ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC
Chương 50: Khả năng đã thể hiện
48 Bình luận - Độ dài: 6,043 từ - Cập nhật:
Trans: Gurin
Edit: caubegiangho
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng, ngày báo cáo kết quả từ cuộc chinh phạt đã đến. May mắn thay cho Rion, cuộc họp diễn ra sôi nổi và trông giống như một cuộc hội nghị bình thường.
Để mà nói, những người tham gia là khá đặc biệt. Cuộc họp được Nhà vua chủ trì ở phía đầu bàn. Những chiếc ghế bên trái của ông được Arnold, Chỉ huy Hiệp sĩ và Lancelot ngồi theo thứ tự đó. Rion và Ariel cũng ngồi ở bên đó tại một vị trí khá khó chịu là gần Maria.
Nói tóm lại, những chiếc ghế ở bên này là dành cho những người tham gia vào cuộc chinh phạt, với Rion được ngồi cuối bàn để ghi nhận công lao của cậu.
Trước mặt cậu, bên phải Nhà vua, ngồi bên các quan chức chính quyền là Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Gia, Thống soái Hoàng Gia, Pháp sư Hoàng Gia cũng như các phụ tá của họ. Loại đội hình này là thứ mà Rion, một Nam tước bình thường, thường sẽ không bao giờ nhìn thấy.
Thẳng thắng mà nói, cậu không quan tâm tới điều đó, vì cậu chưa bao giờ muốn đến đây ngay từ đầu.
「Vấn đề chính lần này là sự ước tính không chính xác về số lượng kẻ thù. Sự thất bại trong việc nhận ra kế hoạch nghi binh là vấn đề thứ hai.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Cho đến lúc này ,vị Chỉ huy Hiệp sĩ đã thực hiện tất cả các việc báo cáo. Với điều đó, dường như việc Rion ở đây là điều không cần thiết nhưng cậu không muốn nêu lên chủ đề đó một lần nữa vì cậu sẽ phải tiếp nhận việc đó nếu nói ra.
「Mức độ thương vong thế nào?」(Nhà vua)
Phần chính của bài báo cáo đã kết thúc, vì vậy, Nhà vua bắt đầu đặt câu hỏi.
「Những tính toán chính xác vẫn chưa hoàn thành, thưa bệ hạ, ước tính ban đầu có đến mười nghìn.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Nhiều vậy ư…」(Nhà vua)
Đây là lần đầu tiên kể từ khi các cuộc tấn công của quái vật bắt đầu Vương Quốc phải chịu nhiều thiệt hại như vậy. Thông tin này khiến Nhà vua cau mày dữ dội.
「Thần vô cùng xin lỗi, thưa bệ hạ. Đây là một thất bại mà lẽ ra có thể tránh được và đó là lỗi của chúng thần.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Có thể tránh được? Như thế nào?」(Nhà vua)
「Chúng thần đã quá tập trung bảo vệ Harcourt và tập trung tất cả lực lượng của chúng thần ở đó. Điều này khiến các khu vực cư dân lân cận không thể phòng thủ và kháng cự lại trước sự tấn công của quái vật.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Chẳng phải Harcourt sẽ bị tấn công nếu như ngươi không làm như vậy sao?」(Nhà vua)
「Đây là lý do tại sao ước tính sai số lượng của kẻ thù là vấn đề chính, thưa bệ hạ. Nếu chúng ta có thêm thông tin chính xác và điều động đủ binh lính từ thủ đô, kết quả sẽ rất khác.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Vậy sao…」(Nhà vua)
Nhà vua nhìn chằm chằm vào Maria khiến cô đảo mắt xuống sàn và co rúm lại dưới ánh mắt trách móc của ông. Cô không thể phủ nhận lỗi lầm. Sợ rằng mình sẽ không thể đóng góp được nhiều nếu có quá nhiều binh lính, cô đã hành động để khiến cho số lượng quân lính được phái đi càng ít càng tốt.
Nhưng tất nhiên, trách nhiệm lớn hơn thuộc về những người chấp nhận đề nghị của cô. Cô không có kiến thức gì về các vấn đề quân sự ngoài những gì nổi bật trong game, đón nhận nghiêm túc các ý tưởng của cô là sai lầm.
「Bây giờ chúng ta đã biết được điều này, vấn đề là chúng ta nên tiến hành như thế nào.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Frederick đã nhận thức được tất cả điều đó. Cô ta có thể đến từ thế giới khác nhưng họ vẫn thật ngu ngốc khi tin vào lời nói của cô ta mà không nghi ngờ. Tuy nhiên, ông nghĩ rằng trách mắng cô bây giờ thì cũng chẳng đạt được cái gì và điều quan trọng hơn là tìm ra những việc cần làm từ bây giờ.
「Cuộc tấn công tiếp theo sẽ xảy ra ở đâu?」(Nhà vua)
Đoán được suy nghĩ của vị Chỉ huy Hiệp sĩ, Nhà vua dịu lại một chút và hỏi Maria mục tiêu tiếp theo.
「Ah, vâng. Đó sẽ là Nyegert.」(Maria)
「Lần này là ở phía Đông Bắc hả. Khi nào?」(Nhà vua)
「Trong khoảng hai tháng.」(Maria)
「Hiểu rồi. Không lâu như ta nghĩ. Trước sự thất bại này, sẽ thích hợp hơn nếu chúng ta ước tính rằng số lượng quái vật lần này sẽ nhiều gấp đôi số lượng quái vật trước đó.」(Nhà vua)
「Như thế có lẽ là không đủ, thưa bệ hạ.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Gấp đôi là không đủ?」(Nhà vua)
「Thần tin là vậy, thưa bệ hạ. Ý kiến của ngài Thống soái thì sao?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Trên thực tế, Thống soái Hoàng Gia nắm trong tay quyền triển khai và di chuyển Quân đội của Vương Quốc. Và Frederick quyết định để lại việc lập kế hoạch cho ông ta lần này.
「Tôi đồng tình. Điều sai lầm là căn cứ số lượng binh sĩ với số lượng quái vật ngay từ đầu.」(Thống soái Hoàng Gia)
「Vậy, chúng ta nên tiến hành như thế nào?」(Nhà vua)
「Bệ hạ, chúng ta nên bắt đầu bằng cách tính toán số lượng binh sĩ cần thiết để phòng thủ thành phố. Làm ơn nhìn vào đây.」(Thống soái Hoàng Gia)
Được nhắc bởi câu nói đó, người phụ tá của Thống soái trải một số giấy tờ lên trên mặt bàn. Ở đó, trên hai tờ giấy riêng biệt, là một bản đồ của khu vực Nyegert và số liệu của thành phố.
「Dựa theo quy mô của thành phố, số lượng binh sĩ cần thiết để trấn giữ nó là ba ngàn. Xem xét nhu cầu thay phiên và những cái khác, bốn ngàn là đủ.」(Thống soái Hoàng Gia)
Có một số lượng lớn binh lính không có nghĩa là có một lớp phòng thủ chắc chắn hơn. Ở đó chỉ có một số lượng hạn chế quân trại cho các công sự và chúng cần phải có người quản lý và mỗi cái chỉ có thể chứa một số lượng binh lính nhất định. Nhiều hơn sẽ chỉ trở nên dư thừa.
「Đó không phải là những gì chúng ta đã làm lần trước sao?」(Nhà vua)
「Trong khi bốn ngàn binh sĩ được đề cập sẽ tập trung vào phòng việc thủ, chúng thần cũng sẽ cho sắp xếp một đơn vị di động.」(Thống soái Hoàng Gia)
「Hmm, lần trước chúng ta đã không thể điều động giải cứu ngay cả khi biết rằng mình bị mắc kế nghi binh.」(Nhà vua)
「Đúng, thưa bệ hạ. Bây giờ vấn đề nằm ở phạm vi của khu vực. Trên bản đồ này, thần đã đánh dấu các khu dân cư xung quanh Nyegert, những con số này đại diện cho dân số của họ.」(Thống soái Hoàng Gia)
「Chúng ta cần cái đó để làm gì?」(Nhà vua)
Nhà vua không thể hiểu được chỉ từ việc nhìn vào các dấu hiệu trên bản đồ, ông ta không thực sự có năng khiếu khi nói đến các vấn đề quân sự.
「Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách ra lệnh cho tất cả những nơi đó sơ tán. Nyegert không thể nào chứa được một số lượng lớn người như vậy, vì vậy chúng ta sẽ chuyển một số người đến thành phố lớn thứ hai. Dựa trên vị trí của nó, chúng thần đã xác định được ba địa điểm hoàn hảo để đánh chặn bất kỳ lực lượng thù địch nào di chuyển đến đó, chúng thần dự định sẽ đóng hai nghìn quân ở mỗi nơi.」(Thống soái Hoàng Gia)
「Ta hiểu rồi. Và nếu hai nghìn quân là không đủ thì các đơn vị đó sẽ hợp nhất với nhau sao?」(Nhà vua)
「Vâng, thưa bệ hạ. Ngay cả trong khoảng thời gian họ tập hợp lại, sẽ không có bất kỳ thương vong nào vì tất cả các thị trấn nhỏ đều trống không.」(Thống soái Hoàng Gia)
「Mhm. Không tệ.」(Nhà vua)
Nhà vua dường như hài lòng với kế hoạch của Thống soái.
「Bây giờ, với tầm nhìn này là nền tảng trong các kế hoạch của chúng ta, chúng ta hãy xây dựng một chiến lược chi tiết.」(Nhà vua)
Hội nghị có thể được triệu tập để chuẩn bị cho cuộc tấn công của quái vật sắp tới nhưng sự tham gia của Maria lần này chỉ giới hạn trong việc thông báo mục tiêu tiếp theo bị tấn công. Khi đã xong, cuộc hội nghị được Thống soái và Chỉ huy Hiệp sĩ tiếp quản hoàn toàn để vạch ra một kế hoạch.
Trong lần trước, Vương Quốc chỉ coi lũ quái vật là mối đe dọa trên quy mô quấy rối hàng ngày như những con ma thú, với phạm vi hoạt động rộng hơn. Tuy nhiên lần này không còn kiểu ngây thơ như thế nữa. Họ nhận ra rằng họ đang có chiến tranh và điều đó có nghĩa là lên kế hoạch phản ứng là công việc của các quân nhân.
Tuy nhiên, có một người không đồng ý với chiến lược được thông qua bởi Chỉ huy Hiệp sĩ và Thống soái.
「Nam tước Frey.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「…」(Rion)
「Nam tước Frey!」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「… Ah, vâng?」(Rion)
Nhờ việc Ariel nhẹ nhàng chọt vào má cậu, Rion cuối cùng cũng nhận thấy vị Chỉ huy Hiệp sĩ đang gọi mình.
「Nếu cậu có suy nghĩ gì về vấn đề này, thì chúng ta sẽ lắng nghe.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Ngài Frederick!? Tôi tin là không cần phải hỏi ý kiến của những kẻ nghiệp dư!」(Thống soái Hoàng Gia)
Thống soái phản đối ngay lập tức. Ngay cả ông ta cũng đồng ý rằng thất bại trước đó là do những dữ liệu không chính xác từ các đề xuất của Maria.
「Thành tích của Nam tước Frey trong chiến dịch trước đó là vô song. Không phải chúng ta ít nhất cũng nên nghe qua ý kiến của cậu ấy ư?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Tôi không tranh cãi về điều đó, tuy nhiên…」(Thống soái Hoàng Gia)
「Chỉ vì chúng ta nghe những gì cậu ấy nói không có nghĩa là kế hoạch của chúng ta cần thay đổi. Nếu ý kiến của cậu ta không có giá trị, chúng ta sẽ tiến hành như trước đó. Điều mà dường như không có khả năng xảy ra theo ý kiến của tôi.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「…Tốt thôi. Hãy để cậu ta nói lên ý kiến của mình.」(Thống soái Hoàng Gia)
Hầu hết mọi người có mặt đều không mong đợi Rion sẽ nói bất cứ điều gì có thể khiến họ thay đổi chiến lược hiện tại, nên cuối cùng Thống soái cũng đồng ý.
「Cậu nghe rồi đấy. Hãy nói ra suy nghĩ của cậu đi.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Ngay cả khi ngài bảo tôi vậy…」(Rion)
「Cậu có thực sự không có ý kiến nào không?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Vị Chỉ huy Hiệp sĩ đã giữ Rion trong tầm nhìn của ông suốt cuộc hội nghị. Ông ta nhận thấy rằng cậu dường như đã lạc trong suy nghĩ của chính mình kể từ khi bản đồ của Thống soái Hoàng Gia được trải trên bàn.
「…Hààà. Được rồi, hãy để tôi bắt đầu với một câu hỏi cho người ngồi bên cạnh tôi.」(Rion)
「Eh? Tớ?」(Maria)
Maria ngạc nhiên quay sang Rion trước sự biến chuyển đột ngột của sự kiện này.
「Còn ai vào đây nữa? Nếu tôi muốn hỏi Ariel, tôi sẽ không cần phải thông báo cho người khác.」(Rion)
Rion vặn lại mà không thèm nhìn Maria, ngay cả việc tham gia cuộc hội nghị này cũng không thể khiến cậu thay đổi thái độ với cô.
「…Câu hỏi của cậu là gì?」(Maria)
「Liệu những con quái vật, hay tôi nên nói những con quỷ, tấn công Nyegert có thể sử dụng phép thuật không?」(Rion)
「…Có, chúng có thể.」(Maria)
「「Cái gì!?」」
Đây là một sự bất ngờ đối với những người đang tham gia hội nghị này, không ai trong số họ nghĩ hay thậm chí xem xét đến việc lũ quỷ có khả năng sử dụng phép thuật.
「Như mọi người có thể thấy, cách sắp xếp phòng thủ cho Nyegert cần được xem xét lại. Hỏi người này để biết chi tiết về các phép thuật kẻ địch dự kiến sử dụng sau này.」(Rion)
「…Được thôi.」(Thống soái Hoàng Gia)
Các kế hoạch hiện tại sẽ phải trải qua những thay đổi lớn tùy thuộc vào sự hiện diện và loại ma thuật của kẻ địch. Trường hợp xấu nhất là họ không thể thụ động ở lại trong các quân trại của thành phố và chỉ tập trung vào việc bảo vệ các bức tường bên ngoài.
Chỉ một câu hỏi từ miệng của Rion đã khiến chiến lược bị xáo trộn. Frederick đã phát hiện ra điều đó với trực giác của mình, hơn nữa, ông sẽ không cho phép vị Nam tước trẻ thoát khỏi chỉ với điều đó.
「Còn gì nữa không?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Eh?」(Rion)
「Khu vực bản đồ mà cậu dành toàn bộ thời gian để qua nhìn vào là một trong những khu vực rộng hơn, không phải dữ liệu của thành phố. Ý tưởng lớn của cậu chắc chắn là không liên quan đến sự hiện diện của phép thuật trong cuộc chiến.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「…Ông già xảo trá khốn kiếp.」(Rion)
「Cái gì cơ!?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Rion cố tình lẩm bẩm đủ lớn để được nghe thấy bởi Frederick. Cậu không thể hiện sự tôn trọng đối với người đàn ông này và vẫn còn cay về việc thua ông ta trong trận chiến một chiều ở quá khứ.
「Tôi nói là, chúng ta chỉ cần tấn công chúng.」(Rion)
「Chúng ta chỉ cần làm gì cơ?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Chúng ta nên dừng việc chỉ chờ lũ quái vật tấn công chúng ta và tự mình tấn công chúng. Tôi nghĩ vậy đó.」(Rion)
「Nếu điều đó là khả thi thì chúng ta đã không bị buộc phải chịu đựng tất cả những điều này.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Nhưng mà, tôi không thể thấy tại sao nó lại không thể thực hiện được?」(Rion)
「Bằng cách nào? Chúng ta thậm chí còn không thể tìm ra nơi chúng sẽ tấn công từ đâu, cậu biết không?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Tại sao vậy? 」(Rion)
「Không phải cậu là người báo cáo rằng chúng đang sử dụng ma thuật dịch chuyển sao?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Câu hỏi này khiến nhiều người có mặt hơi ngạc nhiên. Hầu hết họ đều không biết thông tin này đến từ Rion.
「Chắc rồi, nhưng tại sao chúng ta không chỉ việc tìm ra nơi chúng sẽ dịch chuyển đến?」(Rion)
「Cái...?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Ông thực sự cần nhiều lời giải thích hơn à? Không ai từng quan sát một trong những nơi triệu hồi đó nhưng chúng chắc chắn phải có một vòng tròn ma thuật. Ông biết điều đó mà, phải không?」(Rion)
Trong khi rõ ràng tỏ ra rằng mình đang bị làm phiền khi phải giải thích điều này, Rion vẫn keo kiệt trong lời nói.
「Chỉ cần giải thích rõ ràng thôi, nhóc con!」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「…Ít nhất cũng phải cố gắng sử dụng cái đầu của ông chứ.」(Rion)
Một lần nữa, Rion cố tình phàn nàn đủ lớn để Frederick nghe thấy. Tuy nhiên, lần này, vị Chỉ huy Hiệp sĩ không giận dữ. Ông quan tâm nhiều hơn đến những gì Rion đang cố nói.
「Sao cũng được, cứ giải thích rõ ràng đi.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Trời ạ... Vòng tròn ma thuật sẽ được đặt ở những vị trí không có người ở và tránh khỏi tầm mắt con người.」(Rion)
「…Ah, vậy ra đó là những gì mà cậu nghĩ đến.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Chỉ cần nghe là đủ để hiểu rõ được quan điểm của Rion. Đúng là họ không biết những con quái vật sẽ đến từ đâu. Ma thuật dịch chuyển khiến chúng có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, tuy nhiên, việc đó đòi hỏi phải có một vòng tròn ma thuật được đặt trước. Và chúng sẽ phải được chuẩn bị ở đâu đó mà không ai nhìn thấy.
「Vì vậy, chúng ta sẽ tìm kiếm một địa điểm trong khu vực lân cận của Nyegert, nơi không có người ở và cách xa mạng lưới đường xá. Rất có thể là trong một khu rừng hoặc trong một dãy núi.」(Rion)
「Và nếu chúng ta có thể xác định chính xác những vị trí đó…」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Ngay cả khi người dân đã được sơ tán, vẫn sẽ cần thời gian để các thành phố và làng mạc bị lũ quái vật tấn công phục hồi lại. Thời gian đó sẽ rất khắc nghiệt đối với những người bị ảnh hưởng và cuối cùng làm tổn hại sức mạnh của quốc gia.
Tất cả những người đứng đầu của chính quyền đang có mặt hiện tại đều muốn bảo vệ đất nước này nếu có thể.
「Điều đó là bất khả thi. Có quá nhiều nơi phù hợp với mô tả đó. Cậu muốn đầu tư bao nhiêu binh lính vào cuộc tìm kiếm này cơ chứ?」(Thống soái Hoàng Gia)
Thống soái Hoàng Gia không đồng ý với kế hoạch này và ông cũng không sai. Các quy tắc chiến lược nói rằng rằng phân tán một đội quân quá nhiều là một sai lầm, chưa kể đến việc cần quá nhiều nhân lực chỉ để thực hiện một yêu cầu tìm kiếm.
「Vậy đó là ý kiến của ngài Thống soái Hoàng Gia, cậu có phản đối không? 」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Chỉ huy hiệp sĩ hỏi câu hỏi đó, tin rằng Rion có một giải pháp gì đó trong tâm trí cho vấn đề đó. Dù sao thì, cậu cũng không phải là kiểu người nói nhiều mà không suy nghĩ.
「Trước khi tôi giải quyết vấn đề này, tôi muốn biết kích thước của các vòng tròn ma thuật đã được tìm thấy cho đến bây giờ.」(Rion)
Và chắc chắn là, Rion đã có một điều gì đó trong tâm trí của mình.
「Kích thước của các vòng tròn ma thuật?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Tôi tin rằng những cái mà kẻ thù của chúng ta đang sử dụng là loại dùng một lần. Nếu chúng không được sử dụng nhiều lần, thì chẳng phải chúng ta có thể tìm ra có bao nhiêu con quái vật có thể được gửi cùng một lúc từ kích thước của các vòng tròn ma thuật đã từng sử dụng được tìm thấy?」(Rion)
「 …Ý kiến của ngài?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Câu hỏi này hướng đến vị Pháp sư Hoàng Gia, người đã giữ im lặng suốt thời gian qua.
「Tất cả những cái được tìm thấy đều có kích thước giống nhau. Giả thuyết: chúng chỉ có một loại.」(Pháp sư Hoàng Gia)
「…Có thể nhiều vòng tròn được đặt trùng lên nhau? Điều đó sẽ nhân công suất lên nhiều hơn.」(Rion)
「Việc phân tích chưa hoàn thành. Giả thuyết: cần thiết phải có rất nhiều mana. Giả thuyết: tất cả mana trong khu vực vòng tròn bị hấp thụ bởi phép thuật.」(Pháp sư Hoàng Gia)
「Vậy ý của ngài là những thứ đó không phải là thứ có thể được sử dụng nhiều lần?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Vị Pháp sư Hoàng Gia, giống như Rion, là một người ít nói. Một số người sẽ trở nên lập dị khi biết rằng tâm trí của họ hoạt động khác với chuẩn mực và ông ta là một trong số đó.
「Giả thuyết: có khả năng.」(Pháp sư Hoàng Gia)
「Vậy sao. Làm thế nào mà cậu nhận ra được điều đó hả, chàng trai?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Frederick quay sự chú ý của mình trở lại với Rion một lần nữa.
「Làm thế nào? Tôi chỉ vừa mới phát hiện ra nó bây giờ.」(Rion)
「…Thằng nhóc chết tiệt này.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Không thể nào là như vậy. Frederick chắc chắn rằng Rion biết việc tìm kiếm các địa điểm là có thể thực hiện được khi biết về các vòng tròn ma thuật ngay từ đầu.
Trên thực tế, không cần phải là Rion, bất cứ ai có thể sử dụng phép thuật đều biết điều này. Tuy nhiên, người đó sẽ phải kiểm tra vòng tròn ma thuật ngay sau khi nó được kích hoạt. Khi làm vậy sẽ dẫn đến việc họ phát hiện ra rằng tất cả mana trong khu vực, hay còn gọi là tinh linh với Rion, đã hoàn toàn hỗn loạn.
Những vòng tròn ma thuật đó là ma thuật vô nhân đạo hấp thụ mạnh mẽ mana-tinh linh xung quanh chúng đến nỗi khiến cho bất cứ thứ gì còn lại đều bị hủy hoại.
「Nhờ thông tin của ngài Pháp sư, giờ đây chúng ta biết rằng chúng ta có thể tìm và ước tính chính xác số lượng kẻ thù sắp xâm chiếm khu vực. Điều này cho phép chúng ta gửi đủ số lượng binh sĩ để phản ứng lại. Bước tiếp theo là tìm các điểm có khả năng tập hợp của chúng và tấn công chúng liên tiếp. Đó là tất cả về kế hoạch.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Nếu tất cả điều này được thực hiện, thiệt hại của các khu vực dân cư sẽ nhỏ hơn so với kế hoạch do Thống soái Hoàng Gia vạch ra. Những ý kiến từ Rion không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch, mà còn giúp họ đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh.
「…Ta nghĩ rằng đây không phải là một ý kiến có thể bỏ qua.」(Nhà vua)
Với việc Chỉ huy Hiệp sĩ im lặng, Nhà vua nắm quyền quyết định cuộc đàm thoại và hội nghị.
「Nhưng vẫn phải dựa trên suy luận cơ bản rằng lũ quái vật sẽ đến từ nhiều nơi khác nhau cùng một lúc.」(Thống soái Hoàng Gia)
Thống soái Hoàng Gia, trông giống như ông ta đã loại bỏ kế hoạch của mình, bắt đầu chỉ ra những sai sót trong chiến lược của Rion.
「Đúng thế. Nhưng giả thuyết đó không quá đáng tin cậy. Và sẽ thật nhục nhã khi từ bỏ những ngôi làng đó chỉ để giảm bớt thương vong của người dân. 」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Với nhận xét mang tính ủng hộ này từ Frederick, mọi người trong phòng đều biết rằng kế hoạch trước đó đã bị hủy bỏ. Đó chính xác là lý do tại sao Nhà vua phải tự mình chỉ đạo quá trình chuyển đổi này.
「Ta tự hỏi, liệu quân đội của chúng ta có thể thực hiện cả hai kế hoạch được đề xuất song song không?」(Nhà vua)
「Thưa bệ hạ, liệu thực sự có ổn không khi chỉ tập trung vào Nyegert? Có nhiều nơi khác cũng bị lũ quái vật tấn công nữa.」(Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
「Chắc chắn không cần phải lo lắng về điều này. Sao chúng ta không thể để lại mấy việc đó cho quân đội của các lãnh địa?」(Nhà vua)
「Tất nhiên rồi, thưa bệ hạ. Tuy nhiên, binh lính của các lãnh địa lại rất ít và sẽ có nhiều nơi khác cần họ hơn.」(Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
「Thế thì, chúng ta sẽ phải nhờ vả các nhà Hầu tước vậy.」(Nhà vua)
Trong lãnh địa của các chư hầu thuộc Hoàng Gia, số lượng dân quân địa phương quá ít đến nỗi không thể gọi là một đội quân. Một đội quân lớn đòi hỏi một ngân sách tương đối lớn, thứ mà không nằm trong ưu tiên hàng đầu của các lãnh chúa có lãnh địa nằm ở xa biên giới của Vương Quốc. Đó chỉ là hiện thực của cuộc sống.
Mặt khác, các nhà Hầu tước hùng mạnh đã có những cuộc tuyển binh lãng phí do khối tài sản khổng lồ của họ đủ để làm vậy. Thực tế, nó lớn đến nỗi khiến cho chính quyền thủ đô nghi ngờ về mục đích thực sự của họ.
「…Yêu cầu đã được gửi đi, thưa bệ hạ. Tuy nhiên, hành động của họ cho đến nay chỉ giới hạn ở những thứ có lợi cho những người ủng hộ họ.」(Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
「…Ta hiểu rồi.」(Nhà vua)
Các nhà Hầu tước, ngay cả bây giờ, chỉ hành động vì lợi ích ích kỷ của riêng họ. Trái tim của Lancelot đau đớn khi nghe những người khác nói về nhà của cậu ta.
「Trong trường hợp này, thưa bệ hạ, có nên triển khai lực lượng Vệ Binh Hoàng Gia không?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Nếu các hiệp sĩ giữ gìn trật tự của Vương quốc bị trói buộc với nhiệm vụ phòng thủ thì việc tổ chức một đội quân khác tầm cỡ đó là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng Vệ Binh Hoàng Gia là một vấn đề nghiêm trọng vì về mặt lí thuyết, đây là đội quân riêng của Hoàng Gia.
「Ta đoán chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Thủ tướng, lịch trình hôm nay của chúng ta thế nào?」(Nhà vua)
Nhà vua, nghĩ rằng ông nên triển khai đội quân của mình, muốn xác minh kế hoạch của ông trong ngày nhưng ông đã bị gián đoạn.
「Không cần phải thế, thưa bệ hạ. Việc triển khai lực lượng Vệ binh Hoàng Gia sẽ được chỉ đạo bởi Nam tước Frey.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「「C-Cái gì!? 」」
Với câu nói đó, Frederick đã hoàn toàn làm tất cả mọi người ngạc nhiên, với những lý do khác nhau. Những người không biết về bí mật đằng sau nguồn gốc của Rion đã nghĩ rằng việc lực lượng Vệ Binh Hoàng Gia được chỉ huy bởi một Nam tước là quá bất thường. Tuy nhiên, Nhà vua không thể hiểu được những gì mà vị Chỉ huy Hiệp sĩ nhắm đến bằng cách ám chỉ sự thật về Rion, bí mật hàng đầu trong tất cả các bí mật.
「Khi thần nói đến lực lượng Vệ Binh Hoàng Gia, ý thần là sử dụng những hiệp sĩ tập sự và các kị sĩ học việc. Họ hiện đang không thể hiện đủ tiềm năng quân sự để tham gia bảo vệ bệ hạ và việc này cũng không gây nhiều tác động đáng kể đến các kế hoạch hiện tại của chúng ta.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「…Chẳng phải đó chỉ là vứt bỏ mạng sống của họ đi trước khi họ sẵn sàng chiến đấu sao?」(Nhà vua)
「Họ có thể là tập sự, thưa bệ hạ, nhưng thần đã huấn luyện tất cả bọn họ bằng chính tay của mình. Họ có những kỹ năng chiến đấu đáng kể.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Kỹ năng chiến đấu cá nhân cũng tốt, nhưng chỉ có thế thì sẽ không bao giờ là đủ…」(Nhà vua)
「Một sĩ quan có kinh nghiệm sẽ được điều động để giám sát họ. Thần tin rằng Sol Aristes hiện tại đang rảnh.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Frederick?」(Nhà vua)
Điều này làm bối rối rất nhiều thành viên hoàng tộc đang có mặt, họ cũng đồng thời gọi ông bằng tên như khi họ còn nhỏ.
Với những người biết rõ về những gì đang diễn ra ở thủ đô sẽ hiểu tại sao. Sol là một nhân vật rất quan trọng trong hàng ngũ của lực lượng Vệ Binh.
「Với điều này, thần tin rằng cả hai kế hoạch sẽ đều được hoàn thành.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Vị Chỉ huy Hiệp sĩ tiếp tục nói chuyện phớt lờ sự ngạc nhiên của Nhà vua.
「…Tôi chưa bao giờ nói tôi đồng ý làm việc này cả.」(Rion)
「Không ai hỏi cậu cả, chàng trai. Đây là mệnh lệnh của Hoàng Gia, cậu sẽ phải tuân thủ.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Tôi cực kì ghét ông, lão già!」(Rion)
「Làm như cậu có quyền nói điều đó ý? Nếu ta không hỏi ý kiến của cậu, cậu sẽ không bao giờ tự nguyện nói lên kế hoạch của mình, phải không?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Bởi vì tôi nghe rằng ý kiến của những kẻ nghiệp dư là không cần thiết.」(Rion)
Lời mỉa mai này nhắm đến Thống soái Hoàng Gia.
「Và ta chắc chắn rằng chi tiết nhỏ về khả năng sử dụng phép thuật của loài quỷ cũng không khác gì. Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tiếp tục lên kế hoạch mà không biết về điều đó?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Chả có gì. Những anh hùng của Vương Quốc chắc chắn sẽ bù đắp những sai sót trong chiến lược phòng thủ.」(Rion)
Và lời mỉa mai này nhắm vào nhóm của Maria.
「…Có thể cậu đã từng rất dễ thương khi còn là một đứa trẻ người hầu nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại trong cơ thể đó chỉ là một ông già gắt gỏng hả?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Ông già? Tôi chưa có già.」(Rion)
「Ta đang nói về tuổi tinh thần của cậu, không phải ngoại hình, chàng trai ạ.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「…Ariel?」(Rion)
Khi Rion đang cãi nhau, và bắt đầu bị Frederick làm phiền, cậu nghe thấy Ariel cười khúc khích bên cạnh.
「Đây không phải là chỗ để cười đâu, vợ yêu của anh ạ?」(Rion)
Điều này làm Rion hờn dỗi. Và điều đó khiến Ariel véo mặt cậu.
「….Đ-Đau. T-Tại sao?」(Rion)
「Nghe Rion được so sánh như một người hầu làm em cảm thấy hoài niệm.」(Ariel)
「C-Có phải người ta, v-véo má người khác, k-khi họ cảm thấy hoài niệm?」(Rion)
「A chi tiết này, em đã từng làm điều này suốt hồi đó.」(Ariel)
「…N-Nhưng chúng ta, đ-đang ở một cuộc hội nghị, r-rất quan t-trọng.」(Rion)
「Và em đang chán.」(Ariel)
Nhìn họ như thế này không chỉ đáng yêu mà còn dễ chịu cho mắt[note18140] . Đối với tất cả những người không có được sự tin tưởng của Rion, cậu đột nhiên bắt đầu trông như một người khác hoàn toàn trước đó.
「Hai người dừng lại được chưa? Thật tuyệt khi thấy không có vấn đề gì trong cuộc hôn nhân của hai người nhưng chúng ta đang cố gắng thảo luận nghiêm túc ở đây.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Gì, ông ghen tị hả, lão già?」(Rion)
「G-Ghen tị?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Nghĩ tới việc ông cảm thấy ghen tị với một cặp vợ chồng bằng tuổi cháu của ông. Rốt cuộc ông cũng không còn trẻ đâu, giữ nó cho mình thôi.」(Rion)
「T-thằng nhóc ngu ngốc này !!」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Vẫn còn quá sớm để nói rằng Frederick đã mở lòng với Rion. Tuy nhiên, điều chắc chắn có thể thấy là vị Chỉ huy Hiệp sĩ nghiêm khắc đang cho phép cảm xúc của mình hiện ra trong các vấn đề liên quan đến chàng trai. Điều đó làm cho tất cả những người quen biết ông nghi ngờ vào đôi mắt của họ.
「…Trong lúc nhìn thấy những cảnh tượng ấm lòng như thế này, thì chúng ta thực sự đang khá bận rộn. Nam tước Frey, như ngài Frederick vừa nói, cậu được ban cho mệnh lệnh Hoàng Gia với nhiệm vụ lãnh đạo lực lượng Vệ Binh của chúng ta để khuất phục các mối đe dọa từ bọn quái vật.」(Nhà vua)
「…Đã rõ, thưa bệ hạ.」(Rion)
「Ngài Frederick, chúng ta sẽ để lại những chi tiết cuối cùng của hàng phòng thủ xung quanh Nyegert vào tay ngài. Ngài có thể tiến hành mà không cần lo lắng về các kế hoạch của Nam Tước.」(Nhà vua)
「Vâng thưa bệ hạ.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
Sự chấp thuận của Hoàng Gia về các kế hoạch đã được cấp. Với điều này, không ai có bất kỳ căn cứ nào để khiếu nại và bây giờ họ sẽ phải làm theo các mệnh lệnh. Đặc biệt là Rion, người đột nhiên phải dẫn đầu một đội quân và đang đối mặt với một tương lai rất bận rộn.
Cậu rời khỏi cuộc hội nghị ngay lập tức, nhận thức được đầy đủ về những gì trong cuộc hội nghị. Và thành thật mà nói, cậu chẳng muốn ở đó lâu hơn cần thiết dù chỉ một giây.
Những người khác cũng rời đi không lâu sau đó, họ không còn lý do nào để nán lại ngay cả khi họ, giống như Maria, không thực sự hài lòng với kết quả này.
Những người duy nhất còn lại trong phòng là Nhà vua và vị Chỉ huy Hiệp sĩ.
「Thế, khanh đang định làm gì?」(Nhà vua)
Sự diễn biến vừa rồi chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Nhà vua hiện đang muốn biết được những suy nghĩ của vị Chỉ huy Hiệp sĩ.
「Thần chỉ nghĩ sẽ thật lãng phí nếu để tài năng của cậu ấy bị che khuất.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「…Cậu ấy giỏi nhiều đến vậy sao?」(Nhà vua)
「Có lẽ vậy? Đáng lí ra, cậu ấy phải là một kẻ nghiệp dư trong các vấn đề chiến lược. Tuy nhiên, cậu ấy đã thể hiện như thế này.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Sẽ rất rắc rối nếu cậu ấy trở thành tâm điểm của ánh đèn sân khấu.」(Nhà vua)
Nhà vua không lo lắng về tài năng quân sự của Rion, nhưng sức thu hút ngay lập tức nắm quyền kiểm soát cuộc họp chỉ bằng một câu nói. Và khiến Thái tử gần như vô hình cũng như sự hiện diện của anh trong cuộc họp hầu như biến mất.
「Đúng, nhưng nếu cậu ấy trở thành Vệ Binh Hoàng Gia…」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Cái gì?」(Nhà vua)
「Thần nghĩ rằng đây có thể là cách để sửa chữa mối quan hệ của họ, đặc biệt là nếu chúng ta có thể chải chuốt cậu ấy để lãnh đạo lực lượng Vệ Binh Hoàng Gia trong tương lai.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Vì thế nên khanh mới muốn cậu ấy trở thành thuộc hạ. Vậy tại sao lại là Sol?」(Nhà vua)
「Khiến tài năng của anh ta bị lu mờ là một sự lãng phí thậm chí còn lớn hơn.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Có khôn ngoan không khi anh ta không được nói sự thật?」(Nhà vua)
「…Thành thật mà nói, đây là một canh bạc. Nhưng điều đó không ngăn thần có những hy vọng ngớ ngẩn rằng anh ta cũng sẽ tìm ra sự thật.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)
「Vậy sao…」(Nhà vua)
Sol Aristes là Vệ Binh Hoàng Gia được chọn để đích thân bảo vệ đứa con thứ hai của cặp vợ chồng Hoàng Gia. Công chúa xui xẻo đã bất ngờ bị bắt cóc vào ngày sinh của cô và biến mất khỏi thế giới.
Mặc dù vậy, Sol Aristes vẫn trung thành một cách bất thường với cô công chúa mà anh chưa bao giờ gặp và từ chối mọi lời đề nghị bảo vệ những đứa trẻ khác của Hoàng Gia trong tương lai. Ngay cả bây giờ anh vẫn đang chờ đợi cô công chúa mất tích được tìm thấy.
Điều này khiến cho anh ta, một hiệp sĩ, người đáng lẽ phải trở thành cận vệ Hoàng Gia của Rion từ ban đầu. Và ngay cả vị Chỉ huy Hiệp sĩ, người sắp xếp cho họ gặp lại cũng không biết điều gì sẽ đến từ việc này.
48 Bình luận