NHÓM DỊCH : PARANOIA
Trans+Edit: BiHT
------------------------------------------------------
Cô gái tóc tím vừa đột ngột xuất hiện giữa Elesis và El Search Party là người mà họ chưa gặp bao giờ.
Trong khi El Search Party đang đánh mắt cho nhau xem có ai biết cô gái này không, cô nhẹ vung cây trượng cô đang cầm.
Trượng? Không, nhìn kĩ hơn thì đó là một cây kích. Nếu bị đâm bởi cái đó thì không chỉ bị đau thôi đâu.
“Đừng hỏi tui là ai. Mọi người sẽ không nói là mình không nhận ra Siêu thiên tài thiếu nữ ma pháp Aisha này mà đúng không? Nếu có ai nói là họ không biết thì tui hỏng bỏ qua đâu đó nha!”
“.....”
Cô gái nháy mắt một cái sau khi tiết lộ tên mình là Aisha. El Search Party đang chuẩn bị đặt cả mạng sống chiến đấu với Elesis sau khi cô ta bộc lộ hình dạng thật sự của mình đều bị quá tải bởi bầu không khí này và không thể trả lời.
“Ah, thiệt tình à~. Tai sao mọi người lại đơ mặt ra như thế trong khi tui thật sự đến để giúp vậy nè? Mọi người đáng lẽ phải vỗ tay vui mừng mới đúng chớ.”
“.....Hmm.”
Elesis đứng ở phía sau gượng gạo giả ho một tiếng. Khi Aisha nghe thấy và quay đầu lại, Elesis yên lặng chỉ tay ra để truyền thông điệp của mình.
Aisha thấy thế rồi nhìn xuống vùng ngực của mình rồi thở dài.
“Ah, úp xì. Job của mình có hơi bị lộn xộn chút rồi. Nhưng giờ không phải lúc cho chuyện này.”
Aisha lầm bầm trong khi thở dài rồi nheo mắt nhìn Elesis.
“Được rồi, chị đã đi quá xa rồi. Quay lại đi, Chị Elly.”
“Ngươi mới là kẻ đã đi quá xa. Tại sao ngươi lại tự ý can thiệp vậy hả, Dimension Princess?”
“Em đã bảo là hãy gọi em là Void Princess khi em như thế này mà. Mà, em thừa nhận là cái tên cũng khá hợp nhưng sau cùng thì danh tính vẫn quan trọng mà.”
“Đó không phải điều mà kẻ đã khiến chúng loạn hết lên nên nói đâu.”
Elesis đang trả lời một cách cộc cằn nhưng cô trông không như muốn ngay lập tức giải quyết chuyện này bằng bạo lực. Họ biết nhau à?
Nhưng xét cái cách mà Elsword nhìn cô như thể không quen thì có vẻ chỉ có Elesis và Aisha biết nhau thôi.
Add nheo mắt và tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
“Elsword và ta đang nói chuyện. Lui lại.”
“Thì, cho đến giờ thì em vẫn tôn trọng chuyện đó. Nhưng lần này thì không.”
“.....Vậy người đang nói là ngươi muốn đấu với ta à?”
Aisha bật cười một chút khi Elesis hạ giọng hỏi.
“Cả hai chúng ta đều đã biết là chúng ta chưa bao giờ chạm trán là bởi em sợ chị Elly. Và cũng không phải bởi chị Elly sợ em hay gì cả.”
“......”
“Em mong rằng lần này chị có thể tôn trọng hành động của em, được chứ?”
Aisha nói thế rồi mỉm cười trong khi....vung nhẹ cây kích của cô. Plasma được tạo thành từ mũi kích của cô như hai luồng sáng chói loá bắn về phía trước. El Search Party nhìn cảnh này tưởng rằng cô đã đánh lén giữa cuộc trò chuyện. Thế nhưng, mục tiêu không phải Elesis.
Plasma Cutter bay đi tạo nên một con đường phía sau Elesis khi nó phá huỷ hàng tá toà nhà. Aisha đặt tay lên trên mí mắt như để trông ra xa. Thế rồi cô kêu lên như thể mình đang hoang mang.
“Wow! Có nhiều quỷ ở đây ghê! Mình nghĩ dù là mình thì chắc cũng phải mất một phút mới dọn sạch hết chúng được cơ!”
“.....”
“Ah, nhưng với cái này, có thể nó chỉ tốn khoảng 30 giây thôi nhỉ?”
Một luồng năng lượng màu xanh đầy nguy hiểm bắt đầu tập hợp lại phía trước cây kích. Thấy chuyện này, Elesis thở dài rồi gác kiếm lên vai.
“Chỉ lần này thôi.”
“Cảm ơn nhoa~”
Chẳng thèm nghe câu cảm ơn của Aisha, Elesis quay lưng bước đi. El Search Party không thể tin nỗi tình cảnh này và trơ mắt ra nhìn.
Chỉ thế thôi và Elesis tự mình rút lui ư?
“Chị!!”
Khi Elsword la lên chạy tới, Aisha tặc lưỡi.
“Đừng đi theo cô ấy Elsword. Chị Elly tha cho chúng ta chỉ vì tôi thôi. Nếu lúc này mà cậu đi theo cô ấy thì tôi cũng sẽ phải tham chiến đấy.”
“Chị!!”
Cậu ta điếc rồi à? Add hồi tỉnh rồi vội đưa các Dynamo ra chặn Elsword.
Danh tính của cái người tự nhận mình là thiên tài pháp sư đột ngột xuất hiện để giúp họ quá đáng ngờ. Nhưng việc họ vừa được cứu vẫn là thật.
Dù gì thì, để Elsword chạy theo Elesis lúc này sẽ đưa mọi thứ về con số không. Nhưng không như sự lo lắng của Add, bước chân của Elsword đuổi theo Elesis chậm dần. Không lâu sau thì trở thành đi bộ và rồi Elsword dừng lại trong khi nhìn xuống đất với đôi tay siết chặt lại.
Elesis còn không nhìn lại em mình dù chỉ một lần và lặng lẽ bước đi. Bất kể cậu tuyệt vọng gọi thế nào.
“......”
Elsword yếu ớt đứng đó không nói gì. Add thấy đôi vai cậu ta run rẫy nhưng vờ như không thấy gì trong khi kiểm tra tình trạng của những người khác.
“Bây giờ mọi người vẫn ổn. Nhưng....”
Vết thương của họ tuy tệ nhưng không đến mức có thể gây chấn thương về sau. Họ sẽ trở lại bình thường sau khi ăn uống tịnh dưỡng.
Add kéo dài lời mình và nhẹ liếc nhìn Aisha người đang tự hào mỉm cười.
“Cô là ai?”
“Chẳng phải tôi đã nói là đừng hỏi câu hỏi đó à?”
Aisha làm vẻ mặt khá u ám nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười trong khi nhẹ vung cây kích của mình.
“Mà, có vẻ câu chuyện sẽ dài lắm đây. Thế tên tôi sẽ mời tất cả mọi người tới dinh thự của tôi. Chúng ta có thể nói một cách chi tiết khi ở đó.”
“Chờ đã, ở đâu...”
Chẳng phải Giải phóng quân Velder vẫn đang chiến đấu với quỷ quân sao? Add đang định phản đối nhưng ngừng lại để rồi đơ người ra chớp chớp mắt khi khúng cảnh trước mắt cậu thay đổi. Chỉ mới đây thôi họ vẫn đang chiến đấu giữa lòng một thành phố bị phá huỷ, giữa những đống đổ nát...
Và giờ đây trước mắt cậu là đường chân trời.
“......Biển?”
“Nó là biển.”
“Vậy ra đây là biển à?”
“Đã được một thời gian rồi kể từ lần cuối tôi thấy nó.”
Những người khác cũng đưa ra nhận xét thế nên đó không phải mình cậu bị ảo giác. Add dụi mắt rồi quay đầu ngạc nhiên nhìn Aisha.
Aisha đang chuẩn bị mở một cái ghế tắm nắng đặt tựa trên cái cây dừa gần đó.
‘.....Không lẽ đây là dịch chuyển không gian? Và dịch chuyển không chỉ cô ta và cả những người khác ư?’
Add người tự mình biết cách sử dụng dịch chuyển không gian quãng ngắn sốc tới nỗi muốn xỉu tới nơi. Dĩ nhiên, dịch chuyển lượng tử mà Add dùng cũng là một kĩ năng rất tuyệt nhưng đó chỉ dành cho dịch chuyển cá nhân và bị giới hạn trong một khoảng cách ngắn.
Nhưng đây rõ ràng là biển......Chắc chắn nó cực kì xa Velder mà mới nãy El Search Party vẫn đang chiến đâu.
“Rốt cuộc.....cô là ai?”
Add hỏi khi không giấu nổi sự bất ngờ của mình, Aisha người vừa mở cái ghế ra quay đầu mỉm cười.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi à? Tôi là Siêu thiên tài thiếu nữ ma pháp Aisha.”
“.....Đó không phải là một lời giải thích đàng hoàng.”
Add biết sự tồn tại của ma thuật nhưng cậu chưa bao giờ nghe ai nói rằng nó có thể thực hiện được những thứ vô lý tới mức này. Add dĩ nhiên cũng sẽ thử làm chủ ma pháp nếu nó là thứ có thể cho phép người ta có được sức mạnh như thế này như thể đó chẳng là gì rồi.
“Vậy liệu cậu có thể hiểu nếu tôi nói tôi là Siêu thiên tài thiếu nữ ma pháp Aisha đã lấy lại được toàn bộ sức mạnh sau khi tìm thấy chiếc nhẫn không?”
“.....”
Đó không phải là một lời giải thích bởi cậu vẫn không thể hiểu. Cô mỉm cười thân thiện nhưng bạn không thể biết được cô đang nghĩ gì bên trong.
Chỉ là khi Add đang định hỏi Aisha lần nữa, Rena nói một cách trang trọng xen vào.
“Cảm ơn cô vì đã mời chúng tôi nhưng liệu cô có thể đưa chúng tôi trở lại không? Lúc này đây những người khác vẫn đang chiến đấu ở Velder.”
“Ah, phải rồi. Tôi quên mất. Tôi đi xử lý nó ngay đây.”
Aisha ngay lập tức biến mất sau khi nhẹ nhàng trả lời. El Search Party giờ đây dù thấy cô biến mất mà không nói trước một tiếng cũng chẳng bất ngờ nổi nữa.
“Cô ấy thật sự đi rồi.”
“.....Đó không phải nguỵ trang quang học.”
Eve và Add vô thức chia sẻ ý kiến của họ về sự biến mất của Aisha. Đó quả là một sức mạnh phủ nhận mọi logic khiến người xem phải ngớ người.
Dễ thấy rằng Aisha mang trong mình một sức mạnh đáng kinh ngạc qua việc cô dịch chuyển toàn bộ El Search Party như thể đó chẳng là gì.
“Tôi xong rồi. Bây giờ không còn vấn đề gì nữa đâu.”
Đến mức họ không thể nghi ngờ dù thấy Aisha người vừa mới xuất hiện 15 giây sau đó ngồi trên ghế tắm nắng để uống nước ép nho.
“Uh, umm.....Có thật là bây giờ ổn rồi không?”
Ara hỏi với khuôn mặt ngơ ngác như thể không hiểu nổi. Dĩ nhiên là làm gì có ai có thể tin được khi cô ấy đột ngột biến mất rồi xuất hiện nói rằng mọi chuyện xong cả rồi đâu.
“Tôi bao vây chúng với một lớp rào chắn không gian. Quân đội quỷ chiếm đóng Velder sẽ không dám ra ngoài một thời gian đâu. Mà, một vài tên có thể ra nếu muốn nhưng chúng không dám mạo hiểm chui ra đâu.”
“Ah....Tôi nghĩ mình đã nghe cái tên Aisha đâu đó trước đây. Cuối cùng tôi cũng nhớ rồi.”
Khi Rena nói như đang hồi tưởng những kí ức sâu trong quá khứ, Aisha nhìn cô với khuôn mặt cực kì ngạc nhiên.
“C, chị nhớ ư? Chị Rena?”
“Pháp sư hoàng gia của Vương quốc Velder. Một nữ pháp sư người đã vượt qua toàn bộ các thiên tài trong lịch sử nhưng chưa một ai thấy mặt cô ấy. Đó có phải cô không?”
“.....Oh, chị nhớ cái đó à?”
Aisha gật đầu với ánh nhìn có hơi thất vọng.
“Mà, đúng vậy. Tôi là một pháp sư hoàng gia. Mặc dù tôi chỉ nhận cái danh hiệu này bởi họ cầu xin tôi thảm thiết quá thôi. Angkor, ngừng ngồi quanh và làm việc đi.”
Khuôn mặt Aisha trở nên khó chịu khi cô ném một con quỷ mini đang ngồi trên vai mình. Con quỷ mini vỗ cánh bay ngang qua và đang chuẩn bị mở thêm những cái ghế khác thì thấy hai chiếc Drone lơ lửng quanh Eve và nghiêng đầu.
Nó tưởng rằng mấy chiếc Drone đó cùng loài với nó à? Con quỷ mini tên Angkor ngừng làm việc và bay vòng quanh Reby và Moby.
“Angkor, chẳng phải ta bảo ngươi làm việc à? Ngươi có muốn được la không hả?” [note21683]
Khi Aisha thấp giọng dụ dỗ, Angkor nháy mắt rồi vội tiếp tục mở mấy cái ghế ra. El Search Party có thể thấy là tâm trạng Aisha đang trở nên tệ hơn và lặng nhìn trong lo lắng.
Bởi cô là Pháp sư hoàng gia của Vương quốc Velder nên hẳn cô là đồng minh...nhưng họ không dám chắc điều này. Thậm chí còn khó nói hơn sau khi thấy cô uống nước ép với khuôn mặt khó chịu.
“Umm.....”
“Cảm ơn cô vì đã giúp. Có điều tôi sẽ phải hỏi cô một vài câu hỏi. Nhưng trước đó, chúng tôi muốn chăm sóc các vết thương của chúng tôi.”
Add ngắt lời Rena rồi yêu cầu thứ cấp thiết nhất. Aisha nheo mắt lại rồi búng tay.
Thế rồi một vòng tròn màu vàng kim xuất hiện bao quanh Add và El Search Party và vết thương của họ dần hồi phục. Không chỉ vết thương của họ mà trang phục của họ cũng được khôi phục. Như thể thời gian đang quay ngược lại vậy.
“Ma thuật....khá đáng ngạc nhiên.”
“Nó tuyệt thật!”
Dù là Eve người có một lòng tự cao về công nghệ Nasod cũng không giấu nổi sự bất ngờ của mình. Ara nhìn như cô không biết phải phản ứng thế nào trong khi chạm vào chỗ vết thương trước đó vẫn đang nhỏ máu trên người cô.
Add cũng nhận ra cơ thể cậu vừa hồi phục tới trạng thái tốt nhất chỉ trong vài giây. Nhưng cậu không mãi ngạc nhiên như những người khác. Cậu đã rõ Aisha là một pháp sư mang ở một cấp độ cao không tưởng...nhưng đó không phải lý do để họ có thể mù quáng tin tưởng cô.
“Bởi giờ mấy người đều đã hồi phục rồi, đi và nhìn quanh hòn đảo để thay đổi tâm trạng đi. Tôi sẽ gọi mấy người khi bữa tối sẵn sàng.”
Aisha nói rồi nhắm mắt lại. Có vẻ như cô định đánh một giấc nên Add bảo Rena.
“Đưa những người khác đi tham quan đi. Đặc biệt là...”
Add đánh mắt về phía Elsword người vẫn không nói một lời kể từ lúc Elesis rời đi.
Trông cậu ta như thế thì có muốn làm ngơ cũng khó mà làm được.
Rena nhận ra điều Add muốn nói và đưa những người còn lại bước đi dọc bờ biển. Add mở miệng khi những người khác đã đi đủ xa để âm thanh họ kêu lên trước khung cảnh đẹp đẽ này không còn chạm tới đây nữa.
“Cô, rốt cuộc danh tính của cô là gì?”
“Đôi khi, một thiếu nữ ma pháp biến đổi bằng cách sử dụng sức mạnh của ánh trăng. Đôi khi, một pháp sư bóng tối thống trị màn đêm sau khi lập giao kèo với Quỷ thần. Đôi khi, một đại pháp sư người tự do khống chế sức mạnh của các nguyên tố. Tóm gọn trong năm từ thì A-i-s-h-a. Dài hơn chút thì Pháp sư Aisha. Nếu anh đang hỏi về cốt lõi cơ bản nhất, Siêu thiên tài thiếu nữ ma pháp Aisha.”
Lời tự giải thích của cô rất trôi chảy nhưng đó là chỉ là một buổi nói luyên thuyên rời rạc và không rõ ràng gì cả. Xét những gì Rena đã nói, cô ta hẳn là một Pháp sư hoàng gia của Vương quốc Velder.....
“Làm thế nào mà cô có được sức mạnh lớn như thế này? Không, tại sao cô lại không làm gì dù có được chừng này sức mạnh?”
“Tôi đã giúp anh và giờ anh đang cằn nhằn với tôi về lý do tại sao tôi chỉ nhìn và không giúp à? Từ lúc nào mà anh trở thành một tên nhóc hỗn xược như Elsword thế hả, Add?”
“.....”
Add không thể nói khi Aisha phản pháo trong khi mở mỗi một mắt. Mà, thứ cậu nói nghe không giống những gì mà một người vừa được cứu khỏi chết đuối nên hỏi ân nhân của họ....Nhưng cậu vẫn không thể cho qua nó chỉ với việc nói ‘Ồ thế à?’.
“Quan hệ của cô với Elesis là gì?”
“Có gì lạ khi thủ lĩnh mạnh nhất của lực lượng Red Knight và Pháp sư hoàng gia của Vương quốc Velder quen nhau à?”
Aisha nói với giọng như thể cô đang hỏi có gì lạ chắc.
“Chỉ cần liếc sơ là tôi có thể thấy hai người không chỉ là người quen. Chẳng phải quá lạ khi một người phụ nữ không chút nhân nhượng dù đối mặt với em trai mình rút lui chỉ vì cô nói vài câu à?”
“Liệu nếu tôi nói...bọn tôi là những người đồng đội từng ở cùng nhau trước đây nhưng giờ đã chia ra bởi vì xung đột trong mục đích thì đáp án đó có chấp nhận được không?”
Aisha đáp lại trong khi vẫn chỉ mở một mắt. Ẩn trong giọng cô là chút hoài niệm như thể cô đang hồi tưởng lại quá khứ.
“Tôi đang trả lời anh chỉ bởi tôi biết anh đang hỏi thay cho những người khác. Biết ơn đi.”
Làm thế nào mà cô ta mặt dày thế chứ? Nhưng nếu xét kĩ năng của cô ta thì cũng có thể hiểu được phần nào.
Xét vẻ ngoài thì cô cũng thuộc tầm tuổi Add.... Nhưng kĩ năng của cô thật sự khủng khiếp. Chẳng phải cô ta đã khiến Elesis, người đã đẩy El Search Party tới bờ vực bị xoá sổ, rút lui chỉ với vài lời và một màn phô diễn kĩ năng nhẹ sao?
“Được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên. Tiếp theo cô định làm gì? Chẳng phải lúc này cô nên nhanh chóng giải phóng Velder sao?”
“Tôi không định làm thế.”
Aisha một lần nữa nhắm mắt và vươn vai ngáp. Cô trông hoàn toàn mơ màng.
Add có hơi bối rối trước phản ứng không ngờ này từ Aisha. Dĩ nhiên, đó không phải bởi Add tự dưng nảy sinh tinh thần yêu nước với Vương quốc Velder, hay là tinh thần công lý của cậu đột ngột tăng cao trước việc những người dân khốn khổ của Velder nên được giải phóng càng nhanh càng tốt.
Nhưng chẳng phải sẽ hợp lý nếu cô gái này người mang danh hiệu Pháp sư hoàng gia của Velder có suy nghĩ này thay vì cậu à?
“Cô có thể thi triển những ma pháp tuyệt vời như vậy. Nhưng cô đang nói rằng cô sẽ chỉ nhìn lũ quỷ chạy loạn khắp Elrios à?”
“Bây giờ anh có cả tài diễn thuyết rồi à? Sao anh không đi mà làm chính trị gia luôn đi?”
Aisha bật cười như thể cảm thấy thú vị. Thật ra, cả Add cũng cảm thấy hơi xấu hổ sau khi nói thế. Chẳng phải về cơ bản thì nói những thứ cậu không nghĩ tới thì cậu có thể thúc dục người khác làm gì đó sao?
Nhưng Aisha không đổi ý dù cho Add hỏi trong khi chịu đựng sự xấu hổ thế nào.
“Tôi có rất nhiều hạn chế cũng như tôi không thể vận dụng sức mạnh của mình theo ý mình muốn. Hơn nữa, tình hình hiện tại còn chưa đủ tệ để khiến tôi phải xen vào. Trên hết, bây giờ là khoảng thời gian thư giãn đầu tiên của tôi sau một thời gian nên tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”
“.....”
Mà, nếu cô ta mà thay đổi ý định khi Add một người hoàn toàn lạ mặt thuyết phục thì cô đã hành động từ lâu rồi. Giọng Aisha nghe như cô đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của mình sau khi cứu El Search Party khỏi bị tiêu diệt và khống chế lũ quỷ ở Velder vậy.
Chỉ nhiêu đó cũng đã quá đáng ngạc nhiên rồi. Chẳng phải cô ta đã hoàn thành những thứ mà bất cứ ai cũng phải mơ về chỉ trong vài phút à?
Cậu không biết các hạn chế là gì nhưng nếu như Aisha có thể đổi ý thì, mọi thứ sẽ....
“Cô có thể tiếp tục...”
“Tôi từ chối.”
Aisha chẳng thèm nghe Add mà ngắt lời cậu ngay. Add xấu hổ ngậm miệng lại sau khi suy nghĩ trong đầu cậu phát hiện.
Aisha mở mắt nâng người dậy rồi nói trong khi nhìn Add.
“Đây là lần cuối cùng tôi giúp mấy người. Tôi hiểu rằng mấy người bị chị Elly doạ nhưng đừng có nghĩ tới chuyện dựa dẫm vào tôi nữa.”
“Cô nói ai bị doạ cơ?”
Aisha cười khi Add nóng máu lên.
“Anh không cần phải xấu hổ đâu. Dù là tôi cũng không muốn phải chạm trán chị Elly quá nhiều. Mà, thật ra chúng tôi đang né tránh lẫn nhau.”
“.....”
Add không thể nói gì trước cái lời an ủi không ra an ủi này. Nếu Aisha đi cùng với El Search Party lúc này, mọi thứ sẽ được giải quyết cực nhanh. Một pháp sư mạnh thế này, có khi cô ta còn là pháp sư mạnh nhất trong lịch sử.
Nhưng Aisha thẳng thừng thể hiện ý định từ chối của mình.
“Cứu Eve không phải việc của tôi. Đó là của anh. Tôi đúng chứ?”
“....”
Ma thuật có cho phép người ta đọc tâm trí không vậy? Nhưng xét việc cô biết tên mọi người và cái cách cô đích thân đến cứu El Search Party, có vẻ như Aisha biết rất nhiều về nhóm của họ.
Mặc dù cô vẫn không biết gì về du hành thời gian....Add xem xét Aisha nhưng giờ cô đã nhắm mắt lại và đang tắm nắng.
“Nếu anh nói xong rồi, sao không đi dạo một vòng trong khi thư giãn đi? Gần đây anh không có thời gian để nghỉ ngơi mà, đúng không?”
“Tôi sẽ không tin mọi thứ cô nói đâu.”
Add thẳng thừng nói rồi bước đi. Aisha sau lưng cậu phát ra một tiếng cười trống rỗng nhưng cậu làm ngơ nó. Cậu bước đi dọc bờ biển theo dấu chân những thành viên khác để lại.
Add đang yên lặng bước đi dọc bờ biển thì nhận ra các dấu chân rải rác khắp nơi. Có thể phân biệt được họ nếu nhìn kĩ.
Những dấu chân nông là của Rena, bởi bước chân của cô nhẹ.
Những dấu chân chính xác không chút sai nhịp là của Eve và những dấu chân lộn xộn không chút trật tự chắc chắn là của Ara.
Những những dấu chân đó tách riêng ra. Giữa ngã rẽ, Add do dự một lúc tại nơi những dấu chân chia nhau hướng ra biển và vào rừng.
Nơi Eve đi là khu rừng... Nhưng giờ gặp cô thì cậu có thể làm gì chứ?
Cậu thậm chí còn nghe cô nói không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa sau khi xong chuyện với Elesis. Dĩ nhiên, Add không định im lặng chấp nhận những lời đó...Nhưng cứ gặp Eve mà không có kế hoạch nào thì sẽ chẳng giải quyết được gì.
“Tch.”
Mặc dù Add không thích thế, cậu vẫn bước đi dọc bờ biển. Khung cảnh bờ biển khi đống bọt nước trắng xoá vỡ ra sau khi đánh vào những tảng đá và làn sóng xanh đánh vào bãi cát vàng thật sự rất đẹp. [note21684]
Đến nỗi sự thật rằng họ vừa mạo hiểm mạng sống chiến đấu với Elesis mới đây cứ như một giấc mơ vậy.
“.....”
Add vô thức gãi cổ rồi nuốt nước bọt. Nếu mọi thứ lệch đi dù chỉ một chút thôi...có lẽ giờ đây đầu cậu đã bị Elesis chém bay rồi. Và thật sự chuyện đó đã suýt xảy ra vài lần. Với cậu chuyện đó không vui chút nào. Với những thành viên khác cũng vậy.
Add ngừng lại, nhìn quanh đường chân trời rồi lẩm bẩm một mình.
“Bây giờ...chúng ta nên làm gì?”
Aisha đuổi El Search Party đi và yêu cầu họ dành chút thời gian nghỉ ngơi....
Nhưng Add không thể làm theo. Đầu cậu trở nên rối rắm tới nỗi không nghĩ được điều gì. Không, có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu rất rõ ràng, nhưng cậu không muốn thừa nhận nó.
Họ đã thua.
El Search Party đã thất bại trước Elesis.
Add người có thể du hành thời gian, Elsword người lao mình vào trận chiến dù cho chị mình là kẻ thù, Ara người chiến đấu dũng mãnh hơn bất cứ ai, Rena và Eve những người đã hỗ trợ ở những phút giây nguy cấp nhất.
Dù họ đã dồn toàn bộ sức mạnh của El Search Party để chống lại cô ta...họ vẫn thua Elesis. Ép cô ta dùng sức mạnh thực sự của mình đã là giới hạn của họ.
Đó là một thất bại không thể chối cãi.
“....Kukuk.”
Add cười chán nản. Dù cho cậu có khả năng quay ngược thời gian, chắc chắn không có cơ hội nào để cậu có thể đấu và đánh bại Elesis cả.
Ngay lúc này, cậu nên biết ơn vì cậu đã sống sót qua cái thử thách đó. Add ghét bản thân vì nghĩ những thứ như thế này, khi vui mừng chỉ vì cậu đã có thể sống sót... Nó thật quá thảm hại.
“Kahahahahaha!!”
“Ahaha!!”
Add người đang phá lên cười ngay lập tức dừng lại khi ai đó bật cười cùng với cậu. Liệu đây có phải cảm giác khi một người đang một mình giải phóng cảm xúc của mình thì nhận ra có ai đó đang lắng nghe họ không? Khi Add bất ngờ quay người lại, cậu phát hiện một cô gái đang vui vẻ chạy quanh bờ biển.
Tóc đen, áo trắng. Tuy cô ở xa nhưng việc cô là ai đã quá rõ.
Ara người đang vui vẻ cười và chạy một mình thấy Add và vẫy tay. Cô không giảm tốc chút nào khi chạy về phía Add.
“Vậy ra Add-nim cũng ở đây à?”
“.....”
Add không biết nói gì khi thấy Ara mỉm cười mà mặt không chút nếp nhăn. Làm thế nào mà cô ta thay đổi tâm trạng nhanh thế chứ? Lúc này đây cô đang rất vui vẻ như thể cô đã hoàn toàn quên đi chuyện cô đã chiến đấu với tính mạng của mình như mảnh chỉ treo chuông mới đây thôi.
Ara không để tâm ánh nhìn sững sốt của Add trong khi lại một lần nữa nhìn quanh bờ biển. Gió biển khiến mái tóc cô tung bay trong gió.
“Ah, nhìn kìa. Có chú cua đang bò ở đằng kia kìa!”
“......”
Ara phát hiện một con cua đang bận rộn bò quanh bờ biển và vẫy tay gọi Add. Ara cúi người phấn khích nhìn con cua rồi lại vẫy tay hối Add lại đó.
Thái độ của cô hoàn toàn như đang tận hưởng kì nghỉ vậy.
“Rốt cuộc làm thế nào mà cô...”
Dù Add có thở dài hay không, Ara vẫn đang nhặt một chiếc vỏ sò và đặt nó sát tai để nghe âm thanh nó phát ra. Cô đang hoàn toàn tận hưởng.
Giờ Add mới nhận ra rằng Ara đã tháo giày ra và đang đi chân trần. Cô cẩn thận tiếp cận tới mức chỉ để những ngọn sóng chạm tới và nhấn chìm mắt cá chân của cô trong nước biển.
“........”
Tới mức này thì cậu có nói gì cũng vô dụng. Add chết lặng nhưng vẫn không nói được gì Ara.
Chẳng phải Ara là người phải trải qua những khoảnh khắc nguy hiểm nhất sao? Eun không xuất hiện chiến đấu và Ara phải ở trên tiền tuyến đối mặt với lưỡi kiếm của Elesis chỉ với thương kĩ của mình....Cô có quyền được thư giãn và nghỉ ngơi như thế này.
“Add-nim cũng đến đây đi! Nó mát lắm!”
“....Tôi ổn.”
Ara đã thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô đã hoàn thành toàn bộ bổn phận của mình với tư cách là một thành viên của El Search Party. Không ai có thể đổ lỗi cho cô ấy hay bảo cô ấy hứng chịu gánh nặng của sự thất bại này được.
“Nhưng mà nó mát lắm đó.”
“Tôi nói tôi ổn. Rena đâu rồi?”
Add từ chối Ara rồi hỏi chỗ của Rena. Thủ lĩnh của El Search Party là Rena nên cậu nên thảo luận các kế hoạch trong tương lai với cô.
El Search Party hiện tại không thể đánh bại Elesis. Họ phải thừa nhận sự thật này và bắt đầu nghĩ về những hành động tiếp theo.
“Cô ấy ở chỗ cái cây đằng kia.”
Khi cậu nhìn về phía xa nơi ngón tay Ara chỉ tới, cậu có thể thấy một người đang ngồi một cách tao nhã dưới gốc cây dừa.
“Bọn tôi sẽ có một cuộc nói chuyện quan trọng lúc này thế nên đừng làm phiền. Ở đây và chơi đi.”
“Sau khi cậu xong thì cậu lại chơi với tôi được không?”
Add cảm thấy hơi khó chịu khi Ara hỏi trong khi mỉm cười vui vẻ. Không cần biết Ara ngây thơ thế nào, như thế này sau khi những chuyện như thế xảy ra à?. Chẳng phải cô ấy có hơi vô lo quá rồi sao?
Khi Add liếc nhìn cô, Ara nhẹ quay đầu đi để tránh ánh nhìn của cậu.
“Bởi dù có lo lắng thì cũng chẳng ích gì.”
“.....”
Add theo bản năng nhận ra ý của cô là gì và nuốt những lời cậu đang định nói lại.
Không phải là Ara không suy nghĩ gì. Sự thật rằng cô thiếu hụt kĩ năng để đối mặt với Elesis, cô hẳn là người biết rõ điều đó hơn bất cứ ai dù không ai nói với cô.
“Tôi thật ra định bắt đầu tập luyện ngay nhưng Ngài Eun ngăn tôi lại. Thế nên trong hôm nay tôi quyết định thư giãn.”
“Ừ....Cứ thoải mái thư giãn đi.”
“Vậy cậu sẽ chơi cùng với tôi sau khi nói xong chứ?”
Ara nói với một nụ cười nhưng Add lơ đi và hướng về chỗ Rena.
Mà, cậu có thể chơi cùng cô một chút nếu cậu có hứng sau khi nói chuyện với Rena.
Rena đang yên lặng ngồi dưới bóng cây dừa và nhìn về phía chân trời với đôi chân khép lại một cách duyên dáng. Khi Add tới gần, cô quay đầu về phía cậu và mỉm cười.
“Cơ thể cậu thế nào rồi?”
“Không có vấn đề gì. Tôi có thể chiến đấu nếu cần thiết.”
Add trả lời cụt ngủn rồi nhìn chằm chằm xuống Rena trong khi vẫn đứng. Rena đang mỉm cười như mọi khi nhưng họ không thể nói chuyện một cách bình thường.
“Như tôi đã nói trước đó, những tính toán của tôi đã thất bại. Tôi đã phạm phải sai lầm.”
“Đó không phải là lỗi của Add.”
Rena lắc đầu nhưng Add không thể chấp nhận nó.
“Đó là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi phải biết....”
Dù cho cậu có năng lực đi xuyên thời gian nhưng cậu vẫn không nhận ra khả năng thật sự của Elesis. Dĩ nhiên bởi Add không phải là một chiến binh nên sẽ có giới hạn...Nhưng cậu vẫn không thể rũ bỏ cảm giác tội lỗi.
Tính toán của cậu đã sai. Cậu không muốn phải thừa nhận điều đó nhưng cậu vẫn phải làm thế.
“Cậu có thể làm tốt vào lần sau.”
“Lúc này tôi không khóc để cần cô phải an ủi đâu. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?”
“Chị không biết. Chúng ta nên làm gì đây?”
Rena đáp với giọng nói mềm mại tựa gió xuân và nhìn Add để tìm câu trả lời. Add đang định hối cô trả lời nhưng rồi nhận ra nét u ám ẩn trong nụ cười của cô và dừng lại.
Rena cất tiếng trước sau một lúc.
“Chị xin lỗi. Chị đã sai khi quyết định như thế. Chị không biết phải nói gì với Raven nữa...” [note21685]
“Đó không phải là thứ cô nên xin lỗi. Thứ sai là kế hoạch của tôi.”
Add lặp lại lời mình với giọng nghiêm khắc như thể cậu đang la cô.
El Search Party đã hành động một cách hoàn hảo theo lệnh của Add. Chẳng phải Elsword thậm chí còn vượt qua tính toán của Add và phô diễn kĩ năng thượng thừa và ít nhất cũng đánh bại được Elesis một lần à?
“Nhưng....”
“Tôi không làm chuyện này để chúng ta có thể liếm vết thương cho nhau. Hãy kết thúc chuyện này bằng việc nói rằng đó là một sai lầm trong tính toán của tôi. Tôi đang hỏi cô là bây giờ chúng ta nên làm gì.” [note21686]
“.....”
“Cô pháp sư tên Aisha đó nói cô ấy không định giúp chúng ta nữa.”
Mạng sống của họ đã suýt soát được cứu từ bàn tay tử thần nhờ một sự giúp đỡ bất ngờ. Dù họ có quay lại Velder thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.
Elesis sẽ vẫn đang đợi họ và El Search Party không thể đánh bại cô.
“Bản thân chị cũng không chắc nữa.”
Khi Rena thành thật thừa nhận, Add nhắm mắt lại rồi thở dài.
Không, chẳng phải việc này đã quá rõ rồi sao? Lúc này kể cả bản thân Add cũng đang cảm thấy ngột ngạt và lo lắng. Đó là lý do tại sao giờ đây cậu lại đang hỏi ép Rena. Không cần biết Rena mạnh thế nào, cô sẽ không thể biết nhiều hơn và nhìn xa hơn Add người có thể quay ngược thời gian.
Kể cả Eun cũng có thể hữu dụng hơn trong trường hợp này. Nhưng xét việc Ara đang chơi một mình ở đằng xa, trông không như Eun muốn đi ra giúp lắm.
“Cô hẳn cũng đang gặp vấn đề của mình. Xin lỗi, tôi đã nói những thứ ngớ ngẩn rồi. Hãy nói về chuyện này sau thế nên bây giờ hãy nghỉ ngơi.”
“Ừ, Add nữa.”
“Và còn....”
Add đưa bàn tay để sau lưng nãy giờ ra. Đó là một chiếc vỏ sò mà cậu nhặt trên đường.
“Nghe nó nếu cô thấy chán.”
“Cậu đang đưa nó cho chị à?”
Rena hỏi với khuôn mặt bất ngờ. Add cộc cằn trả lời rồi quay đầu rời đi.
“Dù gì thì chúng có ở mọi nơi.”
“Cảm ơn.”
Ngừng cảm ơn tôi vì những thứ vô dụng như thế đi. Add thầm nói trong đầu rồi bước đi. Ara đang vẫy tay kêu cậu lại nhanh lên nhưng cậu làm ngơ rồi nhảy lên Dynamo.
Chỉ sau khi Add gặng hỏi Rena cậu mới nhận ra rằng cậu đang khó chịu, rằng cậu đã thua.
Cậu cần chút thời gian ở một mình để nghĩ về những thứ cậu nên làm tiếp theo.
Buổi tối, dinh thự của Aisha.
El Search Party ngồi quanh bàn và yên lặng ăn bữa tối mà có vẻ Angkor đã làm. Đó là những món ăn đơn giản bao gồm thịt, súp và rau quả nhưng chất lượng của nguyên liệu rất tốt nên vị chúng khá ngon.
Nhưng dù là Elsword và Ara người bình thường luôn nói chuyện liên tục đang yên lặng ăn. Chỉ chủ nhân của dinh thự là Aisha đang nói năng một cách năng động giữa cái bàn ăn đang chết lặng này.
“Thế nào? Đây là món do Angkor nấu đấy. Chúng có ngon không? Trước đây quả là một vấn đề lớn khi Angkor thậm chí còn không thể cắt một miếng thịt.”
“Vị nó không tệ.”
Add phải đáp lại cô bởi không ai trả lời cả. Aisha ưỡn ngực ra và gật đầu tự hào.
“Mấy người sẽ không tìm được bất cứ pháp sư nào có thể bắt Quỷ thần chuẩn bị đồ ăn ngoài tôi đâu! Mấy người cũng nên đảm bảo là sẽ thưởng thức chúng thật tốt đấy.”
“Tôi sẽ làm thế.”
Thật đấy, ai đó nói gì đi chứ. Add trả lời trong khi lầm bầm trong đầu. Cậu phải nói chuyện bởi cậu không thích bầu không khí hiện tại của cái bàn này.
Mọi người đang ăn thức ăn đặt trước họ một cách máy móc. Eve, Elsword, Rena và Ara đều mang trên mình khuôn mặt chán nản và chẳng nói lời nào.
Nội tâm Add sôi lên khi thấy tất cả họ nhai thức ăn với cái biểu cảm u ám. Add kìm chế sự khó chịu không rõ đang dâng lên bên trong cậu trong khi nuốt chửng mớ rau củ.
“Được rồi, nếu mọi người ăn xong rồi, vậy tất cả các cô gái cùng nhau đi tắm nào. Ở đây chúng ta còn có cả nước nóng nữa. Đi cùng nhau thì tốt hơn.”
“.....Được.”
Theo lời đề nghị của Aisha, Rena đứng dậy như thể ngay từ đầu cô đã không thèm ăn mấy. Lời đầu tiên mà Rena nói kể từ lúc ngồi xuống bàn ăn là đây, cô không như bản thân mọi khi. Eve và Ara cũng im lặng theo sau Aisha.
“Angkor, lát rữa chén.”
Sau lời của Aisha, sự im lặng bao trùm bàn ăn. Đó là dĩ nhiên bởi chỉ còn lại mỗi Elsword và Add.
Mà.....dù lúc tất cả mọi người ngồi cũng nhau thì họ cũng đã chẳng nói gì rồi.
“......Tch.”
Add khó chịu buông muỗng. Cậu thật sự không thích thế này. Elsword đã buông nĩa từ lâu.
Add nhìn Elsword người trông như đã trở thành một bức tượng rồi nhăn mày.
Tại sao mọi người đều hành động một cách khó coi như vậy? Bầu không khí như thể ai đó trong số họ vừa chết vậy. Mà, rất nhiều người trong số họ đã chết trong các dòng thời gian khác nhưng chẳng phải lúc này thì họ đều còn sống sao? Dĩ nhiên, Add cũng cảm thấy ngột ngạt, chán nản và không thể nghĩ được bất cứ thứ gì về tương lai sau này sau khi đối mặt với Elesis.
Nhưng có nhất thiết mấy người còn lại cũng phải hành động như vậy không? Chẳng phải ngay từ đầu thì El Search Party được tạo thành từ một đám người đa cảm à? Tại sao họ lại hành động như thể tận thế chỉ vì những thứ như thế này chứ?
“Anh.”
Một thoáng sau cậu nhận ra Elsword vừa gọi cậu. Khi Add không trả lời, Elsword khẽ gọi lần nữa.
“Anh Add.”
“....Cái gì?”
Cậu không muốn trả lời nhưng làm ngơ thì còn khó hơn. Elsword đã mở miệng lần đầu tiên sau khi họ đánh với Elesis. Mà cậu ta có thể đã nói về nhiều thứ với Eve trước đó rồi....Nhưng khả năng đó khá nhỏ xét việc Eve cũng không nói gì.
“Chúng ta đã thua.”
“.........Ừ.”
Cậu không cần phải hỏi họ đã thua gì. Cơ thể Elsword run lên vì nhục nhã và cảm giác bị đánh bại. Cậu gằn giọng nói như thể tiếng kêu rên vì đau.
“.....Em ghét chính mình vì đã nghĩ rằng thật may vì mình vẫn còn sống.”
Với Add thì nghe thứ thế này thật phiền phức, nhưng cậu không cảm thấy muốn bắt Elsword dừng. Cậu có thể cảm thấy nỗi đau của Elsword, cơn giận tự ti của cậu ta.
“Em cuối cùng cũng gặp được chị. Em đã có thể chiến đấu......nhờ anh đã nói em. Nhưng chúng ta đã thua.”
“.........Ừ.”
Lưng Elsword nhẹ run lên.
Elsword đã nhận ra vầng thái dương mà cậu ngỡ rằng cậu cuối cùng cũng có thể nắm lấy xa thế nào, tấm lưng của Elesis mà cậu tưởng chừng có thể chạm tới chỉ với việc vươn tay ra xa hơn một chút xa thế nào và những điều đó khiến cậu tuyệt vọng.
“.......Em xin lỗi.”
“......”
Add khó chịu đến điên lên nhưng cậu vẫn không thể đánh Elsword. Add không biết phải hướng nắm đấm cậu vừa giơ lên đi đâu. Cậu vốn định đánh vào đầu Elsword một cái nhưng làm thế chỉ tổ khiến tay cậu đau.
“Em xin lỗi vì đã đặt mọi người vào nguy hiểm. Sau cùng thì nếu mà em không do dự thì....”
“Ngừng nói đi. Nghe khó chịu quá.”
Một giọng nói sắc bén, cảm xúc của Add ẩn trong giọng cậu. Cậu biết thứ mà tên Elsword với cái đầu gục xuống này đang hối tiếc, lý do tại sao đầu gối cậu ta đang run rẫy.
Nếu Elsword hạ gục Elesis ngay lập tức thì có khi, Elesis đã không có bất cứ cơ hội nào để thể hiện sức mạnh thật sự của mình. Và nếu thế thì sẽ không có bất cứ rủi ro nào khiến El Search Party bị tuyệt diệt. Sự can thiệp của Aisha thật sự nằm ngoài dự đoán, đó đơn thuần là một sự giải cứu từ trên trời rơi xuống.
Elsword đang tự trách bản thân vì đặt mọi người vào nguy hiểm bởi sự do dự của cậu.
“Ngừng nói đi.”
Không như những lời dữ dội mà Add nói, giọng cậu mềm tới độ cả bản thân cậu cũng bất ngờ. Nắm đấm của cậu đã thả lỏng trước khi cậu kịp nhận ra. Bàn tay cậu đang vỗ đầu Elsword.
Add giả vờ rằng cậu không biết gì cả, giả vờ rằng cậu không nghe thấy gì trong khi nhìn về trước.
Làm thế nào mà cậu có thể đổ lỗi cho một người đang xin lỗi vì không thể chém hạ người quan trong nhất với họ bằng chính tay mình chứ? Add gạt toàn bộ những cảm xúc xấu qua một bên, toàn bộ những kí ức xấu về Elsword trong quá khứ và cay đắng di chuyển tay cậu.
Cậu không thể đổ lỗi cho tên này người đang khóc trong sự hối tiếc và tự ti được.
“Thế đủ rồi.”
“......Em xin lỗi.”
Với tư cách là một người đàn ông, cậu phải giả vờ rằng mình không thấy những giọt nước mắt hối tiếc của Elsword.
Khuya, Add xác nhận rằng Elsword đang ngủ rồi cẩn thận ngồi dậy và ra khỏi phòng. Cậu không ngủ được chút nào bởi cậu vẫn chưa thể ổn định cảm xúc của mình.
Add dừng lại trước cửa một căn phòng mà cậu đã để ý từ trước và hít một hơi sâu. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài thử.
Add quyết định và mở cửa bước vào phòng. Nhưng không như dự đoán của cậu, chủ căn phòng, Aisha đang ngồi một cách chễm chệ trên ghế với tay chống cằm. Cô không thay đổi trang phục mặc dù trời đã khuya và giờ đang yên lặng nhìn Add đứng ngoài ngưỡng cửa.
Như thể cô đã sớm biết việc Add sẽ đến gặp cô vậy.
“Đến phòng một quý cô mà không gõ cửa giữa lúc khuya khoắt thế này à? Bất lịch sự hết mức. Tôi sẽ biến anh thành một con cóc nếu anh làm thế này một lần nữa đó.”
“Hợp tác.”
“Tôi không thay đổi quyết định của mình đâu. Đây là lần cuối cùng tôi giúp các người. Chẳng phải ít nhất thì các người nên mừng rằng tôi đã giữ Giải phóng quân Velder an toàn à?”
Cô là một pháp sư mạnh tới mức khiến Elesis phải lùi bước. Nếu họ lỡ có xung đột thì chắc chắn cậu không tài nào đánh bại được cô.
Nhưng cậu không thể trốn tránh những thứ mà cậu phải nói chỉ vì khác biệt về sức mạnh của họ được.
“Tôi không yêu cầu cô sử dụng phép thuật của mình làm gì cả. Thậm chí còn không mong đợi gì điều đó. Dĩ nhiên....Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô làm thế.”
Add vội nghĩ và nói thêm. Việc đó quả là thảm hại, nhưng nếu Aisha quyết định giúp họ, cậu có thể giơ cả hai tay và vui mừng chào đón cô.
“Vậy anh muốn tôi giúp gì?”
“Cô hẳn cũng đã thấy trong buổi tối hôm nay rồi, giờ đây bọn họ là một mớ hỗn độn. Chúng tôi sẽ thua dù là những trận đấu chúng tôi có thể thắng.”
Họ đã thua Elesis. Vậy tiếp theo họ phải làm gì? Chỉ bởi Rena, Ara, Elsword và Eve đều chán nản, Add không thể cho phép mình giống vậy được.
Hãy để lũ yếu đuối đó làm thứ họ muốn. Đưa ra chiến lược và kế hoạch cho El Search Party là nhiệm vụ của Add.
Cậu thậm chí còn chẳng phải xấu hổ vì chuyện đó.
“Anh muốn tôi làm họ vui lên á? Tại sao tôi phải làm thế chứ?”
“Chẳng phải cô đã mang chúng tôi tới đây vì lý do đó sao?”
Add khịt mũi. Khi Aisha làm vẻ mặt như thể đang nói ‘Chà tên này đáng khen đấy!’, Add giải thích không chút do dự. [note21687]
“Nếu sự tồn tại của El Search Party là vô nghĩa với cô vậy thì đã không có lý do nào để cô tự mình đến ngăn Elesis cả. Bởi việc đó đi ngược lại hạn chế mà cô đã nói. Nói cách khác, cô quan tâm tới chúng tôi đến mức đủ để cô mạo hiểm hạn chế của chính mình để đến và giữ chúng tôi còn sống.”
“.......”
“Cô đã biết tên Elsword và Rena từ trước.”
Cô hẳn phải có cách để biết điều đó bởi cô là một pháp sư. Add điểm ra những sự thật mà cậu có thể nghĩ tới rồi kết luận.
“Chẳng phải cô đang cố khiến chúng tôi đánh bại lũ quỷ sao? Nếu không, chẳng có lý do nào để cô làm trái ý mình để cứu chúng tôi và thậm chí còn cung cấp thức ăn cho chúng tôi.”
Đó là một lý do mà mọi người vẫn chưa nghĩ tới bởi họ đang bị nhấn chìm trong cảm giác thất bại trước Elesis. Nhưng Add đã có thể nghĩ được câu hỏi dĩ nhiên này nhờ cậu bình tĩnh hơn những người còn lại một chút.
Đâu là lý do khiến một vị pháp sư quan trọng như Aisha, người có khi là vị pháp sư mạnh nhất lịch sử, tự mình cứu El Search Party và thậm chí còn cho họ ở nhờ và cung cấp thức ăn? Cô sẽ không tự nhiên thể hiện lòng tốt của mình với họ nếu họ chưa từng gặp nhau trước đây. Cô hẳn đang muốn thứ gì đó ở họ.
“Tôi có sai không?”
“Đó không phải là một câu trả lời đúng...Nhưng tôi có nên nói nó cũng không sai không?”
Aisha khẽ mỉm cười ấn tượng rồi đứng dậy. Aisha đối diện với Add và tự tin tuyên bố trong khi chống tay lên eo.
“Rồi, được thôi. Vậy tôi có lẽ cũng nên hợp tác đến một mức nào đó. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ làm việc này theo cách của tôi. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào.”
“........”
“Anh làm như tôi bảo. Anh không có ý kiến phản đối nào đúng không?”
Tôi đang cố làm gì đó đây. Làm gì có chuyện kẻ phản đối phương pháp của tôi tồn tại được đúng không? Nếu kẻ đó tồn tại thì tôi có nên xử hắn luôn không?.... Đó là một nụ cười mà chỉ có người với kiểu suy nghĩ này trong đầu mới làm được.
“Đ....Được.”
Cảm giác như thể cậu bị xích buộc lại trong khi vốn chỉ đến để thương lượng vậy. Nhưng cậu không muốn bị xem nhẹ sau khi đã đi xa đến tận mức này.
Hơn nữa, Add nhìn chung đồng ý với kế hoạch mà Aisha đưa ra. Aisha nói một cách trôi chảy như thể cô đã chuẩn bị trước nó.
Aisha kết thúc cuộc trò chuyện thứ giống một thông báo hơn là một cuộc thảo luận.
“Hơn nữa, đảm bảo rằng lần sau anh sẽ gõ cửa. Chẳng phải anh thiếu tinh tế khi đối phó với con gái sao? Chẳng trách, tên con trai duy nhất quanh anh là...”
Aisha nheo mắt rồi tặc lưỡi. Trông như cô vừa nhớ lại thứ gì đó khó chịu.
“Được rồi, tôi đi ngủ đây thế nên quay lại đi. Hỏi Angkor nếu anh muốn ăn khuya.”
Aisha nói rồi chụp lấy Angkor đang bay quanh cô rồi ném qua chỗ Add. Angkor bay tới trong khi hét rồi vỗ cánh bay quanh Add. Xét cái vẻ mặt đáng thương của nó.... Nó hẳn đã phải làm việc quá sức với đủ thứ công việc bởi Aisha rồi.
Vậy giờ mình có nên quay lại không? Add rời phòng không nói chút lời tạm biệt rồi đóng cửa. Tiếng thở dài thoát khỏi miệng cậu sau khi thần kinh của cậu được dịu bớt.
“Mình không thích thế này.”
Thương lượng trong khi ở vị trí bất lợi không bao giờ đi đúng ý cậu cả. Nhưng người duy nhất trong nhóm có thể lo liệu loại chuyện này là cậu. Mà Rena có lẽ cũng được, nhưng cô lại quá tin người và tốt bụng....và hiện tại cô cũng đang cảm thấy chán nản.
“Chỉ là tại sao mọi người lại cảm thấy chán nản vậy chứ....?”
“Đó là một câu chuyện buồn.”
Add bất ngờ tới mức suýt xỉu vì giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh cậu. Khi cậu cẩn thận nhìn qua hành lang, một cái bóng đang tựa lưng lên thành hành lang. Một hình bóng mờ ảo hiện lên dưới ánh trăng, có thể đoán được đó là ai qua mái tóc trắng lấp lánh đó.
“Bây giờ thì ngươi thậm chí không ngủ vào buối tối và chui ra à?”
“Ara đã hoàn toàn say giấc. Và ta ngủ vào ban ngày.”
Đó là Eun của buổi tối thế chỗ cho Ara của ban ngày. Khi khuôn mặt Eun lộ rõ ra khi đến gần, Angkor vốn đang lơ lửng quanh Add bị làm bất ngờ và dúi đầu vào ngực Add.
“Cuộc nói chuyện của cậu với Aisha có thuận lợi không?”
“Ngươi nhìn như thể đã biết tất cả rồi mà. Ta có cần phải giải thích không?”
Eun khép hờ đôi mắt khi đáp lời Add một cách mỉa mai.
“Ôi, chàng trai trông có vẻ khá buồn. Chàng trai buồn điều gì vậy? Ta thật ra đang cảm khá thấy ấn tượng về những hành động gan gạ của chàng trai đây.”
“......”
Add biết lý do cậu buồn, tại sao tất cả họ đều cảm thấy vị đắng nơi đầu lưỡi.
Cảm giác bị đánh bại bởi Elesis? Cảm giác tuyệt vọng? Add đã sớm được trải nghiệm chúng một cách kinh tởm rất nhiều rồi trong trận chiến ở Elder. Dĩ nhiên, Elesis là một thực thể vô cùng hùng mạnh, một tồn tại mà họ không thể vượt qua với sức mạnh hiện tại và việc đó thực sự khó chịu...Nhưng điều này có gì mới không?
Shadow Master trông ghê gớm đến nhường nào khi cậu chạm trán nó lần đầu ở Elder? Add đã bị đánh bại trong trận chiến đó và không thể cứu được Eve. Ngược lại, mọi người đã sống sót qua trận chiến với Elesis này.
Cậu không thích cái cách cả đám bọn họ chìm mình trong cảm giác thất bại. Cậu không thể cứ để nó như thế.
“Nói thẳng với họ rằng họ nên mừng vì đã có thể sống sót là một điều quá tàn nhẫn. Dĩ nhiên, điều đó có lẽ cũng là thật nếu xét kĩ năng của Elly... Nhưng khó có thể đưa ra những từ ngữ phù hợp chỉ với một mình.”
Add từ bỏ việc suy nghĩ khi Eun nói như thể nhìn thấu tâm trí cậu. Eun mỉm cười khêu gợi trong khi hướng mắt qua cửa sổ ngắm nhìn mặt trăng treo Tôi giữa bầu trời đêm.
“Chẳng phải cậu nên đến gặp ta đầu tiên cho những cuộc thảo luận như thế này sao? Tại sao cậu lại nhờ trợ giúp từ một pháp sư mà cậu chưa bao giờ gặp? Chàng trai đôi khi có một khía cạnh khá tàn nhẫn với bản thân đấy.”
“Đó không phải là cuộc thảo luận. Ta đang muốn hợp tác với cô ta.”
Add nói thế như thể muốn bảo Eun ngừng nói mấy thứ kì lạ đi. Đây không phải lần đầu tiên Eun hành động thế này, nhưng lúc này cô khiến cậu cảm thấy khó chịu đến tận cùng.
“Không, đó là bởi ta thật sự không hiểu. Chẳng phải khoảnh khắc khi mọi người chán nản thế này là thời điểm mà chàng trai có thể bí mật đạt được khao khát của mình sao? Chẳng phải khá khả thi để khiến Eve nhìn quanh nếu lúc này cậu xoa dịu cô một cách cẩn thận sao?”
“Hmph.”
Không phải là cậu chưa từng nghĩ về chuyện này. Khong cần biết Eve đã tuyên bố một chiều rằng họ sẽ là người lạ sau nhiệm vụ đó, đó là chuyện trước khi họ đấu với Elesis.
Sẽ không khó để có thể đạt được chút điểm nếu cậu cẩn thận an ủi Eve người đang chìm sâu trong sự vô lực và cảm giác thất bại.
“Đó không phải cách của ta.”
“Vậy cách của chàng trai là gì?”
“Kukukuk, rồi ngươi sẽ biết.”
Add cười một cách phóng đại để chặn câu hỏi của Eun.
Mà, việc cậu không thích tình trạng này vẫn là thật. Mọi người vốn luôn nói chuyện một cách náo nhiệt với nhau giờ đều mang trên mình khuôn mặt u ám và im lặng như thể cả đám bị tắt tiếng....Phải ở giữa họ khiến bên trong cậu sôi lên một cách kì lạ.
Có lẻ cảm giác đó như, cách một người đã luôn cảm thấy khó chịu trước bầu không khí hạnh phúc đầy hoa của gia đình họ....chợt không thể đứng nhìn làm ngơ khi nó đột nhiên trở thành bầu không khí của một đám tan chăng? Không chỉ điều đó. Trong góc nhìn của Add, không thể hoàn toàn nói cuộc chiến với Elesis là một thất bại được.
Mục tiêu cơ bản của Add là bảo vệ Eve khỏi bị huỷ diệt bởi lũ quỷ. Và các mục tiêu phụ được thêm vào giữa cuộc chiến với Elesis là đảm bảo Rena và Elsword cũng không mất mạng.
Toàn bộ những điều đó đã thành công. Ngoại trừ sự thật rằng họ đã nghĩ rằng họ gần như đã đánh bại Elesis nhưng điều đó không đúng chút nào.
Mặc dù Add khá ngạc nhiên rằng Elesis vẫn chưa thể hiện sức mạnh thực sự của mình cho đến tận lúc đó, và cảm thấy khó chịu trước các tính toán của chính mình....đây vẫn không phải là một thất bại. Ít nhất cậu đã hoàn thành các mục tiêu của mình.
“Mà được thôi, ta cũng đoán trước được phần nào điều này nên ta sẽ hùa theo vậy.”
Eun đang tập trung kéo tai Angkor trong khi mỉm cười. Đó là một nụ cười rất cuốn hút nhưng Add còn chẳng liếc mắt tới và đi ngang qua cô.
“Chỉ là đừng có ngáng đường và phá hoại nó.”
“Làm sao ta có thể nghĩ tới những chuyện như vậy khi chàng trai đang lo lắng đến thế vì lợi ích của người khác chứ?”
Add đáp lại cụt ngủn với cái giọng trêu ghẹo của cô.
“Đơn giản là ta không thích thế này. Chỉ vậy thôi.”
Khi Add bước về phòng mình để Eun lại phía sau, cậu tổ chức lại các suy nghĩ.
Được rồi, hãy tưởng tượng rằng chúng ta có một bức điêu khắc trông khó ưa nào đó. Mới đầu, cậu nghĩ rằng nó thật lố bịch. Nhưng theo thời gian khi cậu phải mang nó đi với mình vì vài hoàn cảnh nào đó, và khi cậu nhìn đi nhìn lại nó, cậu phát hiện về điểm nào đó, rằng nó cũng có những phần tốt trong nó. Nó cũng không quá tệ một cách không ngờ; thậm chí cậu đã nghĩ đến mức đó. Đến mức mà cậu đã nghĩ : ‘Mình có thể thoả hiệp để chịu đựng và mang nó với mình thêm một thời gian.’
Nhưng chuyện gì xảy ra nếu bức điêu khắc đó bị hư hại không phải bởi cậu mà bởi bàn tay của ai khác? Ai là người đã phải mang cái bức điêu khắc đó suốt thời gian qua? Cảm thấy khó chịu khi nó bị làm hư hại bởi một kẻ ngẫu nhiên rơi từ trên trời xuống nào đó là dĩ nhiên thôi.
“Việc đó thật sự khó chịu.”
Đó là một bức điêu khắc đã được định sẵn là sẽ bị phá vỡ. Những thành viên khác sẽ trở thành kẻ thù ngay khoảnh khắc Add trộm cái lõi về cơ bản là sinh mệnh của Eve. Toàn bộ những nụ cười và sự dịu dàng quá mức cậu đã từng thấy trước đây sẽ biến mất và họ sẽ run lên trong phẫn nộ với vũ khí chỉa vào cậu.
Vậy chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để họ tiếp tục chìm trong tuyệt vọng như thế này sao? Đó là một cách nghĩ đúng nếu chỉ xét về những thứ được và mất...nhưng Add đã sớm vượt trên cái giai đoạn cân nhắc những thứ như thế rồi.
Sự ám ảnh của cậu về bức điêu khắc đang vượt trên các tính toán của cậu. Mặc dù cậu biết rằng đó là một việc không lợi lộc gì thì giờ đây cậu lại cảm thấy quá khó chịu để có thể để nó như thế.
“Vào khoảnh khắc tuyệt vời nhất có thể....bằng chính đôi tay ta.”
Add ngừng bước và siết chặt tay.
Đúng vậy, vào khoảnh khắc Eve quay đầu nhìn về phía cậu, giữa lúc cả El Search Party đang chăm sóc lẫn nhau với trái tim đa cảm quá mức như mọi khi...Đó sẽ là lúc Add đoạt lấy mục tiêu của mình.
Cậu phải dạy lũ ngốc đa cảm quá mức đó vị đắng của thế giới này. Chẳng phải sau đó chúng nên sống với những giác quan đàng hoàng sau khi Add quay về quá khứ sao? Các người đừng tin người khác một cách mù quáng thế. Các người đừng mở lòng mình với người khác một cách mù quáng như vậy. Họ sẽ nhận ra sự thật dĩ nhiên đó khi tất cả đã quá muộn màng.
“Kukukuk.”
Đó là tương lai mà Add phải đoạt lấy. Những hành động hiện tại của cậu chỉ như giấu đi răng nanh và móng vuốt của mình để đạt được mục tiêu cuối cùng thôi.
Add một lần nữa khắc lên trái tim của chính mình.
Đừng bao giờ quên.
Cậu cần lõi của Eve để quay lại quá khứ mà cậu đến từ. El Search Party sẽ bị phá huỷ ngay thời điểm Add đạt được mục tiêu của mình.
“.....Kể cả nếu nó có vỡ nát, thì ta cũng sẽ là người tự mình phá nát nó.”
Cậu không thể để bất cứ ai khác để lại trên nó dù chỉ một vết xước.
4 Bình luận