• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

12 Bình luận - Độ dài: 2,908 từ - Cập nhật:

Chương 1: MITSUHA ĐẾN THẾ GIỚI KHÁC

-----:v :V :v-----

Cô ấy đang đứng tựa tay vào một hàng rào kế bên vách đá dựng đứng. Không, cô ấy không hề nghĩ đến việc tự tử. Cô ấy là Yamano Mitsuha, 18 tuổi. Với mái tóc đen óng ả trải dài qua vai, chiều cao 152cm quá thấp so với tuổi cùng với gương mặt như trẻ con, cô ấy trông nhỏ bé đến mức có thể bị nhầm là học sinh cấp hai, hoặc nếu thô lỗ hơn bạn có thể nhầm rằng cô ấy chỉ mới cấp một.

51523844_797454640619574_8282727740369534976_n.png?_nc_cat=102&_nc_oc=AQn8zoMMZIIKt93DcHa156yr2CHNriY0FwQpgGzkobJLexhdvEEgXI2mkGRGKJi_Cmk&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&oh=8005ba04c614102592bd015d1ba31bb7&oe=5D510BC3

Mitsuha mất cha mẹ và người anh trai lớn hơn cô hai tuổi trong một vụ tai nạn sáu tháng trước và phải sống đơn côi một mình. Dù cũng có người thân là cô dì chú bác, nhưng cô chỉ gặp họ một vài lần trong quá khứ và không bao giờ muốn gặp lại họ nữa.

Ngay khi kết thúc lễ tang và hậu sự cho gia đình, Mitsuha phải gồng mình chống chọi với những người chú khi họ cố gắng chiếm đoạt tài sản thừa kế cũng như số tiền bảo hiểm mà cha mẹ để lại cho cô. Và trong khoảng thời gian sống một mình, cô đã phải chống lại một số tội phạm ở lứa tuổi học sinh khi chúng cố gắng chiếm dụng nhà của cô làm nơi lui tới nhằm mục đích kiếm tiền. Thời gian bị tước đoạt và gánh nặng tinh thần quá lớn khiến cô bị trượt kỳ thi đầu vào của ngôi trường đại học mơ ước.

Mitsuha trước đây rất gắn bó với anh trai mình giờ đây lại phải chịu đựng rất nhiều sau khi mất cả cha mẹ và anh trai. Cô ấy có thể giữ mình vào thời gian đầu vì bận rộn nhưng căn bệnh trầm cảm khủng khiếp khiến cô không thể tập trung vào việc gì được nữa.

Vậy nên sau khi nỗi đau thi trượt kỳ kiểm tra trong lòng lắng xuống phần nào, Mitsuha mới đi đến đây để tìm kiếm sự thanh bình trong tâm hồn. Nơi cô đứng là một hàng rào gỗ giản di đứng bên rìa của một vị trí ngắm cảnh tuyệt đẹp, gần đó chỉ có một ống nhòm chạy bằng tiền xu và một nhà vệ sinh công cộng. Cô vừa mơ hồ ngắm nhìn biển vừa để ý đến xung quanh. Vì đang là buổi chiều của ngày hành chính, ngoài Mitsuha chỉ có những cặp đôi đại học, những đôi vợ chồng già và ba gã lông bông có lẽ chỉ chứa toàn cặn bã trong đầu ở quanh đó.

Mặc dù trượt kỳ thi, vẫn có một số trường đại học mà Mitsuha vẫn có thể theo đuổi bằng điểm thi hiện tại của mình. Tuy nhiên, chỉ có một trường đại học mà cô có thể nhập học vì nơi đó gần nhà cha mẹ, nhưng chuẩn đầu vào của nơi đó không dễ dàng chút nào. Cũng không phải là Mitsuha không đủ trình độ để thi vào đó mà là do tâm lý cô không được ổn định khi thi. Ban đầu cô cũng dự định thuê nhà trọ hoặc ký túc xá để đến trường, nhưng cô lại không muốn phải rời xa ngôi nhà nơi gia đình cô đang sống nên mới cố gắng đăng ký vào một trường đại học gần nhà mình.

Tâm trạng Mitsuha đang rối bời. Cô ấy nên thách thức ngưỡng cửa đại học một lần nữa vào năm tới hay nên kiếm một công việc bằng trình độ phổ thông hiện tại bây giờ…?

Phần còn lại của khoản trả góp cho ngôi nhà đã được trả đầy đủ bằng bảo hiểm nhân thọ của cha cô. Mặc dù vẫn còn rất nhiều tiền, nhưng chi phí học tập trong bốn năm ở một trường đại học, chi phí sinh hoạt, bảo trì nhà cửa và nhiều thứ khác rồi cũng sẽ nuốt trọn hết số tiền đó mà thôi.

Còn nếu cô cứ giữ lại số tiền đó rồi tìm kiếm một công việc với học vấn hiện tại thì sao? Thu nhập của cô ấy có thể ít hơn so với một sinh viên trình độ đại học nhưng không phải là không có một doanh nghiệp lớn nào gần đây nhận cô vào làm, và tốt nghiệp đại học cũng không giúp cô kiếm được công việc tốt ở thời điểm hiện tại được. Nếu một ngày nào đó cô ấy kết hôn và có con, lúc ấy sẽ rất khó để giữ được việc và số tiền đã đổ ra cho bốn năm đại học của cô cũng sẽ thành công cốc, cho nên cô cảm thấy không thực sự cần thiết phải đi học đại học làm gì.

Mitsuha không hề định hướng gì cho tương lai giờ đây lại đang đứng thả hồn về phía biển.

“Này, nhóc em trốn học để ra đây ngắm cảnh à?”

Khi Mitsuha quay sang giọng nói đột ngột từ phía sau, có ba gã thanh niên đang đứng đó cùng với nụ cười gớm ghiếc trên khuôn mặt. Một trong số chúng là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi nhuộm tóc vàng nói chuyện với cô.

“Nhóc em có muốn vui vẻ với bọn anh một chút không? Bọn anh sẽ dẫn nhóc đến một nơi cực kỳ thú vị. Bọn anh sẽ chiêu đãi nhóc mà.”

(Ồ, hẳn là chúng nghĩ mình là học sinh cấp hai đang cúp học…)

Mitsuha rầu rĩ ra mặt. Đúng là phụ nữ thích được trẻ trung thật, nhưng cô lại không cảm thấy hài lòng khi bị nhầm là học sinh cấp hai ở độ tuổi hiện tại. Tuy nhiên, nếu chỉnh lại có thể sẽ vô tình tạo hứng thú cho bọn chúng. Chà, vả lại làm thế cũng chẳng ích gì vì chúng đang cố gắng gạ gẫm một học sinh cấp hai. Cũng có thể là chúng tiếp cận cô vì nghĩ cô chỉ là một học sinh tiểu học, hoặc đó ít nhất là điều cô ấy không muốn nghĩ đến…

Tôi không muốn nói chuyện với chúng, nhưng đằng sau tôi lại là hàng rào gỗ và một vách núi. Không còn cách nào khác rồi.

“Không đâu, mẹ và cha sẽ đến đón em sớm thôi…”

Mitsuha cố gắng để trả lời như trẻ con. Chúng sẽ không dám động đến cô nếu nghĩ cô vẫn còn bé. Chúng có thể sẽ nhanh chóng lủi nhanh nếu lo rằng những người bảo hộ của cô sẽ sớm đến, hoặc đó là cô nghĩ vậy…

Gã tóc vàng nhìn xung quanh và sau khi xác nhận rằng không ai có vẻ là người bảo hộ của cô, hắn liền bước đến nắm lấy cánh tay của Mitsuha.

“Đi với bọn anh nào!”

Hai gã kia cũng vừa cười vừa xáp lại gần Mitsuha.

Khi hoảng loạn nhìn xung quanh, có thể vì các cặp đôi cả già lẫn trẻ không muốn gặp rắc rối, họ giả vờ không thấy và không ai đến giúp đỡ cô cả.

(À phải đấy ~ Có ai lại muốn dây dưa với chúng chứ ~)

Không còn cách nào khác. Tôi đành phải tự thân xử lý chúng vậy.

Mặc dù có vẻ ngoài con nít, nhưng trí tuệ và khả năng thể chất của Mitsuha không hề thua kém ai. Lòng can đảm chính là thứ cô có vào những lúc cần đến. Nếu không, cô đã chẳng tài nào đẩy lùi gia đình ông chú săm soi tiền thừa kế và bọn lưu manh phạm pháp kia được. Cơ thể cô di chuyển trước cả khi lên kế hoạch và đá mạnh vào háng của gã tóc vàng trước mặt mình.

“………”

Gã tóc vàng bất tỉnh trong đau đớn mà không hé ra được lời nào... Oh, hắn ta gục rồi.

"Mày đang làm cái quái gì thế?"

Hai gã kia bắt đầu nổi xung, và sau khi thốt ra được câu nói điển hình ấy, một trong số chúng đã đẩy Mitsuha.

“Ah…”

Bị cô đè lên, hàng rào gỗ phát ra âm thanh nứt gãy “rắc”, và cô cảm thấy khó chịu khi toàn bộ cơ thể trôi nổi lạ kỳ.

(…Aa. Ee,eee~~!!)

(Aaaaaaaaaa ~~~~)

(Mình đang rơi, đang rơi, đang rơi……)

(Mình không muốn và cũng chưa muốn chếtttttttt ~ ~ ~ !! )

7.jpg

Mitsuha hét lên rồi thành tâm cầu nguyện khi nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong tâm trí.

(Mình không muốn chết! Mình không muốn chết!)

pop!

Aaaaaaaaaaaaaaaa! ! !

Sau khi nghe thấy một âm thanh lạ và tiếng hét lớn không biết từ đâu ra, nhận thức của Mitsuha bắt đầu mờ dần.

“Nơi này…”

Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang trong một khu rừng.

Không không không không không, không phải là mình vừa rớt xuống một vách đá à! Bãi đá… đây không phải bãi đá bên bờ biển à! Cũng không phải là mình phàn nàn vì đây không phải là bãi đá! Nếu là bãi đá thật thì mình đã chết rồi!

Và trong khi cô đang nghĩ về những điều vô tư lự như vậy, cơ thểcô đứng lên để kiểm tra xem có gì bất thường với tay chân và cơ thể hay không.

Không đâu, đây là hành vi bình thường của tôi. Kĩ năng đặc biệt ư? Thói quen ư? Tôi không chắc lắm, nhưng tôi đã như thế này từ khi còn nhỏ. Cơ thể tôi tự động di chuyển trước cả khi kịp suy nghĩ. Sự khác biệt này khiến tôi tò mò nên đã nghiên cứu rất nhiều nhưng tôi vẫn không hiểu gì về nó cả.

Thông thường nếu một quả bóng bay đến trước mặt bạn, bạn sẽ chụp lấy hoặc tránh nó ngay lập tức. Bạn sẽ không chậm rãi từ từ suy nghĩ “Oh, quả bóng đang bay đến kìa. Mình nên làm gì đây? Chắc là mình nên tránh nó thôi? Nếu tránh nó thì mình nên tránh về bên trái hay về bên phải đây.” rồi sau đó mới hành động phải không?

Nhưng khi đang mua sắm, bạn không bao giờ có phản xạ mua tất cả mọi thứ mà không cần suy nghĩ, phải không? Khi có thời gian rảnh rỗi, bạn mới dành thời gian để quyết định việc đó; nhưng nếu không tính toán gì trước bạn sẽ mua bất kỳ thứ gì có trong tầm tay, tôi tự hỏi liệu nó có giống như phản xạ của ta trong trường hợp khẩn cấp không.

Tuy nhiên, đối với những người khác thì chuyện đó dường như chỉ áp dụng cho các chuyển động cơ thể đơn giản còn của tôi thì lại trong phạm vi rộng hơn…

…Aa, không không, tôi thực sự cần phải suy nghĩ về tình hình hiện tại của bản thân. Không có thương tích cũng như không có bất thường gì trên cơ thể. Ví và chìa khóa nhà vẫn nằm trong túi của tôi. Tôi không còn mang theo thẻ học sinh vốn đã luôn bên tôi suốt ba năm qua. Tôi đang đeo một cái túi trên lưng, bên trong là một chiếc ô gấp, vài tờ khăn giấy và vài cái bao xốp vô dụng. Không, những chiếc bao này vẫn có ích trong nhiều tình huống.

Và nơi đây là một khu rừng khá rậm rạp, không có dấu hiệu được chăm sóc, không gì có thể được gọi là đường. Và tất nhiên là cũng không có dấu hiệu của con người... Được rồi, hãy đi bộ thôi. Tôi có thể vừa nghĩ vừa đi sau.

… Tôi mệt quá. Đã hai tiếng kể từ khi tôi bắt đầu đi bộ. Tôi không tài nào xác định được phương hướng ở nơi ánh mặt trời còn không thể xuyên qua tán cây như thế này, nên tôi chỉ đi theo hướng mà tôi nghĩ là đúng. Không có gì đảm bảo tôi sẽ đi thẳng vì còn phải tránh những tảng đá và cây cối. Cũng hoàn toàn có khả năng là tôi sẽ đi thành một vòng tròn ở đây.

Đôi lúc tôi để lại một ký hiệu trên đường, nhưng tôi không thể nào thấy lại nó nữa. Nếu mà không đi ra khỏi rừng trước khi trời tối, ai mà biết con thú rừng nguy hiểm nào sẽ xuất hiện đây. Nếu không thể ra khỏi rừng vào ban đêm, tôi có thể trèo lên một cành cây và ngủ trên đó. Nhưng nếu mà ngã xuống trong khi ngủ thì coi như tôi xong đời… Và, nếu tôi không tìm thấy nước thì cũng rất nguy hiểm. Tôi tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy một con lạch, con suôi hay thậm chí là quả dại ở đâu đó hay không?.

… Tôi mệt quá. Đã bốn tiếng kể từ khi tôi bắt đầu đi bộ. Vì không có đường, những bước chân nặng nhọc đang làm khó tôi. Chân tôi mỏi rã rời. Trời thì sắp tối. Nếu thấy cái cây nào tốt tôi sẽ dùng nó làm nơi để qua đêm. Tôi không muốn đi ngủ thế này, nhưng đi bộ trong rừng vào ban đêm chẳng khác gì tự sát: sức lực cạn kiệt, bị ngã trong đêm, hay thậm chí là chạm trán với những người bạn to xác hoạt động về đêm.

……… Tôi mệt quá. Đã ba tiếng kể từ khi tôi bắt đầu đi bộ lúc bình minh. Tôi không thể ngủ được cả đêm qua. Tôi sợ bị rơi khỏi cành cây, mà ngay từ đầu tôi đã không ngủ được vì nằm trên cành cây cứng mà không có gì lót ở dưới. Tôi không tìm được chút thức hay thức uống nào và cơn đau mắt cá chân trái bị trật ban nãy đang dần trở nên tồi tệ hơn. Tôi đói quá. Tôi khát quá.

Vì có rất nhiều thời gian trong ngày hôm qua, tôi dành cả đêm xem xét tình hình hiện tại của mình. Trước hết là, thời gian tôi bất tỉnh vào ngày hôm qua không lâu lắm, nhiều nhất là tầm 20-30 phút vì tôi đã kiểm tra bằng đồng hồ đeo tay của mình. Gần nơi tôi ngã không hề có một cánh rừng lớn và không tài nào tôi đến được đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Và ngay từ đầu thì, thật vô lý là tôi bị rơi xuống vách đá mà không hề hấn gì.

Kết luận 1: Tôi đã chết, và đây là thế giới bên kia.

Kết luận 2: Tôi đang hôn mê trong bệnh viện, và hiện đang nằm mơ.

Kết luận 3: Tôi bị kéo vào một hiện tượng siêu nhiên nào đó và bị dịch chuyển tức thời… Không, đó chỉ là tiểu thuyết giả tưởng thôi mà!

C-cơ mà tốt hơn hết là lựa chọn số 3! Làm ơn đừng là cái số 1 và 2 mà!! Nếu tìm đến được một ngôi làng, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát nếu ở Nhật Bản, còn nếu đang ở bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản tôi sẽ tìm đến đại sứ quán.

………… Tôi mệt quá. Đã là ngày thứ ba sau khi tôi tỉnh dậy trong rừng. Chà, chính xác là tôi thức dậy vào buổi chiều và bây giờ vẫn đang là sáng sớm, nên tổng thời gian ở đây của tôi chỉ là một ngày rưỡi. Cho đến bây giờ tôi không tìm được chút thức ăn hoặc nước uống nào, và bằng chút sức lực cuối cùng tôi đã ăn vài chiếc lá của một cái cây đáng ngờ. Bên cạnh cơn đói, cơn khát đang khiến tôi mệt lử. Tôi sẽ chết mất…

Tần suất nghỉ ngơi của cô so với ngày hôm qua đã tăng lên và số lần cô ấy ngã do vấp vào rễ cây và đá cũng đã tăng lên rất nhiều. Tay và chân cô đầy những vết trầy xước. Cơn đau mắt cá chân bên trái của cô ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng cô chắc chắn sẽ chết nếu ngừng di chuyển, vì vậy cô cứ tiếp tục lê đôi chân của mình đi trong cơn mơ màng. Chỉ đến khi nhận thức về thời gian và không gian của cô dần tan biến, cô mới tìm thấy một nơi giống như một con đường. Tôi nói “giống như một con đường” là do nó đã được nện chặt thành một lối mòn đủ để một người đi qua.

(Đây là dấu hiệu của con người phải không? Đâu phải là đường mòn của thú rừng đâu nhỉ? Làm ơn…)

Có lẽ vì sự nhẹ nhõm khi tìm thấy một con đường mòn, khi Mitsuha cố gắng cúi xuống để ngồi cô liền ngã quỵ và bất tỉnh ngay tại chỗ.

-----:v :V :v-----

.

.

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***

Ghi chú

[Lên trên]
(ảnh cắt từ manga)
(ảnh cắt từ manga)
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
Còn tui dừng lại nghĩ xem nên làm sao và để nó đập vào mặt
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Helium1902
thanks trans
Xem thêm
Đây là lý do khiến bé muốn kiếm thật nhiều tiền đó hả. Có vẻ vui đấy
Tks trans
Xem thêm
Hấp dẫn
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
Có dưa leo ko ?
Xem thêm
Hú 2 bức trong 1 chương
Ngon vl :3
Xem thêm
TRANS
cóo vẻ hay
Xem thêm