• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

C5: Bữa trưa trong nắng

10 Bình luận - Độ dài: 2,257 từ - Cập nhật:

Nếu tối nay rảnh thì sẽ có cả chương 6 nhé, dù bây giờ mới ngồi dịch :v

Cuối tuần thi ViOlympic Toán Tiếng Anh rồi, thím nào thi có kinh nghiệm cho tau vài mẹo nhá :3

Thôi, tận hưởng đi :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy thì? Việc gì đã xảy ra sau đó vậy?"

"Mày thích cầm đèn chạy trước ô tô nhỉ?[note14279]"

Ōyodo Jun - thằng bạn cùng lớp đang ngồi trước mặt tôi - tựa tay lên lưng ghế và quay sang tôi.

Khá là kì lạ nếu thằng này thích lan man về một thứ gì đó khó hiểu, nhưng sẽ tởm phết đấy nếu nó nói về Satsuki. Em ấy đúng là phao cứu sinh khi đã dọn phòng hộ tôi.

Jun nhếch mép nham hiểm rồi quay sang nhìn tôi.

"Có gì đó phải xảy ra rồi chứ nhỉ? Con bé đó đổ mày vcl ra rồi còn gì."

"Gì cơ, mày nghĩ tao đủ bản lĩnh để làm mấy chuyện đó với một người dễ thương như thế á?"

"... mày đang nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đấy. Erm, tao đoán là chả có gì cả."

Vì một số lí do nào đó, Jun bĩu môi chán nản và nhấc tay của mình từ lưng ghế lên bàn của tôi.

"Đáng thất vọng quá, mày. Đáng lẽ ra mày phải có một số câu chuyện thú vị hơn để kể chứ."

"Sao tao phải hy sinh bản thân để làm mày vui vẻ nhỉ?"

"Mọi sự đều diễn ra như thế đấy. Kiếm một cô bạn gái nhanh lên."

"Ew, dừng lại đi mày."

Jun đập vào đầu tôi, thế là tôi bèn đẩy Jun ra, rồi đặt khuỷu tay lên bàn.

"Trước đó thì, mày cũng đã làm gì có bạn gái đâu. Mày nên tự xem lại mình trước đi."

"Gah! Mày nói thẳng như ruột ngựa vậy! Mày không để ý từ ngữ, đúng không?"

Bỏ qua cái phản ứng thái quá đó, tôi cố gắng hóng hớt cuộc trò chuyện của mấy nhóm khác.

"Mày đã biết về em gái của Miyamoto Amane chưa?"

"Ờ, tao biết. Khác với Amane, nó vẫn còn non tơ lắm[note14287]. Mày nên thử hỏi nó xem."

"Đùa tao hả? Tao không muốn chọc giận bất kì ai đâu, cảm ơn mày nhiều."

Nổi tiếng luôn từ ngày thứ hai đến trường, ế? Em ấy nổi tiếng là một người có thể bắt đầu với mọi thứ, nên là cũng chả bất ngờ gì cả.

Có vẻ như là ai cũng sợ Amane nên cũng chả ai sẵn lòng tiếp cận Satsuki cả.

Đó cũng là kế hoạch của tôi, tuy nhiên không hiểu sao mọi thứ lại thành ra như thế này.

May mắn là, Amane ở lớp khác nên tôi không bị cuốn vào mấy việc của cô ta. Khác với Satsuki, vẻ ngoài của Amane không đáng chú ý, và cô ta cũng có hẳn một cái LCD[note14288]. Cô ta đứng đầu trường ở khía cạnh đó.

Chả ai biết cô ta nghĩ gì về đứa em gái của mình cả, nhưng tôi cũng chả muốn đi hỏi cô ta.

Với lại sao trông Satsuki có vẻ không tôn trọng cô ta thế?

Có vẻ như em ấy có một số việc riêng ở nhà, nhưng bản thân lại không muốn kể về nó. Chính vì tôi chỉ là người quen của em ấy, tôi chỉ là người ngoài cuộc - dù là vì lợi ích của em ấy hay của tôi.

Có vẻ như Jun cũng nghe ngóng được gì đó từ mấy nhóm khác. Nó vẫn ngồi ngược ghế, đối mặt với tôi.

"Khá là khó khăn nhỉ."

"Không tệ lắm đâu. Bọn này đang định không đi về cùng nhau đây."

"Hế? Bọn mày gặp nhau hàng ngày à?"

"À..."

Tôi đã tự đào mồ chôn mình và thằng Jun đang cười toe toét một cách đáng ghét.

"Giờ thì mày lộ bản tính thật ra rồi đấy."

"Đâu giống như là tao đã làm gì--"

"Im đê! Hãy đãi tao bằng tiền lương của mày đi!"

"Cái quái gì thế?! Tại sao tao lại phải làm vậy?"

Tôi né đòn của Jun rồi ngồi lại, quay mặt đi. Khuôn mặt của Satsuki bỗng hiện lên trong đầu tôi.

Chúng tôi đã là bạn hay là mấy kiểu khác, đúng không nhỉ? Em ấy đã không còn cô đơn như ngày mùa đông đó, đúng chứ?

Tiếng chuông vang lên cắt ngang mộng tưởng của tôi.

Tôi luôn ăn bữa trưa của mình ở một chỗ cố định - một chỗ nắng ở sau trường.

Thói quen hàng ngày của tôi là ngồi ở một cục bê tông ngoài phòng học trống ở tầng một. Và tất nhiên, nếu trời mưa hoặc có tuyết, tôi sẽ ngồi ăn ở trong.

Nhưng hôm nay, làn gió xuân ấm áp khiến tôi thấy thật dễ chịu. Ăn trưa ngoài trời nắng là việc của tôi và đây là chỗ riêng của tôi. Hay là đã từng.

Tôi thấy một người quen và vẫy tay.

"Nè, Miyamoto. Thật là vui khi gặp em ở đây."

"Cá--?!"

Satsuki đang ngồi đó và chuẩn bị mở hộp cơm của em ấy ra. Mặt em ấy hơi đỏ lên như là vừa bị bất ngờ hoàn toàn vậy.

Sau khi chắc chắn rằng quanh đó không có ai, tôi ngồi xuống cạnh Satsuki, chỉ cách em ấy một khoảng nhỏ.

Bên cạnh đó, có vẻ vẫn còn bất ngờ, mặt em ấy vẫn đỏ bừng.

Khi ngồi cạnh nhau lần nữa, Satsuki là người nhỏ nhắn. Em ấy không cao đến 160 cm.

Xét trên khía cạnh khác, tôi đã cao hơn 180 cm rồi. Chắc chắn rằng, chiều cao trung bình của học sinh Cao trung vẫn tăng đều đều, nhưng tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ phát triển từng này.

Đó là lí do vì sao việc tôi có thể nhìn được bữa trưa của em ấy một cách tự nhiên.

Xúc xích hình bạch tuộc[note14316], trứng tráng, và rau xào kèm với một phần cơm nhỏ. Bạn hoàn toàn có thể nói rằng đây là bữa trưa Nhật đóng hộp truyền thống.

Hơn nữa, bữa trưa của tôi là gà rán từ khu đồ đông lạnh và cơm. Tôi đã phải nghe việc Jun lải nhải, rằng tôi sẽ béo lên nhanh như thế nào. Thế nên là, tôi phản pháo lại bằng một cú đấm.

"Bữa trưa của em trông hợp lí nhỉ."

"Ồ, anh nghĩ vậy à?"

"Anh chỉ có một ít thịt gà đông lạnh từ trước và cơm. Chắc chắn là chả có lợi gì cho cơ thể anh cả."

"Điều đó đúng đấy..."

Mặc dù tôi thích em ấy nói cái gì đó khác hơn, nhưng tôi cũng thấy thoải mái hơn khi thấy em ấy cười.

Tôi không biết tại sao lại thế, nhưng Satsuki lập tức vẫy tay mình lung tung.

"Umm, em vẫn sẽ thích anh dù anh có mũm mĩm hơn một chút đó, thế đấy!"

"Ê tô, Satsuki?"

Tôi cảm thấy hụt hẫng khi mở hộp cơm trưa của mình ra.

Đó là tương lai của tôi à? Tôi sẽ trở nên thừa cân à?

Dẫu có như vậy, tôi vẫn luôn bận bịu vào buổi sáng để chuẩn bị đến trường và bận học vào buổi tối. Mục tiêu duy nhất của tôi là nâng cao điểm số.

Nhưng mà, vẫn thật là đáng sợ nếu tôi trở nên béo trước khi kết thúc năm học. Giống như là, thực ấy.

Không muốn tâm trạng tôi trở nên tồi tệ, Satsuki đỏ mặt rõ rệt bèn cho tôi một nắm tay quyết tâm nho nhỏ.

"Nó ổn mà. Nếu anh lo về nó, em sẽ giúp anh!"

Satsuki đang đầy quyết tâm với toàn bộ sức của em ấy. Tôi vẫn cúi đầu nhưng đã liếc lên nhìn em ấy đang đầy lòng hăng hái và trả lời như một tên vận động viên đấm bốc đã kiệt sức.

"Hỗ trợ á? Hỗ trợ kiểu gì?"

"Liệu có ổn không nếu em nấu cho anh cả bữa trưa và bữa tối?"

"Hế?!"

Tất nhiên là, tôi đã bị sốc.

Không những là Satsuki sẽ phải bận bịu vào buổi sáng, mà em ấy còn như một người mẹ chuẩn bị cơm trưa cho tôi sao? Tôi do dự khi muốn em ấy phải làm việc đó.

"Anh không thể bắt em làm mấy việc đó được..."

"Nó không phải là việc gì quá to tát đâu. Dù thế nào đi nữa, vẫn khó để nấu mỗi một phần ăn, anh biết chứ?"

Tôi chỉ biết gật đầu. Hoàn toàn không giống việc em ấy đang nửa thật nửa đùa.

Tôi không nấu ăn nhiều tới mức cảm nhận được việc đó, tuy nhiên nghe nó khá hợp lí.

Và việc này có thể sẽ tốt cho sức khỏe của tôi nữa. Tôi có thể ngăn chặn việc mình béo lên. Nhưng mà, tôi không thể hỏi sự ủng hộ nhanh thế; đó là rất nhiều thời gian công sức. Không còn gì mà tôi có thể nghĩ ra à?

Satsuki nhìn tôi suy nghĩ. Vẻ ngoài trẻ măng của em ấy làm tôi thực sự nghĩ rằng đó là em gái mình. Tôi đang nghiêm túc suy nghĩ về các ý tưởng, nhưng vẫn suýt nữa là tôi đã vỗ đầu em ấy rồi.

Chẳng cần nói gì nữa, tuy nhiên, tôi không có bất kì cảm xúc gì dành cho em ấy. Tôi rũ bỏ mấy suy nghĩ của mình và tiếp tục nghĩ. Và rồi, một ý tưởng nảy ra, dù khá là không đáng kể lắm.

"Nếu như vậy, anh sẽ trả tiền cho em cho mỗi bữa trưa."

"Nhưng mà, anh..."

"Em sẽ dùng nguyên liệu của bản thân, đúng chứ? Việc anh trả tiền cho em hợp lí mà."

Satsuki nhìn như là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng em ấy thở ra nhẹ nhàng và gật đầu với một nụ cười.

"Được thôi, nếu anh thấy ổn với việc đó."

"Được rồi, đó sẽ là một kế hoạch. Cảm ơn, cô Miyamoto, vì đã giúp tôi tránh khỏi bị béo phì."

"Anh đang làm quá lên đấy... và gọi em như bình thường đi."

Satsuki xua xua tay như là có chút xấu hổ, làm tôi muốn bảo vệ em ấy thêm nữa. Dù trông em ấy có vẻ phiền lòng với mấy việc ở nhà, có vẻ như đó không phải là một vấn đề to tát lắm.

"Dù sao thì, chúng ta nên bắt đầu ăn chứ nhỉ? Giờ ăn trưa sắp kết thúc rồi."

"Đúng rồi đó. Chào mày, thức ăn đông lạnh. Mày đã phục vụ tao tốt lắm."

"Đồ ăn đông lạnh tiện dụng thật nhỉ."

Tôi phản hồi bằng một nụ cười bướng bỉnh khi Satsuki trêu chọc tôi.

Và, lần nữa, tôi nhìn vào bữa trưa của em ấy.

Nó trông rất tuyệt lần đầu tôi nhìn nó, và giờ vẫn thế. Tôi rất muốn thử một miếng.

Nhìn thấu tôi, em ấy gắp một miếng trứng với đôi đũa của em ấy và nhìn lên tôi. Tóc em ấy được chuyển qua bên vai khác.

"Anh muốn thử không? Thử xem vị thế nào."

"Um, em chắc chứ?"

"Tất nhiên. Hãy xem đó là lần thử coi anh thích vị gì."

Ồ, cảm ơn em nhiều lắm. Kể cả tôi cũng nghi ngờ liệu gà rán có đủ cho bữa trưa.

"À, em không cần phải cho anh ăn đâu... nó có hơi xấu hổ chút."

"Ồ, thật à?"

"Không phải em đang...? Dù sao thì, em chỉ cần để nó vào hộp của anh và anh sẽ tự ăn."

Mặt Satsuki đỏ lên khi nghe tôi nói. Sau đó, em ấy lặng lẽ đặt miếng trứng lên trên đồ ăn của tôi. Quả nhiên là, em ấy chả có mục đích gì sau mọi việc.

Tôi nhìn xuống miếng trứng.

Nó đã được nấu chín kĩ và có mùi khá hấp dẫn. Nó không thể không ngon được.

Tôi mở miệng ra và lấp đầy hai má mình bằng trứng. Tôi nhìn qua bên cạnh để tìm Satsuki với vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên mặt em ấy.

Mắt tôi mở to ra.

Ngon tuyệt. Nó được nêm rất vừa ăn với cả muối và đường. Thoang thoảng mùi nước dùng nữa. Tôi chưa được ăn miếng trứng nào ngon như thế này. Nó còn ngon hơn cả của mẹ tôi làm.

"Miyamoto, tuyệt vời."

Tôi nói với em ấy khi vẫn đang đầy một miệng thức ăn và Satsuki nhắc tôi về hành vi đó. Sự căng thẳng đã hoàn toàn biến mất và em ấy thả lỏng hai vai mình.

"Cảm ơn anh. Em rất vui khi biết anh thích nó."

Nụ cười em ấy vẫn tỏa nắng như mọi khi. Tôi chưa từng nghĩ rằng em ấy có thể vui như thế này, nhưng giờ thì đã cải thiện rồi.

Sau khi tôi nuốt thì còn một chút dư vị ngọt ngào và vị nước dùng. Có vẻ như em ấy đã nghĩ về cả dư vị.

"Anh đang rất mong chờ bữa trưa ngày mai đấy."

Thời gian chúng tôi ở bên nhau quả thực rất dễ chịu và thoải mái, chỉ là nó kết thúc quá nhanh.

"Anh hãy chờ đợi nó nhé, okay?"

Ghi chú

[Lên trên]
"What are you on about all of a sudden?" Ai dịch hộ nào :)
"What are you on about all of a sudden?" Ai dịch hộ nào :)
[Lên trên]
Nói thật là chỗ này gốc là "She's a total babe" nhưng tau chịu. Cái "babe" mang ý nghĩa hướng về sxx ấy, cuốn hút kiểu ngây thơ nên dịch vậy nhá :)
Nói thật là chỗ này gốc là "She's a total babe" nhưng tau chịu. Cái "babe" mang ý nghĩa hướng về sxx ấy, cuốn hút kiểu ngây thơ nên dịch vậy nhá :)
[Lên trên]
"save for her chest". Chỗ này hơi tối nghĩa cần re-trans :(
"save for her chest". Chỗ này hơi tối nghĩa cần re-trans :(
[Lên trên]
Sao bộ School Life éo nào có cảnh ăn trưa đều có món này nhể :v
Sao bộ School Life éo nào có cảnh ăn trưa đều có món này nhể :v
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Được Satsuki chăm thì sướng gì bằng :v
Xem thêm
cảm nhận gái nấu ngon hơn mẹ là có biền rồi, main à...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sorry các thím nhá, hôm qua đang dở mẹ gank, tối nay sẽ bù :)
Xem thêm
Main ở nhà một mình mà e ,qua ở luôn
Xem thêm
Main bổclịch thì ănlol
Xem thêm
Thi violympic online ý hả? Nếu có câu nghe thì bỏ qua để làm sau vì nó cần load, tốn time. Làm mấy câu ít chữ hoặc dễ dịch trước
Xem thêm
Thi xong rồi hẵng dịch :v
Xem thêm