Chapter 37 – Make Miracle - Làm màu
Lên ít nhạc giải trí :d https://www.youtube.com/watch?v=LKq6SauIus8
______________________________________________________________________________________
Thư viện lúc này có tôi và nhà Vua cùng đọc Grimoire
Còn Chris, Grimoire Genie đang ở trên chúng tôi, và nằm ngủ khi trôi nổi trong không khí.
Nói là đang trôi nỏi mà cái cách cô ấy dùng hai tay làm gối đầu trông rất dễ thương.
Đột nhiên, tôi nhận thấy.
Nhà Vua vừa lật sang trang cuốn Grimoire
The King turned the Grimoire’s page.
「À rế? Ou-sama, có phải bác vừa lật sang trang?」
「Cháu để ý thấy à」
Bác ấy đang làm gương mặt hình như muốn khoe gì đó.
「Thực ra, ta có thể đọc trang bên phải luôn」
「Thật ạ?」
「Umk」
「Tuyệt vời~」
「Nhờ có Senjukou và đoạn video đó, và 1 cách thần kỳ nào đó giờ ta có thể đọc được rồi 」
「Wow?」
「Umk」
Nhà Vua gật đầu.
Tôi không cảm thấy chút dối trá nào từ lời nói của bác ấy. Kể cả khi tưởng tượng, có vẻ bác ấy vẫn suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện đó.
Video này là 1 đoạn anime được tôi tạo nên bằng Magic.....à nhân tiện, diễn viên lồng tiếng là Sylvia và Nadia.
Nhà vua nói rằng bác có thể đọc bởi vì bác đã thấy đó.
Cũng logic và dễ hiểu.
Và tôi nghĩ nếu nó là sự thật thì điều này thật sự rất tốt .
「Với tốc độ này, ta hoàn toàn có thể đọc Grimoire này vào năm tới」
「Hãy cố gắng hết sức, Your Majesty. Nếu có điều gì đó mà cháu có thể làm, xin vui lòng cho cháu biết. Là Grimoire thì cháu có thể giúp」
「Umk, ta trông cậy vào cháu, Senjukou」
「Vâng!」
Và hai chúng tôi một lần nữa, trong một không gian thư giãn, âm thầm và thong thả đọc Manga.
Tôi thì như thường lệ, đọc xong một quyển và tiếp tục quyển khác.
Còn nhà vua thì nhìn chằm chằm vào cùng một trang.
___________________________
Một khoảng thời gian yên tĩnh trôi qua.
「Mọi người ơi〜, có ai ở đây khônggg!」
Một giọng nói vang lên từ lối vào của thư viện. Tiếng gọi đó có âm lượng gần như là hét rồi.
Nhà vua và tôi, cả hai đều nhíu lông mày.
Tôi đứng dậy đi đến tiếng động lạ, tất nhiên rồi vì tôi là quản lý thư viện này mà.
Khi tới trước cửa, Isaac đang đứng ở đó.
「Nii-san? Sao anh ở đây thế?」
「Fufufu」
Isaac nở một nụ cười. Đó là nụ cười đầy tự tin.
Gì vậy? Nụ cười đó muốn biểu hiện gì đây.
「Lucio, mọi người nói em rất giỏi trong khoản Magic 」
「……ha〜」
Chợt nghĩ lần này anh ấy muốn nói đến chuyện quái gì đây.
「Họ nói em đã giải mã hơn một ngàn cuốn Grimoire và biết hơn một ngàn Magic」
「Vâng, em đang được gọi bởi cái tên đó」
「Fufufu」
Anh ta lại cười theo cùng một cách như trước đấy.
Không, cười thế đủ rồi, xin vui lòng cho biết lần này anh muốn làm gì nhanh lên.
Sau đó Isaac đưa ra một cuốn Grimoire.
「Gì vậy nii-san?」
「Fufufu……『Make Miracle』」
Isaac sử dụng Magic.
Phép thuật bao trùm anh ấy ーー và tạo ra một vụ nổ nhỏ.
Đầu anh ấy *Po〜n*, biến thành tóc xoăn và trông khá là tức cười
「Oh〜, Miracle - phép màu」
*PachiPachi*, tôi vỗ tay
「Không〜, nó không giống thế. 『Make Miracle』」
Anh ấy dùng Magic đó một lần nữa.
Lần này, phép thuật bao trùm hai anh em.
Một cảm giác ấm áp ...... đây là, recovery magic - phục hồi ma thuật sao?
Đầu Isaac đã trở lại bình thường và tôi có một chút bất ngờ, ngạc nhiên về anh ấy.
「Nii-san, đây là?」
「FuFuFu. 『Make Miracle』là một phép thuật cổ đại đã thất truyền. Mỗi khi nó được sử dụng, một hiệu ứng khác nhau sẽ xảy ra, vì vậy nó là một Magic đã được niêm phong bởi vì nó quá nguy hiểm」
「He〜」
Một phép thuật có những hiệu ứng khác nhau mỗi lần xướng lên huh, thứ này thực sự nguy hiểm.
「Lucio, em nói em nhớ một ngàn Magic, nhưng sức mạnh không nằm ở số lượng mà ở chất lượng Magic ta biết, thậm chí chỉ cần một là đã đủ rồi 」
À há, hiểu rồi, ra đây lý do tại sao anh ta đến đây khoe khoang.
「... ne〜, anh có thể cho em xem được không?」
「Gì cơ? Em nghĩ anh nói dối hả? Được rồi, đây」
Anh ấy nói và đưa cho tôi cuốn Grimoire.
「Ah, có lẽ nào đây là cuốn tạp chí」
「Tạp chí?」
Isaac mơ hồ không biết gì.
「U〜un, không sao ạ」
Tôi giả vờ như không có gì, và tiếp tục đọc.
Đây là loại manga lần đầu tiên tôi đọc trong thế giới này.
Bên trong nó không phải chỉ có một tác phẩm, mà là tổng hợp của rất nhiều bức vẽ, một cuốn manga bao gồm rất nhiều những câu truyện khác biệt.
Cũng chả biết vì sao mà tôi coi nó như là một cuốn tạp chí manga.
「Hmph, vô ích thôi em ơi, ngay cả khi em lật trang như thể em có thể đọc được nó, em nghĩ anh đã đọc cuốn đó trong bao lâu」
Đọc đến trang cuối, gập quyển Grimoire lại, và niệm Magic.
「『Make Miracle』」
「Eh?」
Isaac rất ngạc nhiên.
*Shi~n*. Không có chuyện gì xảy ra cả.
「Anh khá là bất ngờ đấy. Rất tiếc không có gì xảy ra cả」
「Không đúng」
Isaac không thể cảm thấy, nhưng tôi đã sử dụng nên có thể cảm thấy nó.
「Từ trên kia...... có gì đó đang đến」
「Ở trên?」
Sau đó lập tức có chuyện.
Thiên thạch từ bầu trời xuyên qua trần nhà và hạ cánh phía sau Isaac.
Vì sóng xung kích sau lưng mà anh ấy đổ người về phía trước và đang bò bằng bốn chân, một tư thế khá là khôi hài và ngu ngốc.
「Magic này làm cho thiên thạch rơi xuống huh, mình không nên sử dụng bất cẩn」
Make Miracle, vâng, tôi sẽ phong ấn nó lại và cố gắng không sử dụng một lần nào nữa.
「Chuyện gì vậy, Senjukou」
Nhà Vua bước đến. Bác đang rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cái lỗ ở trên trần nhà.
「Đây là?」
「Cháu xin lỗi, cháu đã sử dụng một Magic mới, nhưng nó là Magic làm cho thiên thạch rơi xuống」
Tôi xin lỗi nhà Vua.
Nhà Vua lúc đầu ngạc nhiên khi nhìn lên trần nhà, nhưng sau khi nghe câu trả lời thì bác mở một nụ cười hiền từ.
「Vậy à, vậy ta không thể giúp gì được rồi」
「Cháu xin lỗi」
「À không, Senjukou hãy nên như thế. Từ giờ trở đi, tiếp tục sử dụng Magic mà cháu học được như cháu muốn 」
「Vâng」
「Nhân tiện, người này là ai」
Bác ấy nhìn Isaac rồi hỏi.
Có lẽ vì bác đang ở trước một người lạ mặt, nên nhà Vua đang ở chế độ .ngụy trang
「E〜to, cháu ーー」
「Không có cái tên nào để người khác gọi sao」
Isaac đứng dậy đột ngột.
Thật dễ để cư xử y như một tên ngốc, anh ta thường xuyên (có thể còn hơn thế), tỏ ra kiêu ngạo và cư xử ngông cuồng.
「Vậy sao」
Nhà vua không tức giận, nhưng đôi mắt của bác thì không mỉm cười.
A〜ah.
「Lucio! Cháu ổn chứ! Vừa xong, một thứ gì đó tuyệt vời đã rơi xuống đây」
Lần này tới lượt Ojii-san xông vào.
「O-Ojii-sama」
「Umk? Có phải Isaac. Ngươi làm gì ở đây thế?」
「E〜to, cháu……」
Isaac khép nép người lại về phía Oiji-san
「Ngừng lãng phí thời gian vô nghĩa ở đây, về học và làm việc đi」
「V-vâng, cháu biết rồi」
Isaac miễn cưỡng đi về.
Anh ấy cầm lấy cuốn Grimoire từ tôi, và đi ra ngoài
「Đức Vua cao quý, thần có mang một thứ gì đó rất đẹp tới đây ngày hôm nay」
「Umu? Thứ hay ho gì vậy」
「Đức Vua cao quý?」
Isaac dừng lại. *GiGiGi*, anh ấy nhìn về phía chúng tôi
Ojii-san đang nói chuyện với nhà vua, anh ta nhìn thấy nó, và có một gương mặt xanh.
「Đ-Đức vua?」
Gật đầu và tôi cũng không biết nói gì.
Ừm, anh ấy nói chuẩn không cần chỉnh mà.
Người này, nhà Vua đương nhiệm.
Mặt Isaac càng trở nên xanh xao hơn ーー và anh ta bỏ chạy khỏi nơi này.
...… anh sẽ chạy trốn hả, ít nhất cũng nên xin lỗi trước khi đi chứ.
「Chuyện gì với Isaac vậy」
「Cháu cũng bó tay?」
Tôi vờ như không biết gì. Bởi vì có thể nhà Vua cũng chả thèm quan tâm đến.
Bác ấy không nghĩ gì đến chuyện đấy, kể cả nghĩ tốt hay xấu.
Vì thế tôi cũng chả làm gì hết.
Trong lúc đó, Oji-san và nhà Vua bước vào thư viện.
「Mà kệ đi, điều hay ho gì mà ông mang đến đây ngày hôm nay thế」
「Đây ạ」
「Đây là……Senjukou ngày còn nhỏ huh!」
Eh?
「Vâng, đó là bộ sưu tập của thần」
「Umk, tuyệt vời」
Hai người ông như đang nổ tung lên.
Giống như Isaac, tôi cũng muốn bỏ chạy khỏi nơi này
_________________________________________________________________
Cb Super Mega Unlimited Over Shitty M: dạo này cứ lười lười sao ý. Mới xin nghỉ việc, T lại bước vào giai đoạn kiếm việc ngân hàng rồi :'(
Drop thì không đành, mà bác nào cũng bảo mình drop rồi à -_-
Chúc 99+ thi tốt, đại học chỉ quyết định 4 năm sau bạn đọc cổng LN ở đâu mà thôi. Chào, đoàn kết và quyết thắng.
3 Bình luận