• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

13 Bình luận - Độ dài: 2,460 từ - Cập nhật:

Chương 5: KHỞI ĐẦU CỦA THAM VỌNG

.

.

.

-----:v :V :v-----

“… trần nhà trắng lạ quá”

Không, không phải là nói nhầm đâu, chỉ là tôi nối hai từ “màu trắng” và “lạ lẫm” lại với nhau thôi ấy mà.

{Con có hiểu lời ta không, sinh linh bé nhỏ?}

Ơ hay, đã bảo là ta nối từ thôi mà! Với lại đừng có nói ta bé nhỏ đi!

{Con có hiểu lời ta không, sinh linh bé nhỏ?}

Huh, nó muốn lặp đi lặp lại câu hỏi đó cho đến khi tôi trả lời ‘có’ như cái game nhảm xít đó à?... [note13419]

{Con có hiểu lời ta không, sinh linh bé nhỏ?}

“Có, có, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi”

{Con chỉ cần nói một lần thôi, sinh linh bé nhỏ ạ}

Câm cái mồm lại và đừng gọi ta bé nhỏ nữa!

Tôi chỉ có thể đoán là mình đang nằm mơ, tuy mọi thứ có phần hư ảo nhưng tôi lại có cảm giác rất chân thực.

“Erm, con tên là Yamano Mitsuha, xin cứ gọi là Mitsuha, mà người có phải là Chúa không ạ?”

{Hhm, người mang tên Mitsuha kia, trông con không ngạc nhiên chút nào nhỉ. Thôi được rồi. Thú thực thì ta cần phải giới thiệu thêm về bản thân mình. Ta không phải là người mang tên Chúa, ta không hề có tên}

Những điều {thứ đó} nói có thể được tóm tắt như thế này.

{Thứ đó} là một dạng sống xuất hiện từ thời kỳ cổ đại, tuy rất hiếm gặp nhưng vẫn còn những tồn tại như thế đang ẩn mình đâu đó. Và mặc dù chính {thứ đó} cũng không hiểu rõ, nhưng dường như trong suốt thời kỳ cổ đại, một loài sinh vật đã cố gắng tiến hóa để xuất được linh hồn hoặc năng lượng gì đó ra khỏi thể xác, và rồi tạo ra được một thể tồn tại tôi đang thấy trước mắt. Vì không hề có cơ thể hay khái niệm về cái chết, cũng như không có khát khao hay mục đích gì, {Thứ đó} cứ thế tồn tại cho đến nay.

Tuy nhiên, cho đến khi {thứ đó} biết cách du hành đến các thế giới khác và học được thêm vô số những điều mới lạ.

Cảm thấy hứng thú! Ham mê được học hỏi!

Tâm thức của {thứ đó} như bị xáo trộn, có gì đó bên trong…

“Vâng, vâng, dừng lại ở đó là được rồi ạ!”

{Như ta đã nói trước đó, con chỉ cần nói một lần thôi}

Dù sao thì, {thứ đó} đã du hành đến nhiều thế giới khác nhau, quan sát và hưởng thụ những điều đã học được. Và khi đang thoải mái trôi dạt đến thế giới này, đột nhiên {thứ đó} bị tấn công bởi cảm giác đau đớn và bối rối cực độ. Đó là lúc nó cảm nhận lại được “cơn đau” sau khi đã tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài.

Đau quá! Xót quá! Đây, đây là gì vậy? Thú vị quá!! Thú vị quá!

Cơ mà tại sao {thứ đó} lại cảm thấy đau được khi không có cơ thể cơ chứ?

Sau khi đã kiểm tra cẩn thận, nó nhận ra mình đã bị ai đó “xé” đi mất một phần cơ thể. Một sinh vật sống đang ở gần đó đã lấy đi được một phần linh hồn của {thứ đó} nhờ vào ý chí sống mãnh liệt của mình. Và sau đó, {thứ đó} nhận ra đã có người bị dịch chuyển đến thế giới khác, nhưng “cơn đau” đầu đời khiến nó bị phân tâm không thể xác định được phương hướng và hoàn toàn mất dấu người đó.

Sau đó {thứ đó} vừa tiếp tục quan sát thế giới này, vừa cố gắng xác định lại xem một phần của nó đang ở đâu. Và cuối cùng {thứ đó} đã lần theo được đến nơi đây .

“Ơ, thế con là thủ phạm ạ?”

{Phải, đại loại là vậy đấy. Tuy nhiên ta không có ý đổ lỗi cho con. Có vẻ đó chỉ là một tai nạn bất ngờ và cũng không có hệ lụy nào kéo theo sau đó. Vả lại giúp ta có được trải nghiệm về nỗi đau cũng đủ để cám ơn con rồi}

Ồ may quá. Có vẻ như không có gì rắc rối.

“Thế thì, người muốn nói gì với con ạ?

{À, là vì chuyện này. Thật ra một phần trong ta đã bị xé đi bởi linh hồn mạnh mẽ của Mitsuha}

“Eeh, có tệ lắm không ạ?”

{Không có gì phải lo đâu. Và việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể của Mitsuha. Tuy nhiên…}

“T-tuy nhiên?”

{Con đã nhận được khả năng du hành giữa các thế giới}

Eeeeehhhh!

Vậy đây chính là nguyên nhân sao!!

Tất cả đều là nhờ vào niềm khao khát mãnh liệt của Mitsuha “Mình không muốn chết” vào lúc đó, một phần của {thứ đó} đã tách ra và nhập vào cơ thể của cô. Và cô bị dịch chuyển đến thế giới này có lẽ là vì {thứ đó} đã ghé đến đây chơi trước khi đến trái đất.

Vì vậy, một phần của {thứ đó} đã hoàn toàn hợp nhất với Mitsuha và dường như không dễ dàng gì để lấy nó ra khỏi người cô được.

…Cơ mà xin hãy giữ yên thế này luôn đi.

{Ta chỉ muốn đến đây để giúp con nắm được tình hình hiện tại và dạy con cách dịch chuyển giữa các thế giới để thay cho lời cảm ơn thôi. Nếu con còn gì thắc mắc hay muốn yêu cầu bất kỳ điều gì, cứ nói cho ta biết. Phần cơ thể của ta trong con vẫn còn một chút năng lượng}

Yêu cầu, yêu cầu à… Oh, đúng rồi.

“Người có thể giúp con học ngoại ngữ không ạ?”

“Ngoại ngữ à? Phải rồi, ngoại ngữ rất cần thiết cho con khi đến thế giới khác! Chỉ cần con quét lại và chuyển hóa ngôn ngữ của người con đang nói chuyện cùng là được. Tuy nhiên con chỉ có thể quét được hệ thống ngôn ngữ của người đó thôi, chứ không thể đọc được kiến thức hay suy nghĩ của họ. Ta chỉ lo rằng não của Mitsuha không đủ khả năng để chuyển hóa quá nhiều thông tin cùng một lúc,và đọc nhiều quá cũng không vui đâu.”

Kh-không đủ khả năng á! Ta không phải con ngốc nha!

…Mà thôi, đành nghe theo lời khuyên của thể sống tối cao này vậy.

“Cám ơn vì sự quan tâm của người, à phải rồi, dịch chuyển giữa các thế giới có tiêu tốn năng lượng, hệ lụy hay hạn chế nào không ạ?”

{Có hệ lụy đấy, giả dụ như Mitsuha đang chạy qua chạy lại giữa hai căn phòng nhé…? Nếu con cứ chạy qua lại liên tục như thế khoảng một trăm lần trở lên, con có thể cảm thấy mệt và bị hụt hơi.}

Ồ, đúng thật là tôi sẽ cảm thấy khó thở nếu chạy liên tục qua lại giữa hai căn phòng hàng trăm lần rồi.

Ew, chỉ có vậy thôi á!

{Còn gì nữa không?}

“À, không, không còn gì khác đâu ạ…”

{Con không có ham muốn nào nhỉ. Dường như vẫn còn một chút năng lượng dự phòng, thế thì để ta tặng con hiệu ứng chữa thương cỡ nhỏ}

“Nó có khả năng chữa thương ạ?”

{Phải đấy, vì chỉ là hiệu ứng cỡ nhỏ nên không thể chữa lành cho con ngay tức khắc được, nhưng nó sẽ chậm rãi chữa trị hoàn toàn cho con. Mặt khác, nếu con có vết thương nào để lại vết thâm hay sẹo, chỉ một lúc sau chúng sẽ được xử lý gọn gàng. Như vết sẹo trên cánh tay trái của con kìa, hay là con muốn giữ nguyên vẹn như thế?}

Oh, thứ này hữu ích thật! Thật là một khả năng tuyệt vời!

"Cho con xin ạ!"

{Được rồi, cơ thể bị sẹo như thế sẽ rắc rối lắm. Cứ giao cho ta, không cần phải lo đâu.}

“Vângggg!”

{Ta thấy thái độ của con đã thay đổi rồi nhỉ}

Sau đó, {thứ đó} từ từ đi mất sau khi niệm phép gì đó lên người tôi.

“Khi thời gian của hành tinh này trải qua được mười ngàn lần, ta sẽ quay lại kiểm tra tình hình của con. Cho đến lúc đó hãy sống hết mình nhé.”

Đứng ngẫm lại những lời cuối cùng của {thứ đó}, mười ngàn lần của thời gian không phải là 10000 năm hay sao? Thế là nhiều hơn 100 năm rồi! Lẽ nào {thứ đó} muốn trở lại để xem sự tiến hóa ở nơi đây? Mà thôi, đằng nào lúc đó tôi cũng chẳng còn sống nữa.

Có vẻ như {thứ đó} đã giao tiếp với tâm trí của Mitsuha khi cô đang ngủ. Sau khi {thứ đó} đi mất, cô mới dần chìm lại vào giấc ngủ.

“Oh, mình vẫn chưa chết…”

… Vẫn là trần nhà quen thuộc.

u9978-61d9e516-08f4-4317-87d8-0bcab997ae97.png

Trên chiếc giường quen thuộc, một cô bé thân quen đang gối đầu lên chân tôi mà ngủ. Uhm, chắc Colette-chan lại về báo với cha mẹ đến cứu tôi như lúc trước rồi. Xin lỗi em lần nữa nhé.

Cơ mà khắp người tôi đều đang được băng bó bằng băng gạc. Họ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để băng vết thương cho tôi vậy…

Mà thôi, kể từ giờ trở đi...

Tôi đã từng nghĩ đây là vùng nông thôn của một quốc gia đang phát triển nào đó, nhưng rõ ràng tôi đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Theo như những gì tôi thấy được, có vẻ dân trí nơi đây thấp hơn nhiều so với trên trái đất. Và dường như tôi có thể dễ dàng dịch chuyển qua lại giữa trái đất và thế giới này.

…… Mình giàu to rồi!!

Rõ ràng là ở đây tôi không cần phải lo lắng về việc học đại học hoặc tìm việc làm nữa.

Trên thế giới này có lẽ cũng sẽ có vàng, trang sức hay những món đồ có giá trị như ở trái đất. Hay nói cách khác, không biết những vật dụng đến từ trái đất đáng giá như thế nào ở thế giới này ta...

Nhưng Mitsuha cũng phải hết sức thận trọng. Nếu cô không cẩn thận, tiến trình phát triển tự nhiên của thế giới này sẽ bị can thiệp. Khi những món đồ hiện đại trở trên phổ biến trên thị trường mà không có các linh kiện thay thế phù hợp, chúng sẽ trở nên vô dụng sau một khoảng thời gian. Hay nếu một món đồ kỳ lạ được bày bán, hệ thống kinh tế đang tồn tại có thể sẽ sụp đổ, ngành công nghiệp cũng sẽ bị phá hủy, kéo theo là xuất hiện vô số người lao động thất nghiệp, nạn tự tử gia tăng và mọi người sẽ đem lòng thù hận cô.

Vậy nên tôi sẽ cố gắng để “những thứ chỉ xuất hiện do có Mitsuha” đó sẽ không hủy hoại nơi đây. Nếu chuyện đó xảy ra, việc tôi trở thành mục tiêu thù hận của họ cũng là điều dễ hiểu. Do đó nếu không phải trong tình huống bất khả kháng, tôi chỉ nên sống đơn giản nhiều nhất có thể. Cơ mà trong tình huống xấu nhất tôi có thể trở về trái đất ngay tức khắc, nhưng đó chỉ là lựa chọn cuối cùng thôi.

Đó đều là những suy tính trong đầu của Mitsuha, điều đáng ngạc nhiên là hành vi của cô trông thật giống với một người phụ nữ chững chạc và quyết đoán, do đó cô luôn được lòng những người bạn ở cả hai giới tính. Tuy nhiên, hiện tại cô như bị mất phương hướng khi bạn bè đều đã tiến tới ngưỡng cửa đại học và họ càng ngày càng cố xa lánh cô…

Một Mitsuha như vậy lại quyết tâm tiết kiệm tiền mà cố gắng không làm ảnh hưởng đến ai khác.

Thường thì bạn bè của cô sẽ khó có thể thích nghi kịp, nhưng Mitsuha lại rất bình tĩnh trong những tình huống như thế này.

Cô ấy sẽ không ngại mạo hiểm nếu cần thiết, nhưng trong những lúc thế này cô đều rất thận trọng. Có lẽ cô trưởng thành được như thế là nhờ luôn dõi theo anh trai mình.

Và Mitsuha nghĩ rằng một ngày nào đó, năng lực dịch chuyển của cô có thể sẽ biến mất, khả năng xảy ra chuyện đó không phải là con số không. Vậy nên giữa trái đất và nơi này, để không phải lo lắng nếu bị kẹt lại ở bất kỳ nơi nào, cô phải khẩn trương kiếm được đủ số tiền để chu cấp cho bản thân ở cả hai thế giới! Nếu dùng đơn vị tiền ở trái đất, ở mỗi thế giới cô phải kiếm được 1 tỉ yên, vậy tổng cộng sẽ là 2 tỉ yên. Chỉ với 1 tỉ yên, cho dù nền kinh tế có bị biến động thì số tiền đó cũng đủ để cô sống dư dả cho đến khi sống đến tuổi thứ một trăm. Mà thậm chí nếu cô không sống quá hoang phí, thì chừng đó tiền cũng tương đương với tổng thu nhập 10 triệu yên một năm vậy, chỉ như thế là đủ. Đến khi đã hoàn thành mục tiêu, cô không cần phải bận tâm kiếm thêm tiền làm gì nữa mà có thể thư thả ngồi nhà và làm bất cứ điều gì mình thích. Cô có thể viết một cuốn tiểu thuyết hay tham gia đấu giá trên mạng chẳng hạn. [note13420]

Tôi không biết đất nước nơi đây theo thể chế nào, là Vương quốc, Đế chế hay là cộng hòa, nhưng tôi sẽ cố gắng kiếm bằng được 2 tỷ yên để có được một cuộc sống vô lo vô ưu!

Fu ha ha, Fu ha ha ha ha ha ha ha! !

Tham vọng của Yamano Mitsuha bắt đầu từ đây.

------:v :V :v------

.

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***

Ghi chú

[Lên trên]
trans Eng bảo đây là game But Thou Must :3
trans Eng bảo đây là game But Thou Must :3
[Lên trên]
ý là để ở trái đất 1 tỉ, ở thế giới khác 1 tỉ, main mà bị kẹt ở thế giới nào cũng sống khỏe đc :3
ý là để ở trái đất 1 tỉ, ở thế giới khác 1 tỉ, main mà bị kẹt ở thế giới nào cũng sống khỏe đc :3
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Nụ cười bán tổ quốc fu ha ha ha
Xem thêm
cái con này cứ như nhiều tính cách ấy
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Cái con kia như bị M ấy :v
Xem thêm
Không phải bị M đâu, ông cứ tưởng tượng một sinh vật không già không chết chưa từng bị thương từ khi sinh ra đến giờ, chỉ muốn lang thang các thế giới để tìm những cảm nhận mới mẻ thì cái vụ đau này là lần đầu tiên nó biết. Và với cái bản tính đó thì nó coi đây là một lần khám phá ra thứ mới thôi.
Xem thêm
Fu ha ha. Fu ha ha ha ha ha ha ha. Cười hay đấy.
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
Vẫn thấy buồn cho 3 nhóc sói nhỏ
Xem thêm
Và bạn sẽ thấy vui khi 3 bé sói ý săn thành công 2 bé gái ư =]] luật rừng là thế thôi bạn
Xem thêm
Fu ha ha ha fu ha ha ha ha =))
Xem thêm