Comeback sau 3 tuần hú hú uwu
Chắc 1 tháng có 1 chương nhé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy, mọi việc giữa em và bạn gái vẫn ổn chứ?"
"Em còn phải nói với anh bao nhiêu lần nữa là em với em ấy chỉ là bạn thôi nhỉ?"
Takato, người đang đứng ở một quầy đăng kí khác, trêu chọc tôi người đang cố xua đuổi anh ấy đi.
Một ngày sau khi tôi và Satsuki đi tới rạp chiếu phim.
Nói về bữa trưa em ấy làm cho tôi, đó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật.
Xúc xích bạch tuộc chưa chắc đã là một món ăn quá đặc sắc, tuy nhiên nó mang lại kí ức về thuở nhỏ và, hơn nữa, nước mắt với tôi. Có cả rau nữa. Có vẻ như thừa cân là điều không thể. Có vẻ thôi nhé.
Takato tiếp tục gây áp lực với một nụ cười ranh mãnh trên mặt.
"Em đã lên kế hoạch kĩ càng cho buổi hẹn đó rồi chứ? Có chuẩn bị quà không? Không làm em nó phiền lòng ấy chứ?"
“Chỉ là một buổi đi ra ngoài thôi mà.”
“Đưa một cô em xinh tươi ra ngoài có nghĩa là hẹn hò đấy, thằng khốn này. Đổi bạn gái với anh đi?”
“Hế? Em không biết anh có bạn gái đấy, Takato.”
“Bọn anh hẹn hò được ba năm rồi đấy.”
Lần đầu tôi nghe về nó đấy. Tôi đã làm việc ở đó hơn một năm, tất nhiên là cũng chưa có dịp gặp bạn gái Takato trước đó.
Takato nói là không cho tôi xem được vì có nhiều khách đang ở đây, nhưng cũng nói là cô ấy xinh vl.
Nghe Takato nói thế làm tôi phải nhìn anh ấy với một con mắt khác. Takato không phải một đứa con trai, mà là một thằng đàn ông – một người yêu thương bạn gái mình thật lòng.
“Còn em. Đã một tuần rồi đấy, ít nhất cũng phải hôn nhau rồi chứ, đúng không nào?”
“H-Hôn em ấy á?! Tất nhiên là chưa rồi!”
Tôi đỏ mặt khi thấy anh ấy trêu đùa mình. Anh bị làm sao thế! tôi nghĩ vậy.
Takato luôn là một cố vấn tốt bụng tuy nhiên nếu tôi có thể chỉ ra một điểm xấu của anh ấy, thì có lẽ là anh ta luôn thích trêu chọc tôi. Hơn thế, tôi vẫn khá thích anh ta không tính việc bị chọc cho xấu hổ thường xuyên.
Theo một cách nói khác, Takato giỏi chơi khăm người khác.
“Này, vậy…”
“Gì thế?”
“Có vẻ như em toàn cười khi ở gần con bé thôi. May mắn đấy. Ước gì anh còn ở tuổi chú!”
“Em… mong là thế.”
Cũng không hiểu làm thế nào mà khi ở bên Satsuki tôi lại thấy rất vui.
Có thể do chúng tôi là bạn. Tôi chưa từng có bạn là nữ kể từ cấp một, thế nên có vẻ tôi thấy vui với những điều giản đơn như vậy.
Không cần phải nói, Satsuki không chỉ dễ thương mà còn là một người tốt nữa. Không mấy người có thể là một người bạn tốt hơn.
Anh ấy vốn đã cười tươi sẵn rồi, tuy vậy khi Takato nhìn ra ngoài, anh ta còn cười tươi hơn. Satsuki đang đứng đó tựa lưng vào tường.
Thấy em ấy đứng đó làm tim tôi tăng tốc. Em ấy là một vật mỏng manh, nhỏ bé, tôi trầm ngâm trước khi huých cùi chỏ Takato nhẹ một phát; đồng hồ điểm bảy giờ khi tôi nhìn ra ngoài.
“Được rồi, tạm thế đã, em sẽ gặp anh ngày mai nhé.”
“Yup. Đừng có ra ngoài đó mà làm bạn gái em khóc nhé.”
“Em đã bảo anh là đó chỉ là bạn thôi!”
“… chú sẽ thăng cấp nhanh thôi.”
Tôi kệ Takato lầm bầm và nhanh chóng thay đồ.
Rồi, tôi nhanh chóng ra chỗ Satsuki đang chờ.
“Xin lỗi vì đã để em phải chờ nhé.”
“Không hẳn. Em tự đến đây mà.”
Nhìn thấy em ấy cười làm tôi được trấn an.
Nhưng có một vài gợn nhỏ qua tâm trí tôi. Chúng tôi cũng đã biết nhau được một thời gian tuy vậy vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Có thể là do quá lâu rồi tôi mới có một người bạn là nữ và đầu tôi đang rối tung lên vì điều đó.
Satsuki thấy cái biểu hiện đó của tôi và nhìn qua tôi với vẻ tò mò. Tôi cười cười.
“Ồ, cũng chả có gì đâu. Anh biết là có hơi trễ để hỏi, nhưng mà… anh có thể có thông tin liên lạc của em được không nhỉ? Em có dùng bất kì ứng dụng nhắn tin nào không?”
“Không, em không.”
“Nghiêm túc à? Được rồi, anh sẽ giúp em đăng kí một cái vậy. Bắt đầu tìm ứng dụng trong cửa hàng nào…”
Satsuki nhanh chóng hiểu được cách hoạt động của hệ thống nhắn tin tức thời và giờ đây chúng tôi có thể nhắn tin bất kì lúc nào muốn.
“Cảm ơn anh đã hướng dẫn em cách làm việc này.”
“Em hiểu nhanh mà. Anh đã tránh được một đống rắc rối vì anh vốn cũng chả phải là giáo viên.”
“Hehe, cảm ơn anh nhé. Cái anh ở chỗ đăng kí ấy… anh ấy có vẻ thích tia chúng ta nhỉ.”
Tôi giật mình. Tôi bèn nhìn qua và thấy Takato nhếch mép nhìn tôi.
“Có phải… đấy là đồng nghiệp của anh không? Anh ta chả có vẻ gì là đang học trung học cả.”
“Uuu, đi thôi. Chúng ta nên chia ra.”
“Hế? Ồ, um, được thôi.”
Tôi nắm tay em ấy và kéo đi. Tuy hơi bất ngờ nhưng em ấy cũng đã nhanh chóng bắt kịp tốc độ của tôi.
“Cái anh có tóc bồng bềnh kia là ai thế?”
“Sasaki Takato. Quản lí của anh… erm, cũng không phải là người xấu hay gì cả.”
Satsuki chỉ có thái độ kiểu hmm…
Takato có thể được miêu tả như là một người “ưa nhìn”. Khách hàng thậm chí sẽ hỏi số di động của anh ta, nếu ảnh giữ im lặng.
Anh ta hơi tinh ranh, làm phí phạm cái vẻ ngoài bảnh zai đấy.
Nhưng sự thật là anh ta có bạn gái rồi á? Bất ngờ đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có điều đó đâu.
“Nếu có một điều em nên biết về anh ta, thì đó là anh ta toàn đi loanh quanh thôi. Anh ta rất thích việc trêu chọc cấp dưới của mình.”
“Đây là lần đầu em được nghe anh nói về người khác đấy.”
“Ồ, xin lỗi, anh mong là mình đã không quá phiền phức.”
Satsuki lắc đầu từ trái qua phải.
“Không hẳn đâu. Em thấy ổn mà. Anh nói với em thêm về bạn bè và đồng nghiệp của anh đi. Tất cả đều mới đối với em mà.”
May.
Nhưng điều đó là đúng. Gia đình Satsuki can thiệp vào mọi mối quan hệ mà em ấy có. Tôi rất vui vi đã không vượt quá giới hạn của bản thân tuy nhiên nói chuyện một cách quá vô tư như thế này có lẽ sẽ làm em ấy bị tổn thương.
“Em chắc chứ? Anh không muốn em thấy tệ hay gì đâu.”
“Cũng sẽ là giả dối nếu em nói em không ghen tị gì đấy… nhưng không, em không sao đâu. Hơn nữa, em cũng đã có một người bạn cho riêng mình rồi. Em nên ghi nhớ điều đó, đúng không anh?”
Nụ cười của em ấy làm tôi bớt lo lắng phần nào.
Có một thứ cảm xúc gì đó dâng lên khi tôi nghe được việc Satsuki cũng coi tôi là một người bạn. Tôi đã bị cuốn vào vài việc và quên mất điều đó, tuy vậy tôi rất vui vì được làm bạn với em ấy.
“Vậy, em cũng coi anh là bạn chứ?”
“Anh nói thế trước mà.”
“Haha, mong là vậy.”
Chúng tôi cùng đi về nhà tôi trong lúc buôn bán dưa trên đường. Bất ngờ, Satsuki quay lại và nhìn tôi.
“Nè. Liệu anh sẽ tiếp tục làm bạn với em, không kể chuyện gì xảy ra chứ?”
“Gì bất ngờ vậy em?”
“Không có gì đâu. Em tò mò thôi.”
Lại là nụ cười yếu ớt, thoáng qua. Tôi cũng cười.
“Tất nhiên rồi. Anh sẽ lo vụ của Amane được thôi.”
Đó là một lời hứa.
Có quen biết với Satsuki đồng nghĩa với việc bị cuốn vào mấy cái của Amane luôn. Cũng chả có cách nào để tránh khỏi việc đó cả. Nhưng không quan trọng Amane sẽ mang tới thứ gì, không đơn giản như vậy để có thể tách Satsuki ra khỏi cuộc sống của tôi.
Dù nó không phải là công lí, nhưng nếu đó là việc cứu một cô gái, có lẽ cũng đủ làm cái tôi của tôi thấy thỏa mãn.
Nhưng nếu vậy thật, hãy để mọi thứ như vậy đi. Tôi sẽ không nói điều này trước mặt Jun hay mấy đứa bạn khác, nhưng tôi không dám nhìn Satsuki với một thứ gì đó mà không phải nụ cười trên mặt.
Cô ta nổi tiếng là ranh mãnh, tuy nhiên cũng chả quan trọng Amane làm gì hay như thế nào. Tôi sẽ chịu chừng nào cô ta xong với tôi.
Tới đi. Nếu tôi có thể trở thành mục tiêu của sự thù hận từ cô ta, ít nhất Satsuki cũng sẽ tránh được khỏi mấy thứ đó.
Thành thật mà nói, tôi cũng biết mình đang cố tỏ ra dũng cảm. Nhưng đó là điều đàn ông nên làm. Tôi sẽ không cho Satsuki thấy mặt yếu đuối của mình
Sau khi nghe tôi trả lời như vậy, một nụ cười dịu dàng nở bừng trên mặt Satsuki. Em ấy giữ cái túi toàn đồ còn chặt hơn.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm."
“Anh cũng không biết nên làm gì, tuy thế anh sẽ luôn bên em lâu chừng nào em muốn."
Em ấy nhiệt tình gật đầu hai lần rồi nhấc cái túi lên.
"Vậy em nghĩ mình nên cố hết sức cho bữa tối hôm nay. Mong là anh đã sẵn sàng!"
“Tất nhiên là thế rồi! Anh rất mong chờ nó đấy."
Bụng tôi réo lên vì mong chờ bữa tối tuyệt hảo của em ấy.
Rồi, chúng tôi vào nhà. Nhưng chúng tôi lại không hề hay biết, có người đã theo dõi chúng tôi trong bóng tối.
5 Bình luận