• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.5

Chương 0 : Cuộc chiến của nỗi tuyệt vọng - Bắt đầu

1 Bình luận - Độ dài: 4,551 từ - Cập nhật:

NHÓM DỊCH : PARANOIA

Trans & Edit : BiHT

        

         

           

------------------------------------------------------

Thủ đô Velder.

Trước kia nơi đây vốn là thành phố thủ đô sầm uất của Vương quốc Velder. Nhưng giờ đây nó hiện đang bị chiếm đóng bởi binh đoàn quỷ. Những người đang hợp sức lại với nhau để giành lại nơi đây từ tay lũ quỷ là Quân đoàn giải phóng Velder.

               

Trung tâm chỉ huy của Quân đoàn giải phóng Velder.

“Đã khá lâu rồi nhỉ Ngài Penensio.”

“Thứ lỗi cho vì đã chậm trễ Cô Vanessa.”

Vanessa người đang chỉ huy lực lượng phòng vệ Velder và Penensio người mới vừa trở về từ Hamel chào hỏi lẫn nhau.

“Để tôi giới thiệu với cô. Những người này là……”

“Chào hỏi thế đủ rồi. Dù sao thì chúng tôi cũng đã gặp nhau rồi.”

Add ngắt ngang màn giới thiệu của Penensio và lại gần chỗ bản đồ chiến lược để xem xét.

“Hầu như không có tổn thất nào so với trước đó. Kể từ lúc đó không có cuộc đụng độ nào cả à?”

“Phải, nhờ vào rào chắn mà vị Pháp sư hoàng gia dựng lên mà toàn bộ lũ quỷ đều không thể rời khỏi Velder.”

“Tôi hiểu rồi…..”

Vậy ra việc Aisha nói mình đã xử lý vấn đề ở Velder không phải nói dối.

Add trầm tư nhìn bản đồ trong khi Vanessa nhìn những thành viên khác và hỏi.

“Mọi người có thêm một thành viên nhỉ.”

“Xin chào, tên tôi là Chung. Tôi đã quyết định gia nhập El Search Party và chiến đấu cùng với họ. Rất vui được gặp cô.”

“Ah, có khi nào cậu là…..”

Vanessa hẳn là đã từng nghe qua tên của Chung trước kia bởi sự ngạc nhiên hiện rõ lên khuôn mặt cô. Nhưng Chung chỉ lịch sự lắc đầu.

“Lúc này cô không cần đối xử với tôi như lãnh chúa của Hamel đâu. Tôi chỉ muốn giúp sức trong công cuộc giải phóng Velder như một thành viên của El Search Party thôi.”

“Cảm ơn cậu vì đã không ngại đường xa mà tới đây giúp chúng tôi.”

Vanessa lịch sự cảm ơn. Add người đang đứng nhìn cảnh đó búng tay.

“Các người định chào hỏi tới lúc nào vậy hả? Chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch càng sớm càng tốt.”

“Ah, cái đó…..”

Vanessa trông khá bối rối và ngập ngừng nói. Ánh nhìn của cô hướng về phía sau lưng Add.

“Khoai tây ở đây vị vẫn tuyệt như hồi nào.”

“Vâng, nó tuyệt thật.”

“Ara, đừng ăn vội quá. Cô sẽ nghẹn đấy. Đây, uống chút nước đi.”

“Anh không định ăn à anh Add?”

Add rên lên sau khi nghe những giọng nói phát ra sau lưng cậu. Họ mới là những người đang ăn nhưng vì vài lý do cậu cảm thấy như mình mới là người nên xin lỗi.

“……..Những bữa ăn trên chuyến đi không được tốt cho lắm.”

“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta tiếp tục sau bữa ăn.”

Penensio nói và định rời đi. Add lắc đầu.

“Để đám đó ăn đi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức mà không có họ. Kể cho tôi nghe mọi thứ bắt đầu từ những tiến triển gần đây nhất đi.”

“Được rồi. Vậy để tôi bắt đầu. Kể từ lúc các cậu rời đi……”

Sau khi nghe lời giải thích của Vanessa, Add điểm lại các trọng điểm.

“Vậy không có cuộc đụng độ nào nhưng các người đã gửi một vài người đi thu thập thông tin. Và theo như tình báo thì Elesis đang ở yên tại tầng ba của phần ngoài lâu đài à?”

“Về đội trưởng Elesis…..”

“Tôi đã giải thích với anh trước đó rồi. Đừng hỏi thêm gì cả.”

Add cứng rắn nói khi Penensio lôi chủ đề Elesis ra.

Add đã nói với anh ta khi đang trở về từ Hamel rằng họ sẽ phải đối đầu với Elesis ở Velder. Rằng cô ta đã bắt tay với lũ quỷ vì một lý do không rõ.

“Được rồi, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện với chị hai rồi.”

Elsword nuốt củ khoai tây xuống rồi siết chặt tay lại.

Add để ý thấy chút vụn khoai tây trên miệng Elsword và nhăn mày. Cậu lấy tay chỉ Elsword kêu cậu chùi nó đi.

“Hmm? Có gì trên mặt em à?”

“……”

Ta bảo hắn ta lau miệng mà tại sao hắn lại đi gãi má chứ? Nghĩ vậy, Add định lên tiếng thì bỗng Eve lấy khăn tay ra và lau miệng của Elsword.

“Ăn uống cẩn thận hơn đi.”

“Ah, trên miệng tôi. Cảm ơn Eve.”

“……”

Không, chẳng phải cô ta chỉ việc đưa hắn ta cái khăn tay thôi à? Tại sao cô ta lại đi lau nó giúp hắn chứ? Add lườm Elsword với một biểu cảm đáng sợ.

Thấy thế, Ara vội đưa Add một củ khoai tây hấp.

“Add-nim cũng đói mà phải không? Đây, cậu ăn đi.”

“……Haaa.”

Cậu vốn cũng đang bực mình vì đói rồi. Thế rồi Elsword làm cậu cáu lên và cái khả năng đọc bầu không khí tệ hại của Ara khiến thứ đã tệ càng tệ hơn. Cậu không biết nơi đây có phải là một buổi họp chiến lược hay là giờ cơm ở một vùng quê nghèo nào hay không nữa.

Rena lên tiếng ngay lúc Add sắp sửa phun trào.

“Cô đã nói rằng lâu đài hoàng gia của Velder được tạo nên bởi hai phần là phần trong và phần ngoài phải không? Và người cai quản phần ngoài lâu đài là Elesis?”

“Vâng, mặc dù hầu như cô ta không lộ diện.”

“Tôi cũng biết về cấu trúc bên trong của lâu đài Velder. Tôi nghĩ tôi có thể có ích với kế hoạch này.”

Tay Rena khẽ ấn lên vai Add. Add người đang sắp sửa nổi điên đành phải thuận theo cuộc trò chuyện.

“Nếu là về cấu trúc bên trong của lâu đài thì các hiệp sĩ có biết không?”

“Các hiệp sĩ không phải lúc nào cũng được ở trong lâu đài. Nhưng trước kia tôi đã từng có cơ hội được ở trong đó vài ngày.”

“Như cô Rena đã nói, chúng tôi không thực sự biết chi tiết về cấu trúc bên trong lâu đài. Và những người biết thì đã …..giữa cuộc xâm lược….”

“Tôi cũng không rõ.”

Như Vanessa đã nói, lực lượng phòng vệ Velder là một nhóm chiến đấu với những kẻ địch đang xâm lược từ bên ngoài. Họ không phải thủ vệ của lâu đài.

Có vẻ như Penensio cũng không hứng thú lắm với phần đó. Mặc dù họ đã gửi người vào trong nhưng bảo họ phải lo cả việc khám phá cấu trúc bên trong lâu đài thì quá sức họ rồi.

Do đó, tình huống lúc này là không ai biết rõ cấu trúc bên trong lâu đài. Nhưng thay vào đó lại có một người mà không ai ngờ tới biết điều đó.

“….Làm thế nào mà cô biết?”

Add thắc mắc nhìn Rena hỏi.

Thật ra, thường chỉ những người như kiến trúc sư mới đi hứng thú với cấu trúc bên trong của một tòa nhà mà họ không sống. Nhưng theo những gì Rena nói, cô, một elf đã từng có cơ hội được dành vài ngày bên trong lâu đài hoàng gia ư?

“Trước đây tôi đã từng ở đó vài ngày cùng Raven.”

“Cái gì? Có phải ý cô là ……cái người tên Raven đó ư?”

“Thủ lĩnh của đội lính đánh thuê Crow?”

Penensio và Vanessa bất ngờ hỏi.

“Anh ấy nổi tiếng đến thế à?”

“Vâng, nếu không phải nhờ những hành động dũng cảm của anh ấy trong cuộc Bạo loạn 3 ngày (3 Days Rebelion) đó thì tôi đã không thể đứng đây rồi.”

“Anh ta là một người với kĩ năng thượng thừa. Hầu như không có ai sánh bằng anh ta ở Elrios.”

Trông Vanessa và Penensio như đang không thể giấu nổi sự phấn khích của mình trong một thoáng rồi bỗng chốc họ đột ngột im lặng. Add để ý và nghiêng đầu.

Tới mức này rồi thì chẳng phải họ nên nói thứ gì đó như sẽ tuyệt biết mấy nếu ai đó mạnh như thế tham gia vào công cuộc chiến này sao? Tại sao tất cả họ trông như thể họ đã phạm phải tội lỗi nào đó vậy?

“Nhưng anh ấy…..”

“Hmm, không phải thế. Raven đã đổi ý rồi.”

Rena khẽ lắc đầu. Vanessa trông như muốn nói thêm nữa nhưng Rena mỉm cười đổi chủ đề.

Điều đó có nghĩa là chủ đề này kết thúc ở đây.

“Vì vậy tôi nghĩ tôi có thể giúp được chút gì đó trong việc dành lại lâu đài hoàng gia.”

“….Tôi hiểu rồi. Chúng tôi rất cảm kích sự hỗ trợ của cô.”

Cuộc trò chuyện kết thúc không tự nhiên lắm nhưng Vanessa không nói gì thêm. Như thể việc nói đến Raven là điều cấm vậy.

Khi bầu không khí trở nên gượng gạo, Add mở bản đồ ra.

“Vậy, kể từ giờ chúng ta sẽ làm gì? Các người không nghĩ đến chuyện chúng ta đối mặt trực diện với chúng mà phải không?”

“Dĩ nhiên là không. Chúng ta quá thua thiệt về lực lượng.”

“Hơn nữa, không chỉ có đội trưởng Elesis. Có các báo cáo về việc nhìn thấy Chloe cả một số tin đồn về việc nhìn thấy các tên tướng khác như Karis và Ran.”

“Vậy ra chúng đang họp lại ở đó.”

Add tắc lưỡi trong khi nhìn bản đồ. Thế rồi cậu khẽ nhìn qua Ara. Khuôn mặt Ara vẫn bình tĩnh dù cho họ đã nhắc đến tên Ran.

“Sao thế Add-nim?”

“…….Không có gì.”

Add giựt lấy củ khoai tây nãy giờ Ara đưa về phía cậu rồi nuốt xuống. Cậu phải xử lý cơn đói của mình trước nếu muốn suy nghĩ thông suốt.

“Pháp sư hoàng gia nói với chúng tôi rằng nếu chúng ta thành công trong việc chặn quá trình biến đổi mảnh El trong phòng ngai vàng thành Dark El, hầu hết lũ quỷ sẽ mất đi sức mạnh và bị trục xuất về lại quỷ giới.”

“Aisha đã nói thế ư?”

Add không hề biết chuyện đó là khả thi nhưng nếu cô phù thủy màu tím đó đã nói thế thì chắc nó không phải nói dối đâu. Nếu đã vậy, họ chắc chắn nên thử ngăn chặn việc chuyển đổi mảnh El bên trong lâu đài. Nhưng chắc hẳn là lũ quỷ cũng đang đề phòng chuyện này.

“Đối đầu trực diện kiểu gì cũng không được. Nếu thế thì chúng ta nên …..”

Add vô thức dừng lại giữa chừng bởi cậu cảm thấy ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía cậu. Penension, Vanessa và các thành viên khác đều đang đợi nghe lời của cậu.

Ánh nhìn của họ như thể đang cố đoán xem kế hoạch mà cậu sắp sửa đưa ra là gì.

“…..đột nhập vào bên trong.”

Add nói một cách gượng gạo sau khi cảm thấy có linh cảm xấu. Elsword nói như thể đã hiểu.

“Oh, cái đó à?”

“Đó cũng là kế hoạch chúng ta dùng hồi ở Elder.”

“Chúng ta phải đột nhập vào lâu đài, đánh bại đám chỉ huy trong khi sơ tán mọi người phải không?”

“Nhưng liệu việc đột nhập vào lãnh địa kẻ thù có diễn ra trót lọt không?”

Ara gật đầu để xoa dịu Chung khi cậu hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Tất cả chúng ta sẽ đi cùng nhau thế nên không cần phải lo đâu.”

“Ah, tôi hiểu rồi.”

Add đặt tay lên trán trước cái cuộc nói chuyện rôm rả của cả nhóm. Ít nhất thì Chung cũng đưa ra được một ý kiến nhạy bén….nhưng cậu ta ngay lập tức bị đồng hóa bởi những gì Ara nói.

Từ lúc nòa mà bầu không khí của El Search Party trở thành thế này vậy? Không, bộ nó lúc nào cũng như thế này à?

“Tôi chưa giải thích xong. Nghe này. Có một vài vấn đề mà chúng ta cần phải điểm ra. Đầu tiên là Elesis. Chúng ta sẽ tránh việc chiến đấu với cô ta hết sức có thể, kể cả nếu chúng ta bắt buộc phải đánh thì cũng phải để cô ta ra sau cùng. Tất cả các người hẳn cũng biết lý do cả rồi.”

“Anh không cần phải lo cho em đâu, anh Add.”

“Ta không lo cho ngươi. Chúng ta có ba mục tiêu chính, di tản những người dân bị kẹt bên trong lâu đài, chặn việc chuyển đổi mảnh El của kẻ địch và cuối cùng là đánh bại chúng và giải phóng lâu đài hoàng gia. Tùy thuộc vào tình hình, chúng ta sẽ từ bỏ mục tiêu cuối.”

“Từ bỏ ư?”

Eve hỏi với vẻ mặt bối rối.

“Tôi không nói là chúng ta sẽ từ bỏ mãi mãi. Tôi chỉ nói rằng chúng ta nên tách chúng ra. Theo những tình báo mà chúng ta đã có, chúng ta có Ran, Karis, Chloe và cả Elesis tất cả đều ở đây. Chúng ta không biết còn có thứ gì ở đó thế nên cố đánh bại tất cả chúng là quá liều lĩnh. Chúng ta sẽ tránh giao chiến hết mức có thể và chỉ đối đầu với Elesis nếu nó thật sự cần thiết.”

“…..Em hiểu rồi.”

Elsword gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Nhưng nếu mọi chuyện thành ra như vậy…. Hãy để chuyện đó cho em.”

“Ta không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế nào trong đó thế nên ta không thể hứa trước gì cả.”

Add ngắt lời Elsword rồi quay lại chủ đề chính.

“Thứ hai, đám tướng lĩnh. Karis và Ran biết mặt chúng ta. Bị phát hiện bởi chúng sẽ làm sụp đổ toàn bộ kế hoạch.”

“Vâng, vậy chúng ta nên ngụy trang.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Đúng vậy Add-nim!”

Add cảm thấy khó chịu khi thấy Ara cười nói rõ tươi. Bầu không khí trở nên kì cục vì vài lý do.

“Chúng ta sẽ phải dùng lại biện pháp mà chúng ta đã dùng ở Elder.”

“Chuẩn bị ngay thôi.”

“Tôi cũng sẽ hỗ trợ hết sức mình!”

Thứ họ đã làm ở Elder…..lần nữa ư? Một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng Add khi cậu nhớ lại.

“Chung, cậu cũng nên làm thế đi.” Rena thích thú lôi kéo Chung.

“Huh? Ý cô là sao?”

“…..Không, tôi sẽ không bao giờ làm thế lần nữa.”

Add hét lên nhưng Eve chỉ bình tĩnh nối.

“Đó là một cách ngụy trang hiệu quả.”

“Không lần nào nữa!”

Cậu sẽ không mặc đồ con gái lần nữa bất kể thế nào.

                    

Add suýt soát né được việc phải mặc đồ con gái sau một cuộc đấu tranh kịch liệt. Sau khi có được một khoảng thời gian để nghỉ xả hơi, Add rời lều và nhìn quanh.

Bầu không khí của những người lính đã trở nên thoải mái hơn. Có lẽ là bởi các hiệp sĩ Velder đã tham gia với họ.

“Giải phóng à…..”

Add lầm bầm rồi đột ngột quay lại sau khi tự dưng có thấy có sự hiện diện của ai đó. Cậu không hề nhận ra Rena đã theo sau cậu. Cô vui vẻ bám lấy tay Add rồi nháy mắt với cậu.

Add bị làm bất ngờ bởi cảm giác mềm mại trên tay mình và vội giựt tay ra như thể chạm vào lửa.

“À, chị chỉ muốn đi dạo với cậu thôi.”

“Cứ nói thứ cô muốn nói đi.”

“Hmm, vậy Add không muốn đi dạo với chị à?”

Add cho tay vào túi rồi làm ngơ Rena đang làm mặt buồn kia đi. Cậu chẳng cần nghĩ cũng biết đây chỉ là một trò đùa và……

“Nếu đó là về Raven thì nói luôn đi….”

“…..”

Cậu đã sớm linh cảm được điều cô muốn nói rồi. Khi Rena nở nụ cười bất đắc dĩ, Add nói lần nữa trong khi nhìn lên bầu trời đêm.

“Đừng nói nếu cô không muốn. Tôi sẽ không hỏi gì cả.”

“Phải, đúng thật là Add chưa bao giờ hỏi tại sao Raven không quay lại với chúng ta….”

Đây là điều mà Add đã luôn tò mò. Rena và Raven đã luôn du hành cùng nhau từ rất lâu trước kia. Đáng lẽ đã lâu như vậy mà vẫn không có tin tức nào từ Raven thì ít nhất Rena cũng phải thắc mắc lý do chứ. Thế nhưng Rena lại chưa bao giờ thể hiện điều đó cả.

Không cần biết cô ấy nghĩ gì, cô ấy không hề thể hiện dấu hiệu nào về điều đó.

“Add, cậu hẳn cũng đã phát hiện được nhờ cuộc nói chuyện trước đó rồi. Không thể nói là Raven thích Vương quốc Velder được. Raven đã mất mọi thứ bởi Vương quốc Velder. Chính xác hơn thì, đó là bởi chuyện mà một quý tộc của Velder đã làm….nhưng chắc cậu cũng biết rõ là rất khó để mọi người có thể phân biệt những thứ đó.”

“……”

Cảm giác như Rena đã lựa lời của mình một cách rất kỉ lưỡng.

“Tôi hiểu, thế thì sao? Cô đang định nói Raven không trở lại với El Search Party bởi quá khứ của anh ta à? Anh ta không giúp đỡ bởi anh ta hận Vương quốc Velder à?”

Add quay đầu lại nhìn chằm chằm Rena.

“Cô biết rất rõ là không phải thế mà.”

“H, huh?”

“Ngừng cái việc cố thăm dò suy nghĩ của tôi trong khi tâm trí của cô đã sớm quyết định đi. Cô đang cố thuyết phục tôi mặc dù cô đã sớm biết rằng đó không phải vấn đề. Cô thật sự muốn nói với tôi rằng Raven không phải người như thế. Rằng anh ta đang gặp phải một tình cảnh nào đó khiến mình không thể hội nhóm với chúng ta. Đừng có dây dưa nữa. Điều đó chỉ làm lãng phí thời gian thôi.”

“Ah, đó là….”

Add lắc đầu.

“Tôi sẽ tin cô.”

“……”

“Tôi không biết gì nhiều về cái tên có tay trái là Nasod đó nhưng tôi sẽ tin những gì cô nói. Thế nên ngừng lo lắng mấy thứ vô dụng đi. Cô biết về cấu trúc bên trong lâu đài và tôi sẽ dùng thông tin đó để đưa nhiệm vụ giải phóng này đến thành công.”

Add cứng nhắc nói với Rena người đang mang trên mình vẻ mặt bất ngờ.

“Cô không cần phải tiết lộ thứ gì cả. Chúng ta sẽ thắng lần này và cùng nhau hợp sức vì mục đích đó. Thế là đủ rồi.”

“Ừ, cậu nói đúng.”

Rena mỉm cười khi sau khi nghe Add nói rồi gật đầu. Mặc dù Add là người nói ra nhưng cậu cảm thấy có hơi xấu hổ bởi những gì mình vừa nói. Cậu đảo mắt đi trong khi lầm bầm.

Add biết rất rõ rằng Rena luôn nói trong khi quan tâm và quan tâm sâu sắc tới những người khác. Cậu không biết Rena đã chia sẽ những câu từ và cảm xúc nào với Raven người hiện đang không ở đây…..Nhưng Rena có lẽ đang cố giải thích tình hình với Add bởi nó có thể tạo nên rắc rối với việc hội nhóm của Raven trong tương lai.

‘Và dĩ nhiên là câu chuyện cuộc đời của tên tay trái Nasod đó không phải một câu chuyện hay rồi…..’

Raven là một con người với một bộ phận Nasod cấy vào trong người mình. Không thể nào có chuyện anh ta có một cuộc sống tươi sáng và vui vẻ cả. Anh ta chắc hẳn đã có một quá khứ đen tối đầy méo mó và có lẽ nó liên quan tới Vương quốc Velder.

Lý do trước kia Rena không nhắc tới quá khứ của Raven là bởi cô nghĩ đó không phải thứ mình nên nói. Nhưng cô hẳn đã nghĩ rằng mình không còn giấu nó khỏi Add và các thành viên khác bởi tên của Raven đã được nhắc đến trong trong cuộc họp chiến lược.

…….Cô ấy thật sự quá tốt bụng.

Add đang trầm tư thì bỗng cảm thấy thứ gì đó mềm chạm vào người. Thì ra Rena đã lợi dụng lúc Add trầm tư để hôn trán cậu.

“…..”

“Có vẻ như Add cũng đã có thể quan tâm đến người khác rồi. Cảm ơn nhé.”

Nhưng chẳng có chữ nào chui lọt tai cậu bởi cậu quá bối rói. Cậu vô thức nhìn Rena bởi cái cảm xúc bất chợt dâng trào trong tim cậu…. Nhưng Rena đơn giản chỉ mỉm cười.

Cậu mới là người kì cục nếu tức giận trước nụ cười đó.

“Đừng bao giờ….làm….chuyện như thế nữa.”

“Nhưng chị làm thế với Eve và Ara suốt mà.”

“Đừng có đối xử với tôi giống thế. Tôi…..”

Càng nói thì giọng cậu càng thêm run rẩy. Khi Add nuốt những lời mình định nói xuống, Rena trông có vẻ hối lỗi khi cô cúi đầu xin lỗi cậu.

“Xin lỗi. Lần sau chị sẽ cẩn thận hơn. Vậy giờ chị đi đây. Lát nữa tất cả chúng ta hãy ăn tối cùng nhau nhé.”

“……”

Thấy Add không trả lời, Rena đánh mắt xin lỗi cậu rồi đi lại vào lều. Add nhìn xuống chân trong trong nghe tiếng bước chân Rena xa dần rồi tức giận gãi đầu.

“……Ta bị cái quái gì thế này?”

Chẳng phải đó chỉ là một trò đùa thôi à? Như cô ta đã nói, đó là thứ mà cô cũng đã làm với Eve và Ara. Đó là một cử chỉ bình thường mà cô làm với những đứa trẻ dễ thương. Add không chấp nhận nó theo cách nào khác.

Nhưng mặc cho những gì bộ não cậu hiểu….Trái tim cậu đập mạnh và một cảm xúc khó tả cứ liên tục dâng trào.

Tên của cảm xúc đó là khao khát. (longing)

             

Đó là thứ mà người đó thường làm với Add khi cậu còn nhỏ.

                

“……”

Add siết chặt tay trước những hình ảnh mà cậu cảm giác như chỉ cần nhắm mắt lại là cậu sẽ có thể hồi tưởng.

 Cậu đã gần tới đó rồi. Cậu sẽ giải phóng Velder và phá hủy âm mưu của lũ quỷ…..thế rồi mọi thứ sẽ kết thúc sau khi cậu trộm lấy lõi của Eve vào khoảnh khắc tuyệt đối đỉnh cao nhất đó.

Cậu chỉ cần đợi thêm một chút nữa để có thể gặp lại người đó.

Khi Add ngước đầu lên sau khi kìm chế những cảm xúc đang dâng trào của mình, cậu nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận từ phía sau.

Một người với mái tóc trắng đứng cạnh cậu. Chín cái đuôi trắng bắt chước làn gió đêm. Cô đưa tay lên trên mắt để nhìn về phía Velder.

Đó là Eun.

“Nhìn sơ thôi cũng thấy nơi đó đúng là một nơi đáng sợ.”

“…..Không phải đây là khung cảnh mà ngươi đã thấy 20 triệu lần rồi à?”

“Không có quá nhiều lần chàng trai đi được xa đến mức này đâu. Lần này đây là một kỉ lục mới. Bởi cậu đã đến đây mà không mất bất cứ ai trong El Search Party.”

Eun láu lỉnh trả lời. Add chế giễu.

“Thế ấy hả? Vậy cho đến giờ thì ta đến được đây bao nhiêu lần rồi?”

“Cậu thật sự muốn biết à? Vậy để ta đếm nó cậu.”

“…….”

“Để xem nào, hmm….”

Sau khi thấy cô ta không thật sự đang đếm, Add vẫy tay kích hoạt Dymano bắn điện về phía cô ta. Nhưng ngay lúc Dynamo vừa kích hoạt, Eun đã ngay lập tức nhào lộn ra phía sau để né.

“Tấn công mà không nói lời nào à? Tàn nhẫn làm sao, chàng trai.”

“Ngươi nên mừng rằng ta đã không giết ngươi đi.”

“Ara cũng sẽ chết nếu cậu giết ta. Thế nên cậu không thể giết ta. Ta đúng chứ?”

“…..”

Add lạnh lùng liếc nhìn Eun. Eun đang mỉm cười một cách gợi cảm. Nhưng với Add cô ta trông còn tà ác hơn bất cứ con quỷ nào khác.

Eun đã giấu chuyện Add đã du hành thời gian vô số lần, và cả chuyện cậu đã mất những kí ức đó.

“Đó không phải lý do ta để yên cho ngươi lúc này.”

“Vậy đó không phải là bởi Ara à? Vậy lý do của cậu là gì? Có khi nào cậu đổ ta rồi không, chàng trai?”

“Ta không biết mục đích của ngươi là gì. Và dù cho ngươi có kể với ta đi nữa…..thì ta vẫn không thể tin đó là thật.”

Nụ cười của Eun biến mất.

“Nhưng mục tiêu của ta rất rõ. Ta không biết tại sao trước giờ ta lại thất bại vô số lần….Nhưng lần này sẽ khác. Ta sẽ tạo nên một kết quả khác.”

“……..Vậy ư?”

“Phải, và ta sẽ lợi dụng ngươi và sức mạnh của ngươi để đạt được mục đích của ta. Nếu ngươi thao túng ta vì mục đích của ngươi, thế thì ta cũng sẽ thao túng ngươi vì mục đích của ta.”

Đó là một lời tuyên bố ngạo mạn. Nhưng Eun không phản đối nó.

“Đó là một tinh thần khá tốt mặc cho việc cậu đã phát hiện sự thật đấy, chàng trai.”

“Đừng có chế giễu ta.”

Không phải là cậu không giận Eun. Nhưng chuyện Eun quý trọng Ara và cô ta đang cho Add mượn sức mình vì lý do đó cũng là thật. Hơn nữa, Add không thể giữ khoảng cách với Eun vì lợi ích của việc du hành thời gian.

Mặc dù Eun đã giấu chuyện về 20 triệu lần thất bại với Add, bây giờ không phải lúc để xoi mói chuyện đó.

Trong khi Add nhìn chằm chằm lâu đài hoàng gia Velder ở đằng xa, Eun đứng cạnh cậu và lặng lẽ thì thầm.

“Ta thật sự có ý khen ngợi cậu đấy. Cậu xứng đáng nhận lời khen khi dám một lần nữa thách thức mặc dù đã biết được số lần thất bại lớn khủng khiếp của mình. Ta nên khen cậu…..bởi ta là người duy nhất trên thế giới biết rằng chàng trai đang cố gắng đến tuyệt vọng như thế nào ….”

“……..”

Eun mỉm cười trước ánh nhìn chán ghét của Add.

“Vậy, chúng ta bắt đầu chứ? Cuộc chiến cuối cùng nơi chúng ta hát vang nỗi tuyệt vọng của mình?”

Con cáo tuyên bố trong khi nhìn về phía màn đêm, về phía bóng tối.

“Để vượt qua hồi kết của thời gian.”

Cuộc chiến giải phóng Velder lần hai bắt đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận