Tóm tắt
"Nè, Yoshi-kun, mình rất..."
Một giọng nói mà tôi lần đầu nghe thấy làm nhịp chân tôi khựng lại.
Trên con đường từ trường về nhà, gần sân trường cấp hai, ở hiệu sách trước nhà ga. Và rồi ở giữa khoảng trống mà chú mèo trắng đang yên giấc, có một cô gái không quen không hiểu sao lại biết mọi thứ về tôi. Shiina Yuki, người lúc nào cũng có giọng nói như làn gió thoảng.
Chúng tôi đã cười, đã khóc, giận dữ, nắm tay nhau.
Những ký ức giữa chúng tôi đã biến mất không biết bao nhiêu lần.
Những lời hứa đã bay về phương trời nao.
Thế mới nói, tôi chẳng biết gì cả.
Không biết gì về giá trị của nụ cười đang hiện lên trên mặt Yuki, cũng không biết gì về ý nghĩa của những giọt nước mắt đang lăn trên đó. Ẩn chứa trong rất nhiều câu nói "Rất vui được gặp cậu" là một tương tư duy nhất.
Đây là một câu chuyện về gặp gỡ (Haru) và ly biệt (Yuki).
-
08/02/2019
-
08/02/2019
-
08/02/2019
-
18/02/2019
-
03/03/2019
-
12/03/2019
-
16/04/2019
-
20/04/2019
-
01/05/2019
-
02/05/2019
-
14/02/2020
-
14/02/2020
-
16/08/2020
254 Bình luận
"nếu bàn tay của Haruyoshi(yu) có hy vọng (ki) thì 'Yuki' sẽ luôn ở trong trái tim cậu ấy. Tất cả những gì còn lại là cầu nguyện — cho Haru, Yuki, tôi và bạn, rằng chúng ta sẽ có thể đến được ngày mai tươi sáng"
“Ai biết chứ.. Với lại thật kỳ lạ khi anh nói 'đó là lý do tại sao'. Mùi này không liên quan gì đến tên của em cả.”
“Không, nó rất quan trọng. Bởi vì…"
—Đối với tôi, hương hoa này là… Tôi im bặt. Dù sao đi nữa, tôi nên giữ im lặng về điều này. Đây là một bí mật chỉ mình tôi biết, một bí mật mà cả thế giới đã che giấu. Haruto bối rối nhìn tôi, tự hỏi tại sao tôi đột nhiên im lặng.
"Tại sao?"
"Không có gì."
Ncl quan niệm về cái đẹp của người Nhật khá cuốn, chỉ những thứ nhất thời mới đẹp. Hoa anh đào cả năm nở 1 lần rồi rụng được coi là đẹp hơn các loài hoa khác, có lẽ bởi nó là cái ít xuất hiện và mau đi mất, cũng như tình yêu dang dở trong câu chuyện này vậy. Truyện tình đầy tiếc nuối và đau thương thì lại càng cuốn, vì khi so với những câu chuyện cổ tích sống hạnh phúc mãi mãi về sau, nó chỉ diễn ra và kết thúc rất nhanh, nó đem lại hi vọng lẫn tiếc nuối, nhiều hơn là chỉ cảm giác thoả mãn với kết có hậu. Và cuối cùng thì nó đem lại nhiều cảm giác gần gũi với cuộc sống hơn, tại vì cuộc sống chẳng có bao kết thúc có hậu, viên mãn như phim.
Yaa cảm ơn ai đó đã đọc đến tận đây. Mình thì đọc xong cả chính truyện lẫn hậu truyện từ 2 3 tháng rồi, nhưng đêm hôm trước khi thi lại dở dở ương ương lôi máy ra viết cảm xúc về sách :)) Nếu hỏi đọc hậu truyện ở đâu thì mình đọc bản Anh nhé. Chúc 1 ngày tốt lành và mình ngủ đây.