Trans: Lê Hải Hoà
-----
「Oya? Bạn đồng hành của cậu đâu rồi?」
Nghe thấy tiếng gọi, cuối cùng Shion cũng ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách.
Sau khi đắm mình trong những vấn đề cần kiểm tra trong thư viện, hình như khá lâu rồi.
Trở lại thực tại và day 2 bên thái dương để kìm nén cơn đau do phải tập trung tối đa, Shion xác định tình trạng hiện tại.
「……Nn?」
Anh nhìn xung quanh, chắc chắn Nino không có ở quanh đây.
Ít nhất thì cái hình dáng màu xanh lá cây nổi bật đó không lọt vào tầm mắt anh.
Chắc là cô ấy đã thấy chán và đi lang thang đâu đó.
Nếu đây là cô gái bình thường, thì chắc hẳn anh ấy sẽ lo lắng. Nhưng, Shion không thể tưởng tượng ra nổi cảnh ai đó sẽ bắt nạt cô.
Nếu có ai đó có khả năng xử lý Nino, thì chắc chắn sẽ náo động và thiệt hại sẽ không hề nhỏ. Hiện tại thì không thấy hiện tượng đó, chắc là cô ấy vẫn ổn.
「Àa, Cô ấy không có ở đây. Chắc là đang đi dạo đâu đó」(Shion)
「Vậy à.」 (người phụ nữ)
Shion nhìn người phụ nữ dễ dàng gật đầu đồng ý.
Người phụ nữ có mái tóc màu bạc, được búi 2 bên đầu, với đôi mắt vàng đẹp tuyệt vời phù hợp với khuôn mặt. Ấn tượng đầu tiên thì đó là người sắc sảo và thông minh.
Đôi tai nhọn dài của cô là một đặc điểm của chủng tộc sống lâu được gọi là Sylphid. [note14099]
Mặc bộ quần áo có hình dạng tương tự với bộ đồ "công sở", cô cầm lên một trong những cuốn sách được xếp trước mặt Shion.
Với tiêu đề 「Tư Tưởng Anh Hùng」, đó là một cuốn sách tôn vinh những thành tựu của anh hùng và ca ngợi họ.
Do lượng thông tin khan hiếm, hầu hết trong đó là giả thuyết của tác giả, nhưng hầu hết là những điều quá thiên vị Anh Hùng.
Mà hầu hết cuốn sách nói về Anh Hùng đều như vậy, nhưng chỉ có cuốn này là đặc biệt "thiên vị".
「Cậu có hứng thú với Anh Hùng à?」(người phụ nữ)
「Um, cũng như mọi người thôi. Nhưng không nhiều bằng lão tác giả của cuốn sách này.」 (Shion)
Người phụ nữ Sylphid nở một nụ cười gượng gạo trước những lời của Shion.
「Chắc chắn là vậy, tôi quyết định lấy cuốn sách này khi đọc tiêu đề. Nhưng mà nó đi quá xa, đến mức độ tôn giáo rồi」 (Shion)
「Kiểu như "Anh Hùng-sama là đỉnh cao nhất mà tôi từng nghĩ đến" phải không?.」(người phụ nữ)
「Câu nói đó thật kỳ quặc.」 (Shion)
Gật đầu trước lời lẩm bẩm của Shion, người phụ nữ Sylphid đặt cuốn sách xuống bàn
「Có nhiều người mù quáng bởi thành tích của Anh Hùng Ryuuya, để rồi hành động mà không suy nghĩ, có lẽ là cậu không nằm trong số họ……」(người phụ nữ)
「Tôi thấy khá là kỳ quặc? Dù mới lúc nãy tôi đã hơi say mê một chút.」 (Shion)
「Chắc hẳn cậu thấy vui. Bởi cậu có ánh mắt của một người yêu sách. 」 (người phụ nữ)
Shion cạn lời trước câu nói đó.
Mà cũng có thể, vì ở thế giới cũ, anh thích cảm giác lật những trang sách, và thực tế hiện tại anh ấy cảm thấy bị say mê bởi cảm giác hoài niệm.
Mặc dù anh không tìm thấy bất kỳ cuốn sách nào có thông tin của Alva. Thế nên anh đã đắm mình trong những cuốn sách khoe khoang sự hiểu biết về Anh Hùng.
Mặc dù không có gì khác ngoài việc ca ngợi Anh Hùng, nhưng nếu coi nó như một câu chuyện cổ tích hoặc truyền thuyết, thì coi như là đọc để giải trí.
Anh chắc chắn sẽ cố gắng khôi phục lại tài liệu một khi anh quay lại Lục Địa Hắc Ám.
Tuy nhiên, không muốn thành thật thừa nhận điều đó, Shion đảo mắt ra chỗ khác.
「……Mà, quan trọng hơn, cô cần gì ở tôi?」(Shion)
Người phụ nữ Sylphid gật đầu, khi cô nở nụ cười gượng trước sự thay đổi chủ đề đột ngột của Shion,
「Vâng, có người muốn gặp cậu, cậu có thể đi cùng tôi được không?」 (người phụ nữ)
「Không thành vấn đề, cô là...?」
「Luuty Rigas. Hãy gọi tôi là Luuty.」 (Luuty)
Luuty nói vậy và đưa tay ra. Shion đứng dậy khỏi ghế và bắt tay cô.
Luuty nở nụ cười tinh quái và nắm chặt tay anh.
「Ế!?」(Shion)
「Đi thôi nào !!.」 (Luuty)
Shion bối rối và cố gắng bỏ tay Luuty ra khi cô cứ thế nắm tay cậu bước đi.
「Chờ đã, này, này Cô định làm gì thế?」 (Shion)
「Không gì cả. Chỉ là tôi nghe nói rằng Shion-dono là người phóng đãng, Tôi làm thế để cậu không thể chạy trốn.」(Luuty)
Như thể bị Luuty thuyết phục, người đã kéo anh với một lực đủ mạnh đến mức, anh tự hỏi sức mạnh đến từ đâu trong cái cơ thể mảnh khảnh đó. Shion cùng cô rời khỏi thư viện.
「Tôi không chạy mất đâu, nên là bỏ tay ra đi!」 (Shion)
Khi anh vội vã đẩy tay cô ra, Luuty thở dài với khuôn mặt đầy thất vọng. [note14100]
「Liệu điều đó có gì sai trái chăng?」 (Luuty)
「Không tốt chút nào, cô định làm gì nếu tin đồn tự nhiên lan truyền?」 (Shion)
Shion ít nhiều nhận ra rằng chính bản thân anh ta mới khác thường.
Nếu bị phát hiện ra anh ta đang nắm tay một cô gái, kiểu gì mọi người xung quanh sẽ làm ầm lên.
Nếu có tin đồn, người phụ nữ tên Luuty này cũng bị tổn thương.
Từ những điều như vậy, rõ ràng đó là một vấn đề.
「Nhưng tôi không thấy phiền đâu.」(Luuty)
Trong khi bĩu môi và tỏ vẻ không hài lòng, Luuty tiếp tục dẫn đường.
Bước vào một tòa nhà có tên là Toà Văn Phòng, Shion cùng cô leo lên cầu thang trong khi bắt gặp những ánh mắt tò mò đang nhìn mình.
「Nếu có tin đồn tôi thân mật với Shion-dono, thì có lẽ mọi người sẽ đóng góp ngân sách nhiều hơn nữa.」(Luuty)
「Chắc chắn là không đơn giản rồi.」 (Shion)
「Không không, chủ sở hữu của 『Cửa hàng Ngư Thiết』 đã được tăng doanh số bán hàng và khá là hài lòng đấy」(Luuty)
Trong khi nhớ đến khuôn mặt đã bị nhầm là tên cướp của chủ nhà hàng đó, Shion thở dài.
「Tôi nghĩ rằng nhà hàng và trường học là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau……」(Shion)
「Nguyên tắc thì cũng như nhau thôi. Giá trị của nó có thể được quyết định bởi sự hiện diện của người nổi tiếng 」 (Luuty)
Chắc chắn anh không thể khẳng định, một trường học nổi tiếng và lâu đời lại không được yêu thích bằng một trường học vô danh.
Tất nhiên là nếu không có nền móng phù hợp thì sự nổi tiếng cũng vô nghĩa. Shion không thể phủ nhận giá trị của nó.
「Thật vinh dự khi cậu có thể hiểu được……chúng ta đến rồi.」 (Luuty)
Shion nhìn lên cánh cửa trước mặt mình.
Toà Văn Phòng, tầng cao nhất.
Trên tấm kim loại thường được dùng để gắn trên cửa của các phòng làm việc, có dòng chữ "Phòng Hiệu Trưởng".
「Chào mừng đến với phòng của tôi. Rất vinh dự được gặp cậu, Shion-dono.」 (Luuty)
Khi Luuty nói vậy, cô giới thiệu bản thân lại một lần nữa với tư cách là Hiệu Trưởng của trường Mạo Hiểm Edius, với một nụ cười tinh quái.
21 Bình luận