LV999 Villager
Hoshitsuki kitten Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 4: Sau tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào bản thân bạn (Full text)

0 Bình luận - Độ dài: 20,063 từ - Cập nhật:

Phần 1

Cậu không còn có thể nhớ lần cuối cùng mình chiến đấu trong vô vọng như lúc này là bao giờ và cũng chẳng thiết nhớ làm gì.

Đối với cậu việc chiến đấu trở nên khó khăn hơn so với người khác rất nhiều, đổi lại Kagami biết rất rõ giá trị của thực sự của việc thu thập kinh nghiệm và cậu cũng coi nó như là một cơ hội để tìm kiếm những khả năng mới ẩn sâu bên trong mình. Đó là kí do cậu tiếp tục chiến đâu không ngừng nghỉ, dù cho nó có khó khăn và nguy hiểm. Cái gì tới thì nó sẽ tới, bất kể có trốn tránh bao lâu thì định mệnh vẫn sẽ tới. Nếu định mệnh buộc cậu phải chiến đấu với chúng thì cậu sẽ chiến đấu với chúng ngay tại đây, ngay giây phút này.

Mặc dù không hề sợ hãi cái chết, tuy nhiên cậu cũng cảm nhận thấy sự vô vọng bao trùm cả trận chiến này. Nó như là bức tường cản trở cậu tiến bước, do đó cậu phải cố gắng bằng tất cả sức lực của mình để chiến thắng cái cuộc chiến mà cái thứ gọi là “Định mệnh” mang tới. Đó là lí do tại sao Kagami sẽ tiếp tục chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Không hề sợ cái chết sẽ cho cậu một lợi thế để thúc đẩy bản thân không chút do dự mà tiếp tục chiến đấu trong một cuộc chiến tràn đầy sự vô vọng cũng như vô nghĩa không kém.

Trước khi có thể vượt qua cái bức tường vững chắc này, ngay cả khi họ cho rằng mình là một vị thần đi chăng nữa thì với nó họ vẫn có thể thay đổi bản thân mình. Đúng thế, chỉ cho đến khi cậu chiến thắng - Đó sẽ là một trận chiến nguy hiểm nhưng tràn đầy sự thú vị.

“Lần này…..Hình như chơi hơi ngu thì phải…..và có chút nguy hiểm nữa”

Kagami vừa lẩm bẩm vừa đánh bay con quái vật khổng lồ đã bắp kịp cậu ra sau vài mét. Ngay lúc đó, đám quái vật nhân cơ hội lao tới tấn công khiến cậu lãnh vài vết thương trên người.

“Mặc dù mình vẫn còn chịu được thêm một lúc…...Dù thế đúng như mình nghĩ có muốn bỏ chạy cũng không được. Thật là rắc rỗi mà ~ Chúng vẫn còn cả ngàn con nữa mới đau…..Thôi kệ ~, thích thì chơi !.”

Mặc dù cơ thể vẫn còn chịu đựng được, nhưng Kagami vẫn phải nhanh chóng giải quyết tất cả bọn chúng trước khi bản thân kiệt sức.

Kagami sẽ chỉ lao vào một trận chiến khi cậu biết chắc mình sẽ nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn khi lúc này chính cậu còn không biết mình liệu có cơ may chiến thắng hay không.

Thậm chí cho tới tận bây giờ, cậu vẫn còn giữ cái suy nghĩ “Liệu mình có thể chiến thắng không ?” và cậu sẽ chỉ chạy đi khi bản thân chắc chắn 100% mọi cách đều vô vọng. Mặt khác, chỉ cần có hy vọng thì dù chúng có nhỏ tới đâu cậu vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Đó là vì sao trận chiến này không hề vô vọng.

Đến giờ, Kagami luôn lao vào những trận chiến bằng cách nhận định chúng rằng cái nào là có thể hay là không.

“Và…...Mình đang làm cái trò gì thế này !”

Tuy nhiên, lúc này, trận chiến này chắc chắn cậu sẽ thua. Cậu sẽ chiến đấu rồi ngã gục và chết, mà không hề chạy trốn. Tất cả những kinh nghiệm cậu tích góp được từ trước tới nay đều vô dụng. Mặc dù hiểu rõ điều đó, Kagami không hề mảy mai nghĩ đến việc trốn chạy.

TẠI SAO ?

Đó là cậu không hề nghĩ mình sẽ thua ~ Rằng trận chiến này là vô vọng.

“Mình tự hỏi mình đã giết được bao nhiêu con rồi nhỉ ?”

Nếu tất cả những con quái vật này biến mất, thì đôi chút sẽ giúp những mạo hiểm giả Salumeria lấy lại chút hy vọng. Ngay cả khi cái viễn cảnh cùng chung sống với loài Quỷ vẫn còn quá xa, thì cùng với Alice và Takako, những người có cùng suy nghĩ đó với cậu thì chắc chắn nó sẽ thành hiện thực vào một ngày nào đó.

Vì thế mà thị trấn này phải được bảo vệ bằng mọi giá nếu muốn hiện thực hóa cái ước mơ cùng chung sống đó. Họ sẽ có thể ngăn chặn một cuộc chiến đẫm máu kéo dài tới đường chân trời nếu có thể giữ vững nơi đây. Kagami thiết nghĩ đó phương pháp tốt nhất, không lan truyền hận thù nghĩa là không có chiến tranh. Với cậu chỉ thế đã là quá đủ.

(Edit : Nói thật là đến mình cũng thấy đoạn này khó hiểu vồn ~ Nhưng kệ, biết sao đc bản gốc nó thế mà)

Đúng vậy, Kagami không hề đặt cược bản thân vào cuộc chiến này mà cậu đặt cược vào cái con đường dẫn tới nơi mà mọi loài có thể cùng chung sống.

“Tại sao…..Mình lại cười thế này !”

Đúng như cậu nghĩ, nó thật sự vô cùng thú vị. Trước khi thực hiện được ước vọng đó, cậu cũng tạo cho mình một con đường riêng, một thử thách cậu tự đặt ra cho bản thân. Kagami tưởng tượng tới một viễn cảnh mà cậu một mình chống lại cả thế giới, mặc dù chưa thể nhìn thấy nó nhưng chỉ nghĩ tới đó thôi sức mạnh đã sôi sục bên trong cậu.

“Yoloo ~ Chúng mày tới hết đây, anh đây cân tất !...Chừng nào ta còn sống thì đừng hòng vô Salumeria. Ngay cả khi có chết thì ta không bao giờ cho phép các ngươi dập tắt ước mơ của ta”

Ngay lúc này, Kagami lao tới con quái vật khổng lồ bằng tất cả sức mạnh của mình, thổi bay nó theo một đường thẳng. Con quái vật giờ đây như một viên đạn bắn thẳng tới bầy quái phía sau nó, cắt đứt và nghiền nát mọi thứ - Trông nó như thể Kagami dùng kĩ năng hủy diệt diện rộng vậy.

Lập tức, những con quái vật quanh đó đồng loạt lao tới tấn công. Cậu sút ngược trở lại một trong số chúng, nắm lấy một con khác đã ngã gục ném vô những con đang lao tới với một tốc độ không tưởng nghiền nát tất cả thành cám.

Thậm chí không có chúng có cơ hội để hoàng hồn, Kagami lập tức lao tới tung ra đòn tấn công tiếp theo của mình. Trong khi đó có một vài con bay trên trời bắt đầu bắn ra những tia lửa. Thấy vậy Kagami liền nhận ra chúng còn nguy hiểm hơn gấp bội so với những con xung quanh cậu lúc này, cậu đã không nhận ra sự có mặt chúng cho đến khi một trong những tia lửa bắn xuyên qua những con quái vật ngay gần cậu cũng như việc chúng đang cố gắng tiếp cận cậu.

“Ước mơ của cậu không phải là chỉ một khả năng đâu. Tôi sẽ không….để chúng tước đi mạng sống của cậu.”

Lúc đó Kagami bị bất ngờ trước chúng và cậu đã nghĩ những tia lửa đó hẳn sẽ bắn trúng mình. Tuy nhiên chúng liền lập tức biến mất khi va vào một bức tường vô hình bao bọc xung quanh cậu.

“Thiên Lôi ~ Làn sóng phẫn nộ !”

Trong khoảnh khắc, một câu thần chú được cất lên ~ Mặc dù chúng có thể phát động không cần phải đọc thần chú. Những con quái trong tầm ảnh hưởng liền bị tiêu diệt bởi một lưỡi dao ánh sáng được tạo nên bởi những dòng điện.

“Thân là một Anh Hùng…..Không bao giờ có chuyện tôi chạy trốn…...mà để mặc cho cậu, một dân làng phải chiến đấu !”

Kagami quay lại hướng tới nơi phát ra giọng nói. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Krul, người mà đang chỉ tay về phía Kagami như thể đang buff ma thuật lên cậu. Tiếp đó là Rex thủ kiếm xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

“Oho, Anh Hùng và Hiền Nhân muốn chết hay sao mà chạy ra đây !”

Kagami nói với ánh mắt bối rối, cậu không thể hiệu tại sao họ lại chạy đến đây.

“Còn lí do nào nữa, bọn chị tới đây là để cứu em mà………...Kagami-chan !.”

Trước khi Kagami kịp hoàng hồn thì Takako, ngay lập tức tiếp cận cậu với một tốc độ cực cao rồi chạy nhanh lên trước. Trong khi Kagami còn đang ngạc nhiên, Takako đã tiếp cận những con quái vật hiện đang thủ thế với lớp vỏ cứng của mình, thấy thế cô tung cước với tất cả sức mạnh của mình vào chúng. Mặc dù chúng không hề bị thổi bay, vậy nhưng thế cũng đủ để đập vỡ lớp vỏ rắn chắc như bóp nát một quả trứng để lộ lòng vàng bên trong nó.

“Cả chị nữa ư !…...Takako-chan, chị đang làm gì ở đây vậy ?”

“Bọn chị tới đây để cứu em mà, vì thế bọn chị không cho phép em chết đâu Kagami-chan.”

“Nhưng…..em không thể quay trở lại, chị có hiểu điều đó không vậy ? Em sẽ lập tức chay trốn ngay khi có cơ hội.”

“Chị biết chứ. Đó là lý do tại sao bọn chị sẽ đánh bại tất cả bọn chúng.”

Một sự băn khoăn nổi lên trong tâm trí Kagami khi quan sát Takako thủ thế như một chú gấu mạnh mẽ sẵn sàng lao tới. Cậu không thể hiểu được ý nghĩ của hành động của họ. Kết quả sẽ không thay đổi ngay cả khi có ba người này tham gia. Tuy nhiên chúng lại có ích trong việc giữ lại mạng sống cho cậu.

“Đừng có hành động liều lĩnh như thế chứ. Mạng sống của chị vô cùng quan trọng! Nó sẽ vô cùng rắc rối cho em nếu để Takako-chan chết! Kể cả Anh Hùng và Công chúa-sama cũng thế, Người duy nhất phải hi sinh ở đây là em !”

“Nếu là như thế, sau đó chị cũng phải nhận một phần trách nhiệm trong cái chết của Kagami-chan. Nếu có chết thì ít nhất em cũng sẽ không phải chết trong sự cô độc.”

Bỗng nhiên những con quái vật sau lưng Kagami khi bị đánh trúng bởi những tia sét đánh xuống như mưa từ bầu trời. Menou, người vừa thực hiện ma thuật đó chậm rãi bước ra từ phía sau Rex.

(Edit : định mệnh vì 3 chương trước lấy bên val mà lại không đọc kĩ thành ra cứ nhầm thằng cha Menou này là con gái vì cái tên giống con gái vc)

“Không, ông không nên ở đây lúc này ! Bây giờ đã quá muộn rồi !.”

“Tôi cũng giống như họ thôi, Kagami-dono. Đó bởi vì mạng sống của cậu vô cùng có giá trị đấy.”

Kagami chết lặng khi nghe Menou nói. Tuy vậy ngay sau đó như thể ngộ ra một điều gì đó, cậu nở một nụ cười thích thú.

“Aaa! Theo tôi nghĩ thì cái tình cảnh vốn có đã như cái rẻ rách rồi! Giờ thì nó đã trở thành cái rẻ đã rách lại còn nát mất tiêu rồi còn đâu.”

Quay trở lại thực tại lúc này, cậu để ý thấy những vết thương trên cơ thể mình lúc này đã được chữa lành. Mặc dù cậu có thể sử dụng ma thuật trị thương nhưng nó không thể nhanh như vậy được. Cùng theo đó là Tina đang lẩm bẩm gì đó trong cơn hoảng loạn chay hớt hải tới.

Theo sát phía sau cô là Palna đang lẩm bẩm : “Thật khó chịu khi để anh phải chết vì chúng tôi”

“Mấy người ổn với điều này chứ ? Các người sẽ chết đó, có hiểu tôi đang nói gì không vậy ?”

“Cậu sẽ không chết. Tôi sẽ không để cậu phải chết.”

Khi nghe thấy Krul nói điều đó, Kagami không khỏi mở đóng mồm trong sự trong ngạc nhiên đúng một lúc.

Tuy nhiên cậu cũng nhanh chóng hiểu được thông điệp mà họ muốn truyền tới cậu.

Trái tim cậu dần dần trở nên ấm áp. Những cảm xúc cô độc khi phải chiến đấu một mình luôn đeo bám cậu bấy lâu nay, giờ đây đã không còn nữa. Cậu nhận ra rằng nhóm của Takako không đến vì sự an toàn của Salumeria mà đến vì tính mạng của cậu.

Kagami thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cho tới tận bây giờ chưa từng có thằng ngu nào chịu hợp tác với cái tôi ngu ngốc nơi cậu. Vì thế mà chưa từng có ai thật sự quan tâm tới cậu.

Sức mạnh lại một lần nữa nhen nhóm trở lại như một ngọn lửa sắp tàn được bổ sung thêm chất đốt, một lần nữa nó lại cháy lên mãnh liệt và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

“Yosh…...Thay đổi kế hoạch! Hãy tiêu diệt nhiều nhất có thể và khi cơ hội tới chúng ta sẽ chạy như những con gà bị động kinh! Mạng sống của chúng ta quan trọng hơn nhiều !”

******************

Phần 2

Trong khoảnh khắc, Kagami giậm chân xuống đất rồi bật lên không trung cố gắng tiêu diệt những con quái vật đang bay trên bầu trời. Theo như suy nghĩ của cậu, nếu muốn ngăn chặn mối nguy hiểm từ mặt đất, thì những quái vật biết bay này phải được loại bỏ, nhờ đó mà khả năng sống sót của những người đồng đội kia sẽ nâng lên chút ít.

~ “ Mình sẽ khiến chúng éo dám bay nữa luôn!”

Sau khi nhảy lên với một sức mạnh khủng khiếp, cậu tung cước sút những quái vật biết bay kia thẳng xuống đất. Lập lại hành vi đó một lần nữa, Kagami tiếp tục nhảy lên nhắm vào những con còn lại.

Chỉ bằng một pha vô lê cậu sút bay chúng với một tốc độ cứ như thể đạn vừa rời khỏi nòng súng. Nhưng con quái vật bay này bị sút bay đi đập thẳng vào những con ở dưới đất khiến cả lũ tan biến vào hư không chỉ để lại những đồng tiền xu. Cứ như vậy Kagami làm đi làm lại nhiều lần.

“ Ugh….!?”

Tuy nhiên,chẳng mất nhiều thời gian để cái cách chiến đấu đó của cậu dần dần trở nên vô dụng. Bọn quái bắt đầu bắt bài nó và nhanh chóng đoán được nơi cậu đáp xuống mà chọi mấy hòn đá bự chà bá vào.

Như dự đoán, Kagami chẳng thể phản công hay chí ít chặn hoàn toàn được chúng. Hậu quả là cậu bị thổi bay ngược lại khi dính một hòn đá và cuối cùng là đập vào dải đá đứng sừng sững bên kia sa mạc.

“ Kagami-san, cậu có sao không !?”

Nhóm của Krul, những người lúc này đang chiến đấu ở dưới mặt đất nhận ra việc xảy đên với cậu. Ngay lập tức, họ nhanh chóng di chuyển tới cái vách đá mà Kagami va vào trong khi đồng thời canh chừng lũ quái vật.

Nhìn cái dãy đá Kagami va vào lúc này như thể muốn sập xuống đè Kagami vào trong vậy. Nhìn thấy cái cảnh tượng kinh hoàng đó, cộng thêm hiểu về hậu quả mà nó mang lại, Krul vô thức hét lên trong khi chạy lại.

Nhưng cái sự lo lắng không cần thiết của cô sớm được xua đi. Hòn đá khổng lồ đâm vào sâu trong dãi đá bắt đầu nứt ra để lộ dáng hình Kagami bước ra từ bên trong.

“ Không đâu, tôi không hề ổn tí nào cả. Cảm giác như sắp chết đến nơi ấy !!.”

Kagami lôi người của mình ra khỏi vách đá với đống máu chảy như suối trên mặt. Dù có vẻ đang trong một tình trạng khá xấu nhưng dường như cậu vẫn sức để bem tiếp.

“ Không chỉ là cậu cảm giác mình sắp chết đâu! Sao cậu cứ tự mãn là mình vẫn còn sức để đánh tiếp vậy hả?! Làm ơn hãy chiến đấu cẩn thận hơn nữa, vì nếu cậu mà đi về nơi xa quá thì chúng tôi cũng nối bước với cậu luôn đấy!”

Nhìn cái cách Kagami ra hiệu rằng “ Tôi không sao” trong cái bộ dạng chẳng phù hợp chút nào, Tina ngay lập tức lao tới và hồi phục cho cậu băng Ma thật chữa trị trong khi giận dữ.

“ Chẳng phải mạng sống là rất quan trọng sao!? Kế hoạch tác chiến thì bị quăng đi đâu rồi? Cậu còn sống tới giờ quả là một điều thần kỳ đấy.”

“ Và hậu quả của việc coi thường mạng sống. Đó là bị đánh cho sml.”

“ Làm ơn đừng khoác lác rằng cậu vẫn chiến đấu được với những vết thương lớn như thế này.”

“ Cô nên tự tin hơn về khả năng của mình đấy.”

Nhìn Kagami, người đang mỉm cười dù đang bị thương rất nặng, và mặc dù chẳng hiểu cái vẹo gì nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu và xấu hổ. Tina tiếp tục hồi phục cho Kagami trong im lặng.

“ Tên tôi là Tina. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà một Hồi phục sư mất đi người tiên phong hả ? Làm ơn đừng có mà tự ép mình quá mức !.”

Tina nói ấp úng trong xấu hổ trong khi tiếp tục chữa trị cho cậu. Những lời của cô không khỏi khiến Kagami tròn mắt vì ngạc nhiên, cậu nhìn lại mình rồi mỉm cười khi nhớ đến mấy lời Krul đã nói trước đây ~

“Tôi cũng không thể chắc chắn rằng mình là Nhân loại.”

“ Ngoài Takako-chan ra, đi chiến đâu theo party quả là không cần mà. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“ Muuu~, tôi xin cậu đấy.”

Sau khi được chữa trị bởi Ma thuật phục hồi của Tina, với một tiếng “Iyoshaa!”, cậu bật dậy như lò xo rồi phóng tới chỗ Rex, người đang cầm cự với đám quái vật thay cho Kagami hiện đang bị thương. Ngay lập tức cậu tiễn con Cyclops lên bảng đếm số khi nó đang định tấn công Rex.

“ Yosh, hãy hợp tác và cùng nhau chiến đấu nào!”

Khi Kagami nói thế, tất cả mọi người đều cùng chung một ý nghĩ là chỉ có mình cậu là người không chịu hợp tác thôi. Tuy nhiên, chẳng ai buồn mà bắt bẻ cậu làm gì, họ đều quay mặt sang đống quái và bắt đầu ngăn chặn chúng từ mọi phía.

“ Hime-sama và cái cô Ma pháp sư khêu gợi đó! 2 người có thể dùng Ma pháp tấn công trên diện rộng nào không?”

“ Là Palna! Cậu làm ơn đừng gọi tôi như thế nữa được không? Cả hai chúng tôi đều dùng được.”

“ Yosh! Palna và Hime-sama! Tôi sẽ để phần Ma pháp lại cho các cô!”

“ Cậu đang định làm gì thế!?”

“ Tôi sẽ cho bọn quái vật đang bay đang bắn loan xạ xuống đất kia lên bàn thờ bằng hết !”

Khi nghe thế, Palna rốt cuộc cũng hiểu vì sao Kagami tấn công bọn quái biết bay hồi nãy. Bình thường chúng sẽ được xử lý bởi Cung thủ và Pháp sư, những người có thể tấn công tầm xa, nhưng với Kagami thì chỉ có hai bàn tay trắng. Quá đó cũng đủ để cho cô thấy Kagami tới giờ luôn luôn cô độc tới nhường nào.

“ Niệm chú đã xong! Tôi có thể sử dụng bất cứ lúc nào!”

“ Tôi cũng thế! Giờ chúng ta nên làm gì? Nếu mà chúng ta bắn nó từ đây lên không trung thì trúng 2, 3 con là cùng. Đa số Ma thuật sẽ bị phân tán nếu dùng theo cách đó.”

Sau khi Palna và Krul niệm xong và kêu Kagami, cậu ngay lập tức di chuyển đến chỗ họ rồi ôm chặt cả hai người như thể đổi chỗ với họ.

“ N-này, cậu làm gì thế….c-cậu đang đụng ở chỗ quái nào thế hả!?”

“ Đây là quấy rối tình dục!”

Mặc kệ khi hai người họ khóc thét vào tai cậu. Cậu lẩm bẩm “Hãy bay nào” trước khi đạp mặt đất, như lúc trước rồi bay lên. Krul và Palna chỉ còn biết nhắm chặt mắt và ngậm chặt miệng chịu đựng tác động từ cái cú đạp bất ngờ kia.

“ Yosha, hãy dùng phép của 2 người ở đây! Thay vì làm nó dưới kia, chẳng phải sẽ dễ dàng dính mục tiêu hơn khi ở cùng độ cao sao?”

Từ lời của Kagami, họ cuối cùng cũng hiểu được mục đích của cậu và nhanh chóng dùng Ma pháp tấn công trên diện rộng tới mọi con quái vật ở trước mặt họ. Phép mà Palna và Krul dùng lần lượt là ‘Blazing Flame Wave’ và ‘Surging Lightning Wave’, hai Ma pháp cùng nhau quét một vùng lớn ở trên trời.

Tuy nhiên vì level của cả hai đều thấp thì đó là điều hiển nhiên khi họ không diệt được hết dù đòn đó đã gây ra tổn thất rất lớn cho bọn quái bay và biến mấy con xung quanh thành vàng hết. Xong việc, cả hai người họ được Kagami đỡ và đáp xuống đất. “Guu!”, Palna kêu lên khi chịu đựng lực tác động lúc đáp xuống.

“ Cậu…..nó cũng ổn thôi khi được kết quả như vậy, nhưng lần sau nhớ báo cho chúng tôi trước khi làm thế một lần nữa…..oke?”

Dứt miệng, Palna, một Ma Thuật có sức chịu đựng sự yếu ớt, nhanh chóng chạy lại chỗ Tina nhờ cô dùng phép hồi phục lên mình, mặc dù cổ còn chẳng bị thương mấy. Tiện nới tới Krul, mặc dù cũng chịu một ít sát thương, nhưng cô có thể tự phục hồi cho mình bằng ‘Hồi phục’ và ngay lập tức phóng tới chỗ Kagami khiến cậu không khỏi cứng người.

“ Kagami-san! Thật sự thì cậu coi công chúa là cái thá gì vậy?”

“ Ueh….tôi nghĩ rằng cô coi chúng ta là đồng đội khi cùng nhau hợp tác. Tôi thấy đòn tấn công đó thật tuyệt đó.”

Kagami cảm thấy khá kỳ lạ vì Krul giận khi mà họ đều muốn sống sót. Nghe cậu nói thế, Krul lầm bầm “Đồng đội à…” một cách sung sướng và ngay lập tức nghiêm mặt lại khi đối đầu với bọn quái vật một lần nữa. Chuẩn bị xong vũ khí của mình, cô lên tiếng.

“ Tôi sẽ bỏ qua cho anh khi đó là chuyện không thể tránh khỏi.”

******************

Phần 3

“ Chiến thật này hay thật đó Kagami-chan. Nhờ em mà trận chiến dễ thở hơn nhiều.”

Takako đưa một ngón tay cái lên với Kagami trong khi lúng túng đấm đá loạn xạ vào bọn quái vật ở tiền tuyến. Những đòn tấn công từ trên không đã giảm và khi mà Ma Thuật Phòng thủ của Krul và Tina bắt đầu lan rộng ra, họ sẽ có nhiều thời gian để tập trung tấn công hơn là tập trung né đòn.

“ Rex-chan! Cậu lo mấy con yếu yếu đi, mấy con mạnh để tôi cân!”

“ Cô vừa nói…Rex-chan? Đừng đùa với tôi! Đòn đánh của Anh Hùng tôi đây sẽ hạ gục bất cứ con quái vật nào! Một Võ Sư thì làm được cái quái gì chứ….!??”

Khi mà Rex đang cố cãi lại, Takako nhắm tới con Cyclops đứng trước mặt cô và cho nó một cú thụi.

Cái giáp đá của con Cyclops vỡ vụn ra như như miếng xốp và con quái vật khổng lồ bị thổi bay đi khi Takako đục một lỗ trên người nó, và đồng thời cô cũng thổi bay con mẹ nó luôn cái tự tin của Rex.

“ Takako-chan có một kĩ năng vô cùng hiếm, nó có thể bỏ qua lớp phòng thủ của đối phương, thế nên cứ bình tĩnh thôi nó không phải là do cậu quá yếu đâu. Nói cho đơn giản, chị ấy là một người khá dị thường.”

Kagami vỗ vai Rex trong khi cố an ủi cậu ta.

(Edit Nóc : Poor Hero :v)

“ Tôi chẳng muốn nghe việc cô ta vô cùng mạnh hơn tôi, và đặc biệt là từ cậu tý nào đâu! Shiệt…..chuyện gì sẽ xảy ra khi mình vượt qua lv 100 nhỉ? Liệu có rút gần khoảng cách lại không? Phải, nếu mà mình lv 100 thì chắc chắn mọi việc sẽ khác…..!”

“ Chà nếu mà cậu mạnh hơn thì chắc Quỷ Vương sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đây….! Nhưng hiện tại thì cậu chỉ cần tiếp tục chiến đấu thôi, quả thật là rất phiền khi phải ngồi nghe cái ham muốn đó của cậu!”

Rex, Takako và Menou tiếp tục phô diễn sức mạnh của mình mà không làm rối đội hình trong khi giữ khoảng cách với kẻ thù, cũng như chọn vị trí phù hợp để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Còn Palna và Krul bắn Phép thuật của họ bay qua bộ ba và tới thẳng đám quái vật. Cuối cùng khi mọi thứ đã xong sẽ tới phiên Kagami đi hốt nốt đống rác còn lại, nếu mấy con nào chưa chết hẳn thì cậu sẽ tiện tay hóa kiếp cho nó luôn.

Phần của Tina thì sẽ đứng phía sau và hồi phục cho tất cả bằng Phép thuật Phục hồi khi họ bị thương bởi đám quái vật bem mãi không hết. Mặc dù Takako, Rex và Menou đã bắt đầu phải tránh né mấy đòn tấn công của bọn quái vật và thậm chí phải phá đội hình để tránh dính dame, họ vẫn cố quyết solo với kẻ địch mà không màng đến việc tổn thương chỉ để bảo vệ cho Tina.

Nhóm của Kagami cứ thế tiếp tục chiến đấu trong khi tạo thành một vòng trong phía sau vách đá, nhưng có vẻ họ sẽ chẳng kéo dài hơn được bao lâu. Khoảng cách giữa các đợt quái bắt đầu lộn xộn và sớm thôi bọn quái vật sẽ không phối hợp được với nhau nữa.

Nhóm của Kagami thì đã kiệt sức. Tinh thần của họ cũng bị vắt kiệt khi mà những đợt sóng quái vật như không hề có dấu hiệu dừng lại.

“ Này…chính xác thì chừng nào chúng ta mới thoát khỏi bọn này vậy ?”

Rex rên rỉ với những giọt mồ hôi lăn dài trên má, đa phần có lẽ là do cậu chưa hề tham gia một cuộc chiến kiểu đánh nhau cho tới chết như thế này.

“ Cố gắng đánh nhau với bọn này một mình……..Kagami ngu hết phần thiên hạ rồi !.”

Sự điềm tĩnh của Takako biến mất khi mà cô hét lên như vậy. Bỏ lại Kagami và Menou lại phía sau, cô nhảy lên ngực con Cyclops trong khi cơ thể đầy mồ hôi.

“ Vẫn lại mấy con nữa, nhưng may mắn không con nào trong số chúng tiến đến Salumeria.”

Kagami nhìn cô nhảy lên đầu trời để quan sát tình hình, và sau đó cậu truyền đạt lại chúng cho những người khác, trước khi phi vài cước vào bọn quái vật vừa lao tới.

Nghe vậy, biểu cảm của mọi người trở nên âm u cộng thêm một chút cay đắng. Còn với Kagami như thể phát hiện ra cái gì đó, cậu cười và lầm bầm, “Một cơ hội à…?”. Một cách nhanh chóng cậu phi tới vách đá phía sau mình mà bất ngờ tung một đấm với tất cả sức mạnh của mình.

Một tiếng nổ vang lên khi vách đá bị đập tung, và kết quả là một cái hốc, rõ ràng nó đã bị xuyên thủng. Khi khói bụi lắng xuống, cánh cổng Salumeri và một vùng đất trống trải không hề có bóng một quái vật xuất hiện.

“ Yosh, tôi đã đến giới hạn rồi, mọi người hãy chạy đi !”

Nhưng không, tất cả đều hoàn toàn cảm phục Kagami vì đã những cố gắng làm mọi thứ có thể của cậu cho tới bây giờ, cứ thế họ bơ hẳn cậu đi cũng như chẳng buồn hét lại. Chẳng ai quan tâm tới những lời của Kagami mà tiếp tục chiến đấu với lũ quái vât.

“ Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả! Chẳng phải mạng sống của mấy người rất quan trọng sao ? Nhanh lên, mau chạy đi !”

Dù cho cậu hét lần nữa, chẳng hề có ai hồi đáp. Trái lại, Takako, Rex và Menou vẫn cố gắng tấn công bọn quái vật mà không hề để ý đến cậu.

“Chúng tôi…..vẫn còn chiến đấu được! Nếu giờ mà chúng tôi bỏ chạy, thì hôm nay chẳng phải sẽ là ngày tàn của Salumeria sao !?”

Tina nhún vai nói với cái nhìn mệt mỏi vì ma lực của cô đã cạn kiệt.

“ Không..không…sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi mà tất cả mọi người đều mất mạng ở đây cả !”

“ Cậu nói cứ như mình muốn bỏ chạy vậy…...Thế nhưng cậu không thể chạy đi nếu mọi người không làm vậy, đúng không ?”

Dứt lời Palna niệm một phép Tấn công trên diện rộng tới bọn quái phía trước mặt cô trong khi bản thân mang cái biểu hiện rất muốn bỏ cuộc.

“ Takako-chan, chị đang làm cái gì vậy! Đây là cơ hội đấy! Chị mau chạy đi !”

Sau khi cậu gọi, một Takako cực kì nghiêm túc quay lại, để rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước tấn công những con quái vật.

“ Takako-chan! Chị có nghe em không vậy ?”

“ Kagami-chan…..có phải em đang nói dối chị phải không ?”

Takako quay lại lần nữa và nói nhỏ khi vừa hoàn thành một đòn tấn công của mình cũng như lấy lại tư thế để chiến đấu với bọn quái vật.

“ Cậu cũng…..đang tính lừa tôi à…”

Krul cũng nói nhỏ cứ như cả hai đã bàn bạc sẵn, và dòng mồ hôi lạnh chảy xuống gương mặt Kagami.

“ Kagami-san…có vẻ như cậu vẫn còn sức phải không ? Chẳng phải cậu đang giữ sức sao ?”

Nghe vậy, Kagami đành trả lời “Tôi đầu hàng.” Và nhận ra rằng dù cậu không thừa nhận điều mà cả bọn đang làm nhưng đúng là cậu vẫn cố giữ sức như Krul nói. Chuẩn hơn là thay vì nói rằng cậu đang giữ sức, thì nói do cậu chiến đấu và phối hợp cùng với nhóm của Rex nên không phải dùng tới toàn bộ sức mạnh đúng hơn.

Vì vậy, Kagami có thừa sự tự tin để chiến đấu thêm một lúc nữa. Bên cạnh đó, cậu đã chiến đấu để bảo đảm sự an toàn cho nhóm của Rex. Khi mà nhóm của Rex đến giới hạn, cậu chỉ có một chút ý nghĩ là sẽ đánh tiếp trong khi hầu hết lí trí của bản thân đã quyết định là cố gắng giữ sức để bỏ chạy.

(Trans Suu: Khốn nạn vcl :v)

(Edit Cá Nóc: cứ tưởng anh giai ở lại chiến để đồng đội chạy chứ :v)

Tất nhiên cậu đã lên kế hoạch chạy trốn khi mà mạng sống của thẳng nào mà chả quan trọng cả. Dù cậu đã cố lừa họ nhưng không ai thèm nghe cả. Và đúng là cậu có nói rằng sẽ đứng ở đằng sau nhưng bản thân đã có kế hoạch chiến đấu một mình trong một khoảng thời gian trước khi nói “Uwah~, vách đã sập rồi!” và lao thẳng qua nó.

(Suu: ….khốn nạn thật :v)

“ Không! Không! Hãy chạy đi? Nếu mà chúng ta cứ thế lao vào chiến đấu mà không có suy nghĩ thì mọi người nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội để chạy trốn sao !?”

“ Nếu vào trường hợp đó thì làm ơn hãy tiếp tục chiến đấu đi khi mà chúng tôi vẫn còn ở đây.”

Mặc dù Krul hét lên như vậy nhưng Kagami chẳng muốn nó xảy ra chút nào khi mà cậu không thể đảm bảo mạng sống của nhóm Krul trong khi bản thân đang chiến đấu ở một nơi cách biệt. Ngoài ra, nếu mà cái kỹ năng giúp cậu chiến đấu tiếp cho phép cậu bảo vệ họ thì điều đó cũng là quá sức rồi cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa.

Nếu đã bỏ trốn ngay từ đầu thì Kagami sẽ không phải lựa chọn như thế này, dù cho nhóm của Rex đã chấp nhận điều đó. Song, theo một cách nào đó thì cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua một cơ hội nào để cứu Salumeria.

Kagami chẳng muốn lâm vào cái tình cảnh như thế này chút nào, khi mà cậu đã cố giữ sức để chạy đúng như bản thân đã nói. Cậu chẳng thể làm gì ngoài bỏ đi mấy cái suy nghĩ ích kỉ đó.

“ Có vẻ cậu đang khá khó xử nhỉ, Kagami-san?”

“ Chẳng phải đó là tự nhiên sao? Tự dưng tôi lại phải bảo vệ mạng sống của mấy người, rõ phiền phức mà. Tôi nghĩ chúng ta nên mặc kệ Salumeria luôn đi, t…nn”

Dù Kagami đã trở lời cái câu hỏi từ phía sau cậu mà không hề suy nghĩ, nhưng có gì đó kì lạ ở giọng nói đó. Khi cậu quay lại, cậu thấy một người mà nhẽ ra không nên ở đây.

“ Ổn mà, Kagami-san.”

Alice có vẻ đã đi qua cái lỗ trên vách đá mà Kagami đã đấm và cười ngượng ngùng với cậu. Alice đã đứng đó mà không hề tỏ ra sợ hãi Quân đoàn quái vật chút nào, cứ như chúng không có ở đây vậy.

Ngay lúc đó, trước khi Kagami kịp hỏi Alice thì một tiếng hô lớn vang lên từ phía ngược lại của bọn quái vật. Cái tiếng này rõ ràng không phải là của một cá nhân mà là từ một nhóm người. Nó to đến nỗi mà ai cũng nghĩ số lượng của họ đó không hề thua kém bọn quái vật kia.

“ Đã tới lúc để em trở thành sức mạnh của anh rồi, Kagami-san.”

Ngay khi Alice nói thế, một tiếng nổ nhấn chìm không gian xung quanh họ. Tuy Kagami có chút bối rối một chút nhưng cậu liền hiểu được tình hình khi thấy một nhóm lớn Mạo hiểm giả phóng từ bên kia vách đá tới.

Cở thể Kagami run lên, cứ như họ đều đang tung hô cậu, cộng thêm sự vui sướng tràn ngập khiến cậu cứ thế ôm lấy Alice. Cô mỉm cười với Kagami và cậu cũng đáp lại nó.

“““““““THIS IS SPARTAAAAAAAAAA””””””” (Trans Suu: Đùa thôi :v)

“““““““CHÚNG TA SẼ BẢO VỆ SALUMERIAAAAAAAAA”””””””

Khi mà mấy chữ này lọt vào tai cậu, thì ngay cả một Rex éo có sức sống bỗng nhiên tràn đầy sức mạnh y như một tên FA lâu năm bỗng dưng thấy gái đẹp. Đối với cậu cũng vậy, huy động hết tất cả sức mạnh của bản thân, Kagami lao thẳng vào đám quái vật phía trước với mọi thứ mà cậu có.

*************************

Phần 4

“Kagami-chan!”

“Arghhh, em biết rồi! Vẫn còn quá sớm để đầu hàng mà!”

Takako quay lại gọi tên Kagami và cho vài em Quái vật bay hút tí cỏ, trong khi Kagami nhìn bé Alice và giơ ngón tay cái lên “Em làm tốt lắm!” với một nụ cười.

“Tất cả là nhờ công của Kagami-san.”

Alice lẩm bẩm trong khi cực kì xấu hổ.

“Mọi người biết đấy, để bắt lại mấy tên Mạo hiểm gia đã té đi trước rất đơn giản. Mấy người họ đều chém ‘Tôi muốn giải cứu những người đang bị kẹt phải chiến đấu kia!’, nhưng đã tè ra quần ngay khi thấy cả bầy quái vật.”

Rex, Tina, Krul và Palna đã hiểu được nỗi khổ của các Mạo hiểm gia khi nghe Alice nói. Họ cũng có cùng cảm giác đó.

“Nhưng mấy người thấy đấy, tôi nhận ra là sự sợ hãi đó thật vớ vẩn khi ai cũng thấy Kagami-san và nhóm của Krul-san chiến đấu một cách ngoan cường. Họ nói rằng chắc chắn họ cũng làm được một cái gì đó. Họ đã nhận được dũng khí từ nhóm của Kagami-san.”

Những lời nói của Alice đã giáng một đòn vào lòng tự trọng của Krul. Cô đã chắc mẩm rằng các Mạo hiểm giả sẽ hỗ trỡ khi thấy party của mình nhưng tất cả đều là công của Kagami cả. Họ đã lựa chọn ở lại vì không thể để cho Kagami chiến đấu một mình. Sau khi thấy họ, tất cả Mạo hiểm gia ở Salumeria đã hội họp lại và cùng nhau đối đầu với bọn quái vật.

Chỉ đơn độc một người. Chỉ là một Thường Dân mà có thể dễ dàng vỡ thành từng mảnh trong trường hợp nguy cấp như thế này. Krul lộ ra một nụ cười khi không kiềm chế được nỗi hào hứng trong tim mình.

Dù không thể phủ nhận rằng tình huống hiện tại đang rất nguy cấp nhưng cô không ngừng suy nghĩ chuyện này thật là toẹt vời. Cô chừa từng đọc hay nghe thấy một chiến công nào lại vĩ đại như vậy ở Vương quốc Arcasia khi còn ở trong lâu đài. Một người đàn ông đối đầu với 1 vạn con quái vật và làm cảm động con tim của hàng ngàn Mạo hiểm gia….. Nhưng người đó không phải là Anh Hùng mà lại là một Dân Thường. Từ cổ chí kim chưa có một người nào làm được một điều tưởng chừng như không thể như thế.

Không nghi ngờ gì nữa, sự kiện này chắc chắn sẽ đi vào Huyền Thoại. Được chứng kiến một Huyền Thoại sống đang chiến đấu ngay trước mặt, Krul không làm gì ngoài cảm thấy thật vinh dự.

Rex cũng có cùng ý nghĩ như thế. Tuy nhiên cậu lại khá ích kỉ. Lòng ích kỉ đó đã làm cậu cảm thấy ân hận, nhưng cậu tôn trọng Kagami tự tận đáy lòng. Nếu có một ai đó hỏi liệu cậu có làm được điều tương tự không thì câu trả lời chắc chắn sẽ mặc định là không thể.

“Fuhahahahahah…..! Thú vị…..tên Thường Dân này thật là thú vị! Nếu vậy thì hãy cho ta coi cái giới hạn không thể tin được của sự bền bỉ mà người có trong trận đấu này nào.”

Rex và những người đã gục ngã vì kiệt sức bỗng cảm thấy sức mạnh như trở lại. Đó là một liều thuốc hồi sinh trong cái tình huống vô vọng khi mà họ chắc chắn rằng mình sẽ chết không nghi ngờ. Con tim của họ rung động khi mà họ được tham gia cái trận đấu sẽ đi vào Huyền Thoại này.

“Yosh….vậy chúng ta sẽ cố hết sức có thể nhỉ? Tch, trước mặt mình đang là……Alice! Em mau chạy khỏi đây đi, nơi này rất nguy hiểm.”

“Vâng, em hiểu mà Kagami-san. Em thật sự xin lỗi? Dù thế nào thì em cũng muốn Kagami-san được yên lòng nghe lời em nói.”

Nghe cô bé nói, Kagami vỗ đầu Alice ‘pon’ rồi thì thầm “Em đừng để tâm”, với cô bé và hối cô mau chong chui qua cái lỗ hổng trên vách đá sau lưng họ. Vào lúc đó,

“Không phải là anh đã vực dậy các Mạo hiểm giả để chiến đấu mà đó là em, Alice! Người tuyệt vời nhất cũng là……Alice khi đã quan tâm những mong muốn của họ và đứng bên cạnh các Mạo hiểm giả thay vì trở thành một con Quỷ. Đó chính là em!!”

Kagami cười với Alice khi nói thế. Cô bé hét lại “Vâng!”, và lao tới cái lỗ trên vách đã một cách vui vẻ với đôi mắt ẩm ướt.

Sau khi chắc chắn rằng Alice đã qua bên kia vách đá, biểu cảm của Kagami cứng lại và cậu quay lại đối đầu với bọn quái vật đã bao vây cậu từ phía sau.

“Đổi kế hoạch……Mục tiêu của chúng ta sẽ là chiến thắng khải hoàn! Tất cả cùng chống lại bọn khốn này nào!”

“Mi chả cần nói một thứ dư thừa như vậy đâu!”

Trong khi Kagami hét lên như thế thì Rex nhanh chóng hạ gục mấy con quái trước ngay trước mặt với cây kiếm của mình rồi phóng thẳng tới chỗ Kagami. Krul và Palna tiếp tục bắn ma thuật tấn công trên diện rộng ở phía trước.

“Geezz, nếu mà tôi nghĩ tới chuyện đồn bọn của đống linh hồn đó sẽ trở thành kẻ thù của tôi trong tương lai gần thì chắc tôi cũng chả còn sức để bò đâu….Bên cạnh đó, tôi chỉ phục vụ Quỷ Vương-sama và Alice-sama thôi!”

“Meno-chan! Khi mà Kagami-chan tung hết sức mạnh của mình thì em hãy hợp tác với các Mạo hiểm giả khác và bảo về nhóm của Rex! Kagami-chan! Bọn chị vẫn ổn nên em muốn làm gì thì làm!”

Khi nói những lời này, Menou giơ một ngón cái cho Kagami và Takako thì hôn gió cậu. Kagami lên giọng “Được rồi!”, để lấy lại tinh thần khi phải chịu đựng những đòn đánh mang tính áp đảo, và khi đống năng lượng dữ trữ của cậu bùng nổ, cậu ngay lập tức nhắm tới con Cyclops gần đấy.

Rồi Kagami nắm thật chặt cái chân của con Cyclops như nắm khúc gỗ rồi hạ mấy con quái vật khác bằng cách quay con Cyclops vòng vòng như một món vũ khí. Rồi cậu quăng con nó về phía bọn quái vật với một tư thế rất chi là ‘ăn ảnh’.

““““““UOOOOOOOOOOOOH””””””

Các Mạo hiểm gia khi thấy cảnh này lập tức cạn lời, và sau khi thấy Kagami hạ các con quái khác bằng Cyclops, họ hét lên những lời cổ vũ để tăng nhuệ khí.

“Cố lên nào! Chúng ta sẽ thắng! Cái tên kia là thứ quần gì vậy……cậu ta quá toẹt vời!! Cậu ấy như một con quái vật dù có nhìn vào phương diện nào đi nữa!”

“Dù sao đi nữa thì điều đó cũng chẳng quan trọng! Cậu ta luôn luôn chiến đấu vì chúng ta! Lòng tự hào khi là một hiệp sĩ của chúng ta sẽ bị quăng xuống sông khi chúng ta không đền ơn này! Đừng để bị bỏ lại phía sau!"

Người thì vung kiếm, người thì bắt đầu niệm chú, người thì kéo dây cung một cách mạnh mẽ nhưng họ đều có một điểm chung với Kagami là cùng tiến về phía bọn quái vật có lv cao hơn hẳn chính bản thân mình. Họ là những người mặc kệ đối thủ mạnh hơn mình như thế nào; họ chỉ có cảm giác muốn bảo vệ chính thành phố của mình và điều đó không phải là vô vọng khi họ đi theo người đàn ông này. Với một tiếng hét, họ giao chiến với bọn quái vật.

“Hãy đi theo.........TÔIIIIII”

Với Kagami, cậu lần đầu tiên có cảm giác này. Tất cả bọn họ đoàn kết lại bởi mục đích của cậu và chiến đấu với lũ quái vật. Thật khó khăn để xua tan nỗi sợ hãi khi mà cái khoảng cách của lv mang lại và một lượng lớn người đang vất vả để xua tan ý nghĩ về cái thử thách này táo bạo và khó khăn đến mức nào. Kagami có cảm giác như thử thách lần này có thể thay đổi con người của bọn họ.

Kagami không hề ngần ngại vào lúc đó. Nếu có một con quái lv cao nào đứng trước mặt cậu thì chắc chắn cậu sẽ bem được nó bằng một cách nào đó. Những người đã đến đây vì cậu chắc chắn sẽ chiến đấu với bọn quái vật như cậu, và họ sẽ thành công bằng một cách nào đó. Kagami tin vào điều này nên cậu gạt bỏ sự đề phòng của mình đi và lao thẳng vô đám quái vật.

Một con đường bằng phẳng đi xuyên qua bọn quái vật được tạo ra, cứ như có một viên đạn đại bác khổng lồ lăn qua, để lộ ra mặt đất cằn cỗi của vùng đất bị lãng quên.

Cái con đường đó ngay lập tức bị lấp kín bởi những con quái khác.

Mặc dù cái Mạo hiểm gia không thấy Kagami một cách rõ ràng nhưng họ ngay lập tức hiểu rằng cậu đang rất chật vật để chống lại bọn quái vật này.

Cùng lúc đó, từng con quái bị búng bay lên trời.

Không ai nghĩ là “sẽ vô dụng khi tiếp tục như thế này” và họ quyết định chiến đấu hết sức có thể.

******************************

Phần 5

Và sau đó, cùng với sức mạnh khủng khiếp của Kagami mà trận chiến tưởng chừng như không bao giờ kết thúc đã sắp đến hồi kết của nó. Số lượng kẻ thù dần giảm xuống và những dũng sĩ của chúng ta đã đến rất gần với chiến thắng.

“ Chỉ một chút nữa thôi! Cố lên nào mọi người! Nhưng đừng quá xung…..hãy lui lại khi ngay khi hết sức!”

“ Đ-……Đừng đùa với tôi! Ai nói là đã hết sức? Tôi vẫn còn thừa sức đây này!”

Khi nhận thấy chiến thắng đang tới gần, những Mạo hiểm giả cố gắng tăng nhuệ khí bằng cách nói, “Trận chiến này sắp kết thúc, chiến thắng đã trong tầm tay của chúng ta!”. Tuy nhiên, cái cơ thể kiệt sức lại đang phản bội lời nói của họ. Phần lớn các Mạo hiểm gia đều đang thở hồng hộc với biểu cảm mệt mỏi hiện rõ trên mặt từng người.

Tất cả bọn họ, những người đã chiến đấu suốt từ nãy đến giờ gần như đã cạn kiệt hết phép thuật để hồi sức hay tấn công. Và còn có những người khác đã phải sử dụng sạch phép thuật dữ trữ của mình nhưng lại cố chịu đựng bằng một cách nào đó và tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến bằng cách sử dụng các vật phẩm hồi phục mà họ đã bổ sung khi di chuyển qua lại giữa Salumeria và vùng Astros hoang dã.

Dù sao thì cái thói quen sử dụng vật phẩm hồi phục vẫn đang rất phổ biến. Nhưng việc sử dụng liên tục sẽ khiến hiệu quả thuốc bị giảm đi và cuối cùng thì những Mạo hiệm giả chiến đấu dựa vào chúng đã phải rút lui khỏi tiền tuyến. Rất nhiều Mạo hiểm gia đã rút lui và những người còn lại chẳng còn cách nào ngoài tiếp tục cố gắng chiến đấu trong trận chiến vô vọng này. Khi mọi thứ dần trở nên tuyệt vọng thì cuối cùng họ cũng có thể thấy được điểm kết thúc. Và bên cạnh đó cũng chẳng có lý do gì mà không động viên tinh thần cho các Mạo hiểm gia cả.

“ Menou-chan….ông có sao không? Tch….còn trụ được không đó?”

Những người như Takako và Menou thì không ngoại lệ khi được tính là những người mạnh nhất ở đây. Menou đã dùng hết ma lực của mình và bắt đấu solo tay đôi với bọn quái vật khi cậu yểm trợ sau lưng Takako.

“ Nhưng…bất ngờ thật đấy. Menou-chan, ông có kiến thức khá rộng về Taijutsu nhỉ? (Suu: gg thẳng tiến, lười giải thích J) Ông đúng là một đối thủ đáng gờm đấy!.”

“ Xin đừng đùa nhây nữa, Takako-dono. Ta chỉ đơn thuần là đấm đá một cách loạn xạ thôi và ngay cả khi chiến đấu bằng tay không thì nó cũng chỉ có thể khả thi trong trận chiến này thôi. Ta còn lâu mới sánh được với Takako-dono.”

Khi đang nói chuyện thì họ cuối cùng cũng thấy được điểm kết thúc của trận chiến này và nó đã thắp sáng tinh thần chiến đấu của họ lên một lần nữa.

“ Rex-san! Cậu ổn chưa đó? Tôi mới mua một lọ thuốc hồi phục mới này!”

Khi hét lên như thế, Tina, người đã chạy một vòng từ đây tới thành phố Salumeria đang phóng như bay về phía Rex trong khi đang ôm một đống vật phẩm hồi phục như mấy cái lọ chứa đầy dung dịch.

Trái ngược với Takako và Menou, hai người vẫn còn sức để chiến đấu thì Rex đã tới giới hạn của mình. Cậu đã cầm cứ lâu đến nỗi mà để ai cũng nghĩ là cậu đã làm rất tốt trọng trận chiến này nhưng Rex vẫn tiếp tục bem nhau ở tiền tuyến.

Do đó, cậu đã phải tựa vào thanh kiếm khi bỏ mặc sức chịu đựng của mình.

“Tôi ổn…. Nhiều thuốc hồi phục hơn cũng vô dụng. Không quan trọng tôi uống bao nhiêu, nó chẳng có tí hiệu quả nào cả……..nó thậm chỉ còn làm tôi đau bụng nữa là.”

“ Nếu thế thì hãy rút lui đi. Chúng ta chỉ gặp nguy hiểm khi cố gắng cầm cự ở đây.”

“……Tôi từ chối. Tôi là một Anh Hùng (rơm). Tôi phải mang theo những hi vọng mà mọi người đang có từ đầu tới cuối……… Hơn cả bọn họ…….bỏ cuộc là từ không có trong từ điển của tôi! Tôi không sợ cái chết……… Tôi sẽ lấy hết dũng khí mà mình có!”

Rồi Rex lấy hết sức mà trước đây cậu không hề có rút thật mạnh cây kiếm đang cắm trong đất của mình ra. Tuy nhiên ngay sau khi vừa cầm nó lên, một cảm giác sốc nhẹ chạy qua đầu cậu với một tiếng ‘kon’.

Khi nhìn về phía sau thì cậu thấy một Krul đang nổi giận và cầm chiếc gậy đã gõ lên đầu cậu hồi nãy.

“ Chạy đi cũng là một hành động can đảm. Thay vì chiến đấu trong vô vọng thì hãy để chiến trường lại cho những người vẫn còn chiến đấu được. Ít nhất thì hãy để cơ thể cậu được nghỉ ngơi. Chắc chắn là cậu không cần phải tự ép bản thân mình đến cực hạn đâu nhỉ?”

Khi nói vậy, Krul di chuyển một chút và chỉ cho cậu thấy giữa đống quái vật mặt thộn kia có cái gì. Khi Rex nhìn vào cái vùng mà cô đã chỉ, cậu thấy Kagami. Kagami vẫn còn sống nhăn răng và vẫn đang chiến đấu hừng hực bằng cái sức mạnh mà lúc mới bắt đầu cuộc chiến.

Trong số nhữn người đã kiệt sức thì chỉ có Kagami vẫn gắng sức chiến đấu như mọi khi.

“…..Còn cậu ta thì sao? Chẳng phải cậu ta luôn chiến đấu một mình mà?”

“ Lúc trước, cậu biết đấy, Kagami-san vẫn thở như những người khác, cậu ta thậm chí còn nói ‘Phew, đuối thật.’.”

Rex “Ể” một tiếng và nhìn Krul như một người mất trí với một biểu cảm ngạc nhiên. Tina cũng gật đầu đồng ý với Krul khi cô cũng thấy tình huống hồi nãy.

“ Nhờ vào skill của Kagami-san mà khi cậu ấy nghỉ ngơi thì mấy cái món hồi phục đó rõ ràng là không cần thiết……..Nó khá bất công, cậu biết đấy. Nhưng cậu ấy đã chiến đấu dựa vào tất cả mọi người.”

Nói về lúc mà Kagami nghỉ ngơi thì đơn giản là cậu tin tưởng vào những người đã chiến đấu cho cậu. Kagami nghĩ họ có thể cầm cự được mà không cần cậu khi chiến đấu hết sức mình nên cậu đã nằm nghỉ giữa cái “chiến trường của niềm tin” này và coi họ chiến đấu như coi phim 3D.

“ Tôi cạn lời….với tên đó.”

Rex cắm cây kiếm của mình xuống đất để làm chỗ tựa sau khi nói.

“ Nó là….sự thật! Lv999 thật là tuyệt.”

Tina lầm bầm ủng hộ khi nhìn Kagami chiến đấu một cách nhanh chóng.

“ Không….điều thực sự thú vị không phải là Lv của cậu ta. Cậu ta có sức mạnh để làm bất cứ thứ gì mà không ảnh hưởng đến hành động của những người xung quanh, cứ như là tự nhiên vậy.”

Krul cũng đồng ý với Rex và nói “Đúng vậy,” trong khi nhìn Kagami, người vẫn đang tiếp tục chiến dấu.

“ Đừng quá lập khuôn…? Tôi hiểu. Giờ thì tôi đã hiểu mấy lời lúc trước rồi.”

Nghĩ rằng Kagami, người đang hạ gục từng con quái vật một ở một nơi cách khá xa sẽ ổn thôi, và đoạn cậu ngồi bệch xuống đất.

Hầu hết tất cả các Mạo hiểm giả lúc này đều đã bị thương, họ gần như sắp gục ngã tới nói, tuy vậy thì cùng với đó 90% số quái vật cũng đã bị tiêu diệt. Dù vẫn còn lại 10% nhưng cậu nghĩ là Kagami sẽ lo liệu chúng nó bằng một cách nào đó.

“ Ara….đang nghỉ ngơi à? Cậu làm rất tốt đấy.”

Palna chậm rãi tiến tới Rex trong khi ôm một đống chai lọ trong tay cô.

“ Cậu ta thực sự làm được…bằng một cách nào đó.”

Palna lẩm bẩm khi nhìn Kagami, người vẫn đang chiến đấu.

“ Dù cậu ta có sức mạnh như thế, nhưng cách cậu ta làm…. Cứ như cậu ta là đồng minh của Quỷ vậy.”

Dù Palna bị cái sự thật trước mặt làm ngạc nhiên nhưng cô vẫn lầm bầm một cách không hài lòng, cứ như cô không chấp nhận cách hành động của cậu vậy.

“ Nếu cô vẫn ngồi lê đôi mách về chuyện đó….thì tôi sẽ ám cô đấy.”

Sau một lúc, Takako và Menou băng qua chỗ nhóm của Rex và đống thuốc thu thập được khi sức lực của họ đã hoàn toàn hao hết.

“ Geez.. như dự đoán, nó vô dụng thật. Tina-chan phải không? Cô có để phần thuốc riêng cho bọn tôi chưa…?”

Sau khi nhìn thấy hình ảnh “bị tiêu diệt” của Takako vì đã hoàn toàn kiệt sức khi dùng hết năng lượng của mình, Tina nhanh chóng mở một cái lọ ra và đưa nó cho Takako. Dù cho Takako đã nốc sạch cái lọ đó và thêm nhiều lọ nữa nhưng chưa có vẻ gì là cô đã hồi phục cả.

“ Như dự đoán, nó đã vô dụng với mình nhỉ.”

Takako ngồi xuống kế bên Menou sau khi nói. Khi Takako nhanh chóng nghỉ ngơi thì Palna nhìn Menou đang hồi phục ma lực và nghĩ, “Chẳng phải sẽ rất dễ khi giết hắn ta bây giờ sao?”

“ Ít nhất thì xin hãy lắng nghe câu chuyện của Kagami-chan được chứ !?.”

Tuy nhiên người của cô cứng lại và rút tay của mình ra ngay lập tức dù nhìn cô như muốn nói gì đó khi bị gọi bởi Takako, người đã nhìn thấu ý nghĩ của cô.

“ Được rồi…tôi sẽ chờ.”

Như thể cảm xúc cá nhân của mình đã lắng xuống, Palna cắn môi thì thầm.

Khi sự thay đổi này diễn ra thì Kagami đã hạ từng con quái vật một. Cuộc chiến gần như đã kết thúc khi các Mạo hiểm gia của Salumeria hát lên bài ca chiến thắng.

“ Có rắc rối rồi…chúng ta phải tiếp tục đi đến Scenario Street.”

Vào lúc đó, khi mà chưa ai hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó thì một tiếng vang dội thẳng vào đầu mọi người. Dù Rex đã nghĩ đó là ảo giác nhưng cậu đã ngay lập tức phủ nhận ý nghĩ đó khi thấy mọi người xung quanh cũng hoang mang giống cậu.

“…C-…cái gì thế.”

Ngay khi Rex lẩm bẩm thì sắc mặc của mọi người bắt đầu tái xanh.

Sự chấn động mà cảm giác gần như là tiếng đại bác bắn đơn thuần chỉ là “Bước chân”. Cái thứ phát ra âm thanh đó mình đầy giáp, đủ để họ nghĩ nó sẽ vô hiệu hóa tất cả các đòn tấn công, đó là chưa tính nó được làm từ chất liệu gì. Nó cao đến nỗi mà vượt qua cả tầng mây. Một con quái vật khổng lồ, to gấp mười lần con Cyclops đi một cách chậm chạp từ phía Lâu đài của Quỷ Vương thẳng tới Salumeria.

******************

Phần 6

“Tôi chưa từng chứng kiến hay nghe ai nói về một con quái vật như thế này!!“

Theo những gì được ghi lại trong Quyển sách viết về những loài quái vật từng được con người khám phá nằm trong thư viện hoàng gia thì trường hợp quái vật lớn nhất từng được ghi lại là [Hắc Long] với chiều dài 18m

Mặc dù vậy, cái thực thể vi diệu trước mặt họ đã vượt xa cái con quái vật được gọi là lớn nhất đó.

“…Cái quái gì thế? Tôi không hiểu,..tôi chưa từng thấy con quái vật này bao giờ. Không, thậm chí cái thứ này có phải là quái vật không thế?”

Ban đầu, chỉ có Menou là người nhận ra nó một cách tự nhiên nhưng rồi ông bị bất ngờ bởi kích thước khổng lồ của gã chiến binh này. Sự hiện diện của nó khiến ông run sợ, nhưng ông không phải người duy nhất.

Chỉ việc nhìn vào nó thôi cũng khiến mọi người đứng không vững, dù cho họ đã cố chống lại bản năng của mình để bỏ chạy nhưng họ đã thất bại trong việc ấy.

Giống như lời Menou nói, họ không biết nó có phải là một con quái vật không. Thứ quái vật 2 chân, toàn thân bọc bằng bằng sắt đen kia đang nhìn chằm chằm vào họ. Cơ thể nó được bao bọc bởi 1 hào quang hắc ám cùng với đôi mắt tỏa màu hoàng kim. Khi nó di chuyển, mặt đất rung chuyển theo từng bước chân chậm rãi của nó.

“…Rút lui thôi. Đúng như dự đoán, chúng ta không thể làm gì để chống lại thứ đó.”

Mặc dù bị kinh ngạc bởi kẻ thù khổng lồ trước mặt, Takako vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình trong lúc lẩm bẩm những điều đó.

“Kuh..chúng ta đã cố kết thúc nó đến tận bây giờ, tại sao phải chạy chốn chứ?!…Đừng có mà ngu ngốc vậy, t-tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Tuyên bố xong, Rex kéo thanh kiếm bị ghim xuống mặt đất lên và đưa kiếm lên phía trước thủ thế. Trong lúc này, quyết định của Takako là chính xác.

Tuy nhiên, 1 khi có cơ hội để đạt được mục tiêu vượt qua đối thủ mạnh mẽ hơn mình cuối cùng cũng đã tới thì Rex không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.

“Đối mặt với thực tế đi…cậu có thể làm được cái gì chỉ với sức mạnh của cậu? Dù tôi không biết thứ quái vật đó là gì thì đây cũng không phải là thứ cậu có thể giải quyết được. Đây thật sự là một con quái vật …chưa từng có và cực kì nguy hiểm.”

Không cần những lời của Takako, mọi người vẫn có thể hiểu được điều này. Thậm chí nếu họ bắt đầu bỏ chạy bây giờ thì vẫn còn người dân tụ tập ở Salumeria. Đây rõ ràng là một đối thủ họ không thể bỏ qua.

Nói cách khác, họ buộc phải đối mặt với con quái vật ở quốc gia này trước khi nó đe dọa đến sự tồn tại của nhân loại trên phạm vi toàn cầu.

Ban đầu cả nhân loại và quỷ tộc đều sở hữu sức mạnh áp đảo, được thể hiện qua khả năng lãnh đạo [Quốc Gia] của họ. Tuy nhiên, con người đã đơn phương gửi đi những người Anh hùng để ám sát Quỷ vương, và tránh việc đối đầu trực tiếp với họ khi chiến tranh nổ ra. Còn Quỷ tộc thì chưa bao giờ tấn công con người.

“Kagami-chan…Rút lui luôn nào, dù khá là đáng tiếc…Cậu có hiểu không vậy?”

Bơ con Khổng lồ giáp đen đứng gần đó, Takako hét lên và gọi Kagami-người đang đứng ngay dưới chân nó và đưa tay lên môi mình.

“To vãi”

Và Kagami chỉ dùng nhiêu đó từ để mô tả về nó (=_= , oh really ?)

Ngau sau đó, Kagami bẻ khớp cổ mình với một tiếng ‘kokikoki’ và bắt đầu chạy thẳng đến chỗ gã khổng lồ bọc giáp đen với một ánh mắt hơi lo lắng, bơ luôn lời cảnh báo của Takako. ( White: anh em vỗ tay cho sự ngu người của bạn ấy nào )

“Nè….Kagami-chan?”

Ngoại trừ Takako, những người khác cạn cm lời. Họ éo hiểu nổi cậu ta, kẻ đã khiến họ ngạc nhiền nhiều lần trong suốt trận chiến. Họ cũng đã hiểu là cậu không sợ chết. Thế nhưng tại sao cậu ta lại thách thức một kẻ thù áp đảo như vậy mà không sợ thua, dù cho cậu hẵng đã hiểu rằng mình không có cơ hội chống lại nó?

Cậu ta, ngay tại thời khắc này, đã quyết định rằng ngay bây giờ cậu sẽ đối mặt với hậu quả mà mình đã gây ra trong tương lai bằng chính đôi mắt của mình mà không né tránh. Với quyết tâm đó, cậu cảm thấy mình cần phải chịu trách nhiệm.

“Lùi lại nào mọi người!!!!! Chạy thôi! Đây không còn là một đối thủ mà chúng ta có thể giải quyết.”

“ Này! Nhưng…Tên khốn kia vẫn đứng đấy!”

“Chúng ta có thể làm gì được đây!? Chạy thôi! Chúng ta đã quyết định rằng mình sẽ sống.”

Những mạo hiểm giả người Salumeria đang chiến đấu chống lại nhóm vài trăm con quái vật bắt đầu rút lui theo những người khác.

Đây là một hành động bình thường, một quyết định bình thường ( trong tình huống này ). Tuy nhiên, một cơn lốc bất ngờ xuất hiện và cuốn nhanh qua vùng đất khô cằn, hướng về những mạo hiểm giả đã biến mất theo Salumeria.

“HYAAAAAAAAAAAAA”

Cơn lốc này thổi từ vùng đất khô cằn lên trên không, và ngay trước khi nó va vào gã khổng lồ sắt, Kagami gầm lên một tiếng vang đến mức mọi người đều có thể nghe thấy. Và rồi, vào thời điểm đó...

“Ka-…Kagami-san”

Kagami bị đánh trúng và đâm sầm vào một tảng đá lớn gần nhóm Takako, cách khá xa khỏi người khổng lồ sắt.

Tảng đá to 3 mét đã bị nát thành từng mảnh khi va chạm với Kagami, mảnh vụn của nó lăn vòng vòng qua dưới chân của cả nhóm.

Tất cả chỉ xảy ra trong 1 khoảng khắc. Khi Kagami cố đấm vào nó, toàn bộ cơ thể của cậu đã ăn trọn quả đấm to đùng của gã khổng lồ sắt.

“C-..chạy đi..vô vọng rồi! Chúng ta không thể thắng! Đây chính là ngày tàn của Salumeria!”

“Uwah…UWAAAAAAAAH!”

Những mạo hiểm giả hi vọng Kagami sẽ đánh bại nó bằng một cách vi diệu nào đó đã bắt đầu rút lui sau khi chứng kiến thất bại của cậu ấy. Nếu bạn để ý thì vài trăm con quái vật, gã khổng lồ bọc sắt và nhóm của Rex là những gì còn lại.

“Kết thúc rồi…kể cả Kagami cũng.., hết thật rồi, đối với những mạo hiểm giả này thì làm gì cũng vô ích thôi.”

“Chưa đâu, Kagami-san chắc vẫ-…!”

Krul vội vàng chạy về phía Kagami khi nói điều đó nhưng một đám bụi nhanh chóng bị thổi đi, để lại hình dáng của Kagami, và Alice xuất hiện trong khi ngậm theo một chai dược phẩm trên miệng.

“Kagami-san…Kagami-san! Chờ ở đó một chút!”

“…Alice. Nó rất nguy hiểm, không phải anh đã bảo em đứng yên dưới đó rồi sao?”

“Nếu so với sự nguy hiểm mà Kagami gặp thì của em có là gì chứ. Dù cho mọi người khác đã bỏ chạy đi nữa…anh hãy an tâm là em sẽ không làm vậy. Em sẽ bên cạnh anh cho đến phút cuối cùng.”

Trong khi cố trấn an Kagami, Alice mỉm cười với Kagami một cách yếu ớt, cái tên đang nhìn cô với nửa con mắt. Tuy nhiên, Kagami biết rằng đôi bàn tay của cô đang run rẩy.

“Đừng có cố quá. Em đang run đúng không?”

Khi nói vậy, cậu dịu dàng đưa tay lên đầu Alice để xoa dịu cô. Sau đó Krul – người đến trễ hơn 1 chút, tống thẳng bình dược phẩm vào mồm Kagami.

“Nó không phải chỉ, ‘em đang run đúng không?’ đâu, Alice-chan đang run rẩy trong sợ hãi, sự lo lắng dành cho Kagami là không hợp lý tý nào, sao cậu không chịu hiểu chứ?”

Krul lẩm bẩm một cách lo lắng, câu nói bất ngờ đó đã khiến ánh mắt của Kagami như đóng băng trên người Krul, ngay sau đó ánh mắt của cậu trở nên tệ đi, cậu nhanh chóng lảng mắt đi chỗ khác.

“Quả là một khả năng hồi phục tuyệt vời. Cậu đã có thể di chuyển dù cho nhận rất nhiều vết thương. Sức bền, tốc độ và sức mạnh của cậu cũng thật dáng kinh ngạc. Giờ thì ta đã hiểu sao mọi thứ trước đó không đi theo kế hoạch rồi. Và cũng đã hiểu tại sao những mạo hiểm giả của Salumeria có thể kháng cự được đến giờ. Ban đầu ta nghĩ là do sự kháng cự của Anh hùng.... xem ra nó là do sức mạnh của cậu, huh?”

Một người đàn ông cao ráo trông khá giống Menou, diện một bộ quần áo được may dành cho Quý tộc đang bay lượn trong không trung. Hắn ta lượn xuống thấp hơn rồi hạ xuống kế bên Kagami và nhìn cậu ấy.

Hắn ta có một mái tóc màu xanh hạt đậu che mất mắt bên phải của mình. Nếu tính theo tiêu chuẩn con người thì hắn trông có vẻ vào khoảng 20 tuổi. Nhưng bằng chứng cho việc hắn là Quỷ tộc, 1 cặp sừng mọc lên trên đầu.

“Estellar…sama”

Vào lúc này, khi nhìn thấy tên Quỷ tộc bay trên bầu trời, Menou đột nhiên trở nên run rẩy.

**********************

Phần 7

“Menou, dù ta luôn nghi ngờ về việc một quý tộc ( của quỷ tộc ) lại đi trợ giúp cho con người nhưng giờ ta hiểu rồi… Là vì ngươi phục vụ cho Alice-sama, người đã giúp đỡ con người phải không? Xem ra ngươi vẫn rất trung thành với Quỷ vương-sama nhỉ?”

Khi Estellar – vị chỉ huy phiêu bạt của quân đoàn Quỷ, trừng mắt với Menou, Menou nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác như 1 đứa trẻ bị cha mẹ mắng và co rúm lại trong sợ hãi. Nhận thấy phản ứng của Menou, Kagami ngay lập tức chạy tới và thì thầm vào tai ông.

“Hắn là ai? Cái gã mắc chứng ảo tưởng sức mạnh đột nhiên xuất hiện và lảm nhảm ấy?”

“Ngài ấy là Estellar Urgöt-sama… Ngài ấy cũng phục vụ cho Quỷ Vương-sama giống như tôi, nhưng ngài ấy là cánh tay phải của Quỷ vương-sama. Và ngài ấy sẽ sớm vượt qua Quỷ Vương-sama… Quan trọng hơn, Kagami-dono, vết thương của cậu như thế nào rồi?”

“Nhờ có dược phẩm mà tôi đã hoàn toàn hồi phục, Hiệu quả thật đáng kinh ngạc, có lẽ là do tôi chưa từng sử dụng chúng trước đây.” (trans: chắc uống nhiều lờn thuốc )

Tiếng răng rắc vang lên từ xương cổ của Kagami, và để chứng minh rằng mình đã hồi phục, cậu ấy bắt đầu cử động cánh tay như thể cậu còn dư năng lượng. Ờ thì hồi phục thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy vẫn còn đủ sức để đánh nhau. Tùy vào thuốc đã sử dụng mà hiệu ứng hồi phục của nó sẽ yếu đi nhanh hay chậm.

“Ngươi có thể chiến đấu tiếp không? Chắc ngươi cũng biết rằng trong trận chiến đọ sức tấn công này thì phòng thủ là vô hiệu chứ?”

Một lần nữa, Kagami cố gắng tiến về phía tên khổng lồ bọc sắt đen đang tiếp cận cậu từ phía trước, lờ đi cái tên Estellar đang bay kia.

“Tình huống này rất nguy hiểm nên ta phải làm gì đó với cái thứ kia trước khi ta đánh bại ngươi. Nhưng nếu ngươi cản đường ta thì ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh với ngươi và vì trông ngươi có vẻ bình thản nên chắc ngươi không định làm vậy đâu nhỉ?”

“Aah…không đâu. Thách đấu với ngươi cũng ổn thôi nếu như ngươi thích như vậy. Cứ thong thả cho đến khi ngươi cảm thấy hài lòng.”

Estellar trả lời Kagami, kẻ đã trực tiếp thách thức mình một cách táo bạo, không sợ hãi cùng với nụ cười khả ố. Ngay khi dứt câu tuyên bố, Kagami gầm lên như 1 cơn lốc và chạy thẳng đến trước mặt tên khổng lồ bọc sắt đen.

“Xem ra cậu ta vẫn còn dư năng lượng nhỉ…vậy thì có là gì nếu ngươi là cánh tay phải của quỷ vương chứ? Có vẻ như tên thường dân đó vẫn không nhận ra nghịch lý đến mức nào.”

Có lẽ vì cậu cảm thấy không hài lòng, Rex nói thế sau khi Estellar thách thức Kagami, trong khi Kagami đang chạy tới chỗ tên khổng lồ bọc sắt đen và tạo ra một vệt sáng.

“Ta biết, nhưng sau cùng thì cậu ta cũng chỉ là một thường dân thôi đúng không? Đó là những gì ngươi muốn nói chứ gì. Cấp độ hiện tại của cậu ta là…999? Thật ngạc nhiên khi một thường dân lại có thể đạt được cấp độ đó. Dù chỉ tính riêng việc đạt cấp độ 999 thôi là chưa ai từng làm được rồi.”

Mọi người xung quanh rùng mình vì những câu nói đó. Con quỷ này này đã liên tục thu thập thông tin trong khi ẩn mình ở xung quanh nhưng họ thì không có ai phát hiện ra điều này về Kagami cả và ngay lập tức nhận ra sự cách biệt sức mạnh của mình.

”Ý ngươi là sao khi nói : ‘Sau cùng thì cậu ta chỉ là thường dân’ ”

Krul hỏi điều đó vì cô đã không bỏ qua bất cứ lời nào của Estellar, và có vẻ như hắn ta biết điều gì đó. Dù hắn không có nghĩa vụ phải trả lời cô nhưng hình như hắn đang chán hoặc đang muốn nói gì đó để giết thời gian nên hắn bắt đầu nói với Krul.

“Cô không biết sao? Status (điểm trạng thái) của thường dân yếu đến bất thường. Một Chiến bình thường có điểm sức mạnh ( strength) gấp 3 lần một thường dân, và cách biệt còn lớn hơn nếu so với Anh hùng. Kẻ đạt được danh hiệu Anh hùng của loài người chỉ đạt được đến cấp độ 300. Những lợi ích đem lại từ cấp độ 999 không chỉ là status…Họ còn có những kỹ năng!” ( Trans: họ nào, có một thằng thôi bé)

“Tốt thôi, vậy thì cô có biết kỹ năng nào của cậu ta ngoài Tự động Hồi phục không?”

Với điều đó, Krul trả lời một cách ngập ngừng : “cái đó…”

“Đối với cậu ta thì việc có được một kỹ năng hiếm như Tự Động Hồi Phục đã là một phép màu, có rất nhiều ví dụ về những Thường dân kỳ lạ nhắm đến cấp độ 100. Đó là bởi vì cấp độ của họ có thể tăng một cách dễ dàng…nó vốn đã được định như vậy. Dù cho không có ai từng đạt được cấp độ 999, toàn bộ kỹ năng của họ đều là rác rưởi. Họ cũng có vài kỹ năng để chiến đấu bằng cách điều khiển vài thứ bằng ngón tay của mình."

Kết quả là những kẻ tưởng rằng mình sẽ làm được một việc gì đó ý nghĩa hơn đã kết thúc như những nỗi thất vọng và quay về hoàn thành vai trò của mình như một thường dân. Estellar nhạo báng như thể hắn phủ nhận toàn bộ nỗ lực của họ vậy.

“Ta thắc mắc là …Sao ngươi lại biết được những chuyện này?” Hắn ta đã biết quá nhiều. Mặc dù Takako đã biết hết những thông tin này và nói ra điều đó trong khi tặng cho hắn một nụ cười đầy ẩn ý thì Estellar lại không trả lời cô tý nào.

Đối mặt với thực tế là Thường dân có những kỹ năng và status yếu ớt, những người khác bắt đầu cảm thấy lo lắng vì Kagami – niềm hi vọng của họ có thể trở nên vô dụng trong tình huống bi đát này.

“Ngoài những kỹ năng, cách biệt về status cũng là tuyệt đối. Cái thứ kia không phải là một đối thủ mà chỉ là một thường dân yếu đuối có thể đánh bại dễ dàng. Xem kìa, bằng chứng đã rõ ràng.”

Vào lúc Estellar nói ra điều này, Kagami đập vào bức tường đá với một lực kinh khủng, cũng như lần trước và cũng bị ném bay bởi gã khổng lồ bọc sắt đen. Mặc cho cậu có tiếp tục tiến lên như thế nào thì chưa đến một vài phút, cậu lại bị quăng vào chỗ ý chang như các lần trước. Khi ấy, tất cả mọi người đều tự nhủ rằng dù có là Kagami đi nữa cũng không làm gì được rồi.

“Đây là điểm kết thúc của sự phát triển của hắn, là giá trị của hắn, cấp độ 999 của một thường dân. Kể cả khi hắn có những kỹ năng của riêng mình, ngay từ đầu đó đã không phải là một đối thủ để mà hắn có thể đấu lại. Dù cho một Thường dân ngã xuống bao nhiêu lần, hắn cũng không làm được gì. Sau cùng thì đó chính là giới hạn của một thường dân.”

“Đó là những gì ngươi nghĩ sao?”

Vào lúc đó, nhảy ra khỏi bức tường đá mà cậu đã hun nó nhiều lần, Kagami nói như thể cậu còn dư vài lít năng lượng. Tuy nhiên, máu phun như suối khắp người cậu ta.

“Thì sao? Lần này ta đã giảm được lượng sát thương phải nhận…dù vậy nó vẫn còn khá đau. Woah, dược phẩm. Cho tôi xíu dược phẩm nào công chúa-san~”

Sau khi thấy Kagami tuyên bố điều đó một cách cứng đầu, biểu hiện kiêu ngạo của Estellar bị xáo trộn trong phút chốc, nhưng rồi nó nhanh chóng trở lại thành nụ cười kiêu ngạo.

“Chắc chắn rồi, sức bền của hắn thật đáng kinh ngạc. Kể cả với lượng HP và sức bền đó, Thường dân vẫn kém một bậc so với Pháp sư….và, dù ta không biết hắn có những loại kỹ năng gì, đây chỉ có thể là nhờ vào Automatic Heal ( tự động hồi phục ). Vẫn tốt hơn nếu ngươi chịu bỏ cuộc khi vẫn còn giữ mạng của mình.”

“Không đời nào mà ngươi không giết bọn ta.”

“Tất nhiên rồi, ta sẽ giết ngươi nếu ngươi cản đường ta. Mục đích của ta chỉ là sự sụp đổ của thành phố Pháo dài Salumeria.”

Bị kinh ngạc bởi câu nói của Estellar, biểu cảm của Kagami trở nên cứng đờ. Dù Kagami đã nghe thấy nhưng cậu vẫn cố nắm bắt ý nghĩa đằng sau câu nói đó, Alice nhanh chóng đứng chắn trước mặt cậu và giơ 2 tay ra, cố gắng bảo vệ cho cậu.

“Dừng lại ngay Estellar! Những thứ này không phải là ý muốn của cha ta! Ta đã nói chuyện với cha một lần trước đó rồi…về chuyện nếu thành phố này sụp đổ.”

“Tôi đoán là vậy. Tôi biết là…đây không phải là những gì Quỷ vương-sama và ngài hy vọng, ngài biết chứ? Dù cho tôi nói điều đó với Quỷ Vương – người đang đứng ngay đằng kia, ngài ấy cũng sẽ nói điều tương tự thôi, không phải sao?”

“Ở đằng…kìa?”

Khoảng khắc hiểu ra câu nói đó, biểu cảm của Alice và Menou trở nên méo mó. Khi những từ “Ở đằng kia” thốt lên, gã khổng lồ bọc sắt đen đứng đằng sau Estellar. ( 0_0 , Quào)

“Dù là ta có thể điều khiển sức mạnh khổng lồ này theo ý muốn, nó vẫn tốn 1 ít thời gian để hoàn thành. Sử dụng thuốc để khiến nó yếu đi dần dần cho đến thời điểm mà ta có thể điều khiển nó hoàn toàn với sức mạnh của mình khá là khó khăn đó. Quỷ Vương cũng đâu muốn có cuộc chiến này đâu ngài biết chứ? Kẻ duy nhất muốn nó … là ta.”

“T-…Thằng chóooooo!”

Menou, mở to mắt của mình, hét vào mặt Estellar, kẻ tuyên bố điều đó trong khi cười lớn. Ông nắm chặt tay mình trước khi đạp lên mặt đất và nhảy vào Estellar đang bay lơ lửng trên không trung.

**********

Phần 8

Tuy nhiên, Đòn tự sát của Menou từ trước đó đã làm cạn kiệt thể lực và sức mạnh phép thuật của ông. Estellar tung đấm, phát ra một luồng sóng xung kích ma thuật vào Menou và quăng ông xuống đất mà không cần chạm vào cơ thể.Trông cứ như ông đã bị đánh bay khỏi bầu trời.

“ Cái gã to xác bọc sắt to đen hôi đó là Ma Vương-ossan sao ?”

Kagami cằn nhằn và chuyển cái nhìn chằm chằm vô lo của mình vào gã khổng lồ bọc sắt đen trong lúc Menou lết người lên khỏi mặt đất.

“ Ông ta không phải gã to xác bọc sắt đen. Đó là vũ khí hủy diệt thời thượng cổ, được tạo ra để tiêu diệt nhân loại và chỉ có thể được sử dụng với nguồn năng lượng khổng lồ của Quỷ Vương-sama. Nó chính là 【Mecea】.Sức mạnh của nó tương đương với một Anh Hùng đạt lv 400… Ngươi hiểu không ? Điều đó nghĩa là dù ngươi có lv 999 đi nữa,ngươi vẫn không thể đấu lại nó.”

“ Nhân loại sẽ Tuyệt diệt...Um, chúng ta sẽ chạy chứ nhỉ ?”

“...Ngươi muốn nói gì đây ?”

“ Cũng không gì nhiều. Dù sao thì Bọn ta đã bị phản bội bởi 【Mecea】dù không dó phải ý muốn của ta và Quỷ Vương đúng không ?”

“ Đúng roài. Đây chính là sức mạnh thật sự của Quỷ Vương-sama. Nó là một đối thủ mà các ngươi hoàn toàn không thể đánh bại, trừ khi đó là một Anh Hùng đạt cấp 500.”

Khi Estellar nhìn Rex một cách mỉa mai cùng với một nụ cười tởm lợm. (trans:...) Kagami lẩm bẩm “ Là vậy sao? “ với một nụ cười như thể anh đã an tâm.

“ Vậy thì, Chúng ta chỉ cần cứu cả Salumeria và Quỷ Vương thôi”

Khoảng khắc Kagami nói rằng cậu sẽ tiếp tục chiến đâu, ánh nhìn của Estellar nhanh chóng chuyển từ Rex về Kagami, nhìn vào chiến trường.

“ Ngươi nói … cứu ông ta ? Ngươi đang nói cái đéo gì vậy ? Không phải Quỷ Vương-sama là một thực thể mà con người phải đánh bại sao ? Hơn nữa..Ngươi vẫn chưa hiểu sao ? Ngươi không thể đánh bại Quỷ Vương.”

“ Ông ta có là Quỷ Vương thì cũng không quan trọng. Ông ấy đang phải chiến đấu với những con người dù ông không muốn. Đúng chứ ? Quỷ Vương là một người bạn thân của ta và cũng là cha của Alice-chan. Không phải điều đó là đủ để ta có lý do cứu ông ấy rồi sao?”

Với những câu nói bất ngờ đó, Estellar há hốc mồm trong một lúc, và dù cảm thấy tò mò nhưng hắn vẫn giữ im lặng.

“ Bạn thân với Quỷ tộc sao ? Dù ta nghĩ đã có cái gì đó xảy ra bởi vì hành động của Alice-sama...Ngươi không xem Quỷ tộc là kẻ thù của mình sao ? ...Ta hiểu rồi, với Logic kiểu đó thì kể cả khi ngươi đạt đến cấp độ đó ngươi cũng sẽ không tìm và cố giết Quỷ vương-sama. Nhưng dù cho ngươi có lý do đặc biết đó chăng nữa...Bỏ cuộc đi, ngươi không thể làm gì dù có thua bao nhiêu lần nữa đâu,vô dụng thôi.”

“ Tôi sẽ không bỏ cuộc. “

Trong khoảnh khắc đáp trả, tinh thần chiến đấu lại hiện lên trong ánh mắt Kagami như thể khẳng định rằng anh hoàn toàn có thể làm được điều gì đó. Estellar nhìn thằng vào Kagami.

Ngay lập tức, không hề có chút dấu hiệu nản lòng , Kagami một lần nữa phóng đến trước Mecea, để lại cơn lốc trên đường đi của mình . Ngớ người bởi hành động vô dụng đó, Estellar tiếp tục nhìn chằm chằm vào Kagami ( trans : nhìn méo gì lắm) (E: soi tí mừ). Và rồi, 1 vài phút sau, Kagami lại đâm sầm vào bức tương đá 1 lần nữa . ( trans:...)

“ T-...Thuốc, làm ơn” (...)

Dù cho Kagami có nhớ tăng cường phòng thủ hay không thì rõ ràng sát thương cậu phải nhận lần này đã ít hơn trước.. Tên Estellar rối bời nhăn trán lại khi hắn thấy Kagami tơi tả tìm đến sự trợ giúp của đồng đội.

“ Yosh. Mình có thể thể tiến lên một lần nữa. Những lọ thuốc vẫn còn tác dụng “

Kagami 1 lần nữa chạy qua họ, di chuyển đến trước mặt Mecea với tốc độ vũ bão. Cậu vẫn không có vẻ gì là nản lòng cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra sau khi bản thân được phục hồi . Tuy vậy, đúng 1 phút sau Kagami lại một lần nữa va vào bức tường. ( trận chiến ý nghĩa vl :) )

“ Y....Đau vãi . Nó làm mình khóc mọe luôn rồi. Thứ này quá nguy hiểm , dù rõ ràng mình đã thấy 1 vết nứt bên trong bộ giáp của nó, mình có thể thôi bay được nó. Nó thế nào rồi? Tôi vẫn còn thực sự vững đấy . “

Trong khi nói điều này, Anh nốc Những chai thuốc mà Krul, Tina và Alice đã lo lắng mang đến cho anh một cách thầm lặng. Sau đó , gió tản ra 1 lần nữa khi Kagami chạy , nhưng chưa đến 1 phút sau, cậu lại bay vào bức tường 1 lần nữa.

“...Cái quái gì thế ?”

Vào lúc này, Rex trải qua một cảm giác ức chế không tả. Nó là cảm giác kỳ lạ mà anh đã cảm thấy từ lần đầu gặp Kagami.

“ Tác dụng của thuốc đã yếu đi...Dù không hồi phục hoàn toàn, mình vẫn có thể tiếp tục”

Y hệt lần trước, Kagami ngay lập tức bức tốc đến chỗ Mecea, nhưng tại thời điểm đó, Rex đã hiểu được nguồn cơn sự ức chế của mình.

“ Anh ta đã...tránh được nó”

Khi mọi người Thấy Kagami làm điều này, họ đều mang trên mặt biểu cảm bất ngờ.

Mecea tung ra 1 cú đấm rất nhanh, điều bất ngờ đối với cơ thể khổng lồ của nó . Dù nó đã thổi bay Kagami mọi lần trước đây trước cả khi anh kịp phản ứng, lần này , cậu đã xuýt soát tránh được cú đấm.

Cứ như vậy, cậu đấm vào đầu của Mecea và đồng thời Rex cũng nhận ra rằng, Mecea đã hoàn toàn rơi vào sự sợ hãi.

“ Hắn ta...đang trở nên nhanh hơn sao”

Estellar, người đã không để ý điều này vì đánh giá thấp của hắn, lầm bầm khi nhận ra nó. Về phần mình, Rex cũng đã nghĩ về điều đó.

Và nó khiến họ cùng nghi ngờ về một điều ‘ Liệu Kagami có thật sự yếu hơn 1 anh hùng có lv dưới 300 hay không ?’ Rex thắc mắc về điều này vì cậu cũng là 1 Anh Hùng , Nhưng tất nhiên là cậu không có cách nào để biết sức mạnh thật sự của một Anh Hùng lv300 là như thế nào .

Tuy nhiên,câu nghi ngờ về chuyện mình có thể đạt được một tốc độ giống Kagami hay khi cậu đạt đến lv đó , kể cả khi cậu đã theo dõi sự tăng trưởng của Status của mình từ lv 1. Rex tin rằng 1 ngày nào đó. cậu có thể mạnh ngang Kagami...Tuy nhiên, giờ cậu nghĩ rằng, trở nên giống Kagami là lại xa vời với chính năng lực của mình.

“ Kagami-san !”

Ngay lập tức sau đó, Mecea, thứ trong một khoảnh khắc sợ hãi ,bắt Kagami với cánh tay khổng lồ của nó, với một lực không thể so bì được với các lần trước đó, chọi cậu vào thẳng bức tường bằng sức mạnh kinh khủng .Những đám bụi bay lên nhấm chìm mọi thứ xung quanh , Alice khóc òa , lo lắng nhìn quanh và vội vã chạy đến chỗ Kagami.

“Cái tên khốn khiếp đó đã làm ...gì ?”

Estellar thốt lên khi nhìn vào Kagami , người vẫn còn thở sau khi nhận đòn tấn công cuối cùng đó.

“ Chả làm gì cả …? Ta chỉ... đặt vào đó một chút nỗ lực thôi.”

Có thể thấy rõ là hiệu ứng của thuốc mà Alice đưa cho anh đang yếu đi, mặc cho tình trạng mệt mỏi và việc sa sút khả nănghồi phục của mình , Kagami từ từ đứng dậy và trả lời Estellar.

“ Hãy dừng lại,...Hãy dừng lại đi , Kagami-san ! A-anh không cần phải cố quá sức nữa đâu !”

“ Cái con bé ngốc này….Anh phải ...cứu...Cha của Alice nữa không phải sao ?”

Với cặp mắt chỉ mở hờ được phân nửa và một tiếng ‘pon’ . Kagami đặt tay của mình lên đầu của bé Alice đang lo lắng trong khi do dự. Tuy nhiên ,trước khi Kagami có thể chạy đến chỗ Mecea một lần nữa , Krul và Tina , những người đang cố thu thập thuốc, đứng chắn trước cậu.

“ Kagami-san… Anh nên dừng lại đi. Nó vốn đã vô dụng rồi...anh nên dừng việc cố gắng lại đi”

“ T-Thuốc cũng không thể giúp anh nữa đâu”

Cả hai người họ đều hiểu rằng Kagami đang dần trở nên liều mạng, vì vậy họ không cố đưa thuốc cho anh nữa cho dù họ có còn dư.

“ Nghiêm túc thế…Tốt thôi,tôi sẽ nghỉ một lát,sau đó tôi sẽ lại tiến lên nhé ?”

Hai người họ bối rối vì những lời này . Kể cả khi anh ta muốn nói gì đó,thì sao người này không thay đổi suy nghĩ đẻ trả lời cho’ tại sao anh ấy có khả năng cứu được người này?’

“ Sao anh lại tiếp tục chiến đấu thế này ?”

Palna không thể giúp được gì nhưng cô muốn hỏi anh điều này ,mặc dù cố cố tỏ ra không có vẻ gì là chú ý cho đến tận bây giờ.

“ Cô...có thể sử dụng ma pháp hồi phục sao? Mà khoan, cô vẫn còn năng

lượng sao?”

“ Còn chút thôi, bởi vì tôi đã rút lui ngay lập tức. Tuy nhiên, hiệu ứng sẽ khá yếu vì nó không phải là ma pháp hồi phục cao cấp như của Krul và Tina.. Quan trọng hơn...Nói cho tôi nghe, Lý do gì khiến anh chiến đấu đến tận bây giờ ? Anh đã biết được những gì ,Anh suy tính điều gì ? Làm ơn, cho chúng tôi 1 lý do để tham dự vào trận chiến liều lĩnh này vả để chúng tôi không đối đầu với Quỷ vương,hoặc nếu không...Tôi sẽ dừng hồi phục cho anh.”

Khi cô hướng bàn tay đang phát sáng mờ nhạt về phía Kagami , Palna nói điều đó và nhìn chằm chằm vào cậu như thể cô nghĩ rằng cậu sẽ bỏ chạy. Và như thể tất cả người khác đều đã nhận ra, họ chuyển ánh nhìn của mình về phía Kagami và những lời nói của Palna. Như cam chịu trong tình huống hiện tại, Kagami cất lời :

“ Nó bắt đầu từ khi cha tôi bị giết bởi một con quái vật. Và cũng khá là bực bội rằng tôi ,với tư cách là một Thường dân, đã quá yếu đuối. Nhưng tôi cũng đã được thấy rất nhiều thứ từ khi bản thân tìm ra cách để trở nên mạnh hơn.”

Cậu nói điều đó trong lúc thở dài, và tiếp tục.

“ Vai trò là gì? Ai là người quyết định chúng ? tại sao Quái vật lại rơi ra vàng ?Tại sao chúng ta lại có thể mua sắm với những đồng vàng rơi ra từ quái vật và dùng chúng tới hiện tại ? Thứ đầu tiên mà chúng ta không hiểu tất nhiên là cửa sổ trạng thái. Nó là gì? dù cho không ai nhận ra nó , ý nghĩa của những hiển thị đó là gì ? Có phải là nó cho ta biết về lợi ích của những Vai trò ? Cấp độ(lv) cũng có ý nghĩa không rõ ràng. Có phải chúng ta trở nên mạnh hơn khi chúng ta nhận được kinh nghiệm từ việc tiêu diệt những con Quái vậtt có cấp độ cao hơn ? Có phải cách để mạnh lên phụ thuộc vào Vai trò cá nhận của mỗi người ?Nếu là vậy,thì làm cách nào ? Những kỹ năng nữa...Tại sao chúng ta bỗng dưng nhận được kỹ năng ở cấp 100?”

Chỉ có vẻ mặt của Estellar trở nên méo đần vì những lời đó. Những người còn lại không thể hiểu được những gì anh ấy nói. Dù đây là những kiến thức được xem là hiển nhiên và thông thường , họ không hiểu vì sao Kagami lại thấy lạ khi nhắc đến chúng.

“ Tôi nhận ra nó khi mẹ tôi bị giết bởi con người . Con người và Quỷ tộc không thực sự thay đổi .Đó chỉ là thế giới này đánh với họ như một trò đùa . Nó đã trở nên đơn giản hơn khi tôi nghĩ về nó 1 lúc . Trong thế giới này ,chúng ta mạnh lên khi đánh bại quái vật , và con đường để dẫn đến một cuộc sống tốt hơn,hiệu quả hơn đó là kiếm vàng và dành thời gian để chăm chút cho bản thân.”

Tuy chỉ thoáng qua, nhóm của Rex cũng bắt đầu dần hiểu được sự khó chịu từ lời nói của cậu. Họ chắc chắn rằng, mình đã được dẫn lối bởi một thứ gì đó.

“ Chúng ta không nghi ngờ điều này vì nó đã trở nên hiển nhiên với chúng ta. Nó giống như tôi đã hoàn toàn bị thao túng bởi 1 thức gì đó và tôi đã tiếp tục chiến đấu mà không nhận ra nó.Tôi đã không thể nhận ra,cách chúng ta sống bị chi phối bởi những vai trò chúng ta được ban tặng “

Và với những lời đó,từng người trong họ nhìn lại cuộc sống của mình.

Tina sinh ra đã là một tu sĩ, phải gia nhập Điện Thờ và được huấn luyện ở đó. Palna cũng vậy, Vì cô là Pháp sư, cô phải rèn luyện tăng cường sức mạnh phép thuật và ghi nhớ pháp chú từ rất nhiều quyển sách. Krul là một công chúa được sinh ra bởi 1 vì Hiền nhân , cô buộc phải hi sinh chính bản thân mình để rèn luyện vì cô đã được mong đợi rằng sẽ gia nhập Tổ đội chinh phát Quỷ Vương. Ngay cả Rex cũng tương tự vậy. Vì cậu là anh hùng , cậu bị ngăn cản khỏi việc chọn 1 con đường khác để đi bởi 1 thứ cảm giác rằng cậu cần phải làm gì đó vô hình chung đã chế ngự cậu.

“ Rex, khi thấy cậu bị trói buộc bởi nghĩa vụ của một anh hùng , tôi cảm thấy thương hại cậu từ tận đáy lòng.”

Rex ngậm cay nuốt đắng không thể tìm ra được lời nào để đáp trả sau những hồi tưởng về quá khứ của mình .. Thực tế thì ,cậu đã sống một cuộc sống đáng thương mà chỉ có chiến đấu.

“ Chính xác thì, đâu là giá trị cuộc sống khi cậu bị trói buộc bởi vai trò của mình ?”

Người duy nhất có cảm giác hiểu được những lời này là Takako. Cô hiểu được giá trị thật sự của việc sống khác đi sau khi cô rẽ khỏi con đường tiếp tục đánh đấm.

“ Đối với chúng ta...chắc rằng sẽ ổn cả thôi nếu các bạn được trở thành người mà các bạn muốn, nhưng với thế giới này, nó luôn cố ngán đường bạn. Tôi nghĩ rằng mình đã thất vọng khi mà dù cho bao nhiêu thời gian trôi qua , tôi cũng không thể vứt bỏ cái vai trò [Thường dân] của mình . Tôi cuối cùng cũng đã từ bỏ tất cả hi vọng khi đạt đến lv999 .số lượng kinh nghiệm mà tôi cần để lên cấp tiếp theo không còn hiển thị trên bảng trạng thái nữa.”

“ Nếu là vậy...thế tại sao ngươi lại phải tiếp tục chiến đấu ?”

Trước khi anh nhận ra thì Estellar cũng đang đặt câu hỏi cho anh. Không quan tâm chuyện họ là kẻ thù của nhau, hắn chỉ đơn giản là lo lắng về thứ mà Kagami đạt được sau khi trở thành sự tồn tại chưa từng có ở lv999.

“ Tôi đã tức giận. Tôi đã nghĩ rằng mình đã bị đem làm trò đùa. Tôi đã nghĩ tôi không thể nào tha thứ cho điều này. Tôi đã từng hi vọng sẽ trở nên mạnh hơn rất rất rất nhiều . Và rồi tôi đã nhận ra điều đó. Khi tôi đạt lv999 và nhận được kỹ năng mới ...tôi đã nhận được câu trả lời từ cái thế giới mà tôi luôn nghi ngờ.”

Vào lúc đó, Kagami hiện cửa sổ trạng thái của mình . Những gì hiển thị là lv999 của anh, và Estellar đã ngạc nhiên khi Kagami tiết lộ những thông số trạng thái của anh. Rõ ràng là những thông số trạng thái đó không phải là những thứ thuộc về một Thường dân.

Dù nó không phải ngang ngửa với một anh hùng, giả sử nếu có một anh hùng nào đó đạt lv999 thì những trị số trên thẻ của Kagami có thể ngang ngửa với sức mạnh của anh hùng. Trên màn hình đó, không có bất kỳ chỉ số nào là thuộc về 1 Thường dân.

Sau đó, hiển thị trên màn hình thay đổi. Thứ đang được hiển thị bây giờ là một trong 10 kỹ năng mà Kagami có, được hiển thị dưới dạng những ký tự lớn . Đây là thứ được viết :

Kĩ năng : Kẻ thách thức thần linh

Hiệu ứng : Sự tăng trưởng của người này sẽ không dừng lại. Kinh nghiệm đạt được sẽ chuyển thành thứ sức mạnh vượt qua giới hạn của một con người.

“ Có những kẻ đã tạo ra thế giới này. Đó là lý tại sao tôi sẽ đi tìm chúng và tẩn chúng ra bã. Chúng ta hoàn toàn độc lập ( tự do hạnh phúc XD ) ,chúng ta không phải những con rối để chúng có thể điều khiển .”

Tất cả họ đều im lặng, Họ không thể làm gì ngoài việc im lặng. Estellar người ngạc nhiên hơn cả chỉ có thể lẩm bẩm “ Cái thứ như thế này quá là …” và run rẩy.

Kỹ năng này ban cho Kagami 2 lợi ích. Đầu tiên là Kagami là một sự tồn tại sanh ngang với 【Thần】(【God】) , và cái còn lại là cậu sở hữu được kỹ năng có thể chống lại họ.

“ Gợi ý đã được đưa ra ,mọi người biết chứ ? Dù họ đã không còn có thể điều khiển thế giới này từ thời cổ đại, luôn tồn tại những người sáng tạo bán những vật phẩm này với giá 10000 vàng . Chúng là những ‘phần thưởng không có người nhận‘. Mà, tôi chỉ có cảm giác rằng mình nên mua 1 cái vào 1 ngày nào đó, nhưng nó cũng chỉ là linh cảm thôi.”

Sau khi Palna hoàn thành niệm ma thuật hồi phục , Krul, Tina, và Alice, những người đã khuyên anh bỏ cuộc từ sớm, đứng lên và nhìn thẳng về phía Kagami. Người đã dần hồi phục thể lực của mình trong khi nói, nhờ vào những kỹ năng của bản thân.

“ Đây là câu trả lời của tôi. Đó là lý do mà tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc ,kể cả khi các người nói vậy.”

Cậu tuyên bố ý định của mình một cách rõ ràng.

“ Tìm ra câu trả lời của thứ gì đó, phụ thuộc vào bản thân các người “

Kagami quay lưng lại phía họ và tiến về phía Mecea, kẻ đang chậm rãi di chuyển đến chỗ họ từ đằng xa.

Đoạn cậu thầm nhủ “ Hồi phục không còn hiệu quả nữa… Kết thúc thôi.” và bỏ cái chiến thuật đập-rồi-chạy mà cậu đã từng sử dụng cho đến tận bây giờ, Chỉnh lại thắt lưng trong khi tập trung và bắt đầu phát ra một luồng trắng từ toàn bộ cơ thể, tới nỗi mà nó đủ sáng để có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

**********************

Phần 9

Luồng hào quang trắng tràn ngập chảy quanh người Kagami. Sự thay đổi quá đột ngột này khiến cho mọi người nhìn chằm vào cậu với vẻ đầy hồ nghi.

“Cái quái gì vậy !....Ngươi còn làm được cả chò đó à ?”

“Tôi vừa chợt nhớ ra mình còn có thể sử dụng kỹ năng này. Đây là kĩ năng yêu cầu chủ thể phải đạt Lv không dưới 900. Và khi sử dụng nó, lượng HP của tôi sẽ ngay lặp tức giảm xuống 10 , nhưng đổi lại nó tăng gấp đôi chỉ số trạng thái ( status ) của người sử dụng.“

“Gấp đôi…?!”

Tất cả họ hoàn toàn bị sốc. Kể cả khi chỉ số trạng thái của Kagami chỉ tăng gấp đôi trong 1 thời gian ngắn, cậu cũng có thể đạt tới ngưỡng sức mạnh sánh ngang với một Anh hùng lv999…

“ Dù tôi rất muốn trở nên mạnh hơn bằng cách chiến đấu nhiều hơn với thứ đó . nhưng có vẻ đây không phải lúc thích hợp rồi. Chắc từng này là đủ để tôi có thể đánh bại nó nên….kết thúc ở đây thôi. Thi thố sức mạnh thông qua chúng chứ nhỉ !?”

Vào lúc đó, Rex như tự chế nhạo bản thân. Cậu cuối cùng đã hiểu được lý do vì sao Kagami có thể mạnh lên mà không cần ai chỉ bảo. Xét kĩ lại việc Kagami sỡ hữu một kỹ năng cho phép cậu ta phát triển mạnh mẽ hơn chỉ bằng việc thu thập kinh nghiệm , và những vật phẩm mà cậu chỉ có thể đạt được khi chiến đấu với những kẻ địch mạnh , cũng như lý do Kagami chiến đấu bằng tay không - Câu trả lời chỉ có một. Giờ đây, Rex đã hiểu vì sao Kagami lại tự lao đầu vào Mecea.

“Mục đích của lần này khác, nếu vậy thì , này tên thường dân…không, Kagami ! Dùng cái này đi.”

Đoạn Rex quăng thanh kiếm của mình cho Kagami, cậu dừng lại và bắt nó bằng 1 tay.

“Dù đây không phải 1 thanh kiếm huyền thoại, nhưng nó vẫn là một thanh kiếm tốt được chế tạo bởi một nghệ nhân tài ba . Giờ thì đi đi ! Tiến lên và hoàn thành mục đích của chúng ta ! “

Ngay khi Rex dứt lời, Kagami nở một nụ cười và giải phóng 1 luồng áp lực đủ mạnh để đẩy lùi tất cả mọi người . Và rồi hình dáng của Kagami biến mất, dù họ có thể thấy được bóng anh thì chỉ với cặp mắt của mình, họ cũng không thể thật sự nhìn thấy được cậu.

Kagami di chuyển nhanh đến nỗi dù không thể nhìn thấy , họ vẫn có thể thấy những dư chấn trên đường cậu đi. Mặt đất của Astro bị xới tung lên và bay tung tóe khắp trời , như thể có một vụ nổ liên hoàn vậy.

Và khi những dư chấn vô hình tiếp cận Mecea và binh đoàn Quái vật. Bọn chúng liền tấn công Kagami bằng những đòn công kích Tia Nhiệt tầm xa nhưng tất cả đều không trúng đích.

【Kỹ năng: Giải phóng giới hạn】(E: aka mở-bình-ga-mà-đốt-nhà nào)

Kỹ năng này thật ra không hề tăng gấp đôi chỉ số trạng thái của 1 người. Thông thường, con người chỉ có thể sử dụng 30% sức mạnh thật sự của mình, nhưng với kỹ năng này - nó sẽ giúp giải phóng những chất ức chế tự nhiên của con người và cho phép họ tạm thời sử dụng 70% sức mạnh còn lại của mình. Dù năng lực này khá là bình thường nhưng cũng thật đáng kinh ngạc khi Kagami có thể đẩy năng lực của mình lên gấp 2 lần. Với kỹ năng trên, một số sinh vật trên thế giới này có thể nhận được 1 nguồn sức mạnh mà phần còn lại khó thể bì kịp.

“ Kể cả với giới hạn tăng trưởng của lv999, thứ này cũng chẳng cho biết cái đ*o gì về trò giải trí của thế giới này cả .“

Kagami tránh toàn bộ đòn tấn công của lũ quái vật, nhanh chóng chạy đến chân Mecea. Tay phải cậu nắm chặt thanh kiếm của Rex , hét lên câu đó và cúi người thủ thế, chuẩn bị tấn công.

Ngay lập tức, cậu mở to mắt, nghiến răng và dậm xuống đất với toàn bộ sức mạnh của mình, nhảy về phía Mecea.

Sức bật bắn Kagami đi như một viên đại pháo, bắn thẳng vào Mecea với tốc độ không thuộc về loài người. Đồng thời tạo ra dư chấn thổi bay hầu hết Quái vật xung quanh.

Dù Kagami chỉ là một Thường dân…Không, chính vì Kagami là 1 Thường dân nên cậu đã làm được kỳ tích này.

Bị bỏ rơi bởi Thần linh, Kagami vẫn tiếp tục chiến đấu, dù cho bao nhiêu lần thứ rào cản mang tên giới hạn cản đường bởi vì cậu là một Thường dân, cậu vẫn luôn không ngừng vượt qua nó. Và rồi, rút ra được 1 điều rằng.

“Giới hạn của ta…là do ta quyết định ! “

Kagami tung ra một đòn duy nhất, chém thanh kiếm thẳng từ dưới lên. Cậu chém với toàn bộ sức mạnh của mình cộng với sức bật khi nhảy, tạo ra một đòn tấn công bỏ xa giới hạn của loài người, một đòn tấn công nằm ngoài trí tưởng tượng.

【Overbreak】

Mecea liền bị đẩy lùi bởi đòn tấn công của Kagami, và khối giáp sắt đen bắt đầu nứt ra như 1 tờ giấy bị xé làm 2 mảnh . Lưỡi kiếm di chuyển nhanh hơn cả vận tốc âm thanh, để lại 1 dư chấn khủng khiếp nhanh chóng xé toạc bộ giáp. Phần giáp bọc quanh đầu của Mecea bị phá hủy bỏi đòn tấn công dần để lộ hình dạng thật của Quỷ Vương đã mỏi mệt.

“Chào Sư phụ, khá lâu rồi nhỉ ?”

Kagami nhảy lên trên không, trao cái liếc cho Quỷ Vương và lẩm bẩm . Quỷ Vương nở 1 nụ cười vô thức như thể ông vừa được sống lại .

“Cha !”

Mecea lóe lên và biến mất, tan thành những đốm bụi như bị buốt trọn bởi thiên đường . Những gì còn lại là một Quỷ Vương yếu ớt , nằm dài trên vùng đất khô cằn . Mái tóc nâu đen được trải ngược về phía sau , cùng bộ râu và khuôn mặt đừng tuổi , ông ta có ngoại hình như một người đàn ông trung niên.

Douglas Balnesio là tên của vị Quỷ Vương này. Ông là ân nhân của Kagami, người đã giúp cậu trở nên mạnh hơn. 9 nằm trước, khi con người và Quỷ tộc bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau , Kagami đã bắt đầu lên đường đi tìm Quỷ Vương không chút do dự. Tìm đến được nơi trú ngũ của Quỷ Vương cũng không hản phải phép màu gì cho cam. Khi đó lúc cậu đang lén lút chà trộn vào lâu đài của Quỷ Vương và thì lại tình cờ lọt vào phòng ngủ của ông ta trong lúc lẩn trốn. Quỷ Vương đã dạy cho Kagami rất nhiều thứ sau khi phát hiện ra cậu.

“ Giờ thì, Ông cảm thấy thế nào ?”

“Có vẻ như… nhóc đã mạnh hơn 1 chút rồi, Nhóc sẽ…. giết ta sao ?”

“Không không , tôi chiến đấu sml để cứu ông đấy chứ “

Vừa thở dài, Kagami đáp lời với cái người đang nằm dài duới đất kia. Quỷ Vương cười nhẹ đùa với anh và lẩm bẩm "…như mọi khi, nhóc đúng là một Thường dân kỳ cục”

Từ quan điểm của Quỷ Vương, một người như cậurất hiếm. Chỉ có Kagami, một dân làng tầm thường chỉ vừa đạt lv100 mới thình lình xuất hiện trong phòng Quỷ Vương mà không có 1 ý định giết chóc nào, và hỏi ông một câu khó hiểu : "Ông nghĩ thế nào về con người ?”.

Quỷ Vương cảm thấy hoài niệm về những ngày ông huẩn luyện cho Kagami dưới vai trò là một Quỷ tộc, vì cậu muốn thay đổi tình trạng của mình lúc bấy giờ .

Một cậu nhóc Thường dân đã nhanh chóng hoàn thành quá trình tập luyện của mình và nói rằng bằng một cách nào đó, câu sẽ hàn gắn mối quan hệ giữa con người và Quỷ tộc , và bây giờ câu nhóc ấy đang đứng trước mặt ông, sau 9 năm trôi qua.

Bằng trực giác của mình, Quỷ Vương đoán được rằng Kagami- người đã chiến đấu để cứu ông hẳn đã gặp phải rất nhiều khó khắn khi nghe anh cằn nhằn cũng như khi nhìn thấy Alice lo lắng đứng bên cạnh anh.

“Đã khiến con phải lo rồi…Alice.”

“Kagami-san đã đến để cứu cha…Cả Takako-chan và Nhóm của Rex-san nữa .”

Nghe con gái nói vậy, ông nhích cái cơ thể khó mà di chuyển của mình lên và nhìn xung quanh . Có một võ sĩ trông còn to khỏe hơn cả ông và người hầu của mình , Menou, và cũng có một sự hiện diện mà ông đoán đó là Tổ đội Anh Hùng , những người đang nhìn ông với một biểu hiện bối rối.

“Đúng là một Tổ đội độc nhất vô nhị nhỉ ? Này vị Anh hùng đằng kia…Giết ta vào lúc này sẽ dễ dàng hơn đấy, ngươi biết chứ ?”

“..Bọn này vẫn chưa kịp tổ chức lại đội hình , và không có bất kỳ để hoạch nào để đối phó với ông trong tình huống như thế này. “

Rex nắm chặt thanh kiếm mà Kagami trả lại, kiềm chế sự hôi thúc của mình và quay đầu về phía binh đoàn Quái vật xung quanh Quỷ Vương.

Nhưng dù lũ Quái vật đã bao vây họ, chúng vẫn không hề cố tấn công Kagami và nhóm của Rex. Khổng hiểu vì sao nhưng đây là cơ hội hoàn hảo cho họ . Dường như Kagami và Nhóm của Rex đều đã sẵn sáng chiến đấu ,tuy nhiên họ đều đã kiệt sức đến độ không nhích nỗi 1 bước chân.

G5: Just a heads up, Takako is described as a 武道家、which tls into Martial Artist. She is not a Monk like Tina.( cái này là của trans Eng, lời dịch vl :v )

**************

Phần 10

Xant( trans Eng ): có khá nhiều khung thoại trong chap này. Tôi nghĩ nó khá ngán đó.Cứ nghĩ nó như kiểu virusal gì đó đi ha.

“Nếu bây giờ ta quyết định giết ngươi…“

Palna chỉ tay về phía Quỷ Vương trong khi nói. Đây chẳng qua chỉ là 1 lời đe dọa suông vì cô chẳng còn tý năng lượng ma thuật nào cả. Trở lại lúc mạng sống của cô bị đe dọa, cô đã rất muốn được thấy phản ứng của hắn ta trong một hoàn cảnh tương tự. Liệu hắn ta sẽ cho cô thấy 1 khuôn mặt xấu xí khi quỳ xin được sống ? Hay hắn sẽ chấp nhận nó không 1 lời than trách?

Nhưng rồi, phản ứng của Quỷ Vương hoàn toàn khác những gì cô mong đợi . Hắn cười. Hắn cười với vẻ đầy hối tiếc, như thể là bó tay rồi. Như thể hắn đã chấp nhận trò đùa của thế giới này.

Alice đứng kế bên cha mình và ngước nhìn Palna với đôi mắt đẫm lệ, như thể đang cầu xin Palna “hãy dừng lại”.

“Chừng nào ta còn sống, ta sẽ không để cô làm hại Alice-sama và Quỷ Vương-sama”

Tâm trạng của Palna xấu đi, cô cảm thấy mình bị trêu đùa bởi số phận , và sau khi nhìn thấy cảnh Menou đứng ra bảo vệ Alice và Quỷ Vương, cô

lặng lẽ rút tay lại và quay đi

“Menou..ta thật sự cảm ơn ngươi vì đã hỗ trợ cho Alice. Ta tự hào vì có 1 thuộc cấp như ngươi “

“Xin đừng vô lí như vậy…. tất cả mọi thứ liên quan đến Alice-sama đều là nhờ Kagami-dono”

Sau khi trò chuyện với Menou, ông nhìn Kagami và Alice cùng 1 tiếng ‘Fuu’

và ông cười khi thấy Alice cố dùng sức tống lọ thuốc cuối cùng vào miệng Kagami. Từ tận đáy lòng , ông tin rằng, hi sinh mạng sống của ông là quá rẻ nếu điều đó của thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện.

“Nhưng mà…ta vẫn cần biết những sự thật đằng sau đống việc này. Estellar, ngươi đang suy tính việc gì ?”

Khi Quỷ Vương nói vậy, mọi người quay mặt lại hướng của Estellar, kẻ đang bay trên trời với vẻ thờ ơ khó tả. Estellar vẫn giữ im lặng, có vẻ là hắn đang suy tính gì đó, trong khi nhìn chằm chằm Kagami và Quỷ Vương.

“Mặc dù ta đã bỏ ra nỗ lực đáng kể để mượn sức mạnh của Quỷ Vương và đe dọa loài người, vậy mà đối thủ tiếp theo lại không xuất hiện bất kể ta đã đợi bao lâu….ta hiểu rồi, thật là phiền phức “

Những câu nói bí ẩn của Estellar vang lên trong tâm trí bọn họ.

“Tiếp theo sẽ là cái quái gì nữa …?”

Kagami hỏi câu mà mọi người đều nghĩ đến

“Để ta cho các ngươi vài gợi ý để đập ra bã kẻ làm ra thế giới này. Có 2 cách. Cái đầu tiên…là tiêu diệt Quỷ Vương .”

Sau khi cân nhắc xong chuyện có nên nói hay không, Estellar đáp lại họ với một tiếng thở dài . Người duy nhất hiểu được gới ý đó là Kagami.

Những người còn lại có vẻ như muốn hỏi chi tiết hơn.

Kagami đã rất thắc mắc về vấn đề này.Dù Estellar sỡ hữu nguồn sức mạnh kinh khủng của Quỷ Vương, tại sao hắn không tiêu diệt họ?Hắn có mục tiêu khác cho việc tuyệt diệt loài người sao ?

Nếu mục đích thật sự là tuyệt diệt loài người, vậy không phải còn nhiều cách hiệu quả hơn để xâm lược sao ? Tại sao hắn lại tỏ ra thù địch.. như thể muốn cả thế giới biết điều đó ? Tại sao hắn lại quyết định chiếm Salumeria ? Tại sao tất cả người dân của Salumeria lại có thể bỏ chạy mà không bị ngắn cản hoặc giết hại ?

Với một cuộc xâm lược thông thường , Kagami đã cảm thấy có 1 mục đích nào đó ẩn sâu bên trong. Tuy nhiên, Với câu trả lời kia, Kagami đã hiểu được những lời của Estellar. Bằng cách đe dọa họ, liệu điều đó có dẫn đến sự xuất hiện của một thực thể nào đó có thể đánh bại Quỷ Vương hay không ?

“Dẹp đi..!”

Cùng với sự hiểu biết của mình, Kagami nói lên điều đó. Cậu đã luôn lo lắng về việc làm theo hệ thống của thế giới này.

“Đúng chứ….đó là lý do việc này thật khó khắn. Đến này, ta chưa tìm ra bất kỳ tài liệu nào về kết quả của việc này. Tuy nhiên, nó lại là 1 vấn đề khác khi ngươi mưu tính nó từ đầu.”

“Ta vẫn không hiểu ngươi đang cố nói điều gì cả “(Kagami)

“Cho ta xem vật phẩm mà ngươi sẽ cần để đạt được mục đích của mình. Cái phương án khác ấy” (Estellar)

“Ý ngươi….. vật phẩm 10,000 vàng sao ?”

Estellar gật đầu với câu hỏi của Kagami. Anh không thể hiểu vì sao Estellar lại để anh biết điều này. Tuy vậy, Kagami cuối cùng cảm thấy rằng cậu đang được yêu cầu hỗ trợ. Cậu vẫn không thể hiểu nguyên nhân của mọi việc dù cho Estellar đang liên tục nhìn cậu.

“Ngươi…là ai, không phải ngươi là một thuộc hạ của Quỷ Vương sao ?”

Estellar chỉ lẩm bẩm đáp lại “ ta đã được định mệnh sắp đặt là một kẻ đầy tớ “ trước khi đưa tay lên chỉ vào Quỷ Vương. Quỷ Vương bị bao bọc bởi luồng sáng tím phát ra từ tay Estellar, và rồi, ông biến mất như chưa từng tồn tại.

“Quỷ Vương-sama? Thằng khốn…Estellar ! Mày đã đem Quỷ Vương-sama đi đâu ?”

“Estellar, trả bố ta lại đây !”

Menou và Alice hét lên trong sự lo lắng tột cùng .

“Ta đã bắt giữ Quỷ Vương-sama, nếu các người muốn ta trả lại hắn thì hãy cho ta xem các người hoàn thành nó như thế nào… cái phương pháp kia ấy. Đúng vậy, và thời hạn là … 1 năm , và nếu đến tận khi đó mà các ngươi vẫn chỉ đang cố sức thì ta sẽ sử dụng Quỷ Vương-sama 1 lần nữa, và lần này ta sẽ dốc toàn lực để hủy diệt nhân loại”

Estelar lẩm bẩm “ ta thắc mắc lần sau bên nào sẽ còn tồn tại “ và sau đó, cơ thể của hắn biến mất trong luồng sáng tím, hệt như Quỷ Vương đã từng.

Lo lắng về lời ám chỉ của việc tiêu diệt Quỷ Vương trong vòng 1 năm, Kagami nhướng mày và mang biểu hiện khó hiểu trên mặt.

“Cho dù đã lâu lắm rồi… mình mới được gặp lại cha “(Alice)

Với phân nửa cơ thể gần như đã chùng xuống, Alice gục xuống và ngồi bệt trên mặt đất trong khì lẩm bẩm yếu ớt.

“Nhìn kìa…Lũ quái vật đang …” (Tina)

Tina chỉ vào binh đoàn quái vật, chúng đang di chuyển về phía Lâu đài của Quỷ Vương, hoàn toàn bơ cả nhóm Kagami và bỏ mặc mọi thứ trên chiến trường.

Sau khi chúng biến mất, Nhóm cả Kagami đứng trơ trọi, cảm thấy ngán ngẩm mọi thứ trên vùng đất hoang Astro. Dù họ đã bảo vệ Salumeria thành công và cũng đã xác nhận sự an toàn của Quỷ Vương, tất cả bọn họ đều cảm thấy không hài lòng, đến mức nó đã dồn thành 1 cục tức trong ngực.

Nhiều câu nói của Estellar nghe thật bí ẩn , và sau đó lại xuất hiện 1 vấn đề là đánh bại Quỷ Vương và thu thập 10,000 vàng .Điều đó cứ như là họ vẫn chưa hiểu gì về thế giới này vậy Họ bị bỏ lại trong lo lắng tệ hại về 1 vấn đề không có lời đáp.

“Bây giờ chúng ta sẽ làm gì ?”(krul)

Krul bỗng dưng đặt ra 1 câu hỏi trong khi Kagami đứng nhìn lũ quái vật biến mất về phía đường chân trời.

“Mấy thím sẽ làm gì ?” (Kagami )

“Tôi…”

Krul xem xét câu hỏi 1 cách nghiêm túc, trong khi Kagami còn chưa rời mắt

khỏi lũ quái vật . Thành thực thì, cô không thể quyết định đâu là đúng đâu là sai, Krul và kagami có cùng 1tình trạng tiến thoái lưỡng nam như nhau. Ít nhất thì, Alice có mối quan hệ cha con với Quỷ Vương và việc đó không thẻ thay đổi.

Những người khác cũng có chung ý nghĩ.

“Tôi muốn nghe ý kiến của anh, từ giờ anh dự định sẽ làm gì ?” (Rex)

Dù cho lúc đầu cậu đã tham gia vào chuyến hành trình đánh bại Quỷ Vương, Rex đã từng lo về chuyện cậu quyết làm chuyện này theo ý mình hay theo ý của thế giới.

Rex, kẻ nhìn chằm chằm vào khoảng không với ánh mắt trống, hỏi Kagami.

Khi đối mặt với câu hỏi đó, Kagami vặn người sang 2 bên trái phải trong lúc lẩm bẩm với vẻ lo lắng như thể cậu đang giả đò nghĩ về nó. Rồi, thình lình, như thể nghĩ ra điều gì, cậu búng tay với tiếng ‘pachin’.

“Được rồi, để bắt đầu, tôi sẽ một cái mở sòng Casino!”

Là những điều cậu nói!

“””””Hah?”””””

Mọi người ở đó la lên đến nỗi đầu họ nghiêng hẳn vì câu trả lời rất ư là thốn và củ chuối của Kagami.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận