Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính

Chương 59: Kỵ binh 3

19 Bình luận - Độ dài: 3,180 từ - Cập nhật:

Con 'Ác Long' này........ Không phải nó là một con Tyrannosaur rex à?

Không phải, nó nhỏ hơn một con T-rex., huh.

"Loài Tyrannosaur là một loài rồng hai chân ăn thịt. Vảy nó cứng tựa như sắt vậy. Mà, nếu chúng t nhắm vào mấy khoảng hở thì chúng ta sẽ làm được. Cậu có nghĩ thế không?" (Muzio) (TLN: giờ thì hãy gọi con đó là Tyrannosaur vì tác giả tách nó từ một từ kanji, còn phần 'rex', mà nó cũng mang theo một nghĩa tương tự thôi)

"Mà, tôi chắc chắn sẽ cắt nó ngọt như cắt b.ơ với thanh kiếm của tôi thôi"

Tôi rút thanh Long Kiếm Damascus của mình ra.

Ta cuối cùng cũng có thể dùng ngươi vào điều đúng rồi, huh.

Những hậu quân sẽ là tôi và Muzio, chỉ có hai chúng tôi thôi.

Sau cùng thì bạn không cần nhiều người nếu chỉ để kéo dài thời gian. Bên cạnh đó, Julia sẽ an toàn hơn nếu đi cùng với vài thành viên của hậu quân.

Sau cùng thì Julia cần phải được bảo vệ bằng mọi giá nên là lẽ thường tình nếu cô ấy mang theo phần lớn lực lượng.

Với cái giả định đó, thì tôi cần phải ở bên cạnh Julia nhưng mà......

Tôi chắc chắn sẽ cảm thấy tệ khi chúng tôi quay về trong khi một nửa hộ vệ bị giết bởi rồng.

Sau cùng thì tôi cũng có thánh ân mà, cộng với thanh kiếm này nữa. Ít nhất thì, tôi sẽ không chết, chắc chắn luôn.

Sẽ ổn thôi nếu chúng tôi lừa bọn họ rằng thánh ân của tôi chỉ có tăng cường thể chất của tôi lên thôi. Nó chắc chắn sẽ không thiệt thòi gì nhiều cả nếu họ chỉ biết có thế.

Sau cùng thì tôi tự tin vào các kĩ năng của mình mà. Thêm vào đó, tôi khá là hứng thú trong việc được tận mắt thấy một con rồng bằng xương bằng thịt trực tiếp mà.

Bên cạnh đó, tôi se bị nói xấu bởi mọi người ở khắp mọi nơi nếu tôi co giò lên cổ mà chạy khỏi một con rồng.

Mặc dù có vẻ rằng loài Tyrannosaur chậm hơn lũ ngựa nên là nếu chúng tôi chạy hết sức bình sinh thì có thể sẽ thoát được.

Trời lúc này khá là tối rồi. Loài bò sát này có tầm nhìn yếu trong bóng đêm nên có khả năng cao là sẽ trốn thoát thành công.

Tôi nghe từ Muzio rằng là loài Tyrannosaur bình thường không ra ngoài vào buổi chiều và chúng không tấn công con người theo nhóm.

Vì thế, chắc chắn khả năng mà những tình huống nguy cấp như là nhóm của Julia bị tấn công là cực kì thấp. Mà, Roswald đã thề với tôi rằng em ấy sẽ bảo vệ Julia bằng tất cả sức mạnh rồi. Điều này chắc chắn sẽ ổn thôi. Nếu là em ấy, thì bọn họ sẽ ổn thôi.

Tiện thể thì, con Tyrannosaur có vẻ như là đang đói và tìm thấy thức ăn nhờ may mắn vậy.

"Mà, nếu ta có thể, thì tôi sẽ nhắm tới việc tước lấy mạng sống của nó, okay chứ. Được rồi, đi thôi nào!!" (Muzio)

Hai người chúng tôi hướng thẳng tới con Tyrannosaur trên ngựa của chúng tôi.

Con bò sát ấy cũng đột ngột hướng thẳng tới chỗ chúng tôi.

Có vẻ như nó đã nhận định rằng chúng tôi là mục tiêu rồi. Việc này còn làm cho mọi việc dễ dàng hơn ấy chứ.

Chúng tôi hướng tới từ phía đối diện của nhóm Julia.

"Được rồi, hãy cho con thằn lằn này biết đ.ị.a n.g.ụ.c là thế nào!"

Muzio bắn ra một mũi tên về phía sau.

Mặc dù mũi tên bị nảy ra khỏi vảy của Tyrannosaur và không đâm vào da thit được, đòn tấn công có vẻ đã làm đau nó và làm nó chạy chậm lại.

Cái tên này, giỏi thật chứ!

Con Tyrannosaur rống lên một tiếng lớn.

Không có hiệu ứng cụ thể nào tác dụng lên tôi trừ việc nó khá là lớn đấy.

"Oi! Đừng có hoảng loạn!!" (Alimis)

Con ngựa của tôi, mặt khác, đang kích động, rời khỏi sự điều khiển của tôi. Nó sau đó đứng lên và cong người lại, quăng tôi xuống đất.

"Piebald!!" (Almis)

Nó chạy đi mất, con Piebald đó.

Mày bỏ đi và chà đạp mọi hi vọng mà tao đặt bên trong cái tên của mày à! Con ngựa chết dẫm!

Cứ chạy đi và để cho cái con Tyrannosaur đó ăn thịt đi!!

Mà, với cái đà này, tôi sẽ là người bị con Tyrannosaur ăn thì thì có.

"Oi oi, chúng ta nên làm gì đây. Nếu chúng ta cưỡi chúng với nhau...... Không, nó sẽ đuổi theo kịp sau đó. Không còn cách nào khác. Chúng ta phải kết liễu nó ngay tại đây." (Muzio)

"Lỗi của tôi, tôi đã làm cho anh gặp rắc rối rồi." (Almis)

"Ổn mà, ổn mà. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một con ngựa tốt cho, lần tới nhé."

Vì lí do nào đó, tôi có cảm giác rằng tôi đang được dỗ dành sau khi bị một cô gái từ chối vậy.

"Được rồi, con thằn lằn chết dẫm. Mày đã làm cho tao đang trong tâm trạng xấu nhất rồi đấy. Vậy nên, tao sẽ cắt mày ra thành trăm mảnh!!!" (Almis)

Tôi leo lên lưng con Tyrannosaur trong một nhịp thở. Nó quay về phía tôi và mở miệng ra. Nó sẽ cắn tôi một nhát nhưng mà cái đòn tấn công chậm chạp đó sẽ không tới được tôi đâu.

Tôi cố đứng vững trên lưng con Tyrannosaur. Dù sao thì, tôi cũng không có tính làm thế.

Con thằn lằn cố gắng cạp tôi, nhiều lần đấy.

Nó sau đó vung những cái móng sắc nhọn về phía tôi nhưng tôi làm chệch hướng móng vuốt.

"Ohtto!" (Almis)

Tôi nhanh chóng phản công với thanh kiếm của mình.

Những âm thanh giống như âm thanh kiêm loại va chạm nhau vang vọng trên khu vực đất trống.

Tôi dồn lực vào chân để chống lại những cái móng vuốt của nó.

Con Tyrannosaur càng giận dữ thêm. Nếu mà nó biết tiếng Andernia, nó chắc chắn đang hét lên là "Tại sao mà ngươi lại mạnh thế này dù ngươi chỉ là một con người nhỏ bé hả !?" hay là đại loại thế.

"Tôi sẽ bọc hậu cho!!" (Muzio)

Muzio bắn ra những mũi tên vào con Tyrannosaur trong khi chạy vòng quang trên lưng ngựa.

Những âm thanh của mũi tên bắn ra vang vọng lại. Những mũi tên bắn trúng và xuyên vào mục tiêu của chúng.

Chúng đã từng thất bại trong việc xuyên phá nhưng mà lúc này thì lại có thể.......

Và sau đó tôi nhận ra......

Mỗi lần Muzio bắn ra một mũi tên, một luồn gió được tạo ra.

Tôi cần phải nghiên cứu về nó sau này đây.

Được rồi, bây giờ......

Nhờ vào việc Muzio bọc hậu, tôi cũng xoay xở đứng vững được trên lưng con Tyrannosaur. Con thằn lằn quá tập trung vào Muzio và nó quên béng tôi luôn rồi.

"Được rồi, ngã xuống đi!!" (Almis)

Tôi chém vào đường gân của con thằn lằn. Máu tươi bắn ra và nhuộm đỏ người tôi. Cơ thể của con Tyrannosaur nghiêng đi nhiều vì mất máu.

Tôi nhanh chóng thoát khỏi đó bằng cách lăn đi. Tôi suýt soát thoát được cùng lúc con thằn lằn ngã xuống.

"Được rồi, một cái nữa!" (Almis)

Tôi cắt thêm một đường gân nữa trong khi di chuyển xung quanh một cách chuyên nghiệp. Với điều này, con thằn lắn sẽ không thể đứng dậy được nữa.

"Quả là Almis! Nói với tôi về cái sức mạnh khủng của cậu sau nhé. Vậy, chúng ta nên kết liễu nó thế nào đây!" (Muzio)

"Nó sẽ chết nếu chúng ta bỏ mặc nó phải chứ? Hãy hồi phục cơ thể sau đi. Tiện thể thì..... cho tôi đi ké được không?"

"Chắc chắn rồi" (Muzio)

Muzio cho tôi đi chung ngựa và chúng tôi hội quân với Julia và những người khác một lúc sau đó.

"Almis! Anh có ổn khôn.............. không phải là anh dính đầy máu à!? Anh có đau ở đâu không?" (Julia)

"Bình tĩnh đi. Đây là máu của con Tyrannosaur. Anh ổn mà" (Almis)

Mặc dù là tôi đã nói thế, có thể là do em ấy không tin tôi, hay có thể là vì em ấy cực kì lo lắng cho tôi, Julia sờ khắp người tôi để tìm vết thương.

"Nhìn này, anh bị thương ở đây này!" (Julia)

"Đó chỉ là một vết trầy nhẹ thôi mà!" (Alimis)

Tôi bị thế sau khi ngã khỏi con ngựa ngu ngốc kia. Tôi thề là tôi sẽ biến con ngựa đó thành thịt băm khi mà tôi thấy nó lần nữa.

"Tiện thể thì, có chuyện gì với con rồng thế, thưa master?" (Virgar)

Virgar hỏi thế nên tôi trả lời.

"Ta đã cắt mấy cái gân của nó nên nó không thể di chuyển nữa rồi. Chúng ta sẽ đi xác nhận cái chết của nó vào ngày mai" (Almis)

Sau cùng thì trời cũng tối rồi mà.

Dù là sẽ không có thêm con rồng nào kéo tới, sói thì có đấy.

Thật chất, một đàn sói còn nguy hiểm hơn một con Tyrannosaur nữa.

"Ngài nói cứ như không có gì ấy, huh.......... Ngài có biết là, thường thì sẽ cần 10 người để xử một con tyrannosaur đấy"

Virgir thì thầm khô khan.

"Vậy thì quay lại những cái lều mà chúng ta vừa dựng lên nào, Ngài Julia"

Chúng tôi quay lại khu trại ban đầu như ý kiến của Muzio.

"Được rồi, tối ngủ chung nha, Almis" (Muzio)

"....... Mà, ổn thôi. Nhưng lần sau nhớ lựa chọn từ ngữ đấy" (Almis)

Tôi cảm nhận thấy rất nhiều ánh mắt kinh tởm hướng về tôi. Julia cũng vậy nên xin em đừng nhìn anh như thế mà.

"Tôi sẽ lo phần thức ăn nhẹ. Tôi sẽ để phần rượu cho cậu đấy" (Muzio)

"Được thôi" (Almis)

Tôi chỉ có thể chọn loại rượu tốt từ đống hàng hóa mà tôi mang theo để trao đổi thôi. Cái này là để ngoại giao nên tôi sẽ xem nó là chi phí cần thiết. Nó sẽ không là vấn đề đâu.

"Được rồi, Cụng ly vì tình giao hữu của chúng ta!!"

"Cụng ly!!"

Tôi cũng tham gia mặc dù tôi không nhớ là chúng ta có là bạn bè đấy. Sau cùng thì điều đó là cần thiết để quen biết nhau mà.

"Bây giờ thì...........nói cho tôi nghe về cái sức mạnh thể chất phi thường của cậu đi. Tôi nghe đồn là cậu có thể đánh thắng cả gấu nữa nhưng mà, không thể nào chỉ đối với gấu thôi. Cậu thực sự là con người, phải không?"

"Mà, nếu chỉ có thế thì tôi sẽ nói cho nghe. Dù sao thì, anh cũng phải nói cho tôi nghe về cái ngọn gió bất thường nổi lên mỗi khi anh bắn ra mũi tên đấy nhá, okay không?"

Muzio cười với cái biểu cảm như thể đang nói "như dự đoán, cậu ta phát hiện mất rồi, huh"

Do đó, chúng tôi bắt đầu thảo luận.

"Đó là một thánh ân đấy. Tôi có thể tự do điều khiển gió. Nó tên là "Thánh ân của Phong Tinh Linh" (Muzio)

Nó là một loại thánh ân khác nữa, huh.

Đó là nhờ vào các tiên, huh.

Nói cách khác, đó là những mũi tên được cường hóa bằng phong ma thuật, huh. Có vẻ nó khá là tiện lợi đấy.

"Vậy thì, còn cái của cậu thì sao hở? Tôi nói trước luôn. Con người bình thường thì sẽ bị ăn thịt ngay lập tức bỏi một con tyrannosaur từ lúc mới bắt đầu. Cái phản xạ phi thường mà cho phép cậu né tránh con quái thú đó là cái quái gì thế. Cậu cũng cần phải có kĩ năng để cắt mấy cái gân của nó nữa. Không phải là cái con thằn lằn chết dẫm kia chỉ có đứng bất động một chỗ. Thường thì, chúng luôn cử động. Tôi cũng không ngờ được khi mà cậu có thể phản lại mấy cái móng vuốt của nó nữa. Mấy cánh tay đó có khả năng thổi bay nhiều con ngựa cùng lúc đấy, cậu biết không?" (Muzio)

Cứ như là anh đang diễn tả một con quái vật chứ không phải là người vậy...... Mà, anh cũng chẳng hoàn toàn sai đâu ((về khả năng của tôi)).

"Cái của tôi cũng là một thánh ân, chỉ thế thôi. Nó tên là 'Thánh ân của Kẻ Săn Mồi'. Nó gia tăng thể chất vật lý của tôi lên"

Tôi nói dối.

Khi mà tôi nói về những thánh ân với Ains-san, anh ta đã nói với tôi về cái 'Thánh ân của Kẻ Săn Mồi' cùng một cái hiệu ứng tương tự như cái của tôi.

Không phải là tôi không có cảm giác tội lỗi khi nói dối anh ta. Sau cùng thì, tôi nói cho anh ta một điều chỉ có hơi khác với sự thật chút đỉnh thôi mà.

"Được rồi, đối với tôi, tôi muốn liên minh với thị tộc Equus. Tôi có thể nhờ anh hợp tác để đạt được điều đó không?" (Almis)

"Tôi không khách sáo đâu, cậu biết mà. Dù sao thì cậu cũng trả lương mà chúng tôi mà, phải chứ? Chúng tôi nghèo mà. Đó là tại sao mà chúng tôi sẽ chào đón việc gia tăng thu nhập một cách nồng hậu mà. Chúng tôi nghèo tới mức mà những mặt hàng len của chúng tôi sẽ có giá rẻ khi được đưa lên bán mà, nhiều người chúng tôi còn phải dùng hoặc hơn nữa là bỏ rơi hoặc bán những đứa con của mình đi nữa. Bên cạnh đó, lúa mì mà chúng tôi nhận từ cậu có thể dự trữ trong một quãng thời gian dài hơn đống thịt thú rừng và phô mai của chúng tôi. Dù sao thì, vẫn có, dĩ nhiên là, có những người không muốn phải đổ máu vì những quốc gia khác. Cậu sẽ phải làm chuyện gì đó với bọn họ. Thêm nữa, chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù của vương quốc Demorgal nữa. Bán rẻ mạng sống để lấy ngũ cốc và muối đền bù thì có hơi....." (Muzio)

Muzio khai ra khi anh ta uống rượu.

Sau đó tôi nói với Muzio về kế hoạch của tôi.

"Nói ngắn gọn, cái vấn đề duy nhất là các anh phải đổ máu phải chứ? Chúng tôi, vương quốc Rosaith, cũng sẽ hứa là sẽ hỗ trợ khi mà thị tộc Equus vào thời khắc lâm nguy. Thế vẫn chưa đủ à?" (Almis)

Muzio mở to mắt ra khi nghe thấy lời tuyên bố của tôi.

"Không, chúng tôi không có vấn để gì với điều đó hết. Sau cùng thì, chúng tôi hơi sợ thị tộc Lupus. Chúng tôi xem Vương Quốc Rosaith là một cường quốc mà. Các cậu sẽ là một sự trợ giúp lớn. Vấn đề thật sự là chuyện gì sẽ xảy ra nếu thị tộc Lupus cũng bắt chước chúng ta và liên minh với Vương Quốc Demorgal....... Nếu Almis và những người khác chiến đấu bên cạnh chúng tôi, thì sẽ chẳng có vấn đề nào cả. Dù sao, điều đó ổn với bên cậu à?" (Muzio)

"Ừ, nó ổn mà. Tôi được Vua Rosaith trao cho toàn bộ thẩm quyền đàm phán mà" (Almis)

Nếu là một liêm minh hai-chiều, trái ngược với liên minh một-chiều, vì nó sẽ khó giải thích. Nó sẽ dùng cho việc đe dọa nên cũng chẳng phải là một vị trí tồi đâu.

Sau cùng tôi đã được sự cho phép toàn diện từ Vua Rosaith rồi mà. Ông ta nói là tôi được phép tự do đưa ra bất cứ hiệp ước nào chừng nào nó vẫn chưa phải là một vấn đề lớn lao.

"Dù sao thì, không phải là Vua Rosaith đang lâm bệnh à? Chúng tôi không chắc chắn là vị vua nối ngôi tiếp theo sẽ tôn trọng cái hiệp ước này đâu......." (Muzio)

"Nếu là về chuyện đó, thì đừng có lo. Chúng tôi đã đảm bảo là vị vua tiếp theo sẽ chấp thuận rồi. Dù là, tôi không thể nói cho anh biết người đó là ai, okay?" (Almis)

Mà, dù sao thì đó cũng là tôi mà.

"Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ làm thế. Phần còn lại thì dựa vào thù lao, số lượng người, và số người được chọn mà, phải không? Mà, tôi thì sẽ ổn thôi khi làm chỉ huy. Sau cùng tôi cầm đầu bên phe Ủng Hộ Liên Minh mà. Ah, phải không? Có được phép cướp bóc không thế?" (Muzio)

"Chừng nào mà điều đó không ảnh hướng tới kế hoạch chiến đấu. Dù sao thì, anh không cần phải lo lắng về việc cướp bóc đâu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị đúng chỗ để cướp cho" (Almis)

Đối với dân du mục, chiến tranh đồng nghĩa với cướp bóc. Nếu không có cướp bóc, thì không có chiến tranh. Ta có thể xem họ là một chủng tộc mà tiền thù lao cho chiến tranh là từ việc đi cướp đấy.

Họ dù sao cũng chắc chắn là sẽ làm thế kể cả khi bạn có bảo họ dừng lại đi chăng nữa. Nên là để trao đổi cho việc chấp nhận, sẽ tốt hơn khi chỉ đưa cho họ một địa điểm đặc biệt để cướp bóc.

"Hmmm, nói cách khác là, cái nơi đó sẽ ở bên trong Vương Quốc Demorgal, khác với Vương Quốc Rosaith, phải chứ, Cậu tự tin vào kế hoạch của cậu đến mức ngạc nhiên đấy, huh. Thêm nữa, một nơi đặc biệt? Tôi đoán là một nơi có lợi nhuận?" (Muzio)

"Ừ, nó có rất nhiều lợi nhuận đấy. Đến mức làm cho đống lúa mì cướp từ những làng nông nghiệp trở nên mất hết giá trị đấy" (Almis)

Tôi trả lời trong khi uống rượu.

"Được rồi, từ chuyện này về sau thì sẽ dựa vào Quý cô Julia, huh. Rằng cô ấy có khả năng chữa trị căn bệnh của mẹ kế tôi hay không thôi" (Muzio)

P/s: lịch ra không có, dịch xong thì ra thôi.

Tiện thể cho mình xin link raw của bộ này đi, chứ không thì không biết tên chương được :)

Đây là tuy là PJ phụ và PJ chính là AKM nhưng chắc chắn là không drop nhé :)

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

TRANS
Chất lượng khá ổn đó, giờ thì yên tâm giao "con" cho chú r. Cố gắng nhé!
Xem thêm
Thế cc nào muzio rủ main ngủ cùng:) đùa t à
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
HEhe thanks chủ thớt :D
Xem thêm
Tks trans~
Xem thêm
Đợi gần mòn cái mông mới có chap mới phê
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Bao giờ main hốt nốt julia thế? Chương bn vậy bác?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đừng hỏi vì mình chẳng biết :)
Xem thêm
@------:)): :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
"Những hậu quân sẽ tôi và Muzio" tưởng main cầm kiếm Damascus thì phải làm tiên phong chứ nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hậu quân ở đây là những người được cử ở lại đánh với con rồng để những người khác trốn thoát đấy, chứ không phải là hậu quân trong 3 cái tiên phong, trung quân và hậu quân đâu chú :)
Xem thêm
@------:)): ngay đoạn dưới lại bảo Julia đi với vài thành viên của" hậu quân" kìa , " hậu quân" này là " hậu quân" nào vậy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời