Dù đã có rất nhiều việc xảy ra, Zeros và Lusely vẫn ăn xong được bữa tối.
Nhưng ánh mắt Luseris lại vô cùng đáng sợ, trông y như một giám sát viên đang canh chừng cả hai.
Trên mặt vẫn là nụ cười thánh nữ như bình thường, không hiểu sao sau lưng lại tỏa ra chướng khí đen kịt, ngay cả ông chú cũng không nhịn được mà thấy sợ.
“Thật đáng sợ… Cái nụ cười tươi tắn đó mới khiến người ta sợ hãi. Mình lại làm chuyện gì không tốt rồi à?”
“Đây, đây là cái gì… Áp lực dị thường này… Nỗi sợ này dù là ở chiến trường cũng chưa từng cảm thấy.”
Hai kẻ sở hữu thực lực vượt xa người thường bị nuốt chửng bởi khí thế Luseris tản mát ra.
Nỗi sợ này cả hai người chưa bao giờ cảm thấy.
Bản thân Luseris dường như cũng không để ý thấy, nhưng khí thế này hình như là thứ cảm xúc mang tên “ghen ghét”.
Đừng nói là kết hôn, rõ ràng ngay cả tình nhân còn chẳng phải, nhưng hiện tại ông chú với Lusely lại như một lão chồng ngoại tình với cô tình nhân đang hú hí thì bị bắt tại trận, không khác gì con ếch bị rắn dõi theo.
“Nói lại, tiểu thư Lusely tới đất nước này là vì có công vụ à? Hẳn là Zeros sensei đã nhận được ủy thác từ ngài lãnh chúa, đi hỗ trợ công trình khai thông con đường mới đúng, xin hỏi anh ấy quen biết tiểu thư Lusely ở nơi nào vậy?”
“ “Thật, thật đáng sợ mà a a a a a a a a a!” ”
Quả thực giống như cô vợ trẻ đang tra hỏi con ả bồ nhí về người chồng của mình vậy.
Ngữ điệu lễ phép khách khí đến mất tự nhiên, đẩy hai kẻ mạnh nhất vào vực thẳm sợ hãi.
Bầu không khí “nói sai sẽ bị giết” không phải được cố tình phô bày ra, nhưng ngược lại chính vì vậy mới càng thêm đáng sợ.
“Không, không phải… thật ra sau lúc hoàn thành công trình mở đường, ta lại nhận nhiệm vụ hộ tống nhân vật quan trọng tới Đế quốc Altorm. Đến đó lại nhận được nhiệm vụ khác…”
“Ừm, ừ… Đây là bí mật mà gia tộc tôi muốn điều tra rõ ràng bất kể giá nào, nên mới đồng hành cùng ngài Zeros tới Solistiea.”
“Nếu đã là vấn đề giữa hai quốc gia thì hẳn là phải tới dinh thự của lãnh chúa chứ nhỉ? Tôi không hiểu sao lại trở thành “muốn ở nhà Zeros sensei” vậy.”
“Bởi vì có rất nhiều nguyên do phiền phức khác nữa… Phải nói từ đâu bây giờ… Đây là vấn đề cần phải xử lý cẩn thận.”
`
“Hơn nữa, vấn đề này… Không liên quan tới đất nước. Đúng vậy, hy vọng cô có thể coi chuyện này là vấn đề vô cùng quan trọng đối với gia tộc tôi.”
Luseris quyết đoán gây áp lực, dù một chút lời dối trá cũng nhất quyết không bỏ qua, không cho phép phân trần. Ông chú có cảm giác nếu bây giờ dám lừa dối tùy tiện, chính bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Nếu đã không thể trốn thoát, ông chú Zeros lặng lẽ thở ra một hơi, khiến nội tâm đang rùng mình vì sợ hãi bình tĩnh trở lại.
Những cuộc họp giao ban khi còn làm nhân viên văn phòng đã giúp ông chú học được cách thoát khỏi thứ áp lực này.
Nhưng tiếp theo đây mới là vấn đề mấu chốt.
Ông chú cần phải quyết định, hoặc là lập lờ mơ hồ, hay đối diện thành thật.
Rốt cuộc thì vấn đề này cũng có liên quan tới Luseris.
Zeros đã giác ngộ sẵn sàng.
“Hô… Tiểu thư Luseris, thật ra ta có việc này muốn hỏi em.”
“Hỏi em…? Chuyện gì vậy?”
“Chuyện này, có lẽ là vấn đề liên quan tới tiểu thư Luseris, hy vọng em sẽ nghiêm túc lắng nghe ta nói.”
“A, hả…?”
Ông chú bật mode “siêu nghiêm túc”, khí thế tỏa ra khiến Luseris vô cùng hoang mang.
Cô không thể hiểu nổi vấn đề đó sẽ có liên quan gì tới mình.
“Ta sẽ nói thẳng vậy, chúng ta hy vọng được gặp người đã quen biết tiểu thư Luseris từ khi còn nhỏ… Cũng chính là vị linh mục trưởng mà ngày trước em từng nhắc đến.”
“Để hai người gặp linh mục trưởng Melizzar? Nhưng vì sao…”
Hít vào thở ra một lượt, Zeros mở miệng với một biểu cảm trầm tĩnh.
“Ta nghĩ chỉ cần nói rằng tiểu thư Lusely đây có khả năng là chị gái ruột của tiểu thư Luseris, vậy là đủ để em hiểu. Vậy nên chúng ta mới cần gặp người biết về tình hình khi ấy, là ngài linh mục trưởng đó.”
“!”
“Ze… Này ngài Zeros! Này…”
Luseris hiểu điều mà Zeros muốn nói.
Nếu như có thể, Lusely muốn hành động thầm lặng khi Luseris không hiểu biết gì, nhưng đã bị tạo áp lực, ép hỏi tình hình như thế này, cũng không thể tiếp tục nói dối nữa.
Có điều trong nội tâm Lusely vẫn còn chút do dự.
Biết về quá khứ của Luseris, là có thể phân biệt rạch ròi liệu hai người có quan hệ huyết thống hay không.
Nhưng nếu như Luseris là em gái Lusely, thì không thể để cô tiếp tục làm thần quan, chăm sóc đám trẻ mồ côi được nữa. Lý do là tuy nói rằng đã xóa danh hiệu, nhưng Luseris sẽ vẫn là thành viên trong hoàng tộc.
Cuộc đời đã bị vặn vẹo bẻ hướng một lần, có thể sẽ lại bị bẻ đi lần nữa.
“Chuyện đó… Nói tiểu thư Lusely là chị tôi, rốt cuộc thế là… Nhưng tôi đâu phải tộc Lufier?”
“Đây mới là trọng điểm, mà tiểu thư Luseris cũng sẽ buộc phải biết một chút chuyện đáng ghét. Đương nhiên trước mắt vẫn chưa xác định giữa hai người có quan hệ huyết thống hay không, có điều những chuyện tiếp sau đây em muốn nghe hay không, thì chính bản thân em phải quyết định.”
“À, cho nên mới nói là muốn gặp linh mục trưởng…”
“Đúng vậy.”
Zeros đưa ra hai lựa chọn cho Luseris.
Một con đường có lẽ sẽ dẫn tới tổn thương nhưng lại được biết về thân thế của mình, một con đường khác là cứ sống tiếp như không biết gì, tiếp tục sinh hoạt bình thường như từ xưa đã vậy.
Nhưng nếu Zeros đã nhắc tới vấn đề theo cách này, đưa ra hai sự lựa chọn, chứng tỏ quá khứ Luseris cất giấu một bí mật nào đó mà cô rất khó chấp nhận.
Nếu muốn biết quá khứ, vậy thì tiếp tục nghe Zeros nói tiếp, không muốn biết thì giới thiệu linh mục trưởng cho Lusely.
Nguyên nhân chính vì là vấn đề có liên quan tới quá khứ của Luseris, nên mới cần chính bản thân Luseris quyết định sẽ đi theo lựa chọn nào.
Xuất phát từ nỗi băn khoăn và lòng quan tâm của cá nhân ông chú Zeros mà chuyện này được nói ra dưới hình thức một lựa chọn.
“Zeros sensei, xin hãy nói chuyện đó cho tôi biết.”
Luseris bình tĩnh nói.
“Vậy ổn chứ? Đó là chuyện khiến người ta vừa giận dữ lại cực kỳ căm ghét…”
“Kể cả có là như thế, vẫn xin anh hãy nói cho tôi. Nếu đây đã là vấn đề của bản thân tôi thì tôi không thể trốn tránh.”
“… Ta hiểu rồi. Vậy để ta nói cho em những gì mà ta biết.”
“Ngài Zeros!”
Lusely rất muốn ôm lấy cô em gái cùng chung huyết thống.
Có điều cô cũng rất rõ ràng rằng khi nói sự thật đó ra chắc chắn sẽ khiến Luseris tổn thương.
Dù sao gia tộc Emenral đã hành xử thật sự quá đáng với Luseris.
Nếu cuộc sống hiện tại thật sự hạnh phúc, cũng chẳng có ai dám trách móc khi cô quyết định vứt bỏ quá khứ.
Nhưng Luseris lại không lựa chọn con đường ấy.
“Em muốn nghe thật sao? Sẽ khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu thật đấy? Bi kịch gây ra bởi cái thứ tập tục nhàm chán.”
“Kể cả có là vậy thì em vẫn không muốn trốn tránh, có quá khứ mới có em của hiện tại.”
“Thái độ của cô ấy chính là như thế này đó? Hạ quyết tâm mạnh mẽ hơn tiểu thư Lusely nhiều lắm, đưa ra quyết định ngay lập tức.”
“… Thật sự rất kiên cường. Thực ra tôi rất sợ, suốt mười tám năm, đến tận bây giờ mới được biết chân tướng sự việc, có lẽ Luseris cũng rất khó chịu. Tội lỗi này lẽ ra phải do tôi gánh vác mới đúng.”
“Tôi vẫn luôn rất muốn biết… Tại sao mình lại trở thành trẻ mồ côi. Cho nên đã giác ngộ sẵn sàng đối mặt với ngày hôm nay, cũng không có ý định chạy trốn.”
Muốn biết chuyện về cha mẹ mình, mỗi một đứa trẻ không cha mẹ đều từng ít nhất một lần nảy ra ý nghĩ này.
Luseris cũng là một trong số những đứa trẻ mồ côi như thế, trong đầu vốn không hề tồn tại lựa chọn mang tên trốn tránh.
“Hiểu rồi… Vậy tiếp theo đây ta sẽ giải thích chuyện này nghiêm túc. Tuy nhiên trước mắt còn chưa thể xác định liệu giữa hai người thật sự có quan hệ huyết thống hay không, hy vọng em sẽ nhớ kỹ vấn đề này.”
“Được, xin anh, xin hãy nói… cho em biết quá khứ của em.”
Dù đã có giác ngộ sẵn sàng từ trước, đến khi thật sự phải đối mặt vẫn sẽ sợ hãi, hai tay nắm chặt lại trước ngực, Luseris lắng nghe chân tướng được tiết lộ từ miệng Zeros.
Đứa trẻ không có cánh, lời đồn ngoại tình, cùng với ánh mắt hoài nghi đến từ xung quanh, dù có phủ nhận cũng không được ai tin tưởng, cuối cùng phải chịu hình phạt lưu đày. NHưng ngay trước khi bị lưu đày, chủ động mang theo đứa bé, cùng mất tích…
Zeros cẩn thận trình bày từng sự kiện xảy ra.
Sau khi kết thúc câu chuyện dài dòng, Luseris nhìn Zeros bằng biểu lộ hơi chút mệt mỏi.
“… Nói cách khác, bởi vì sinh ra tôi mà mẹ phải chịu tội, bị Đế quốc Altorm lưu đày… Còn quá đáng hơn cả những gì tôi tưởng tượng.”
“Hơn nữa theo những gì mà ngài Zeros đã nói, có khả năng tội danh này là sai lầm, có thể nguyên nhân là do huyết mạch tổ tiên đột nhiên thức tỉnh, cũng chính là hiện tượng di truyền cách đời. Nếu như đó là sự thật, chúng tôi đã phạm phải sai lầm không thể vãn hồi.”
“Sau đó tiểu thư Lusely được phái tới đất nước này là để tìm kiếm manh mối về mẹ, cũng là đối mặt với quá khứ.”
Luseris cũng có thể lý giải được tâm tình của Lusely ở một mức độ nào đó.
Chỉ sợ cô cũng bị người xung quanh đối đãi như một đứa con gái của kẻ đã phạm tội vô đạo đức, nên mới đến đây vì muốn biết tin tức về mẹ.
Nếu tội lỗi đó là oan, cô cũng đã hạ quyết tâm, cho rằng bản thân tới đây để đón mẹ về.
“Trên địa vị của cha, ông ấy không thể rời khỏi đất nước, thực ra ông ấy rất muốn tự mình đến tìm kiếm tung tích của mẹ.”
“Vậy sao…”
“Sa sút tinh thần cúng để sau đi. Hiện giờ còn chưa có một chứng cứ then chốt nào cả.”
Zeros khá bình tĩnh.
Bây giờ cùng lắm chỉ có thể coi là sửa sang tin tức trước đó lại thành một báo cáo hoàn chỉnh, cũng tức là chưa hề có bằng chứng xác thực nào hết.
Thực hiện giám định DNA có thể xong chuyện ngay lập tức, có điều trên thế này còn không tồn tại kỹ thuật đó.
Kết quả vẫn là phải tự mình đi tìm chứng cứ.
“Đó là toàn bộ tình hình cho đến lúc này, nên muốn nhờ tiểu thư Luseris hỗ trợ sắp xếp một cuộc gặp với ngài linh mục trưởng kia. Haiz, tuy cả chuyện này cũng nên do tiểu thư Luseris đưa ra quyết định mới đúng…”
“Quyết định muốn chạy trốn sự thật để sống với hiện tại, hay biết tất cả mọi chuyện rồi tiếp tục tiến lên, đúng không? Em hiểu rồi, nếu chuyện là vậy, em đồng ý hỗ trợ.”
“Ngài Luseris… Thật sự được sao?”
“Trên lập trường cá nhân, nói thật là tôi không quan tâm mấy đến gia tộc mình là người thế nào. Dù sao từ lúc tôi bắt đầu biết hiểu chuyện tới nay, xung quanh đều là những đứa trẻ cùng chung cảnh ngộ, bạn bè cùng trưởng thành đó chính là người nhà của tôi… Cho nên có lẽ phải nói rằng thiếu cảm giác hiện thực, luôn cảm thấy chuyện này chẳng có liên quan gì đến mình… Rõ ràng là người trong cuộc mà lại nói vậy có lẽ tôi quá nhẹ nhõm rồi.”
“Không có ký ức gì cũng gọi là may mắn trong bất hạnh sao…Dù là thế, vẫn để ngài phải nghe nỗi ô nhục của đất nước chúng ta… không, có lẽ chỉ là chuyện gièm pha của gia tộc ta mà thôi. Xin hay nhận lời xin lỗi này trước… Không chỉ tự tiện làm loạn cuộc sống của ngài, giờ lại còn muốn gây thêm phiền phức, thật sự vô cùng xin lỗi.”
“Không, dù gì thì cũng còn chưa xác định chân tướng…”
Trước mắt vẫn còn chưa có chứng cứ xác minh hai người là chị em, thế nhưng Lusely vẫn cứ cúi đầu tạ lỗi, đây cũng có thể coi là thành ý của cô.
==========
Sau khi đưa Lusely đến phòng ngủ, Zeros bước ra ngoài hiên để tiễn Luseris trở về.
Nhìn từ hình bóng thì không thấy được biểu cảm của cô, nhưng nội tâm chắc chắn đang rung động.
Ông chú nhìn ra được bàn tay cô nắm lại đang hơi hơi run rẩy.
“Haiz, cũng không có cách nào… Nếu là mình, chắc chắn mình sẽ lựa chọn trốn tránh. Dù sao chuyện đã vừa phiền toái lại còn phức tạp như thế…”
Luseris đã giác ngộ sẵn sàng để đối mặt với quá khứ, có thể gọi là một người trưởng thành khá xuất sắc.
Nhưng xét tới nội dung của vấn đề này, tổn thương mà cô phải chịu cũng rất sâu sắc, không chỉ sinh ra là một đứa bé không có cánh, mà còn khiến mẹ rơi vào hoàn cảnh xấu, thậm chí bị lưu đày ra nước ngoài.
Bản thân Luseris cũng không có lỗi, nhưng khi sinh ra cô là tộc Lufier, bi kịch sẽ không xảy ra, hơn nữa tung tích mẹ cô còn không rõ.
Nếu thật sự xác minh được quan hệ huyết thống, rất có khả năng Luseris sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế đầy phiền phức.
“Hỏi em “không sao chứ?” thì cũng thật thiếu suy nghĩ, nội tâm không thể nào hoàn toàn không bị ảnh hưởng khi nghe xong câu chuyện khoa trương như vậy.”
“Nói… Cũng đúng. Thật sự em có chút dao động, bởi vì sinh ra em mà mẹ phải chịu khổ bị lưu đày…”
“Cái này thì không đúng rồi. Nói đơn giản thì do tri thức và kỹ thuật của họ yếu kém, lại còn hoài nghi người khác mà không thử đi tìm ra sự thật, hành động thiếu suy nghĩ nên mới gây ra kết quả như thế này. Nói cho cùng, đứa trẻ được sinh ra hoàn toàn không thể tự lựa chọn địa điểm và hình dạng cho mình cơ mà.”
“Ý anh muốn nói việc em được sinh ra là vô tội sao?”
“Truy tra đến cùng đi nữa cũng lấy đâu ra tội? Ta không rõ ràng lắm việc này.”
Trên góc độ của ông chú Zeros, di truyền cách đời là sự việc không thể dự đoán trước, là hiện tượng tự nhiên mà cả cha mẹ lẫn đứa trẻ được sinh ra đều không thể kiểm soát.
Sinh mệnh được tạo ra từ tình yêu không hề có bất kỳ tội lỗi nào, bắt buộc phải đưa ra hình phạt vì việc này… cũng quá thấp kém.
Phải nói đến cùng, thì chính cái hoàn cảnh xã hội đã đối đãi bằng ác ý với một sinh mệnh lẽ ra phải được chúc phúc, mới chính là thứ cần phải bị trừng trị. Có cánh hay không chỉ là nguyên nhân bề ngoài, chính lòng nghi ngờ hạ lưu đê tiện và sự nhạo báng khinh miệt mới là lý do chân chính.
“Haiz, chuyện kế tiếp thì phải đi hỏi linh mục trưởng mới có thể biết rõ chân tướng được, sau đó mới tính đến việc phân biệt quan hệ huyết thống. Để tâm đến chuyện vụn vặt vào lúc này cũng chỉ phí công. Tạm thời cứ mặc kệ những chuyện đã qua đi, nhìn vào hiện tại đã.”
“Suy nghĩ tích cực thật. Tuy lúc nãy tôi có nói… nhưng đến bây giờ lại có cảm giác… Nếu như xác minh được giữa tôi và tiểu thư Lusely thật sự có quan hệ huyết thống…”
“Nếu như là thật, em sẽ vứt bỏ cuộc sống hiện tại sao? Dù thực sự có huyết thống hoàng giam cũng không có nghĩa em phải chấp nhận tất cả những điều này.”
“Ý anh là em vẫn có thể sống tự do hay sao?”
“Đó là chuyện đương nhiên chứ? Không có bất kỳ một kẻ nào có quyền lực phủ định Luseris của hiện tại. Nếu thật sự có vấn đề gì xảy ra, ta cũng có thể bảo vệ em mà, phải nói là ta có thể đánh bẹp cả đám… bọn họ? (Hửm?)”
Để bảo vệ Luseris, suy tính đến tình huống bất ngờ có thể xảy ra, rất có khả năng ông chú Zeros sẽ phải giao chiến với nhân vật cấp tướng quân của Đế quốc Altorm, mới nghĩ đến đây ông chú đã lại nhớ tới sức mạnh của mình vượt quá lẽ thường tới mức nào.
Xét trên khía cạnh toàn chủng tộc thì tộc Lufier thật sự rất mạnh, nếu phải giao chiến cùng lúc với vài nhân vật Lufier cấp cao, chắc cũng có đôi chút khó khăn.
Nhưng nếu như “Destroyer” dốc hết bản lĩnh thực sự thì sẽ thế nào?
Đáp án đã quá rõ ràng.
Mồ hôi lạnh bỗng chảy xuống trên lưng ông chú.
Đặt giả thiết rằng cần phải chiến đấu, vấn đề ở đây là liệu ông chú có thể kiểm soát được sức mạnh của chính mình hay không?
Đơn phương tàn sát kẻ địch cũng chẳng phải vấn đề gì to tát đối với Zeros, nhưng nếu làm vậy sẽ đẩy Luseris vào đường cùng, một cô gái lo nghĩ cho người khác như Luseris không thể chịu nổi sức nặng từ mạng sống của những người hy sinh.
“Chẳng khác nào phải xử lý vấn đề này thật là cẩn thận rồi đây.”
Nếu ông chú Zeros nổ ra xung đột với quân đoàn chiến sĩ Đế quốc Altorm, chắc chắn người bị tổn thương chỉ có Luseris.
Nếu ông chú ra tay tiêu diệt đối thủ, rất có khả năng Luseris sẽ cảm thấy bản thân mình phải chịu trách nhiệm, nên đầu hàng Đế quốc Altorm. Ông chú cực kỳ buồn phiền không biết phải sử dụng sức mạnh khủng bố của mình như thế nào.
Trong khi Zeros đang bận suy nghĩ những vấn đề đó, bỗng phát hiện ra không biết từ khi nào Luseris đã nhìn về phía mình, hơn nữa dường như có chút ửng hồng hiện lên trên khuôn mặt cô gái.
“Sao, làm sao vậy?”
“Không, không có gì! Cái, vừa rồi… Anh vừa mới nói là sẽ bảo vệ em…”
“Ta nói rồi mà? Để bảo vệ tiểu thư Luseris, ta sẽ chặn cả Đế quốc Altorm lại cho em xem.”
Trong nháy mắt khi ông chú Zeros nói xong, Luseris cúi đầu xuống, rồi đột nhiên ôm chầm lấy hắn.
“Này, này, này này… Làm sao vậy! Sao bỗng nhiên em lại…”
“Xin lỗi… Một lát, chỉ cần chốc lát thôi là được. Xin hãy cứ để em như thế này…”
Chạm tay vào bả vai cô gái, Zeros nhận ra Luseris đang run rẩy.
Có lẽ cô gái rất bất an.
Nhưng mà nghe thấy Zeros nói rằng muốn “Bảo vệ” mình, khiến thiếu nữ không đè nén nổi cơn xúc động trong lồng ngực, cảm động ôm lấy Zeros. Ông chú Zeros cũng cảm nhận được tâm trạng Luseris, tuy chỉ là hành vi tuân theo bản năng nhưng vẫn ôm lấy Luseris một cách thật nhẹ nhàng.
“Đương nhiên cô ấy phải bất an rồi. Đột nhiên lại phải biết rằng “Thật ra cô là thành viên hoàng tộc”, ai cũng sẽ chỉ cảm thấy hỗn loạn mà thôi. Giờ thì cứ thế này cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại… Hửm?”
Ông cảm giác được có ánh mắt đang soi tới, nhìn nhìn xung quanh mình, phát hiện ở cạnh đống gạo chất cao như núi bên hông nhà, có mấy người đang ở rình trộm nhìn về phía này. Đám nhóc tràn đầy sức sống đang làm tội phạm nhìn trộm cùng với ánh mắt đầy tràn nỗi mong chờ.
Có vẻ chúng dùng Skill tương tự “Tàng Hình” xóa tơn hơi thở của bản thân.
“Ông bác, chính ngay lúc này! Hôn đi!”
“Chị tu sĩ chính là cố phiếu siêu tiềm năng á! Mau mau nhân cơ hội này xâm phạm chị ấy đi, chú là đàn ông cơ mà!”
“Ừm… Sang năm là được gặp em bé của chị tu sĩ rồi nhỉ? Tại hạ thật hy vọng mình được gọi là Onee-sama.”
“Onee à, tui cũng muốn được gọi là Onee!”
“Đêm nay sẽ lại đại tiệc thịt… Thịt đã nướng nóng hôi hổi, xem ra sẽ được người ta ăn ngon lành.”
“Ê này này…. Đám nhóc này là kẻ tái phạm rình trộm từ đâu ra vậy? Không phải là ngày nào cũng làm mấy trò thế này đấy chứ?”
Cho dù vẫn còn đôi chút vụng về, nhưng kỹ thuật che giấu hơi thở của lũ nhóc đã tốt đến kỳ lạ.
Trong mắt Zeros thì vẫn chưa đến mức hoàn toàn thuần thục, nhưng ít ra vẫn là trình độ mà không phải trẻ con có thể đạt đến nổi.
“Không ổn, bị ông chú phát hiện rồi! Chạy trốn.”
“Chậc! Quả nhiên vẫn bị ông chú nhìn thấu à… Tu luyện vẫn còn chưa đủ.”
“Nếu đã bị phát hiện rồi thì chỉ cần đường đường chính chính rút đao là được. Trốn trốn tránh tránh là vi phạm nguyên tắc của tại hạ.”
“Không đúng, không thể rút đao! Sẽ bị biến thành thịt mất? Sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngon lành mất!”
“Bộ ông chú là Ghoul hả? Chú ấy đâu có ăn thịt người đâu. Mà kệ chuyện đó đi, chạy mau!”
Biết bản thân bị phát hiện, tốc độ lũ trẻ bỏ trốn tăng vọt, sử dụng cả Mana để cường hóa tố chất cơ thể, đám trẻ lao đi như điên bằng tốc độ cao nhất.
Hoàn hảo thoát khỏi chiến trường.
“Chạy trốn quá nhanh… Khen bọn chúng là “làm tốt lắm” cũng không có gì quá đáng. Ái chà? Tiểu thư Luseris, sao vậy?”
Còn ở lại tại hiện trường chỉ có một ông chú bất đắc dĩ, cùng với cô nàng Luseris vẫn cứ đang ôm chặt lấy Zeros.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dường như cơ thể cô còn run rẩy mạnh hơn khi trước.
Sau đó…
“Á a a a a a a a a!”
Vang vọng khắp cả bầu trời đêm, là tiếng thét thất thanh mang đầy nỗi thẹn thùng xấu hổ phát ra từ Luseris.
Ngay sau đó, cô nàng tu sĩ cũng dốc hết toàn lực bỏ chạy.
Lúc này, ông chú đã hoàn toàn tin tưởng vào cái gọi là huyết thống.
Huyết thống đậm đặc, điểm nổi bật là nhát gan vô dụng…
“… Vì sao chứ, vì sao mình lại không có bạn trai nổi? Thế giới này thật quá bất công… Ôi.”
Nhìn thấy toàn bộ sự việc từ trên tầng hai thấy, Lusely vô cùng hâm mộ cô nàng Luseris có thể là em gái mình kia.
Không hề có kinh nghiệm về bạn trai suốt 22 năm, đã bỏ lỡ tuổi kết hôn, vấn đề mà Lusely phải đối mặt đang càng ngày càng thêm nghiêm trọng.
Đối với vấn đề này, chẳng còn lời gì để nói ngoài việc cổ vũ cô nàng “cố lên”.
Mùa xuân của nữ tướng quân, vẫn chưa biết khi nào mới tới.
==========
Thần quan trong Tứ Thần Giáo chia ra làm vài phe phái.
“Phe Quyền Lực” chỉ một lòng lo nghĩ thu gom quyền lực về tay mình, “Phe Ổn Định” ưu tiên cứu giúp nhân dân, còn có cả “Phe Giáo Lý Nguyên Bản” hoặc “Phe Cải Cách”... nhiều không đếm xuể.
Trong đó “Phe Quyền Lực” chính là thế lực phát triển lớn mạnh nhất, con có một phe phái chưa được chấp thuận là phe phái chính thức đó là “Phe Cuồng Tín”, cũng chính là những kẻ được gọi là “Tứ Thần Giáo Bloody Alliance”.
“Phe Cuồng Tín” là những kẻ thần kinh không được bình thường, tôn thờ tứ thần tới mù quáng, phát triển mạnh cùng với quá trình “Phe Quyền Lực” khuếch trương thế lực.
Còn nguyên nhân tại sao thế lực của đám cuồng tín bất bình thường lại được mở rộng, đó là vì chúng quá tuyệt vời để tiếp nhận những công việc dơ bẩn.
Đắm chìm vào tôn giáo, thờ phụng mù quáng, nói cách khác là những kẻ đó chỉ cần hướng dẫn bằng vài lời nói suông nghe có vẻ hợp lý, sẽ trở thành những quân cờ tiện lợi nhất để sử dụng. Lý do “Phe Quyền Lực” ưu đãi thiên vị bọn họ, cũng là vì chỉ cần nói dối rằng đó là “gợi ý của Thần” để thúc đẩy bọn họ, cả đám sẽ sẵn sàng lao đi thực hiện bất cứ hành động gì mặc cho đê tiện đến mức nào.
Ví dụ như đưa trẻ mồ côi vào Thần Điện, giáo dục thành quân cờ tiện dụng, hoặc lấy danh nghĩa truyền giáo để xâm nhập vào quốc gia khác đang trong tình trạng bất ổn, từ đó thu thập tình báo… mọi chuyện phiền phức đều ném lên cho đám người này đi làm.
Còn phụ trách giám sát “Bloody Alliance” lại chính là bộ thẩm tra dị đoan.
Sắp xếp Bloody Alliance nằm dưới quyền bộ thẩm tra dị đoan để tăng hiệu quả sử dụng đám người này, quan xét xử dị đoan vừa lợi dụng vừa giám sát họ. Ban cho đám tội phạm Bùa Xá Tội, sai khiến chúng đi làm những công việc nhơ bẩn, đồng thời cũng đặt chúng dưới quyền quản lý của bộ thẩm tra dị đoan. Tóm lại, bộ thẩm tra dị đoan chính là ám bộ.
Bởi vì tính đặc thù của chiến dịch lần này, thành viên Bloody Alliance được chiêu mộ từ những thần quan tương tự.
Còn bây giờ, đám quan xét xử dị đoan nấp ở xa trong rừng rậm, giám sát những kẻ cuồng tín Bloody Alliance.
“Hì hì ha ha… lũ ngu ngốc thật tiện dụng quá mà. Chẳng hề biết rằng ngay cả bản thân mình cũng khó thoát chết, nghiêm túc nỗ lực thật kìa…”
“Bởi vì lần này là hy sinh tuẫn giáo. Lũ ngu đó sẽ vui mừng vì được tới bên thần. Có biết chết là hết đâu.”
Thần quan trực thuộc Bloody Alliance đang tưới chất lỏng trong những chiếc bình nhỏ vào rừng.
Thứ ở trong bình là “Evil Perfume”, vật phẩm có khả năng hấp dẫn ma vật, cũng là một trong những loại Magic Potions bị các quốc gia cấm sử dụng.
Nghe nói hiệu quả có thể kéo dài tới hơn một tháng, trong thời gian này, vô số ma vật sẽ tụ tập về đây chém giết lẫn nhau.
Để bảo vệ Thần thánh quốc khỏi nguy cơ từ “Hell Legion”, đồng thời giáng thần phạt xuống kẻ địch của thần là Vương quốc ma thuật Solistiea, đám thần quan nhận được lệnh tuẫn giáo.
Sử dụng Evil Perfume vẽ một con đường dài dẫn đến Vương quốc ma thuật Solistiea, dụ “Strong Great Cockroach” tới đó.
Còn nguyên nhân tại sao lại lấy Solistiea làm mục tiêu, trên danh nghĩa là vì Pháp Sư dám phủ định lời răn dạy của thần, nên không thể cho phép quốc gia Pháp Sư tiền tục tồn tại được nữa.
Nhưng lý do chân chính là vì dẫn quái đến Vương quốc ma thuật Solistiea, sẽ gián tiếp hạ thấp thiệt hại cho thần thánh quốc.
Vương quốc Solistiea nằm ở phía đông nam Thần thánh quốc Mentis, dẫn dụ Great Cockroach tiến đến men theo sườn núi sẽ giúp các thành trì và thị trấn của Thần thánh quốc Mentis không bị tấn công nữa, khống chế được mức độ thiệt hại tới phạm vi nhỏ nhất có thể, quan trọng hơn có thể nhân tiện diệt trừ quốc gia đối địch phiền phức.
Âm mưu của bọn họ, chính là muốn lợi dụng hy sinh lượng lớn đám người cuồng tín, giải quyết cả vấn đề trong nước cùng với quốc gia đối địch luôn một thể.
“Há, hình như quân tiên phong tới rồi kìa? Chúng ta chuồn thôi.”
“Đúng vậy, dù sao ta cũng không muốn đối mặt với lũ côn trùng đó đâu, nhanh nhanh chuồn đi thôi. Trò thú vị còn ở phía sau mà.”
“Khặc khặc khặc, không sai. Tiếp theo còn được giết rất nhiều người, làm sao lại chết ở đây được chứ.”
Lũ thẩm phán dị đoan leo lên ngựa, rút lui khỏi hiện trường.
Sau đó, Great Cockroach cùng với các loại quái vật họ nhà gián bị dẫn dụ tới, lao vào tấn công đám người cuồng tín, coi họ là đồ ăn.
Những kẻ cuồng tín bị ăn sống nuốt tươi, tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng cả rừng rậm.
Cuối cùng, đàn ma vật này bị dẫn dụ bằng phương pháp tương tự ở khắp nơi, dần dần chuyển hướng tới Vương quốc ma thuật Solistiea.
Nhưng lúc này đã có sai lầm nghiêm trọng xảy ra, vốn dĩ hiện tượng ma vật mất khống chế hay còn gọi là Hell Legion, đều khởi nguồn vì lý do đồ ăn không đủ, hoặc bị quái vật hùng mạnh xua đuổi.
Hiệu ứng của “Evil Perfume” quả thật rất mạnh, có điều phạm vi tác động lại có hạn, ở ngoài phạm vi hiệu lực, lũ gián khổng lồ vẫn bay đi theo phương hướng mà bọn họ không hề mong muốn, đàn quái vật càng ngày càng khuếch tán lan rộng ra.
Số lượng quái vật đang tiếp cận Vương quốc ma thuật Solistiea ít hơn rất nhiều so với Hell Legion tấn công về phía Thần thánh quốc Mentis, hiệu quả chiến dịch không được hoàn hảo như mong muốn.
Kết quả là có rất nhiều con Great Cockroach khổng lồ, mang theo bầy đàn vốn lệ thuộc vào Hell Legion, tứ tán khắp nơi trong Thần thánh quốc Mentis.
Kế hoạch có nham hiểm đến đâu, cũng chưa chắc có thể thực hiện thành công được.
206 Bình luận