Hôm nay, tôi đọc manga cùng với Đức Vua trong thư viện từ buổi sáng.
Khoảng trưa, một vị khách bất chợt ghé thăm.
Vị khách này là một cô gái cỡ tuổi học sinh trung học với mái tóc thắt bím và đeo kính, trông rất giống như một cô gái văn chương.
「 Uhmmm! S-Senjukou-sama có ở đây không ạ. 」
「 Em là Senjukou đây~ 」
「 Thần là! Tania Agason. 」
「 Tanya-san à. Chị có cần gì không. 」
Tôi hỏi với chế-độ-trẻ-con.
Sau khi Tanya nhìn chằm chằm tôi một chốc, cô ấy chợt lôi ra một cuốn Grimoire và cúi đầu thật nhanh.
「 Xin hãy cho thần chữ kí ạ!」
「 ... Ớ? 」
Trong một khắc, tôi đã không hiểu được điều mình vừa nghe.
Chữ kí, là kiểu chữ kí đó đó hả?
「 Ừm, ý chị là sao? 」
「 Thần! Là fan của Senjukou-sama lâu lắm rồi!」
「 Ta còn là fan của Senjukou lâu hơn cơーー」
Đức Vua, người vừa nghe thấy sự huyên náo, bước ra từ phía sau.
Cuộc trò chuyện sắp sửa trở nên rối rắm nên tôi tạm mặc kệ ông ấy.
Xoay người lại, tôi đối diện với Tania.
「 Chữ kí của em ư?」
「 Vâng! Và em mong Senjukou-sama sẽ kí vào Grimoire này
「 Kí tặng hở〜」
Một chút bối rối ngượng ngùng.
Tôi chưa bao giờ kí kiểu đấy cả, tôi biết ghi gì đây.
Viết tên mình như bình thường...... Vậy ổn không.
「 À thì! Tất cả mọi người đều đang nói rằng!」
Khi tôi đang chần chừ, Tania tiếp tục nói.
「 Nói gì cơ ạ?」
「 Nói rằng nếu Senjukou-sama kí vào một Grimoire! Thì người ta sẽ có thể đọc Grimoire đó vì được chúc phúc! 」
「 Chị nói, chúc phúc ư?」
Ô kìa, có tin đồn như thế à.
「 Đó là lý do ạーXin ngài!」
Tania lại cúi đầu thật nhanh, chìa ra cuốn Grimoire của mình.
Cô ấy có vẻ khả tuyệt vọng, và dường như cô ấy sẽ khóc nếu tôi từ chối.
Tôi không thể đừng được nên tôi đã kíーーTôi không có thứ gì đó kiểu chữ kí đặc biệt, cho nên, tôi lật đến trang cuối cuốn Grimoire và viết tên tôi một cách giống-chữ-kí.
「Xin đa tạ ngài! Thần sẽ giữ gìn nó cẩn thận suốt quãng đời còn lại!」
Tania nói vậy và rời đi đầy vui vẻ với cuốn Grimoire ôm trên tay.
「 Lạc trôi vkl〜」
Sau khi tiễn cô ấy, tôi trở lại phía sau thư viện.
Đức Vua đang nhìn tôi, trên tay ngài là một Grimoire.
「 Thần xin thứ lỗi」
Tôi tấn công chặn họng.
「 Thần sẽ không kí tặng Ou-sama đâu.」
「 Tại sao chứ!」
Như thể bị sét đánh sau lưng, Nhà Vua tỏ ra bất ngờ một cách thái quá.
「Bởi vì, nếu thần kí thứ gì đó như Grimoire của Ou-sama, ngài sẽ đem khoe với tất cả mọi người, đúng chứ.」
Quả như tôi nghĩ, tôi sẽ không kí kiếc gì hết, tôi đoán mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu tôi đừng kí kiếc gì cả.
「Cháu thực sự sẽ không kí cho ta」
「Không ạ」
Tôi nói với một chút nhấn mạnh. Biến nó thành quốc bảo thì tôi bị bẽ mặt quá thể đáng rồi.
「Ầy! Senjukou của ta thật nhỏ mọn」
Đừng có nói thế chứ.
Sau khi Nhà Vua càu nhàu một hồi, ông bỏ cuộc và trở lại tiếp tục đọc Grimoire.
Tôi cũng quay lại đọc Grimoire cùng ông.
Trong thư viện, thời gian vẫn trôi chậm như thường lệ.
「Senjukou-sama!」
「Hở?」
Một giọng nói vang lên từ phía cửa vào thư viện.
Một giọng nói mà tôi từng nghe qua, giọng của Tania.
Khi tôi đi ra và tự hỏi không biết có chuyện gì, thì Tania đứng đó ôm cuốn Grimoire với đôi mắt lấp lánh.
Không phải lấp lánh, mà là "siêu cấp" lấp lánh.
「Sao vậy, Tania-san?」
「Thần xin đa tạ ngài! Senjukou-sama!」
「Đa tạ?」
「Vâng! Nhờ có Senjukou-sama, thần đã đọc được Grimoire rồi!」
「Ớ?」
「『Hoả Cầu』」
Tania giơ một tay lên, và bắn ma thuật ra phía ngoài thư viện. [note8959]
Quả cầu lửa bay lên và biến mất trong không trung.
「Ồ〜」
「Chính là nhờ có chữ kí của Senjukou-sama! Thật sự, ngàn lần đa tạ ngài!」
「Không, chắc chỉ trùng hợp thôi……」
「Thật sự, ngàn lần đa tạ ngài! Grimoire này, thần sẽ bảo quản thật kĩ suốt phần đời còn lại! Vậy đi!」
Tania nói và nhanh chóng rời đi.
Cô ấy đến và đi như một cơn gió.[note8960]
Ý tôi là……thôi nào, chỉ trùng hợp thôi, phải không.
「Senjukou của ta」
「*Nấc*」
Tên tôi được xướng lên, tôi cẩn thận quay mặt lại.
Đức Vua đứng đó cùng cuốn Grimoire, mắt ông còn lấp lánh hơn cả Tania.
「Cho ta chữ kí nữa nào」
「Ơ hơ……」
Sau cùng thì tôi cũng không từ chối được. Tôi kí vào Grimoire mà Nhà Vua chìa ra.
「Ta thành công rồi, ta giành được chữ kí của Senjukou rồi!」
Đức Vua nói và nhảy chân sáo ra khỏi thư viện với tốc độ không kém Tania.
……này này.
Nhân tiện, như tôi nghĩ, chữ kí kia chỉ là một sự trùng hợp. Nhà Vua rốt cục vẫn không đọc được Grimoire kể cả khi tôi kí vào
……dù vậy, cuốn sách được kí vẫn nghiễm nhiên được phong làm quốc bảo.
___________________________________________
Lâu rồi mới xuất hiện cái rồi lại mất hút :d
Tớ cũng dịch rồi mà lười quá, đoạn này bạn tớ dịch. Tks u so much
12 Bình luận