất xanh tươi bạt ngàn, nhưng ở Nam bán cầu chẳng có gì ngoài vùng đất cằn cỗi.

“Đây, nhìn đi. Chẳng có gì ngoài vùng đất cằn cỗi ở Nam bán cầu, phải không? Do tên Tà Thần ngu ngốc này cả đấy”

“Ngươi mới ngu ấy. Ngươi chả thèm kiềm chế lũ tinh linh lại, và để chúng tạo ra anh hùng bừa bãi. Thế không phải ngu sao? Đây, nhìn đây này, khu rừng này nè, vì lũ tinh linh đần độn, nên nó mới dần trở nên cằn cỗi đó”

Cả hai đều chỉ vào hình ba chiều trong khi lấy nhau ra làm trò cười.

Khi tôi nhìn kỹ, có vài điểm lấp lánh ở phần Nam bán cầu nằm ngoài vùng đất cằn cỗi.

“Đây là gì thế?”

“Ah-, đây à...”

Tà Thần lộ vẻ chua chát, và Thần nói.

“Đây cũng là kết quả của tên ngốc này. Nó gọi là Điểm Mana. Nơi mà Mana tụ hợp lại. Để hắn tự nói cho ngươi biết cách chúng hình thành”

“Đây là vết sẹo để lại sau trận chiến giữa Quỷ Vương của ta và Anh Hùng của tên Thần kia, đây là khi ta nghiền nát vài con quỷ vô giá trị, còn đây là kết quả mà vài tên nhân loại dựng tháp, nên ta nghĩ phá hủy đi cho rồi, nhưng nó lại quá mạnh”

“Ngu quá ha? Nhờ ngươi làm những việc này mà ở Nam bán cầu không thể dùng ma thuật đó”

Thần nói, trong khi gọi Tà Thần là ngu ngốc từ tận đáy lòng.

“Eh? Không thể dùng ma thuật ư?”

Tôi hỏi Tà Thần.

“Ừ, vì Mana tụ lại Điểm Mana. Mana bị hút sạch ra khỏi cơ thể”

“Không cách nào sử dụng ma thuật sao?”

“Ta đã thử rồi, nhưng...”

“Tên Tà Thần thật ngu ngốc, nên hắn phá hủy nó ngay”

“A~ thì ra đó là lý do Bắc bán cầu lại tách khỏi Nam bán cầu nhỉ?”

Tôi hỏi Thần.

“C-Chuyện đó...”

Đột nhiên, Thần đang gọi Tà Thần là ngu ngốc lại lộ vẻ mặt như sắp chết đến nơi.

“Sai rồi! Komuro-shi!”

Đôi mắt Tà Thần lấp lánh ánh sao khi hắn bắt đầu nói.

“Thuộc hạ của tên này là tên ngốc được gọi là Không Gian Tinh Linh [note20089]. Ngàn năm trước, tên ngốc đó quẩy và tạo ra bức tường ngăn cách luôn. Và đến tận bây giờ, tên này chả thể tống cổ được tên ngốc đó” 

“Eh? Vì sao?”

Tôi hỏi Thần.

“Tên này, nó không nghe lời ta nói~. Thế thì dễ quản lý hơn. Ta là Thần mà. Dù ta đã để lũ tinh linh giữ cho thế giới này được cân bằng, chúng lại chỉ quan tâm đến việc tạo ra anh hùng thôi”

“Maa, chúng là lũ thuộc hạ của tên ngốc này, nên chúng phải đần thôi”

“Ngươi nói gì, tên ngốc ư?!”

“Im mồm, tên ngốc!”

********

Sau đó, họ gọi nhau bằng chữ 'tên ngốc' suốt tầm 15 phút.

“Và, hai người muốn tôi làm gì?”

“Diệt trừ là chuyên môn của ngươi mà, phải không?”

Tôi có cảm giác xấu rồi đây.

“Đầu tiên, ta muốn yêu cầu ngươi 'Diệt Anh Hùng'”

Thần nói.

“Không không không, không đâu nha, anh hùng – chuyện đó có hơi...”

“Không sao đâu. Anh hùng chẳng qua chỉ là tôi tớ của lũ tinh linh ngu ngốc, chúng được lũ ngốc này ban phước lành cho thôi”

Tà Thần nói.

“Và sau đó, 'Thu Thập Bằng Chứng Có Thể Khiến Tinh Linh Bị Tống Cổ Đi'”

“Chuyện đó thì liên quan gì đến diệt trừ chứ!”

“Không sao. Ngươi cũng làm công việc quét dọn, phải không? Nên cũng là lẽ thường tình khi ngươi nghĩ chuyện đó như đang làm sạch thế giới thôi”

Thần nói.

“Về phần ta, ta muốn ngươi dọn sạch những Điểm Mana đó. Ta muốn ngươi tìm cách phân tán chúng đi”

Lần này tới chuyện của Tà Thần liên quan đến Nam bán cầu.

“Tôi không có ý tưởng gì hết”

“Hãy nghĩ gì đi~”

“Vậy, trồng cây và có mana dính vào phấn hoa được không? Sau đó, tạo ra một con Slime khổng lồ và để chúng liên tục phân chia? Về phía mình, tôi sẽ làm chất hút ẩm và đi diệt Slime, thấy sao hả?”

“Cậu, cậu là thiên tài à? Ta sẽ làm thế. Ah, còn có Điểm Mana khổng lồ nữa, nhưng cậu có ý tưởng gì không?”

“Eh~ vậy thì, sao không tạo ra hầm ngục và liên kết nó với Bắc bán cầu?”

“Oo-!! Ngon-!! Ta sẽ làm thế. Quả nhiên, chuyện này chỉ có người đến từ thế giới khác mới làm được thôi. Cách suy nghĩ và lối ăn mặc của họ thật điên rồ. Ta đi thử ngay đây”

Nói rồi, Tà Thần phóng thẳng lên bầu trời.

“Tên ngốc đó. Ngươi cứ mặc kệ hắn đi là được”

Thần nói trong khi ngước nhìn bầu trời.

“H-Haa”

“Ta nhờ cậu thực hiện yêu cầu khi nãy nhé”

“Tôi từ chối được chứ?”

“Ta là Thần đó. Cậu có thể từ chối yêu cầu của Thần ư”

“Haa... giết anh hùng sao?”

Tôi thở dài nặng nề.

“Ừ, ừm, ngay cả khi cậu không giết chúng. Thì nếu cậu tống cổ lũ tinh linh đã ban phước cho chúng, thì tự khắc chúng sẽ ngừng làm anh hùng thôi”

“Aa, tôi hiểu rồi”

“Maa, cứ xem như đang dọn sạch công ty và cố hết sức đi”

“Tôi hiểu. Dù chả có gì vui vẻ cả...”

“Vậy, ta giao cho cậu đấy”

Nói rồi, Thần sắp biến mất.

Và tôi bỗng dưng nghĩ đến gì đó.

“Ah-! Khoan đã. Tôi có cần phải tự mình làm thế không?”

“Aa, tất nhiên. Ta không phiền nếu cậu cùng đồng đội thực hiện đâu”

“À không, tôi đang nghĩ đến chuyện mở công ty”

“Công ty?”

Tạ ơn trời, tôi có cả đống tiền, và nếu tôi tăng nhân lực lên, thì sẽ phù hợp cho việc thu thập thông tin.

Thần nói chuyện đó kiểu như dọn sạch công ty, nhưng khu vực cần làm sạch lại là một khu vực đáng kinh ngạc, Bắc bán cầu.

Chẳng đời nào tôi có thể một mình làm được cả.

Ngay cả khi tôi tụ tập đồng đội, dọn sạch khu vực đó sẽ tốn mấy chục năm đây, ngay cả khi chúng tôi làm được.

Vậy nên tôi nghĩ đến chuyện lập công ty, tiến hành đào tạo, và triển khai con người thì nhanh hơn.

“Ừ, tôi cảm thấy cách đó hiệu quả hơn”

“Mà, ta không quan tâm cách thức đâu. Ta giao cho cậu đó~”

Nói rồi, Thần biến mất.

Cứ như thế, tôi lập kế hoạch cho việc này trong khi đi về quán trọ.

Khi tôi về đến quán trọ, Velsa nói, “Bộ đồ đó là sao thế?” và tôi cuối cùng đã nhận ra mình còn đang mặc quần lót, nhưng đó là chuyện của đêm khác rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
villager older-brother
villager older-brother
[Lên trên]
Space Spirit :v tên Hán Việt toàn để Nguyên Tố trước tên chủng tộc như [Hỏa Tinh Linh] nên để vầy nha :v
Space Spirit :v tên Hán Việt toàn để Nguyên Tố trước tên chủng tộc như [Hỏa Tinh Linh] nên để vầy nha :v
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tem.. éc éc
Xem thêm
Hanahah biết ngày mà mặc quần lót quên cởi hahah
Xem thêm