Manga wo Yomeru Ore ga Se...
Nazuna Miki Wataame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2a - Độc lập.

Chapter 36 – Papa-sama và Mama-sama và Grimoire Genie.

1 Bình luận - Độ dài: 1,608 từ - Cập nhật:

Lên ít nhạc rồi đọc :d https://www.youtube.com/watch?v=uuZf2prAGZY

__________________________________________________________________

「Fu〜……Hôm nay đến đây thôi vậy」

Trong thư viện hoàng gia, tôi vươn vai, ưỡn người, sau cả ngày trời đọc manga Grimoire.

Dụi mắt và bẻ vài khớp xương đã mỏi do hoạt động lâu.

Riêng hôm nay, tôi học được hơn 30 loại phép thuật, vậy nên hiện giờ tôi thực sự muốn nghỉ ngơi.

「Eh〜, đọc thêm đi mà」

「Tốt nhất nên tiếp tục vào ngày mai, cả ngày đọc sách làm mình mệt rồi」

「Eh〜」

「……」

「Ne〜ne〜, vậy hôm nay đủ rồi, nhưng ấy có thể đọc thêm vào ngày mai không?」

「……」

「Ne〜」

「Cậu là ai vậy!!」

Tôi trả lời bình thường, nhưng chợt nhận ra có gì đó là lạ.

Khi quay đầu nhìn sang hướng bên cạnh, ở đó có một cô gái trong suốt.

Mặc dù nói là "trong suốt", nhưng nó không phải chỉ quần áo mà là toàn bộ cơ thể bạn ấy.

Một cô gái tầm tuổi nữ sinh trung học phổ thông, có cơ thể mà tôi có thể nhìn xuyên qua, và trên hết, cô ấy đang nổi trong không khí.

「……Cậu là một hồn ma?」

「U〜n, có một chút khác nhau. Nếu tự nói thì tớ chắc là 1 Genie - thần đèn?」

Cô gái suy nghĩ một chút rồi trả lời.

「Ah! Tên tớ là Christina, ấy có thể gọi tớ là Chris 」

「Chris huh, mình là Lucio. Và ý cậu là gì khi nói là Genie? 」

「Uhmm như ấy biết đấy, tớ là một Genie Grimoire」

「Grimoire? Một genie của vật này huh 」

Tôi nâng quyển manga mà tôi đã đọc trước đó và giơ lên cho cô xem.

Cô ấy xuất hiện sau khi tôi đọc nó, vì vậy tôi nghĩ mọi chuyện có thể như thế lắm.

「U〜un, cũng không đúng. Ah! Tốt nhất tớ nên nói Guardian Spirit - linh hồn bảo vệ 」

「Không thể hiểu hơn」

Một hồn ma, một vị thần đèn, một linh hồn bảo vệ.

Thực sự là gì đây?

「Cậu có thể giải thích cho dễ dàng, dể hiểu hơn không」

「Bởi vì ấy đọc rất nhiều Grimoires, do đó Magic Power - sức mạnh ma thuật trong ấy tăng lên, và kết quả là chính tớ, người đã được tạo ra. Uhmm như ấy biết đấy, mọi người đều có một "hạt giống" bên trong đúng không. Hạt giống này phát triển nhờ sức mạnh phép thuật của Grimoire, và khi Grimoires liên tục được đọc, một thứ gì đó giống như tớ được sinh ra 」

「He〜」

「He〜, phản ứng của ấy trông thiểu năng sida quá đó」

「À thì, nói sao nhỉ, ngay cả khi cậu nói mình đần độn」

Có nghĩa là, bởi vì tôi đọc đã đọc rất nhiều manga, một vị thần đã được sinh ra từ số manga đó, một cái gì đó đại loại thế hả.

「Đó là lý do tại sao ấy có thể đọc thêm Grimoires không?」

Chris cúi đầu, và yêu cầu nó.

「Tại sao?」

「Vì thế này đây」

Cô vươn tay ra và cố gắng chạm vào cuốn Grimoire tôi đang cầm.

Rất tiếc, ngón tay lại đi xuyên qua. Vâng, cô ấy là một hồn ma.

「Hiện giờ thì tớ không thể chạm vào bất cứ cái gì」

「Fumu」

「Nhưng nếu ấy đọc thêm nhiều Grimoires hơn, có nhiều sức mạnh ma thuật hơn, và mật độ cơ thể tăng lên ー ー」

「Ahh, có nghĩa là lúc đó cậu có thể cụ thể hóa hay là trở thành hiện thực huh」

「Chính xác! Vì vậy xin hãy đọc thêm nhiều Grimoires 」

「Tớ hiểu vụ này rồi」

* Patan * Đóng cuốn Grimoire lại và đưa trả về kệ sách.

* SutaSuta * Tôi đứng dậy và rời khỏi thư viện.

「H-Huh, đợi chút đã ~」

Chris đi theo sau trong khi bay bên cạnh tôi.

「Cậu có thể đi ra khỏi thư viện huh」

「 Tất nhiên. Tớ có thể đi bất cứ nơi nào tớ muốn, và tớ có thể trở thành bất cứ điều gì tớ muốn 」

「Giống như câu truyện trong manga nào đó huh」

Tôi nghĩ rằng tôi đã đọc nó từ manga.

「Mà này, hãy đọc thêm Grimoire, ne!」

「......」

「Ne~, Papa-sama ~」

Tôi dừng lại và mở to đôi mắt nhìn Chris.

「Papa?」

「Vâng, Papa. Ấy là Papa-sama của tớ 」

「Tại sao lại là Papa 」

「Ấy chính là người tạo ra tớ, vậy ấy là Papa-sama đúng chưa? Hay ấy muốn làm Mama? ấy sẽ thành Mama-sama, ấy có muốn tớ gọi thế không? 」

「Chuyện quái gì thế!」

「U~n, chả hiểu sao nó xuất hiện trong đầu tớ? 」

Chris có 1 khuôn mặt mà cô không biết bản thân mình ra sao.

Cô không biết từ đâu đến.

Vâng, cô ấy là cái gì đó được tạo ra với sức mạnh của Manga, những điều đó có lẽ là bên trong đầu cô.

「Giờ với bất kì lý do hay trường hợp nào thì hôm nay cũng đủ rồi, mình thực sự mệt 」

「Eh ~」

「Mình sẽ đọc tất cả các Grimoire ở đó, vì vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi. Hoặc là có một lý do nào đó mà cậu không thể chờ đợi nó thêm một thời gian」

「U~un, không có lý do nào cả」

Chris trả lời bình thường.

「Ổn thôi nếu Papa-sama có thể đọc cho đến khi chết」

「Vậy chỉ cần đợi. Mình sẽ dành thời gian đọc tất」

「Bu~. Tớ biết rồi, tớ sẽ đợi」

Tôi đi bộ cùng với Chris.

Mặc dù nói là đi bộ nhưng mà Chris đang bay còn tôi đi bộ bên cạnh trong thị trấn.

「...... không ai quan tâm sao」

Không ai để ý đến cô gái đang bay, có lẽ họ không thể nhìn thấy.

「Nhân tiện, có ai khác giống cậu không?」

「Ai đó như tớ?」

「Genie xuất hiện bằng cách đọc Grimoires đó」

「Bây giờ thì không có ai? Tớ là người thứ ba sau 5000 năm 」

「Cũng lâu rồi nhỉ, kể từ lúc người trước xuất hiện 」

「Vâng, ấy biết mọi người không thể đọc Grimoire mà」

「……đúng vậy」

「Ah! Nhưng nếu nghĩ vậy thì Papa-sama là một người tuyệt vời? Một thiên tài trong năm nghìn năm qua」

Cô gái đang ca ngợi tôi quá nhiều ー ー Nghĩ thế, nhưng mà điều đó cũng đúng, vì thế tôi không quan tâm lắm.

「Nhân tiện」

「Vâng?」

「Ấy sẽ là người đầu tiên trong lịch sử, nếu tớ trở thành hiện thực」

「Hou」

Vâng, chúng ta hãy dành thời gian để làm chuyện đó.

Những điều cần làm là không thay đổi. Nó chỉ là đọc Manga.

Và mọi chuyện chỉ cần như thế cho đến lúc không để ý rằng tôi đã trở lại dinh thự.

「Tadaima」(Anh đã về)

「Okaerinasai, Lucio-sama」(Chào mừng anh về)

* PataPata * Sylvia xuất hiện.

Nhìn thấy tôi, và trở nên hóa đá.

Đúng thế, em ấy đã nhìn thấy Chris đang bên cạnh.

「……kyu〜」

Và chỉ cần như thế, em ấy gục xuống mà không nói gì cả.

Tôi vội vã chạy đến đỡ lấy waifu. Nó cũng giống như lúc với bọn gián.

「Hey, em sao thế, Sylvia」

Sylvia vẫn đang hôn mê và không trả lời.

Tôi nhớ lại những gì xảy ra trước đó, quay sang hỏi Chris.

「Oi, đừng nói với mình là, bây giờ ーー em ấy có thể nhìn thấy bạn」

「Có vẻ vậy, tớ nghĩ vừa xong mắt bọn tớ đã chạm nhau」

「Oi, chờ đã, cậu không nói là cậu không thể nhìn thấy」

「Có lẽ là như vậy ...... Ah!」

「Gì thế」

「Chiếc nhẫn đó」

「Nhẫn?」

Chris chỉ đến ngón tay Sylvia, trên đó có chiếc nhẫn cưới được tôi truyền một ít Magic.

「Đừng nói với tớ, đây là Mama-sama ?!」

「Đừng gọi Mama! Mặc dù em ấy là waifu của mình 」

「Đó, chính nó đó. Không phải chuyện bình thường Mama-sama có thể nhìn thấy sao? 」

Chris nói vậy.

À mà điều đó cũng có thể coi là chuyện bình thường cũng được.

「Tuyệt vời, Papa-sama chỉ là một đứa trẻ nhưng đã lập gia đình」

「Nếu thấy mình như thế thì đừng gọi là Papa nữa」

「Eh~, chuyện này không ổn, Papa-sama là Papa-sama mà」

Thở dài và nghĩ đến bây giờ nên làm gì.

Đột nhiên, tôi để ý đến một thứ gì đó đang đến.

「Tadaima, ah! Lucio-kun ー ー ai kia anh? 」

Nadia trở về từ bên ngoài.

Và như một điều đương nhiên, em ấy có thể nhìn thấy sự hiện diện của Chris.

「Mama nữa ?!」

Câu chuyện rắc rối rồi đây!

「Lucio-kun, cô ấy là ai? 」

「Papa-sama, thật ngầu〜, còn trẻ mà đã có 2 người vợ〜」

「Tôi là Nadia. Bạn là?」

「Christina. Gọi tớ là Chris 」

「 Wa! Nghĩ đến việc bắt tay nhưng bàn tay đi qua nhau. Chuyện gì đây, Lucio-kun 」

「Tớ không thể bắt tay, Papa-sama. Ne~, nhanh lên và đọc thêm nhiều Grimoires 」

Sylvia đã bất tỉnh, còn Nadia, người đang rất vui vẻ và Chris có rất nhiều điều muốn nói.

Suy nghĩ về những gì đã xảy ra cho đến hiện tại, tôi thực sự nhức đầu và mệt mỏi.

「Nỗi phiền muộn của một người thành đạt」

Shut up yap. [note2603]

___________________________________________________________

Cb Super Mega Unlimited Over Shitty M: Vâng, chap trước 18/05, chap này 09/06 :'( 

tự dưng cảm thấy có lỗi với dân tình quá....

p/s: nghiêm cấm tem dưới mọi hình thức :v

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn này chắc là "Câm mồm đi"
Đoạn này chắc là "Câm mồm đi"
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận