• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

C2: Trả lại khăn quàng... và nước mắt

10 Bình luận - Độ dài: 2,059 từ - Cập nhật:

Tôi không phải nghe gì từ Amane sau sự việc ngày hôm ấy, và rồi ngày tháng dần trôi đi. Học kì mới này đánh dấu năm hai Cao trung của tôi đã bắt đầu. Tôi vui đùa với bạn bè mỗi khi từ trường về nhà.

"Đúng rồi, sau tận 100 lần tung mà Jun vẫn không thành công, nên nó quẳng cái điện thoại của nó đi và đập phá mọi thứ."

"Thằng này ngáo cmnr!"

"Ahahahaha!"

"Ê, không phải đó là... "

Khi tôi còn đang bất ngờ, một thằng bạn chỉ vào một người tôi đã gặp vài tháng trước.

Satsuki đang đứng đó.

Cái khăn của tôi vẫn đang quấn trên cổ em ấy trong cái thời tiết không còn gì để lạnh hơn như thế này.

Khi tôi vẫn còn đang sững sờ, Satsuki chạy đến chỗ tôi.

"Em rất vui khi chúng ta được gặp lại nhau."

Giọng em ấy trong trẻo như tiếng chuông vậy.

Tôi đã cao hơn lần cuối gặp em ấy, và hiện tại thì tôi đang cạn lời. Vừa chảy mô hôi lạnh, tôi vừa trừng mắt nhìn bọn bạn.

"Việc này nghĩa là gì vậy, Tooru?"

"Tại sao Satsuki lại biết mày? Mày biết nó là em gái của Amane mà? Mày không sợ à?"

"K-Không phải là tao đang... d-dù sao thì, Miyamoto à, cái khăn quàng cổ đó..."

Mặt em ấy đỏ bừng, gần như em ấy sẽ quên mất rằng cái khăn đó vẫn được quàng trên người nếu thằng đó không nói ra. Em đang giữ chặt nó giống như đang giữ một thứ gì đó rất thân thương thì phải.

"Nó là cái khăn hôm nọ anh cho em mượn đấy. Em đã dự định sẽ trả lại nó cho anh hôm nay, nên là em đã giặt nó sạch sẽ."

"Hếếế... đừng bảo anh là em vào trường anh chỉ để trả cái khăn đó thôi nhé."

"Đúng rồi đấy."

Sự phản hồi ngay lập tức này làm tôi bắt đầu thấy tội lỗi.

Chị gái em ấy, Amane, là một người có vấn đề. Rất có khả năng Satsuki cũng là một người như vậy. Mấy thằng bạn tôi bắt đầu tra hỏi sau khi nghe được vụ cho mượn này.

"Cái quái gì thế? Mày đã gặp con bé ở chỗ quái nào vậy?"

"N-Năm trước, sau khi hết kì 2. Hôm đó trời lạnh vcl ra."

"Mày nên kể ra chứ nhỉ! Trời ạ, ước gì khi đó tao được là mày!"

"Bọn mày chỉ hỏi là tao có sợ Amane không á? Hơn nữa, có vẻ chúng mày đã sẵn sàng để chạy luôn rồi nhỉ?"

"Sao các anh không ngừng làm anh ấy khó xử được nhỉ?"

Cái khuôn mặt đang bĩu môi phản kháng ấy là của một thiên thần. Mà khoan đã, sao em ấy lại biết tên tôi nhỉ?

"Đừng lo cho anh, thế còn chị gái em thì sao? Nếu chị ấy thấy chúng ta ở đây thì..."

Khuôn mặt em ấy bỗng ảm đạm đi rõ rệt. Đôi mắt vốn vẫn rất tươi vui cách đây ít lâu bỗng tối sầm lại.

Có vẻ như nếu Amane thấy tôi thì đúng là thảm họa thật. Khi tôi nói rằng chúng tôi nên về nhà sớm, em ấy đột nhiên hỏi tôi.

"Liệu em có thể ghé qua nhà anh được không?"

-------

Không quá bất ngờ khi căn nhà của một người con trai ở một mình lại khá bừa bộn.

Cũng không đến mức là không có một chỗ nào để đứng cả. Ít nhất là phòng tôi không năng mùi tí nào, và trên sàn không có quần áo bẩn. Nhưng nếu có thì đúng thật là một thảm họa.

Manga và các loại tạp chí nằm bừa bộn trên sàn, và cái giường cũng vẫn còn bừa bộn.

Lí do mà tôi sống một mình là vì tôi là người ngoại tỉnh tới đây học. Trường mà tôi đang học nổi tiếng tới mức quê tôi ai cũng biết, và tôi định là sẽ vào đại học ngay khi học xong tại đây. Sau đó tôi sẽ bắt đầu sự nghiệp ở một công ty lớn và trả ơn bố mẹ.

Ban đầu thì bố mẹ đều lo lắng cho tôi, nhưng tôi gọi điện về nhà liên tục. Tôi cũng đi làm thêm để tự chi trả học phí nữa. Nên theo nhiều cách, bố mẹ tôi cũng thấy yên tâm.

Hiện tại thì Satsuki đang đứng ở chỗ vào, và em ấy đờ ra vì quá sợ hãi.

Đúng như tôi nghĩ. Kể cả em ấy có đoán trước được phòng con trai sẽ bừa bộn nhưng phòng tôi lại là cả thảm họa.

Có lẽ phản ứng hợp lí nhất vẫn là tỏ ra ghê tởm.

Nhưng đây là căn phòng của một đứa con trai sống một mình. Không thể tưởng tượng nổi nếu tôi lập tức đến thăm người tôi thích, nhưng vẫn không thể nào tuyệt hơn nếu nếu một cô gái tự đề xuất việc đó và đến đây một mình. Tôi tự trách mình vì đã không từ chối em ấy.

"N-Này, Miyamoto. Anh sẽ lấy lại cái khăn quàng. Sẽ quá nguy hiểm nếu một cô gái như em vào đây."

"Em tin rằng anh sẽ không làm điều gì dại dột. Nhưng cái phòng này thì đúng là quá kinh khủng."

Lời nói của em ấy như mũi tên xuyên thẳng qua tim tôi vậy.

"Đ-Đúng mà? Đó là lí do..."

"Nhưng em vẫn muốn được nói chuyện với anh... lẽ nào điều đó là không thể?"

Làm sao có thể chống lại ánh mắt dễ thương đó của em ấy đây? Tôi không chịu được nếu có ai làm tổn thương em ấy, hay bỏ mặc em ấy hứng chịu cơn giận của Amane nếu cô ta biết được.

Tôi đã bị đánh bại. "Được thôi", tôi bảo em ấy như vậy trước khi dọn dẹp qua đống báo và manga để có đủ chỗ cho hai đứa ngồi.

Tôi ngồi ở một phía, nhưng em ấy ngồi đối mặt với tôi. Mặt em đỏ lên như đang xấu hổ, làm tôi cũng đỏ mặt theo.

"Cảm ơn anh vì cái khăn nhé."

Sau khi bình tĩnh lại, Satsuki tháo khăn ra và giữ nó trên tay.

“Em không ném nó đi nhỉ?”

“Em sẽ không làm mấy việc như thế. Em… giữ gìn nó rất cẩn thận. Luôn luôn là như thế.”

“Thật à? Nhưng tại sao lại là anh? Ý anh là, đúng là anh đã đưa em cái khăn quàng, nhưng nó chả là gì cả.”

“Nó không phải không là gì cả.”[note14072]

Satsuki trả lời với rất nhiều nội lực bên trong những từ ngữ của em ấy.

“… tất cả những học sinh khác đều ngó lơ em. Em đoán trước được điều đó. Nhưng điều đó vẫn làm em khá buồn một cách rất tự nhiên. Rồi anh gọi em.”

Thật là thẳng thắn.

Tôi không thể nào phủ nhận điều đó hay là kiếm một cái lỗ nào đó để chui xuống được.

Tôi cũng biết em ấy đang nói những điều đó từ tận đáy lòng mình. Tôi đã bị thuyết phục bởi cách em ấy giữ chặt váy ngắn của mình; khớp tay em ấy, trắng.[note14073] Em ấy cảm thấy như thế này là do cái đạo đức dỏm của tôi.

“Và sau hôm nay, em có thể đến đây tiếp chứ? Em hứa sẽ không làm khó anh ở trường.”

Em ấy cúi đầu trong khi lòng vẫn thấp thỏm lo âu. Tôi chẳng biết phải làm gì cả.

Tôi không có tí cảm xúc yêu đương nào dành cho Satsuki.

Tất cả đều là để tự thỏa mãn bản thân mà thôi. Nếu cái khăn có thể bảo vệ em ấy trước cái lạnh dù chỉ một chút.

Đó là lí do vì sao tôi không thể vô tâm lúc này. Tôi phải trả lời em ấy, nhưng cũng là để chịu trách nhiệm. Tôi khá là do dự chỉ để chấp nhận cảm xúc của một cô gái mà tôi đã biết.

“Anh thì không có vấn đề gì, nhưng còn chị gái em và gia đình em thì sao?”

Mặt em ấy xịu xuống.

“… Bố mẹ cho phép em rồi và em chả nói gì với Amane cả.”

“Nhưng không phải như vậy vẫn là rất bất bình thường sao? Ý anh là, sau tất cả mọi việc, em vẫn là một cô gái đi tới nhà một thằng con trai một mình.”

“Kể cả như thế, miễn là em được ở gần anh. Xin anh đó, em…”

Tôi không thể nói gì với Satsuki nữa, người mà đang cúi đầu lần thứ hai.

Tại sao em ấy cứ dính chặt vào tôi như vậy? Có thể hỏi việc đó thì cũng ổn thôi, tuy nhiên tôi nghĩ rằng như vậy thì thật là thô lỗ.

Thấy em ấy đã đi xa tới như vậy thì tôi cũng chẳng còn lí do nào để mà từ chối em ấy nữa.

Có thể Satsuki không thoải mái khi ở nhà. Nếu em ấy chỉ có thể vui vẻ ở trường và ở nhà tôi, thì có lẽ chả có gì ở nhà làm em ấy vui vẻ được.

Vì thế nên tôi có mỗi một lựa chọn mà thôi.

“Được rồi, anh hiểu, nên đừng cúi đầu nữa.”

Satsuki ngẩng mặt lên. Những giọt nước mắt chỉ chực trào ra, đang ngày càng nhiều lên trong mắt em.

Tôi thấy đau lòng khi tự mình làm em ấy khóc.

“Xin lỗi vì đã làm em buồn, nhưng em biết đấy…”

“Em biết mà. Anh đã nói nó ra với tất cả sự tốt bụng. Đó là lí do vì sao em rất vui khi được anh đồng ý.”

Nụ cười của em ấy trông thật mỏng manh.

Giống như được làm từ thủy tinh vậy, có thể dễ dàng bị phá vỡ bằng một sự tác động dù là nhỏ nhất. Đó có lẽ là cách miêu tả chính xác nhất nụ cười của em ấy.

“Nhưng anh vẫn cảm ơn em nhiều lắm. Anh chưa từng nghe ai nói với anh những điều tốt đẹp như vậy cả.”

“Thật à? Em suýt nữa nghĩ là anh đã có bạn gái rồi cơ.”

Nghe tiếng cười vui vẻ của em ấy, có vẻ như đó là sự thật.

Tôi đã FA sẵn từ khi sinh ra rồi. Trừ tất cả những đứa bạn tôi đều cố để có lấy một cô bạn gái, người ít cố gắng nhất là tôi.

“D-Dù sao thì. Vậy thì, em muốn qua chỗ anh, nhưng anh nên đợi em vào lúc nào?”

“Em có thể đến ngay sau giờ học…”

“Biết ngay mà.”

Không tham gia bất kì câu lạc bộ nào à? Hoàn toàn không giống như là gia đình đã là quá thoải mái với em ấy. Tôi cũng có việc làm của mình chứ.

“Nếu chúng ta cùng nhau về nhà mỗi ngày, bọn nó sẽ lại loan tin đồn nhảm cho mà xem… nhưng đáng sợ hơn cả là chị gái em.”

Lại là về Amane. Tôi cũng không rõ phải có gì để cô ta chấp nhận mấy việc như thế này, nhưng cũng không bất ngờ gì nếu có chuyện gì tệ hại xảy ra.

“Được rồi, vậy em sẽ thu xếp một số chuyện ở nhà trước khi quay trở lại.”

“Hế? Không phải là việc đó có thể gây ra một vài rắc rối…”

“Em biết đường đến đây, hơn nữa nhà em cũng ở khá gần đây mà. Thế nên, em nghĩ là mình có thể ghé qua đây hàng ngày.”

Với mấy cái lí luận này của em ấy, tôi chẳng thể nào rút lại lời nói của mình cả, vậy nên là, tôi bèn chấp nhận.

“Được rồi. Vậy đó sẽ là một lời hứa nhé.”

Satsuki cười rất tươi. Một niềm vui thuần khiết, một nụ cười mỏng manh.

“Em cảm ơn anh.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aqt169yt: ok đã xong :) Có 1 ít chương 3 sẽ được upload ngay, cố cả tuần này 4-5 chapter :)))))))))

Ghi chú

[Lên trên]
Eng chuối vl, gốc là “It is not nothing.”. Ông nào sửa giùm cái :(
Eng chuối vl, gốc là “It is not nothing.”. Ông nào sửa giùm cái :(
[Lên trên]
Chỗ này cũng chuối :) "her knuckles, white". Nhờ mọi người như trên :)
Chỗ này cũng chuối :) "her knuckles, white". Nhờ mọi người như trên :)
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

*Hộc...*
...
Người đi đường: "Tác hại của việc ăn Shoujo đó anh bạn"
Xem thêm
Hóng, bóc tem+thanks trans
Xem thêm
cố lên trans
Xem thêm
Cách hành văn của bác khá hay đấy. Cố gắng phát huy nhé. Ở hako này nhiều bộ nội dung ổn mà bản dịch đọc chán k chịu dc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác nhá :)
Xem thêm
Gái tới sống chung :))
Xem thêm
TRANS
Mới đến chơi hoy
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm