Kẻ Diệt Trừ
Hanabokuro KT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC: Kẻ Tiêu Diệt Đến Lục Địa (chương 48 ~ 71)

Câu Chuyện 71

11 Bình luận - Độ dài: 2,964 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Edit: Kyo

___________________________________

Seth thì ngủ xừ mất rồi nên chúng tôi đành hoãn vụ thăm nhà cu cậu qua ngày mai và đi ngó thử mấy căn nhà hiện vẫn còn sáng ánh đèn ma thạch. Chỗ đầu tiên chúng tôi ghé qua vừa hay lại là quán trọ duy nhất trong làng nên cả bọn thuê một phòng lớn luôn.

Họ thắc mắc bọn tôi đang toan tính gì, nên tôi giải thích rằng đây là kỳ nghỉ nhân viên kết hợp với điều tra sơ bộ.

“Tầm này cũng chả còn khách trọ nào khác đâu, nên các cậu cứ tự nhiên.”

Ông lão tai mèo vừa nói vừa dùng mu bàn tay dụi mắt. Ông ấy đang buồn ngủ à?

Theo lời chủ trọ thì phí thuê phòng là 2 xu bạc cho 5 người, bao gồm cả 2 bữa sáng tối. Họ thực sự trang trải được chỉ với như thế á? Tôi có hơi lo lắng đấy. Thậm chí căn phòng còn tươm tất đến mức không cần dùng Làm Sạch, và chăn ga gối đệm thì chả có lấy một vết bẩn nào.

“Quả đúng như những gì chúng ta nghe được”

Velsa nói.

“Cô có hỏi về quán trọ này rồi à?”

“Aa, chỗ này rẻ có tiếng trong giới mạo hiểm giả đấy. Họ bảo nơi này phục vụ cho nhu cầu câu cá là chính thôi”

“Vậy lý do không có khách trọ nào khác ngoài chúng ta là vì chưa đến mùa à?”

“Mùa thì có ảnh hưởng gì sao?”

“Có đấy. Nhiệt độ nước thay đổi theo mùa phải không nào.”

“Chuẩn đó.”

Bọn tôi đặt Seth và Merumo lên giường rồi trèo luôn vô giường mình. Ayl có vẻ cũng đã thấm mệt sau chuyến đi, mới đó mà cô ấy đã ngáy khò khò rồi. Nghe tiếng ngáy ấy, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, âm thanh của một người thấp bé đang tiến lại gần kéo tôi tỉnh giấc. Thông qua Kỹ Năng Trinh Sát, tôi xác nhận đó là một người vóc dáng bé con. Ayl ngủ ở giường kế bên có vẻ cũng đã nhận ra và kéo thanh kiếm về phía mình.

Cơ mà, nghĩ đi nghĩ lại thì cái tiếng chạy rầm rầm trên cầu thang đấy chắc chắn là của một đứa trẻ mà.

Bang!

Cửa phòng bật mở, rồi đứa bé phi thẳng đến giường của Seth và nhảy lên đó.

“Nii-chan!”

“N? Aa, Nikke... Eh?! Nikke? Em làm cái gì vậy?!”

Seth gọi đứa bé đó là Nikke và nâng cô nhóc lên. Mọi người cũng bật tỉnh vươn vai duỗi người.

“A, em xin lỗi! Làm mọi người tỉnh giấc mất rồi. Đây là em gái của em. Chào mọi người đi Nikke.”

“Chào buổi sáng cả nhà! Em là Nikke!”

Nikke xuống khỏi giường và gửi lời chào.

“Chào buổi sáng-”

“Buổi sáng tốt lành.”

“Uwa-! Con bé dễ thương quá!”

“Yo-!”

Từng người đáp lại Nikke.

Seth ngó qua ngó lại xung quanh, nhìn ra cửa sổ, và có vẻ cuối cùng cậu chàng cũng nhận ra là mình đã trở lại quê nhà.

“Chúng ta đến đây từ hồi nào vậy?”

“Khoảng tầm nửa đêm nhỉ, chắc vậy.”

Tôi vừa ngáp vừa trả lời câu hỏi của Seth.

“Nikke, sao em biết Nii-chan của em đã về vậy?”

“Eh? Thì nhờ mùi ạ?”

“Hắc miêu nhân có vẻ mũi khá thính nhỉ. Thôi tôi đi rửa mặt đây.”

Nói đoạn, tôi vớ lấy một cái khăn đem ra ngoài, và rồi,

“Giếng ở đằng này ạ.”

Nikke chạy trước chỉ đường cho tôi.

“Nikke! Đừng có vô lễ đấy nhá! Người này quan trọng lắm đó!”

Seth bấn loạn đuổi theo chúng tôi. Các cô gái cũng theo ngay sau lưng cậu chàng.

Rửa mặt ở giếng xong, chúng tôi dùng bữa sáng tại quán trọ.

Sau khi Nikke chỉ chỗ cái giếng cho tôi, cô bé nói “Em sẽ đi báo lại với mẹ là Nii-chan đã về!” rồi phóng vụt đi. Con bé nhanh nhẹn thật, hệt như thằng anh nó vậy.

Bữa sáng gồm có mấy con cá nướng nhỏ, salad và bánh mì đặc thông thường. Seth có vẻ xấu hổ, nhưng đối với bọn tôi như vậy cũng khá là ngon miệng mà.

Sau bữa ăn, tôi trao tiền thưởng cho Seth và Merumo, và cả bọn cùng đi thăm nhà Seth. Merumo mồm thì nói, “Liệu có ổn thật không vậy?”, nhưng tay thì đã kịp cẩn thận nhét tiền sâu vô túi rồi. Chắc là cô ấy định gửi tiền về nhà sau khi bọn tôi quay lại Floura. Velsa và Ayl có từng nói là những khi cần thì tôi cũng nên phóng khoáng hầu bao chút

Seth hiện đang dẫn đường cho chúng tôi lúc này đô con khác hẳn hồi mới gặp, thành ra dân làng ai nấy đều trợn tròn mắt ngạc nhiên và ngó qua ngó lại mấy lần.

“Nè, cô có mang quà cho chủ nhà không vậy?”

Dù là Chủ Tịch nhưng tôi lại chả chuẩn bị thứ gì, nên tôi đành thì thầm hỏi Velsa.

“Hình như Ayl có mua gì đó ấy...”

“Là bánh gạo à? Hay là bánh ngọt?”

Tôi hỏi Ayl.

“Hm? Không phải, chỉ là bánh mì chiên có phết mật ong. Nó ngon mà, phải chứ?”

Bánh phủ mật à? Ổn hơn tôi nghĩ đấy.

“Tôi không sánh nổi sự tinh ý của cô rồi!”

Khi tôi khen ngợi cô ấy, Ayl ưỡn ngực tự hào. Mà giờ cô ấy lại đang mặc bộ giáp bikini, không phải bộ áo liền quần, thành ra tôi chả biết phải đặt mắt vô đâu nữa. Như vậy, chúng tôi đến nhà Seth trong khi mọi ánh nhìn của nam nhân trong làng đều bu vào bộ ngực của Ayl. Đó là một ngôi nhà tường đất với mái tròn.

“Con về rồi đây-!”

Seth mở cửa và gọi vô trong.

“Ôi chao, chào mừng con về nhà! Mới không gặp một thời gian thôi mà con đã trở nên thật rắn rỏi đó. Ái chà ái chà [note21617] , mời mọi người vào chơi.”

Một hắc miêu nhân bước ra trong khi lau tay vào tạp dề.

“Mẹ à, đây là mọi người trong công ty con. Xin giới thiệu với mọi người đây là mẹ của em.”

“Hân hạnh được gặp, thực lòng cảm ơn mọi người đã chăm lo cho Seth nhà tôi!”

““““Hân hạnh được gặp cô, bọn cháu là cấp trên của Seth ạ.””””

Và khi chúng tôi gửi lời chào, Nikke từ ban nãy và một cậu nhóc nhìn hệt như Seth phiên bản thu nhỏ xuất hiện. Cậu bé chỉ ló đầu ra từ sau chân mẹ và đáp gọn lỏn “Chào.”

“Đây cháu có chút quà vặt xin biếu cô ạ.”

Ayl tặng ít đồ ngọt cho mẹ Seth. Còn Seth thì vẫn là Seth, có vẻ cậu ta đã mua vài món trông như bánh bao và đưa cho em gái mình.

“Mọi người có muốn dùng chút trà chứ?”

Trong phòng khách, chúng tôi tản ra ngồi quây quanh cái bàn đặt trên tấm thảm. Đột nhiên tiếng thét chói tai từ nhà bếp vang lên, hẳn là Seth vừa đưa tiền thưởng của cậu ta cho mẹ rồi.

“Ngài Chủ Tịch! Thực sự đội ơn ngài vì đã nhận con trai tôi vào thời điểm khó khăn này. Mong được ngài giúp đỡ cả những năm tới nữa! ”

Bà mẹ phi như bay khỏi bếp và đột ngột quỳ gối làm tư thế dogeza.

https://giphy.com/gifs/extreme-apologizing-WBXVMqB36Tb5m  (Cho ai không tưởng tượng nổi)

"Không không, bọn cháu cũng mong cậu nhà sẽ làm việc lâu dài mà."

"Tôi nghĩ là có bảo nó đi kiếm việc thì nó cũng sẽ mò về ngay nên đành tống cổ nó ra khỏi nhà nhưng mà... Vậy rốt cục công việc của con trai tôi là gì thế?"

Hẳn là ai cũng sẽ lo sốt vó nếu thằng quý tử vừa tống cổ ra khỏi nhà đã mò về với cả đống tiền nhỉ.

"Bọn cháu là Công ty Tiêu trừ, chuyên về diệt trừ động vật gây hại ẩn nấp trong nhà cửa, và cả những đợt bùng phát công trùng trên sa mạc nữa. Cháu dự định để con trai cô làm thuyền trưởng con tàu của chúng cháu."

"D-Diệt trừ? Nếu đúng như ý ngài vừa nói thì thực sự có thể thu lời bằng công việc đó sao?"

"A-... xem nào… Mỗi lần bọn cháu kiếm được tiền thì hầu như toàn là mấy khoản kha khá hết.”

"Dù sao cũng không có công ty nào cạnh tranh cả."

Velsa giải thích.

"Cô cũng có thể kiếm thêm chút đỉnh khi làm mạo hiểm giả nữa."

Ayl nói.

"Con trai cô đã là mạo hiểm giả Hạng D rồi đó."

"Ee-?!"

Bà ấy tròn mắt nhìn khắp một lượt cậu quý tử đang gãi đầu, rồi vỗ vỗ lên tay và lưng cu cậu, làm vang lên âm thanh săn chắc của từng thớ cơ.

"Ayl-san đã rèn luyện cho con đấy ạ."

Seth ngại ngùng giải thích với mẹ.

"Thực sự, tôi không thể nào diễn tả hết lòng biết ơn của mình!"

Mẹ cậu cứ liên tục cúi đầu và cảm ơn lia lịa.

Trong khi chúng tôi dùng trà, Ayl bắt đầu lôi kéo sự chú ý của Nikke và cu em của Seth. Velsa và Merumo cũng gia nhập và họ cùng dạy bọn trẻ mấy trò chơi bằng tay. Bà mẹ thì kể chuyện hồi xưa Seth từng dại dột đến thế nào, làm cậu chàng rú lên “Dừnggggg lạiiiii!!!” với khuôn mặt chuyển sang màu gấc chín.

"Thằng bé ngốc cực kì. Nhưng tôi đã nghĩ nếu nó có thể kiếm sống bằng nghề đánh cá thì cũng sẽ ổn thôi."

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Mực nước trong hồ đã giảm, thành ra lượng cá cũng giảm theo. Mọi thứ đang dần trở nên nghiêm trọng nên tôi mới đành đuổi thằng bé ra khỏi nhà và bảo nó đi khám phá thế giới. Tôi nghĩ nếu nó tìm được một công việc ngoài khơi thì tốt hơn. So với con thuyền bé tí của nhà chúng tôi thì không cần nói cũng rõ bên nào sẽ kiếm được nhiều hơn rồi.”

Seth làm vẻ mặt như muốn nói ra mọi chuyện là vậy à.

"Mực nước tụt nhiều đến vậy sao?"

"Vâng, ngài có muốn xem qua không?"

Nói đoạn, Seth cùng mẹ dẫn tôi ra bên ngoài.

Quả thật, có dấu vết trên bờ cát và trụ cầu tàu cho thấy mức nước đã giảm sâu xuống.

"Uwaa, nước gì mà dính nhớp nháp quá vậy! Naoki, dùng Làm Sạch cho tôi với~."

Velsa thử xuống hồ, rồi phi ra chỗ tôi. Trước lúc dùng Làm Sạch, tôi thử chạm vô nước dính trên người Velsa để xác nhận lại.

"Nơi đây vốn là một hồ nước mặn, nhưng gần đây hàm lượng muối đã tăng lên. Nhiều loài cá từng sống ở đây giờ đã không còn có thể tìm thấy nữa."

Là nhiễm độc mặn à? Hay do thiếu nguồn cung nước?

Bên kia núi có rất nhiều mưa trên sa mạc, nhưng tôi tự hỏi phải năng nơi này không có nhiều mưa.

"Dù sao thì sắp tới Anh Hùng-sama cũng dự định xây dựng một kênh đào tại đây. Và Hội Ngư phủ thì nói rằng họ sẽ bắt đầu nuôi trồng thủy hải sản đại dương."

Bà mẹ nói trong khi ngắm nhìn những đứa con nô đùa.

Ngư dân của hồ đang tính toán đủ thứ nhỉ.

"Gần đây Anh Hùng có ghé qua nơi này à?"

Mặc dù đây là kỳ nghỉ của công ty, nhưng chúng tôi cũng đang kết hợp điều tra về Thổ Anh Hùng, nên là cứ hỏi cho chắc.

"Phải đó. Mới cách đây không lâu thôi, ngài ấy có tới xử lý vài con quái vật. Tôi không rõ chi tiết cho lắm nhưng theo lời kể thì ngài ấy sống ở hoang mạc [note21620] phía đông nơi này. Ngài ấy có bảo khoảng 5 hay 6 năm về trước cuối cùng nông trang [note21621] của mình cũng đi vào giai đoạn sản xuất. Dù rằng chúng tôi đều sống ven bờ của cùng một cái hồ, tôi thực sự không biết gì nhiều về bờ bên kia cả.

Bà mẹ thật thà giãi bày cảm nghĩ trong khi nhìn xa xăm về bờ bên kia cái hồ, vốn chẳng thế nào trông thấy được.

"Hoang mạc đó có xa nơi này không?"

"Chắc là khoảng một hai ngày đường tính từ bờ bên kia. Có gì ở đó khiến ngài quan tâm chăng?"

"Aa, không có gì đâu."

Sao mà tôi dám nói "Tôi đang tính tới việc tiêu diệt ông ta" được chứ.

Mà nếu tôi chạy bộ thì hẳn sẽ về kịp cho bữa tối thôi.

"Ayl này, mọi người có tính nghỉ chân ở đây không?"

"Nn? Anh định đi đâu à?"

"Tôi nghĩ mình sẽ đi gặp Anh Hùng một chút."

"Aa, phải rồi, còn có vụ đó nữa nhỉ."

Hình như trong đầu cô ấy chẳng còn gì khác ngoài kỳ nghỉ nhân viên.

"Mình tôi đi là được rồi nên không cần để ý đâu."

Vì dường như mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu chúng tôi không tiêu diệt ông ta mà.

"Hiểu rồi. Bọn tôi sẽ đi thăm thú quanh làng vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra cứ gọi nhé."

"Đã rõ. Vậy thì Seth, có hơi phiền nhưng cậu có thể lái thuyền được không? Chỉ cần chở tôi qua bờ bên kia là được rồi.”

"Aa, được rồi, em chuẩn bị ngay đây."

Tôi mượn thuyền nhà Seth rồi cùng qua bờ bên kia. Nó là một cái thuyền buồm, nhưng tôi đã vẽ thủy ma pháp trận tạo sức đẩy trên vỏ thuyền, thành ra chả cần giăng buồm lên làm gì cả. Tôi giao bánh lái lại cho Seth. Còn dân làng thì không tài nào hiểu sao cái thuyền lại di chuyển được, nên họ tụ tập cả dàn ở bờ cát quan sát bọn tôi.

"Bình thường mọi người không qua bờ bên kia à?"

Tôi hỏi Seth.

"Họ gần như chả bao giờ bén mảng qua đó. Bên đó có một ngôi làng của tộc sa giông [note21622] thuộc vảy tộc, và đặc tính lãnh thổ của họ rất cao. Thi thoảng mọi người cũng bị tấn công khi rời thuyền nữa."

"Thế giờ chúng ta đi liệu có ổn không vậy?"

"Nếu là Chủ Tịch thì chả vấn đề gì. Cứ đá văng họ đi là được."

Mặc dù tôi chỉ muốn tránh mấy cuộc đụng độ vô nghĩa thôi.

“Chừng nào gần đến nơi thì bảo tôi một tiếng. Tôi không thích đánh đấm vô bổ, mà cậu cũng chả muốn thuyền hư hại gì đúng chứ?”

“Phải đó.”

Là do ảnh hưởng từ phong cách dạy dỗ của Ayl chăng? Cậu chàng mà trở nên hung hãn và liều lĩnh thì sẽ khổ cho tôi mất.

Thôi thì đổi chủ đề phát nào.

“Vụ mực nước hồ giảm chỉ mới bắt đầu gần đây thôi à?”

“Uum, bọn em có cảm giác nó bắt đầu giảm từ tầm 5 năm trước.”

Hm? Không phải đó là lúc nông trang của Anh Hùng bắt đầu đi vào sản xuất sao? Không không, nghĩ xấu cho người khác mà không có bằng chứng thì không tốt chút nào. Nhưng dù có nói vậy đi chăng nữa thì, tôi có một linh cảm xấu. Tôi cũng đã từng nghe qua vài tiền lệ tương tự hồi còn ở thế giới cũ rồi. Nếu tình cờ nông trang lại trồng mấy loại thực vật như… không, tôi nên dừng mấy suy tưởng tệ hại đó lại.

Tôi vô thức tăng tốc con thuyền.

“C-Chủ Tịch?”

Sau khi kiếm được chỗ vắng người ở bờ hồ bên kia, tôi ra chỉ thị cho Seth điều tra một lượt mấy con sông chảy vào hồ xem có cái nào suy giảm kích cỡ không.

“Chuyện này quan trọng đến vậy à?”

“Có chứ, rất quan trọng nữa là khác. Nhưng nhớ là đừng ép bản thân quá đấy. Nếu ngửi thấy mùi nguy hiểm thì gọi cho Ayl và Velsa ngay lập tức.”

“Rồi rồi, em biết rồi mà.”

Có vẻ Seth cũng đã nhận ra mức độ vấn đề khi thấy mặt tôi trở nên nghiêm túc lạ thường từ lúc trên thuyền.

Tôi chạy khắp hoang mạc khô cằn chẳng có gì mọc nổi ngoài mấy bụi cỏ thấp, bằng tất cả sự nghiêm túc của mình, bỏ qua hoàn toàn đám quái thằn lằn và quái điểu. Nơi này chỉ toàn là sỏi đá, một vùng đất hoang đúng nghĩa. Chạy được một lúc, đập vào mắt tôi là một cánh rừng. Duy trì tốc độ trong khi né từng gốc cây, chẳng mấy chốc tôi đã vượt qua khu rừng đó.

Trải rộng trước mắt tôi là nông trang của Anh Hùng. Dường như nó vươn đến tận những ngọn đồi phía bên kia

“Vậy nó thực sự là cây bông…”

Trên khắp cánh đồng không còn gì khác ngoài những cây bông. Linh cảm tồi tệ của tôi đã hoàn toàn chính xác.

Tôi đổ ma lực vào Túi Hội Thoại.

"Thật lòng xin lỗi mọi người nhưng kỳ nghỉ chính thức kết thúc. Chúng ta sẽ tiêu diệt Thổ Anh Hùng."

Ghi chú

[Lên trên]
khúc này chắc là ara ara này. Nhưng bảo dịch thành cái gì thì cũng chào thua thật.
khúc này chắc là ara ara này. Nhưng bảo dịch thành cái gì thì cũng chào thua thật.
[Lên trên]
hoang mạc khác với sa mạc. Hoang mạc là 1 vùng đất khô cằn, còn sa mạc thì toàn là cát. Nhiều người hay lẫn 2 cái này.
hoang mạc khác với sa mạc. Hoang mạc là 1 vùng đất khô cằn, còn sa mạc thì toàn là cát. Nhiều người hay lẫn 2 cái này.
[Lên trên]
plantation: nông trang hoặc đồn điền, là trang trại cỡ lớn với nhân công định cư luôn bên trong, thường sản xuất cho mục đích công nghiệp
plantation: nông trang hoặc đồn điền, là trang trại cỡ lớn với nhân công định cư luôn bên trong, thường sản xuất cho mục đích công nghiệp
[Lên trên]
thực tế mà nói thì sa giông thuộc tộc lưỡng cư chứ không phải thằn lằn.
thực tế mà nói thì sa giông thuộc tộc lưỡng cư chứ không phải thằn lằn.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ai giải ngố cho e vụ cây bông được không, sao mà thấy cây bông là lập tức xác nhận thổ anh hùng là kẻ thù vậy @@
Xem thêm
chương sau giải thích nhé...
Xem thêm
@Oguri Kyousuke: chương sau bao giờ có thế
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bông hay cỏ đây xD. T thấy mùi cỏ quanh đây
Xem thêm
Thật ra con bé tên là Nike. Nhưng tác giả sợ dính bản quyền thương hiệu. Nên đổi thành Nikke. T đoán thế. ???? ????
Xem thêm
No my "ara ara" o(TヘTo)
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm