ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC
Chương 56: Mong ước không được nhận thấy
70 Bình luận - Độ dài: 5,083 từ - Cập nhật:
Trans: Gurin
Edit: caubegiangho
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Với việc hội nghị đánh giá sau trận chiến phòng thủ thành phố Nyegert kết thúc, Rion và Ariel lên kế hoạch để dành thời gian cho nhau. Cuối cùng, họ phải tạm gác lại những kế hoạch đó do sự hiện diện của Charlotte và cả ba người họ cuối cùng phải đi ăn trưa cùng nhau. Bởi vì họ đã tìm hiểu về các nhà hàng có uy tín trước trận chiến, nên họ không phải chọn một nhà hàng ngẫu nhiên như bất kỳ người nào lần đầu tiên đến thành phố này.
Đó là một mẹo đơn giản của Rion để khiến những người lính tin rằng họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng nhờ đó tăng gấp đôi sĩ khí của họ.[note19204]
Tuy nhiên, mặc dù họ hiện đang ở trong nhà hàng được chọn trước đó, Rion vẫn đang nghiền ngẫm một số suy nghĩ trong im lặng. Cậu hầu như không hề chạm vào thức ăn đã được đem lên và không có chút tâm trạng vui vẻ nào mặc cho chiến thắng của họ.
「…Giờ thì, cậu có thể đang nghĩ về cái gì cơ chứ?」(Charlotte)
Ariel có thể đã quen với tính tình đó của cậu, nhưng Charlotte chắc chắn là chưa. Có một chút sự khó chịu trong giọng nói của cô. Cô đã mong đợi rằng đây sẽ là thời gian cho những cuộc trò chuyện cá nhân hơn khi mà giờ trận chiến đã kết thúc, nhưng bây giờ cậu lại đang như thế này. Cô ấy không thể kìm nén lại được nữa.
「Tôi hy vọng Charlotte đã biết là Rion ghét những người phụ nữ ích kỷ?」(Ariel)
Câu hỏi này của Ariel khiến cho Charlotte suýt bật ra “Cô không có quyền nói câu đó” nhưng cô ấy đã kiềm lại.[note19205]
「Ý của cô là sao? Tôi chỉ muốn được nói chuyện với cậu ấy một chút.」(Charlotte)
「Tôi hiểu rồi. Thật không may, Bandeaux hiện tại khá nghèo.」(Ariel)
「…Chuyện đó thì có gì liên quan?」(Charlotte)
Charlotte rõ ràng đang hoang mang trước lời nhận xét tùy tiện của Ariel.
「Lãnh thổ của Nam tước không đủ khả năng để duy trì thêm một người vợ lẽ hợp pháp nữa.」(Ariel)
Một câu trả lời thẳng thắn, đáng kinh ngạc đi cùng với một nụ cười trên khuôn mặt của Ariel.
「…T-Tôi k-không có ý như vậy. Đó không phải là vấn đề tôi muốn thảo luận với Rion.」(Charlotte)
「Oh? Tôi có bao giờ nói tất cả những điều này là về cô Charlotte đâu?」(Ariel)
「…」(Charlotte)
Charlotte đã bị trêu chọc bởi Ariel, người thậm chí còn trẻ tuổi hơn cô.
「…Cô Charlotte.」(Rion)
Rion lên tiếng mà không bận tâm đến cuộc trò chuyện của các cô gái. Chính xác mà nói thì không phải là “không bận tâm” mà là “không chú ý” thì đúng hơn, cậu chỉ quá tập trung vào suy nghĩ của mình.
「Ah, có chuyện gì vậy?」(Charlotte)
Charlotte trả lời có vẻ khó chịu. Cô hoàn toàn phớt lờ cái nhìn chằm chằm của Ariel và chỉ tập trung vào mỗi Rion.
「Người phụ nữ đó nói rằng quỷ tộc và lũ quái vật đã trở nên mạnh hơn, phải không?」(Rion)
「…Đúng. Cô ta chắc chắn đã nói vậy. 」(Charlotte)
Thấy được rằng đối tượng được đề cập của Rion là Maria khiến Charlotte thấy khó chịu.
「Cô ta có nói gì về những con quái vật chúng ta vừa đối mặt không?」(Rion)
「Cô ta rõ ràng ngạc nhiên. Có vẻ như lũ quái vật mạnh hơn cô ta tưởng.」(Charlotte)
「Vậy sao… Cuộc chinh phạt còn lâu mới kết thúc, phải không?」(Rion)
「Trời ạ, cái chủ đề này làm tôi chán muốn chết. Tôi không ở đây để thảo luận về những vấn đề đấy và nếu cậu cứ khăng khăng đặt câu hỏi như vậy thì thay vào đó hãy hỏi về tôi đi.」(Charlotte)
「Eh?」(Rion)
Rion trở nên hoang mang khi lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến hành động ích kỷ của Charlotte. Mặt khác, Ariel đang tỏ ra vui vẻ trong khi đưa tay lên mặt. Cô lại trêu chọc Charlotte một lần nữa bằng cách cố gắng gợi ý rằng cô đang cố nhịn cười sau những gì cô vừa nghe.
「…Erm.」(Charlotte)
Tâm trí Charlotte trở nên trống rỗng. Cô hoàn toàn không hiểu nổi vì sao mình lại có thể làm cái điều cô vừa mới làm và thứ quái quỷ gì đã khiến cô làm vậy.
「Ahem, vậy tôi nên hỏi những câu hỏi nào về cô Charlotte đây?」(Rion)
「A-Ah. K-Không, đừng bận tâm. P-Phải rồi, về người phụ nữ đó. Cô ta đã từng nói điều như vậy trước đây.」(Charlotte)
「Vậy sao…」(Rion)
「Nghe này, ít nhất cậu có thể cho tôi biết lý do tại sao cậu rất quan tâm đến cái vấn đề này không?」(Charlotte)
「Ah, tôi đoán là tôi nên nói. Tôi chỉ đang nghĩ rằng lũ quái vật có số lượng khá cao và nhiều chủng loại mặc dù cuộc chinh phạt này mới chỉ bắt đầu.」(Rion)
「Vậy sao?」(Charlotte)
Trong mắt Charlotte, trận chiến vừa xong gần như là một chiến thắng hoàn hảo, ngay cả khi Rion dường như không hài lòng với kết quả này. Cô không ngờ cậu lại có những suy nghĩ đó với kết quả như thế.
「Tôi từng nghĩ về điều đó trước đây, nhưng các sự kiện gần đây vượt quá cả dự đoán của tôi. Nếu số lượng và chất lượng của lũ quái vật tiếp tục tăng tiến với tốc độ hiện tại, chúng ta sẽ phải đối mặt với thứ gì trong giai đoạn sau cùng? Sẽ thực sự rất khó để có thể đối mặt với một bầy gồm hàng trăm ngàn con.」(Rion)
Sức mạnh của kẻ thù sẽ tăng lên phù hợp với tiềm năng chiến tranh của Maria. Đây là giả thuyết ban đầu của Rion. Tuy nhiên, bây giờ cậu đã chắc chắn rằng con số vừa rồi là quá cao.
「Vậy ra là thế. Đáng buồn là tôi biết rất ít về những vấn đề đó.」(Charlotte)
「Vậy là cô cũng đồng ý với tôi sao? Tôi tự hỏi liệu người phụ nữ đó đã biết được điều gì? Bởi vì dường như tôi với cô ta không có cùng quan điểm.」(Rion)
Rion biết rằng sự chinh phạt loài quỷ là một sự kiện trong trò chơi và đó chính xác là lý do khiến cậu nghi ngờ. Nếu đây là một trò chơi, kẻ thù chắc chắn sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn, điều mà chính Maria đã xác nhận trong quá khứ. Nhưng điều đó không có ngay lập tức chỉ ra rõ ràng rằng cô và nhóm của mình đang phát triển kỹ năng tương đương với các mối đe dọa. Rion biết rằng không có cái thứ gọi là cấp độ trong thế giới này và cách duy nhất để cải thiện là tập luyện chăm chỉ.
「…Tại sao cậu lại nghĩ vậy?」(Charlotte)
Charlotte thậm chí không thể tưởng tượng được điều mà Rion đang nghĩ đến. Không có gì ngạc nhiên khi Maria không nói với bất kì ai rằng đây là một thế giới game.
「Tôi chỉ đang đoán thế thôi, nhưng người phụ nữ đó trông như là chưa bao giờ cô ta nghĩ đến khả năng bị đánh bại dù là nhỏ nhất có thể, phải không?」(Rion)
「Giờ tôi mới nghĩ về điều đó, đúng vậy. Tôi cũng cảm thấy được điều tương tự từ cô ta.」(Charlotte)
「Có phải là vì cô ta biết được điều gì đó về triển vọng của chiến thắng hay cô ta chỉ là chưa đưa ra giải pháp thay thế nào?」(Rion)
Maria sở hữu kiến thức về trò chơi và Rion nghĩ rằng cô ta có thể đang giữ một con át chủ bài bí mật. Nhưng một kế hoạch dự phòng cũng rất cần thiết trong trường hợp cô ta chẳng có gì. Trong khi cậu mong ước cô ta có một cái kết cục tồi tệ, cậu không muốn mình hay Ariel bị kéo vào mớ hỗn độn đó.
「Xin lỗi vì đã làm phiền, liệu ta có thể xin một chút thời gian của cậu được không.」(Arnold)
「Thái tử Arnold?」(Charlotte)
Charlotte rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Arnold. Cô đã nói với anh vị trí của nhà hàng, nhưng cô không ngờ rằng anh thực sự sẽ đến.
「…Có gì sao?」(Rion)
Rion đã không thực sự phớt lờ anh lần này. Cậu đã nhận thấy Arnold đang đến ngay từ đầu nhưng, trong một khoảng thời gian, cậu giả vờ không biết rằng Thái tử đang ở đây. Cậu mong rằng thành viên Hoàng tộc này sẽ chỉ lưỡng lự trong việc gọi họ và quay trở lại chỗ của mình, nhưng như dự đoán, điều đó đã không xảy ra.
「Ta muốn nói chuyện với Arie- không, với vợ của cậu, nếu có thể.」(Arnold)
「…Cứ tự nhiên.」(Rion)
Rion cau mày. Cậu không thể tìm ra ý định đằng sau việc Arnold đột ngột muốn nói chuyện với vị hôn phu cũ của anh ta vào thời điểm này.
「Cậu có thể vui lòng để chúng tôi ở riêng được không.」(Arnold)
「Huh?」(Rion)
Điều này thậm chí còn bất ngờ hơn và Rion trông kinh ngạc mà không hề cố che giấu điều đó.
「Ah, làm ơn đừng hiểu lầm. Đó không phải là vấn đề nghiêm trọng, chỉ là có một số câu hỏi ta muốn hỏi cô ấy.」(Arnold)
Arnold biết những gì Rion đang nghi ngờ lúc này, vì vậy anh cố gắng gạt đi mọi sự hiểu lầm.
「…Nó không phải là vấn đề nghiêm trọng, vậy mà ngài vẫn phải nói chuyện với một mình cô ấy?」(Rion)
「Ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Trong tương lai ta cũng muốn nói với cậu về vấn đề này, khi thời điểm thích hợp đến.」(Arnold)
「Vậy sao… Nếu Ariel không thấy phiền, thì tôi cũng không phàn nàn gì. Nhưng tôi sẽ cảm kích hơn nếu ngài nói chuyện ở nơi tôi có thể thấy những gì đang diễn ra.」(Rion)
Rion đồng ý sau khi tạm dừng để suy nghĩ. Cậu biết rằng Arnold không phải là loại người sẽ toan tính gì khi đưa ra những yêu cầu thẳng thắn và trung thực như thế này.
「Vậy có được không, thưa quý cô?」(Arnold)
Nghe những lời của Rion, Arnold quay sang Ariel với câu hỏi tiếp theo của mình.
「Ổn thôi. Tôi không phiền đâu.」(Ariel)
Ariel trả lời không do dự. Cô tò mò về những gì Arnold muốn nói sau tất cả những lời mở đầu này.
「…Trong trường hợp đó, cho phép ta đề xuất cái bàn ở kia nhé?」(Arnold)
Arnold chỉ vào một cái bàn cách xa nơi Frey đang ngồi. Nó đủ xa để ngăn cuộc trò chuyện bị nghe lén nhưng vẫn trong tầm nhìn rõ ràng của mọi người - một nơi hoàn hảo với yêu cầu của Rion.
Ariel đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và đi theo Thái tử đến vị trí nơi cả hai ngồi đối diện nhau.
「Và như vậy, vị trí giờ đã bị đảo ngược nhỉ?」(Charlotte)
Quan sát tất cả mọi chuyện trước mặt, Charlotte không thể ngăn mình nhìn Rion với ánh mắt trêu chọc.
「Vị trí?」(Rion)
「So với thời còn ở Học viện, giờ đến lượt cậu mới là người ghen tị, phải không?」(Charlotte)
Cô nhắc lại chuyện này vì toàn bộ tình huống khiến cô nhớ lại lúc hai người họ đang nói chuyện về cảm xúc của Arnold.
「Ah. Phải rồi, chúng ta từng có một cuộc trò chuyện như vậy trước đây nhỉ?」(Rion)
Rion cũng nhớ lại sự cố từ quá khứ đó. Sự kiện đó là lý do khiến cậu phải cân nhắc việc tách rời khỏi Ariel một thời gian và cậu không thích phải nhớ lại quãng thời gian đó.
「Vậy sao rồi? Cậu đã hiểu được cảm giác của ngài ấy hồi đó chưa?」(Charlotte)
「Không, tôi không cảm thấy ghen tị. Tôi chỉ lo lắng rằng ngài ấy có thể sẽ cố gắng làm điều gì đó.」(Rion)
「…Vậy sao.」(Charlotte)
Charlotte hiểu rằng, mặc dù cuối cùng họ cũng có thể nói chuyện với nhau, nhưng cảm xúc của Rion liên quan đến Thái tử không thực sự thay đổi. Điều này khiến cô hơi thất vọng.
「Không phải cô Charlotte đây mới là người phải cảm thấy ghen tị sao?」(Rion)
「À, tôi ổn. Tôi không còn có những cảm xúc như vậy nữa.」(Charlotte)
「Là do việc đó sao?」(Rion)
Đây là lần đầu tiên cậu nghe về điều đó. Rion đã nghĩ rằng tất cả thời gian qua Charlotte ở cùng họ là vì lợi ích của Thái tử.
「Đúng vậy. Tôi thấy hối hận khi nhìn lại những điều tôi đã làm trong quá khứ, nhưng tôi không thể phủ nhận sự thật.」(Charlotte)
「Ồ, tôi hiểu rồi!」(Rion)
「Eh? Huh?」(Charlotte)
Sự bất ngờ khiến trái tim của Charlotte đập mạnh.
「Đã có ai đó khác trong trái tim của cô, phải không?」(Rion)
Rion hỏi với sự thích thú. Nghe được điều này từ cậu, Charlotte chỉ có thể cười cay đắng.
「…Đúng vậy, mặc dù người đó là một kẻ đầu đất.」(Charlotte)
Cuộc trò chuyện này đã giúp cô nhận ra được cảm xúc của chính mình. Và sự bực bội của cô ngày càng tăng bởi Rion, người vẫn còn mơ hồ không biết về điều đó.
「Hmm, tên đó khá tệ nhỉ.」(Rion)[note19206]
「…Và cả cậu cũng vậy.」(Charlotte)
Khi cuối cùng cũng nắm bắt được trái tim của mình, cô lại tuyệt vọng trước sự đầu đất của Rion.
「Eh? Tại sao?」(Rion)
「Trời ạ, tôi không biết phải nói thế nào với cậu nữa!」(Charlotte)
「E-Eh? Là sao? Có phải tôi đã nói điều gì đó tệ?」(Rion)
「Đúng đấy, và nó là một điều thực sự tồi tệ.」(Charlotte)
「…Tôi không thể nghĩ ra lí do nào dù là nhỏ nhất về điều đó.」(Rion)
「Và như thế còn tệ hơn. Thành thật mà nói, cậu là một trường hợp vô vọng, phải không?」(Charlotte)
「…Tại sao?」(Rion)
「Nhưng tôi đoán nếu đúng là thế, thì tôi cũng vậy.」(Charlotte)
Đến giờ, Charlotte hoàn toàn nhận thức được rằng tất cả thời gian qua cô đã tìm kiếm một người đàn ông như Rion. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự rơi vào lưới tình với người thật.
Do đó, cô phải đối mặt với những suy nghĩ không được chào đón như tại sao cô lại một lần nữa theo đuổi một tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc có hậu. Cô không thể tưởng tượng được việc Rion có tình cảm với những người phụ nữ khác ngoài Ariel và chính xác khía cạnh đó của cậu lại là điều mà cô thích nhất.[note19207]
「Tôi đoán điều đó khiến cho cả hai chúng ta đều là kẻ ngốc.」(Rion)
「…Cũng đúng. Tôi cho là chúng ta thực sự giống nhau thật.」(Charlotte)
Nhưng ngay cả vậy, cô mong muốn được tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn. Chỉ mỗi điều này thôi là đủ để mang lại hạnh phúc cho Charlotte. Phải thừa nhận rằng, cô sẽ không bao giờ là số một trong trái tim của cậu. Tuy nhiên, cô chắc chắn rằng không có một người phụ nữ nào trên thế giới này ngoài Ariel có thể nói chuyện với Rion như cô đã từng.
Và đó không phải là sự ảo tưởng của cô – trong con mắt của những người ngoài, cuộc nói chuyện của họ trông giống như một cặp đôi đang tán tỉnh nhau vậy, một điều khiến cho những người đang xem nở nụ cười trên mặt.
Nhưng có một ngoại lệ, một người cảm thấy không hài lòng khi nhìn thấy hai người như thế này. Ariel.
「Đ-Đừng lo, chúng ta sẽ sớm xong việc thôi.」(Arnold)
Arnold nhận thức được rõ nguồn gốc sự bất mãn của Ariel, sau cùng thì, điều đó đã quá rõ ràng. Cô đã nhìn chằm chằm vào Rion và Charlotte trong suốt thời gian qua.
「…Được thôi, vậy thì điện hạ muốn nói về điều gì?」(Ariel)
Đối với Ariel, người muốn trở về chỗ ngồi của mình sớm nhất có thể, thì cuộc trò chuyện nên kết thúc càng nhanh càng tốt. Đó là lý do tại sao cô lại chủ động và hợp tác.
「…Giờ mới nghĩ về nó, đã khá lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta ngồi đối mặt như thế này.」(Arnold)
「Đây là vấn đề mà ngài muốn nói à?」(Ariel)
Cái nhìn chằm chằm của Ariel trở nên lạnh lẽo ngay lập tức. Cô không muốn nói chuyện phiếm.
「Không, ta không có ý đó, ta chỉ cố gắng thư giãn tâm trạng trước khi chuyển sang mấu chốt của vấn đề.」(Arnold)
「 Ngài thực sự nghĩ rằng tôi có thể thư giãn bằng cách nói chuyện phiếm sao?」(Ariel)
「Ah... Chỉ là vấn đề của ta và quá khứ của chúng ta hoàn toàn không phải không liên quan.」(Arnold)
「…Tôi đoán là tôi không thể tranh cãi về điều đó.」(Ariel)
Thứ duy nhất hai người có thể nói về là quá khứ của họ. Vì vậy, chỉ trong lúc này, Ariel kìm nén lại sự bất mãn của mình.
「Có phải quý cô đây có ác cảm với ta không?」(Arnold)
「…Tôi tự hỏi tôi phải trả lời câu đó thế nào, thưa điện hạ?」(Ariel)
Mặc dù cô oán giận anh, anh vẫn là Thái tử. Ở địa vị của cô, chắc chắn là không đời nào cô sẽ thừa nhận cảm xúc thực sự của mình về một thành viên của hoàng tộc.
「Ta không hỏi điều này với tư cách là Thái tử. Vậy một lần nữa, ta đoán là ta đang đặt ra câu hỏi này chính xác bởi vì ta là người thừa kế ngai vàng.」(Arnold)
Arnold đến đây để xác định lí do thực sự của Ariel nhưng anh không thể nói rõ ý định của mình. Như dự kiến, một khi họ đã ngồi xuống đây, thì nó đã chứng minh rằng đó là một chủ đề khá khó để thảo luận.[note19208]
「Cuộc trò chuyện này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu ngài nói ra rõ ràng ý định của mình đấy.」(Ariel)
Nhưng Ariel không có thời gian cho sự tinh tế hay cảm nhận của Thái tử, cô chỉ muốn cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng.
「…Cô nói đúng, tất nhiên rồi. Những gì cô nghe từ bây giờ sẽ đến từ Thái tử của Vương quốc này. Nó không phải là điều gì đó Arnold có thể thảo luận với tư cách cá nhân.」(Arnold)
「Tôi đang lắng nghe đây, thưa điện hạ.」(Ariel)
「Được rồi. Có thể đoán được rõ ràng là cô sẽ căm hận ta, ta sẽ không lãng phí thời gian của chúng ta với việc cầu xin sự tha thứ một cách vô nghĩa. Tuy nhiên, khiến cho chồng của cô bị vướng vào mối thù hận đó là điều ta mà muốn cô xem xét lại.」(Arnold)
「…Khiến Rion bị vướng vào?」(Ariel)
Đây không phải là một câu hỏi mà Ariel từng nghĩ rằng mình sẽ phải suy ngẫm về nó và cô không thể hiểu được Arnold muốn hướng tới điều gì với câu hỏi này.
「Cô có nghĩ rằng sẽ thật đáng tiếc nếu tài năng của cậu ấy không được tỏa sáng vì mối hận thù mà cậu ấy có thể dùng nó để chống lại ta không?」(Arnold)
「…Eh?」(Ariel)
Cô không đoán trước được điều này. Giờ cô đã thấy được ý nghĩa sâu xa hơn đằng sau những lời của Arnold, ngay cả khi cô vẫn cần thêm thời gian để hiểu được đầy đủ tất cả các ẩn ý. Vì vậy, ngay cả khi cô không đồng ý với anh, giờ cô đã biết Thái tử muốn hướng tới điều gì với việc này.
「Tôi tin rằng Rion đã và đang thể hiện tài năng của mình rồi.」(Ariel)
「Cậu ấy đã làm vậy. Chẳng phải ta đã nói rằng cậu ấy cũng đang sử dụng nó sai mục đích, cô không đồng ý sao?」(Arnold)
「Sai mục đích… Tôi tự hỏi, chính xác thì mục đích của anh ấy sai ở chỗ nào?」(Ariel)
Bản thân Ariel cũng không thể tìm ra được mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch của chồng mình. Cô quyết định sử dụng cơ hội này để tìm hiểu thêm và kiểm tra xem Arnold đã nghĩ ra bao nhiêu về chủ đề này.
「Nhắm đến trận chiến cuối cùng. Cậu ấy không chỉ đơn thuần là nhắm đến vinh quang cá nhân, cậu ấy còn nhắm đến việc không để nó rơi vào tay bất kỳ ai khác. Nếu cậu ấy tiếp tục như vậy, cậu ấy có khả năng kiếm được nhiều danh tiếng và địa vị tương ứng, cuối cùng là một vị trí rất cao với cả sức mạnh và tầm ảnh hưởng. Và cậu ấy có lẽ sẽ không phục vụ vì lợi ích tốt nhất cho Vương quốc đâu. Làm sao cậu ấy có thể phục vụ khi Quốc vương tương lai là ta cơ chứ.」(Arnold)
「…」(Ariel)
Đó là mấu chốt và trên thực tế, cô đã mong đợi rằng bằng cách hoạt động ở gần với Rion, Thái tử sẽ có thể tìm ra động cơ của chồng cô. Khả năng quan sát tuyệt vời của Arnold không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không thể trả lời.
「Có lẽ cậu ấy định sử dụng vị trí đó để trả thù ta? Điều đó sẽ khiến cậu ấy phải trả giá bằng mọi thứ mà cậu ấy đã đạt được. Và mọi thứ mà cậu ấy có thể đạt được trong tương lai.」(Arnold)
「…Thật khó để có thể phủ nhận khả năng đó.」(Ariel)
Ngay cả khi Rion có thể giết được Thái tử, cậu vẫn sẽ trở thành kẻ thù của cả Vương quốc. Cả hai đã quyết tâm với tương lai đó. Nhưng bây giờ cô lại thảo luận về chủ đề này một lần nữa, và không phải trong bối cảnh có mỗi số phận của chính mình, Ariel không thể ngăn quyết tâm của mình bị lung lay một chút.
Và lời nói tiếp theo của Thái tử khiến cảm xúc của cô chao đảo theo một hướng hoàn toàn khác.
「Ta hy vọng cô sẽ không khinh bỉ ta khi hỏi điều này, nhưng đó có thực sự là điều Vincent muốn không?」(Arnold)
「…Không đời nào một người như ngài lại có thể hiểu được cảm xúc của anh trai tôi!」(Ariel)
Ariel đứng dậy trong giận dữ, cau có với Arnold. Cô sẽ không kiềm chế cơn giận chỉ vì mình được yêu cầu như vậy, nhất là khi cái kiểu câu hỏi đó được đặt ra bởi người chịu trách nhiệm chính cho cái chết của anh trai cô.
「Là lỗi của ta, nhưng xin hãy lắng nghe một chút nữa. Ta đã suy nghĩ về sự cố đó suốt thời gian qua và không chỉ mỗi vai trò của ta trong đó, mà còn cả về Vincent nữa.」(Arnold)
「…Vậy thì sao?」(Ariel)
「Vincent, đến cuối cùng, đã không cố gắng thoát khỏi số phận của mình. Ta không nghi ngờ gì rằng lòng trung thành của cậu ấy với Vương quốc là một yếu tố quan trọng trong việc đó, nhưng ta không tin đó là lý do duy nhất.」(Arnold)
「… Tiếp tục đi, thưa điện hạ.」(Ariel)
Mặc dù cơn giận của cô chưa thực sự nguôi, Ariel vẫn ngồi xuống. Cô chưa bao giờ có cơ hội tìm hiểu nhiều về những giờ phút cuối cùng của anh trai mình và bây giờ, đối diện với nó, cô quyết định lắng nghe.
「Suy ngẫm về điều này, ta đã đi đến một giả thuyết - nếu như Vincent làm như vậy là để giải phóng Rion thì sao?」(Arnold)
「Eh?」(Ariel)
「Hãy nhớ lại với sức mạnh của Rion, rất có thể cuộc trốn thoát sẽ thành công. Nhưng điều đó sẽ khiến cậu ấy dành cả đời để chạy trốn, một con đường không có tương lai. Sẽ chẳng lạ gì khi Vincent không muốn điều đó xảy ra với… người bạn của mình?」(Arnold)
「Anh trai…」(Ariel)
Mặc dù ý nghĩ xuất phát từ miệng của Arnold đáng ghét, nhưng nó nghe rất giống anh trai cô đến nỗi Ariel không thể phủ nhận. Kiểu thái độ này chính xác là lý do tại sao Ariel yêu quý anh trai mình rất nhiều và tại sao Rion lại phục vụ cậu ta từ tận đáy lòng.
Những lời của Thái tử là sự thật và khoảnh khắc Ariel thừa nhận sự thật đó, nước mắt bắt đầu chảy xuống má cô. Những giọt nước mắt tuôn rơi bởi dòng cảm xúc sinh ra từ sự pha trộn kỳ lạ giữa hạnh phúc, nỗi buồn và nỗi nhớ.
「Và thế là chúng ta lại một lần nữa đến với câu hỏi - liệu Vincent có muốn Rion vứt bỏ cả cuộc đời của mình để trả thù không?」(Arnold)
「…」(Ariel)
Lần này không còn có cơn thịnh nộ trong cô, tuy nhiên cô vẫn không muốn đưa ra lời khẳng định cho câu hỏi của anh. Nếu cô thành thật nói lên suy nghĩ của mình, cô sẽ thừa nhận rằng mong muốn trả thù Arnold của cô yếu hơn đáng kể so với trước đây. Không phải là vì cô đã buông bỏ mối hận thù, mà bởi vì cô nghĩ rằng rất có khả năng Rion là con của Nữ hoàng. Và nếu đó là sự thật, cô sẽ không bao giờ muốn cậu kết thúc với việc giết chết anh trai của chính mình.
Tuy nhiên, Arnold không phải là mục tiêu trả thù duy nhất, còn có Maria, Erwin, và Lancelot. Cô thấy không có lý do gì để cho họ trốn thoát, nhưng việc chống lại họ cũng sẽ đem lại sự thù hằn của Vương quốc.
「Ta không mong là sẽ có câu trả lời ngay lập tức, nhưng quý cô, làm ơn, hãy nghĩ về điều này.」(Arnold)
「…Tôi sẽ làm vậy, thưa điện hạ.」(Ariel)
「Ta hiểu rồi… Cảm ơn vì điều đó.」(Arnold)
Hiện tại, Arnold cảm thấy nhẹ nhõm khi Ariel đồng ý suy nghĩ về vấn đề. Anh thực sự rất căng thẳng trong suốt cuộc trò chuyện và hoàn toàn nhận thức được rằng chủ đề này không phải là thứ mà anh nên đề cập nếu không phải là vì địa vị của anh.
Khuôn mặt của anh cuối cùng cũng được thư giãn. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.
「Vậy, hãy cho tôi biết, làm thế nào mà việc nói chuyện không có gì nghiêm trọng cuối cùng lại khiến cho vợ của ai đó khóc? Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao ngài không muốn tôi có mặt ở cái bàn này.」(Rion)
Toàn bộ cơ thể Rion đang nổi gân và cậu gần như không thể giữ cách nói tôn trọng.
「A-Ah không, không, cậu hiểu lầm rồi. Ta không phải là người có lỗi trong việc này.」(Arnold)
「Còn ai khác ngoài ngài? Tôi thực sự muốn có một lời giải thích ngay bây giờ, tại sao ngài lại khiến cho vợ của tôi khóc?」(Rion)
「Đây là một sự hiểu lầm lớn. Có thể cuộc trò chuyện của chúng ta đã khiến Ariel khóc, nhưng tất cả đã xong rồi và có cả cậu trong đó.」(Arnold)
「Ngài không cần phải nghĩ cho tôi đâu. Tôi sẽ tự lo về bản thân mình.」(Rion)
「…Ồ, chắc chắn rồi, xin hãy làm vậy. Thay vì hành động vì lợi ích của mọi người suốt, đôi khi hãy nghĩ cho bản thân cậu.」(Arnold)
「Eh?」(Rion)
Những lời đó của Arnold đã khiến Rion hoàn toàn bất ngờ, cơn khát máu của cậu biến mất trong sự bối rối và ngạc nhiên.
「Trong khi sống một cuộc sống tận tâm vì người khác không hẳn là tệ, ta tin rằng người ta không bao giờ nên quên cuộc sống của chính mình trước. Làm ơn, hãy nghĩ về điều này, dù chỉ một lần thôi. Đó, tình cờ thay, là những gì mà ta đã nói với vợ của cậu.」(Arnold)
「…Vậy sao.」(Rion)
「Và với điều đó, việc của ta ở đây đã hết. Chúng ta hãy gặp lại vào ngày ma-, lần tiếp theo có khả năng sẽ là ở thủ đô nhỉ? Vậy thì, hẹn gặp lại lúc đó.」(Arnold)
Nói xong, Arnold rời khỏi nhà hàng. Theo quan điểm của Rion, anh ta vừa chạy trốn mà không thực sự giải thích được điều gì.
「Ari? Chuyện là sao vậy?」(Rion)
「Em tự hỏi? Có vẻ như Rion vừa bị la rầy. Có lẽ Thái tử muốn có một người em trai chăng?」(Ariel)
Câu trả lời của Ariel đồng thời gợi ý tới sự thật.
「Ah? Ngay cả thế, chẳng phải lạ lắm sao khi anh ta lại chọn anh?」(Rion)
Tuy nhiên, Rion đầu đất sẽ không thể nhận thấy những gợi ý tế nhị như thế này. Đó là tài năng của cậu khi ngốc nghếch trong tất cả các vấn đề liên quan đến bản thân cậu và những người biết cậu rất muốn làm điều gì đó cho cậu chính xác bởi vì họ lo lắng về mặt đó của cậu. Rion khá sắc sảo, nhưng đồng thời lại chẳng biết gì. Quyến rũ, nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ. Chính sự đối lập đó là một trong những nét quyến rũ lớn nhất của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tình hình là bọn tui đang bị bất đồng ý kiến nên bọn tui sẽ để anh em quyết định xưng hô giữa Rion và Charlotte. Anh em thích cái nào hơn "Tôi - Cậu - Cô" hay là "Tớ - Cậu" thì anh em cmt bên dưới, sau 1 tuần bọn tui sẽ tổng kết lại để xem anh em thích cái nào hơn.
- P/s: Và như mọi khi mọi ý kiến đóng góp luôn được hoan nghênh ở phần comment. Vì những chương truyện với chất lượng dịch thuật tốt hơn.
70 Bình luận