LV999 Villager
Hoshitsuki kitten Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 4 : (Phần 4) Sau tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào bản thân bạn

1 Bình luận - Độ dài: 1,641 từ - Cập nhật:

Suu: Hừm.... đây :)

Coi phần 5 tại đây:

https://dwrteam.wordpress.com/2018/01/07/phan-05/

--------------------------------

“Kagami-chan!”

“Arghhh, em biết rồi! Vẫn còn quá sớm để đầu hàng mà!”

Takako quay lại gọi tên Kagami và cho vài em Quái vật bay hút tí cỏ, trong khi Kagami nhìn bé Alice và giơ ngón tay cái lên “Em làm tốt lắm!” với một nụ cười.

“Tất cả là nhờ công của Kagami-san.”

Alice lẩm bẩm trong khi cực kì xấu hổ.

“Mọi người biết đấy, để bắt lại mấy tên Mạo hiểm gia đã té đi trước rất đơn giản. Mấy người họ đều chém ‘Tôi muốn giải cứu những người đang bị kẹt phải chiến đấu kia!’, nhưng đã tè ra quần ngay khi thấy cả bầy quái vật.”

Rex, Tina, Krul và Palna đã hiểu được nỗi khổ của các Mạo hiểm gia khi nghe Alice nói. Họ cũng có cùng cảm giác đó.

“Nhưng mấy người thấy đấy, tôi nhận ra là sự sợ hãi đó thật vớ vẩn khi ai cũng thấy Kagami-san và nhóm của Krul-san chiến đấu một cách ngoan cường. Họ nói rằng chắc chắn họ cũng làm được một cái gì đó. Họ đã nhận được dũng khí từ nhóm của Kagami-san.”

Những lời nói của Alice đã giáng một đòn vào lòng tự trọng của Krul. Cô đã chắc mẩm rằng các Mạo hiểm giả sẽ hỗ trỡ khi thấy party của mình nhưng tất cả đều là công của Kagami cả. Họ đã lựa chọn ở lại vì không thể để cho Kagami chiến đấu một mình. Sau khi thấy họ, tất cả Mạo hiểm gia ở Salumeria đã hội họp lại và cùng nhau đối đầu với bọn quái vật.

Chỉ đơn độc một người. Chỉ là một Thường Dân mà có thể dễ dàng vỡ thành từng mảnh trong trường hợp nguy cấp như thế này. Krul lộ ra một nụ cười khi không kiềm chế được nỗi hào hứng trong tim mình.

Dù không thể phủ nhận rằng tình huống hiện tại đang rất nguy cấp nhưng cô không ngừng suy nghĩ chuyện này thật là toẹt vời. Cô chừa từng đọc hay nghe thấy một chiến công nào lại vĩ đại như vậy ở Vương quốc Arcasia khi còn ở trong lâu đài. Một người đàn ông đối đầu với 1 vạn con quái vật và làm cảm động con tim của hàng ngàn Mạo hiểm gia….. Nhưng người đó không phải là Anh Hùng mà lại là một Dân Thường. Từ cổ chí kim chưa có một người nào làm được một điều tưởng chừng như không thể như thế.

Không nghi ngờ gì nữa, sự kiện này chắc chắn sẽ đi vào Huyền Thoại. Được chứng kiến một Huyền Thoại sống đang chiến đấu ngay trước mặt, Krul không làm gì ngoài cảm thấy thật vinh dự.

Rex cũng có cùng ý nghĩ như thế. Tuy nhiên cậu lại khá ích kỉ. Lòng ích kỉ đó đã làm cậu cảm thấy ân hận, nhưng cậu tôn trọng Kagami tự tận đáy lòng. Nếu có một ai đó hỏi liệu cậu có làm được điều tương tự không thì câu trả lời chắc chắn sẽ mặc định là không thể.

“Fuhahahahahah…..! Thú vị…..tên Thường Dân này thật là thú vị! Nếu vậy thì hãy cho ta coi cái giới hạn không thể tin được của sự bền bỉ mà người có trong trận đấu này nào.”

Rex và những người đã gục ngã vì kiệt sức bỗng cảm thấy sức mạnh như trở lại. Đó là một liều thuốc hồi sinh trong cái tình huống vô vọng khi mà họ chắc chắn rằng mình sẽ chết không nghi ngờ. Con tim của họ rung động khi mà họ được tham gia cái trận đấu sẽ đi vào Huyền Thoại này.

“Yosh….vậy chúng ta sẽ cố hết sức có thể nhỉ?  Tch, trước mặt mình đang là……Alice! Em mau chạy khỏi đây đi, nơi này rất nguy hiểm.”

“Vâng, em hiểu mà Kagami-san. Em thật sự xin lỗi? Dù thế nào thì em cũng muốn Kagami-san được yên lòng nghe lời em nói.”

Nghe cô bé nói, Kagami vỗ đầu Alice ‘pon’ rồi thì thầm “Em đừng để tâm”, với cô bé và hối cô mau chong chui qua cái lỗ hổng trên vách đá sau lưng họ. Vào lúc đó,

“Không phải là anh đã vực dậy các Mạo hiểm giả để chiến đấu mà đó là em, Alice! Người tuyệt vời nhất cũng là……Alice khi đã quan tâm những mong muốn của họ và đứng bên cạnh các Mạo hiểm giả thay vì trở thành một con Quỷ. Đó chính là em!!”

Kagami cười với Alice khi nói thế. Cô bé hét lại “Vâng!”, và lao tới cái lỗ trên vách đã một cách vui vẻ với đôi mắt ẩm ướt.

Sau khi chắc chắn rằng Alice đã qua bên kia vách đá, biểu cảm của Kagami cứng lại và cậu quay lại đối đầu với bọn quái vật đã bao vây cậu từ phía sau.

“Đổi kế hoạch……Mục tiêu của chúng ta sẽ là chiến thắng khải hoàn! Tất cả cùng chống lại bọn khốn này nào!”

“Mi chả cần nói một thứ dư thừa như vậy đâu!”

Trong khi Kagami hét lên như thế thì Rex nhanh chóng hạ gục mấy con quái trước ngay trước mặt với cây kiếm của mình rồi phóng thẳng tới chỗ Kagami. Krul và Palna tiếp tục bắn ma thuật tấn công trên diện rộng ở phía trước.

“Geezz, nếu mà tôi nghĩ tới chuyện đồn bọn của đống linh hồn đó sẽ trở thành kẻ thù của tôi trong tương lai gần thì chắc tôi cũng chả còn sức để bò đâu….Bên cạnh đó, tôi chỉ phục vụ Quỷ Vương-sama và Alice-sama thôi!”

“Meno-chan! Khi mà Kagami-chan tung hết sức mạnh của mình thì em hãy hợp tác với các Mạo hiểm giả khác và bảo về nhóm của Rex! Kagami-chan! Bọn chị vẫn ổn nên em muốn làm gì thì làm!”

Khi nói những lời này, Menou giơ một ngón cái cho Kagami và Takako thì hôn gió cậu. Kagami lên giọng “Được rồi!”, để lấy lại tinh thần khi phải chịu đựng những đòn đánh mang tính áp đảo, và khi đống năng lượng dữ trữ của cậu bùng nổ, cậu ngay lập tức nhắm tới con Cyclops gần đấy.

Rồi Kagami nắm thật chặt cái chân của con Cyclops như nắm khúc gỗ rồi hạ mấy con quái vật khác bằng cách quay con Cyclops vòng vòng như một món vũ khí. Rồi cậu quăng con nó về phía bọn quái vật với một tư thế rất chi là ‘ăn ảnh’.

““““““UOOOOOOOOOOOOH””””””

Các Mạo hiểm gia khi thấy cảnh này lập tức cạn lời, và sau khi thấy Kagami hạ các con quái khác bằng Cyclops, họ hét lên những lời cổ vũ để tăng nhuệ khí.

“Cố lên nào! Chúng ta sẽ thắng! Cái tên kia là thứ quần gì vậy……cậu ta quá toẹt vời!! Cậu ấy như một con quái vật dù có nhìn vào phương diện nào đi nữa!”

“Dù sao đi nữa thì điều đó cũng chẳng quan trọng! Cậu ta luôn luôn chiến đấu vì chúng ta! Lòng tự hào khi là một hiệp sĩ của chúng ta sẽ bị quăng xuống sông khi chúng ta không đền ơn này! Đừng để bị bỏ lại phía sau!

Người thì vung kiếm, người thì bắt đầu niệm chú, người thì kéo dây cung một cách mạnh mẽ nhưng họ đều có một điểm chung với Kagami là cùng tiến về phía bọn quái vật có lv cao hơn hẳn chính bản thân mình. Họ là những người mặc kệ đối thủ mạnh hơn mình như thế nào; họ chỉ có cảm giác muốn bảo vệ chính thành phố của mình và điều đó không phải là vô vọng khi họ đi theo người đàn ông này. Với một tiếng hét, họ giao chiến với bọn quái vật.

“Hãy đi theo.........TÔIIIIII”

Với Kagami, cậu lần đầu tiên có cảm giác này. Tất cả bọn họ đoàn kết lại bởi mục đích của cậu và chiến đấu với lũ quái vật. Thật khó khăn để xua tan nỗi sợ hãi khi mà cái khoảng cách của lv mang lại và một lượng lớn người đang vất vả để xua tan ý nghĩ về cái thử thách này táo bạo và khó khăn đến mức nào. Kagami có cảm giác như thử thách lần này có thể thay đổi con người của bọn họ.

Kagami không hề ngần ngại vào lúc đó. Nếu có một con quái lv cao nào đứng trước mặt cậu thì chắc chắn cậu sẽ bem được nó bằng một cách nào đó. Những người đã đến đây vì cậu chắc chắn sẽ chiến đấu với bọn quái vật như cậu, và họ sẽ thành công bằng một cách nào đó. Kagami tin vào điều này nên cậu gạt bỏ sự đề phòng của mình đi và lao thẳng vô đám quái vật.

Một con đường bằng phẳng đi xuyên qua bọn quái vật được tạo ra, cứ như có một viên đạn đại bác khổng lồ lăn qua, để lộ ra mặt đất cằn cỗi của vùng đất bị lãng quên.

Cái con đường đó ngay lập tức bị lấp kín bởi những con quái khác.

Mặc dù cái Mạo hiểm gia không thấy Kagami một cách rõ ràng nhưng họ ngay lập tức hiểu rằng cậu đang rất chật vật để chống lại bọn quái vật này.

Cùng lúc đó, từng con quái bị búng bay lên trời.

Không ai nghĩ là “sẽ vô dụng khi tiếp tục như thế này” và họ quyết định chiến đấu hết sức có thể.

default.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ngầu quá anh ơiiii
TEM
Xem thêm