• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

20 Bình luận - Độ dài: 3,844 từ - Cập nhật:

Chương 6: MITSUHA RỜI LÀNG

.

.

.

Dưa: xin lỗi mọi người vì lâu ra chương mới nhé, mấy nay bận bịu quá :3 :3

#itcommentvailol:(

------:v :V :v------

Trong khi tôi đang hưng phấn, bỗng nhiên Colette-chan tỉnh dậy.

Mọi chuyện xảy ra lúc đó thật hỗn loạn. Colette-chan hét lên rồi ôm chầm lấy tôi, còn tôi thì không tài nào tránh được cái ôm mạnh như gấu đó, tôi chỉ còn biết la hét và vỗ vỗ vai bảo con bé thả ra, ngay sau đó cha mẹ của con bé cũng vội vã chạy vào phòng.

“Dừng lại, dừng lại, đau chị, đau, đau, gãy xương chị mất ~!”

Mất một lúc Colette-chan mới bình tĩnh lại được sau khi nghe thấy giọng Mitsuha, nhưng rồi Colette-chan hét lên sau khi chợt nhận ra một điều.

“Mi, Mitsuha, chị, chị nói được rồi!”

Cha mẹ con bé cũng đang sững sờ.

Tuy nhiên không có gì phải lo lắng, cô đã nghĩ ra cách để lấp liếm rồi.

“Colette-chan, cám ơn em rất nhiều về mọi chuyện đã qua. Dường như những ký ức bị mất trước đây đã quay trở lại, nên bây giờ chị nhớ lại hết được những gì từng học ở đất nước mình rồi…”

“Em vui quá, em vui quá, chị Mitsuha!”

Colette-chan bám lấy Mitsuha và nức nở. Đôi cha mẹ cũng đang vừa rướm nước mắt vừa gật gù.

Họ đúng là những người tốt bụng~

Collett-chan cuối cùng cũng bình tĩnh lại, còn lúc này chúng tôi đang trao đổi thông tin với nhau.

Về tình hình hiện tại, tôi đã cung cấp càng ít thông tin về mình càng tốt vì một câu chuyện quá chi tiết sẽ xuất hiện nhiều điểm vô lí. Vậy thì hiện tại, tôi phải rời khỏi quê nhà vì một số lý do và chu du đến lục địa này bằng tàu biển. Ấy không được, tôi không biết đất nước này có giáp biển hay không nên không thể bất cẩn nói thế được.

Vậy nên tôi đã nói với họ là mình bị tách đoàn với những người đồng hành sau khi cả nhóm bị quái vật tấn công, và từ lúc đó tôi không còn nhớ gì được nữa. Kiểu như là tôi chỉ vừa lấy lại được trí nhớ sau giấc ngủ vừa rồi vậy.

Tuy không dùng cách nói chuyện trịnh trọng, nhưng có lẽ họ nhầm tôi như một quý tộc vì cách nói chuyện có học thức đàng hoàng của mình.

Tôi đã tự hỏi không biết liệu họ có e dè không, nhưng trái lại, tuy có hơi ngạc nhiên một chút nhưng thái độ của họ với tôi không thay đổi nhiều. Nhưng giờ nói mới nhớ, ngay từ đầu bộ đồ tôi đang mặc chẳng ra dáng một nông dân chút nào. Không tính đến những quý tộc trong nước, có vẻ như việc những quý tộc ngoại quốc đến đây cũng không phải chuyện lạ. Cơ mà có lẽ họ hiểu lầm gì rồi.

Tiếp theo là đến lượt tôi đặt câu hỏi. Tôi cần biết được thông tin về những gì đã xảy ra sau đó.

Trước tiên, dường như đã năm ngày trôi qua kể từ khi tôi hôn mê. Tất nhiên là Colette-chan đã rất lo lắng cho tôi. Tôi không biết liệu đó đơn giản chỉ là do sốc và kiệt sức hay là vì hoạt động quá sức nữa. Mà thôi, cũng không cần phải quan tâm làm gì.

Con dao bếp, ná cao su và những thứ khác, dường như mọi thứ đều đã được gom về đầy đủ cho tôi. Tôi rất cảm kích mọi người đó. Còn về lũ quái, có vẻ như chúng thực sự là loài sói, tất cả những thứ như răng nanh, lông và thịt đều được họ thu thập. Mặc dù số thịt sói đã được chia cho dân làng vì chúng có thể bị thiu nếu không ăn nhanh, nhưng còn đống răng nanh và lông đã được làm sạch và cất đi. Họ còn định trả tiền cho tôi vì số thịt đó nữa, cơ mà không cần đâu.

Nhưng toàn bộ dân làng đều có ý tốt vì tôi đang trong quá trình hồi phục, nên tôi đành ngoan ngoãn nhận lấy số tiền đó của họ vậy. Đống răng nanh và lông sói đều đã được đem bán. Dường như dân làng ai cũng rất cảm kích vì mối đe dọa cho ngôi làng đã bị diệt trừ trước khi chúng mon men được đến ngôi làng này. Mà tất nhiên là vậy rồi, lỡ như mà vợ và con cái của họ có mệnh hệ gì thì tệ lắm, Colette-chan cũng đã suýt gặp nguy nếu vào rừng một mình rồi.

Nhưng mà diệt trừ ấy hả, làm sao họ chắc được đàn sói đó đã hoàn toàn bị diệt trừ chứ? Nếu đã có lũ sói non thì đương nhiên phải có sói trưởng thành đực nữa mà?

Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng nếu dân làng đã đánh giá như vậy rồi thì tôi nghĩ sẽ không sao. Đó cũng có thể là thói quen của chúng. Kiểu như là sói mẹ đi chơi xa cùng đàn con để dạy dỗ cho chúng, hoặc là nó đã ly dị sói đực và đang đưa đàn con đến nhà ông bà ngoại chẳng hạn. Mà thôi, chẳng cần phải bận tâm làm gì.

Sau đó, tôi đã được nghe kể rất nhiều về đất nước này. Giá trị của tiền tệ, các thị trấn lân cận, thủ đô, những câu hỏi mà ở trình độ dân trí của họ có thể trả lời , vân vân...

Nông dân nông thôn nơi đây không biết nhiều, nhưng ít nhất tôi nghĩ rằng mình đã xoay xở để nắm được một nửa “thường thức thông thường của một người nông dân ở đất nước này”.

Nhưng tôi chỉ muốn hỏi một điều.

Tại sao mà Colette-chan lại hiểu biết hơn cha mẹ mình vậy?

Ba ngày trôi qua kể từ hôm tôi tỉnh lại, tôi đang ra ngoài đi dạo sau khi cố gắng xin xỏ Colette-chan.

Tình trạng của tôi khi được đưa về làng có lẽ rất tệ, và Colette-chan đã cuống cuồng lên khi nhìn thấy đống vết thương trên người và cánh tay trái của tôi. May mà nhờ có “thứ đó”, các vết thương đang lành dần và không còn đau nhức nữa.

Cơ mà thật chẳng dễ gì thuyết phục được Colette-chan khi con bé cứ khăng khăng đòi theo tôi cho bằng được. Nếu lúc này tôi không được thực sự ở một mình thì rắc rối lắm.

Tôi ngó nghiêng xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn Collett-chan đã đi hái rau dại và xác nhận không có ai đứng gần đấy, tôi liền dịch chuyển đến ngôi nhà của mình ở Trái đất.

Ôi chà, nhiều cuộc gọi nhỡ quá.

Tôi đoán là mọi người đã lo lắng lắm vì tôi không thể liên lạc với họ được.

Tôi phải trả lời tất cả thư email được gửi đến cho mình.

Tiếp theo tôi kiểm tra hộp thư, tất cả các loại hóa đơn dịch vụ đều đã được tự động chi trả, vậy là không cần phải lo nữa. Tôi phải đến đồn cảnh sát và báo cáo rằng mình vẫn an toàn. Vẫn có rất nhiều người giúp đỡ tôi trong quãng thời gian đánh vật với gia đình ông chú và lũ người xấu kia, vì vậy có thể họ đang rất lo lắng vì tôi đã mất tích trong mấy ngày qua. Còn việc cần làm tiếp theo là.....

Mitsuha nhảy ngay vào bồn tắm sau bao ngày xa nhà, cô cởi ra bộ quần áo lấm lem rồi tắm sạch cơ thể mình. Cô sẽ không giặt bộ đồ đó ngay mà sẽ mặc lại để quay về thế giới kia. Dù cho cô có mua sắm gì thì cũng không thể xách qua đó được, vậy nên Mitsuha sẽ tay trắng quay về làng mà không mang theo hành lý gì cả. Thôi thì cô đành phải chịu đựng cho đến khi rời làng đã.

Mitsuha trở về làng sớm trước cả khi trời sẫm tối, nhưng cô rất kinh ngạc khi thấy Colette-chan đã quay về tự khi nào rồi, và cô bé đang dồn dập điều tra Mitsuha vừa đi đâu. Colette-chan quay về sớm thật! …Mà chắc là do cô bé cố gắng xong việc sớm vì lo lắng cho Mitsuha đấy.

Mitsuha đã hoàn toàn quên mất đám trai trẻ cố gắng dụ dỗ cô ở vách đá.

Vào thời điểm đó, tiếng hét lớn của Mitsuha khiến đôi vợ chồng già và cặp đôi trẻ nhanh chóng nhận ra cô vừa bị đẩy khỏi vách đá. Bốn người đó ban đầu đã cố tránh bị liên lụy, nhưng mọi chuyện đã khác khi họ chứng kiến một vụ giết người. Cô gái trẻ hét toáng lên, còn anh thanh niên nhanh chóng chụp lại lũ sát nhân bằng điện thoại của mình. Bà cụ liền gọi cho cảnh sát trong khi cụ ông chụp hình lại chiếc xe hơi của bọn chúng. Họ phối hợp với nhau ăn ý thật…

Đám thanh niên hoảng loạn la hét “Tôi không biết đâu” hay là “Không phải lỗi của tôi!” rồi nhanh chóng trèo lên xe chuồn mất, nhưng với rất nhiều nhân chứng và hình ảnh nên chúng không đời nào thoát tội được và nhanh chóng bị bắt ngay sau đó.

Lũ sát nhân nhanh chóng bị bắt cùng với rất nhiều nhân chứng nên lẽ ra vụ án này phải được kết thúc nhanh gọn mới phải, tuy nhiên cuộc điều tra đã nhanh chóng rơi vào ngõ cụt: không thể tìm thấy thi thể của nạn nhân. Cảnh sát còn mở rộng cuộc điều tra tìm kiếm nhưng không thể phát hiện được cô gái khớp với mô tả của nhân chứng. Nhưng mà cuộc điều tra đó chỉ khoanh vùng ở đối tượng nữ sinh cấp một và cấp hai, nên ngay từ đầu Mitsuha đã không nằm trong danh sách đó rồi.

Tuy đã có trong tay nhiều nhân chứng và lời thú tội từ thủ phạm, nhưng nạn nhân hiện vẫn chưa rõ danh tính.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đằng nào đám thanh niên đó cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Nhưng nếu không có sự trùng hợp đó Mitsuha chắc chắn đã chết rồi. Mặc dù cuối cùng cô đã được cứu, nhưng đó chỉ là do may mắn và trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Đám đó đã bị kết vào tội “ngộ sát” nên việc bọn chúng nhận hình phạt là lẽ đương nhiên. Nếu cứ để chúng nhởn nhơ ngoài xã hội như vậy sẽ còn khiến cho nhiều người bị liên lụy hơn nữa.

Mitsuha không còn nhận báo nữa kể từ khi cả gia đình cô qua đời, là do cô chỉ cần tivi và mạng internet cho cuộc sống đơn côi của mình. Vả lại xử lý đống báo cũ chồng chất cũng rắc rối lắm, cơ mà việc này cũng liên quan đến vấn đề an ninh của nhà cô nữa, bởi vì thùng thư được đặt ở nơi đầy người qua lại nên nếu trong thùng chất đầy báo, kẻ xấu sẽ biết rằng gia chủ đang không có ở nhà.

Vì vậy khi vụ án đó được đưa lên báo thì Mitsuha lại không đọc được, và bởi vì chỉ có vài tiếng đồng hồ để trả lời hết các thư email nên cô cũng không có thời gian xem tin tức trên tivi hay là lướt mạng nữa. Đến lần sau khi cô quay về đây, trên tivi hẳn sẽ không còn nói gì đến sự kiện này nữa rồi.

Vậy là cuối cùng, Mitsuha thậm chí còn không biết đến vụ án đó và hoàn toàn không nhớ tới sự tồn tại của ba gã thanh niên kia.

Cũng đã đến lúc rồi.

Bảy ngày trôi qua kể từ khi cô về nhà. Vết thương đã lành hẳn từ lâu, thật khó để đảm bảo không ai phát hiện ra rằng đống vết thương đó đã biến mất mà không để lại chút sẹo nào. Những chiếc nanh sói và bộ lông cũng được dân làng vui vẻ mua lại. Chúng dường như đã được bán với giá rất cao, nhưng vì những bộ lông của đàn sói non ít bị thiệt hại nhiều nên có vẻ chúng sẽ được thương lượng với giá cao hơn, vậy nên một người trung gian sẽ bán chúng ở thị trấn.

…Họ sẽ giao dịch ở thị trấn đấy.

Vì lý do đó, tôi có được chút tiền và một cái cớ để bắt đầu chuyến hành trình của mình. Địa điểm tôi nhắm đến chính là tư dinh của vị lãnh chúa ở thị trấn đó, vì nơi ấy có lối đi thẳng đến thủ đô luôn.

Nơi đó chỉ là một thị trấn nông thôn nên chắc cũng không khác nơi này mấy, chỉ là quy mô lớn hơn ngôi làng này thôi. Tuy nhiên thị trấn đó có tuyến đường cho xe ngựa đi thẳng đến thủ đô, thêm nữa là lãnh chúa cũng đang sống ở đó.

Kể từ ngày đó, Mitsuha có mối quan hệ rất thân thiết với dân làng cũng như với gia đình Colette, vậy nên cô đã cố gắng để thu thập thêm thông tin cho mình. Vì cả làng rất biết ơn Mitsuha, thêm nữa là họ cũng cảm thấy ái ngại vì cô đang bị thương không thể làm gì được, nên là cứ mỗi khi nhàn rỗi các cô các bà lại tụ tập tại kể đủ điều cho cô nghe. Cho dù mỗi người chỉ biết một chút gì đó, cho dù thông tin họ cung cấp có khác biệt nhau đến mấy, gom toàn bộ lại cô đã nắm được trong tay kha khá thông tin hữu ích rồi. Vào lúc này Mitsuha là người biết rõ nhất về thị trấn và về gia đình vị lãnh chúa.

Trước tiên là phải trở thành người quen của lãnh chúa đã.

Theo như lời dân làng, vị lãnh chúa ở đây tốt bụng hơn hẳn phần lớn những quý tộc khác. Ông ấy quan tâm đến người dân và cho hoãn thuế vào thời điểm trồng trọt mất mùa, và người dân trong thị trấn cảm thấy rất may mắn khi có được một vị lãnh chúa hiền từ như vậy. Hơn nữa, lãnh chúa có tiếng tăm ở thủ đô và cũng có ít nhiều quyền lực trong tay, có thể nói ông ấy ngang hàng với cả bá tước. Đúng rồi đấy, nếu không tính đến gia đình hoàng gia cùng với các công tước, thì cấp bậc của ông ấy chỉ đứng sau hầu tước mà thôi. Lý lịch cũng khá đấy.

Tôi ước tính từ làng tới thị trấn vào khoảng 30 kilomet. Ấy khoan, tôi vẫn chưa xác thực được vì đó chỉ là dự đoán của dân làng. Nếu dân làng đi với vận tốc khoảng 10km/h, vậy quãng đường có thể lên đến hơn 100 cây số.

Cơ mà lúc này nghĩ tới chuyện đó cũng chẳng ích gì. Mục tiêu của tôi là đến thị trấn và kết thân với lãnh chúa, và sau đó tôi mới tiến về thủ đô bằng một cỗ xe ngựa. Đúng rồi đấy, dù sao tôi cũng cần có người chống lưng mà.

Phí đi lại với lại phí sinh hoạt ấy hả? Số tiền tôi nhận được trong làng là không đủ, thế nên tôi sẽ bắt lãnh chúa phải chi tiền vậy.

Tuy không lường trước được nhưng mà tôi đã trót quên mất, đó là vấn đề nan giải nhất lúc này!

“Em không chịu, em không chịu, em không chịu, em không chịu, em không muốn chị đi đâu!”

Colette-chan đang òa khóc. Cơ mà hai chúng tôi đã có mối quan hệ rất khắn khít kể từ khi hai đứa cứu mạng lẫn nhau. Ở trong làng này gần như không có cô bé nào trạc tuổi Colette-chan nên con bé lúc nào cũng sáp lại gần tôi ngoại trừ những lúc đi hái rau dại những hôm tôi đang dưỡng thương.

“Chị xin lỗi em, nhưng chị thực sự phải đi. Chị đã có hướng đi riêng cho mình rồi, nhưng chị hứa sẽ không quên mọi người đây đâu mà.”

“Nh, nhưng, nhưng mà ~…”

Ngay cả cách nói dịu dàng mềm dẻo của các bậc phụ huynh cũng không có tác dụng.

“Thôi được rồi, chị hứa với em. Đến khi công việc ở thủ đô đã ổn định, chị hứa sẽ quay lại đây báo cáo với cả nhà. Và nếu Colette-chan có đến thủ đô chơi, chị chắc chắn sẽ đến đón em”

“Vâng…”

“Bé Colette-chan rất thông minh mà, nên em cũng hiểu là chị sẽ không từ bỏ đâu phải không. Vậy nên chị muốn em tiễn chị đi với một nụ cười thật tươi trên môi cơ, chị không muốn phải nhớ đến cảnh Colette-chan khóc nhè chút nào hết. Chị thích nụ cười của Colette-chan hơn nhiều.”

“Gufuu……”

Colette cố gắng mỉm cười ngước nhìn Mitsuha sau khi cô nói thế, bỗng cha của cô bé, Tobias, thì thầm nhỏ với vợ.

“Cô bé đó biết cách cướp đi trái tim thiếu nữ đó…”

Thôi đi, bất lịch sự quá!

Vào sáng hôm sau, sau khi được rất nhiều dân làng ra tiễn, Mitsuha cuối cùng cũng phải rời xa ngôi làng. Lương thực và nước uống được cất vào giỏ đeo lưng của cô. Trong đó có khoảng bốn lít nước đựng trong các bình da cùng với bốn khẩu phần ăn, hai trong số đó là thức ăn nhẹ.

Có vẻ như nếu một người trưởng thành rời làng từ sáng sớm họ có để đến được thị trấn vào buổi đêm, nhưng mọi người đều khăng khăng rằng Mitsuha phải mất tới hai ngày mới đến được nơi đó. Vì thế nên họ rất ngạc nhiên khi Mitsuha không mang theo bất cứ gì bên người, dân làng cố gắng ép cô cầm theo chăn đệm cùng vô số thứ khác. Nhưng cô không tài nào đứng dậy nổi khi vác đống đó trên lưng được, thế thì làm sao mà đi được chứ. Rất nhiều người tình nguyện đi cùng nhưng Mitsuha đã kiên quyết từ chối hết. Nếu họ đi cùng thì bất tiện cho cô lắm, thật đấy, siêu cấp bất tiện luôn.

Vậy là sau khi chia tay mọi người, cuối cùng Mitsuha cũng bắt đầu được chuyến đi.

Dân làng hiếm khi đi đến thị trấn. Phải mất đến hai ngày để đi và về, và một ngày trong thị trấn, vậy là tối thiểu ba ngày. Mặc dù quãng đường không quá xa, nhưng cũng chẳng ai đi đến đó mà không có lí do cả. Vả lại đến thị trấn sẽ tốn rất nhiều tiền. Phần lớn các ngôi làng độc lập sẽ không có nhiều tài sản bằng tiền mặt vì họ chủ yếu là trao đổi hàng hóa với nhau, vậy nên sẽ rất tốn kém để thuê phòng trọ, mua thức ăn và những thứ linh tinh khác. Do đó nếu không có việc gì khẩn cấp, dân làng sẽ không đi đến thị trấn, lâu lâu có các thương buôn đến thăm làng để giao dịch hàng hóa là đủ rồi.

Vậy nên cũng có thể nói “Nếu Mitsuha không đến thị trấn thì cũng chẳng có ai biết đâu”. Mà thậm chí nếu có dân làng nào đến thị trấn và hỏi thăm Mitsuha, thì đương nhiên họ chỉ nhận được câu trả lời “Tôi không biết” mà thôi.

Cơ mà không phải là Mitsuha không muốn đến thị trấn. Tất nhiên cô ấy sẽ đến đó thật, chỉ là cô đang tính đến việc khác thôi.

“Thứ đó” đã cho thêm kiến thức về cách du hành giữa các thế giới, hay Mitsuha gọi nó là “dịch chuyển tức thời”, vào trong ký ức của cô. Nếu dựa vào số kiến thức đó, có vẻ như địa điểm dịch chuyển sẽ nằm ngẫu nhiên đâu đó nếu cô ấy lần đầu đến một thế giới nào khác, còn đến lần thứ hai trở đi cô có thể lựa chọn cho mình chính xác địa điểm cô cần tới miễn là còn nhớ đến nơi đó. Tuy nhiên dường như cô không thể dịch chuyển được nếu không tưởng tượng rõ ràng nơi mình muốn đến. Hay nói ngắn gọn hơn, Mitsuha chỉ cần dịch chuyển đến “những nơi cô ấy từng đến trước đây” là được.

Nếu đã vậy miễn nơi đó là nơi cô từng đến trước đây, thì không chỉ dịch chuyển qua lại giữa hai thế giới, cô cũng có thể dịch chuyển trong phạm vi một thế giới nữa. Do đó cô không cần thiết phải đi đến thị trấn ngay làm gì vì muốn đi lúc nào cũng được. Vậy nên mặc dù đích đến của Mitsuha là đến thị trấn, nhưng vào lúc này cô phải trở lại trái đất để chuẩn bị vài thứ để làm bảo hiểm trước khi kết thân được lãnh chúa và làm vốn đến thủ đô.

Mitsuha dịch chuyển đến nhà của mình ở trái đất. Hiện tại, cô đã thay giày mới, quần áo mới và còn mang theo chiếc xe tay ga thân yêu của mình. Con đường kết nối giữa thị trấn và ngôi làng hiếm khi được sử dụng. Do đó nếu cô ấy nhìn thấy bóng dáng người nào gần đó, cô chỉ cần nhanh chóng dịch chuyển tức thời là xong.

53160310_1005984469593534_3546736211525632000_n.png?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnLiQvfrZXd_iOmbkRWoPRQZfaCWishsJMWHtg_SLo3BByUPEidGuhflqgUBfStwYM&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=7ea1f4d06ffe4d285d5d93a223a642ac&oe=5D255A82

[note13706]

Vừa đi vừa kiểm tra tình trạng của con đường, tôi chậm rãi lái xe và chỉ sau hơn một tiếng, tôi đã đến được một ngọn đồi có tầm nhìn bao quát cả thị trấn. Tôi không hề gặp ai trên đường đi, mọi chuyện đến lúc này vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Hôm nay như vậy là đủ rồi, tôi sẽ đi đến thị trấn vào hôm khác. Còn bây giờ là lúc để quay về trái đất và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Từ giờ sẽ rất bận rộn đây.

------:v :V :v------

.

.

.

.

***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***

Ghi chú

[Lên trên]
ảnh cắt từ manga
ảnh cắt từ manga
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Vẫn thấy tội mấy con sói, bị giết rồi bị lột da, bẻ răng, ăn thịt. Ác quá
Xem thêm
TRANS
Thôi chúng nó bị thịt rồi mà, rip sói ~3~ ~3~
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thanks trans
Xem thêm
Ảnh die òi
Xem thêm
Nội dung mới vãi :))
Xem thêm
Với bé thì chuyện đi đường là dễ. Cần gì đồ
Tks trans
Xem thêm
Người ta đi mất 8-9 tiếng! Nó phóng 8-90km/h
Xem thêm
TRANS
1 mình 1 đường thì ngại gì :V
Xem thêm
@dưa hấu: humh! Thế thì phải phóng 100-120km/h mới đúng!
Xem thêm
TRANS
Xách xe tay ga sang chạy mới chịu luôn =))
Thanks~ :)
Xem thêm
Hint yuri. Kukuku
Xem thêm