• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

14 Bình luận - Độ dài: 2,485 từ - Cập nhật:

Chương 2: NGỠ NGÀNG CHỐN THÔN QUÊ!

.

.

.

.

-----:v :V :v-----

“….. trần nhà lạ quá”

Sau khi nói ra được một trong top 30 câu cô luôn muốn nói, Mitsuha mơ màng tỉnh giấc.

(Nơi đây là…)

Nếu nhớ không nhầm, tôi đã xuất hiện một cách bí ẩn trong một khu rừng, bị kiệt sức rồi sau đó tìm thấy một con đường mòn…

Và bây giờ tôi lại được nằm trên một chiếc giường chưa từng thấy trước đây và nhìn vào trần nhà xa lạ. Đồ đạc và nội thất trong căn phòng bằng gỗ này tuy có hơi tồi tàn, nhưng chúng được sắp xếp gọn gàng và được lau chùi sạch sẽ nên có cảm giác khá thông thoáng.

(Mình đã an toàn chưa? Không, có ai đó đã cứu mình rồi)

Tuy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cô vẫn vội vàng cất tiếng trước cả khi kịp nghĩ gì khác.

"Nước! Ai đó cho tôi nước và thứ gì đó để ăn với!!”

Phải rồi đấy, cô ấy đang cảm thấy đói và khát.

‘Patapata’, hòa nhịp với tiếng bước chân vội vã, cánh cửa phòng được mở ra và một cô bé đáng yêu khoảng mười tuổi với mái tóc bạc, đôi mắt màu xanh biển cùng bộ trang phục giản dị bước vào.

“ーーー,ーーーーー!”

Cô bé vui mừng hét lên với khuôn mặt tươi rói nhưng thật không may, tôi lại không hiểu con bé đang nói gì.

(Ồ, là người nước ngoài à. Nhưng có vẻ như con bé không nói tiếng Anh).

Mitsuha vừa phải tham dự một kỳ thi tuyển sinh đầu vào đại học, cũng là lẽ đương nhiên nếu cô nhận ra liệu đó có phải tiếng Anh hay không.

(Ít nhất thì đó không phải là tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Đức hoặc tiếng Pháp…)

Từ vẻ ngoài của con bé, tôi không nghĩ nơi này thuộc chỗ nào đó ở châu Á.

Nhưng dù sao, tôi muốn thức ăn và nước uống nên tạm gác lại chuyện này đã. Cổ họng tôi đang ngứa ran và nhói đau khi cố nói chuyện. Đó là lý do tại sao tôi không dùng tới các biện pháp giao tiếp thông thường vào lúc này.

Mitsuha không dùng ngôn từ nữa mà bắt đầu chuyển qua làm ám hiệu bằng tay. Cô diễn lại động tác cầm cốc nước bằng cả hai tay và uống nước, sau đó dùng tay chỉ xuống từ miệng đến cổ họng rồi đến dạ dày. Vậy là được rồi, ở thế giới nào cũng sẽ biết đến động tác thông dụng này, thậm chí một con khỉ cũng có thể hiểu được!

…Cơ mà so sánh những người đã cứu tôi trong căn nhà này với khỉ cũng bất lịch sự thật.

“ーー、ーーー!”

Cô bé vừa nói gì đó vừa mỉm cười, sau đó quay đầu chạy thẳng ra khỏi phòng. Được rồi, tôi nghĩ là con bé đã hiểu được điều tôi cố truyền đạt, sẽ không sao đâu mà....

Vài phút sau, cô bé bước vào cùng với một người phụ nữ có màu mắt và màu tóc giống hệt, dường như đó là mẹ của con bé, cô ấy đang xách trên tay một khay đựng bình nước cùng cốc gỗ, trên đó còn có một cốc cháo cũng làm bằng gỗ nốt. Tôi nhận lấy cốc nước từ cô ấy rồi tu một hơi hết sạch.

“Puha ~ ~, mình sống lại rồi ~ ~”

Cuối cùng cũng đã thỏa mãn, Mitsuha cố gắng cử động cơ thể và quay đầu về phía hai mẹ con, sau đó cúi thấp đầu xuống và cảm ơn họ.

"Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ cháu."

Không, tôi cũng biết là họ không thể hiểu được lời mình nói, nhưng họ có thể cảm nhận niềm cảm kích của tôi thông qua hành động lúc đó.

Người mẹ ngạc nhiên trong giây lát khi nghe được thứ ngôn ngữ lạ, nhưng rồi cô liền nở nụ cười thật tươi với tôi.

Được rồi, tôi nói được lời cám ơn rồi, tiếp theo là thức ăn, thức ăn!

Món này dường như là cháo được đun sôi cùng bánh mì cắt lát mỏng và còn được cho thêm một chút sữa tươi, hay có thể gọi là cháo bánh mì cũng được. Ăn vào khiến cho dạ dày có cảm giác thật dễ chịu, có vẻ có nhiều chất dinh dưỡng và sẽ làm ấm cơ thể. Quả thật đây là món ăn phù hợp với thể trạng tôi ngay lúc này. Mang cháo đến cho tôi ăn ngay như thế này, có lẽ cô ấy đã chuẩn bị sẵn phòng khi tôi tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

(Cô ấy thật tốt bụng ~ !!)

Được rồi, nếu có thể trở về an toàn phải gửi cho họ vạn lời cám ơn mới được! Dẫu sao thì họ cũng đã cứu mạng tôi mà.

Cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ sau khi lấp đầy dạ dày bằng món cháo nóng và đi vệ sinh. Mặc dù không biết liệu bất tỉnh và ngủ có khác nhau gì không, nhưng giấc ngủ lúc này của cô an bình đến lạ.

“…Vẫn là trần nhà quen thuộc”

Đúng đấy, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy trần mái gỗ của căn nhà này.

Lần tỉnh dậy dễ chịu này khiến tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái, tôi đoán là lúc này cơ thể mình mới thực sự được nghỉ ngơi đây. Cơ mà những vết trầy xước nhỏ trên tay chân của tôi hơi nhói và cơn đau ở các thớ cơ vẫn còn đang âm ỉ.

(Ừm, giờ mình nên làm gì đây…)

Ngôi nhà này gần với khu rừng rộng lớn lúc đó. Lúc đầu, tôi còn nghĩ đây chỉ là một túp lều trên núi, nhưng dường như đó là một ngôi nhà bình thường. Cũng có nghĩa nơi này tương đương với một ngôi làng vùng nông thôn? Có lẽ trong thời gian này, tôi cần tìm đến một thị trấn để liên lạc với đại sứ quán. Ô, cơ mà ở đây có điện thoại hay thứ gì để liên lạc không nhỉ?

Khi cô đang định nâng người ngồi dậy, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra để hở một khoảng trống nhỏ, và rồi đầu của một cô bé có mái tóc bạc ló vào. Có vẻ như vẫn là cô bé ngày hôm qua. Dường như con bé nhận ra Mitsuha đã tỉnh dậy nên mới đến kiểm tra xem sao. Những giác quan thật nhạy bén, quả không hổ danh những người sống chung với thiên nhiên!

Khi thấy Mitsuha đã tỉnh giấc, cô bé vừa cười tươi vừa chạy thẳng vào giường. Và rồi “bốp”, con bé không chần chừ nhảy bổ vào người Mitsuha.

“Gue!”

Mitsuha đau đớn khi bị đầu của cô bé thúc thẳng vào bụng.

“Buông chị ra, buông, buông…!!”

Cơ thể nhỏ nhắn và mảnh mai của Mitsuha không thể chịu nổi lực ôm mạnh như gấu của cô bé ấy.

“Gãy, gãy, cột sống của chị sắp gãy rồi!!”

Sau khi liên tục tuyệt vọng vỗ vai cô bé, cuối cùng cô cũng được thoát khỏi sự tra tấn từ địa ngục đó.

Mitsuha nằm lăn xuống giường trong đau đớn, còn cô bé lại đang nghiêng đầu ngạc nhiên. Ờ, ừm, dù sao ôm nhau cũng là cách thông thường để bày tỏ tình cảm, hoặc chí ít là dùng để thay cho lời chào. Nhưng sức mạnh của cô bé này, nếu con bé là người trưởng thành thì có khi tôi quy tiên luôn rồi nhỉ? Thôi được rồi, nếu thấy con bé chuẩn bị ôm mình tôi sẽ cố hết sức để tránh xa!

Khi Mitsuha đã bớt đau, cô ngồi trên giường cùng với cô bé và hai người cố gắng tương tác với nhau. Đúng như dự đoán, họ không thể hiểu được ngôn từ của người kia, nhưng thời gian trôi qua, ý nghĩ của họ dần được chuyển tải bằng cử chỉ và biểu cảm.

2.jpg

Rõ ràng là khi tìm thấy tôi đang bất tỉnh trên mặt đất, cô bé đã báo với cha mẹ và sau đó cùng đến cứu tôi. Khi được dắt ra gian nhà chính tôi không trông thấy cha mẹ em ấy. Họ đang đi làm hay đang liên lạc với ai đó vì tìm thấy tôi nhỉ?

Tôi đã ra khỏi nhà và đang được dẫn vào phòng tắm, nhưng mà… nơi đây đúng là thôn quê mà. Phải đấy, tôi đã phần nào đoán trước được nhưng thế này thậm chí còn kém hơn vùng nông thôn tôi biết. Có vài căn nhà gỗ như ngôi nhà này, hay thậm chí là có vài túp lều được dựng từ gỗ trần nữa cơ… khụ* khụ *, các ngôi nhà đều được xây cách nhau một khoảng khá lớn. Đúng là vùng nông thôn có khác. Errr, mà tôi không thấy đèn đường hay cột điện đâu cả. À, đúng như mình nghĩ, họ làm hệ thống điện ngầm dưới lòng đất để bảo vệ cảnh quan nơi đây ấy mà.

…Cái suy nghĩ ngốc thế mà cũng nghĩ ra được! Haha…ha…

Ây dà, mình phải sớm tìm đến thị trấn thôi.

Tôi trở lại căn phòng đó một lần nữa và tiếp tục cố gắng giao tiếp. Mặc dù phải mất một khoảng thời gian khá dài, tôi khá ấn tượng vì chúng tôi đã hiểu nhau được nhiều đến mức này. Cũng không hẳn là không có sự bất đồng, nhưng dẫu sao nó vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được!

Và đây là những thông tin tôi nghĩ mình đã nắm được.

Cô bé này là Colette-chan sống cùng cha mẹ trong ngôi nhà này. Dường như ngôi làng này có truyền thống nông nghiệp, lâm nghiệp, săn bắn,.... và sống trên cơ sở tự cung tự cấp nói chung. Và thế là như tôi đã nói lúc nãy, Colette-chan tìm thấy tôi đang gục trên mặt đất và cha mẹ cô bé dã đưa tôi đến đây, sau đó Colette-chan luôn túc trực chuẩn bị khăn ướt, vắt nước rồi lau mồ hôi suốt thời gian tôi bất tỉnh. Em đúng là vị cứu tinh theo nghĩa đen của chị đó Colette-chan.

Tôi vô tình ôm chặt lấy con bé. Và Colette-chan cười ehehe rồi cũng vòng tay ra sau lưng tôi.

Ấy chết!

Tôi theo phản xạ đẩy Colette-chan đi.

Tôi đã nhận được bài học rồi. Đặc biệt là với những chuyện liên quan tới sự tồn vong của mình.

Và trái ngược với đôi mắt cùng khuôn mặt tự mãn của tôi… là Colette-chan đang sững người cùng vẻ mặt như sắp khóc

Thôi chết rồi….

Tôi thành tâm xin lỗi và cố gắng thay đổi tâm trạng của con bé, tuy vẫn còn bĩu môi nhưng có vẻ con bé vẫn phần nào tha thứ cho tôi. Không, đúng là thất bại mà.

Sau đó, tâm trạng của Colette-chan chỉ trở lại bình thường khi cha mẹ về nhà, thật là may quá.

Tôi cũng cố gắng giao tiếp với cha mẹ Colette-chan khi họ ở nhà. Dù Colette-chan đã 8 tuổi nhưng vẫn có nhiều vấn đề không thể nói với con bé được.

Ồ, tôi cứ nghĩ Colette-chan mười tuổi nên tôi rất ngạc nhiên khi biết con bé chỉ mới bước qua tuổi thứ tám. Sự khác biệt giữa một và hai năm cũng khá là lớn nhưng Colette-chan lại rất chững chạc. Quả không hổ danh ân nhân của tôi!

Nhưng cho dù là vậy, kết quả của nỗ lực thu thập thông tin của tôi… đã thất bại.

Cha mẹ cô bé không hề ra ngoài vì vấn đề của tôi. Họ dường như chỉ đi lên núi và làm nông như bình thường. Có lẽ họ không cảm thấy cần phải liên hệ với ai cả.

Không, dù nói vậy chứ họ không phải là người xấu. Nhưng mà họ không hề báo cáo hay có ý định báo cáo với ai cả. Cơ mà dù sao họ đã cứu giúp tôi và cho tôi có nơi ăn chốn ngủ, tôi đã nhận quá nhiều ân huệ từ họ rồi. Tôi đã rất may mắn vì đã không bị bán cho ai đó hoặc bị đối xử như một nô lệ và bị bắt làm lao động cưỡng bức vì đây là một quốc gia đang phát triển. Khi nghĩ đến đó bạn mới nhận ra gia đình họ tốt bụng biết nhường nào.

Được như vậy cũng tốt, nhưng lượng thông tin tôi nhận được từ họ không khác nhiều so với thông tin tôi nắm được từ Colette-chan là bao! Cơ mà, không phải là tôi không thể hiểu được đại ý được lời họ nói, tôi còn dùng cử chỉ tay và thậm chí còn cố gắng vẽ một bức tranh ra nữa, nhưng biết nói thế nào nhỉ, trình độ hiểu biết của cặp cha mẹ không khác biệt nhiều so với Colette-chan.

Là do Colette-chan quá người lớn? Hay là do kiến thức hạn hẹp của cặp cha mẹ nhỉ? Tôi thậm chí còn vẽ một bức tranh bản đồ thế giới và bảo họ chỉ địa điểm của nơi này, nhưng họ lại không thể đọc được nó. Không, hay là khả năng hội họa của mình kém quá ta? Tôi còn dùng cử chỉ mô tả một chiếc điện thoại nhưng họ chỉ nghiêng đầu thắc mắc? Có lẽ họ không biết điện thoại cảm ứng nên tôi đã cố gắng bắt chước kiểu điện thoại quay số cũ, 'tuuuuu, tút tút tút' tôi đã rất cố gắng để mô tả lại hiệu ứng âm thanh! Nhưng họ chẳng những không hiểu gì mà còn vỗ tay nữa chứ! Tôi đâu có biểu diễn văn nghệ đâu mà!!

51861187_361600291090831_7590460586568187904_n.png?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlxnP_Tg6Os35m8XUv_9MfO7pRsSBSN6TX1xzJHeqFDP_qmiIbKHGp9i0vlrY4tW1I&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&oh=585379152eb9ecf4147f5e7a39d38bba&oe=5D855BFA

[note13250]

Tôi hoàn toàn bỏ cuộc.

Cho đến khi hoàn toàn bình phục, tôi sẽ giúp họ làm việc vặt để ở lại đây một thời gian, sau đó tôi sẽ chuẩn bị thức ăn và nước uống để tìm đến thị trấn. Tôi sẽ biếu họ thứ gì đó để làm quà đáp lễ sau khi đã trở về nhà. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được vào lúc này.

-----:v :V :v-----

.

.

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***

Ghi chú

[Lên trên]
ảnh cắt từ manga: gia đình bé Colette
ảnh cắt từ manga: gia đình bé Colette
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ảnh died rồi anh ơi!
Xem thêm
TRANS
chết thật, để anh sửa lại :V :V
Xem thêm
@dưa hấu: còn sống ko ad ơi =]] vài ảnh die rồi
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Cố gắng thất bại, thế sao sau này giao tiếp được nhỉ?
Tks trans
Xem thêm
làm sao để dịch chữ Colette từ ngôn ngữ cơ thể?
Xem thêm
TRANS
-1.ví dụ nhé, ông qua 1 đất nước lạ hoắc mà dân ko biết nói tiếng Anh (như ở châu Phi hay Mĩ latinh chẳng hạn), nếu hai phía không hiểu nhau thì ít ra cũng phải chỉ chỏ nói cho ra được cái phát âm tên của nhau chứ

-2. còn về câu hỏi của ông, đây là 1 truyện kể phần lớn theo ngôi thứ nhất (tôi), có nghĩa là mình đang kể lại 1 trải nghiệm mình đã trải qua, thì lúc đó mình đã phải biết tên cô bé đó rồi mới viết ra được. Kiểu như ông học với 1 ông thầy, ổng bảo ổng tên "Dôn", thì bạn học ít lâu mới biết thực ra tên ổng là "John" mới đúng, sau đó bạn mới kể cho người ta biết là "Thầy của tao tên John đó mầy", đúng ko nào?

-3. Nói chung đây là truyện thôi, ông đừng có xét nét tiểu tiết dữ quá :3 :3
53020205_356578791858612_4840848585530540032_n.png?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkAsYIzAU7jnV5HNstn_pIVOOi55Mr9e40P4jP_r8muu_0HLRPRdNantGzvrY5tP1k&_nc_ht=scontent.fsgn5-4.fna&oh=3293f0199cdd000ec76419eb215731cc&oe=5D827EF8
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
Yeah yeah, truyện dễ thương quá. Cố gắng lên nhóm dịch ơi, mỉm mạnh mạnh !!!!
Xem thêm
TRANS
tkassss
Xem thêm