• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

C6: Bữa tối cùng Satsuki

8 Bình luận - Độ dài: 1,397 từ - Cập nhật:

Mai thi roài, các thím chúc tau thi tốt đê :v

Anyway, tận hưởng chapter mới nào :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Satsuki ghé qua chỗ cửa hàng tiện lợi và chúng tôi về nhà cùng nhau. Tôi ngồi xuống cái thảm và chờ Satsuki trong chiếc tạp dề của em ấy[note14332].

Mùi đồ ăn em ấy nấu tỏa ra từ bếp. Đến cái dạ dày của tôi cũng phải gầm gừ, dù tôi ít khi bị thế.

Trong mọi trường hợp, đây vẫn là lần đầu tiên một cô gái nấu ăn ở nhà tôi, nên tôi chỉ có thể chăm chú nhìn từ bên ngoài. May mắn là, có vẻ như không quá khó để nấu trong bếp.

Tôi đã từng có dịp xem mẹ nấu khi còn ở nhà. Nhưng bây giờ, Satsuki có vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương đang đứng bếp giúp tôi. Tôi có thể nhìn vậy mãi được.

Chắc chắn là cơm, soup miso và thịt lợn nấu với gừng đây - hay ít nhất đó là những gì tôi, đang đoán dựa trên mùi hương, nghĩ tới. Tôi đã dự định học đến khi có bữa tối, nhưng mà, hiện giờ tôi chả nghĩ ngợi gì cả.

Satsuki dùng một cái đĩa nhỏ để nếm thử thức ăn và có vẻ hài lòng với kết quả. Nhìn nụ cười tươi vui của em ấy có thể làm tim tôi lạc đi vài nhịp.

"Xin lỗi vì đã để anh chờ."

Satsuki mang ra một cái khay, trên đó có cơm còn nóng hổi, soup miso và salad cải bina[note14333].

Lúc nãy có mùi khác cơ, nên hẳn là vẫn còn món gì đó. Tôi dọn qua cái bàn đầy sách của mình để dành chỗ cho nó.

Đến cả cơm trắng trông cũng thật là đặc biệt. Nhưng, không, tôi nghĩ là sẽ thử bina trước. Tôi lấy một ít và cho vào miệng.

Ngon tuyệt.

Có vẻ như nó đã được nhúng vào hỗn hợp nước dùng và tương đậu nành sau khi được chần qua. Nhưng, tôi khá tò mò, gia vị không hề át đi mùi vị gốc của rau. Nó được chần qua một cách hoàn hảo - không bị quá lửa, và không phần nào của bina còn sống cả. Nó được nấu chuẩn.

Tiếp đến là soup miso. Sau khi thổi qua, tôi cầm cái bát lên và húp một ít.

Cái này cũng ngon. Chắc là chả có gì đặc biệt trong đó đâu, nhưng mà, nó vẫn đem lại cảm giác cao cấp vì một số lí do nào đó. Đậu nóng trong soup làm ấm bina trong dạ dày. Ngon tuyệt vời.

"Miyamoto, mấy món này tuyệt quá."

Sau khi nghe được mấy lời đó, Satsuki khá là vui vẻ nhưng lại hơi có vẻ rụt rè. Em ấy mang ra món ăn cuối cùng.

Thịt lợn nấu với gừng và mùi của nước hàng với lượng gừng vừa phải.

Tôi luôn trở nên thèm ăn hơn mỗi khi có thịt trong bữa ăn. Tôi bèn không kiềm chế nữa, gắp ngay một miếng thịt và chén trong tức khắc.

Vị cay nhẹ của gừng kết hợp hoàn hảo với vị của thịt vừa nạc vừa ngậy.

"Cách anh ăn đồ ăn của em có vẻ rất ngon miệng nhỉ. Nó làm em thấy có chút xấu hổ đấy."

Việc Satsuki có chũt rụt rè cũng làm tôi xấu hổ đấy, vậy nên tôi cúi mắt xuống trong lúc nhai đồ ăn.

Cuối cùng, sau khi nhai xong, tôi ngẩng đầu lên.

"Thật sự rất ngon. Cảm ơn vì đã nấu ăn cho anh."

"... đó thật là không công bằng."

Cách em ấy che mặt bằng cái khay thật là đáng yêu. Em ấy cũng đang hạ nó xuống dần dần một cách tự nhiên. Em ấy sẽ đáng sợ hơn trong tương lai đấy.

"Em nấu đủ cho hai người, đúng không? Cùng ăn với nhau nào."

"Được thôi."

Theo lời tôi, Satsuki lấy phần của em ấy từ chỗ tôi.

"Xin lỗi vì anh đã ăn trước mà không chờ em."

"Việc đó ổn thôi, em không để bụng đâu... nhưng em rất vui khi biết anh nghĩ tới em."

Satsuki sau đó đưa bát soup của em ấy lên miệng. Giờ thì đó mới là không công bằng đấy, tôi nghĩ vậy.

Mọi thằng đàn ông đều sẽ mất khả năng phản kháng trước sự dễ thương đó. Nhưng, Satsuki chỉ giống như là em gái đối với tôi[note14347].

Có vẻ như sẽ khá lạ thường nếu bạn quan tâm ai đó quá mức khi mới gặp chưa lâu, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi coi em ấy là em gái.

Do tôi là con một, nên tôi chưa từng được trải nghiệm bất kì việc nào tương tự như thế này - người em gái rất yêu thích việc chăm sóc tôi.

Trong khi những suy nghĩ giản đơn đó thoáng qua tâm trí tôi, tôi cảm nhận được một cặp mắt đang nhìn tôi.

Là Satsuki, đang chống khuỷu tay lên mặt bàn và chống cằm vào một bên tay.

"Gì thế?"

"À, không có gì. Tất cả chỉ là việc nhìn anh ăn đồ em nấu một cách vui vẻ làm em cũng vui lây thôi."

"Anh không hề nói quá khi nói rằng đồ ăn em nấu rất ngon, em biết chứ? Thật sự là, anh hoàn toàn có thể ăn thêm nhiều nữa đấy."

"Vẫn còn cơm nữa đấy, nên nếu anh muốn cứ nói với em."

Có cả cơm nấu dư, đến thế cơ à? Em lo xa ghê đấy.

Trớ trêu thay, việc Satsuki nấu ăn ngon sẽ dẫn tới việc tôi tăng cân. Tốt hơn là, không nên ăn quá nhiều trước mặt một cô gái, thế nên là tôi đành phải tự cố kiểm soát bản thân mình vậy.

"Nói đi, Miyamoto..."

"Vâng?"

"Em bắt đầu nấu ăn từ khi nào? Đây không chỉ là kết quả của vài năm kinh nghiệm, đúng không?"

Đúng, khả năng nấu ăn của Satsuki tương đương với một bà mẹ với vài chục năm đứng bếp. Có vẻ em ấy hỗ trợ nhiều thứ trong bếp.

Sau đó, Satsuki hướng ánh mắt của mình thấp xuống. Trong lúc tôi còn đang hoảng hốt vì nghĩ rằng mình đã nói gì đó sai, Satsuki trả lời tôi.

"Em đã phải làm đủ thứ việc vặt trong nhà từ khi em bắt đầu nhớ được mọi việc. Đó là lí do mà em cũng phải học nấu ăn luôn..."

"Đ-Đúng rồi đấy. Thật sự đó, khả năng nấu ăn của em rất tuyệt vời."

Tôi làm đầy cái miệng mình bằng nửa phần thịt lợn gừng, quá khả năng nhai của tôi theo đúng nghĩa đen.

Satsuki khúc khích cười. Ôi, ơn giời em ấy cười rồi, tôi nghĩ vậy.

"Cảm ơn anh đã quan tâm em."

"Mm-hmm-hmpm-mm... không phải như thế đâu. Đừng nghĩ về nó. Nào, ăn đi không thức ăn nguội mất."

Có vẻ như là em ấy vừa nhận ra, Satsuki lại bắt đầu chăm chú ăn.

Hoàn cảnh gia đình, nhỉ? Tôi lẩm bẩm.

Gia đình tôi không khá giả, nhưng rất vui vẻ. Bố tôi hơi nghiêm khắc còn mẹ tôi lại hiền. Việc đó khá là bình thường, nên tôi đã nghĩ thế tới khi học Sơ trung. Còn bây giờ thì...

Chắc chắn là, em ấy sẽ nói sự thật nếu tôi hỏi, nhưng tôi sẽ kệ mọi việc như vậy. Sẽ chả nên chuyện gì nếu tôi phá vỡ niềm tin lẫn nhau mà chúng tôi vừa xây dựng được, có khi em ấy lại bỏ tôi chứ.

Việc đó thật là tệ hại.

Tuy nhiên, việc tôi lo ngại lại hoàn toàn chả đáng.

Chúng tôi mới biết nhau ít ngày, nhưng sẽ vô cùng đáng tiếc nếu em ấy rời đi.

Có thể là do em ấy rất dễ thương, cũng có thể là do em ấy rất tốt với tôi, nhưng có khả năng cao là, vì cả hai lí do. Chỉ là sẽ có nhiều việc trở nên bấp bênh nếu tôi ngó lơ Satsuki.

Tôi phải làm gì bây giờ? Câu trả lời đúng thật là khó đoán vì chúng tôi là bạn chưa lâu.

Ghi chú

[Lên trên]
Chỗ này là thanh niên chờ 'gái mặc tạp dề', 'mặc tạp dề' là tính từ nhá :v
Chỗ này là thanh niên chờ 'gái mặc tạp dề', 'mặc tạp dề' là tính từ nhá :v
[Lên trên]
Cải bina: loại cải nhiều dinh dưỡng nhất và dễ ăn, tuy nhiên dễ phân hủy nếu bảo quản kém
Cải bina: loại cải nhiều dinh dưỡng nhất và dễ ăn, tuy nhiên dễ phân hủy nếu bảo quản kém
[Lên trên]
Xem mày thích chơi trò "anh trai đông" với em nó đến khi nào :v
Xem mày thích chơi trò "anh trai đông" với em nó đến khi nào :v
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Haha hay lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ờ hay vcđ :)
Xem thêm
Đem ẻm về nuôi đi chớ gì nữa :v
Xem thêm
tem vs thanks
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kamito283
Lmao, dài ghê :))
Xem thêm
???? wow
Tfnc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vừa ngồi vào dịch bố đã bảo ngủ 02.gif thôi sáng mai
Xem thêm