LV999 Villager
Hoshitsuki kitten Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1 : (Valvrare Team) Những lá cỏ non tuyên bố rằng : “ Chúng tôi là một đội Anh hùng!”

1 Bình luận - Độ dài: 20,051 từ - Cập nhật:

Clear Earth, một thế giới của kiếm và ma thuật. Trong thế giới này, cái chết bị trói buộc trong khái niệm HP.

Luật thì vô cùng đơn giản.

Nếu HP của bạn rớt xuống 0, bạn chết. Nếu như còn 1 HP, bạn vẫn sống, tuy là phải chịu thương tích nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cái khái niệm HP này không giống như trong game. Nó chỉ phản ánh về sức khỏe của mỗi người thôi.

Ví dụ như, gõ đầu người khác cả chục lần cũng chẳng làm tụt HP của họ đâu.

Về cơ bản, HP chỉ giảm khi phải chịu sát thương lên thực thể.

Kagami được nghe từ mẹ cậu từ rất lâu, rằng Đại Thuật Sỹ đã muốn biểu thị kỹ năng trạng thái của con người. Thời gian trôi qua, nó bắt đầu đại diện cho thân thế của từng người và cuối cùng, sau đó trở thành một công cụ để đánh giá một người.

Đối với Kagami, nhưng điều đó, không hề quan trọng.

Cái chuyện ung dung nằm dưới sàn nhà cho đến khi bị phát hiện, đi đến phía bên kia của thế giới bằng thứ phương tiện ảo lòi như máy bay, hay nâng cao thể lực bằng cách chống đẩy và chạy bộ chỉ còn là chuyện của mấy kỷ nguyên thần thoại thôi.

Lúc này cậu đang sống trong một thế giới mà chẳng ai biết đến mình, Kagami đã thực sự ngộ ra sự thật của thế giới này.

Mà nói đúng hơn, Kagami công nhận sự tuyệt vời của thế giới này.

Kagami đã từng nói câu gì đó từa tựa như: “Kỷ nguyên này đúng là số dách.”

Nếu cậu sinh ra vào vào thời thần thoại kia, có lẽ cậu đã nhận được cái danh hiệu thần thoại về 【Neet】 , danh hiệu của những kẻ ăn không ngồi rồi.

“Uoooo! Tuyệt thật đấy, cậu này hay thật đấy! Thêm cái này nữa, tổng cộng là 48 lần thắng!?”

Thực tế là nơi để hưởng thụ hết mình.

Đó mới là Kagami.

Mười phần vàng thì hết chín phần được sử dụng trong việc giải trí.

Kagami biết rõ điều này từ khi còn bé.

Vậy nên, Kagami quyết tâm trở nên mạnh hơn, để có được vàng.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, Kagami cũng nhận ra điểm yếu của mình.

Thường dân chỉ có một sức mạnh giới hạn để chiến đấu.

Dù bạn có vật lộn cỡ nào để trở thành một Thường Dân mạnh, điểm Trạng thái của bạn cũng không thể nào mạnh ngang với Trạng thái của người có chức nghiệp xứng đáng được gọi là Chức nghiệp đúng nghĩa.

Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi so sánh hai người có cùng cấp độ.

Nếu bạn chỉ biết lao đầu vào việc lên cấp, thì dù là Thường Dân đi nữa cũng có thể giết nổi một con Sên Xanh bằng gỉ mũi.

Đó là lý do tại sao Kagami vẫn tiếp tục tiêu diệt lũ Sên Xanh với cách đánh tầm xa cho đến khi cậu thăng cấp. Trong trận đấu đầu tiên, cậu nhận ra rằng cậu có thể hạ gục chúng mà không bị thương nếu chơi lầy và chỉ dùng đòn đánh tầm xa.

Khi cấp độ của cậu tăng lên, cậu tiếp tục chiến đấu với những con quái vật rơi ra nhiều tiền hơn. Cậu đã mất khá nhiều giấc ngủ trong suốt hai mươi năm trời, do việc không ngừng nghỉ giết quái vật như thể bị ám ảnh vậy.

Và kết quả là, Kagami lên đến cấp độ 999.

Bây giờ thì, Kagami thừa sức lang thang những làng giải trí kia; nơi những huyền thoại của kỷ nguyên gặp mặt nhau. Trong thời điểm hiện tại, Trung Tâm Game đã trở thành Thánh Địa của những triệu phú, những tên một khi đã chơi là vung tiền hết mức.

“Cậu ta, cậu ta là cái thứ gì thế này…?”

“Ai mà biết, nhưng mà nhìn cái nhịp điệu của cậu ta, coi bộ cậu ta thường xuyên lui tới đây. Dù cho cậu ta có chức nghiệp phù hợp và tiêu diệt được nhiều quái vật, thì cậu ta cũng chẳng có nhiều tiền để xài như thế này đâu. Tôi thắc mắc không biết cậu ta đến từ gia đình thương nhân khá giả nào đấy?”

Về cơ bản, chức nghiệp trong Bảng Trạng thái của mỗi người không hiện ra một cách công khai. Khi hai con người nói chuyện bình đẳng với nhau, Cấp Độ và Trạng thái trở thành tiền đề để phân biệt đẳng cấp. Nó bị coi là một sự chia rẽ về tầng lớp, như là một phương tiện để so sánh giữa những chức nghiệp với nhau. Một ví dụ, trong quá khứ người ta vẫn hay nói là Thường Dân không thể nào tham chiến dù cho có mua vũ khí.

Do vậy nên, công chúng chỉ cần biết Chức nghiệp của một người khi họ yêu cầu hỗ trợ họ trong thương vụ hay là tham gia những buổi họp mặt.

Tuy nhiên, Kagami đã giấu bặt Chức nghiệp của mình suốt. Lý do vô cùng đơn giản. Cái chức nghiệp Thường Dân vẫn bị nhạo báng như cơm bữa. Tuy nhiên, nó đúng hơn là làm cho người ta cảm thấy bị xúc phạm về tầng lớp khi bị quy vào chức nghiệp đó. Vì phiền toái, nên nó không bao giờ được lộ ra trước công chúng. Câu trả lời là để có tiền. Chỉ cần bạn có tiền, bạn cũng sẽ có tiếng tăm dù cho chức nghiệp được giấu kín.

“Xin lỗi,… Mấy ngày đây trông không giống như chỉ ngồi nhìn thôi nhỉ. Ta chiến nào. Zeze.”

Thói ham vui của Kagami, trông thì có vẻ vui đấy, nhưng thực chất là vì cái cơn thèm khát được thi thố.

“Đừ-Đừng có hàm hồ! Chúng tôi không có ý chơi ở bàn mà thương nhân có thể đặt 100 Silver như chuyện thường đâu! Chúng tôi chỉ là đang nói chuyện với nhau vì vừa được nghỉ thôi.”

Sau cuộc nói chuyện đó, Kagami rời Trung Tâm Game. Rõ là não khi chơi với 100 Silver, vì chẳng có cái ích lợi gì khi chơi cho vui đâu. Mà số tiền đó cũng đủ để thuê một phòng ngon ở nhà trọ tốt trong năm ngày.

Kagami rất thích chơi game. Mà trong game cũng có mức đặt cược thấp nhất nữa. Cậu thích làm mọi thứ mà cậu nghĩ là vui, và tất nhiên, đánh bạc với cậu là một sở thích khó cai.

Chuyện này là do Kagami, một thanh niên đã leo lên tận cấp 999, trở nên chán chường với việc kiếm tiền.

Kiếm tiền đâu có vui như cậu nghĩ. Người ta vẫn nói có một cái nghề để tận hưởng niềm vui vẫn là nhất mà.

Lượng tiền mà một người có thể kiếm được cả đời là 50 Gold. Kagami lúc này đang giữ hơn 5480 Gold. Nếu có thể đùa, thì thực sự là cậu không cần phải kiếm thêm tiền làm gì nữa. Có cả giới hạn diện tích đất một người có thể mua được, và giới hạn đó là không quá hai tòa lâu đài trong vùng Thị Thành Đế Quốc.

Dù là thế, nhưng Kagami, người điên cuồng chạy theo những phi vụ săn giết quái vật, không hề có lấy một chỗ cư trú. Cậu đã nghĩ đến chuyện mua một cô hầu gái ngon hết xẩy, nhưng vì sẽ rất rắc rối khi mang theo một người nữa, nên cậu quyết định từ bỏ ý nghĩ đó. Còn về vụ lập sòng bạc, tuy là cậu có khả năng kiếm tiền nhanh hơn cả việc giết quái vật, nhưng cậu lại đi đến cái suy nghĩ là giết quái vật vẫn thú vị hơn.

Dù đang kiếm cho mình một thú vui khác, Kagami vẫn cứ tiếp tục kiếm tiền.

Nếu Kagami được hỏi là cậu muốn điều gì, cậu đương nhiên là sẽ trả lời rằng “Không gì cả”, nhưng cậu còn một lý do nữa để kiếm tiền.

“… 4515 Gold rồi, huh? Vẫn còn xa quá.”

Sau khi đến trung tâm Game mà cậu vẫn thường xuyên ghé, Kagami đến Hội Đoàn giao nhiệm vụ, nơi đáng lẽ ra là điểm đến ban đầu của cậu.

Hội Đoàn Phiêu Lưu Gia là một tổ chức hợp pháp có quyền đưa nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, là đại diện cho Đế Đô, nơi quản lý chính trị và công nghiệp của cả vương quốc.

Đương nhiên Hội Đoàn cũng trả thù lao cho ai hoàn thành nhiệm vụ. Kagami đã bỏ ra cả tuần giết quái và hoàn thành nhiệm vụ đó, kiếm được tổng cộng là 5 Gold, một số tiền lớn.

Tuy 5 Gold đúng là nhiều thật, nhưng không phải lạ gì khi có nhiều người cầm theo từng đó tiền trong Hội Quán. Ngay cả người có thể trạng tốt thôi là cũng có thể đi săn quái rồi.

Như thường lệ, Kagami xách theo túi tiền như thể cậu muốn giấu nó đi vậy, nhưng ở đây thì cậu chẳng việc gì phải che giấu cả.

Những chiến binh mạnh đi lại liên tục trong hội đoàn, vì họ mê mẩn với mấy cái nhiệm vụ mới được gắn trên bảng thông báo, trong khi mấy tên khác thì rên rỉ theo sau.

Kagami xé tờ giấy nhiệm vụ đem đến quầy tiếp nhận của Hội Đoàn rồi ra về.

Tờ giấy này là nhiệm vụ của Vương quốc dành cho các Phiêu lưu gia. Còn một điều nữa trong điều kiện của nhiệm vụ, danh sách vật phẩm, vũ khí, và áo giáp đó không dễ gì kiếm được.

Dù phải bỏ tiền ra mua chúng đi nữa, bạn cũng cảm thấy đáng để làm vậy. Trong số những vật phẩm này có thủy dược, thứ có thể mua ở bất cứ đâu, và có cả những trang bị mang theo ma thuật đặc biệt.

Vương quốc nắm trong tay một lượng lớn vật phẩm, trong đó có cả hàng có số lượng giới hạn từ những thị trấn tốt nhất, có luôn mấy thứ như đồ chơi nguy hiểm, thú cảnh, quản gia và hầu gái riêng dành cho quý tộc, thậm chí còn có cả nô lệ. Thông thường thì, hầu gái có giá khởi điểm là 20 Gold trong khi quản gia thì 50 Gold. Tuy nhiên, giá của họ phụ thuộc vào nơi xuất xứ. Nếu họ đến từ những thị trấn tốt nhất, giá có thể lên đến 1000 Gold, có khi họ được bán cho quý tộc với cái giá đến 2000 Gold.

Vật phẩm trị giá 5000 Gold bao gồm những thanh kiếm bất tử và huyền thoại được đồn đại là có thể cắt được bất cứ gì, tuy thế nhưng chẳng có ai điên đến mức mua những thứ vật phẩm với giá cao đến như thế.

Trên nó là những vật phẩm huyền thoại trị giá từ 6000, 7000, 8000 và 9000 Gold mà cậu nghe nói chưa có ai dám mua cả.

Lý do thì rõ như ban ngày rồi. Những trang bị như thế thực sự không cần thiết. Dù cho có mua nó đi chăng nữa, điều đó không có nghĩa là bạn có thể tiêu diệt được Vua quỷ. Có tên nào dám đặt tương lai của thế giới lên trên mạng mình để mua mấy món đồ như thế không?

Những tên đầu đất như thế làm gì tồn tại.

Tuy nhiên, bây giờ thì có một tên như thế rồi đấy.

Đó chính là Kagami.

Mục tiêu của Kagami là mua một vật phẩm giá 10000 Gold. Ờ mà, nó là cái gì vậy chứ? Cậu chẳng hề biết nó là gì cả. Nó được tuyên bố là một món vật phẩm chưa từng xuất hiện ở Vương quốc này, và giá mua nó là 10000 Gold.

【10000 Gold: ??????? 】

Chưa ai thấy người nào có thứ vật phẩm đó. Có vẻ như nó được gọi là Vật Phẩm Không Xác Định. Cái 【Thứ đó 】, tương đương với 200 lần lượng tiền một đời người có thể làm ra. Không ai dám thử mua nó vì họ chẳng biết nó là thứ gì cả.

Kagami đã tận hưởng cái cuộc sống này hết mình theo đúng nghĩa. Nó là một vật phẩm hoàn toàn không xác định mà chưa có ai dám mua. Trước giờ chưa có món vật phẩm nào khiến tim cậu loạn nhịp như thế này. Nếu một người muốn mua một món đồ thần thoại không thể nào có thể tìm được bình thường, thì ít nhất là họ phải biết được hình dạng thật của nó.

Cái cảm giác vui sướng điên cuồng sau khi mua được thứ đó, cộng với cái sự vĩ đại của nó, đã trở thành động lực để Kagami lao đầu vào kiếm tiền.

Tuy nhiên, dù cho nó là mục tiêu cuối cùng của Kagami, nhưng cậu cũng chẳng hối hải trong việc mua nó. Cậu tiêu tiền vì thú vui của mình, dù cho cậu vẫn kiếm tiền đều đặn mỗi ngày.

“Hôm nay là… ở kia. Sushi kìa.”

Cậu cũng đang tính xài dứt điểm luôn chỗ 5 Gold vừa kiếm được hôm nay.

Dù sự thật là cậu chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 Silver trong mấy ngày vừa rồi, nhưng Kagami không thể nào quên nổi cái hương vị tuyệt vời của sushi. Đang đi giữa đường mà cậu vẫn rỏ dãi như một tên bựa nhân khi nghĩ đến mùi vị của nó.

Thị trấn này nằm ở phía Tây của Đế Thành, nơi trung tâm của thế giới. Nơi này được cho là một trong tám thị trấn lớn nhất liên quan đến Đế Thành. Vì nằm gần biển nên nhiều thương lái, nhà buôn, và thương nhân tụ tập ở đây để mua bán đồ quý hiếm. Theo sau họ là những người liên quan đến những phi vụ săn quái vật, bao gồm từ các thành viên trong một hội cho đến lính đánh thuê và có cả phiêu lưu gia.

Tuy dân số thì ít hơn hẳn, cái thị trấn mang tên Balman này cũng tấp nập như ở Đế Thành thôi.

Tuy rằng Kagami không hề có chỗ ở ở nơi này, cậu vẫn thường xuyên ghé thăm thị trấn này. Lí do là vì ở đây có nhiều thứ thú vị thu hút chú ý của mọi người. Trung tâm Game là một trong số chúng.

“Haah-, đúng như mình nghĩ, quảng trường ở hướng đó. Thú vị thật.”

Kagami lầm bầm trong lúc liếm cây kem, thứ làm cậu mê mẩn trong lúc đi đến nhà hàng.

Những người tuyển mộ thường xuyên tuyển thành viên, như là các thành viên của Hội và những phiêu lưu gia lão luyện, ở quảng trường để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra họ còn đưa thông báo từ khu Biệt Thự nữa.

Vẫn có người cố gắng tuyển mộ thành viên này kia, nhưng hôm nay thì có hơi khác một chút.

Một đám người đang tụ tập một cách bất thường ở bục Quảng trường.

“Quý vị, các bạn có muốn thay đổi thế giới này không? Hãy để dấu ấn của mình vĩnh viễn tồn tại với lịch sử… Các bạn không muốn trở thành một anh hùng trong truyền thuyết sao?  Đó là những gì tôi nghĩ! Và… tôi muốn giải thoát thế giới này khỏi những đau khổi!”

“Uoooooooooooh!”

“Tại sao lũ quái vật lại không biến mất? Tại sao Vương quốc lại không ngừng đưa ra nhiệm vụ? Dù cho các bạn có đi từ nơi này đến nơi khác, liệu các bạn có thuê được vệ sĩ cho mình không?”

“Uoooooooooooh!”

“Tại sao những đứa trẻ… lại phải cầm kiếm lên khi còn quá nhỏ vậy? Tại sao chúng lại phải dựa dẫm vào những kẻ mạnh hơn? Vì thứ quái vật kia tồn tại!”

Một chàng thanh niên trẻ, đẹp trai tóc vàng, trông có vẻ thân thiện, đeo một cái vòng khuyên đính đầy đá quý, đứng trên bục.

Cậu ta ăn mặc rất diện và mang áo giáo bảo hộ trên ngực, cùng với bộ đồ trắng tao nhã và một cái áo choàng có vẻ giản dị mà rất đẹp, dù cho nó đã dính bẩn chút ít.

Tuy là cậu thanh niên này trông chẳng hề mạnh chút nào trong bộ trang phục, cậu ta đúng là táo bạo khi nói một bài như thế trước các phiêu lưu gia.

Dù gì thì lẽ tự nhiên thì những ai không đánh giá được sức mạnh của cậu ta sẽ nghĩ cậu ta yếu khi nhìn vào cái vẻ ngăn nắp kia, nhưng cậu trai này là ngoại lệ. Một Bảng Trạng thái xuất hiện bên cạnh cậu ta, phô rõ cái Chức nghiệp【Anh Hùng】được viết trên đó.

Đó là cái Chức nghiệp được gọi là hiếm nhất của hiếm, bởi lẽ số lượng của chúng quá ư là nhỏ trong thế giới này. Chỉ một số ít người may mắn lắm mới gặp được một, nên gần như không ai dám lơ bài diễn văn của cậu ta, trừ đám đông bên ngoài ra.

“Im dùm coi, cậu đang làm phiền cả khu phố đấy.”

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Kagami khi gặp người có chức nghiệp hiếm thấy như thế.

Trong khi chuyện diễn văn thì tốt và nó còn được anh hùng, thành phần cực kỳ hiếm, nói, nên người trong cả khu phố đều cho rằng chuyện này đáng hân hoan. Cái ý nghĩ kia là do Kagami nhớ lại về một lão già to mồm bất thường ở khu phố này trong quá khứ.

“Kẻ cầm đầu lũ quái vật là Vua quỷ! Đúng như thế, nếu bạn không tiêu diệt Vua quỷ, kẻ là gốc rễ của thứ quỷ dữ này, hòa bình sẽ không bao giờ đến! Để tiêu diệt hắn, tôi muốn chiêu mộ những người đủ can đảm và đủ khả năng chiến đấu bên cạnh tôi!”

“Uoooooooooooh!”

“Hãy theo tôi! Đây là một cơ hội hiếm có!”

Những tên có tiềm năng trong Quảng trường trở nên hào hứng hẳn. Trước giờ chưa có ai đủ mạnh để tiêu diệt Vua quỷ cả. Tuy nhiên, đã có người đến được thành trì của Vua quỷ, và thậm chí còn có nhóm còn dồn hắn vào chân tường nữa. Những nhóm người này luôn có người mang chức nghiệp anh hùng, nó cũng là lí do của sự hào hứng này.

Với khả năng ghi tên mình vào sử sách, họ sẽ nhảy bổ vào việc tham gia giúp Anh hùng.

“Hah… quyến rũ phết nhỉ, một cơ hội ghi tên vào sử sách. Hơn nữa, không phải sẽ tuyệt vời lắm khi đi cùng người đẹp thế này?”

“Và không chỉ thế thôi đâu. Nhìn chức nghiệp của cô gái kia kìa, cô ấy là Hiền Nhân đúng không? Nhóm của họ không chỉ có Anh hùng, mà còn có cả Hiền Nhân nữa chứ. Nếu đã như vậy, nhiều khả năng lần này chúng ta sẽ giết được Vua quỷ không chừng.”

Có một cô gái đứng bên cạnh, ở một góc, trông khá là nhút nhát, bênh cạnh chàng trai tóc vàng kia. Cô có mái tóc chàm dài và “khe núi thần” kia cũng vừa đủ lớn để nhìn xuyên qua áo. Cô ta mang theo phong cách tao nhã và một vẻ mỏng manh, trông có vẻ lùn hơn cậu anh hùng kia, và có cả nét gì đó đầy ngây thơ. Trông thì có thể thấy cô gái này vẫn còn trẻ để gọi là một cô bé thì đúng hơn.

Tuy trông như thể cô sắp muốn ngủ gục, nhưng cô lại có một khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi chỉ cần đi ngang qua phố là cũng đủ để người khác phải chú ý ngước nhìn. Hiền Nhân đó tuy mang theo nhiều lớp áo choàng nhưng vẫn để lộ làn da trắng hồng của mình và một cái váy ngắn thuận lợi cho việc di chuyển nhanh chóng. Chẳng thể trách đàn ông lại không bị say mê cho được.

“Ủa mà, chẳng phải trước đây cũng có Anh Hùng và Hiền Nhân trở thành một nhóm với nhau sao? Dù như vậy đi nữa, Vua quỷ vẫn không bị đánh bại và sức mạnh của hắn còn được ghi vào sử thi nữa. Hắn mạnh đến mức truyền thuyết phải tôn hắn là một con quái vật đầy dũng mãnh và hung hãn.”

“Ngốc à, một tổ đội sao có thể hoàn hảo khi chỉ có Anh Hùng và Hiền Nhân chứ. Không lẽ những đồng minh còn lại của họ yếu lắm sao? Mà thực tế thì, có một nhóm đã tiến vào được thành trì của Vua quỷ tuy rằng họ chẳng có lấy một Anh Hùng hay Hiền Nhân nào sao?”

Một trong những tên chiến binh lực lưỡng lầm bầm “Ta là kẻ mạnh duy nhất ở đây”, và cười lớn.

Thực ra, tuy không cần đến Anh Hùng để vào được đến thành trì của Vua quỷ, nhưng nhóm người đó sẽ bị coi là chiến đấu không công minh để đến được đó.

Đó là lí do tại sao Anh Hùng và Hiền Nhân lại chỉ toàn nằm trong những đội được cử đi giết Vua quỷ.

“Oi,  Anh Hùng-sama! Tôi 25 tuổi rồi, và sau khi tham gia cái trò săn quái vật này, tôi tự tin rằng mình có khả năng tiêu diệt lũ quỷ đó! Thế có được không? Cậu sẽ nhận tôi vào đội chứ?”

Cậu Anh Hùng đứng trên bục hướng mắt đến cái chức nghiệp mà người kia đưa ra.

“… Chiến binh huh? Fumu. Cấp bao nhiêu?”

“Hehe, nghe mà ngạc nhiên này… 86 đấy! Tôi nhất định sẽ không gây cản trở gì đâu!”

Tên chiến binh to khỏe đó tự hào mở và khoe Bảng Trạng thái của hắn sau khi nói. Những người tụ tập xung quanh bắt đầu “Ooh-” lên trầm trồ.

“86 à… không được đâu. Tiếp theo.”

“H-hey! Đừng có đùa tôi nhé! Tại sao cậu lại bảo không được chứ!”

Người tụ tập quanh Quảng trường rầm rì bàn tán cái cách vị Anh Hùng kia từ chối người đàn ông ngay từ câu đầu tiên. Thực ra thì, tiếng phản đối của cậu ta lớn đến nỗi người ta không tài nào hiểu nổi.

“Ông chẳng là Chiến binh gì cả… Nếu chúng tôi nói đến những trận cận chiến khốc liệt, thì đó là về phần của tôi. Ông không thể làm gì cho đội được như tôi đâu, nên tôi không nhận ông.”

Sau khi nói, cậu Anh Hùng mở Bảng Trạng thái của mình ra.

Con số 90 hiện rõ mồn một bên cạnh từ Cấp độ.

Khi tên Chiến binh kia nhìn thấy, hắn chỉ còn biết cứng họng.

“Tuy tôi không cần biết ông đã có cuộc sống như thế nào, tôi cũng rất hà khắc khi đưa ra quyết định đó. Nếu người nào có Chức nghiệp chuyên môn trong cận chiến muốn đi theo tôi, ít ra người đó phải có cấp độ 100.”

Nhiều tiếng kêu đầy oái ăm vang lên trước tuyên bố đó.

“Đợi chút đã! Cấp độ thực sự của Hiền Nhân-sama này là bao nhiêu?”

“Cô ấy cấp 42. Thế là đủ rồi, phải không?”

“Đ-đủ sao…! Cô ấy còn chưa được nửa tôi nữa!”

“Cô ấy là Hiền Nhân. Cô ấy chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ tốt cho tôi trên chiến trường. Nói trắng ra là cô ấy có nhiều tiềm năng hơn ông đấy. Hơn nữa… cô ấy là công chúa của vương quốc này.”

Không ai trong Quảng trường, không trừ một ai cả, có thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Những ai không ngạc nhiên chứng tỏ là không quan tâm đến lời cậu ta nói.

“Cô ấy là Đệ Tam Công Chúa của Đế Quốc Hexal Doria; một cô gái thuần khiết đã chấp nhận chức nghiệp Hiền Nhân của mình từ thời thơ ấu và tiếp tục luyện tập chăm chỉ sau đó. Nếu cô ấy có thể tiêu diệt Vua quỷ… Nếu một người dòng dõi Hoàng gia, lại còn có huyết thống với nhà vua tiêu diệt được Vua quỷ, chẳng phải khi đó thế giới này sẽ lại hòa bình sao?”

Tay Anh Hùng đó nói ra một điều đầy nghi ngờ và xảo quyệt. Tuy nhiên, đến mức này thì người Chiến binh lực lưỡng kia không còn sức mà cãi lại nữa.

“Hơn nữa, tôi chiêu mộ đến hai người! Vì nó đã được tuyên bố công khai, chúng tôi vẫn cần phải trở nên lớn mạnh. Vì vấn đề thuận lợi, nên chuyện đi phiêu lưu với cả một đoàn người là không thể! Tôi có thể đánh cược rằng chúng tôi sẽ lại chiêu mộ người sau một trận đấu nghiêm túc. Ai muốn được mời đến để tiêu diệt Vua quỷ sẽ tụ tập cả vào lúc đó!”

Sau lời tuyên bố, những phiêu lưu gia từng người một rời khỏi Quảng trường. Một nửa còn lại chỉ là những người tò mò đến xem, trong khi nửa còn lại cảm thấy vô vọng trong việc trở thành thành viên của nhóm anh hùng kia.

Nhân tiện đây, điểm kinh nghiệm còn có thể được nhận qua việc đánh bại đối thủ. Lượng điểm kinh nghiệm sẽ giảm khi cấp độ tăng, nhưng sẽ làm cho người ta trở nên mạnh hơn, và nếu bạn lập đội, nó còn được chia đều cho từng thành viên nữa.

Nó na ná chuyện mời đi chiến đấu hơn là lập đội. Vì vậy nên, chuyện một đội cần có bốn người tối thiểu là rất cần thiết. Vì với những tên địch mạnh,  nếu ai muốn đánh thắng, thì chỉ còn cách tốt nhất là đánh hội đồng.

“Nà-này cho tôi theo với! Tôi là Mục Sư cấp 80!”

Người tiếp theo, một người trung niên, có râu, và khá là nhỏ con, tự giới thiệu mình, ông còn mở cả bảng Trạng thái ra.

“Không, người tiếp theo nào.”

“Tạ-tại sao chứ!”

“Khả năng chuyến đi này sẽ rất dài là tương đối cao, và tôi không biết là nó sẽ mất bao nhiêu năm nữa. Sẽ rất rắc rối nếu năng lực của ông trở nên yếu đi sau vài năm… và thêm nữa, sức phòng thủ của ông yếu quá.”

Mục Sư trung niên đó quỳ xuống, rên rỉ “K-không thể nào”. Dù là nằm trong những chức nghiệp được công nhận, điểm Trạng thái thì lại không tương xứng. Chỉ cần một chút thay đổi về điểm Trạng thái có thể là do môi trường sống, hay luyện tập mà không nâng cao được kinh nghiệm, hay thậm chí là về thói quen ăn uống. Kỹ năng và Ma thuật cũng phải được ghi nhớ, nên nếu là Mục Sư có cùng cấp độ đi nữa, khác biệt sẽ rất rõ.

Kagami nghĩ rằng tay Anh hùng đó nhìn xa được đến vậy, thì hẳn cậu ta phải dày dạn kinh nghiệm.

“Thế thì, tôi đây thì sao! Tôi là Mục Sư cấp 73 và tôi 20 tuổi!”

“Không được, tiếp.”

Lần này thì một Mục Sư trẻ nhỏ con tự giới thiệu, và một lần nữa, ngay lập tức bị từ chối, khiến Kagami phải thay đổi cách nghĩ của mình về tay Anh hùng này.

“Tại-tại sao lại không được!”

“Cậu không muốn trở nên mạnh hơn về sau. Xin lỗi, nhưng từ bỏ đi.”

Thật tình mà nói, có khả năng nhìn thấu người ta đến mức đó thì rõ là bất khả thi. Nói chắc chắn luôn, bất khả thi.

Kagami bắt đầu nghi ngờ rằng có một tiêu chuẩn ước chừng nào đó đối với suy nghĩ của cậu Anh hùng này.

Đó là… sự quan trọng trong sự tận hưởng. (Trans: Hơi khó hiểu nhể, đọc tiếp là sẽ rõ cái tận hưởng ở đây là gì)

“U… Um, thế còn tôi? Nhưng cấp của tôi mới 50 thôi…”

Người tiếp theo lên tiếng, giống như cô Hiền Nhân kia, là một cô gái rất trẻ và nhỏ nhắn với mái tóc đuôi sam màu hạt đậu dài đến vai.

Tuy cô ta không phải là đẹp, nhưng cô lại có đôi mắt to, cực kỳ dễ thương có thể tỏa ra cái cảm giác muốn đàn ông phải nhảy vào bảo vệ.

“Fumu… chấp nhận. Hân hạnh được đón tiếp.”

Biểu hiện trên khuôn mặt cô gái Mục Sư này tươi sáng hẳn lên trước lời của Anh hùng. Cùng lúc đó, một làn sóng la ó dội lên. Dù cho có người đứng gần đó nghe được lý do đi nữa, họ cũng chẳng thể nào trả lời với đám đông bằng cái lý do ngớ ngẩn “Tương lai của cô gái đó đầy hứa hẹn” cả.

Tuy đây chỉ là cách Kagami suy nghĩ, có khi cái chức nghiệp Anh hùng thực sự không phù hợp với cận chiến và cậu ta chắc chắn phải đón chào những người có cấp độ từ 40 trở lên vào đội cơ.

Tuy nhiên, cái tên đó chỉ chọn phụ nữ.

Cái tận hưởng mà tay anh hùng này đang hướng đến là tạo ra một chuyến phiêu lưu với một dàn harem toàn người đẹp vây quanh. Và rồi cậu ta sẽ nhận được danh hiệu cao quý nhờ việc tiêu diệt được Vua quỷ. Đây có lẽ là kết luận chuẩn xác nhất. Đúng vậy đấy, tên Anh hùng này cũng chỉ là một tên biến thái không hơn không kém.

“Vâng, vân-g! Woah, thế còn tôi! Tôi sẽ rất hữu ích đấy!”

Như để thử hắn, Kagami giơ tay lên và chỉ đưa cho cậu ta xem Chức nghiệp.

“Dân thường sao? Ha… có lẽ nào cậu giơ tay lên chẳng qua là để được đến gần Công chúa và ta mà không thèm nghĩ đến vị trí của mình sao? Người tiếp theo. Chúng ta chỉ còn chỗ cho một người nữa thôi.”

Quá rõ rồi. Tay Anh hùng này loại cậu ngay luôn mà không thèm nhìn vào bảng điểm Trạng thái.

Thông thường thì, dù ai là Thường Dân giơ tay lên đi nữa, người khác vẫn sẽ nhìn vào điểm Trạng thái, nhưng tên này thậm chí còn không thèm đưa mắt liếc qua. Đến mức này, tên đó đúng là hoàn toàn vô vọng, đứng trên tư cách của một con người rồi.

Trừ phi cậu cực kỳ mạnh, còn không thì còn lâu cậu mới được mời vào đội.

Kagami mất sạch hứng thú với tên Anh hùng, kẻ đầy ham muốn của một thằng trai tân với trinh nữ và rời khỏi đó sau khi tên đó chọn một người phụ nữ với bộ ngực vĩ đại có chức nghiệp là Thuật Sĩ.

Phần 2

TRANSLATOR: ORBIS UNUM

Quest Kagami nhận từ Guild là chinh phục 30 con Blue Devils trong Dungeon 【The Ancient Cave】 .

Nhiều quái vật có thể tìm thấy được xung quanh các Dungeon, nhưng bên trong Dungeon thì mới có thể nói là thuộc hàng khủng. Điều này là bởi vì những con quái vật bên ngoài được sinh ra một cách tự nhiên, trong khi những con quái vật xuất hiện trong Dungeon thì lại được hình thành từ Độc khí (chướng khí) của nó.

Nói cách khác, sức mạnh của những con quái vật được xác định bằng Độc khí (chướng khí) của Dungeon.

Dungeon sẽ tiếp tục tạo ra các con quái vật ngay cả khi đầy, chính vì thế tạo nên một số trường hợp các con quái vật đi ra ngoài Dungeon.

Đây là lí do tại sao thành phố Imperial lại ban hành nhiệm vụ này.

Vì có thể sẽ có người bắt gặp các con Blue Devils lang thang xung quanh Dungeon. Nếu xui xẻo người thuộc class Thương Nhân hoặc Thường Dân như cậu bắt gặp thì chắc chắn…..Tạch.

【The Ancient Cave】là một Dungeon với khả năng tử vong cực cao nếu không có ít nhất 4 người mạo hiểm giả trong party từ level 70 trở lên. Các con Blue Devils thường ở trong Dungeon, nhưng nếu chỉ duy nhất một con thoát khỏi nơi ấy thì nó cũng gây ra sự nguy hiểm đến mức mà mạo hiểm giả level thấp cũng phải khiếp đảm vì biết điều này, đó chính là lý do tại sao nhiệm vụ này được ban hành.

“Một con Blue Devils rơi ra 34 bạc … nếu 30 con thì tổng được 1020 bạc. Nhiệm vụ được hoàn thành thì được thêm 1 vàng huh … easy money, easy life (khúc này tiếng anh nó hay quá khó sửa thật :v). Hôm nay mình sẽ ăn bánh … không, cua”

Tất nhiên đây hoàn toàn là tin tốt đối với Kagami. Cậu ta không hài lòng chỉ với bánh mà muốn ăn thử cua. Đối với Kagami, Blue Devils chỉ đáng sợ như 1 con “cún” và các Warriors thì chắc con Blue Slimes, không có lẽ hơi đề cao họ một chút, đúng là khoảng con cún nhỏ như con Pomeranian thì chính xác nhất.  (Trans: Pomeranian là một con cho nhỏ lông xù)

“Gigiiiieeegyaaaaaa” (SFX của một hiệp sĩ nào đó).

Với mong muốn mạnh mẽ lấp đầy cái con đang lăng lóc trong nhà với cái bụng còn  trống chút chút (heo đất) của mình Kagami bắt đầu chuyến săn “cún” của mình. Mặt dù những con người bình thường thì chả muốn đụng mặt những con “cún” trong mắt Kagami tý nào, đã vậy Kagami còn tự hạ thấp các chỉ số của mình để hi vọng tụi “cún” một cách nhanh chóng nhất. Bởi vì Kagami biết rõ sự khác nhau như thế nào về thực lực của mình với những con “cún” ấy.

Khi những con “cún” ấy xuất hiên, nó gầm lên những tiếng đáng sợ khiến cho những người đứng gần nó phải dựng cả tóc gáy. Tất nhiên Kagami khi nghe thấy những tiếng thiết ấy cậu ngay lập tức hướng tới chỗ đó.

“Ồ một vật phẩm hiếm được rớt ra! Nếu bán nó thì sẽ được 700 bạc … quyết định, Black Beef mình sẽ có nó”

Khi quái vật bị giết, nó có thể rơi ra các vật phẩm khác ngoài vàng. Nó có tên gọi là Drop Items (vật phẩm rơi ra từ quái vật). Các con quái đều rớt ra các vật phẩm cụ thể, thường được biết tới như Rare Drop (vật phẩm hiếm), rất khó rơi ra.

“Ah Sừng của một con Blue Devil?Mặt dù nó trông không được đẹp mắt cho lắm nhưng khá ngạc nhiên khi nó lạ có giá trị cao như vậy, huh?”

Kagami lẩm bẩm, cậu khẳng định số tiền đó đã được thêm vào.

“Còn 15 con … ? Mặt dù rất dễ dàng để đánh bại, nhưng tìm kiếm chúng đúng là cực hình, hazzzz”

Kagami làu bàu khi bước vào trong Dungeon, trông nó giống như tàn tích ảm đạm hình thành từ những đống đổ nát vậy.

Kagami không thể tìm lấy được thêm một con quái nào để chơi cùng, nó im lặng tới mức đáng sợ. cậu nhìn sâu vào trong Dungeon với sự kích thích như khi cậu vừa đi tiểu vừa ngáp.

Khi cậu bước tới gần cuối con đường, Kagami nhìn thấy hình bóng của một người đang loay hoay làm gì ấy. Những người đến Dungeon này thường rất hiếm gặp nguy hiểm bởi vì họ thường rất mạnh, giống như Kagami vậy, chỉ một vài thành phần là mấy thằng ngốc thiếu thận trọng thì mới “ngu mà chết”.

Nói về hình bóng như con người trong Dungeon này thì thường chỉ có con Blue Devils.

“Khả năng đây là một nhóm Blue Devils là 99,999%,ooooh!”

Kagami tăng sự căng thẳng của mình và tiếp cận con mồi cuối cùng cũng xuất hiện với một dấu gạch ngang.

 Khi vừa lại gần ngay lập tức mái tóc màu vàng ập vào mắt cậu, đó là bóng dáng của những người thuộc đội tiên phong, Kagami tăng tốc và ngoặt sang phía bên kia của con đường,mặc theo một biểu hiện như thể đó là ngày tàn của thế giới. (Trans: anh main sợ dành của đây mà)

““Team của anh hùng, làm thế quái nào họ xuất hiện ở đây?, họ cứ như con chó nhìn thấy thức ăn mà chầu chực vậy, Anh hùng thật chả tuyệt vời chút nào”

Kagami bắt đầu đi sâu thêm vào trong Dungeon trong khi cảm thấy xâu hổ vì đã hào hứng tới mức không nhận ra phía trước là gì. Trên đầu cậu vẫn có dấu hỏi vì không biết tại sao cái bọn ấy lại xuất hiện, nhưng vẫn tốt hơn là chạm mặt mà hỏi.

“umm … Hero-sama, tôi có cảm giác có một thứ gì ấy vừa tiếp cận với một tốc độ khủng khiếp rồi lại biến mất”

Một Nữ Tu Sỹ có bím tóc màu xanh vàng nhạt lên tiếng hỏi Anh Hùng.

“Hmm?Ah, có lẽ đó chính là con quái vật mà chúng ta đã phải sợ hãi khi bỏ trốn khỏi nó.”

“Là…vậy sao?”

Người anh hùng nói, trong khi đang giữ cái sừng của con Blue Devil trong tay. Đó chính là vật phẩm rơi ra từ con quái mà anh đã đánh bại nó trước đó. Người anh hùng trong có vẻ chẳng hề lo lắng gì về cái bóng vừa biến mất, ngược lại với cô gái Nữ Tu Sỹ.

“Mặc dù vậy.Rex…là nó?không tệ đâu. Đây là lần đầu tiên tôi có thể giết một con quái dễ dàng như vậy.

“Tất nhiên, dù sao đi nữa tôi cũng là một anh hùng mà phải không ? Ngay cả khi không phải thì nó cũng dễ dàng bị hạ gục chỉ với ba người khỏe mạnh”

Một  Thuật Sỹ đầy quyến rũ với mái tóc gợi sóng màu chàm nói với Rex với vẻ mặt ấn tượng, Hero tóc vàng lên tiếng:

“Chiến đấu với những con tầm cỡ này thật rất lãng phí thời gian. Mục dích của tôi là để đánh bại Vua Qủy và mang lại hòa bình cho thế giới này”

Người phụ nữ đáng kính đã phát biểu một cách lạnh lùng tại Square, khi cô buộc phải theo con đường của mình với những Anh Hùng, tính cả người phụ nữ có mái tóc dài màu chàm.

“Ồ, nếu đó không phải là sự nhiệt tình của công chúa. Thì cậu đã có một hoàn cảnh khác nhau trong một phút trước.”

“Xin hãy đừng giải quyết theo cách đó. Ngay bây giờ, chúng ta đều bình đẳng như nhau. Tôi không khác gì một chiến binh thông thường. Như đã nói trước đó, ngày sinh nhật của tôi là vào tháng Mười và hãy gọi tôi là Krul Hexal Doria.”

 “Được rồi, vì cái tên của cô quá dài tôi gọi cô là Kuu-chan. Ổn thôi, tôi cho phép cô gọi tôi là Palna, không phải kính trọng đâu.”

Nữ thuật sỹ đang mệt mỏi tự gọi mình với cái tên Palna Viole. Đối với một lý do không rõ, vẻ mặt lạnh của Krul đã biến mất và cô lầm bầm”…Kuu-chan”, trong khi đang đi tìm một chút hạnh phúc.

“U-um! Cũng tốt thôi nếu tôi gọi cô là Krul-san? Tất nhiên, nó cũng chả quan trọng nếu cô không sử dụng kính ngữ với tôi, Tina!”

Cô gái Nữ Tu Sỹ tên Tina Beerus e thẹn đề nghị Krul với đôi má đang ửng đỏ của cô. Krul gật đầu như chấp nhận điều đó, như thể khuôn mặt của cô đang toả sáng với một nụ cười lấp lánh.

“Yea, nhìn Kuu-chan thế này thật là dễ thương. Cô nên thư giãn hơn.”

“T-tôi không thể làm một điều như vậy! Kể từ thời thơ ấu của tôi, cha tôi đã sắp đặt cho tôi để chiến đấu với Vua Quỷ! Chuyến đi này không phải là một cái gì đó đáng tận hưởng!”

Krul nói khi cô đang căng phồng đôi má nhìn Palna.

“U-um…Krul-san, tại sao mục tiêu của cô lại phải là tiêu diệt Vua Quỷ?”

Khi nhìn thấy biểu hiện của Kurl, Tina hỏi một câu hỏi bất ngờ.

          Gương mặt cô biểu hiện như thể cô đã được giao phó một sứ mệnh quan trọng, Krul từ tù mở miệng ra nói.

          “Từ thời xa xưa…nơi đây đã có không ít hơn 196 quốc gia. Bây giờ, sau sự xuất hiện của quái vật và Vua Quỷ ở trong Clear Earth, chỉ còn ba quốc gia tồn tại. Hexal Doria đã từ là một phần của đất nước được gọi là Nhật Bản. Cô hiểu điều đó nghĩa là thế nào không?”

         “Diện tích của khu vực con người sinh sống đang dần bị thu hẹp”

          Krul hỏi Palna với vẻ mặt căng thẳng. Đây là một chủ đề kiến thức chung của tất cả mọi người nên Palna đã dễ dàng trả lời được câu hỏi.

          “Điều đó là hoàn toàn đúng, tất cả điều tại vì tên Vua Quỷ, kẻ đã cướp nơi ở của chúng ta sẽ phải quay về với vị trí của nó cùng với những con quái vật. Chúng ta phải đưa nó trở lại…Chúng ta không cần phải sống trong một thế giới sợ hãi nhưng con quái vật! Có thể đó là một bất ngờ…Nhưng, ban đầu của thế giới này không hề có quái vật.”

         Kurl, người đã được trải qua những khoá đào tạo và nghiên cứu để đánh bại Vua Quỷ từ khi còn rất nhỏ, và để biết thêm một chút về lịch sử thế giới. Palna đặt một nụ cười khó chịu như cô là người một người chị nói với cô em của mình chuyến đi chắc chắn sẽ rất thú vị.

         “Vâng, hãy cho tôi biết , tại sao cái Dungeon này lại là điểm đến đầu tiên của chúng tôi? Chả phải nơi này nằm ngược lại hướng của nơi mà Vua Quỷ đang sống sao?”

         “À tôi biết điều đó”

          Rex nói điều này với Palna và Tina, người đã liếc nhìn anh và hỏi những câu hỏi mà họ đã nghĩ.

          Sau đó, Rex, người đã kiểm tra các bức tường bên trong của Dungeon, liếc nhìn Palna và vẫy tay ra hiệu cô đi qua trong và có một cái nhìn vào bức tường.

          “Nhìn này.”

          Sau câu nói của Rex, Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của cậu đang chỉ vào một  mô hình cùng ánh sáng màu cam nhạt (trans:ai có từ nào hay hơn mô hình thì nói mình nhé)  nó phát ra ánh sáng mờ ảo trong cái ngục tăm tối này. Cái mô hình đã bị bao phủ hoàn toàn bởi rong rêu dày đặc do các Dungeon vốn hình thành từ tàn tích và đổ nát.Sự biến mất của những con quái vật điều đó sẽ khiến cho Dungeon trở nên bí ẩn hơn, sự hiện diện của Blue Devils, đó là quái vật cấp cao, điều đó đã khiến nơi đây trở thành nơi đáng sợ.

          “Có cái gì đó không đúng với cái mô hình này?”

           Tina hỏi , bởi cô không thể nhận ra sự khác biệt giữa các mô hình mà Rex chỉ.

          “ Trong cái Dungeon này đang sỡ hữu một căn phòng bí mật, mà chỉ có những gia đình Quý Tộc mới biết đến nó. Đi theo lối mòn của mô hình nó sẽ tự dẫn đến đó.”

             Khi Rex nói như thế, Tina đã thử kiểm tra lại mô hình một lần nữa. Đúng vậy, nó dường như dẫn tới một nơi nào đó, và các con đường mà họ đã đi qua cho đến nay đều được đánh dấu bằng một dấu chấm.

              “Hee, không ngờ cái Dungeon này lại có thủ thuật của nó. Có cái gì trong đó không?”

               “Có một thứ gì đó mà Anh Hùng chỉ có thể trang bị nếu họ trên cấp 90…Thánh Kiếm được đặt ở đó. Cho đến nay, vẫn chưa ai có được nó… không nghi ngờ gì nữa, đó là vũ khí mạnh nhất.”

                Mặc dù Palna đã nghĩ sẽ có một thứ gì khác ở đó, nhưng nó là một bất ngờ rất quan trọng, đến mức cô cảm thấy lo lắng.

                “Anh nói chưa từng Anh Hùng nào sỡ hữu được nó…thế tại sao các gia đình Quý Tộc lại keo kiệt với một vũ khí tuyệt vời như thế? Không phải khi có nó chúng ta đã đánh bại Vua Quỷ từ lâu rồi sao?”

                Rex đưa ra nụ cười gượng gạo khi nghe câu hỏi.

               “Như các cô đã biết, mặc vù cái vai trò Anh Hùng được gọi là hiếm, điều đó không có nghĩa là tất cả bọn họ đều hiện hữu. Cái chức danh đó có thể đã bị bỏ lại phía sau bởi một người thuộc dòng dõi Quý Tộc. Có lẽ họ lo lắng những đứa con của họ sẽ bị giết bởi Vua Quỷ, điều đó khiến dòng dõi của họ không có người nối ngôi.

                “Vậy thì, tại sao anh biết điều này?”

                “Tôi đã không nói? Đó là bởi vì Krul là công chúa của đất nước này. Tất nhiên Đức Vua không hề muốn cô con gái dễ thương của mình bị giết đâu, vì vậy ông ta đã ân cần nói cho tôi”

                 Krul muốn nói, “đó là điều đúng,” để đáp ứng với Rex, nhưng cô thay thế nó bằng cái gật đầu.

                 “Sự nô dịch cuối cùng của Vua Quỷ sẽ diễn ra ở thời điểm này. Một đội của những Anh Hùng và các Hiền Nhân …Tại sao chúng ta không hoàn thành nó bằng những vũ khí huyền thoại? Không có ai có thể quản lý được sự thất bại của Vua Quỷ trước khi nhóm chúng ta chưa hoàn chỉnh!”

                 Bất kể có hay không anh tin rằng anh có thể đánh bại vua quỷ, Rex cười không sợ hãi và đi về phía con đường được đánh dấu bằng các mô hình nổi trên tường của Dungeon.

                Krul cố gắng theo kịp các anh hùng để không bị chậm trễ.

                “Chúng ta đã được tham gia vào một nhóm rất tuyệt, phải không Palna-san?”

            Tina hơi sốc bởi vì cô thấy khả năng tiêu diệt được Vua Quỷ cao hơn cô nghĩ.

             “Vâng, có vẻ từ đây về sau đây sẽ là một chuyến đi thú vị. Fufu…tận hưởng nó thôi.”

              Palna, người đã khẳng định cái nhóm này thú vị hơn cô tưởng, cô đuổi theo Rex trong và bước tới kế bên anh ta trong khi đang mỉm cười.

              “Nhắc mới nhớ, mọi người đều đã quyết định một cái biệt danh của họ trước đó, có ổn không nếu bọn tôi gọi anh là Rex? Tên đầy đủ của anh là gì?”

               “Tên tôi là Rex … chỉ Rex.”

                Rex phản ứng như thể né tránh câu hỏi, bằng cách đi tới cuối con đường. Anh không hề quan tâm về biệt danh. Điều quan trọng nhất đối với Rex hiện giờ là đạt được tiền tài và danh vọng sau khi hoàn thành chuyến đi diệt Vua Quỷ. Anh tự lặp đi lặp lại điều đó trong tâm trí của mình. Rex Hotboy (レ ッ ク ス · チ ク ビ ボ ー イ) tiếp tục đi về phía căn phòng Thánh Kiếm.  

Phần 3 

“Chỉ với nhiêu đó mà đã xuống 28…Chỉ thiếu 2 con nữa thôi?”

Khoảng thời gian một phút sau khi gặp các Anh Hùng, dường như Kagami đã trở nên may mắn, cậu gần như diết sạch các con Blue Devil trên đường để hoàn thành nhiệm vụ.

Bình thường, người dân sẽ ưu tiên sự an toàn của mình cho ngày đầu tiên và hoàn thành nhiệm vụ vào ngày thứ hai, bởi vì các Blue Devil có thể sẽ trở nên rất nguy hiểm khi nó hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố cấp độ của người chơi. Tuy nhiên, Kagami gần như đã hoàn thành nó chỉ sau 3 giờ.

Các Blue Devil là những sinh vật màu xanh với đôi cánh không thể nào sử dụng trong Dungeon. Chúng thường trở nên lớn bất thường, đôi mắt thì đỏ làm chúng giống như một con ermines ( Trans: là một loài bướm) . Chúng còn có thể tấn công bất ngờ bằng ma thuật hoặc lợi dụng các bức tường của Dungeon để giải quyết con mồi của chúng và xuyên  nó bằng cái cây đinh ba.

Mặc dù, cậu hay chạm phải các con quái vật khác, Kagami đã phải mất một khoảng thời gian để tìm được 2 con Blue Devil cuối cùng.

Chỉ trong một khoảnh khắc, số và và vật phẩm đã rơi ra biến mất ngay sau đó.

“Hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn, tuy vậy mình không hiểu tại sao.”

Đặc biệt, cái giá khi đụng độ phải lũ Quái vật cấp cao thường là đánh đổi bằng mạng sống do sự nguy hiểm tăng lên, nhưng đối với Kagami, cậu chỉ quan tâm duy nhất cái cơ hội vàng rơi ra mà thôi.

Tận dụng cái tốc độ đáng kinh ngạc của mình, những con Blue Devil như thể muốn dụ Kagami rời khỏi vị trí cậu đứng, nhưng bọn nó lạị đâm sầm xuống mặt đất như thể va vào một cái Vĩ Ruồi rồi trở thành vàng, Kagami đắc thắng nhặt lấy.

“…Mình phải nhanh lên.”

Kagami đột nhiên nghe thấy một giọng nói thì thầm gần đó

Quan sát sự việc tại cái ngã tư nơi bắt nguồn của giọng nói đó, tại thời điểm cuối cùng, anh nhìn thấy một cô gái trẻ mặc một chiếc áo rách, áo choàng trùm đầu vượt qua đoạn.

Mặc dù cậu chỉ nhìn thấy một khoảng, nhưng cậu chắc chắn đã nhìn thấy một người phụ nữ tóc đỏ mặc một chiếc áo choàng trùm đầu và một cặp đùi trắng mang đôi vớ cao ngang đầu gối , cô mặt một chiếc váy ngắn.

Kagami thấy thông số chiều cao của cô gái hiện lên là 130cm; cô rõ ràng là một đứa trẻ. Cậu đoán cô ấy khoảng 10 tuổi.  (Trans: =)) tệ nạn Lolicon sắp xảy ra rồi)

“Eh, không biết có nguy hiểm không nhỉ. ?

Kagami bắt đầu vội vã đuổi theo cô gái vừa biến mất tức thì.

Mặc dù Kagami dư sức thể chiến đấu trong một cái Dungeon Cấp Độ Nguy Hiểm ở tuổi đó, nhưng cậu vẫn trải qua được nhiều kinh nghiệm sinh tử.

Tuy biết rằng cậu có khả năng tuyệt vời để tham chiến Dungeon, nhưng cậu vẫn lẻo đẻo theo sau cô gái ấy.

Hơn nữa Kagami biết rằng không ai có sỡ hữu cái lối sống giống như mình, Tất nhiên, có hay không thì đều là do lỗi của họ, Nếu có khả năng họ sẽ chết và họ không phải là người xấu, Kagami nhất định sẽ giúp họ. Đây là tư tưởng mà Kagami cho rằng còn có giá trị hơn cả vàng.

Mặc dù đặc biệt câu không đi theo con đường của một kẻ hay cứu người bị nạn, nhưng cậu cũng vô tình làm được rất nhiều việc tốt do cách đối nhân xử thế đơn giản của mình.【Không bao giờ bỏ mặt người dân đang chết trước mắt mình. 】

Tuy nhiên, trong khi Kagami cứu người khác, cậu sẽ không có được sự hào phóng như vậy đối với chi tiêu của bản thân. Một cách sống khá lạnh lùng nhưng cũng rất thân thiện có thể cho là vậy.

“Khoan, chờ đã!” Này cô gái kia! Dungeon là một nơi rất nguy hiểm hơn cô tưởng đấy! DỪNG LẠI ĐI!”

Kagami hét vào mặt cô gái ngay sau khi bắt kịp cô, nhưng cô không hề dừng lại. (Trans: ăn Bơ trộn cơm gà nhé :v)

Khi cô chắc chắn đã nhận ra Kagami, rõ ràng là cô vẫn cho anh ăn bơ và tiếp tục đi. Ngay cả khi rất bối rối, Kagami vẫn sẽ không ngần ngại bảo vệ cô gái khỏi bị tổn hại, hoặc có thể cô ấy đã đủ mạnh để không cần đòi hỏi bất kỳ sự hỗ trợ nào khác.

Tất nhiêu, một điều không bình thường và cực kỳ đáng ngờ khi bỗng nhiên một thanh niên mặc quần áo thô thiển mà lại đi bảo vệ người khác trước những thử thách đầy nguy hiểm của Dungeon. Cũng có những con quái vật trà trộn vào xã hội loài người sinh sống, mặc dù điều đó nghe rất ngu xuẩn vì chúng luôn có những hành động  kỳ lạ. Thật ra là cô gái đã cô gắng tránh xa khỏi Kagami rồi nhìn cậu với cái ánh mắt hoài nghi.

“Phía trước! Này ở phía trước nhóc! Có quái vật! “

Kagami cảnh báo cô gái, cô liếc nhìn cậu.

Ba con Blue Devil ngay trước mặt cô và chặn đường cô. Mặc dù Kagami cảm thấy nhẹ nhõm khi cô dừng lại, ngay lập tức cô đi qua ba con Blue Devil.

“Ể! Tại sao nhóc lại không giết mấy con quái đó! “

Phần 4

     Ba con Blue Devil đang ngủ thì nhận ra Kagami, ngay lập tức bọn chúng bắt đầu nhào xuống và tấn công cậu, cùng lúc Kagami đang mặc cho cái ý thức rằng mình có nên từ bỏ cái ý nghĩa cô gái kia chỉ là ảo ảnh.

     “Tiếc thật…tôi nên để ý hơn, hoặc nếu cô gái đó…cô ta có còn ở đó không?”

     Trước khi để ba con Blue Devil tiếp cận,  Kagami giáng một đòn bất ngờ xuống con Blue Devil gần nhất, khiến nó văng vào bức tường bên phải của Dungeon; Trong khi đó có một cô gái đang tự hỏi người này là ai đây.

      Lượt tiếp theo, một con Blue Devil khác đang cố gắng chống trả thì Kagami đã đánh nó bằng tay của mình, gửi thẳng con Blue Devil này vào bức tường ở bên trái Dungeon. Con Blue Devil còn lại đang cố làm hết sức và tấn công vào phía trước của cậu thì nó liền bị thổi bay bởi một cú đá thẳng vào ngực . (Trans:Bốc hơi như chưa có gì xảy ra :v)

       Bọn Blue Devil đã biến mất sau khi rơi ra Item và vàng , tất cả chúng nó đều bốc hơi khi bị ăn một hit bởi Kagami.

       “Argh! Chết tiệt ! Mình mất dấu cô ta rồi!” (Trans: Đi theo để làm Lolicon à ._. )

       Kagami dường như muốn khóc, nhưng cậu đã dừng việc cố ý theo dấu của cô và bắt đầu nhặt các Item. Tuy nhiên, điều đó không phải là do cậu ham các vật phẩm mà quên đi sự an toàn của cô gái.

       Mà là do Kagami cảm thấy cô gái đó không hề bị nguy hiểm.

       Kagami đã đi đến kết luận đối với cô. Trong thế giới này, kẻ nào không tấn công quái vật thì không phải là con người.

       “Ở gần đây không có chỗ ở…Tôi tự hỏi bây giờ tôi nên làm gì?”

        Mặc dù Kagami chả còn cái lý do nào để vương vấn lại nơi đây cả bởi vì cái nhiệm vụ 30 con Blue Devil đã hoàn tất …Cậu đã thực sự lo lắng về việc ở nơi đây lại có một cô gái, và cô đang sỡ hữu cái khuôn mặt như thể tiếp bước đến cuối con đường trong Dungeon này, sau các dấu vết mờ nhạt của phép thuật còn đọng lại trong không khí.

       “Umm …Hero-sama. Bằng cách nào đó …chẳng phải số lượng quái lại cao thất thường sao?”

        “…Đúng thật. Nếu không phải vì chúng tôi đã vượt quá cấp 70, thì sẽ rất khó khăn nếu tiếp tục chiến đấu.”

        Dù sao đi nữa giết một con Blue Devil sẽ là chuyện dễ dàng đối với một anh hùng cấp 90 như Rex, sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu đối phó với số lượng lớn bọn chúng. Đánh bại bọn chúng là một chuyện dễ, nhưng Rex còn phải bảo vệ các đồng đội có level thấp hơn mình.

        Nếu  nhiều kẻ thù cùng nhào tới tấn công một lúc, Rex sẽ không thể chặn tất cả bọn chúng và ba người sau lưng anh sẽ phải gặp nguy hiểm.

        “Phép thuật của tôi gần như đã cạn kiệt… tôi sẽ lùi ra sau và nghỉ ngơi khoảng ba , không , bốn trận.”

        Nếu nhóm bị gián đoạn, thì Krul, người vẫn còn đang nằm ở level thấp lè tè 42, cô chắc chắn sẽ chịu rất nhiều tổn thương từ một đòn tấn công.

        Tất nhiên, Tina sẽ ngay lập tức phản ứng nếu có ai bị thương. Cô chữa lành vết thương cho đồng đội của mình ‘bằng cách chuyển đổi sức mạnh ma thuật của cô thành ma thuật chữa bệnh’.Dù cho Rex đã đỡ lấy tất cả thiệt hạt, Krul cũng không thể tránh khỏi một số nhỏ bởi vì nằm ở đội tiên phong.

       Tina cũng bị thiệt hại bởi vì cô đã liên tục sử dụng phép thuật hỗ trợ cho Rex, Palna là người duy nhất không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

       “Palna-san thật tuyệt vời. Cô vừa tránh các đòn tấn công của kẻ thù đồng thời cũng vừa hỗ trợ cho Hero-sama. Một người chậm như tôi …còn lâu mới làm được như vậy.”

       Tina nói, khi nhìn vào Palna với sự ngưỡng mộ.

      “Mặc dù tôi là một Thuật Sỹ, đã từng có lúc tôi đi vào trong Dungeon một mình, vì vậy vào dịp này. Tôi tận dụng tất cả những kinh nghiệm mình có được vào chiến đấu.”

      Palna trả lời trong khi phủi quần áo của cô. Bụi cũng là một tác dụng phụ của phép thuật, phép thuật tấn công cũng giống như là một con dao hai lưỡi.

       “ Tôi đã đạt cấp 78, nếu chúng tôi không có Tu Sỹ Tina chúng tôi đã không được quay trở lại nơi này, đại khái hơn cô rất hữu ích.”

        Palna nói trong khi phải đối mặt với Tina, người cụt đầu hơn cô, và xoa đầu cô không chút do dự.

       “E-Em xin lỗi … đã trở thành một gánh nặng.”

         Krul nói trong khi nhún vai, rõ ràng thiếu kiên nhẫn và mệt mỏi.

         Krul, người có một cấp độ thấp chủm ở 42, cuối cùng cũng đã lên một cấp khác do từ đầu cho đến bây giờ cô đều nằm dưới sự bảo vệ của nhóm và chưa hề bị để  làm tâm điểm cho  cuộc tấn công của quái vật.

          Đối với Krul, người bị xếp vào vị trí tiên phong , gồm có 3 tiên phong. Đó là lần đầu tiên cô có kinh nghiệm đối mặt với quái vật ở vị trí gần đến mức vậy.

          Như tình trạng hiện giờ do cô vốn là một nàng công chúa chân yếu tay mềm, cô không có lấy kinh nghiệm nào cho việc này, cô vốn không được tiếp xúc với bất kì hiểm nguy nào , điều đó khiến cho cô trở thành một gánh nặng đáng kể trong chiến đấu.

         “Đừng lo lắng về nó. Cấp độ của công chúa vốn thấp hơn chúng tôi, vì vậy điều đó sẽ tốt hơn nếu cô quen với nó.”

          “Nhưng …do tôi, mọi người cũng vì tôi mà phải gặp nguy hiểm. Giá như tôi có ích hơn trong việc này…”

          “Không công chúa đã làm hết sức mình rồi…nhìn cái kia hộ tôi với.”

           Sau khi Rex nói xong câu, anh chỉ và phía xa của cuối con đường. Có thể nhìn thấy được ánh sáng phát ra từ đó, có điều trông nó hơi mờ.

          “Ánh sáng đó …nói cách khác, đó là điểm đến của chúng ta.”

            Palna nói trong khi cô mỉm cười, đồng thời cô cũng hiểu ra sự khác thường của cái ánh sáng đó.

            “Cuối cùng … Ngay cả khi sau này gặp phải quái vật. Chúng ta chỉ việc chạy về thị trấn. Nó sẽ vui vẻ hơn nhiều so với cái việc tiêu diệt bọn quái đó.” (Trans: =)) nếu đánh thì sẽ có gangbang mất)

           Tina nói sau khi buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

           Rex, người đang dần mất kiên nhẫn với cái tốc độ rùa này. Lảo đảo như thể anh đã loại bỏ mọi trọng lượng để chạy một mạch tới căn phòng phát ra ánh sáng.

           “…Đây là nơi cất giữ Thánh Kiếm huyền thoại, thứ đã được truyền lại bởi các gia đình Quý Tộc.”

          Bọn họ gần như đã quen với cái ánh sáng mờ của Dungeon, đôi mắt của họ bỗng nheo lại dựa theo phản xạ từ cái ánh sáng phát ra từ căn phòng.

         Mất một lúc để thích nghi đôi mắt của họ dần dần mở ra lại, tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào căn phòng.

          Nó là thật rộng, trống trãi, căn phòng có hình vòm cùng với các ánh sáng trắng phát ra. Và mặc dù nơi đây ở trong Dungeon, nó vẫn mang tới một cái cảm giác thật thần thánh.

       Ở trung tâm của căn phòng này là một cái bệ trắng mà chắc chắn Kiếm Thánh huyền thoại đang nằm mắc kẹt trong đó. Đứng trước bệ là một cô bé khoảng mười tuổi trong một chiếc áo choàng rách nát, đang loay hoay lục lọi xung quanh làm cản trở tầm nhìn của nhóm.

       “…Bạn là ai?”

 Phần 5

 Rex hỏi cô gái, người đã đi xung quanh một cách đầy nghi ngờ trước bệ đỡ.

Tuy nhiên, cô bé này cực kỳ tập trung và hình như không để ý thấy sự hiện diện của người Anh Hùng. Thay vào đó cô dò xét cái bệ với cái cách thức đầy lo âu.

“Cô đang làm cái gì vậy ?!Và cô là ai?!”

Vị Anh hùng hét lớn sau khi mất hết sự kiên nhẫn với cô gái, người đã không có bất kì một phản ứng nào.

Cuối cùng cô đã nhận thấy anh ta, người cô cứng đờ quay lại sau lưng với một khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi .Cô có một mái tóc đỏ được bện lại, con ngươi lớn mang hình dáng của trẻ con, một cái mũi nhỏ và miệng đi kèm với thái độ thù địch.

Cô ta lườm đội của Rex như một con thú bị dồn vào ngõ cụt.

Thay vì tự hỏi một cô gái làm gì ở nơi này, Krul nhận thấy được một sức mạnh ma thuật khác thường của cô bé đã bị mất đi .

“A…cái cô bé đó chính là một con quỷ. Tôi nghĩ cô ta là một trong những nguyên nhân làm cho Dungeon có nhiều quái vật hơn bình thường.”

Ngay sau khi xác nhận cô gái trước mặt họ là kẻ thù,lập tức cả đội liền chuẩn bị cho trận chiến.

Có tổng cộng ba chủng loài lớn trên thế giới : Con Người, Quái Vật và Quỷ. Quái Vật là một thực thể được sinh ra với số lượng lón.Mặt dù bọn chúng nhìn giống như người nhưng chúng lại mang trong mình một lượng lớn ma thuật.

Đối với Quỷ, diện mạo của chúng gần giống như người, nhưng khả năng của chúng thì khác biệt đáng kể. Sức mạnh vật lý và trí tuệ của chúng có thẻ sánh với các Anh Hùng hoặc Hiền Nhân, hơn xa so với khả năng của một người bình thường

“Ngươi đang làm gì ở nơi như thế này ? Ồ, có phải mục đích của ngươi là Thánh Kiếm phải không ?!”

Rex tiến lại gần hơn khi anh ta nói, khiến cho cô phải lùi lại một bước, phần đỉnh của bệ đỡ lộ ra, Rex để ý rằng thanh kiếm đã biến mất.

“Con khốn …mày đã để Thánh Kiếm ở đâu ?”

Mối quan hệ giữa Quỷ và Người hiển nhiên chỉ có thể là kẻ thù. Và một vũ khí mạnh mà chỉ có Anh hùng của loài người mới sử dụng được hiển nhiên là một mối đe dọa đối với loài quỷ. Rex chuẩn bị tấn công cô ta,vì thế đó là lẽ tự nhiên khi anh nhắm vào cô. Tuy nhiên một câu hỏi thích hợp như “ Tại sao mình phải tấn công một con quỷ trong hình hài trẻ con ?” chắc chắn không bao giờ xuât hiện trong đầu cậu.

(Trans: ngươi mà đụng tới bé thì ta thề……ếu trans nữa)

(Trans 2: lolicon cmnr!)

Đó là một lẽ thường rằng Quỷ phải bị tiêu diệt, thậm chí nếu chúng giống như cô gái này.Phép thuật được hình thành và tập trung tại sừng của nó và khiến cho quái vật được sinh ra, điều đó gây hại đến cho loài người.

Quỷ và Loài Người có sự tương thích khác nhau về ma thuật. Tuy nhiên, việc Quỷ tấn công Quái Vật là không cần thiết bởi vì quái vật được sinh ra từ pháp thuật của quỷ và thường thì sẽ nghe lệnh của Quỷ… Đương nhiên, Quái Vật sẽ đối đầu với Quỷ nếu như chúng muốn,nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì ngay từ đầu chúng đã không phải kẻ thù. Đó là lí do tại sao Quỷ nhận được sự đối đãi giống như Quái vật.

Lý do duy nhất Quỷ được sinh ra là để được tiêu diệt. Từ lúc Quỷ được sinh ra với số lượng ma thuật khổng lồ, sự chinh phục của Quỷ Vương, kẻ đã tiếp tục tạo ra một số lượng lớn Quái Vật, chính là mục đích lớn nhất của loài người.

“Trả lời ngay ! Kiếm Thánh đang ở đâu ? Ngươi rút nó ra như thế nào !”

Kiếm Thánh không thể được rút ra nếu như người rút không có class của một Anh Hùng.Mặc dù như vậy, Kiếm Thánh không có trên bệ đỡ. Cũng không có bất kì dấu hiệu nào nó nằm trên tay cô gái.

“Tôi…tôi không làm gì cả.Tôi không có rút thứ gì ra hết.”

Cô lẩm bẩm câu trả lời khi đối mặt với vị Anh Hùng, mồ hôi nhiễu giọt trên má. Anh ta thét lên những tiếng đe dọa như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô như lời đáp lại.

Mặc dù vậy, không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy cô ta đang giữ Thánh Kiếm hay giấu nó sau tấm lưng nhỏ bé của cô.

“Ngài Rex. Chúng ta phải làm gì ?”

“Khả năng lớn là cô ta đang nói dối… dù sao cô ta cũng là Quỷ. Hãy hạ cô ta đi”

Sau khi nói những lời này, Rex rút kiếm và bắt đầu tập trung, khiến cho cơ thể anh phát ra ánh sáng trắng nhợt nhạt bao phủ cơ thể của anh và thanh kiếm, nhìn như là ánh sáng đang tràn vào thanh kiếm ấy.

“Đừng đến gần hay mất cảnh giác chỉ bởi vì cô ta là một cô bé. Hạ cô ta bằng một đòn tấn công tầm xa đi.”

Palna và Krul gật đầu trả lời và bắt đầu niệm chú.

Khoảnh khắc mà Rex đưa ra tín hiệu, những thanh kiếm lớn xuất hiện quanh người Krul và bắn thẳng vào người cô gái.

Rex chém một nhát thẳng vào cô gái chung với lưỡi kiếm gió của Palna, phát ra một luồng ánh sáng.

Họ có mắc sai lầm hay không khi gọi cô ta là Quỷ, trong khoảnh khắc đó, trước khi Rex thực hiện xong đòn tấn công của mình, cái gì đó đã bay thẳng vào trước cô gái.

Nó dừng lại trước cô và nhận hết mọi đòn tấn công từ đội kia.

“Mấy người kia…đang làm gì vậy, hội đồng tấn công một đứa trẻ sao ?”

Sự va chạm với ánh sáng của Rex tạo nên một vụ nổ lớn với đám khói lớn.

Một giọng nói cảnh báo vang lên, lờ đi không khí căng thẳng, Rex hỏi :

“Ngươi là ai ? Đồng minh của cô ta à ?”

Nhóm của Rex lùi lại, báo động sự hiện diện của một sinh vật bí ẩn sau làn khói.

Ngay lập tức, Palna tạo một cơn gió bằng phép thuật của mình và xóa đi làn khói đang che phủ sinh vật ấy.

“Ngươi là ai ?”

Nhóm của người Anh Hùng hoang mang bởi sự kỳ lạ của cảnh tượng này. Cái thứ đứng trước cô gái đó chắc chắn là con người.

Kèm với đó, là một chàng trai trẻ đã tiến vào Hầm Ngục nguy hiểm này một mình với loại trang bị rẻ tiền.Không, quần áo trơn và đồ da anh ta mặc không đạt đủ được cái tiêu chuẩn để trở thành trang bị cấp thấp nữa.

Anh ta có mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt bình thường.Mặt cậu ta ngáp uể oải và để mặc cho tình thế hiện tại.

“Tôi à ?Chỉ là một thằng qua đường vô tình đi ngang qua thôi.”

Phần 6

 

“Thườ…Thường Dân?”

Rex rất khó khăn để nói lên điều này bởi vì có quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu anh.

Làm thế nào mà hắn có thể tự bảo vệ mình trước những cuộc tấn công của họ, chưa kể tại sao một Thường Dân(được coi là class yếu nhất) lại xuất hiện ở một nơi tăm tối và đáng sợ với sinh mệnh mỏng manh của một Thường Dân như vậy? Chưa hết ngay cả một Phiêu Lưu Gỉa bình thường thì cho dù có đến một Hầm ngục nguy hiểm như thế này thì, ít nhất cũng phải trang bị đầy đủ. Nhưng trong khi hắn thì chả có nổi một bộ trang bị được coi là đủ gọi là đạt mức chuẩn mực và một thanh kiếm, nhưng hắn không có gì cả, chỉ mỗi cái thân bé nhỏ của hắn. Và tại sao hắn lại đi bảo vệ Qủy – kẻ thù của loài người ?

Rex không thể hiểu được bản thân cái tên đang đứng trước mặt mình đang nghĩ cái gì. Tại sao cái tên Thường Dân ấy lại chọn đúng thời điểm, tình hình như thế này mà chỏ mũi vào? Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như hắn, cái tên Thường Dân không một chút sức mạnh lại mang tới cảm giác như hắn đang thất vọng vào họ vậy?(Trans: ý nói tại sao cái tên yếu nhớt ậy lại thất vọng vào những người đang đi cứu thế giới như Party Rex) Mọi người trong Party anh hùng đều có những suy nghĩ tương tự.

“Phải chăng đây là cái tên Thường dân lúc trước.”

Rex cuối cùng cũng đã nhớ rằng anh và tên dân đen này  chỉ mới gặp mặt nhau vài giờ trước. Và Kagami cũng xuất hiện ở đó, theo một cách khá là mờ nhạt, cũng chính vì thế nên Rex đã hoàn toàn không có ấn tượng về cậu. 

“… Làm thế nào mà ngươi… ? “

“Hả?”

“Làm thế nào mà ngươi có thể chặn các đòn tấn công của bọn ta ? Ngươi đã làm gì ? Không chính xác là ngươi đã sử dụng vũ khí gì ? “

Tại sao hắn lại ở đây ? Lòng tự tôn của Rex đã lờ đi sự thật rằng Kagami đã bảo vệ một con Qủy. Anh đã để bản thân bị một Thường Dân đang đứng trước mặt đập vỡ niềm kiêu hãnh của mình. Rex đã không tin vào sự thật này và quyết định không thể tha thứ cho Kagami.

“Một món đồ? Ah…vâng, fufu, tôi có thể tặng nó cho cậu?

Rex chờ đợi câu trả lời với khuôn mặt khó chịu trong khi Kagami đang mỉm cười và ngoáy mũi, như thể cậu ta đã tạo ra niềm vui cho các anh hùng.

“Món mạnh nhất mà tôi dùng… chính là tay phải của tôi.” (Trans: Thanh niên này quay tay à ) (Edit: phải nói là “Thanh niên nay quay tay bao nhiêu năm rồi”)

“Cậu vừa nói… bàn tay phải của cậu? “

Vừa nói Kagami lôi ra một cục gỉ mũi và ném nó đi với một tiếng *pin* trước khi đưa ngón tay quay trở lại mũi của hắn.

“Chờ đã, không phải ngươi chỉ ngoáy mũi trong toàn bộ thời gian này sao ?

“Đúng thế! Tôi nghiền nát tất cả các đòn tấn công với cái thứ trên ngón tay này. “

“ Thế quái nào tin được! Nghiền nát tất cả chỉ với ngón tay đầy Sh*t mũi đó ? “

(Trans: Thánh Sh*t Mũi :v )

“Khoan đã, nó không phủ tới hết ngón tay được, phải không? Hãy nghĩ xem phải cần bao nhiêu chất nhầy từ mũi của tôi mới có thể làm được? “ (Trans: vì bên eng để bàn tay nên phải cần 1 số lượng rất lớn Sh*t mũi để bàn tay ấy đầy ra, trừ khi bạn móc khoảng hơn 3 năm thì chắc đủ hoặc lúc cảm xì ra thật nhiều và không rửa tay bảo đảm chỉ cần 1 đấm thì chắc chắn tạch nhưng ai tạch thì tui không biết)

Dù có hay không cái party kia cũng làm trái tim nhỏ bé của cậu bị tổn thương nhẹ , Kagami đưa ngón tay ra khỏi mũi và thở dài.

Krul bước về phía trước để cố gắng để giữ bình tĩnh Rex, cô giận dữ nhìn chằm chằm vào Kagami.

“Dù cậu có làm gì đi chăng nhưng ít ra cậu cũng không bị thương. Điều đó sẽ rất khủng khiếp nếu chúng tôi lỡ giết chết một công dân bình thường”

Krul lịch sự cúi đầu xuống. Cô không quan tâm về việc cậu đã bảo vệ Ác Quỷ. Điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải tìm hiểu lý do tại sao một Thường Dân lại đi bảo vệ một Ác Quỷ và xác nhận xem cậu ta có phải là một kẻ thù hay không.

“Đứa trẻ đó là một con Quỷ. Có thể cậu đã bảo vệ cô bé vì cậu biết điều này hoặc cậu không hề biết bất cứ điều gì? Nhưng ít nhất hãy nói cho chúng tôi biết.”

“Không, đứa trẻ này không phải là một con Quỷ.”

Kagami trả lời câu hỏi của Krul, như để tuyên bố rằng họ đã hiểu lầm. Tất nhiên, Kagami thừa sức biết rằng cô bé là một con Quỷ.

Cậu cũng biết party anh hùng sẽ cố gắng để giết cô bé bởi vì họ đã nhận ra thân phận thật của cô, một con Qủy.

“Tôi có thể cảm nhận nguồn ma thuật khổng lồ của một con Quỷ được phát ra từ cô bé. Vì thế nó không thể nào là con người được chỉ có thể, không, chắc chắn phải là Qủy.”

“Ah… cô bé không phải là Quỷ. Bởi vì cô bé chính là em gái của tôi.”

Mọi người trong nhóm anh hùng nhìn cậu khi họ nghe thấy lời nói đó của cậu. Cô lầm bẩm “eh” bằng một giọng nói mơ hồ, làm tình hình càng trở nên khó hiểu hơn.

“E-em gái? Mặc dù… nghe có vẻ rất “vi diệu”? Nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa thì nguồn ma lực khổng lồ ấy cũng không giống gì của một con người…”

“Đây, sừng của Blue Devil. Chắc các cậu không biết tác dụng của nó đúng không? Tôi làm ra nó để cho em gái tôi giữ.”

Kagami nói khi cậu thò tay vào chiếc áo choàng mòn của cô, như thể cậu muốn đưa ra những cái sừng của Blue Devil đang được giữ trong áo choàng của của cô bé.

Chỉ cần sừng của Blue Devil vẫn giữ được sức mạnh của nó thì nó có thể ngăn các con quái vật có ý định muốn tấn công đối với người giữ nó. Chai và túi da là vật dụng cần thiết để ngăn chặn sự tan biến của sức mạnh còn sót lại trong cái sừng .

Tuy nhiên, ma thuật này là giống như nguồn ma thuật phát ra từ những con Quỷ và làm tăng tỷ lệ sản sinh ra quái vật khi được sử dụng trong dungeon. Nó có tác động rất nặng nề với những người khi ở trong dungeon tại cùng thời điểm.

“Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ Blue Devil khi nó vừa mới xuất hiện, nên tôi để em gái tôi giữ. Tôi không mang theo “Túi lưu trữ” để giữ nhưng tôi không muốn lãng phí, vậy nên tôi đã đưa cho em gái tôi giữ nó lại cho an toàn.”

Kagami đưa ra tờ nhiệm vụ hoàn thành 30 Blue Devil bằng ma thuật và đưa cho nhóm Anh Hùng.

Tất nhiên, Kagami đã nói dối, cậu đã nhận được một chiếc “Túi lưu trữ” từ trước.

Khi Kagami nói chuyện với nhóm anh hùng, cậu nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, mong muốn sự hiện diện của cô bé tộc Quỷ này sẽ tăng tốc độ sản sinh ra quái vật. Với một suy nghĩ xấu xa, cậu ta cho rằng sẽ thật tuyệt vời nếu những nhiệm vụ thế này sẽ được tiếp tục xuất hiện.

“Một…Thường Dân? Hai trong số họ ? 30 Blue Devil? Tôi chưa bao giờ nghe về điều này? Mà cho dù có thì tôi cũng chả tin.”

Tina vô tình hét lên vì bất ngờ về cô bé không phải là một con Quỷ và một Thường Dân đã hoàn thành nhiêm vụ này.

“Đây có phải một trò dùa hay không. Cậu thật sự là một Thường Dân hả?”

Kagami đưa ra Bảng trạng thái của cậu ra bằng nụ cười gượng gạo khi Palna cáo buộc cậu ta. Palna cằn nhằn “Cậu đùa à…” khi cô chứng kiến một Thường Dân đã thực sự viết ở đó.

Palna chắc đã nghĩ rằng cậu đã nói dối về việc cậu tự gọi mình là Thường Dân. Họ chưa bao giờ nghe về một Thường Dân có thể vào Dungeon ở một cấp độ cao, cho nên Tina và Palna mới không thể giấu được sự ngạc nhiên của họ khi cậu nói đó là sự thật.

“Sừng Blue Devil chỉ có tác dụng trong khoảng năm phút…”

Mặc dù cả nhóm rất ngạc nhiên rằng một Thường Dân có thể đạt được cấp độ dungeon cao như vậy, ngay cả khi cậu được bảo vệ bởi Sừng của Blue Devil, họ vẫn cảm thấy không thoải mái và Krul đã hỏi một câu hỏi khác.

“Xin lỗi, tôi có thể lấy cái mũ trùm đầu của em gái cậu đi được chứ?”

“Chuyện đó có một chút… khó, bởi vì em gái của tôi là một người rất nhút nhát.”

“Tại sao? Sao có thể hiểu được nếu cậu không cho chúng tôi có một cái nhìn khách quan hơn?”

“Em gái của tôi… Nếu tôi cho mọi người thấy con bé, con bé sẽ rất bối rối và sẽ cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình. Đó là một căn bệnh của con bé”

“Nhưng… Tôi chưa bao giờ nghe nói về một căn bệnh như thế này?”

Kagami chưa nghĩ tới rằng câu nói dối hoàn hảo như vậy của cậu lại nhanh chóng bị lật ngược lại như vậy, bây giờ chính thức cậu lâm vào thế bí.

Sau khi quan sát tình hình Kagami không thể trụ lâu được nữa, cô bé bỏ lại chiếc mũ của mình.

“Ểh”                  

Khi cô cởi chiếc mũ trùm ra, khuôn mặt của cô bé hiện rõ ra khác hẵn với lúc cái mũ trùm che nửa khuôn mặt đáng yêu. Cô có một mái tóc đỏ lấp lánh như một viên ngọc, với bím tóc dệt treo xuống một mặt phải của cô. Có hai cái sừng nhỏ ở phía sau đầu cô bé mọc ra và lẫn vào mái tóc dài ngang vai của cô.

Kagami thở dài bằng một tiếng “Acha-“ khi anh thấy khung cảnh này

“Xin hãy vui lòng quay lại.”

Krul lập tức đưa ra mệnh lệnh cho cô gái. Cô quay lưng lại với Krul và lộ ra một chiếc sừng mọc ở phía sau đầu cô.

“Theo tôi nghĩ… cậu không có lý do gì để giải thích về điều này nữa, đúng không?”

Cô bé bỏ cuộc sau khi nhìn thấy cây gậy mà Krul chuẩn bị để tấn công cô. Cô cảm thấy biết ơn đối với chàng trai Thường Dân đã xuất hiện và bảo vệ cô.

Tuy nhiên, đó có thể chỉ là lý do sâu xa. (Trans: that,you known the ending).

Nếu như cậu cố tiếp tục bao che cho cô thì họ sẽ không xem anh chàng Thường Dân này như một người bình thường nữa và sẽ tấn công cậu ta. Tất nhiên với lòng biết ơn của cô,cô không muốn điều đó xảy ra.

“Không, nhìn đi! Cái sừng này chỉ là… một vật phẩm phụ kiện.”

Mặc dù vậy, Kagami đã không từ bỏ chỉ vì “một số lý do sâu xa nào đó” và cố gắng bảo vệ cô bé.  

Cô bé nhìn chằm chằm vào Kagami, người đã cố gắng không bỏ rơi cô ấy mặc dù có nhiều cơ hội để làm như vậy, cô nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe kèm theo sự ngạc nhiên.

“Một vật phẩm phụ kiện ư? Cái sừng nhìn sao cũng như được mọc ra từ sau đầu, làm sao cậu có thể nói một điều vô lý như thế hahaha !”

Cả nhóm anh hùng bật cười toe toét vì một cái lý do hết sức “đáng thương”.

“Không… cái này, đó nó ở đây nè. Tôi cột ở phía sau đầu của con bé đấy.”

“V-vâng?”

Nó thật đau đớn khi chỉ tưởng tượng cái sự bất khả thi khi cái sừng này được gắn vào sát trong da đầu của cô bé như được mọc ra. Và cả tổ đội của anh hùng vô tình làm vẻ mặt nghi ngờ cùng với sự thất vọng.

“Nhì-nhìn kìa! Cái cảm giác… tôi nói, “Hoi!”

Kagami nắm lấy cái sừng Blue Devil, và cố gắng buộc nó vào một cái bệ, một tiếng động lớn vang vọng lên.

“Eeeeeh…”

Tina, Palna và Krul lùi lại.

Chỉ mỗi một mình Rex là ngạc nhiên trước thái độ “tỉnh như ruồi” của cậu, đến nổi hai con mắt muốn lòi ra ngoài.

Anh chàng Thường Dân này chỉ với sức mạnh của mình, đâm vào và phá vỡ bệ mà được làm từ vật liệu đặc biệt dùng để phong ấn Kiếm Thánh đến bây giờ để Người được chọn lấy nó đi. (Trans: Súp Bơ Man Thường dân)

“Nh-nhưng! Mặc dù tôi thấy rất nhiều sinh vật có sừng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy quái vật nào làm như vậy!”

Lời của Tina như bồi thêm một hit vào trái tim của Kagami, cậu bắt đầu ấp a ấp úng.

“Điều … bị này…ừm…này, sau khi cái sừng bị gãy…thì chúng sẽ nối lại với nhau bằng một chất kết dính , và có thể hồi phục lại mặc dù cho sự thật nó đã gãy từ trước.

Palna nhíu mày lại và thốt lên “Hả?” khi cô nghe câu trả lời của Kagami bởi vì nó khó có thể tin được.

Kagami nhanh chóng xem xét tình hình và ngay lập tức cậu nói lại.

“Ah, nhầm rồi! Nhìn đi này! Tôi đã cột nó cho em tôi! Chính vì thế tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng! Vì cô em gái bé bỏng của tôi, tôi cột nó vào để tránh những con quỷ tấn công vào em tôi! Nhưng cái sừng, cái sừng, nó dính luôn vào trong đầu của cô bé!”

 Phần 7

Kagami không quan tâm rằng anh đã thua cuộc tranh luận, khi anh nói dối về vụ cái sừng của cô bé với một khuôn mặt đầy vẻ dối trá và tự tin. Khi đối mặt với nhóm của anh hùng. Krul bật ra một tiếng cười không mong muốn. Nếu anh đã tuyệt vọng đến mức này thì việc cô gái đó có là Quỷ hay không, cũng không quan trọng nữa.

“Fufu…Ahahaha! Tôi hiểu hãy để chủ đề về cái sừng sang một bên.Dù biết rằng có một lý do khác, nhưng tôi sẽ không hỏi về nó.”

Kagami cười khẩy khi nghe lời của Krul.

Với từ hò dô ta hò dô ta xuất phát từ cái lễ hội tiềm thức của cậu, cái lễ hội bí ẩn được tham dự bởi nhiều Kagami đã hiện lên trong đầu anh khi anh khóc trong tim, “đây chính là sức mạnh của lý do của ta!!!” (Trans: cái heave-ho have- mình không rõ nên để nguyên)

“Tuy nhiên Kiếm Thánh lại là một chuyện khác.”

Rexđột nhiên hét lên đầy nghiêm túc, ngay lập tức đưa Kagami trở về hiện tại.

Rex tha thứ cho sự chỉ trích đầy keo kiệt của Krul, sau khi đặt vấn đề về khả năng khổng lồ của một Thường Dân sang một bên,thứ duy nhất còn lại chính là mục tiêu mà anh đến đây để thực hiện.

“Em gái của ngươi đã làm gì trong căn phòng này ?”

Cô bé không trả lời.

Mục đích của cô bé trong căn phòng này là gì ? Cô ta chắc chắn sẽ không nói ra,và nếu như có, thì điều đó có thể sẽ không chỉ họ đến chỗ kiếm thánh được. Cô ta thậm chí không thèm trả lời họ.

Kiếm Thánh đã mất tích khi cô bước vào phòng rồi.

Đáng lẽ ra nó phải có ở trên bệ đỡ…Đội của Anh Hùng cũng không có được nó, không điều gì có thể giải thích được sự mất tích của nó cả.

Kagami nhận ra mục tiêu của cô bé chắc chắn là phá hủy Kiếm Thánh. Nhưng anh ta không nói thành lời.

“Tôi tin rằng em gái của tôi bị lạc vào một cách ngẫu nhiên.”

“Đây không phải là nơi ngươi có thể lạc vào ‘một cách ngẫu nhiên’!Cho dù nếu có, sẽ không có chuyện Kiếm Thánh bỗng nhiên biến mất cùng lúc em gái ngươi lạc vào!”

“Nhưng nó đã xảy ra đúng không ? Hơn nữa ai quan tâm chuyện kiếm thánh bị mất chứ ?”

“ Ta là Anh Hùng! Người được chọn! Người duy nhất được phép sử dụng Kiếm thánh !”

“eh… Xin lỗi, nếu như anh đang nói về cây kiếm được cắm ở đây, tôi đã tìm thấy nó…và mang nó về làng lâu rồi”.

Kagami đột nhiên xin lỗi Rex, người đã tuyệt vọng gào lên “Ta là Anh Hùng ! ”.

Mọi người đều nhìn Kagami với một khuôn mặt ngây ngô khi họ nghe thấy điều đó.

Mặc dù họ có hàng tá thứ để hỏi nhưng họ chẳng thốt nên lời.Thậm chí cả cô gái Quỷ cũng vậy khi nghe được điều đáng nhẽ, không bao giờ có thể xảy ra được từ một Thường Dân bình thường.

“Ngươi nói… Kiếm Thánh,thứ được kế thừa từ dòng dõi hoàng gia, đã được đem về rồi ?”

“Eh…Hoàng gia sao ?…Nó thật sự như vậy sao ?Đ*t ! tôi đem nó về rồi bán nó cho thương lái nhanh nhất có thể để quay lại đây ! Bây giờ chắc nó đang nằm trong một cửa tiệm nào đó với giá cực cao rồi”

“B-bán … ? ”

Rex nghe xong điều đó và há hốc mồm.

Trong khi đó, Kagami đã nhớ được rằng anh  đã bán được cây kiếm đó với giá khá cao và nghĩ : “Vậy,nó là một cây kiếm được truyền qua từng đời trong hoàng tộc ! ”

“Đừng nói dối nữa ! Chỉ có những người có class Anh Hùng mới được phép cầm nó , như vậy nó chắc chắn phải được phong ấn lại bằng một phép thuật của một Hiền Nhân cổ đại rồi chứ !Điều đó hiển nhiên sẽ làm cho ngươi không cầm được nó ! ”

“A…đương nhiên,nó hơi nặng.Tôi nghĩ nó phải cỡ 800 kg. Nhưng, tôi vẫn có thể xoay sở mang được nó về, bởi vì dù sao đi nữa tôi cũng là người đã rút nó ra khỏi bệ.” (Trans : lặp lại một lần nữa Súp Bơ Man Thường dân)

Không khí hoàn toàn hóa băng lại khi các thành viên tự hỏi làm sao một Thường Dân bình thường có thể mang được 800 kg tồn tại trên cái cõi này.

“Câu chuyện đó thật nhảm nhí ! Thường Dân như ngươi chẳng có lí do gì mà có thể cầm được nó cả cho dù là có đi nữa thì chỉ có trong mơ của ngươi thôi ! ”

“ Nó đúng là nặng thiệt. Nhưng nếu quen thuộc, tôi có thể sử dụng nó như một thanh kiếm bình thường.Thậm chí nó quá nặng để sử dụng,nếu tôi xoay sở kéo được nó ra thì đương nhiên tôi cũng có thể sử dụng được ? Nếu như anh thử, biết đâu anh cũng có thể kéo ra như tôi thôi. ”

“ Cái đồ Sh*t ngu ngốc như ngươi… ” 

“ Không, không ,bình tĩnh nào. ”

Kagami nhìn Rex, người mà hiện tại không tin bất cứ điều gì anh nói, anh nghĩ ràng sẽ nhanh hơn nếu anh chứng minh cho họ thấy rằng anh có thể làm được gì.Anh ngồi xuống nắm lấy phần rìa của bệ đỡ, giống như anh có ý định nâng nó lên với tất cả sức mạnh mà mình có.

Tina,Palna, Krul và cô gái Quỷ tất cả đều nghĩ việc đó là không thể, bởi vì nó được làm từ những vật liệu mà ngay cả Qủy Vương chưa chắc là xê dịch được nó.

Tuy nhiên, Rex nhớ lại điều bất khả thi vừa xảy ra chưa đầy vài phút trước, cái sừng của Quỷ Xanh đâm vào bệ đỡ trước đó và khiến nó vỡ ra làm cho anh ớn lạnh.

Sau đó vài giây, các vệt nức dần xuất hiện trên mặt đất xung quanh cái bệ.

“Điều đó … không thể nào. ”

Ngay sau khi các vệt nức xuất hiện, nó rộng dần và mở ra,tạo ra một âm thanh vang rền. Sau khi mặt đất rung chuyển và một tiếng nổ lớn, Kagami đang cầm trên tay bệ đỡ của Kiếm Thánh, giống như anh là hiện thân của cơn thịnh nộ của đất.

Bụi và cát đầy trong không khí, một âm thanh vang vọng từ mặt đất, như là nó bị xé đi vậy.

Đất đá rơi rải rác trước mặt Rex, Kagami, người đang đứng xa một chút, nhìn Rex với một nụ cười rạng rỡ.

“ Ê ”

Kagami ném đi cái bệ đỡ khi anh nói, và nó đáp xuống.Sau khi thấy điều đó,mọi người điều không nói thành lời.

Tên Thường Dân bình thường này đã làm điều không thể. (Trans : thêm một lần nữa Súp Bơ Man Thường Dân)

Bởi vì rất đơn giản, Thường Dân.Chắc chắnkhông một tên Thường dân nào có thể làm được điều đó, nhưng chàng trai trẻ đã làm việc không thể nào tin đó trước mặt họ.

Nỗi sợ hãi chạy xuyên người Rex.Tới bây giờ,cho dù mọi người tự luyện tập hay quen thuộc với việc chiến đấu, anh ta đã nghĩ rằng không có một con người nào có thể bằng anh ở cấp độ này.

Rex nhận ra rằng không có giới hạn trong sự xuất sắc và anh ta giật mình. Người đứng trước anh ta là hiện thân của Quái vật.

“ C-cấp ? ”

Rex hầu như rất khó khăn để những từ đó thốt ra từ miệng của mình.

“ 999 ”

Kagami không trêu Rex nữa và cho hiện lên màn hình trạng thái và vai trò của anh.

Các dòng chữ hiện lên rõ rệt,

Vai : Dân Thường

Cấp Độ : 999

Mọi người trong căn phòng cứng lại,không khí im bặt giống như họ đã bị hóa thành tượng.

Phần 8

Điều đó là không thể. Con số này chưa từng được nhìn thấy trước đây.

Level sẽ tăng thêm một mỗi khi ta nhận thêm 1000exp. Về cơ bản, kinh nghiệm cho quá trình tăng cấp đạt được khi ta phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần,hoặc khi ta tham gia vào những bài tập huấn đặc biệt hay đánh bại quái vật.

Bạn có thể nhanh chóng đạt được điểm kinh nghiệm từ việc tiêu diệt quái vật nhưng luôn có một giới hạn cụ thể. Giả dụ, ta chỉ có thể đạt được điểm kinh nghiệm từ Green Smiles cho đến khi đạt Level 3 bởi lẽ chúng cũng chỉ ở cấp độ này.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy Lv của quái vật bằng cách sử dụng kính Spectacle. Món vật phẩm này được bày bán trong các hội quán.

Chính vì lẽ đó, để đạt được kinh nghiệm, bạn phải chiến đấu với quái vật có level bằng hoặc cao hơn level của mình.

Cho dù có tiêu diệt cả trăm con quái vật yếu hơn, bạn cũng chẳng đạt được chút kinh nghiệm nào. Hơn thế nữa, khi chiến đấu với kẻ thù bằng cấp dưới sự hỗ trợ của người khác, thứ bạn nhận được cũng chỉ là con số không tròn trĩnh.

Đúng như cái tên “Exp” đã chỉ ra, đó chỉ là thước đo kinh nghiệm của riêng mỗi người. Thậm chí ngay cả trong một nhóm, chỉ những thành viên tham gia vào việc đánh bại kẻ thù mới đạt được lượng kinh nghiệm tương ứng. Những thành viên không tham gia chiến đấu dĩ nhiên, chẳng nhận được gì cả.

Mặc dù, việc một người Lv1 có thể đạt được kinh nghiệm từ việc đánh bại Blue Devils khi ở trong một nhóm Lv 70 là khả thi. Nhưng về điểm kinh nghiệm, cũng chẳng có quá nhiều sự khác biệt so với khi họ tự mình đánh bại những con Blue Slimes.

Đó là bởi vì, điểm kinh nghiệm chỉ được phân bố đồng đều cho những thành viên có Lv khoảng 70 trong nhóm.  Những thành viên có Lv thấp hơn sẽ nhận được ít kinh nghiệm hơn rất nhiều, ngay cả khi nhóm của họ đã chiến đấu với đối thủ mạnh hơn họ.

Dù cho những nghề nghiệp như Tu sĩ có thể dễ dàng đạt được kinh nghiệm nhờ việc hỗ trợ đồng đội, những nghề khác buộc phải tấn công hoặc tiêu diệt quái vật để đạt được lượng kinh nghiệm tương ứng.

Vì vậy, không có nhiều mạo hiểm giả cấp thấp, người mà có nguy cơ tử vong cao tạo thành một nhóm với những mạo hiểm giả cấp cao. Cũng tương tự, chẳng có nhiều mạo hiểm giả cấp cao nào sẽ chịu hợp tác cũng nhưchia sẻ kinh nghiệm của mình cho những mạo hiểm giả cấp thấp, người mà chắc chắn trở thành gánh nặng của họ khi chiến đấu.

Một số nhóm được lập ra với mục đích chính là thu thập vàng và vật phẩm rớt ra từ quái vật. Dĩ nhiên, trong nhóm đó vẫn có những thành viên lên cấp nhờ việc bảo vệ những người còn lại. Hầu hết bọn họ đều cố gắng kiếm lời từ việc tham gia.

Bất chấp việc ta thường thành lập nhóm với những  người đồng cấp, việc một anh hùng tìm kiếm những đồng đội tương xứng cho sứ mệnh đặc biệt là rất đỗi bình thường.

Ngoài ra, những Thường dân cũng rất yếu. Khi một Thường dân Lv3 đối đầu với một Chiến binh cùng cấp, người Chiến binh chắc chắn sẽ dành chiến thắng. Kết quả cũng chẳng thay đổi ngay cả khi một Thường dân Lv30 đối đầu với một Chiến binh Lv10. Họ yếu đến lỗi ngay cả khi cấp của họ lớn hơn, cũng chẳng có ai chịu tuyển dụng cả.

Những Thường dân quản lí vàng thường sẽ cất đi rồi sau đó trả công cho những người còn lại vì sự yếu đuối của mình. Hầu hết bọn họ đều thực hiện những vai trò khác ngoài chiến đấu để đạt cấp cao hơn.

Tuy nhiên, Thường dân mạnh nhất mà Rex từng thấy trước đây chỉ mới đạt Lv 30. Ngay cả khi tăng cấp độ, họ cũng hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu.

Mặc dù, họ tương đương với quái vật Lv 30 khi chiến đấu, nhưng chẳng có cơ hội nào cho những Thường dân với chỉ số yếu kém có thể chiến đấu khi họ còn nhiều nhiệm vụ khác phải lo.

Tuy nhiên, cái tên Thường dân “bất thường” trước mặt anh lại có cấp độ 999.

“Không thể nào”

Rex to tiếng với Kagami trong khi cơ thể không ngừng run rẩy.

Có thể nói, đạt đến cấp độ trên là một điều không thể. Ngay cả là Anh hùng huyền thoại, người chỉ vừa đủ đánh bại Quỉ vương , được mệnh danh là mạo hiểm giả mạnh nhất lịch sử cũng chỉ đạt Lv253.

Tuy nhiên, người đang đứng ngay trước mặt anh, dù chỉ bằng tuổi, lại còn là nghề nghiệp yếu nhất. Một Thường dân với tỉ lệ chết cao nhất lại có cấp độ vượt xa người Anh hùng huyền thoại. Điều này là không thể, không thể ngay cả khi thếgiới có bị đảo ngược đi nữa.

“Thế quái nào mà ngươi làm được điều đó? Cấp độ này? Lại còn là một Thường dân nữa? Tại sao? Trả lời…ta?”

Rex hoàn toàn quên hết mọi truyện ngay cả về kiếm thánh. Kể từ khi được 5 tuổi, cậu đã là người đặc biệt và chính cậu cũng nghĩ mình là niềm hi vọng và mong đợi của mọi người.

Nhiệm vụ gian nan đó chỉ có cậu, đúng như thế chỉ có thể là chính cậu mới hoàn thành điều không tưởng ấy. Đó là thứ mà chẳng ai khác có thể có thể thay thế và gánh vác, vì vậy Rex không ngừng vật lộn và ra sức để chiến đấu và trở lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, con người trước mặt lại ở một tầm cao khác mà anh chẳng thể nào đạt tới, bất chấp mọi nỗ lực của mình.

Nói gì thì nói thì đó là thứ mà anh chẳng thể nào tha thứ? Rex không thể nào chấp nhận thực tế một Thường dân, nghề nghiệp yếu nhất lại leo lên Lv 999 thay vì chính mình, người được nhận sứ mệnh Anh hùng.

Thay vì ở thế bất lợi bởi vì là một Thường dân, người đó lại là một tồn tại vượt xa nhân loại và Rex tuyệt đối không bao giờ công nhận nó.

“Có lẽ vì tôi đã chiến đấu với quái vật hàng ngày chăng”

Kagami thờ ơ trả lời trong khi ngáp như lí do đó chẳng hề quan trọng, Hành động của cậu khiêu khích niềm tự hào mãnh liệt trong Rex.

“Chỉ là… chính ta cũng làm điều tương tự. Ngươi nhìn coi vẻ như đang nói  rằng đó là sự thật nhưng…  con số đó là … không thể.”

“Cậu có thể làm được như vậynếu như đánh bại những quái vật thường xuyên”

“Đừng có lừa ta. Chỉ đánh bại quái vật thường xuyên ư? Ta là người làm được điều đó vànhiều hơn bất kì ai, thậm trí tacòn trải qua những khóađào tạo vô cùng khắc nghiệt.”

“Trật tự đi, cậu thật là phiền toái! Tôi chỉ làm như vậy để lên cấp và chẳng có vấn đề gì cả? Đó hoàn toàn là sự thật! Thôi, không nói chuyện nữa!”

Kagami nhận ra rằng cậu chẳng thể cung cấp câu trả lời cho Rex hoặc tiếp tục cuộc nói chuyện khi chủ đề luôn quay về cuộc sống thường nhật của cậu. Do đó, Kagami cậu gào to vào mặt người hùng kia và quyết định rời đi.

“Nào, đi thôi, em gái”

“Eh?Eh..ah, vâng”

Các cô gái trong nhóm của Rex cũng còn rất nhiều thứ muốn hỏi. Tuy nhiên, họ chẳng dám chắc rằng mọi thứ sẽ ổn nếu như nói bất cứ điều gì. Chính vì vậy, họ chỉ đành bất lực đứng nhìn Kagami rời đi tay trong tay cùng cô bé Quỉ tộc.

“Chờ đã… Nếu như cậu thực sự mạnh như vậy thì cậu tính làm gì? Mục tiêu sống của cậu… Nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ đánh bại Quỉ vương.”( Edit : phần này Rex bắt đầu nhờ vả nên mình để là cậu.)

Đối với Rex, một anh hùng, đây là thứ liên quan đến niềm tự hào của cậu và buộc cậu phải tìm kiếm câu trả lời.

“Ừm. Tôi chỉ sống một cách giản dị và tiết kiệm thôi… Quỉ vương hay mấy vấn đề tương tự chẳng ảnh hưởng tới tôi nhiều lắm, việc này tôi sẽ để cho Anh Hùng-sama các người lo liệu. Dù gì, quỉ vương cũng chẳng làm phiền gì tôi vào lúc này”

Kagami trả lời như thể anh đã chối bỏ mục tiêu trở thànhanh hùng. Đối với Kagami, quỉ vương có thể nói mang lại lợi ích to lớn cho anh từ những con quái vật được hắn tạo ra.

Cũng chẳng có một lí do gì để anh phải đánh bại quỉ vương cả. Thậm chí, nếu như quái vật là mối đe dọa cho con người, miễn là tình hình không thay đổi, Kagami cũng chẳng cần bận tâm.

Về cơ bản, ‘Nó chẳng là vấn đề đối với cậu kể cả khi cậu bị chúng đánh bại hay cậu đánh bại chúng’

“… Cần một lí do ư.”

Tuyệt vọng, giận dữ, khinh miệt, cảm giác thất bại tràn trề. Những cảm xúc này giằng xé tâm can Rex. Dù mạnh mẽ thế nào, cậu cũng chẳng thể làm được gì để chống lại Kagami.

Cậu chẳng nói được gì nữa. Chính cậu đã tin chắc rằng sức mạnh của mình, sự tồn tại của cậu là cần thiết để chống lại Quỉ vương. Nhưng một Thường dân đã xuất hiện và khiến cậu trông chả khác gì một thằng ngốc.

Kagami đã đánh cắp đi cái bản chất kiêu ngạo của Rex.

Đi ngang qua Rex. Kagami nói bằng giọng đủ bé để chỉ mình Rex có thể nghe thấy:

“Cậu vẫn chưa biết gì về hệ thống của thế giới này.”

Rex không hiểu ý nghĩa của những từ này. Chăm chú nhìn Kagami, cố gắng tìm kiếm câu trả lời nhưng tất cả đều không thể cho cậu một câu trả lời, điều đó khiến cậu chẳng nói lên lời.

Khuôn mặt Kagami buồn bã, như thể chính cậu tuyệt vọng vì biết tất cả mọi thứ… mặc cho chính cậu ta đã tuyên bố rằng mình không quan tâm gì về mọi thứ. Cậu ta đang nghĩ cái gì và cái gì đã ám ảnh lên khuôn mặt đó như vậy? Cậu ta đã làm gì để đạt được Lv đó? Rex tự hỏi.

Rex dừng việc lắng nghe bởi vì anh quá sợ hãi để biết điều đó.

“Bằng cách nào… mặc cho Hoàng gia là chủ sở hữu của kiếm thánh…”

Krul hỏi thứ mà cô coi là quan trọng nhất trong lúc Kagami cố gắng rời khỏi phòng. Cậu bỗng dừng lại và cúi đầu một góc 90 độ.

“Xin lỗi nhưng tôi không cố ý làm thế”

Kagami, người đã nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa để rời đi nhưng ngay lặp tức cậu quay lại cúi đầu xin lỗi.

Phần 9

“Đây chẳng phải là….. một hành động ăn cắp báu vật gia truyền của Hoàng tộc một cách trắng trợn sao?”

“Không, nhưng….. cũng không phải nói quá lên rằng chỉ vì thanh kiếm báumà bất kì ai cũng có thể thấy được ở trong một căn hầm ngục tối tăm vậy sao.”

“Nhưng mà Hoàng tộc coi nơi này là một nơi tối mật.”

Trán Kagami bắt đầu nhỏ giọt mồ hôi, những suy nghĩ trong đầu cậu khó chịu. “Ai thèm quan tâm lũ ngốc các người nghĩ gì? Bộ đồ của tổ tiên mấy người là của mấy người à, điều này đâu có áp dụng trong Dugeon!” (Trans : main đúng đó thằng nào lấy trước thì của người đó, ngay cả gái nữa. =))

Nhưng đây lại là một hành vi phạm pháp rõ ràng, đánh cắp một bảo vật từ Hoàng Gia. Cùng với việc vị Công chúa của Hoàng Gia đang đứng trước mặt cậu làm cho Kagami cảm thấy lo lắng.

Như dự đoán, đứng trước những người trong Hoàng tộc như thế này, cậu làm sao mà có thể nói, “Đừng có đem đồ của mấy người vô trong một cái Dugeon như thế này chứ, nơi mà ai cũng có thể đi vào và lấy nó đi!! Để nó ở chỗ chỗ lâu đài mấy người thì an toàn hơn đó!”

“Ờ thì….sẽ ổn nếu nó được thay thế bằng cái mới, không phải sao?”

“Thanh kiếm đó là vô giá đó.”

Im mồm đi! Dù mình có một chuyên gia thẩm định để xác định giá trị của món hàng, vậy mà mình đã bán thanh kiếm đó chỉ với 300 vàng. Trời ơi, mình muốn khóc quá……. (Trans: Kazuma ver 2.0 à??)

Tuy nhiên, Kagami không thể phản đối được vì giờ cậu đang bị gắn mác là một tên trọng tội.

Trong số những pháp sư của thành phố Imperal, đã có một vài người đã dùng ma pháp của họ để khắc những dấu ấn phạm tội.

Thường thì nếu bạn giết người hay phạm pháp, thì bạn sẽ bị gắn một dấu hiệu như tội phạm và cửa sổ trạng thái sẽ tự động bị nhuộm màu đỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, những người dân có thể đứng ra làm chứng và trả trong sạch lại cho bạn.

Mặt khác nếu, nếu một pháp sư của Imperal đánh dấu cửa sổ trạng thái bằng hình đầu lâu có xương vắt chéo, bạn sẽ bị từ chối được vào hay tham gia tất cả các nơi trong thành phố, bị nguyền rủa, bị đánh đập tống khứ ra khỏi thành phố Imperal này.

Những người có dấu hình xương bắt chéo phai mờ cho thấy họ đã ăn năn hối cải, thì được phép quay về Imperal và nhận được một sự ân xá hiển thị ngay trên bảng trạng thái. Tuy nhiên, điều này cũng làm họ bị một vết nhơ cả đời.

Và với Kagami, người chỉ mong muốn được an nhàn sống nốt quãng đời, điều này chả khác gì cho cậu một nhát dao cả.

“Vậy thì…. Tôi có thể làm gì để việc này được bỏ qua thưa Công chúa?”

Kagami, người nhanh nhất phản hồi, cậu nhìn chằm chằm vào Krull và hỏi cô ấy.

“Từ thuở nguyên sơ, Thánh kiếm là thanh bảo kiếm được tạo ra để hạ gục Qủy Vương.”

“Nghĩa là?”

“Anh có muốn gia nhập vào đội của tôi và cùng tiêu diệt Qủy Vương với bọn tôi không?”

Cô bé Quỷ run lên và cau mày khi nghe được những lời nói của Krul. Cô gái nhìn Krul trước khi dán chặt mắt nhìn chằm chằm vào Kagami với một vẻ đầy kích động.

Kagaki nhìn thẳng vào vào cô bé và cậu mở miệng ra, biểu lộ một nụ cười tươi rói.

“Không, cảm ơn.” (Trans: anh rất tỉnh và đập chai.)(Edit : main là phải thế.)

Kagami đáp lại bằng lời nói hết sức rõ ràng và cô bé quỷ trông có phần nhẹ nhõm hơn.

“Tại sao!? Nếu có anh có sức mạnh đó, tôi dám chắc chắc anh có thể hạ gục được tên Qủy Vương! Anh dường như không nhận ra được thực tế là chưa từng có người nào đạt được đến cả!”

“Tôi chả biết.”

Khi Krul có gắng lôi kéo cậu về để gia nhập party họ, Kagami trừng mắt nhìn lại và đáp lại lời cô một cách đầy nghiêm túc, như thể đang dọa nạt cô.

Cơ thể Krul ngay lập tức run lên bần bật và cô quên bẵng những lời lẽ mình sắp chỉ vì hào quang dường như chẳng đến từ một Thường Dân bình thường.

Hiểu rằng nói chuyện là vô ích, Kagami bắt đầu di chuyển một lần nữa.

“Không phải các người đã đồng ý rằng sẽ ổn nếu thanh Thánh kiếm Huyền Thoại được trả lại sao? Tôi sẽ đi tìm nó và trả lại lại nó bằng một cách nào đó, xin hãy tha lỗi cho tôi về vấn đề này. Tôi cũng có một phần trách nhiệm vì đã bất cẩn.”

Kagami nói điều này một cách chắc chắn. Nghĩ lại thì, khi cậu còn chưa xưng danh mình, thì cậu còn chưa được xem là tội phạm. Cậu nhìn nhận rằng nếu mình phắn khỏi đây, cậu sẽ bị theo dõi bằng cách nào đó.

“Tại sao? Anh không muốn sự giàu có hay nổi tiếng sao? Với sức mạnh của mình, anh phớt lờ tất cả lời cầu cứu của những người dân chịu sự khổ đau sao?”

“Hử, giàu thì tôi muốn nhưng nổi tiếng thì miễn đi. Nếu có người phải chịu đau khổ… ờ thì tôi sẽ giúp họ.”

“Vậy thì, ít nhất thì anh cũng có một lí do để chiến đấu! Nếu với anh vậy còn chưa đủ…. thì sau khi Ma Vương bị tiêu diệt, tôi sẽ thành Nữ Hoàng của anh.” ( Trans: Fisrt Blood, 1 em vào Harem!.:v)

Mọi người đứng thốt ra một tiếng “Ah!” đầy ngạc nhiên đáp lại lời đề nghị của công chúa Krul.

“Chờ đã!? Công chúa…. Em nói rằng em sẽ trao thân vàng ngọc mình cho tên Thường Dân này sao!?” (Edit : thanh niên Gato._.)

Rex (gà mờ) bắt đầu mất bình tĩnh và kiên nhẫn. Một phần kế hoạch của cậu ta là cuối cùng hạ gục Qủy Vương, và sau khi trở thành người giàu có và nổi tiếng nhất đất nước, cậu sẽ được gả cho công chúa và cai trị quốc gia này.

“Dù thế đi nữa, tôi vẫn sẵn sàng làm việc này. Tôi đã quyết định rằng Thường Dân này xứng đáng với điều đó hơn nhiều vì sức mạnh thuộc hàng hiếm của anh ta.” (Edit : hàng nào ?)

Krull nói điều đó một cách bình thường, và cô đã đi đến quyết định của mình dựa theo sự phán xét bình tĩnh của cô. Đây là sức mạnh mà cô ước muốn để tiêu diệt Ma Vương.

Kagami cảm nhận được nỗi tuyệt vọng vô bờ bến ẩn chứa đằng sau những lời nói nghiêm túc, và vẻ mặt nghiêm trọng của cô ấy, và anh bị ấn tượng rằng cô ấy nghĩ cho người khác cho dù mình rất nhỏ tuổi.

“Tuy nhiên, tôi từ chối.” ( Trans: max phũ với gái như anh Hajime.)

Tuy nhiên, ngay lập tức cậu từ chối thẳng luôn,dù cho vẫn còn bị ấn tượng.

Mặc dù nó không phải là lời đề nghị tệ gì với Kagami, nhưng với mục đích thu thập vàng của mình, cậu có những điều lệ không bao giờ trả lời rằng “Ôkê!” cho những yêu cầu như vậy.

Cậu chẳng lo ai sẽ là người tiêu diệt Qủy Vương.Khi mà anh mong chờ tên Qủy Vương cuối cùng sẽ bị hạ gục. Tuy nhiên, đồng ý đi tiêu diệt Qủy Vươnglà một chuyện hoàn toàn khác.

“Làm ơn…. Xin hãy cho chúng tôi biết lí do.”

“Trước hết, cơ bản là các người phạm sai lầm.”

“Một sự hiểu lầm sao?”

Mọi người dường như tập trung vào Kagami đang phấn khích, người bắt đầu giải thích kĩ lưỡng.

“Tôi thực sự chẳng nghĩ rằng đi chinh phục Dugeon là một thành tựu đâu. Đó là lí do tôi không muốn giúp mấy người chiến đấu. Vậy thôi. Nhân tiện, đó chỉ là ý kiến riêng của tôi, các người không cần phải lo lắng về nó.” (Trans : main là phải vậy chứ không như cái tên ham danh nghĩa kia.)

“Tôi không hiểu…. anh đang muốn nói cái gì ?”

Những người khác đồng cảm với Krul. Họ không thể hiểu cậu đang nói gì.

Không ai có thể khắc chế được Qủy Vương. Qủy Vương là nguyên nhân lớn nhất của việc lũ quái thú cứ sinh sôi nảy nở, và loại trừ được mối hiểm họa như vậy là thành quả to lớn của loài người.

“Ờ thì, các người không hiểu thì cũng tốt thôi. Vì mấy người không hiểu nên chẳng có gì là xấu.”

Kagami nói xong và tiếp tục bước đi, đặt một chân ra bên ngoài của căn phòng.

“Xin chờ đã. Nếu anh bỏ đi, chúng tôi sẽ không hiểu gì hết. Mặc dù tôi biết anh rất siêu phàm, nhưng ít nhất cũng hãy nói cho chúng tôi biết lí do anh không muốn chiến đấu chống lại Quỷ Vương.”

Palna cuối cùng cũng đã mở miệng, thật sự quan tâm. Cô đã lựa chọn con đường chiến đấu để có được một cuộc sống vui vẻ trong khi đạt được sự giàu có và nổi tiếng. Nhưng người Thường Dân này dường như chẳng có cùng mong muốn thứ quyền lực như vậy.

“Tốt thôi. Thật khó để cố gắng và giải nghĩa nó. Nó không có nghĩa là các người sai đâu, và hay là tốt hơn hết là bỏ qua tôi đi? Chẳng có điểm trừ nào nếu mấy người không nhận ra nó đâu.”

“Ít nhất… cũng là một gợi ý… nhỏ…”

Tiếp theo, Tina rụt rè hỏi một câu hỏi. Khoảnh khắc Kagami nhìn lại cô, cơ thể cô run lên và cô đã cố gắng để quay đi với một tiếng “eek!”. (Trans: Illyaaaaa nghe hay hơn nhỉ, nghe như bị rape, à mà đùa thôi :v)

“Qủy Vương đã làm gì với con người? Con người đã làm điều gì với Qủy Vương?”

Sau khi Kagami cuối cùng cũng trả lời, cậu rời căn phòng được thắp sáng, và biến mất vào trong hang động tối mờ.

Mọi người  còn lại bên trong giải đáp được câu hỏi bí ẩn mà anh để lại cho họ.

Qủy Vương đã làm gì con người à? Quỷ Vương tạo ra lũ quái thú sát hại dã man vô số người. Con người thì làm gì với Quỷ Vương ư? Họ cố gắng tiêu diệt tên Qủy Vương, giải phóng con người khỏi ách đau khổ của họ. Đó là tất cả. Đó là điều duy nhất.

Và dù cho có vui hay không có lí do nào để chiến đấu, họ cũng không thể hiểu nổi điều đó.

Thường Dân đó đã nói rằng: “Không phải là các người sai đâu.”

Đó là cũng không phải là sai lầm khi cố gắng tiêu diệt Ma Vương.  Tuy nhiên, nó cũng chẳng phải là một thành tích. Nó không là lí do để chiến đấu với Ma Vương. Nó cũng không là lí do để kiếm tìm sự giàu sang hay nổi tiếng.

“Đủ lắm rồi! Tôi chẳng hiểu nổi! Tên đó nói cái quái gì vậy!.”

Tina không thể hiểu được lí do đó và cô phồng đôi má mình lên theo bản năng.

“Tên Thường Dân đó…. Có lẽ là người mạnh hơn hết thảy những ai có Thiên Chức khác.”

Dù chấp nhận hay không, cô vẫn cảm thấy chán nản với những nhật xét không thể tin được, Palna thở dài và nói suy nghĩ của mình.  Sau đó, cô nhận thấy Rex đang nhìn chằm chằm suốt vào lối vào của căn phòng.

“Rex? Có chuyện gì vậy? Nhìn chằm chằm vào lối vào như một con thú thế kia….. Nếu là về tên Thường Dân đó, tôi nghĩ là hắn ta không còn ở khu vực này nữa đâu.”

“Tên đó….Khi hắn đi ngang qua tôi, hắn đã nói một thứ rất lạ.”

Krul, người thất vọng vì bị từ chối, thể hiện một sự quan tâm dành cho Rex.

“Anh ta nói gì?”

“ ‘Các người… vẫn còn chưa biết được Hệ Thống của thế giới này’ là những gì hắn nói.”

“Hệ… Thống?”

Khi nghe những điều này, sự bí ẩn về người Thường Dân đó càng ngày càng lớn lên.

“Cái người đó…..chính xác anh ta biết điều gì?”

“Tôi không biết, nhưng có một điều rõ ràng.”

Rex đáp lời Krul, đặt một tay lên cằm trong khi nhìm chằm chằm vào cánh cửa nơi người Thường Dân đó đã rời đi. Anh ta bắt đầu đi về phía phần tối của hang động, giống như người Thường dân đã làm, với một quyết tâm.

Chắc chắn là, anh ta không biết Hệ Thống của thế giới này là gì. Và nếu là trường hợp đó, nếu anh học được, hiểu được về cái Hệ Thống thì sẽ rất tốt…. và anhta có thể vượt qua Thường Dân đó. Thường Dân đó làm được những điều mà anh ta không làm được là điều không thể. (Trans: 1000 năm nữa đi con.)

Những thứ như Thánh Kiếm giờ chẳng còn quan trọng nữa. Ngay bây giờ, có gì đó bên trong anh ta….. một thứ sức mạnh đáng tin cậy chẳng hề cần đến những điều đó.

Sự tin tưởng tuyệt đối rằng có thể hạ gục Qủy Vương ….. Để đạt được thứ sức mạnh này. Anh có thể làm được. Anh ta chắc chắc có thể làm được.

“Tôi…. phải trở thành kẻ mạnh mất hơn tất cả mọi người!”

Một mong muốn bùng cháy để có được sức mạnh để vượt qua các cấp độ 999 Thường Dân đó thắp sáng bên trong anh ta, như thể nó đã trở thành nỗi ám ảnh mới của chính mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

temmmmmmm!
Xem thêm