Hello, Hello and Hello
Aya Hazuki Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hello, Hello and Hello

Lần gặp thứ 137 - Đằng sau những câu từ đã mất

13 Bình luận - Độ dài: 8,254 từ - Cập nhật:

u19990-5794dbee-b414-4dfb-aebf-bdb1b92be59b.jpg

“Mình ngồi ở đây được không?”

Người cất tiếng hỏi là một cô gái không quen biết.

Chuyện xảy ra khi tôi đang ngồi ở một khu vực trống trong thư viện thành phố, xử lý đống bài tập hè.

Giọng nói ấy trong trẻo như tiếng chuông ngân.

Tôi nhìn quanh và thấy những chiếc bàn khác đã có học sinh ngồi, mọi người cũng đang bày sách ra học như tôi. Trong số họ, có rất nhiều người đang dùng bộ sách đỏ để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Đây sẽ là hình ảnh của tôi sau một năm nữa.

“Cứ tự nhiên.”

Tôi đang định dọn dẹp đống sách tham khảo trên bàn chưa dùng đến, nhưng cô ấy xua tay “Không sao đâu. Mình chỉ đọc sách thôi. Từng này chỗ trống là được rồi. Cậu đang làm bài tập hè à?”

“Ừ.”

“Thế thì mình sẽ đọc trong yên lặng nhé.”

Cô đặt ngón tay trỏ lên môi làm dấu suỵt, để lộ ra hàm răng trắng như ngọc trai, gây cho tôi ấn tượng đầu tiên là cô khá trẻ con. Mặc dù vậy, có vẻ như cô ấy hơn tôi một hai tuổi. Cô toát lên một phong thái khá khoan thai.

Đúng như những gì đã nói, cô ấy chỉ ngồi im lặng lật qua những trang sách, nhưng đôi khi thi thoảng lại cười khì khì, hoặc ngâm nga khe khẽ. Tôi bị mê hoặc bởi chất giọng ấy, đưa mắt về phía cô, rồi vội cúi đầu xuống. Cảm thấy có phần thất lễ, tôi đành nói, xin lỗi. Cô tròn xoe mắt, trông hơi sốc một chút.

“Tại sao cậu lại đi xin lỗi?”

Cô cười khúc khích. Thật là muốn được nghe giọng của cô nhiều hơn nữa quá, tôi nghĩ vậy.

Điều ước đó được thực hiện sớm hơn mong đợi. Sau khi vào toa lét và quay lại, tôi thấy cô ấy không còn đọc sách nữa, mà đang nhìn vào đống bài tập của tôi.

Khi trở về chỗ ngồi, cô ấy thì thầm với tôi như thể đang tiết lộ một bí mật thầm kín.

“Lời giải cho câu thứ ba sai rồi.”

Cô ấy cầm lấy cây bút chì máy của tôi và bắt đầu viết. Trong một phút, cô ấy đã tìm ra được một đáp án khác.

Lúc kiểm tra, lời giải của cô ấy giống hệt với đáp án trong sách.

“Cậu kém toán à? Để mình dạy cho nhé?”

Cô nở nụ cười ranh mãnh, những ngón tay thon nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra sau vành tai. Bỗng có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Là mùi gì ấy nhỉ? Sau một thoáng suy nghĩ, tôi tìm ra câu trả lời-

À, là mùi hoa anh đào.

Mùa hè, năm học cấp ba thứ hai.

Đó là cách mà tôi đã quen được Yuki Shiina.

Hít đầy phổi không khí ban mai, tôi chạy ra khỏi nhà.

Bài tập hè, đồ dùng học tập, ví, điện thoại, khăn mặt. Trên mỗi bước chân, những thứ trong cặp lại va vào nhau kêu loảng xoảng.

Tôi sải mạnh những bước chân về phía trước, thế giới bắt đầu xoay vần nhanh hơn một chút. Càng chạy, cảm xúc càng lên cao. Tôi rẽ phải, phi xuống một con hẻm đi bộ gần bờ sông. Ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, dường như cả không khí cũng thấm đẫm nắng hè. Phùu, haa. Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán của tôi.

Sau khi rời khỏi tổ điền kinh ở trường cấp hai, tôi vẫn thường xuyên chạy, nhưng cơ thể hiện giờ đã ì ạch hơn rất nhiều so với hồi tôi ở phong độ đỉnh cao. Mà thôi, thế cũng được, tôi nghĩ. Tất cả đã thuộc về quá khứ.

Vào ngày hè cuối cùng của cấp hai, tôi đã vượt qua được người mà mình ‘ngưỡng mộ’.

Trước khi kịp nhận ra, vạch đích đã ở lại sau lưng tôi. A, xong rồi. Tôi đã nghĩ như thế, bởi vào lúc đó, tôi không mong đợi gì cả. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua được nó.

Đó là nơi mà tôi cuối cùng cũng đã chạm tới sau khi chạy suốt ba năm cấp hai.

Một thứ gì đó đang bùng nổ trong lồng ngực của tôi.

Một thứ mà tôi đã từ bỏ.

Một thứ mà tôi đã buông tay.

Một thứ từ lâu đã chấm dứt.

Tôi giảm tốc, im lặng chờ đợi thứ đó lắng xuống. Cạnh chân tôi là một cái bóng đen xì. Tiếng dế từ đằng xa vọng lại. Những ký ức đang dần dần hiện về.

Lúc phá được kỷ lục vào cái ngày nóng nhất của mùa hè đó, kết thúc sự nghiệp điền kinh, tôi đã ở một mình, phải không nhỉ?

Trong lúc nghĩ ngợi về chuyện đó, chợt có tiếng người vang lên.

“Làm gì mà đứng giữa đường thế hử?”

Câu hỏi làm tôi giật mình.

Thì ra là cô bạn cùng lớp Akane Rindou.

Tóc cô ấy - hơi ngắn hơn so với con gái bình thường - che phủ vầng trán, và cả những giọt mồ hôi to đùng đang chảy trên đó nữa.

Đang là kỳ nghỉ hè nhưng cô ấy lại mặc đồng phục thay vì quần áo bình thường. Bộ đang đi sinh hoạt cùng đội bơi à?

“Đang nghĩ linh tinh ấy mà.”

Ahahaha. Tôi cố cười trừ, nhưng Akane lo lắng hỏi.

“Cậu bị sốc nhiệt đấy à? Có sao không? Có cần tớ mua nước cho không?”

“Tớ đi thư viện bây giờ. Ở đó có bình nước lạnh trong hành lang nên cậu không phải lo. Mà Akane này, cậu đang đi tới chỗ câu lạc bộ à?”

Akane đang ngồi trên chiếc xe đạp, trong giỏ trước có một chiếc cặp chứa đống đồ nhét lộn xộn bên trong. Đó là chiếc cặp màu cam mà cô ấy luôn mang đi theo cùng những buổi tập của câu lạc bộ, không lúc nào tôi không thấy.

“Đồ dâm tà.”

Akane suy diễn ánh mắt của tôi thành một cái gì đó và lên giọng khiển trách.

“Hả?”

“Cậu đang nhìn vào túi của tớ. Cậu biết có cái gì bên trong phải không?”

“Đồ bơi hở? Tớ chỉ nhìn vào mỗi cái túi thôi mà. Đừng có gọi tớ là dâm tà.”

Nhưng khi nghe được câu trả lời của tôi, Akane nheo mắt một cách tinh quái.

“Đáng tiếc, nó lại là quần lót.”

“Sao lại thế?”

“Bởi vì tớ đã mặc sẵn đồ bơi rồi.”

Akane vén váy lên một chút, để lộ ra bộ đồ bơi màu đen của trường bên trong.

“Akane, lời khuyên nho nhỏ nè, đừng làm thế kể cả khi mặc đồ bơi bên dưới. Không phải ngày xưa có một bài hát như thế này sao, ‘ra ngoài phải cẩn thận, đàn ông đều là sói’.”[note14682]

“Thấy chưa? Vậy thì cậu đúng là đồ dâm tà mà.”

Akane mỉm cười hân hoan trước thất bại ê chề của tôi.

Tôi nhận thấy cái thứ đang sôi sục trong người tôi trước đó đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là một thứ trung thực hơn đang cố ló ra. Là đồ bơi, là đồ bơi. Cái cảnh tượng dưới chiếc váy mà bình thường không được nhìn ấy đang làm bản năng đàn ông của tôi trỗi dậy.

Mà phải nói rằng, tôi không thể nào đừng được, dù sao thì tôi cũng là một thằng con trai khỏe mạnh đang học lớp 11 cơ mà. Tôi lẩm bẩm tự biện minh cho mình như vậy.

“Cảm ơn.”

Tôi mơ màng nói, và Akane ngay lập tức đông cứng lại và lùi ra xa.

“B-bi-biến tháiiii!!”

Gì cơ, sao lại bảo người ta là biến thái sau khi được cảm ơn cơ chứ?

Sau một thoáng suy nghĩ, tôi mới nhận ra câu nói hớ của mình.

Đầu đất à tôi ơi? Nói cảm ơn sau khi được con gái vén váy lên ư? Đúng là biến thái thật.

“Không phải thế, Akane.”

“Không phải cái gì cơ?”

Giọng cô ấy nghe rất cự tuyệt.

“Tớ dâm nhưng không biến thái.”

“Khác quái gì hả?”

Akane lại lùi ra xa hơn nữa. Ấy, hai cái đó khác nhau mà, thật đấy. Nhưng tôi càng phủ nhận thì khoảng cách giữa chúng tôi càng tăng thêm. Đến mức này thì phải hét mới nghe thấy rồi, chứ không nói bình thường được nữa.

“Eeeê, biến tháiii!”

“Đừng có gọi như thế. Đấy có phải là tên của tớ đâu.”

“Thế thì, đồ dâm tà. Cậu có nhớ lời hứa hai ngày nữa không đấy?”

Aaa, tệ thật, vừa thừa nhận như vậy thì làm sao mà chối được nữa.

“Nhớớ!! Sáu giờ ở ngôi đền chứ gì?”

“Đúng rồi! Tớ…”

“Hở?”

“Rất nóng lòng rồi đấy nhé!!”

“Biết rồi!”

“Tớ sẽ mặc yukata, nên cứ hóng đi nhé, đồ dâm tà!”

Nói dứt lời, Akane quay xe đi mất mà không đợi nghe câu trả lời. Tôi nhìn theo cô ấy đạp về phía trường, nghĩ ngợi về mấy chuyện không đâu. Aaa, đúng là không cần thiết mà.

Khi mặc yukata người ta có ‘rổng tha’ không nhở?

Tôi đang uống nước từ máy lọc nước trong hành lang thư viện. Dòng nước lạnh chảy qua cuống họng, đi xuống dạ dày.

Trước đây tôi thấy việc sử dụng nó rất rắc rối, vì chuyện cúi đầu xuống để uống nước khá khó khăn. Nước trong miệng lúc nào cũng lọt ra ngoài vì trọng lực.

Từ khi nào tôi bắt đầu uống được kiểu này nhỉ?

Ký ức này chìm sâu dưới đáy bộ não mù mịt của tôi, khó mà vớt lên được.

Có lẽ giống như việc ăn cơm, đi toa lét một mình hay lái xe đạp, bằng cách này hoặc cách khác mà tôi đã học được.

Sau khi xoa dịu cơn khát trong cổ họng của mình, tôi đi tới phòng tự học. Sau khi đẩy tấm cửa kính qua một bên, chiếc điều hòa chào đón tôi. Cảm giác thật dễ chịu.

Tôi thấy Yuki ở chiếc bàn xếp cạnh tường.

Vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt, cô ấy có hai cuốn sách đặt trên bàn và đang đọc dở một cuốn. Từ đó tới nay đã ba ngày nhưng vẫn chưa có tiến triển nào, và lý do là tôi. Kể từ hôm ấy, tôi đã liên tục làm phiền cô với những bài tập của mình. Đặc biệt là toán; không có sự trợ giúp của cô ấy thì chắc tôi sẽ không thể hoàn thành phần lớn trong số đó.

“Chào buổi sáng.”

Tôi tiến lại gần, ngồi xuống đối diện với Yuki.

“Chào buổi sáng, Yoshi-kun.”

“Xin lỗi vì đã đến muộn.”

Chúng tôi không ấn định thời gian gặp gỡ, nhưng tôi vẫn xin lỗi. Tôi cảm thấy rằng mình đã mắc nợ cô ấy quá nhiều, và xuất hiện trễ thế này thì thật là không phải.

Tôi đã đi khỏi nhà sớm hơn mọi hôm và chạy đến đây vì không muốn đến muộn, nhưng cuộc đối thoại với Akane hôm nay đã khiến tôi chậm hơn dự kiến. Mai phải đi sớm hơn nữa mới được, tôi quyết định như vậy.

“Không sao đâu, đừng lo, mình cũng chỉ vừa mới đến thôi.”

“Nhưng mình không thể để con gái phải chờ.”

“Hì hì, sự chân thật của Yoshi-kun vẫn không thay đổi là bao nhỉ.”

“Hở?”

“Không có gì. Thế, cậu đã giải được câu hỏi của hôm qua chưa?”

“Chưa. Mình chẳng hiểu gì cả. Cách giải thì đúng, thế nhưng đáp án thì vẫn không chính xác.”

“Hừm, lúc nào cậu cũng sai mấy cái lỗi lặt vặt ấy, Yoshi-kun ạ. Nếu đáp án của cậu không chính xác thì thường là do lý do đấy thôi, đưa mình xem nào.”

Yuki lấy quyển vở và sau chưa đầy một phút soi xét đã thốt ‘a’ một tiếng.

“Thấy không? Sai một lỗi rất đơn giản ở đây này.”

Yuki trông có hơi ngạc nhiên khi chỉ tay vào phép biến đổi.

Có vẻ như tôi đã quên mất dấu âm.

Ahahahahaha, tôi cố cười trừ, nhưng lại bị Yuki búng ngay vào trán, kêu đánh tách. Theo phản xạ, tôi lấy hai tay bưng đầu, nhưng cảm giác đau không dữ dội như tiếng búng, có lẽ vì Yuki đã nhẹ tay.

“Xin lỗi.”

“Lần sau cẩn thận hơn nhé.”

“Vâng thưa cô.”

Yuki hình như đặc biệt thích được gọi là cô giáo, nên nở một nụ cười rất tươi.

“Ngoan lắm.”

Chúng tôi dành cả ngày để học cho tới khi đóng cửa, nhưng tới tận lúc đó mặt trời vẫn chưa lặn. Tôi vẫn có thể thấy rõ nét vầng dương tròn trịa.

Ánh nắng chiều tà tô điểm sống động lên cả thế giới, kéo lê hai chiếc bóng của chúng tôi.

Tôi đi cùng với Yuki tới nhà ga như thường lệ, cô bước đi bên cạnh cái bóng của tôi, rồi dẫm lên nó. Chỗ mà gan bàn chân cô vừa chạm vào bỗng đau nhói, bởi đó là vị trí trái tim tôi đang nằm.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Bước lên bóng của cậu. Giờ thì Yoshi-kun sẽ trở nên giống mình.”

“Hử? Không phải trò dẫm bóng có luật của nó sao? Bóng của ai bị chạm vào thì bóng người đó sẽ bị quỷ thay thế.”

“Sao thế? Cả Yoshi-kun cũng không muốn trở nên giống mình ư?”

“Giống cậu là sao?”

“Ờm, một thiếu nữ xinh đẹp?”

“Đừng tự khen mình nữa.”

Êii, tôi chặt một đòn lên đầu Yuki, và cô ấy ré lên, ái đau, Yoshi-kun là đồ tồi, dám dùng vũ lực với con gái như vậy. Cô ấy cứ lẩm bẩm trách cứ miết, còn tôi thì cứ im lặng mà lắng nghe giọng nói vui tươi của cô.

Một Yuki đang phùng má trông dễ thương hết sức, tôi có thể ngắm cả ngày cũng được.

Chúng tôi tiếp tục bước đi. Bóng của Yuki di chuyển tới chân tôi trong lúc tôi đi theo sau cô ấy.

“Giờ cậu là quỷ đấy, Yuki.”

“Ừm.”

Cả hai đi vòng vòng quanh thành phố, tính toán vị trí của mặt trời để có thể dẫm lên chiếc bóng của đối phương. Bóng của tôi di chuyển về phía Yuki, rồi ngay sau đó, bóng của Yuki lại hướng về phía tôi. Chỗ đứng của chúng tôi liên tục thay đổi, và khung cảnh xung quanh cũng liên tục thay đổi theo.

Thi thoảng, chúng tôi lại rẽ trái, rẽ phái, rồi đi vào mấy con hẻm. Cả hai chỉ tập trung vào mặt trời phía trước, và lúc nhận ra thì đã không biết mình đang ở đâu rồi.

Tôi là người đầu tiên để ý.

“Yuki, cậu có biết khu này không?”

“Không, mình chẳng biết gì cả.”

“Mà hình như cũng không xa lắm đâu nên sẽ ổn thôi. Quay về đi.”

“Cậu nói phải.”

Tôi quay lại để đi về, nhưng Yuki đột ngột nắm lấy tay tôi, những ngón tay của hai người đan vào nhau. Khoảnh khắc ấy, dây thần kinh trong người tôi như đóng băng. Những ngón tay của Yuki giật giật một cách vụng về, cố xoa dịu sự căng thẳng của tôi, và sau khi đã tìm ra cách lồng các ngón với nhau, cô siết thật chặt. Hai bàn tay của chúng tôi chạm vào nhau.

“Ế?”

“A, xin lỗi. Mình sợ bị lạc, nên là…”

“Ờm, cậu lo lắng về chuyện đó sao?”

“Ừm, đúng hơn là, đó là một thói quen của mình từ lúc nhỏ. Mình luôn nắm tay khi đi cùng em gái để nó khỏi bị lạc.”

“Vậy à, mình cũng hiểu cảm giác đó.”

Cô ấy không có vẻ gì là muốn buông tay, nên tôi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm bàn tay cô ấy.

Tôi không biết mình phải dùng bao nhiêu lực, thật khó để mà tìm hiểu. Em gái Natsuna của tôi có bàn tay nhỏ hơn của Yuki, nhưng hai tình thế là hoàn toàn khác. Nắm tay Yuki hồi hộp hơn rất nhiều.

“Chặt hơn một chút nữa.”

“Hở?”

“Mình biết là cậu đang lo lắng, Yoshi-kun. Cậu muốn đối xử dịu dàng với mình. Nhưng vào lúc này, hãy nắm tay mình chặt hơn chút nữa, như lúc cậu nắm tay mình ở cửa hàng tạp hóa ấy.”

“Đã có chuyện đó sao?”

Nghe thấy thế, không hiểu sao Yuki lại càng dồn nhiều lực vào tay hơn, trông có vẻ bực.

“Ái.”

“Mạnh như thế này cũng được.”

“Nhưng sẽ đau đấy?”

“Mình muốn cậu nắm chặt tay mình. Đừng buông ra.”

“Hiểu rồi.”

Và thế là tôi thận trọng dồn thêm một ít lực lên đầu ngón tay. Gan bàn tay tôi bắt đầu ấm dần, gò má bắt đầu đỏ bừng, cả hai tai cũng thế. Tôi thầm hy vọng rằng bàn tay nóng ấy sẽ không buông ra. Đây là gì nhỉ?

Người ta gọi cái nóng này là…

“Đúng rồi, thi thoảng đi lạc cũng được đấy.”

Yuki gật gù ra vẻ hài lòng.

“Ế, à ừm. Chắc thỉnh thoảng làm một việc không bình thường cũng hay.”

“Ý mình không phải như vậy.”

Sau khi đi ngược lại một lúc, con đường quen thuộc đã hiện ra trước mặt. Có vẻ như chúng tôi chỉ đi sâu vào một con ngõ nhỏ tách khỏi con đường thường ngày. Thẳng xuống dưới là tòa thị chính, và chúng tôi đã ra được đến đường cái.

“Gì thế này? Hóa ra bọn mình chẳng có đi lạc tí nào cả.”

Yuki đột nhiên vẫy vẫy tay và mỉm cười với tôi. Tay tôi bị kéo đi và cũng vẫy vẫy. Ahahaha. Tâm trạng của Yuki có vẻ tốt. Theo đà tôi vung mạnh cánh tay. Thân thể nhỏ bé của Yuki suýt chút nữa thì đổ nhào, rồi lại được kéo lên. Ahahaha. Tôi cũng phải bật cười theo.

Tưởng chừng như nó phải kéo dài mất một lúc, nhưng Yuki nhanh chóng dừng lại.

Cô ấy ngừng vung vẩy, dừng chân để ngắm tấm biển quảng cáo ở tòa thị chính. Có gì hiếm có ở đó sao?

“Chuyện gì thế?”

“Kia kìa.”

Yuki chỉ vào tờ áp phích lễ hội mùa hè của thành phố. Tấm bìa đen có chứa một tấm ảnh pháo hoa. Vào thời gian này trong năm, những tờ áp phích thế này sẽ được dán khắp dọc những con phố mua sắm và khu vực xung quanh, nên chẳng phải điều gì hiếm hoi cả.

“À, lễ hội Nobume á? Còn hai ngày nữa. Mình-“

“Này, Yoshi-kun, nếu cậu có thời gian…” | “Mình đã đồng ý đi với một người bạn cùng lớp mất rồi.”

Những lời được Yuki nói ra sau khi đã hạ quyết tâm trùng lặp với câu nói nhỏ dần của tôi.

“Ế???”

Phản ứng, cảm xúc và lời thốt ra của cả hai đều như nhau. Tuy nhiên, Yuki là người bình tĩnh lại trước. Tôi thì không thể; trong lòng giờ hoàn toàn hỗn loạn.

“Khi nào thế?”

“Ế?”

“Khi nào?”

“Ờờ… hai tối trước. Mình sẽ đi cùng với mọi người trong lớp.”

“Hai tối? Cứ nghĩ là nghỉ hè nên mình đã bất cẩn mất rồi.”

Yuki ngẩng lên trời, nhắm mắt lại, có vẻ bực tức bởi điều gì đó. Hàng tóc trên trán của cô rủ về phía trước, che lên khuôn mặt. Cơ mà, tôi thấy chiếc cổ thẳng của cô đẹp quá. Yuki nhíu mày, cất ra một tiếng thở dài và buông tay. Hơi ấm cơ thể cô trở nên xa vời.

“…Lời hứa có lẽ đã biến mất rồi.”

Yuki bỏ đi, mặc cho tôi đứng đằng sau. Đáng nhẽ tôi nên nói “chờ mình với”, nhưng vì vẫn còn đang mông lung, nên đã không thể nói ra những từ ngữ đơn giản ấy.

Đi được cách tôi một đoạn, Yuki quay lại, nhìn lấy tôi. Vì ánh sáng đang chiếu sau lưng cô ấy, nên tôi không biết được biểu cảm mà cô đang mang là gì.

“Tạm biệt.”

Yuki quay lại và một lần nữa bỏ đi. Lúc cô nói tạm biệt, tôi tự cho rằng chúng tôi sẽ gặp lại vào hôm sau, thế nên tôi đã vẫy chào cô ấy và nói, bai bai.

Nhưng hôm sau, rồi hôm sau nữa, Yuki không xuất hiện ở thư viện.

“Bây mà không mặc cái ni thì lại bị ngừi ta nhìn thấy hết bây chừ.”

Một giọng nói cất lên khi mình đang xỏ bộ yukata vào người. Giọng nói đặc trưng, khàn khàn của người già, với một phương ngữ lạ lùng. Đó đó. Đút tay vô ống tay áo rồi kéo. Ổn rồi hầy? Xong thì chỉnh lại chỗ rứa. Ừm, coi bộ ngon rồi đó bây.

Mình nhìn quanh, nhưng dĩ nhiên là chỉ có một mình mình trong căn phòng khách sạn.

Đây là chỗ mà mình nên quấn quanh.

Đã một năm trời kể từ lần cuối mình mặc yukata, nhưng nhờ có giọng nói của bà cụ hướng dẫn, mình đã mặc nó thành công. Bộ yukata màu xanh hải dương, trang trí bằng những chú cá chép đen và đỏ bơi dưới một dòng sông. Đó là thứ mà bà cụ đã để lại cho mình, mặc dù chỉ mới gặp bà có đúng một lần, và hoàn toàn không hề biết tên của bà.

Mình xoay một vòng trước tấm gương, kiểm tra bộ yukata có chỗ nào bị nhàu không. Chẳng có, tuyệt. Tiếc có điều, nó không hợp với không gian của căn phòng mang phong cách phương Tây này lắm.

Bộ yukata này đích thực là phù hợp với ngôi nhà cũ kĩ, cổ kính mà bà cụ đã sống.

Tròn một năm về trước, mùa hè năm ngoái, là lúc mà mình đã gặp bà cụ.

Hôm đó, mình đang chuẩn bị đi đến lễ hội mùa hè cùng với Yoshi-kun. Khi nhắc đến lễ hội mùa hè và pháo hoa thì cũng phải nhắc đến cả những bộ yukata nữa. Do đó, mình đã viếng thăm ngôi nhà cũ không lấy gì làm đặc biệt này.

Thật ra, mình đã luôn tò mò về nơi đó.

Có một tấm biển ghi dòng chữ ‘Cho thuê Yukata/Kimono’. Sau khi đẩy chiếc hàng rào cao ngang hông, nó kêu két một cái và để lộ ra lối đi dẫn tới ngôi nhà. Bà cụ già đang ngồi trước hiên, tay phe phẩy quạt.

Mắt bà nheo lại, vì những nếp nhăn mà trong một thoáng, mình không rõ là bà có đang nhìn không. Mái tóc trắng phau trông như được chăm sóc kỹ lưỡng, mượt mà và óng như lụa.

“Nì rứa? Bây là ai?”

Giọng nói nghe nặng nề, nhưng vẫn có sự ấm áp trong đó. Tại sao vậy nhỉ?

“Ờm, cháu thấy cái biển hiệu bên ngoài. Cháu muốn thuê một cái yukata ạ.”

“Biển hịu. Bỉn hiệu. À, cái nứa. Tau đã thôi từ lâu hoắc rồi bây. Xin lỗi nha.”

“A, vậy ạ.”

Vai mình chùng xuống. Mình đã rất muốn được mặc một cái.

Mặc dù nói xin lỗi, như bà cụ già vẫn tươi cười phe phẩy cái quạt.

“Nhưng bây à, bây cũng xinh ghê hầy. Mún trông dễ thương hơn một chút nữa hử?”

“…Vâng.”

“Vì một cậu trai?”

“Vâng.”

“Bây thích nó?”

Bà già trông rạng rỡ ra mặt, nhưng không may là, sự thật có hơi khác một chút.

“Không phải. Nhưng cháu muốn cậu ấy nói thích cháu.”

“Bây là gái hư đó.”

“Bà nghĩ vậy ạ?”

Tất nhiên mình thừa hiểu, nhưng vẫn vờ như không biết.

“Là phụ nữ thì cũng nên mạnh mẽ một chút, nhưng bên cạnh đó, bây cũng phải ăn mặc cho đẹp. Mụ già này không mặc được nó nửa, chắc là số phận rồi hầy. Có thứ cho bây đây.”

Hây, bà cụ chậm rãi đứng dậy trên hai chân, đi từ mái hiên vào bên trong ngôi nhà. Mình thì chỉ đứng trời chồng ở đó, không biết làm gì. Sau một hồi, bà cụ gọi mình,

“Đừng có đứng như phỗng rứa. Vô đây. Bà già này sẽ ăn vận cho bây thật tốt.”

Mình nghe theo lời của bà, đi từ hiên vào bên trong. Đồ đạc có rất ít, chứ chưa nói đến nội thất, và có vẻ như trong này chỉ có những thứ tối thiểu để sinh hoạt. Trong số đó có một chiếc tủ ngăn kéo cổ điển, và bà cụ đang cẩn thận mò mẫn trong đó.

Mình nhìn quanh căn phòng, nơi này vương đầy thứ mùi độc đáo của một căn nhà cổ. Không khí đặc quánh, chất chứa vô vàn mọi thứ, sự sống, tuổi thọ, cái chết, một cuộc đời con người được cô đặc lại.

“À, đây đây.” Bà cụ rủ rỉ.

“Hơi cũ bây à, nhưng vẫn mặc được. Mồ, cởi ra và mặc cí này coi.”

Bà cụ lôi ra một bộ yukata xanh đậm trông rõ là đắt tiền.

“Ế?”

“Mau coi.”

Bị giọng nói nghiêm khắc, quyết liệt của bà hối thúc, mình cởi đồ ra như lời bà cụ dặn.

Rồi ngay khi đang định mặc bộ yukata vào.

“Trời ạ, bây mà không mặc cái ni thì lại bị ngừi ta nhìn thấy hết bây chừ.”

Nói xong, bà cụ đưa cho mình một cái áo ngực. Cái áo kéo dài từ vai đến tận rốn trông thật kệch cỡm, khiến mình có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời của bà cụ.

“Đó đó. Đút tay vô ống tay áo rồi kéo. Ổn rồi hầy? Xong thì chỉnh lại chỗ rứa. Ừm, coi bộ ngon rồi đó bây.”

Bà cụ quyết định không giúp mình một tay, chỉ liên tục nhắc nhở mỗi khi mình làm chưa đúng. Trong lúc còn đang nghĩ xem nên buộc dải obi ra sao, bà hỏi,[note14683]

“Bây đi tới lễ hội Nobume chứ rì?”

“Vâng ạ.”

“Tau cũng từng đi tới đó với mấy ngừi bạn hồi còn trẻ.”

“Vâng.”

“Nhưng kể từ hồi mấy ông bà già nớ bỏ đi thì tau nỏ đi nửa. Mấy bông pháo đối với tau đều vô sắc hết.”

“Thật ạ?”

“Nỏ phải vì tau già. Chỉ là cảm giác như vậy. Rứa là sai rồi. Đúng rồi, bây phải giữ chặt ở đó.”

“Như thế này ạ?”

“Rứa. Kéo lại. Rồi, xong.”

Trước khi kịp nhận ra, bóng mình đã hiện ra trước gương, trông có hơi xúc động.

“Hừm, xinh xắn hầy. Thằng cu mô cũng sẽ mê tơi cả cho coi. Đi và làm cho thằng cu đó nói ‘Tau thích mi’ đi. À, bây phải cười thật xinh và đi chơi trong bộ yukata này vào năm kế, và cả năm kế nữa đấy.”

Mình cảm ơn bà cụ và đi tới điểm đã hẹn trước với Yoshi-kun.

Khi trông thấy mình, mắt cậu ấy tròn xoe. Mình chưa từng thấy cậu ấy như thế bao giờ. Sau đó cậu lắc lắc đầu như một chú cún bị ướt lông. Dễ thương quá. Mình đã hy vọng là cậu ấy sẽ nói ra những từ như vậy, nên phản ứng của cậu có làm mình hơi buồn. Nhưng thấy gương mặt đỏ ửng của cậu ấy cũng thú vị đấy.

Hai đứa đi dọc một cây cầu bên cạnh nhau, vừa chờ đến pháo hoa vừa ăn đá bào.

“Cậu biết không Yuki? Mấy món sirô đá bào này đều giống y hệt nhau, khác có mỗi màu sắc thôi.”

Đứng cạnh Yoshi-kun, người đang có cái lưỡi màu vàng chanh, mình cũng đưa miếng đá có màu xanh lam lên miệng. Lúc đầu phải nhai hơi nhiều, nhưng lớp băng cứ thế tan dần, trở thành trong suốt.

“Vậy à.”

Thực ra, mình biết điều đó mà.

Nó được viết trong cuốn tiểu thuyết mà mình đã cho Yoshi-kun mượn, nhưng cậu ấy thì không biết. Thực tại có lẽ đã thay đổi thành cậu ấy mượn được cuốn tiểu thuyết đó từ một thư viện chẳng hạn.

“Thực ra mình đọc được nó trong một cuốn tiểu thuyết trước đây.”

“Có nghĩa là cái này với cái đó có vị giống nhau?”

“Rất có thể.”

“Mình muốn thử.”

Trước khi có được sự đồng ý của Yoshi-kun, mình tự ý xúc một thìa kem chanh từ cốc của cậu ấy cho vào mồm. A, cậu kêu lên. Mình thấy nó rất ngọt.

“Thế nào?”

“Hừm, không phân biệt được. Cậu thử đi.”

Lần này, mình xúc một thìa kem của chính mình và giơ về phía cậu ấy. Thế là cậu tỏ ra bối rối, nhưng mình vẫn giả vờ không để ý. Chuyện gì vậy? Mình nghiêng đầu thắc mắc.

Hai giây sau, Yoshi-kun đầu hàng và ngậm lấy chiếc thìa đang được mình giơ ra.

“Thế nào?”

“Ừ, đúng là không phân biệt nổi. Nó giống như là cùng một vị, nhưng lại hơi khác một chút.”

“Mà thôi, ngọt thì vẫn là ngọt.”

Hai đứa tiếp tục buôn chuyện phiếm, cho tới khi một viên pháo hoa nở tung trên bầu trời, như để chấm dứt cuộc trò chuyện của bọn mình trước khi nó biến mất. Âm vang to lớn làm nhịp tim của cả hai rung rinh, những viên pháo kế tiếp có màu hệt như đầu lưỡi bọn mình, cứ thế nhuộm thế giới trong vô vàn gam sắc. Lục, lam, vàng, đỏ.

“Đẹp quá.”

Mình ngẩn ngơ.

“Ừ.”

Yoshi-kun đồng tình.

Sau đó, mọi việc tiến triển một cách hết sức tự nhiên.

“Mình muốn năm sau lại được ngắm pháo với cậu, Yoshi-kun ạ.”

“Được thôi. Năm sau bọn mình lại đi nhé.”

Có lẽ kể từ vụ tai nạn, đây là lần đầu mình mong chờ cho đến tương lai phía trước.

Song, cái tương lai đó chẳng bao giờ đến.

Cũng vẫn là bộ yukata đó, nhưng mình phải tự mặc, và cũng vẫn là ngôi điện thần ấy, nhưng mình chỉ đi một mình.

Mỗi bước đi, đôi dép gỗ dưới chân lại phát ra những tiếng lộp cộp.

Đến trước ngôi nhà cổ đã được bán, mình đột ngột dừng chân.

Hàng rào được khóa bởi một thứ như dây thép gai. Ngôi nhà đã như vậy sau khi lễ hội năm ngoái qua đi được vài ngày.

--Đi và làm cho thằng cu đó nói ‘Tau thích mi’ đi.

Bà cụ mỉm tươi cười với hàm răng chỉ còn lại vài chiếc giờ không còn nữa.

Bộ yukata này là bằng chứng duy nhất cho việc mình đã tiếp xúc với cụ.

“Xin lỗi bà. Bà đã mất công diện cho cháu thật đẹp, thế mà cháu lại không thể làm được.”

Khi đã đặt chân tới ngôi đền, hai chân tôi bỗng trở nên nặng nề hơn vì một nguyên nhân nào đó.

Không phải là vì tôi không thích tham dự lễ hội này, nhưng tâm trạng của tôi đã như thế này từ hôm qua. Tâm trí tôi cứ vẩn vơ về một người con gái.

“Ô Segawa, cậu đến thật rồi.”

Mấy đứa bạn cùng lớp tụ tập trước khuôn viên ngôi đền cất tiếng gọi khi trông thấy tôi.

Thường thì tôi sẽ chẳng tham gia vào mấy buổi tụ tập nhóm thế này đâu, nên hẳn họ cũng sốc khi thấy tôi xuất hiện.

Tôi hay đi một mình, và chắc là họ có suy nghĩ rằng tôi thích được cô độc hơn. Lễ hội Nobume năm ngoái cũng thế. Tôi đã ăn kem đá bào một mình, ngắm pháo hoa một mình.

Mấy thằng con trai đều chọn phong cách như nhau, áo phông đi liền quần vải hoặc quần bò. Một số đứa con gái đang mặc yukata. Nhắc mới nhớ, Akane có nhắc đến việc cậu ấy sẽ mặc yukata.

“Này, bất lịch sự nhé. Tớ đã nói sẽ đến là sẽ đến.”

“Sao lại cáu vậy?”

Tôi bắt đầu lớn giọng mà không hiểu tại sao, và một số đứa lùi ra xa khỏi tôi.

“Thôi, Haru chắc không quen với chuyện này. Cậu ta không biết phải phản ứng ra sao ấy mà.”

Dùng cánh tay đầy thịt để quấn quanh cổ tôi là thằng bạn Takuma. Nhỉ, nó dí lại gần tôi mà nói, nửa lo lắng nửa hăm dọa. Nếu mà không thay đổi thái độ sau khi đã biết như vậy thì trẻ con quá, nên tôi bèn thả lỏng vai. Cũng hiếm khi tôi được bạn bè rủ đi, nên chắc cũng nên tận hưởng một chút vậy.

“À, xin lỗi. Thật ra thì tớ đang bí với đống bài tập, nên đang hơi bức bách.”

“Hê, hiếm khi nào có chuyện học sinh gương mẫu Haru không làm được bài đó nha.”

Tôi biết tên này đang có ý định gì, nên cũng khéo léo hùa theo.

“Muốn ăn đấm à? Ai mới là người có điểm cao hơn ở đây hả?”

“Ôi dào, tôi là thiên tài mà lại.”

“Ê, mấy cậu có muốn đập cho Takuma một trận không?”

Nghe thấy thế, một vài đứa con trai cố tình hú hét ầm ĩ để hưởng ứng.

Đập nó ra bã đê. Ò, lễ hội lấy máu nào. Tôi có thể nghe thấy những từ ngữ bạo lực vượt ngoài sức tưởng tượng. Chờ đã, xì tốp, không đùa đâu, đừng mà. Ái. Thằng ngu nào đánh tao đấy? Takuma la hét trong lúc bị lũ con trai vây quanh; khi nhìn vào mắt cậu ta, tên ấy vẫn còn đang cười cợt. Tôi gật đầu với nó. Không khí khó xử trước đó đã biết mất theo sự ồn ào. Vậy là tốt rồi. Nghe này, việc kiên quyết đi tới tận cùng là quan trọng, nhưng chúng tôi vẫn chỉ là trẻ con. Không cần thết phải bảo thủ quá.

Takuma mấp máy miệng về phía tôi, giúp nhau cái nào. Cậu ta nháy mắt mấy hồi, gửi về phía tôi mấy biểu cảm vụng về.

Dĩ nhiên là tôi lắc đầu.

Làm gì bây giờ, tình thế đã hết thuốc chữa rồi. Ông đùa đấy à. Sau câu nói tuyệt vọng ấy, thân thể vĩ đại của Takuma gập xuống, giơ hai tay lên che đầu, biến mất trong lúc cậu ta tiếp tục bị tất cả đánh đập. Tôi chụm hai tay lại. A di đà phật.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được một ánh mắt.

Nhìn về phía đó, tôi thấy một cô gái đang đứng cách cả lũ khá xa. Cô ấy đang nheo mắt lại, trông có vẻ như đang ngắm một thứ gì đó hết sức sáng chói. Trên người cô là một bộ yukata xanh hải dương, trang trí một dòng sông cùng những chú cá chép đỏ và đen.

Lòng muốn gọi tên cô ấy, tôi bước một bước ra khỏi đám bạn đang tụ tập. Song lúc vừa định cất tiếng, tên của tôi lại được gọi ra.

“Ê Haru--”

Người gọi tôi là Akane. Đúng như đã nói, cô ấy cũng đang mặc yukata. Nó có màu cốm, được trang trí bằng những bông bìm bìm xanh và vàng. Gam màu sáng rất hợp với tính cách đầy sức sống của Akane.

Trong lúc tôi bị phân tâm bởi giọng của Akane, cô gái đó đã biến mất vào bóng tối. Nơi cô đứng giờ trống trơn.

Tôi thầm gọi tên cô.

“Yuki.”

Nhưng vô ích.

Akane, người đang tới bên cạnh tôi, ngó nghiêng thắc mắc.

“Tuyết á? Giờ đang là mùa hè mà.”

“À, không có gì đâu. Nhân tiện, bộ yukata trông hợp lắm.”

“Ế? Thật á? Ahihi.”

Trong lúc chúng tôi trò chuyện, Takuma cuối cùng cũng thoát ra được khỏi địa ngục và gọi mọi người lại. Đi nào. Akane nói vậy và đi về phía mọi người. Tôi cũng ung dung đi theo họ.

Phút cuối, tôi quay về phía nơi đó với chút hy vọng, nhưng nó vẫn trống trơn.

Lễ hội Nobume là một lễ hội mùa hè với truyền thống ít nhất là 150 năm.

Người ta nói rằng đây là dịp để tưởng nhớ một vu nữ thần điện có tên là Nobume đã dâng mình cho một vị thần rồng đang quấy rối người dân. Tuy nhiên, rồng thần ở đây là để chỉ con sông, và lễ hội này được tổ chức để trấn an linh hồn của những người phụ nữ đã lấy thân mình để chặn lại dòng lũ.

Giống như những năm trước, người ta đang đánh trống và thổi sáo tưởng nhớ Nobume-sama.

Tôi ngồi một mình trên những bậc thang đá, lắng nghe tiếng ồn ào từ trung tâm lễ hội, bày đống chiến lợi phẩm trước mặt.

Năm miếng gà rán chiên bơ cùng với mấy viên bánh castella. Đối với lũ học sinh cấp ba hay bị viêm màng túi như chúng tôi, việc góp tiền trong những sự kiện như thế này là chuyện thường.

Những người còn lại đều đang đi mua những món có thể dễ dàng ăn chung với nhau.

Sau khi chờ đợi được một lúc, Akane một mình quay lại, trên tay cầm hai chai Ramune, ba xiên thịt bò và một gói takoyaki. Cậu chờ lâu chưa, cô ấy nói có chút ngượng ngùng.

“Của cậu đây. Giữ bí mật với mấy đứa kia nhé.”

Đoạn Akane chìa về phía tôi cái chai màu xanh da trời.

“Thật không?”

“Ừ. Nhưng mà cái này là chỉ để cho tớ với cậu thôi. Uống hết trước khi mọi người quay lại đấy.”

“Hiểu rồi. Cám ơn nhé. Mọi người vẫn đang mua đồ à? Cũng hơi lâu lâu rồi đấy. Mất thời gian đến thế cơ à?”

Tôi cảm ơn cô ấy và nhận lấy chai Ramune. Lạnh ngắt, chắc được ngâm trong đá. Tôi ấn viên bi thủy tinh xuống bằng đầu lưỡi và uống nước soda bên trong. Bọt sủi lên, khiến cho khoang miệng tôi đắng nghét.

“À không, chẳng biết là chúng nó đang quá lo hay là đang nhiều chuyện nữa.”

“Ý cậu là sao?”

“Không có gì. Nếu cậu không hiểu thì cũng không sao. Cậu không cần biết đâu.”

Akane ngồi xuống cạnh tôi, đỏ mặt gật đầu mấy cái.

Trong lúc ngồi cạnh cô ấy, tôi mê mẩn nhìn xuống cảnh náo nhiệt của lễ hội, miệng đặt lên chai Ramune, hớp từng ngụm một. Vô vàn giọng nói, vô vàn màu sắc, vô vàn người đang tụ tập. Vô vàn những thứ muôn màu muôn vẻ đang tràn ngập khắp muôn nơi.

Thế là tôi tiếp tục buôn chuyện phiếm với Akane, chờ đợi, nhưng vẫn chẳng thấy một đứa bạn cùng lớp nào xuất hiện.

“Sao chúng nó lâu thế nhỉ? Để tớ đi tìm xem sao--”

Nói xong, tôi định đứng dậy, nhưng Akane lại bảo,

“Hôm nay tớ cảm thấy cứ lâng lâng thế nào ấy.”

“Ế? À, tại lễ hội ấy mà. Có cảm thấy rạo rực cũng không lạ.”

“Ừ, là vậy nhỉ. Chắc tại đúng thế thật.”

Một làn gió đêm thổi nhẹ qua, nhẹ nhàng xoa tóc tôi.

“Nhưng này, hôm nay tớ cứ thấy Haru để đầu óc ở đâu đâu ấy.”

“...Đâu có.”

Thật đấy, không phải là nói dối đâu. Hôm nay thực sự rất vui khi được đùa giỡn với Takuma và những đứa khác, rồi được ngắm nhìn những cô gái mặc yukata, tắm mình trong không khí lễ hội. Mọi thứ thực sự rất vui, thế nhưng--

“Thế cậu đang đi đâu vậy?”

“Tớ đã bảo là sẽ đi tìm mọi người mà.”

“Thật không? Không phải thế đúng không? Có lẽ cậu chưa nhận ra, Haru, nhưng cậu trông phân tâm lắm. Cậu đi tìm cái gì vậy?”

Nghe cô ấy hỏi, tôi không cất nên lời.

Phân tâm à?

Có thể Akane nói đúng thật.

Dù có đang vui vẻ, cười đùa với mọi người, nhưng tâm trí tôi lại đang mải mê với một người khác. Ngay cả khi đang đứng xếp hàng ở trước những cửa tiệm, hoặc khi chờ đi lên những bậc thang đá cùng mọi người, tôi vẫn luôn nhìn quanh. Không phải là nhìn những người bạn cùng lớp. Tôi đang tìm kiếm Yuki.

Chỉ có một người con gái mà tôi muốn được gặp.

Trái tim tôi nhớ về sự mềm mại của bàn tay cô, cảm giác khi được chạm vào nó, hơi ấm của nó.

Khi nhận ra những cảm xúc này, cơ thể tôi bắt đầu cử động.

“Tiếc thật, tớ sẽ phải bỏ lỡ một chút.”

“Hở?”

“Tớ phải đi gọi một người đây. Quay lại với mọi người trước đi nhé, Akane.”

Mặc cho Akane gọi với theo đằng sau, tôi vẫn không dừng lại.

Tôi cứ chạy, vừa chạy vừa tìm, muốn được rủ cô ấy xem pháo hoa. Tôi muốn dùng tất cả dũng khí mà mình có thể khơi lên để rủ cô ấy.

Liệu cô ấy có sốc không? Liệu cô ấy có vui không? Nếu cô ấy vui thì tốt quá. Nếu cô ấy có thể mỉm cười hạnh phúc thì sẽ còn tốt hơn nữa.

Tôi len vào đám đông, ngó ngang ngó dọc, lùng sục khắp chốn. Khung cảnh thay đổi theo mỗi bước chạy. Tìm không thấy, tôi lại chạy tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại.

Trên đường, tôi va phải Takuma.

“Haru, ông làm gì ở đây thế? Akane đâu rồi?”

“Xin lỗi, tôi sẽ giải thích sau. Có việc gấp.”

“Aả? Đừng đùa nữa, ông đi đâu thế? Ê, Akane đâu rồi?”

Giọng nói không được vui của Takuma biến mất sau lưng tôi.

Cô ấy đâu rồi? Yuki đâu rồi?

Thế giới vẫn lặng lẽ như mọi khi. Có cảm giác như thời gian đã đứng yên vậy. Mình thầm đếm ngược. 3, 2, 1, 0. Đếm xong, một tiếng nổ lớp xé toang sự im lặng vang lên, ngay sau đó là tiếng hoan hô.

Có vẻ như màn pháo hoa đã bắt đầu.

Âm thanh của pháo hoa gợi về một hình ảnh từ trước đó hiện lên trong tâm trí mình. Cậu được vây quanh bởi những người bạn cùng lớp khác, trông rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Vì một lý do nào đó, tim mình lại cảm thấy đau khi thấy thế.

Mình thực sự không thể kìm nén được những cảm xúc của bản thân trong lúc nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh đó.

Những tràng pháo hoa đỏ soi rọi đêm đen.

Nhưng ánh sáng ngay lập tức tan biến.

Ơ, sao thế này? Lạ thật.

Mình ngẩn người.

Màu sắc của thế giới đã biến mất.

Cả những âm thanh cũng vậy.

Những tràng pháo hoa mà năm ngoái mình vẫn còn thấy rất đẹp giờ chỉ còn là những chùm tia đơn sắc.

Có cảm giác như mình đang xem qua màn hình của một chiếc TV đen trắng đã hỏng âm thanh vậy.

Thế nên mình mất hết mọi hứng thú, miễn cưỡng nhìn vào tấm áp phích trước mặt. Trên đó có hình ảnh của buổi bắn pháo hoa năm ngoái. Rốt cục thì nó cũng chỉ có hai màu trắng và đen mà thôi. A, chán quá đi. Mình cảm thấy hơn cô đơn một chút. Mình là người đã đưa ra lời hứa trước từ năm ngoái kia mà.

Với một âm lượng không ai có thể nghe thấy được, mình lẩm bẩm.

“Đồ ngốc.”

Pháo hoa đã bắt đầu khiến cho tôi sốt ruột. Tiếng nổ nghe đủ mạnh để xé toạc không khí ban đêm. BÙM. BÙM. Nhịp tim tôi đập to lên cùng với tiếng pháo.

Trong ba mươi phút nữa, buổi pháo hoa sẽ kết thúc. Ngoài kia có giọng ai đó đang hô Tamaya, trong khi có người ở nơi khác cũng hô lên Kagiya với giọng to không kém.

Tôi chạy ra sau hội trường, nơi có cây cầu là địa điểm thích hợp nhất để ngắm pháo hoa.

Cô ấy không ở đó.

Tôi vội chạy theo đám đông đang hướng về phía nhà ga. Ở đây có những đứa trẻ và những bà cụ đang cầm tay chúng. Có năm đứa học sinh tiểu học. Còn những người đang chụp ảnh bằng smartphone có lẽ là sinh viên đại học.

Trong lúc mọi người đang nhìn lên bầu trời, tôi là người duy nhất đang chạy trên mặt đất.

Cổ họng vừa khô vừa nhức. Hơi thở nặng nhọc của tôi không chịu dịu đi. Haa. Khó thở quá đi mất. Haa, haa. Dù cho có cố gắng hớp lấy không khí, lượng oxy vẫn là không đủ. Đầu tôi quay mòng mòng. Mệt quá, không thể chịu nổi nữa.

Tôi bấu vào chiếc áo phông thẫm nước, quẹt mồ hôi chảy xuống mắt. Mệt đến như thế, nhưng tôi vẫn phải chạy tiếp.

Tôi không tìm thấy cô ấy ở nhà ga.

Cũng không có ở thư viện.

Á, tràng pháo liên thanh đã bắt đầu rồi. Rất nhiều giọng nói ồ lên trong lúc những dải pháo thắp sáng nền trời bằng màu sắc độc đáo của chúng. Đã sắp tới đỉnh điểm.

“Chết tiệt.”

Tôi chửi rủa trong lúc tiếp tục chạy về phía cái ngõ mà tôi đã đi cùng với Yuki.

Chúng tôi đã từng nắm tay, lắc tay nhau qua lại, cùng nhau cười, cùng nhau có một khoảng thời gian hạnh phúc.

Những ngọn lửa bung nở trên bầu trời đen kịt, kéo theo đó là một cơn mưa ánh sáng. Khung cảnh khiến người ta nín thở này xẹt qua như một ngôi sao băng. Trong lúc tiếp tục chạy, tôi thầm nói một lời cầu nguyện gửi về phía hàng trăm những dải ánh sáng đang kéo xuống thành vệt.

--Điều ước này không khó đâu. Hãy giúp tôi đi.

--Hãy đem tôi đến với một người con gái.

Qua con hẻm, tôi chạy tiếp, trước khi dừng lại.

Ánh đèn mờ của một trạm điện thoại phủ lên tòa nhà rất quen kế đó.

Tôi thở phào như trút được gánh nặng.

Yuki đây rồi.

Cô ấy đang đứng trước tấm biển quảng cáo trước tòa thị chính, tay chạm vào tấm áp phích của lễ hội mùa hè. Cô mặc bộ yukata mà tôi đã thấy hai tiếng trước, nhưng không nhìn về phía những tràng pháo hoa đang đua nở trên trời. Gương mặt nhìn nghiêng của cô tắm trong sắc lục, lam, vàng, đỏ.

“Yuki.”

Tôi cảm thấy kiệt sức, có lẽ là do đã nhẹ nhõm. Tôi không còn sức để chạy tiếp, nên chỉ có thể lảo đảo từng bước một tới bên cạnh cô ấy.

“Sao cậu lại ở đây?”

Gương mặt Yuki chất đầy sự bối rối và kinh ngạc, rồi cô nhíu mày, trước khi nhìn xuyên qua tôi bằng cái nhìn xăm xoi. Gương mặt cô vẫn đẹp như mọi khi, còn đôi lông mày đang nhướn lên kia làm tôi hơi hãi một chút.

Nhưng dù vậy, tôi không thể lùi bước được.

“Mình ở đây để lắng nghe nốt những gì mà cậu chưa nói hết.”

Những lời đã biến mất khi cô cất giọng cùng lúc với tôi khi trước.

“Giờ cậu mới nói ra điều đó sao? Yoshi-kun, đồ xấu xa.”

“Ừ.”

Thêm năm bước nữa. Gương mặt Yuki dần dần cúi xuống thấp hơn.

“Cậu biết mình muốn nói gì mà.”

“Có lẽ vậy.”

Thêm bốn bước nữa. Thân hình của Yuki ngày một lớn hơn.

“Cậu biết mình muốn nói gì, thế mà cậu lại chẳng nói gì hết.”

“Mình xin lỗi.”

Tôi bước thêm ba bước.

“Còn, còn nữa, cậu là con trai mà lại muốn một cô gái phải nói ra điều đó sao?”

Sau đó là hai bước.

“Cậu thật đáng ghét.”

Bằng tất cả nỗ lực, tôi cất bước đi cuối cùng.

Yuki đã ở trong tầm với.

“Vậy thì mình sẽ nói. Cậu có thể đi xem pháo hoa với mình được không? Nếu được đi với cậu, mình sẽ rất vui.”

“...”

“Không được sao?”

“Không.”

“Vì sao vậy?”

“Vì pháo hoa đã hết mất rồi.”

Mái đầu đang cúi xuống của Yuki ngẩng lên. Có những dấu hiệu của nỗi buồn và bực bội trong đôi mắt cô, nhưng vào lúc này, cô cũng đang cười khúc khích.

“Yuki cũng xấu xa không kém.”

Và trong lúc Yuki nhìn lên bầu trời, những viên pháo nhỏ được bắn lên.

Đôi mắt đen nháy của cô thắp lên bởi ánh sáng đỏ, và tôi, đang đứng cạnh Yuki, là người duy nhất trông thấy điều đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Trong tiếng Nhật, sói - ookami, còn được dùng để mấy thằng dê
Trong tiếng Nhật, sói - ookami, còn được dùng để mấy thằng dê
[Lên trên]
obi là dải băng quấn quanh yukata ở vùng eo
obi là dải băng quấn quanh yukata ở vùng eo
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Đoạn cuối mà đc chuyển thể lên anime thì hết nước chấm
Xem thêm
Đọc cảm xúc thật sự
Xem thêm
Đọc mà tm rung đọng ko ngừng :( xúc động quá :((
Xem thêm
:(((((((((( doc den doan main bao co hen voi akane r sad vl
Xem thêm
thật sự là mk k đủ dũng khí để đọc hết trong 1 lúc =((( quá nhiều cảm xúc :v
Xem thêm
Tác hại của việc sống là quá lớn nhỉ. Máy mà còn có main
????
Xem thêm
Có mấy vol vậy ? :<
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chính truyện có 1 vol thôi nha, ngoài ra thì có 1 vol ngoại truyện nữa
Xem thêm
sắp hết vol 1 r
Xem thêm