Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 03: Ông chú biết được thân thế của Luseris

136 Bình luận - Độ dài: 7,367 từ - Cập nhật:

Zeros cứng cả người lại khi nhìn thấy khuôn mặt Lusely.

Một trong những nguyên nhân là vì khuôn mặt đó đột ngột xuất hiện ngay trước mắt trong khi ông chú đang mải nghĩ “Muốn gặp cô ấy quá”, nhưng lý do chủ yếu vẫn là vì ông chú Zeros không ngờ nổi rằng vị nữ tướng quân lừng lẫy với danh xưng Night General của Đế quốc Altorm lại trông giống Luseris như đúc.

Dung mạo hoàn toàn giống hệt nhau, chỉ khác ở mái tóc đen và đôi mắt ánh màu hồng trà. Chẳng trách ông chú phải sửng sốt.

“Luseris? Là ai? Người đó giống Lusely lắm sao?”

“Rất giống… Phải nói là giống nhau như đúc. Chỉ khác ở màu tóc và màu mắt thôi… Còn nữa, cô ấy là Thần Quan thực tập của tứ thần giáo.”

“Hóa ra là tín đồ của thứ tà giáo đó à…”

“Tứ thần giáo bị căm thù triệt để thật. Haiz, cũng là chuyện đương nhiên… Phải nói là may mắn nhỉ, vì trông có vẻ cô ấy cũng không phải hoàn toàn tin tưởng tứ thần. Bởi vì cô ấy dễ dàng chấp nhận việc thần thánh thuật và ma thuật do Pháp Sư sử dụng cùng là một.”

“Ai chà, một người hiểu lý lẽ đến ngoài ý muốn đấy. Ta bắt đầu có hảo cảm với cô ấy rồi.”

“Tổng hợp những tin tức mà tôi nghe được thì cô ấy chỉ muốn cứu giúp những đứa trẻ mồ côi giống như mình, ngoài ra thì cũng chẳng thèm quan tâm tứ thần giáo hay quốc gia gì hết. Lý do gia nhập vào tứ thần giáo cũng không phải vì tín ngưỡng vào thần, mà bởi vì trước kia chỉ có tứ thần giáo mới sử dụng được phép hồi phục.”

Tứ thần giáo bài xích Pháp Sư khiến những Thần Quan khác cũng đều bị ảnh hưởng không ít thì nhiều, ngay cả Thần Quan thực tập cũng sẽ có xu hướng đó.

Nhưng Luseris lại chấp nhận ông chú Zeros một cách dứt khoát, không hề có thành kiến nào cả.

“Người con gái đó rất giống với Lusely phải không? Ra là thế…”

“Nghe lời này có vẻ như ẩn chứa ý từ sâu xa gì khác, ngài biết điều gì rồi đúng không?”

“Không, chỉ là có chút chuyện ta để tâm… Cô gái đó có người nhà chứ?”

“…? Không, nghe cô ấy nói lại thì bản thân cô ấy bị vứt bỏ trước cô nhi viện, tuy nhiên có lẽ cô ấy cũng không biết cha mẹ mình là ai. Bọn trẻ đó nói cho tôi biết rất nhiều chuyện riêng tư, ngay cả những chuyện không cần thiết cũng…”

“Vậy à… Chắc là ông không trả tiền cho lũ trẻ đó đâu nhỉ?”

“Ta không làm chuyện đó…”

Thái độ của Rashala khiến tế bào chất xám của ông chú Zeros hoạt động với tốc độ cao nhất.

Xem ra Rashala rất để tâm tới chuyện về Luseris, khiến ông chú dấy lên lòng nghi ngờ.

Không biết vì sao Rashala lại để ý đến Luseris, ông chú cho rằng thay đổi quan điểm một chút có lẽ sẽ hiểu được, cho nên thử suy luận ngược.

Luseris không có thân nhân, chỉ có linh mục trưởng nuôi dạy từ nhỏ đến lớn.

Nếu như vị linh mục trưởng kia biết một chút bí ẩn nào đó thì sẽ thế nào? Ví dụ như nếu Luseris thật ra không phải bị vứt bỏ ở trước cô nhi viện mà là thân nhân của cô đã giao cô cho linh mục trưởng ở nơi khác, vậy thì tình hình sẽ khác biệt rất lớn.

Quan trọng nhất chính là thái độ của Rashala thực sự khiến người ta phải chú ý.

Lúc này, tri thức về thế giới giả thiết trong “Sword and Sorcery” trở thành tài liệu tham khảo, cuối cùng ông chú Zeros đặt ra một phỏng đoán.

“Làm phiền, xin hỏi tiểu thư Lusely và công chúa Rashala điện hạ có quan hệ huyết thống gì không? Trông hai vị có chút giống nhau…”

“Hả? À… Mẹ của Lusely là chị em ruột với mẹ của ta, cho nên chúng ta chị em họ…”

“Thì ra là thế, có phải… Một trong hai người đó đã mất tích phải không? Hơn nữa còn đem theo đứa bé mới sinh ra chưa lâu, cùng nhau mất tích…”

“… Làm sao ông lại nghĩ vậy được? Ta còn chưa nói gì cơ mà.”

“Theo suy đoán của tôi, cô ấy sinh ra đứa trẻ không có cánh nên bị mọi người xung quanh nghi ngờ là ngoại tình, tra hỏi, trách tội, bị đuổi ra ngoài, cuối cùng đau lòng mang theo con biến mất đi nơi nào đó.”

“Thật ra ông có biết gì đó hả! Sao lại rõ ràng vậy được?!”

“Ha… Thật không vậy? Ta chỉ suy đoán rồi bịa ra một câu chuyện thôi mà… Nói đúng luôn rồi sao?”

“…………”

Sự lặng yên đến khó chịu vắt ngang qua Zeros và Rashala.

Không có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào đáng tin cậy, có dùng bao nhiêu chất xám thì mọi thứ ông chú nói ra trong lúc này đều chỉ là suy đoán.

Trong “Sword and Sorcery”, về cơ bản thì tộc Lufier là chủng tộc cực kỳ coi trọng tình yêu và tình cảm gia đình, chính bản thân bọn họ cũng cấm tuyệt đối không được phép có hành vi ngoại tình, cho nên ông chú mới mới căn cứ theo tình cảnh của Luseris mà bịa ra câu chuyện đó.

Từ bộ dạng Rashala truy sát Kazuma cũng có thể thấy được, chủng tộc này coi trọng tình cảm mãnh liệt tới mức có thể xách chiến phủ đuổi theo chém giết đối phương.

Ông chú Zeros chỉ suy luận theo đặc tính ấy, nói ra kết quả nhất thời chợt nghĩ ra, không ngờ lại đúng là đáp án chính xác.

Về mặt kết quả mà nói thì ông chú Zeros chọc trúng ngay nỗi đau của hoàng tộc, Rashala lại còn không kiểm soát nổi cảm xúc mà khẳng định luôn suy luận của đối phương là đúng, cả hai cứng đờ người, dừng đối thoại.

Sau đó thời gian bắt đầu chuyển động tiếp… 

“Không còn cách nào khác, tuy chỉ là có thể thôi nhưng ta sẽ nói cho ông vậy. Giống như những gì ông vừa nói, chuyện bắt đầu từ mẹ của Lusely, cũng là dì ruột của ta, dì Maya sinh ra đứa bé không có cánh.”

“Rõ ràng cả cha và mẹ đều thuộc tộc Lufier, không thể sinh ra con là loài người, cho nên mới có những kẻ đưa ra suy luận ấu trĩ? Hơn nữa theo ta nghĩ thì không chỉ xung quanh mà lời đồn còn lan truyền ra bên ngoài? Dù sao cũng là chủng tộc không thể tha thứ cho hành vi ngoại tình kể có cho phép một chồng nhiều vợ đi chăng nữa, chắc chắn sẽ diễn biến thành vấn đề nghiêm trọng rồi…”

“Ngài có biết đến chuyện “đổi con” không? Chuyện nhảm nhí cho rằng đứa trẻ bị Fairy đánh tráo, nhưng chúng tôi chỉ có thể cho rằng chuyện đó đã thực sự xảy ra. Nhưng vấn đề là không biết phải làm sao mới tìm lại được đứa trẻ đã bị bắt cóc đi…”

“Đổi con à, cái này chỉ đơn giản là di truyền cách đời thôi mà? Chỉ cần tổ tiên từng có người kết hôn với nhân loại, dù tỷ lệ vô cùng thấp, cũng có khả năng sinh ra đứa trẻ loài người mà? Huống hồ mấy người còn là một chủng tộc đã có lịch sử lâu đời, phải nói là khả năng này cực cao mới đúng?”

Câu nói này của ông chú là sự cứu rỗi, cũng vô cùng tàn khốc.

Vì nó đảo ngược tất cả tội lỗi và kẻ phải bị trừng phạt.

“Khoan, khoan đã, nếu đây là sự thật tức là dì Maya bị xử lưu đày chỉ vì một tội danh chưa chắc đã xảy ra sao…”

“Nếu cô ấy thực sự không ngoại tình thì chuyện chính là như vậy. Haiz, dù sao thì có vẻ tiểu thư Luseris không biết mặt mũi cha mẹ ra sao, rất có thể là đã qua đời rồi. Chuyện tới nước này thì cũng chẳng có biện pháp nào mà xác minh được nữa.”

“Chuyện này, chuyện này…”

Như trước đây từng nói, “đổi con” là truyền thuyết dân gian, cho rằng Fairy đánh tráo đứa con của kẻ này với đứa con của người khác. Trên thực tế cũng từng phát sinh sự kiện cha mẹ là loài người lại sinh ra con là Beastman, mọi người coi hiện tượng không thể hiểu nổi này là trò đùa ác của Fairy, dần dần chấp nhận.

Trong khi đó thì Fairy lại là thứ sinh vật nhiệt tình đam mê hưởng thụ trò vui, là sinh vật cho cảm giác sẽ gây ra những trò đùa độc địa như vậy, khiến cho truyền thuyết càng thêm đáng tin cậy..

Nhưng vị Pháp Sư trước mặt lại gọi đây là hiện tượng di truyền cách đời.

Di truyền cách đời là hiện tượng trên người đứa trẻ sơ sinh xuất hiện những đặc tính của tổ tiên nhiều đời trước, ví dụ như thế hệ đời ông cố có đặc điểm nhiều lông hơn người bình thường, rồi đặc điểm ấy lại đột nhiên xuất hiện trên người một thế hệ con cháu đời sau nào đó.

Hiện tượng này sẽ càng lộ rõ hơn khi ở dị giới.

Dù sao dị giới có tồn tại rất nhiều chủng tộc như loài người, tộc Elf, tộc Beastmen, tộc Dwarf và cả chủng tộc huyền ảo như Half-Dragon.

Nếu như có gene của chủng tộc khác lẫn vào từ đời tổ tiên, rất có khả năng một ngày nào đó lại đột ngột có đứa bé của chủng tộc khác được sinh ra.

Lusely cảm thấy bản thân có thể tiếp nhận cách giải thích này, vì cái thứ truyền thuyết không đáng tin như trò đùa “đổi con” của Fairy không thể giải thích rõ ràng được, nhưng nếu giải thích theo lý luận của ông chú Zeros thì mọi nghi hoặc từ trước tới nay cảu Lusely đều được xóa bỏ.

“Ta, ta không ủng hộ cách giải thích này! Trong hoàng tộc chúng ta lại có lẫn lộn huyết mạch loài người…”

“Không cần biết cô có chịu chấp nhận hay không thì thực tế là đã có đứa trẻ không cánh ra đời còn gì? Đã không phải ngoại tình thì chỉ có thể là di truyền cách đời.”

“Làm sao lại…”

“Nói cho cùng thì cái lũ Fairy đó vốn không làm nổi việc đánh tráo đứa bé sơ sinh còn nằm trong bụng mẹ. Dù đưa ra giả thiết rằng chúng làm được đi nữa, mọi người không thấy rằng cái lũ ham chơi thích đùa ác như Fairy sẽ đổi đứa trẻ loài người bằng động vật như như bò hay ngựa gì đó à? Haiz, ta chỉ nói là có khả năng này thôi.”

Thật ra chính bản thân ông chú Zeros cũng không cho rằng lý luận về di truyền cách đời là đúng tuyệt đối.

Ông chú chỉ đưa ra một khả năng có thể xảy đến chứ không cung cấp dịch vụ giám định ADN.

Nói cho cùng thì ở thế giới này còn không tồn tại người biết ADN là gì, trong tình hình y học, sinh vật học, thậm chí cả khoa học kỹ thuật đều chưa phát triển, xét nghiệm chứng minh ADN là bất khả thi.

“Dù sao đi nữa thì cũng đều đã là chuyện quá khứ rồi? Nếu ở vào thời đại văn minh tiên tiến như thời cổ đại thì còn có cách xét nghiệm phân tích, nhưng ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn không có biện pháp nào hết, hoàn toàn không cách để chứng minh.”

“Ta lại không nghĩ thế, ngài nắm giữ nhiều tri thức đến vậy, chắc phải có phương pháp nào để xác minh mới đúng chứ?”

“Hả? Muốn ta chứng minh à? Đáng tiếc, ta học chuyên về IT, hiểu biết về hệ thống y học chỉ nằm trong phạm vi thường thức mà thôi… xin lỗi, không có cách nào giúp cả.”

“A… Ôi… Em gái tôi có thể còn sống… Nhưng lại không có cách nào để chứng minh… Haizzz…”

“… Đây là người mới vừa nãy còn mang bộ dạng võ tướng oai phong lẫm liệt đó à? Hoàn toàn không giống…”

“Bởi vì ngay từ đầu Lusely vốn là một cô bé cực kỳ sợ người lạ… Nhưng mà…”

Rashala nhìn xung quanh, bên cạnh mình là cô em họ đang buồn rầu vì chuyện người nhà, đám Anh Hùng hừng hực lửa ghen tỵ thì đang trừng trị Kazuma, mọi chuyện càng lúc càng trở nên hỗn loạn.

“Không phải chuyện quan trọng lắm đâu, nhưng kẻ không thể tỉnh ngộ quá nhiều…”

“Phải, đúng vậy…”

Ông chú Zeros và Rashala cùng thở dài nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lắng nghe cẩn thận, có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của đám Anh Hùng.

“Hở? Sao lại cảm thấy… Bị đàn ông đánh, hình như cũng bắt đầu thấy có chút sướng rồi…”[note44906]

“ “Thật không vậy! Rốt cuộc mày muốn sa ngã đến cảnh giới nào nữa!” ”

“Hơ… Đến khi tôi sướng phê cả người?”

“ “Ai đó làm ơn mau mời bác sĩ thần kinh tới đây!” ”

Ông chú đã hiểu được sự nguy hiểm của Skill  “Kháng cảm giác đau”.

Bên kia, hai Anh Hùng Riajuu bận trấn an cô nàng Himejima đang mải mê hăng say đánh đập gã bạn thanh mai trúc mã.

“Ha ha ha… Thật là… trống rỗng. Có đánh đập Ta-kun đến thế nào cũng không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng. Ôi, sao nước mắt lại…”

“Kano… Đủ rồi, không cần phải…”

“Không cần phải xé mở miệng vết thương của chính mình ra vậy đâu Himejima à. Tôi nghĩ thời gian… Chắc chắn thời gian sẽ rửa trôi tất cả.”

Nói thật lòng thì thật sự không muốn liên quan gì tới bọn họ.

Tóm lại ông chú quyết định làm ngơ cả đám.

“Haiz… Mà chúng ta còn phải chờ ở đây tới lúc nào nữa vậy?”

Cho dù chuẩn bị tiếp khách rất tốt, nhưng người dẫn đường Lusely lúc này đã nằm trong tình trạng trở nên vô dụng, ông chú cũng chẳng biết nổi phòng dành cho khách đang ở chỗ nào, mà cũng không thể đi dạo lung tung trong hoàng cung, đành phải chờ tại hiện trường cho đến khi tình hình ổn lại.

Ông chú vượt qua quãng thời gian rảnh rỗi khó khăn mà lại lâu dài.

==========

Sau khi trải qua một đóng tình huống hỗn loạn, ông chú Zeros được đưa tới phòng dành cho khách, trong khách có giường đệm và bàn, còn có cả lò sưởi cỡ lớn.

Thiết kế trần nhà rất cao, khách có thể lên tầng hai bằng cầu thang được tạo hình thành tủ đựng đồ.

Thiết kế khiến người ta liên tưởng đến những ngôi nhà truyền thống ở kinh đô Kyoto, nhưng trang trí ở các ngăn tủ lại sử dụng kim loại vô cùng tinh xảo theo phong cách phương Tây, nơi này thật sự giống như thành Nijo vậy.

Tinh thần đã mỏi mệt, ông chú Zeros nằm ngay lên giường, nhìn trần nhà, thở dài.

“Tiểu thư Luseris có huyết thống hoàng tộc của Đế quốc Altorm… Mọc thêm cánh nữa thì đúng là thiên sứ mà… Giờ chắc cô ấy đang hỏi Jane về tung tích của mình rồi nhỉ…”

Đội của Jane dự định sẽ đi vài vòng quanh làng xóm gần đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ vệ cho công trường, lý do là muốn kiếm thêm ít tiền rồi mới trở về.

Thật lòng thì ông chú rất hy vọng có thể cưới cả hai người về làm vợ, nhưng như vậy sẽ biến thành một chồng nhiều vợ, đồng thời sự chênh lệch về tuổi tác cũng khiến ông chú do dự, chỉ dám nói đùa rằng “Chúng ta kết hôn đi”. 

Ông chú vô dụng một cách ngoài ý muốn.

Dù sao xét về tuổi tác thì Luseris và Jane sinh ra khi ông chú Zeros đang vui chơi trong trường đại học, cứ tưởng tượng đến sự chênh lệch ấy lại khiến ông chú rất khó cầu hôn hai người kia nghiêm túc cho nổi.

Hơn nữa, thật lòng ông chú không muốn bị trở thành kẻ thích bé gái như Kazuma.

Zeros thích phụ nữ sexy gợi cảm, không có hứng thú với thiếu nữ ngực phẳng như Kazuma, tốt xấu gì ông chú cũng là người đàn ông có giá trị quan bình thường, nhưng vấn đề là không thể tiến thêm một bước nổi.

Ngược lại, có lẽ là vì thấy được kết cục của tên Anh Hùng dám quang minh chính đại phô bày sở thích bé gái nhỏ tuổi, khiến ông chú lại càng muốn hành xử thật cẩn thận.

Ngoài ra còn vì thường thức của một người Nhật Bản hiện đại, khiến ông chú cảm thấy khó xử khi Luseris lỡ không cẩn thận nói rằng muốn cùng với Jane gả cho ông chú Zeros. Cả cái lý do “đây là dị giới” cũng không thể giúp ông chú quyết đoán nổi.

“Haiz… Mình cũng chẳng có tư cách gì mà nói Kazuma cả. Nhỏ tuổi hơn mình… Haiz, đám Kazuma thì phải gọi là tình yêu chị em mới đúng, tuy là cái vẻ ngoài nhìn qua trông như…”

Trong tầng lớp quý tộc, đàn ông độ tuổi như ông chú Zeros lại đi cưới thiếu nữ mười bốn tuổi mới vừa thành niên làm vợ cũng là chuyện rất bình thường, vấn đề là kể cả có được luật pháp tán thành thì nội tâm chính bản thân ông chú vẫn không thể an ổn nổi.

Ông chú không ngờ tới bản thân mình mới chỉ đơn giản là không gặp một tháng mà đã hoài niệm hai cô gái kia đến như vậy.

“Đây là tình yêu hả… Nhưng sao lại cảm thấy hình như không đúng lắm… Haiz…”

Nội tâm của chính mình lại không phải là thứ mà bản thân có thể nắm bắt được.

Thứ cảm tình không biết phải xử lý thế nào này khiến ông chú Zeros gặp phải khó khăn lầu đầu tiên từ lúc chào đời tới giờ.

Ông chú bốc đồng vốn bình thường quyết định phải làm gì thì sẽ lao đầu làm ngay lập tức, nay lại lăn lộn trên giường tạo thành cảnh tượng hoàn toàn không dính dáng gì đến cụm từ “đẹp như tranh vẽ”.

“Thưa ngài Zeros, ngài có ở trong phòng chứ ạ?”

“Oái! Có, ta ở đây. Có chuyện gì vậy?”

Trong căn phòng của ông chú đang buồn rầu một mình bỗng vang lên tiếng gọi của hầu gái từ bên ngoài vọng vào.

Vấn đề xảy đến đột ngột khiến ông chú bất giác cao giọng.

“Xin làm phiền thưa ngài Zeros. Có một nhân vật lớn nhất định muốn gặp ngài, xin hỏi hiện tại ngài có thời gian không?”

“Muốn gặp? Gặp… Ta? Vì sao chứ?”

“Về vấn đề này thì chúng tôi cũng không được biết rõ, chúng tôi chỉ nhận được lệnh mời ngài Zeros tới.”

“Vậy sao. Thế ta phải đi đâu?”

“Chúng tôi sẽ dẫn đường, xin mời ngài chỉ cần đi theo là được.”

“Ta hiểu. Vậy thì đi thôi. Rốt cuộc là vì sao nhỉ?”

Zeros khoác thêm tấm áo choàng màu xám lên người, đi theo phía sau cô hầu gái.

Theo sau cô hầu gái mặc trang phục dân tộc độc đáo như trong phim, ông chú vừa đi vừa suy nghĩ “hình như mình đi xuyên qua thời gian”.

Nếu như đây là Drama nhiều tập, theo cái cốt truyện này thì hiển nhiên ông chú đã bị lôi vào tình tiết phiền phức rắc rối nào đó.

“Giờ chúng ta phải đi đâu?”

“Vị có chuyện muốn hỏi kia hiện đang chờ ngài ở điện Chính Vũ…”

“Ta đã làm chuyện gì khiến cho nhân vật tai to mặt lớn phải hỏi đến cơ à? Không nghĩ ra được…”

Đi qua những hành lang quanh co phức tạp, bước qua rất nhiều cánh cửa ngăn cách các cung điện, cuối cùng đến một kiến trúc trông như Đại Phật đường chùa Tōdai-ji thời Nara của Nhật Bản vậy.

Phía trước tòa nhà là quảng trường lát đá phiến, có rất nhiều binh lính đang tập luyện ở đó.

Trên quảng trường còn đặt bù nhìn làm bia cho lính tập đâm thương và đài quan sát để hoàng đế duyệt binh.

“Nơi này là điện Chính Vũ, chịu trách nhiệm canh gác cho hoàng thành và xử lý tội phạm, rất nhiều tướng sĩ thường tập luyện ở đây.”

“Thì ra là trung tâm giữ trật tự trị an công cộng, nhìn màu sắc tươi sáng rực rỡ trông giống như Thần Điện vậy.”

“Chắc ngài cho rằng kiến trúc bằng gỗ rất hiếm gặp, cũng bởi vì nguyên vật liệu xây dựng ít ỏi mà thôi, đây là tác phẩm tâm huyết mà các người lùn đã dốc hết tâm sức để hoàn thành.”

“Người lùn… Đi đến chỗ nào cũng đều thấy bọn họ. Quá yêu công việc…”

Công trình kiến trúc này chỉ sợ cũng là do các người lùn vừa nhảy vũ điệu tuyệt hảo vừa xây nên.

Dường như ông chú có thế phảng phất chứng cảnh tượng ấy, đầu chợt đau.

Bước qua cửa, tới một căn phòng bên trong điện Chính Vũ, cùng với Lusely có một vị võ tướng ngồi trước bàn đang nhìn chằm chằm vào ông chú Zeros bằng ánh mắt nặng nề.

“Thưa Chính Vũ điện trưởng, vị này là ngài Zeros.”

“Vất vả cho mọi người, lui xuống được rồi. Ngài là Zeros sao? Đây là vấn đề riêng của gia tộc ta, hiện giờ không dính dáng tới chức tước, nói chuyện không cần kính cẩn.”

“Phụ thân… Ngài Zeros, đây là phụ thân tôi, Avon Emerald, điện trưởng Chính Vũ điện. Cũng… cũng là… của cô gái mà ngài biết…”

“À à… Ta hiểu rồi. Nói cách khác là mấy người muốn ta nhắc lại sự kiện kia lần nữa hả?”

“Không, có việc muốn nhờ ngài giúp nên mới mời ngài tới đây…”

Không đúng như dự đoán của ông chú.

Nhưng chính vì vậy lại khiến ông chú có dự cảm chẳng lành, khẳng định chắc chắn đây là vấn đề cực kỳ phiền phức.

“Có vẻ như ngài Zeros đây là lính đánh thuê? Ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngài.”

“Ta có thể sẽ nhận thôi đấy? Nếu là nhiệm vụ liên quan đến hành vi phạm tội như bắt cóc hay vận chuyển những vật phẩm nguy hiểm thì xin phép cho ta từ chối.”

“Không có gì, chỉ hy vọng ngài có thể đem con gái ta tới đây… Ta nhớ tên con bé là Luseris.”

“Ta cự tuyệt.”

Ông chú từ chối ngay lập tức.

“Vì, vì sao chứ? Theo những gì ta nghe được thì con bé làm Thần Quan tập sự ở chỗ lũ tà giáo đó mà? Làm sao ta có thể để con gái mình ở lại chỗ đó được!”

“… Chuyện tới nước này rồi ông còn có mặt mũi gì để gặp cô ấy nữa? Luseris được nuôi nấng, lớn lên là một cô nhi, giờ trở thành Thần Quan để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi khác. Cô ấy đã tự lập thành công rồi. Hơn nữa, đừng nói là hai người chưa từng gặp nhau, ông nghĩ cô ấy sẽ muốn gặp người cha đã đuổi cả hai mẹ con mình ra khỏi nhà ư? Chưa kể quan hệ huyết thống giữa hai người vẫn còn chưa xác minh được cơ mà?”

Nếu muốn đưa Luseris tới Đế quốc Altorm, bắt buộc phải nói những chuyện này cho cô biết.

Nói ra là một chuyện, Luseris quyết định như thế nào lại là vấn đề khác, chuyện này sẽ kết thúc ngay khi cô từ chối tới Đế quốc Altorm.

“Nếu cô ta rất giống Lusely thì chắc chắn phải có quan hệ huyết thống mới đúng. Chỉ cần chúng ta trò chuyện, con bé sẽ hiểu… Vì chúng ta là cha con ruột thịt.”

“Trẻ nhỏ sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh trong quá trình trưởng thành, Luseris đã phải tìm cách sinh tồn từ nhỏ tới giờ, lấy mục tiêu giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi cùng cảnh ngộ như mình nên mới lựa chọn bước lên con đường này. Cô ấy vốn không hề nghĩ đến thân thế của chính mình.”

Một bên là người cha tin tưởng vào huyết thống, muốn tìm con gái trở về.

Một bên là ông chú Zeros bình tĩnh phân tích tình hình, dùng lý luận phủ định ý kiến đối phương.

Giữa hai người là sự đối lập giữa tình cảm và thực tế.

Avon sau khi biết về di truyền cách đời, bất kể giá nào cũng muốn gặp mặt Luseris.

Nhưng vẫn còn có vấn đề cực kỳ lớn.

“Mối quan hệ về mặt huyết thống vốn không hề đáng tin, chưa chắc đã có quan hệ huyết thống thì sẽ có thân tình. Dù sao mối quan hệ giữa ta và chị ruột mình là chém giết lẫn nhau. Suy nghĩ của ông, bất quá là ảo tưởng mà thôi.”

“Đó là bởi vì mối quan hệ nhà các người quá mức dơ bẩn đi. Không giống chúng ta!”

“Cha mẹ tôi thì rất bình thường? Có điều sinh ra một đứa con gái có tính cách hỏng bét. Dù sao con người ai cũng có suy nghĩ riêng, đơn phương áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác chỉ nhận lại phản cảm mà thôi. Tình huống của ngài Avon đây cực kỳ mẫn cảm, ta đề nghị tốt nhất nên hành xử cẩn thận.”

“Nhưng làm sao ta có thể chấp nhận để con gái mình trở thành tín đồ tà giáo được? Ta không thể để nó ở lại chỗ đó!”

“Tín đồ tà giáo… Kết quả ông chỉ vì tự bảo vệ chính mình thôi sao? Còn chưa xác định quan hệ giữa hai người, có thể chỉ là người ngoài tình cờ diện mạo giống nhau. Haiz, ta có thể hiểu ông muốn nói gì Avon ạ, nhưng đừng có kết luận vội vàng. Ta cho rằng điều tra cho rõ sự thật trước rất quan trọng.”

“Ôi… Nhưng mà…”

Nói cho cùng thì tới tận bây giờ vẫn còn chưa xác định được rốt cuộc bọn họ có quan hệ huyết thống gì hay không, đưa người đến đây cũng chẳng mang lại kết cục gì tốt đẹp.

Tiến thêm bước nữa mà nói thì quyền quyết định có gặp mặt người thân hay không nằm trong tay Luseris, người cha này có muốn gặp thế nào mà Luseris cự tuyệt thì mọi chuyện cũng theo đó kết thúc.

“Cứ giả thiết rằng hai người thật sự có quan hệ huyết thống đi, sau khi biết sự thật rồi cô ấy còn muốn gặp mặt ông nữa hay sao? Ta đã nói ngay từ đầu, người có quyền quyết định ở đây là bản thân Luseris, không phải ông.”

“Nói chuyện ngu ngốc gì vậy, ta là cha ruột nó! Ta luôn có quyền gặp con gái mình.”

“Ai là kẻ lưu đày con gái mình ra ngoài vậy? Thực tế đã chỉ ra rằng ông không tin tưởng vào vợ của mình. Nói thì có vẻ tàn khốc, nhưng ngay từ khi đó ông đã không còn quyền lợi gì nữa rồi.”

“Ôi… Nhưng mà, xin ngài thử suy nghĩ lại trên lập trường của ta. Trong tộc chúng ta tuyệt đối không thể sinh ra đứa con thuộc loài người được.”

“Loài người và tổ tiên các ông đã cùng nhau sinh sống từ thời cổ đại? Chỉ cần đã từng có con lai xuất hiện thì một lúc nào đó lại đột ngột hiện ra cũng không có gì bất ngờ cả. Ông câu nệ với tình hình trước mắt, tự mình trách cứ người khác, lại không chịu đi tìm hiểu sự thật. Bất kỳ hiện tượng nào xảy ra đều có lý do để tồn tại.”

“Nhưng, nhưng mà…”

Ông chú Zeros dùng lý luận bịt miệng Avon đang bày tỏ tình cảm.

Bởi vì dây dưa vấn đề tình cảm vào lúc này sẽ chỉ khiến cuộc trò chuyện đi vào bế tắc.

“Quay trở lại đề tài chính, hiện giờ còn chưa xác định được liệu có quan hệ huyết thống gì giữa người mà ta quen và ông hay không. Sau đó, đặt giả thiết rằng hai người là cha con, vấn đề xuất hiện ở đây là “Vì sao cô ấy lại sinh sống ở Vương quốc ma thuật Solistiea”. Lý do là vì vợ ông đã đi đến Solistiea đúng không?”

“Ừm… Nhưng, sao lại là Solistiea? Xuất phát từ đây thì Vương quốc Isarash gần hơn nhiều chứ? Theo những gì ta được biết thì hầu hết người bị lưu đày từ quốc gia chúng ta đều đi qua Vương quốc Isarash, tới bình nguyên Ruda Irru…”

“Không thể tới được Solistiea nếu không vượt qua vùng núi cao nơi quái vật sinh sống. Tuy là tộc Lufier, nhưng đối với thành viên hoàng tộc lớn lên trong lồng kính thì vẫn là một hành trình vô cùng nguy hiểm. Maya mang theo con mà vẫn cố chấp tiến hành kế hoạch. Tiếp theo sau đây là suy đoán của ta, mục tiêu của cô ấy rất có thể là đại thư viện của Học viện ma thuật Istall…”

“Tức là… Ý ngài muốn nói rằng Maya định điều tra nguyên nhân sinh ra đứa trẻ loài người? Sau đó, rất có thể đã chết đi khi còn chưa kịp hoàn thành tâm nguyện…”

“Chuyện này thì còn phải điều tra đã. Tuy vị linh mục đã nuôi dưỡng tiểu thư Luseris chắc hẳn là có biết, nhưng muốn điều tra chuyện quá khứ thì phải được bản thân đương sự đồng ý trước. Ông muốn ta trở về hỏi tiểu thư Luseris chứ?”

“Xin nhờ ngài… Nếu lời ngài Zeros nói là thật, ta đã phạm phải sai lầm không thể vãn hồi. Bồi thường thế nào cũng không đủ…”

“Thật là nặng nề mà…”

Dự cảm của Zeros đã đúng.

Quả nhiên đã trở thành một vấn đề phiền phức.

“Nói thì nói như vậy, nhưng ta phải giải thích cho cô ấy thế nào đây… Cảm thấy độ khó cực cao…”

“Ngài Zeros… Nếu vậy thì để tôi giải thích? Nếu cô ấy thật sự là em gái của tôi thì để tôi trực tiếp giải thích cũng là chuyện hợp lý mà?”

“Giao chuyện này cho cái người chỉ cần bị lấy mất mặt nạ là không thể trò chuyện tử tế nổi với người khác thì có hơi… Ta không yên tâm cho lắm. Không đối mặt trò chuyện trực tiếp với người khác thực ra là rất bất lịch sự đấy?”

“Ôi… Ngài nói vậy, tôi cũng không thể phản bác nổi, nhưng tôi thật sự rất lo cho mẹ của mình, cơ hội này tôi không thể bỏ qua được.”

“Công việc thì sao? Cô là tướng quân nắm quyền chỉ huy cả đội quân cơ mà?”

“Tôi đã tích lũy được rất nhiều ngày nghỉ phép, nhân lúc này tiêu xài một chút cũng tốt.”

“A ha… Có lẽ mấy người thật sự là thân nhân đấy. Ưu tiên công việc, chuyện cá nhân thì mặc kệ, rất giống…”

Luseris cũng không bao giờ nghỉ phép, ngày ngày đắm chìm trong công việc trị liệu.

Cô nàng tu sĩ chỉ xin nghỉ phép khi mang lũ trẻ ở cô nhi viện huấn luyện thực chiến, tích lũy kinh nghiệm, lên thị trấn đi mua sắm cũng chỉ mua nhu yếu phẩm cần thiết, không bao giờ mua sắm bất kỳ thứ hàng xa xỉ nào nếu không có tình huống đặc biệt.

Tiền thu được từ buôn bán Mandrake cũng đều dùng để chi tiền ăn uống cho lũ trẻ và đảm bảo cô nhi viện vận hành, rõ ràng đã kiếm được lợi nhuận không nhỏ, Luseris lại đem tất cả tiền lời đi mua thêm thảo dược, dốc hết sức vào công việc chữa bệnh.

“Tóm lại là tôi muốn tới Vương quốc ma thuật Solistiea. Tôi muốn tìm hiểu chân tướng sự việc, nếu như có thể, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân.”

“… Vậy ổn chứ? Tiểu thư Lusely nắm vị trí quan trọng trong quốc gia này mà?”

“Không sao! Ta cho phép… Lệnh cho Đông Phương Thủ Hộ Đại Tướng Quân Lusely đi truy tìm tung tích Maya Asmara, điều tra chân tướng sự việc. Nhiệm vụ này cũng để tránh khỏi hỗn loạn nếu tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai.”

“Tuân lệnh, tôi lập tức chuẩn bị lên đường.”

“Được hả? Vậy không phải là lạm dụng chức quyền à?”

“Nói là xóa vị trí nhưng Maya vẫn là thành viên hoàng tộc, sẽ không bị trách tội.”

“Haiz, dù sao ta cũng định trở về luôn ngày mai, thôi cũng coi như vừa khéo.”

Avon chống tay lên trán, thở dài hối hận.

Sau đó dù chẳng ai hỏi, ông ta vẫn nói bằng ngữ khí nặng nề:

“Ta… Yêu Maya. Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ được sinh ra, vẫn vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại sinh ra đứa bé loài người…”

“Lý do vì sao lại nghi ngờ ngoại tình đầu tiên chứ? Có địa vị nhất định như cô ấy chắc hẳn không thể ra ngoài tùy tiện mới đúng, xung quanh cũng có rất nhiều người để ý, ta cho rằng cô ấy không có khả năng ngoại tình.”

“Lịch sử từ trước tới nay chưa từng xuất hiện tình huống đổi con như thế. Mà chỉ dựa vào kiểu giải thích đó thì vẫn không thể tin tưởng được… Ta cũng không muốn hoài nghi vợ mình, nhưng sự thật là sinh ra đứa bé loài người… Bất kỳ ai cũng không nhịn được mà cho rằng vợ mình có quan hệ với người khác.”

“Haiz, tuy không đông cho lắm nhưng vẫn có loài người sinh sống ở đây đúng không. Ta có thể hiểu vì sao ông lại nghi ngờ, nhưng chắc xử lý êm thấm đấy chứ.”

“Tuy ta có nổi lòng nghi ngờ nhưng chưa bao giờ nói ra cả. Hơn nữa xem xét thái độ của Maya, ta cũng cho rằng không phải là ngoại tình, nên khá nhức đầu về chuyện này. Vấn đề là xung quanh, ồn ào hỗn loạn liên tục…”

“A ha… Cuối cùng truyền tới tai hoàng đế, vậy nên bị chất vấn, trách tội rồi phán quyết lưu đày…”

Bởi vì Maya thuộc phân gia của hoàng tộc, luôn phải duy trì hình tượng thanh khiết, nhưng lại sinh ra đứa con loài người, bị hoàng tộc trách tội ngoại tình, trục xuất ra khỏi đất nước.

Có thể nói hoàng tộc bị nhiễm thói ở sạch đến mức khắc nghiệt.

Có lẽ một số người sẽ cảm thấy chuyện này đã bị làm quá, nhưng đây là đặc tính của tộc Lufier, vốn là dân tộc thiểu số khiến cho lừa gạt và ngoại tình trở thành trọng tội, hình phạt cho kẻ lừa gạt hay ngoại tình nặng nề hơn pháp luật của con người rất nhiều.

“Có thể là vì huyết thống quá đậm đặc, khiến tỷ lệ xảy ra hiện tượng di truyền cách đời bị tăng cao…”

“Ý ngài là huyết mạch cổ xưa trở nên dễ thức tỉnh hơn sao?”

“Sở trường của ta không phải y học cho nên ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên ta cho rằng các người có thể coi đây là sự khởi đầu. Nếu không sớm sửa lại luật pháp từ bây giờ, sẽ có trẻ mồ côi liên tục xuất hiện đấy, cũng không thể giết hại đứa trẻ mới vừa được sinh ra đúng không?”[note45243]

“Dù chúng ta không thích loài người cũng sẽ không thực hiện hành vi tàn ác đó. Sao lại trở thành thế này chứ…”

“Đây là sự huyền bí của sinh mạng, là một trong những quy tắc của tự nhiên, chúng ta không thể làm gì được cả. Có muốn cùng ta uống rượu không, ta sẽ nghe ông kể khổ vậy, nói ra được cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.”

“… Nói cũng phải… Có thể xin mời ngài uống cùng lão già này chứ…?”

Bi kịch xảy ra vì sự vô tri thiếu hiểu biết.

Tạm không nhắc tới ông chú Zeros có được tri thức từ Trái Đất, Avon sau khi biết được nguyên nhân phải chịu lương tâm cắn rứt nặng nề, cũng chỉ có thể đồng cảm với ông ta, vì đây là hiện tượng hoàn toàn do tự nhiên.

Dù sao đi nữa, điều ông chú Zeros có thể làm được bây giờ cũng chỉ là uống rượu cùng Avon và lắng nghe sự hối hận của ông ta mà thôi.

Ngày hôm sau, Zeros rời khỏi đất nước cùng với Lusely, thẳng tiến tới Vương quốc ma thuật Solistiea.

Trên chiếc Harley Thunder XIII…

==========

Lúc này, ở cô nhi viện trong thành Santol, có một vị nữ Linh Mục mới vừa chớm già đang vừa nhìn tài liệu vừa uống rượu.

Là Thần Quan cấp cao do Thần thánh quốc Mentis phái đến Vương quốc ma thuật Solistiea, đồng thời cũng vì những hành vi tự do phóng đãng không giống như một Linh Mục nên có mà bị giáng chức đẩy ra nơi hẻo lánh công tác, bà ta chính là linh mục trưởng Merlizar. 

Bên cạnh Merlizar còn có vài vị Linh Mục khác cũng bị phái tới đây trên danh nghĩa là đi truyền giáo, trên thực tế thì chẳng khác gì đi đày biệt xứ, phần lớn bọn họ là những người bất mãn với tình trạng Tứ Thần giáo hiện tại.

Gần như tất cả Thần Quan được phái tới đều không muốn trở lại Thần thánh quốc Mentis, vì ở lại Vương quốc ma thuật Solistiea thoải mái hơn nhiều, cuộc sống ở thành Santol quá thoải mái dễ chịu, thậm chí có người đã kết hôn luôn tại đây.

Và nhân vật đại biểu cho những Thần Quan đó chính là vị Linh Mục trưởng Merlizar này đây.

“Rồi sau đó… Tài liệu tiếp theo là báo cáo thu chi à? Tiền thì tiêu hết vào chi phí ăn uống rồi còn gì, hỏi ngu vậy? Quần áo cho bọn trẻ mới là vấn đề đáng nói chứ.”

“Dù chúng ta để mấy đứa nhỏ mặc lại quần áo cũ của mấy đứa lớn, chúng cũng sẽ bị đám trẻ khác xem thường, cũng cần phải mua thêm cho chúng một ít quần áo mới. Nhưng mà vấn đề kinh phí thật sự có khó khăn…”

“Chúng ta là những kẻ nhận bố thí mà, cũng chẳng có cách nào cả. Haiz, tay Công tước đó còn xem như khá tốt, chuyển tiền tới cho chúng ta đúng theo khế ước đã ký kết… còn có người quyên góp cả số tiền kếch xù cho chúng ta. Thế giới này vẫn còn không quá tệ.”

“Giáo hội phía Tây cũng được người ta dạy cách trồng thảo dược, người tốt vẫn còn nhiều mà, Luseris cũng nói rằng cuộc sống ổn hơn trước nhiều, cũng mừng.”

“Tuy rằng hình như kẻ đó là Pháp Sư… Haiz, mà sự thật đúng là chúng ta đã được trợ giúp.”

Bốn tòa nhà giáo hội trong thành Santol được xây dựng trong các thời kỳ khác nhau, tuy nhiên đều được sử dụng để chăm lo cho đám trẻ mồ côi đông đảo..

Giáo hội được xây dựng theo tập tục tín ngưỡng của dân địa phương, chứ vốn không phải là nơi thờ phụng hiến tế cho tứ thần, chỉ có điều không chịu nổi áp lực chính trị từ Thần thánh quốc Mentis nên mới phải giao cho tứ thần giáo sử dụng. Ban đầu bọn họ cũng cố giúp đỡ số trẻ mồ côi và người vô gia cư quá lớn, nhưng hiện giờ thì đang trong tình trạng quá nhiều việc làm không xuể vì thiếu người.

Công tước đã ký một thỏa thuận với bọn họ, cho phép Thần Quan của tứ thần giáo thực hiện truyền giáo, nhưng bù lại phải chịu trách nhiệm quản lý giáo hội và chăm lo cho đám trẻ mồ côi. Nói một cách đơn giản thì “Muốn chiêu mộ tín đồ thì lo mà làm việc thiện đi”, cũng có thể nói rằng vì chủ trương của Công tước mà những việc này mới được đẩy cho bọn họ.

Bọn họ được phép sử dụng tiền bạc do Công tước gửi tới để chăm lo cho cô nhi và trợ giúp những người vô gia cư, còn tiền quyên góp gửi về hiến tặng cho Thần thánh quốc Mentis thì phải tự tìm cách mà kiếm lấy. Thần Quan chỉ có thể kiếm tiền bằng cách trị liệu cho người bị thương hoặc chữa trị cho bệnh nhân, nhưng mua sắm thảo dược làm thuốc chữa bệnh cũng rất tốn kém, thực tế là tình hình tài chính cực kỳ túng quẫn.

Gần đây thì giáo hội phía Tây bắt đầu ươm trồng thảo dược, những cô nhi viện khác cũng học hỏi theo, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng đi đôi chút.

“Được, đêm nay đến đây thôi. Thức đêm khuya quá đến ngày mai sẽ rất khó chịu.”

“Được.”

“Rốt cuộc là ngày mai vẫn phải dậy sớm… đến tuổi này rồi, làm việc dưới ruộng thật khiến người ta mệt mỏi mà…”

“Đừng nói lời vô ích vậy chứ, có rất nhiều người được trợ giúp nhờ đám thảo dược đó mà?”

Đám Thần Quan vẫn chưa quen với công việc đồng áng, vất vả không chịu nổi, nhưng ai cũng cảm thấy những tháng ngày ở đây lúc nào cũng vui vẻ và thú vị hơn xa Thần thánh quốc Mentis, có thể cảm nhận được bản thân mình đang thực sự làm việc thiện vì người khác.

Bọn họ đều là những người thành kính tôn thờ chủ nghĩa nhân đạo.

“Hô hô… Vậy thì ta lại uống thêm một chút… đồ nhắm rượu, đồ nhắm rượu… Hửm?”

Ngay khi mở ngăn kéo định lấy rượu và thức ăn, một sợi dây chuyền màu bạc lăn từ bên trong ra.

Vẻ mặt Linh Mục trưởng Merlizar lộ ra chút đau thương khi nhìn thấy sợi dây chuyền ấy.

“… Cũng đến lúc nên nói cho đứa bé kia biết rồi nhỉ. Về mẹ của nó…”

Linh Mục trưởng mới chớm tuổi già vừa rót rượu vừa nhìn vào sợi dây chuyền, sau đó lặng lẽ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

Hồi tưởng lại quá khứ, khi Luseris được giao phó cho bà…

Ghi chú

[Lên trên]
Thằng M này hết cmn thuốc chữa rồi =.="
Thằng M này hết cmn thuốc chữa rồi =.="
[Lên trên]
Sở trường là khủng bố với tẩy não mà =))
Sở trường là khủng bố với tẩy não mà =))
Bình luận (136)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

136 Bình luận

Cảm ơn ông chú <3
Xem thêm
Nn thanks ông chú
Xem thêm
Thanks ông chú ._.
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
hot girl hoàng tộc Lureris
Xem thêm
Lusely ngồi harley thunder XIII, không biết đến nơi sẽ ra sao đây ._.
Xem thêm
Hình như đông chí quên ẻm có cánh kkkkkkkkkk
Xem thêm
@kirijito2.3: có cánh sao bay kịp được, nên khả năng ngồi xe vẫn rất cao nhé :v
Xem thêm
:)
thx ông chú nhá
Xem thêm