• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.4

Chương 04 : Xiềng xích của tội lỗi

4 Bình luận - Độ dài: 24,756 từ - Cập nhật:

NHÓM DỊCH : PARANOIA

Trans & Edit : BiHT

------------------------------------------------------

Tất cả đã bị thiêu rụi.

Khu vườn cậu luôn chơi đùa giờ đây không còn lại gì dù chỉ một cọng cỏ. Không còn lại gì dù chỉ một cây cột bên trong phòng nghiên cứu mà cậu học để nuôi lớn ước mơ của mình.

“Không thể nào.....”

Trên tất cả.....người cậu trân quý nhất biến mất vào trong ngọn lửa.

Cậu chống mình dậy trong khi cúi gằm mặt xuống. Cậu bật ra một tiếng thét đau đớn.

“Không, không, không, không......”

Chuyện này không thể nào xảy ra được. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Mới hôm qua thôi cậu vẫn đang rất hạnh phúc......Nhưng hôm nay, cái ngày cậu mà mất mọi thứ này cảm giác không thực chút nào.

“K, k.........”

Cậu còn không thể hét ra tiếng. Cậu phát ra những âm thanh vô nghĩa một lúc. Thế rồi cảm giác ngột ngạt nơi ngực cậu khiến cậu siết chặt tay tới nỗi chúng như muốn toác ra.

Nước mắt không tuôn ra nữa. Cậu đã khóc đủ tới mức khiến cậu phát tởm nước mắt rồi.

“Chuyện này đáng lẽ đã không xảy ra.....”

Cậu chỉ cần trồng lại khu vườn nếu nó bị thiêu đốt. Cậu chỉ việc xây lại ngôi nhà nếu nó bị phá huỷ. Nhưng......sửa chữa chúng sẽ không đem người cậu trân quý trở lại.

“Nếu muốn thì người đáng lẽ đã có thể sống sót rồi.....”

Người đó một mình biến mất vào trong ngọn lửa để cứu cậu. Đáng lẽ người đã chết là cậu. Đáng lẽ như thế thì tốt hơn. Cảm giác tội lỗi và sự ghê tởm bản thân sục sôi bên trong cậu....nhưng cậu đạp bỏ mớ suy nghĩ vô dụng đó đi.

“Đừng làm ta cười.....”

Thời gian công bằng với tất cả mọi người. Nước đã đổ không thể lấy lại và thứ đã vỡ không thể khôi phục chính xác như nó trước kia nữa.

“Kukukuku.......”

Cảm giác thật khổ sở và đau đớn. Nhưng cậu còn chẳng hề nghĩ tới việc tự sát hay làm đau bản thân. Đây là sinh mạng mà người đó đã cứu lấy cho cậu.

Kể từ giờ cậu sẽ sống như thế nào? Quyết định đã sớm được đưa ra rồi.

“Ta sẽ thống trị thời gian.....”

Người đó đã cứu ta, thế nên ta sẽ sống cuộc sống của mình để cứu người đó. Ta sẽ đi ngược thời gian tới nơi người đó tồn tại và rồi biến mọi thứ trở lại như những gì nó nên là.

Chàng trai(Time Tracer) đã quyết tâm thống trị thời không đứng dậy.

Cậu không còn chút thời gian nào để khóc than hay trì hoãn nữa.

Add đột ngột mở mắt rồi bật dậy. Nhưng cơn đau ngay lập tức ập đến và làm cậu khựng lại.

“Cậu chưa thể di chuyển đâu.”

“.......”

Giọng nói vang lên từ bên cạnh cậu. Add chỉ đảo mắt qua nhìn để đáp lại giọng Eve. Eve đang ngồi một cách duyên dáng trên một cái ghế trong khi truyền đạt tình trạng hiện tại lại cho cậu.

“Họ bảo rằng xương vai và xương sườn của cậu đã gãy. Chúng tôi đã dùng một bình thuốc nhưng bác sĩ đề nghị rằng cậu không nên đi lại xung quanh quá nhiều.”

Như Eve đã nói, người Add đang được bọc trong băng gạc. Cơn đau ập đến bất cứ khi nào cậu di chuyển đến nỗi khiến cậu toát cả mồ hôi. Cậu phải nghỉ ngơi và tịnh dưỡng.

“Túi thắt lưng.”

Add cứng nhắc nói. Eve hiểu ý cậu và đưa cái thắt lưng mà Add luôn mang. Add lấy một cái ống từ túi trên thắt lưng rồi tiêm nó vào người mình không chút do dự.

Eve bất ngờ khi thấy chuyện này nhưng Add không quan tâm mà hoàn thành quá trình một cách nhanh chóng. Add bóp nát cái ống rỗng rồi bắt đầu đếm với ngón tay mình. Ngay khi cậu đếm tới 20, cậu ngay lập tức đứng dậy khỏi giường.

“Chuyện gì đã xảy ra? Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?”

“Chúng ta không hề tiến thêm nữa và đã được một đêm kể từ khi đó. Nhưng....cậu có chắc rằng lúc này mình có thể di chuyển không?”

Mới nãy chỉ mỗi việc cố di chuyển cũng khiến cậu đổ mồ hôi hột. Nhưng giờ thì cậu lại có thể bình tĩnh đứng dậy và nhìn quanh nội thất bên trong lều cá nhân của cậu. Mặc dù thay vì lều thì nơi này giống một ngôi nhà tạm thời hơn.

“Tôi đã tiêm thuốc tê cho chính mình rồi. Tôi sẽ ổn trong một lúc.”

“........Bây giờ nằm xuống đi.”

Add làm ngơ Eve và cố mặc cái áo khoác đang treo trên giá đồ của cậu. Thấy thế, Eve đứng dậy và bắt lấy tay cậu. Add quay đầu nhìn Eve với khuôn mặt xanh xao rồi cứng rắn nói.

“Không có thời gian để lãng phí đâu. Chúng ta sẽ đáp trả ngay lập tức.”

“Được rồi, thế nên bây giờ nằm xuống đi. Cậu là một bệnh nhân.”

“.......”

Add không có chút tự tin nào về việc đánh bại Eve trong một cuộc đấu về sức mạnh vật lý cả. Add nghe theo khi Eve cố ngăn cậu lại rồi ngồi xuống giường. Nhưng cậu không nằm xuống để tránh việc tâm trí cậu trở nên mờ nhạt.

“Theo những gì tôi biết, sẽ tốn nhiều thời gian để con người hồi phục khi bị thương. Thế nên.....”

“Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian vì tôi bất tỉnh. Những người khác thế nào rồi?”

Eve trông cực kì bối rối khi cô nhận ra Add không định nằm xuống nghỉ ngơi. Trong một lúc Eve trông có vẻ lo lắng về thứ cô nên nói thế rồi cuối cùng đành thấp giọng thở dài....Thấy thế, Add quên mất tình trạng hiện tại và kết thúc với việc nhìn Eve với biểu cảm cực kì ngạc nhiên.

Eve là một Nasod, cô không cần phải thở. Bản chất lời thở dài của cô là một sự phản ứng đặc biệt.

Nhưng Eve trông có vẻ không biết tại sao Add lại nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ đến thế và bắt đầu giải thích tình trạng lúc này cho cậu.

“Ara Haan rời đi, Karis biến mất. Chúng ta ở lại đây chăm sóc cho những người bị thương. Rena và Penensio hiện đang thảo luận các vấn đề sắp tới.”

“Chung thì sao?”

“Anh ta an toàn. Anh ta không bị thương nhiều như cậu nhờ vào bộ giáp. Thật ra, cậu mới chính là người bị thương nhiều nhất.”

Đó là bởi Atomic Shield của Eve có sức phòng ngự cao hơn so với rào chắn vặn xoắn không gian của Add. Cả đống hỗn độn này xảy ra là bởi họ không biết rằng Karis có thể tung một đòn tấn công phạm vi rộng mạnh mẽ như thế không ngừng nghỉ như vậy.

“Được rồi. Vậy đưa mọi người tới đây. Hãy thảo luận chuyện cần làm sắp tới.”

“Không cần phải vội đâu. Dù cho Ara Haan đã bị bắt, cô ấy vẫn là em của Ran thế nên không phải cô ấy sẽ được đối xử tốt sao?”

“Đừng làm tôi cười. Chúng ta không thể phụ thuộc vào sự hào phóng của kẻ địch được......!”

Add trả lời theo cảm xúc nhưng liền vội ngậm miệng lại. Ngay cả cậu cũng tự nhận thấy rằng lúc này cậu đang hành động quá nóng nảy.

“Xin lỗi, tôi có hơi mất bình tĩnh.”

“Tôi biết cậu cảm thấy thế nào nhưng tôi nói thế là bởi cậu có thể sẽ tự làm mình bị thương.”

“.......”

Tại sao hôm nay Eve lại đối xử với cậu dịu dàng quá vậy?

Add rất bất ngờ trước điều này và chẳng biết phải trả lời thế nào. Nhưng biểu cảm của Eve vẫn không chút thay đổi..... Cậu không thể đọc được suy nghĩ của cô.

Kết quả là Add nói một thứ chẳng liên quan.

“Để tôi nói cho cô nghe. Tôi không hành động như thế bởi Ara bị bắt. Đó là bởi tôi tức giận vì bị đánh bại thôi.”

“Cả tôi cũng vậy.”

Add không biết cậu còn có thể nói gì khi Eve nói rõ rằng mình không hiểu nhầm. Cậu không nhận ra lúc mới vừa thức dậy bởi cậu đang cố biết được chuyện gì đã xảy ra....Nhưng không phải gần đây cậu gặp vấn đề khi nhìn thẳng vào Eve sao?

Cậu luôn muốn có một cơ hội được ở một mình cạnh cô. Nhưng bây giờ, trái tim cậu vì lý do nào đó cảm thấy tội lỗi khi cả hai người một mình ở cạnh nhau. Tại sao lại vậy? Cậu chẳng làm gì sai cả.

Trong khi Add đang lầm bầm trong bụng thì Eve lấy một bình thuốc và băng gạc từ hộp y tế rồi tới gần cậu.

“Tôi sẽ thay băng cho cậu trước khi mọi người họp lại để thảo luận.”

“Cái gì?”

“Tôi đã làm chuyện này trước đây rồi.”

Eve leo lên giường rồi quỳ sau lưng Add. Cô nhẹ tháo mớ băng băng xung quanh người Add rồi xịt thuốc lên vết thương.

“......”

Cậu đáng ra sẽ cảm thấy một cơn đau đáng kể bởi quá trình này nhưng không do trước đó cậu đã tiêm thuốc tê. Add rơi vào trạng thái bối rối bởi tình huống này và không phản ứng được. Cậu suýt nhảy cẩng lên khi bàn tay Eve chạm vào vai cậu.

“Ugh......”

“Nó đau à?”

Add vội lắc đầu. Thế rồi Eve bắt đầu lấy tay thoa thuốc lên da Add. Đầu cậu bắt đầu cảm thấy lâng lâng khi bàn tay của cô chăm cho vết thương của cậu. Cảm giác không thực chút nào.

“Nói tôi nếu nó đau.”

“.....Tiếp tục đi.”

Điều duy nhất Add có thể nói lúc này là một câu đáp cụt ngủn. Mặt Add đỏ tới tận mang tai trong khi người đờ ra không chút động đậy. Eve kết thúc việc thoa thuốc và thậm chí còn thay băng mới cho cậu.

Eve bước ra khỏi giường sau khi dùng miệng cắn đứt dải băng.

“Xong rồi.”

“......Có vẻ cô có khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.”

Đầu cậu lúc này quá chóng mặt để có thể đưa ra một lời nhận xét đàng hoàng thế nên sẽ tốt hơn nếu thay đổi chủ đề. Eve khẽ gật đầu.

“Tôi đã làm chuyện này kể từ lúc cậu bất tỉnh. Bác sĩ bảo tôi rằng sẽ hiệu quả hơn nếu thoa thuốc lên vết thương mỗi 3 tiếng.”

“......”

Vậy khi Add đang bất tỉnh, Eve đã liên tục ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, xịt thuốc lên vết thương và thay băng cho cậu ư? Đây là chuyện mà Eve cậu biết trước đây sẽ không bao giờ làm.

Có thể nếu là Rena....nhưng Eve mà lại chăm sóc cậu như thế này ư? Rốt cuộc tâm trí cô ấy đã trải qua kiểu thay đổi nào vậy?

“Tại sao, với tôi.....”

“Có vấn đề gì à?”

Cậu nên hỏi gì? Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy? Cậu đáng lẽ chỉ việc cứ hỏi thẳng cô.....nhưng miệng cậu không nhúc nhích.

“.....Mang những người khác lại đây. Chúng ta sẽ có một cuộc họp để bàn về cách chúng ta nên phản ứng với tình trạng này.”

“Đã hiểu. Hãy nghỉ ngơi trong lúc đó.”

Add vò đầu sau khi Eve rời lều.

Những hành động Eve vừa thể hiện mới nãy. Cậu có thể hiểu nếu đó là bất cứ người bình thường nào khác chăm sóc cậu......Nhưng đây lại là Eve! Eve đã luôn giữ khoảng cách với các thành viên khác của El Search Party và cô đặc biệt giữ khoảng cách với Add.

Dĩ nhiên Add đã nói nhiều thứ với Eve khiến khoảng cách đó được giữ nguyên..... Nhưng cậu không biết phải đối mặt với cô thế nào khi cô bỗng dưng thể hiện thái độ dịu dàng như thế với cậu. Đầu cậu vốn đã bị lấp đầy với việc đối phó với cái bầu không khí trưởng thành kì lạ của cô rồi. Nhưng giờ thì như để mọi chuyện thêm rắc rối, cô đang đối xử với cậu một cách tử tế.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.....khi cô đánh thức Kí ức của thời không?

“Phù......”

Add vô thức sờ mớ băng Eve buộc cho cậu rồi lắc đầu. Đâm đầu vào thứ gì đó mà cậu không có đủ dữ liệu sẽ không giúp cậu có được kết luận rõ ràng nào cả. Cậu phải quan sát vấn đề này trong một quãng thời gian dài hơn.

Cái miệng cậu cong lên lúc này không phải bởi cậu đang đau.

“Huh? Anh Add? Sao anh cười khúc khích một mình vậy?”

“.......Ta không có thế, thằng ngốc.”

Add dùng hết sức mình trừng mắt nhìn Elsword khi cậu ta ném cho cậu câu hỏi trong khi bước vào.

Bắt đầu với Elsword, Rena, Eve, Penensio và Chung cũng tập hợp lại trong lều cá nhân của Add. Add ngồi trên giường và nhìn qua những người đang đứng rồi hỏi để xác nhận vấn đề quan trọng nhất.

“Có bao nhiêu người bị thương trong số các Hiệp sĩ Velder?”

“Có 23 người bị thương tới mức không thể tham chiến nữa.”

Mặc dù Rena và Eve đã hỗ trợ họ, để các Hiệp sĩ Velder có thể lo liệu cả 4 Shadow Master cùng một lúc vẫn là quá nhiều. Add nặng nề gật đầu trước câu trả lời của Penensio.

“Chúng ta sẽ lui quân.”

“Anh nghiêm túc sao anh Add?”

Add thở dài khi Elsword hỏi lại để xác nhận.

“Bọn chúng đang chơi đùa với chúng ta. Chúng ta hùa theo chúng không có tác dụng gì cả. Cũng không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ không đổi ý và tấn công Hamel. Sẽ tốt hơn nếu lúc này chúng ta lui về Hamel và chuẩn bị thêm.”

“Ara Haan thì sao?”

Trước câu hỏi của Eve, Add nhìn mọi người.

“Tôi sẽ tự mình đi đưa cô ta về. Những người còn lại hãy trở về Hamel. Karis có thể sẽ tấn công lần nữa thế nên hãy cẩn thận.”

“Umm, Add?”

Rena bước lên vài bước rồi nhẹ ấn lên đầu Add......Rõ ràng là cô đang nhấn rất nhẹ thế nhưng ẩn trong tay cô là một nguồn sức mạnh ghê gớm. Áp lực mạnh tới nỗi cứ như thể đầu cậu sắp bị nhấn lún vào trong người cậu vậy.

Rena cúi đầu nhìn Add với khuôn mặt trống rỗng không chút ý cười.

“Như chị nghĩ, cậu vẫn còn đang rất đau phải không? Chúng ta hãy nói chuyện sau khi cậu có một giấc ngủ dài nào.”

“.......Rena, đừng giận.”

Eve do dự kéo áo Rena. Đó quả là một hành động dũng cảm cố ngăn Rena người đang toát ra luồng áp lực đáng sợ khiến tất cả những người khác lo lắng trong im lặng.

“Phù, chị xin lỗi. Cậu vẫn còn đau thế mà chị lại, chị không nhận ra.....”

Rena xin lỗi rồi ngừng ấn lên đầu Add. Add người cuối cùng cũng được giải phóng khỏi áp lực đáng sợ của Rena giả vờ ho vài tiếng trong khi phản biện.

“Tôi nói thế sau khi đã suy nghĩ một cách hợp lý. Tôi có khả năng cơ động cao nhất trong tất cả những người ở đây. Tôi thậm chí có thể thực hiện dịch chuyển không gian trong khoảng cách ngắn. Vậy có vấn đề gì với việc tôi thâm nhập vào lãnh địa kẻ địch và đưa Ara ra chứ?”

“Anh Add, như thế quá liều lĩnh. Không chỉ Ran. Con mụ tên Keris đó cũng nằm ở đẳng cấp quỷ tướng. Anh không thể tự mình lo liệu chúng được.”

Đi một mình tới nơi hai quỷ tướng đang đợi về cơ bản là tự sát. Nhưng Add từ chối nghe theo.

“Là Karis, không phải Keris. Và phải, cô ta thật sự là một quỷ tướng. Nhưng ai nói là tôi sẽ đấu với chúng chứ? Tôi sẽ chỉ đi và bí mật đưa Ara ra. Các người sẽ chỉ ngáng đường tôi thôi.”

“......”

Mọi người im lặng trước kế hoạch được tính toán một cách lạnh lùng của Add. Kế hoạch một mình thâm nhập và giải cứu Ara của Add phần nào hợp lý. Rena, Elsword, Eve và Chung tất cả đều có nhiều năng lực khác nhau nhưng về khả năng thâm nhập thì không.

Không chỉ vậy, mặc dù không giải thích cho họ, Add cũng đã tính đến cả khả năng du hành thời gian. Một khi cậu có thể liên lạc với Ara, cậu có thể đưa Eun ra và sau đó du hành thời gian. Không, có lẽ Eun đã chui ra từ lâu và đang chạy loạn lên.

‘Ít nhất thì cô ta sẽ không bị bắt.....’

Eun ắt hẳn sẽ đảm bảo sự an toàn của Ara. Dù cho Add bị phát hiện giữa lưng chừng nhiệm vụ, cậu chỉ việc gặp Ara và rồi quay ngược thời gian tới trước khi họ đấu với Karis.

“Tôi từ chối, Add.”

“Cái gì?”

Mắt Add mở lớn khi nghe lời phản đối không phải từ ai khác mà lại đến từ Eve. Điều này cậu hoàn toàn không ngờ tới.

“Cô sẽ không quay lại với các Hiệp sĩ Velder ư? Tại sao chứ?”

“Tôi sẽ đi với cậu và giải cứu Ara Haan.”

“Cô chắc không hiểu kế hoạch rồi. Cô sẽ chỉ ngáng đường nếu đi theo thôi.”

Ngay cả khi đang trả lời, Add vẫn cố đặt ra một giả thuyết.

Liệu cậu có nên biến nó thành kế nghi binh không? Ai đó gây náo loạn ở Ngôi đền Nước trong khi Add dùng cơ hội đó để liên lạc với Ara....... Không, như thế quá nguy hiểm và cậu không thể để chuyện đó cho Eve.

Nhưng lời đề nghị của Eve còn vượt trên mong đợi của cậu.

“Chúng ta sẽ loại bỏ kế hoạch đó.”

“......Vậy cô muốn làm gì?”

Trước câu hỏi của Add, Rena mỉm cười rồi giơ tay.

“Phải, chị đồng ý với Eve.”

“Chúng ta không thể để anh Add đi một mình. Em cũng đồng ý với Eve.”

“Tôi cũng nghĩ rằng kế hoạch của cậu Add quá liều lĩnh.”

Khi ngay cả Chung cũng tham gia vào, Add lặng người đến nỗi bật cười.

“Kukukuk, gì? Tất cả các người trông có vẻ đồng bộ đấy. Vậy nói cho tôi nghe kế hoạch thay thế đi. Rốt cuộc các người muốn làm gì?”

“Tất cả bọn tôi sẽ đi cùng cậu và giải cứu Ara Haan.”

“Đừng khiến tôi phải lặp lại lần nữa. Cho tôi chi tiết chính xác đi. Kể cả nếu tôi bị phát hiện, Ara và tôi vẫn có thể trốn thoát dễ dàng. Nhưng còn các người .....”

“Nếu chúng ta thua lần này thì chúng ta chỉ việc thắng vào lần tới.”

Add im lặng. Đó không phải bởi cậu bất ngờ trước việc Eve không nói với giọng lịch sự như mọi khi.

Đó là bởi thứ cô vừa nói nghe có phần quen thuộc.

“Đây là điều cậu đã nói với chúng tôi khi tất cả đang chán nản sau cuộc chiến ở Velder. Rằng nếu chúng tôi thua lần này thì chúng tôi chỉ việc thắng vào lần tới. Bây giờ chúng tôi sẽ làm theo những lời đó.”

“Những gì cô nói không có ý nghĩa gì cả. Có thể sẽ được nếu chỉ có mỗi mình Ran. Nhưng Karis cũng ở đó. Có hai tên tướng ở đó.”

“Lần này em sẽ không thua.”

Elsword bình tĩnh thể hiện quyết tâm của mình.

“Em đã quyết không thua bất cứ ai cho tới khi gặp lại chị mình.... Thế nên lần này, em sẽ giải cứu chị Ara và chiến thắng.”

“Mọi người đều quyết định cả rồi, Add. Cậu vẫn định tiếp tục cứng đầu à? Nếu cậu làm thế thì chị sẽ la cậu đấy.”

Add lắc đầu khi Rena quyết định.

“......Tất cả các người khiến tôi điên mất. Tất cả các người đều đã thấy kĩ năng của Karis rồi. Tại sao các người lại cố làm chuyện liều lĩnh tới vậy chứ hả?”

“Bởi tôi muốn mọi người ở cạnh nhau.”

Eve nói đầy quyết tâm. Add trả lời trong khi cảm thấy chán nản.

“Chúng ta sẽ đối mặt với hai tên tướng quỷ. Kể cả nếu bằng một cách nào đó mà chúng ta thắng được, không lạ gì nếu một vài trong số chúng ta chết khi cố đạt được điều đó.”

“Tôi sẽ không để bất cứ ai chết.”

Eve tự hứa với chính mình rồi đưa tay về phía Add.

“Tôi hứa. Thế nên hãy đi cùng chúng tôi, Add.”

“......”

Eve đưa tay ra và Elsword cùng Rena đang đứng cạnh cô và mỉm cười nhìn cậu.

Eve đứng đó với tay đưa ra như thể cô sẽ tiếp tục đợi. Khung cảnh Eve đưa tay về phía cậu......trông đẹp đẽ tới nỗi......

Add sau cùng lại nắm lấy tay cô.

“Vậy mọi chuyện đã quyết. Tất cả chúng ta sẽ đi giải cứu Ara Haan cùng nhau.”

Kế hoạch của họ đã được quyết định.

Các Hiệp sĩ Velder bắt đầu chuẩn bị quay lại. Họ sẽ hoàn tất việc chuẩn bị vào buổi tối và rời đi vào buổi sáng.

Add đang nhìn các hiệp sĩ dọn đồ từ xa thế rồi chuyển ánh nhìn lên trên. Không thấy được gì do họ đang ở dưới lòng đất.

“Cậu không thể thấy những ngôi sao đúng không?”

“.......”

Đó là một giọng nói năng động. Thường thì Add đã trả lời rồi nhưng giờ thì thay vào đó cậu đột ngột quay lại và lườm chủ nhân của giọng nói đó. Di chuyển đột ngột như thế gây nên một cơn đau âm ỉ lên vai và xương sườn cậu. Hẳn là tác dụng của thuốc tê đã hết.

“Chính xác thì cô đang nghĩ cái gì vậy hả? Chẳng phải nhiệm vụ của cô là ngăn lũ nhóc nếu chúng nói thứ gì đó ngu xuẩn sao?”

“Thứ gì đó ngu xuẩn..........?”

Rena nhìn chằm chằm Add với biểu cảm phức tạp. Đó là ánh nhìn của một bà chị với đứa em trai ở độ tuổi nổi loạn của mình.

“Chị sẽ la cậu nếu cậu nói thứ gì đó như thế lần nữa đấy.”

“Đừng đùa với tôi. Rốt cuộc thì các người đã nói cái gì khi tôi đang bất tỉnh hả? Tại sao Eve lại nói điều kì quặc đến thế và tất cả lại đồng ý với cô ấy chứ?”

“........”

Rena khoanh tay lại và bắt đầu yên lặng nhìn chằm chằm Add, một lúc sau cô lắc đầu.

“Chị biết ơn rằng cậu đang lo lắng cho bọn chị nhưng đừng cố cưng chiều bọn chị quá nhiều.”

“Cưng chiều á? Vớ vẩn! Tất cả các người đang cản trở kế hoạch hoàn hảo của tôi!”

“Add, bình tĩnh.”

Rena bình tĩnh bảo cậu. Add nhận ra rằng cậu đang thở mạnh. Cậu suýt soát xoay sở để kìm lại cảm xúc của mình và giữ sự bình tĩnh. Với Add, chuyện cậu vô thức nắm lấy bàn tay Eve đưa ra với cậu khá là sốc.

“Thật là, cô đáng ra phải ngăn chúng lại khi chúng xổ mấy thứ nhảm nhí đó ra. Sự nhân nhượng của cô cũng phải có giới hạn chứ.”

“Chị thật sự sẽ tức giận nếu em nói ý kiến của Eve là nhảm nhí lần nữa đấy.”

Rena trở nên nghiêm túc và nghiêm nghị bảo cậu nhưng Add cũng không lùi bước.

“Không phải lúc nào Nasod cũng đưa ra những quyết định hợp lý và logic. Đôi khi họ cũng có thể bị lỗi. Chắc hẳn đó có một thứ lỗi nào đó xuất hiện sau khi cô ấy thức tỉnh Kí ức của thời không. Tại sao lại không có ai cân nhắc tới khả năng đó chứ? Hay cô đang nói rằng ý kiến của máy móc luôn luôn đúng? Đúng là thế nhưng đó chỉ là khi chúng không bị hư thôi!”

“Eve không từ chối kế hoạch của cậu với tư cách là một Nasod.”

“Vậy thì sao? Cô ta từ chối nó với tư cách gì?”

Rena bình tĩnh lắc đầu khi Add tức giận hỏi.

“Cậu sẽ phải nghe câu trả lời trực tiếp từ Eve. Đó không phải thứ chị có thể nói cậu.”

“........”

“Và, chị cũng hoàn toàn nắm rõ rằng chuyện này sẽ rất nguy hiểm. Nhưng chị sẽ cố hết sức thế nên không cần lo lắng quá đâu.”

Add cắn môi tức giận khi Rena cố xoa dịu và dỗ ngọt cậu. Cậu thật sự có cảm giác rằng Rena vẫn chưa thể hiện toàn bộ kĩ năng của mình.

Bị hạ bởi Elesis là bởi cô bị dính đòn khi cố đỡ cho Add. Sau cùng thì vai trò của cô vốn luôn là một người hỗ trợ ở tuyến sau. Hơn nữa, khó để cô có thể hỗ trợ họ với toàn bộ khả năng của mình trong cuộc chiến với Elesis vì Ara và Elsword luôn chiến đấu quá gần Elesis.

“Tôi thừa nhận rằng kĩ năng của cô rất phi thường. Nhưng ở đó có hai tên tướng. Chúng ta sẽ phải mạo hiểm mạng sống của mình. Thật ra thì chúng ta thậm chí còn không có gì đảm bảo rằng sẽ chiến thắng dù chỉ với mỗi mình Ran.”

“Phải, chị biết.”

“.......Ara không đáng giá đến mức đó. Thẳng thắn mà nói thì chẳng phải đây là một cuộc anh em đoàn tụ sao? Hơn nữa, xét vị trí của cô ấy, sẽ tốt hơn nếu để cô ấy tìm kiếm sự bảo vệ từ lũ quỷ thay vì ở với loài người.”

“Add, mặc dù cậu đang nói những thứ đó nhưng nếu vậy thì tại sao cậu lại cố giành lại Ara?”

Rena nói với cậu trong khi mỉm cười. Add bỗng không tìm được câu trả lời. Với Add, cậu cần Eun cạnh cậu vì mục đích du hành thời gian.

Dĩ nhiên, cậu thừa nhận rằng đó không phải lý do duy nhất..... Nhưng phần lớn của lý do mà cậu phải một mình nhảy vào sâu trong lãnh địa kẻ thù thật sự là bởi cậu cần sự hỗ trợ của Eun.

Khi cậu không thể trả lời, Rena vươn tay ra và vỗ đầu Add.

“Add, chị biết cậu nghiêm túc hơn vẻ ngoài của mình và thật sự quan tâm tới bọn chị. Thế nên.....liệu cậu có thể tin tưởng bọn chị hơn một chút được không?”

“Đừng nói mấy thứ vô nghĩa đó nữa. Dù sao thì tôi vẫn phản đối chuyện này.”

Biểu cảm Add trở nên nặng nề và đẩy tay Rena đi. Rena trưng ra vẻ mặt của một bà chị nhìn đứa em trai chuyên gây rắc rối của mình rồi mỉm cười gật đầu.

“Được rồi, vậy cứ xem như bọn chị đang đi theo cậu một cách cứng đầu đi. Như thế được chứ?”

“.........”

Cô ta không hiểu. Add cảm thấy mệt và lắc đầu.

“Add, cậu đã ưu tiên mạng sống của Chung ngay cả khi mạng sống của mình gặp nguy hiểm đúng không?”

“Đó là bởi tôi có thể chạy và hắn ta đang bất tỉnh.”

“Phải, và chúng ta có thể đi và Ara đang bị bắt. Đó là lý do chúng ta sẽ đi cùng nhau.”

Rena gửi trả lời của Add ngược lại cậu. Đó là một câu trả lời không có chút ý nghĩa gì cả.....Nhưng Rena trông như đã quyết định rồi.

“Thất vọng thật. Tôi cứ tưởng cô thông minh hơn thế chứ.”

Eve và Elsword sẽ có thể đổi ý nếu cậu có thể thuyết phục Rena. Nhưng cậu đành phải từ bỏ biện pháp này.

“Ừm, chị xin lỗi. Nhưng chị vẫn không thể để cậu đi một mình.”

“........”

Những lời đó vang lên một cách kì lạ trong tim cậu đến nỗi suýt nữa khiến cậu ngừng lại. Nhưng Add ép mình tiếp tục đi.

Add quay lại lều mình và tổ chức lại mớ suy nghĩ phức tạp của mình. Cậu nên đóng gói đồ đạc và suy nghĩ về chuyện cần làm tiếp theo........

Khi vào lều, cậu thấy Eve đang ngồi bên trong. Add ngừng lại nhìn nội thất xung quanh để xác nhận rằng đây đúng thật là lều cá nhân của cậu.

“Ra khỏi đây nếu cô không có thêm chuyện gì đi.”

Một mình với Eve. Thường thi cậu đã cố kéo dài cuộc nói chuyện hết mức có thể nhưng thình hình lúc này lại khác. Cậu có thể sẽ phải chạy trốn giữa đêm nếu cần thiết.

“Tôi chỉ ngồi đây thôi. Tôi sẽ không ngáng đường cậu.”

“.......”

Làm ngơ mấy lời vô nghĩa đó, Add bước ngang qua Eve và lục lọi túi mình để xác nhận rằng cậu còn dư thuốc tê. Thế rồi cậu trộm nhìn ra sau lưng. Eve đang ngồi và không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay kể từ lúc cậu vào.

Như thể một con búp bê xinh đẹp đã chiếm lấy một chỗ trong phòng cậu vậy. Đó là thứ mà gì đó mà cậu đã rất khao khát. Nhưng bên trong đầu cậu lúc này là quá rối răm khiến sự tập trung của cậu bị chia nhỏ.

“Việc cô ngồi ở đây phân tâm quá. Quay lại lều cô đi.”

“Tôi từ chối.”

 “.......Cái gì?”

Add nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không trước câu trả lời lạnh lùng của Eve. Mặt khác, Eve khẽ quay đầu để nhìn về phía cậu.

Cử chỉ của cô thật duyên dáng....đến nỗi khiến đầu óc Add trở nên ngờ nghệch.

“Tôi từ chối, Add.”

“........Chờ đã, tại sao chứ? Đâu phải cô muốn ở đây bởi cô thích cái lều này.”

“Phải, tôi đang cố trông chừng cậu. Tôi sẽ đi theo cậu nếu cậu đi bất cứ đâu.”

Giám sát. Add nhận ra ý của cô là gì và rên lên......Nhưng cùng lúc đó cậu cũng cảm thấy ấn tượng.

Không thể nào, một cỗ máy mà lại có tiến trình suy nghĩ linh hoạt tới mức đó ư?

“Vậy ý của cô là tôi có thể chỉ đồng ý với kế hoạch của cô ngoài mặt nhưng rồi sẽ bỏ chạy một mình vào ban đêm. Thế nên cô định ở bên cạnh tôi và đặt tôi dưới sự giám sát à? Tôi hiểu thế đúng chứ?”

“Đây không phải giám sát. Tôi chỉ trông chừng cậu thôi. Tình trạng của cậu có thể sẽ trở nên tệ hơn.”

“........”

Add đã quên mất nhưng cậu là một bệnh nhân. Dù với tác dụng của thuốc, bình thường thì cậu vẫn cần phải nghỉ ngơi trong khoảng nữa tháng. Cậu chỉ đang kìm chế cơn đau của mình với thuốc tê.

“Đây không phải kiểu vết thương sẽ đột ngột trở nên tệ hơn. Mà trên hết thì thì cũng nên chuẩn bị rời đi......”

“Tôi đã nhờ Elsword và Rena làm chuyện đó rồi.”

“Nhưng cô đáng lẽ cũng có những chuyện cá nhân cần làm.....”

“Không có vấn đề gì với tôi dù cho tôi không ăn hay ngủ. Tôi cũng không biết nhiều về việc chuẩn bị để quay lại. Rena và Elsword đang giúp các Hiệp sĩ Velder và ai đó phải canh gác bệnh nhân. Thế nên tôi là người phù hợp nhất cho việc này.”

Đó là một lý do đúng đắn, liền mạch đúng như mong đợi từ vị nữ hoàng Nasod hoàn mĩ.

Add ấn tượng nhưng cùng lúc cũng bị làm cho ngớ ra. Nasod có thể thực hiện nhiệm vụ mà không ăn hay ngủ thế nên họ trông có vẻ hoàn hảo cho các nhiệm vụ giám sát. Nhưng phương thức suy nghĩ của họ chỉ có một chiều thế nên họ có thể bị lừa một cách dễ dàng.

Nhưng Eve là một tồn tại ngoại lệ, một Nasod giống con người nhất từ trước tới giờ. Cô không có nhiều kiến thức về thường thức của thế giới thế nên cô có thể sẽ bị lừa về mặt đó.....Nhưng có vẻ trong tình huống này thì việc Add có thể lừa Eve và trốn thoát một mình là bất khả thi.

Eve hẳn đã hiểu sự im lặng của Add theo cách khác bởi cô nói thêm.

“Bây giờ tôi mới nói cho cậu nhưng tôi đã canh gác cạnh cậu kể từ lúc cậu bất tỉnh. Tôi đảm bảo với cậu về độ tin cậy về mặt khách quan.”

“......”

Mặc dù cậu không biết đó là loại độ tin cậy nào.

Add kìm cái đầu đang nhức lên của cậu lại rồi chìm vào suy nghĩ. Mối quan hệ giữa Add và Eve cho tới giờ vốn là Add mỉa mai và khiêu khích, sau đó là Eve bị xúc phạm và đáp trả.

Cơ cấu là nếu Add đẩy, Eve phòng ngự.

Nhưng sau khi thức tỉnh Kí ức của thời không, Eve đã bắt đầu quyết đoán đẩy một cách kì lạ. Add mông lung không biết mình nên phản ứng trước sự hoán đổi vai trò đột ngột này thế nào.

“Vậy.......cô định sẽ canh gác bên cạnh tôi cả đêm ư?”

“Tôi cũng đã làm thế đêm hôm qua.”

“........”

Cậu sẽ phải từ chối thế nào đây? Chờ đã, có lý do nào để từ chối không? Add trầm tư nghĩ.

Cậu vẫn tức giận về việc họ quyết định tất cả đi cùng nhau.....Nhưng cậu đã không còn quay đầu được nữa. Hơn nữa, đó cũng không hẳn là một kế hoạch tệ nếu nghĩ về nó một cách cẩn thận.

Nếu Elsword, Eve và Rena gây náo loạn và câu giờ cho cậu.....Sẽ không phải vấn đề lớn trừ khi Ran và Karis đến chỗ họ cùng một lúc. Tất cả những gì Add cần làm là định vị Ara nhanh nhất có thể, liên lạc với cô và quay ngược thời gian.

“Được rồi, nhưng đổi lại.....”

“Chuyện gì?”

Đổi lại cậu nên nhận lại điều gì đây? Add chưa biết nhưng vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi cười.

“Tôi sẽ chịu đựng sự khó chịu của mình và chấp nhận yêu cầu của cô. Thế nên lần tới cô sẽ phải nghe theo bất cứ yêu cầu nào của tôi.”

“Miễn đó không phải là về kế hoạch này.”

Khi Eve chấp nhận với điều kiện, Add cảm thấy phần nào nhẹ nhõm và cùng lúc cậu cũng thấy hiếu kì.

“Nhưng tại sao cô lại bị ám ảnh với kế hoạch này quá vậy? Cô hẳn phải biết rất rõ là nó rất nguy hiểm. Có lẽ sẽ khác nếu Elsword bị bắt nhưng cô và Ara không quá thân thiết với nhau mà phải không?”

Dĩ nhiên, họ đều là những cô gái ở cùng lứa tuổi(?). Khá là lạ khi cho Eve - một Nasod tuổi nhưng....nếu nhìn cách họ nói chuyện với nhau thì có một ấn tượng khá mạnh rằng Eve coi Rena như một trưởng bối đáng kính trọng. Thế nên chắc cũng không có vấn đề gì nếu đối xử với Ara và Eve ngang bằng đâu nhỉ?

Mà, xét thấy điều đó thì sẽ không quá lạ nếu họ thân thiết với nhau.....Nhưng Ara đã có một quãng thời gian khá khó khăn khi đối mặt với Eve, và Eve cũng không quá hứng thú với Ara. Nhưng giờ thì Eve bỗng trở nên cố chấp đến lạ.

“Vậy liệu cậu có làm ngơ nếu tôi bị bắt không?”

“Ah, đương nhiên là không.”

Add trả lời không chút nghĩ ngợi rồi cau mày. Chẳng phải đây về cơ bản là đang thú nhận rằng cậu đang theo đuổi lõi của Eve à?

“Kể cả nếu đó không phải tôi mà thay vào đó là các thành viên khác bị bắt, cậu hẳn cũng sẽ cố cứu họ. Tôi cũng vậy.”

“.......”

Cô đang cho tôi một sự đánh giá kì lạ đấy. Add định nói thế nhưng lời không chui ra khỏi miệng cậu. Cậu không thể phủ nhận lời của Eve.

Việc quay ngược thời gian để cứu Eve là một sự thật quá hiển nhiên. Bởi cậu không thể đạt được mục tiêu của mình nếu cô bị phá hủy.

Nhưng quay ngược thời gian để cứu Rena và Elsword......thật sự không cần thiết. Add biết điều đó nhưng vẫn thực hiện nó.

Mục tiêu mà Add khao khát là trộm lõi của Eve theo một cách mà cậu có thể chấp nhận. Bởi cậu đã phải trải qua cả đống các cuộc chiến nguy hiểm khi quay ngược thời gian.......cậu muốn thứ trái mọc ra từ cây nỗ lực của cậu phải là một trái ngọt. Cậu muốn nó phải là một thành tựu đáng hài lòng.

Thậm chí nếu Elsword hay Rena bị bắt bởi Ran, Add hẳn cũng sẽ tự mình quyết tâm giải cứu họ. Eve? Cậu còn chẳng cần phải nói.

“Sẽ tốt hơn nếu cậu đi ngủ sớm bởi bây giờ cậu là bệnh nhân đấy.”

“.....Tôi sẽ làm thế.”

Add người đang ngập trong suy nghĩ gật đầu. Cậu vẫn không hoàn toàn hiểu được điều mà Eve đang nghĩ. Nhưng cậu xác nhận được rằng cậu không thể thay đổi suy nghĩ của cô. Hơn nữa, mặc dù lý do của họ khác nhau, cậu có thể phần nào cảm thông với mong muốn của cô.

Add nằm lên giường. Cậu cố tắt đèn nhưng rồi ngừng lại. Như thế này thì Eve sẽ ngồi trên ghế cạnh cậu cả đêm.

“......Tôi biết nghe tôi nói điều này có hơi trễ, nhưng nếu cô định tiếp tục ngồi đó trong khi tôi ngủ thì nó sẽ khiến tôi rất khó chịu đấy.”

“Kể cả khi tôi không di chuyển?”

“Phải.”

“Đã hiểu. Vậy thì tôi cũng sẽ đi ngủ.”

Eve nói thế rồi nhắm mắt lại và không nói gì nữa. Cô đã ngủ rồi. Cô không cần ngủ nếu muốn nhưng cô vẫn có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Add thấp giọng lầm bầm trong ngưỡng mộ.

“......Cô ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều.”

Cô đã trở nên quyết đoán hơn trong các mối quan hệ cá nhân và bắt đầu bày tỏ quan điểm của mình một cách mạnh mẽ hơn.

Dĩ nhiên, điều Eve đang nói vẫn dựa trên những quyết định bình tĩnh và hợp lý.....Nhưng việc Eve lần đầu tiên tới và ở lại lều Add không phải thứ mà cậu có thể tưởng tượng được với Eve trước đây.

“Nasod tiến hóa và thay đổi..... Thật sự đáng kinh ngạc.”

Mặc dù đã có sự ảnh hưởng từ Kí ức của thời không, điều này thật sự phi thường. Có lẽ cô là Nasod đầu tiên như thế này trong lịch sử.

Add liên tục thán phục trong khi nhìn Eve đang ngủ cạnh đó. Ánh nhìn của Add người đang kiểm tra về mặt lý thuyết dần hướng về phía lõi của Eve.

Ta muốn nó.

Nó thật đáng khao khát làm sao.

Trước đó, cậu chỉ muốn nó bởi nó là một chìa khóa quan trọng để du hành thời gian......Nhưng giờ thì cậu khao khát cái lõi bởi nó chắc hẳn đã ghi lại tiến trình của việc dòng suy nghĩ và khuôn mẫu hành động của Eve thay đổi. Thậm chí nếu nó không liên quan tới du hành thời gian, đó là một kho báu mà cậu muốn trộm bằng bất cứ giá nào.

Add người đang nhìn chằm cái lõi như bị mê hoặc vô thức vươn tay về phía nó. Dĩ nhiên, cậu không thể chạm tới nó khi đang nằm.

Nhưng nếu cậu đứng dậy, nếu cậu tấn công lúc này với Dynamo, cậu có thể ngay lập tức......

“Vẫn chưa tới lúc......”

Cậu phải quan sát nó thêm một chút nữa. Cậu phải để nó chín thêm nữa.

Cậu không thể nhìn thấy những thay đổi như thế này nữa nếu cậu lấy lõi của Eve lúc này. Chuyện gì sẽ xảy ra? Cô ấy sẽ thay đổi như thế nào? Vô số các khả năng đang ẩn giấu bên trong đó nếu cậu để yên cho cái lõi.

“Phải, vẫn chưa tới lúc......”

Add kìm chế lòng tham của mình lại trong khi nhìn Eve đang say giấc.

Dĩ nhiên, cậu không định mãi mãi nhìn cô. Cậu không thể trì hoãn mục tiêu của mình mãi thế nên sau cùng rồi cậu cũng sẽ lấy lõi của Eve. Nhưng cậu muốn thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt cho đến khi thời điểm đó tới.

“Đúng vậy. Kukukuk.........”

Add người sau một thời gian dài được trở nên phấn khích như một nhà nghiên cứu vui vẻ gật đầu. Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu lại gặp một khoảng thời gian khó khăn khi phải đối mặt với Eve đã thay đổi.

Cậu đã tránh đối diện với cô bởi cậu không thể hiểu chuyện Nasod đã thay đổi. Nhưng chẳng phải lẽ đương nhiên khi các nhà nghiên cứu cảm thấy phấn khích trước các kết quả phủ nhận thường thức ư?

Add lặng lẽ cười trước niềm vui mà cậu đã không được cảm nhận suốt một thời gian.

Cảm giác như tối nay cậu sẽ không ngủ được bởi giờ đây cậu đang quá phấn khích. Đó không phải bởi có ai đó đang ở cạnh cậu. Đây chắc chắn là một sự phấn khích một nhà nghiên cứu cảm thấy khi gặp một đối tượng thí nghiệm mới.

Cậu đã quá phấn khích.

“.......”

Add cuối cùng cũng ngủ được vào lúc nửa đêm. Cậu thức dậy trong khi duỗi mình. Mặc dù nơi này nằm dưới lòng đất, cậu có thể nói rằng đây là buổi sáng nhờ ánh sáng đến từ những vết nứt trên trần nhà.

“Oáp.”

Cậu hầu như không ngủ được tối hôm qua bởi cậu toàn ngắm nhìn Eve trong khi tưởng tượng và phân tích khuôn mẫu hành động và lời nói của cô suốt cả đêm. Add đang chuẩn bị thức dậy trong khi hồi tưởng lại khoảng thời gian thú vị cậu có tối qua. Nhưng cậu chợt nhận ra lều cậu trống trơn.

“Cái gì?”

Chiếc ghế Eve ngồi tối qua trống trơn. Add vô thức chạm chiếc ghế trống rồi tặc lưỡi. Chắc chắn không có chút hơi ấm nào còn lại trên đó bởi cô còn chẳng phải con người.

“Cô ta đi đâu rồi?”

Add chỉ ngủ khoảng 1 đến 2 tiếng. Điều này có nghĩa là vẫn chưa quá lâu kể từ lúc Eve thức dậy và rời đi.

Add rời giường và mang áo khoác vào trong khi bước ra khỏi lều. Trời vẫn còn sớm nên phần lớn các Hiệp sĩ Velder đang ngủ trừ những người canh gác.

“Eve đâu rồi?”

Cô đã đi đâu trong khi cô là người tình nguyện giữ cậu dưới sự giám sát chứ? Add giờ đã quyết định từ bỏ ý tưởng đi tới Ngôi đền Nước một mình. Nhưng chẳng phải quyết định của Add và việc giám sát Eve là hai vấn đề riêng biệt à?

Khó mà dò hỏi xung quanh bởi trời vẫn còn sớm. Add nghĩ mình có thể sẽ tìm được manh mối trong lều của Eve thế nên cậu hướng tới chỗ đó. Khi cậu tới gần và nhìn, cậu có thể thấy một bóng người mờ nhạt đang di chuyển bên trong nhờ ánh sáng phát ra trong đó.

“Cái gì chứ, tại sao cô lại ở đây........”

Add lầm bầm trong khi bước vào lều Eve rồi đơ ra. Eve cũng nhìn thấy Add bước vào và đông cứng người.

Eve đang thay đồ. Mái tóc của cô còn hơi ướt. Xét thấy có một cái thau cạnh cô, hẳn là cô đang cố tắm một chút.

“..........Uh.”

Một sự yên lặng đột ngột bao trùm. Add tuyệt vọng cố giữ bình tĩnh trong khi tổ chức lại suy nghĩ của mình.

Không phải Nasod không cần tắm sao? Dĩ nhiên không phải là họ không có khái niệm nào về sự sạch sẽ. Nhưng họ không thường xuyên cần nó. Nếu tính cả những sự kiện trước đây thì chỉ có thể kết luận rằng Eve trở nên hứng thú với việc tắm bởi ảnh hưởng của Rena và Ara.

Ah, một Nasod có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh cô và điều chỉnh cách sống của mình, thật duyên dáng làm sao!

“........”

“........”

Add ngay lập tức ghi chú xuống một trang trong cuốn sổ tay nghiên cứu trong tâm trí cậu rồi nhận ra việc đó sẽ chẳng giúp tình huống này thay đổi được chút nào.

Eve trông có vẻ bị bất ngờ và đang đơ ra nhìn Add.

“Đợi, đợi một chút.”

Add hít một hơi rồi nhìn xuống bàn chân mình. Tại sao cậu lại hoảng hốt trước việc lựa lời để nói quá vậy?

Eve đang thay đồ? Thì sao chứ? Đây còn chẳng phải lần đầu.

Add đưa ra quyết dịnh và rồi dời mắt mình khỏi bàn chân và nhìn thẳng vào Eve. Như thể ánh nhìn của cậu là một loại tín hiệu nào đó, Eve từ từ chỉnh lại bộ đồ cô đang định mặc.

Được rồi, làm cho ngầu vào nào.

“L-l-l-l-lần tới cô đi chỗ nào khác......”

Giả ngầu hay gì gì đó, tất cả đều rớt hết xuống cống. Add muốn bứt lưỡi mình ra. Cùng lúc đó khuôn mặt cậu đỏ lên.

“Đồ thô lỗ........”

Cùng với câu nói lạnh như băng của Eve, Moby và Remy nhảy xổ vào Add.

Sau khi bị Drone của Eve đánh và rời lều, Add ngồi khom người rồi thở dài.

“.........Cái gì? Đó là cái gì vậy?”

Cô hẳn đã cân nhắc cả chuyện Add là bệnh nhân thế nên đòn đánh của mấy cái Drone vẫn ở mức chịu được. Dĩ nhiên, chúng vẫn đang xoay vòng phía trên đầu Add và cứ lâu lâu lại đánh cậu một lần, nhưng cứ làm ngơ chuyện đó đi. Làm ngơ đi.

Cảm giác như đầu cậu sắp nổ tung vậy.

“........Ta bị điên sao?”

Cậu chỉ có thể giải thích như thế. Không, dù Eve có khỏa thân hay không thì nó ảnh hưởng gì cơ chứ? Hay dù cho cô có phân rã bản thân thì sao chứ?

Eve là một Nasod. Không phải con người.

Thế việc một con búp bê sứ đang thay đồ......kiếm ở đâu cho được một kẻ xấu hổ khi sau khi thấy chuyện đó chứ? Nói thật đấy, đó là loại kẻ điên nào vậy chứ?

Dĩ nhiên có thể sẽ có người nào đó có đủ sự tế nhị và khả năng để cảm thông. Bởi Eve là một Nasod chứa đựng sự hoàn hảo đạt mức chưa từng có trong lịch sử, bởi cô quá tiệm cận với một con người, hẳn sẽ có những kẻ ngốc phạm phải những sai lầm như thế.

Nhưng đó không phải Add.

Eve là một đối tượng nghiên cứu xinh đẹp. Cô là một kho tàng châu báu mà Add muốn khám phá mọi thứ về nó. Để so sánh thì, Add là một người khám phá tàn tích và Eve là một tàn tích cổ đại chứa đựng những kho báu xa xưa bên trong nó. Mặc dù một nhà thám hiểm có thể nhìn những tàng tích với sự ngưỡng mộ và khen ngợi vẻ đẹp của nó.....cậu ta đáng ra không bao giờ cảm thấy xấu hổ trước nó.

Add thật ra cũng như thế. Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy cơ thể trần truồng của Eve. Chẳng phải lần trước cậu chỉ cho nó qua một cách hờ hững thôi sao?

Nhưng lần thứ hai này......

“........Ta bị điên sao?”

Cậu lặp lại lời mình. Add liên tục lắc đầu. Cậu không thể hiểu được phản ứng của chính mình. Giờ đây cậu đã gặp phải tình huống mà cậu phải giải phẫu bản thân trước khi cậu giải phẫu Eve.

Đã có một vài trường hợp tương tự bởi mấy trò hề của Eun. Add đã bối rối và xấu hổ bất cứ khi nào gặp phải những trường hợp đó.....Nhưng đó chỉ bởi người đó là một thực thể sống.

Cậu chưa bao giờ thể hiện kiểu phản ứng đó trước Eve.

“Mình thật sự đã phản ứng hồi đồ bơi......”

Đó là một lời thú nhận thành thật mà cậu có thể nói khi không có ai đang nghe cả. Theo cuộc tự kiểm tra của Add khi đó, đó là bởi bộ đồ bơi rất hợp với Eve. Đó là bởi nó đánh thức một gu thời trang bên trong Add mà trước giờ cậu không biết. Đó cũng là cách cậu phân tích bản thân khi đơ người ra khi nhìn thấy vẻ ngoài thay đổi bởi Kí ức của thời không của Eve.

Nhưng lần này thậm chí còn không phải bởi vì thế. Cậu đã phản ứng dù cho cô khi đó không mặc gì.

“Không thể nào. Không thể nào........”

Cậu không phản ứng với quần áo của Eve. Cậu đang phản ứng với Eve. Bộ não thông thái của Add đã đưa ra kết luận này từ lâu nhưng miệng cậu thì lại phũ nhận nó.

“Nhất định mình đã bỏ lỡ thứ gì đó rồi.......”

Cậu mà lại nhầm lẫn khoảng cách với vật thí nghiệm của mình ư? Thế này thì cậu sẽ phải vứt cái danh nhà nghiên cứu của mình đi mất.

Add đạp mạnh chân đứng dậy sau khi đuổi Moby và Remy vẫn đang đánh đầu cậu đi.

“Cậu đã bỏ lỡ gì cơ?”

“..........”

Add đông cứng trước giọng nói lạnh lùng. Sau khi quay lại nhìn trễ một nhịp, hình ảnh Eve đang đứng một cách khoa trương rơi vào mắt cậu.

Dĩ nhiên, cô đang mặc đồ.

Họ nhìn nhau, nhưng Add vô thức né ánh mắt của cô. Eve cứng nhắc nói.

“Chắc cậu có gì đó muốn nói với tôi.”

“.....Đánh thức Rena và Elsword dậy. Chúng ta nên di chuyển càng nhanh càng tốt.”

“.......”

Ánh nhìn của Eve trở nên lạnh lẽo hơn cả trước nhưng Add ép mình quay lưng lại. Nếu đó là người với người thì......Dĩ nhiên là có thứ mà cậu nên nói trong tình huống đó. Cậu đó nói nó vài lần rồi. Cách thức để xin lỗi gần như đã bị Ara tẩy não rồi nhét vào đầu cậu.

Nhưng dù trời có sụp thì cậu cũng không thể xin lỗi cô ấy ở đây được. Cậu không nên xin lỗi cô.

Add đã luôn nhìn Eve dưới góc nhìn của một kĩ sư.

Cậu phải duy trì khoảng cách. Cậu không thể đạt được mục tiêu của mình nếu nó sụp đổ được.

Cậu biết rằng lúc này việc xin lỗi và hứa rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa......sẽ là hành động có lợi nhất cho việc khiến cô quay sang nhìn cậu. Mặc dù tai nạn này không phải cố tình thì việc một người thừa nhận sai lầm và mở lời xin lỗi trông tốt hơn hẳn là chuyện thường.

Nhưng dù biết thì cậu vẫn không thể làm thế. Cậu sẽ thất bại nếu cậu làm thế.

Sau một lúc, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Eve. Moby đứa đang tiếc tuối xoay vòng trên đầu Add cũng đi theo Eve khi cậu đẩy nó đi.

“.......Mặc dù đó không phải cố ý, tôi xin lỗi vì đã xâm nhập một cách bất lịch sự. Lần tới tôi sẽ cẩn thận.”

Nhưng lời mà cậu dồn nén bên trong mình cuối cùng cũng tuôn ra sau khi không còn ai quanh đó để nghe nó. Những lời đó tuôn ra bởi cậu đơn giãn là không thể giữ chúng lại thêm nữa. Những lời trống rỗng vỡ tan một cách chân thành giữa không trung.

Vẫn bị chôn trong cảm giác hối tiếc, Add siết chặt tay rồi lắc đầu.

“Thế này không ổn.......”

Add đang lung lay và không phản ứng một cách ổn định trước sự thay đổi của Eve. Mọi thứ sẽ sụp đổ nếu cậu không thể kiểm soát khoảng cách của mình với Eve.

Mục đích cuối cùng của Add là trộm lõi của Eve và trở lại quá khứ.

Cậu không thể gắn bó với bất cứ thứ gì trong suốt quá trình này. Giả vờ gắn bó thì được.....Nhưng cậu không thể để cả cảm xúc của mình dao động. Nó sẽ phá hủy mọi thứ.

“Có vẻ như cả mình cũng sắp điên rồi.......”

Cậu mà lại bị dao động nhiều đến thế trước sự thay đổi của vật thí nghiệm của cậu. Tới mức mà cậu dần nghi ngờ bản thân mình.

Một cú nhảy xuyên không gian.

Ara đi xuyên qua cổng không gian và chớp mắt. Không gian này được bao phủ với hai màu xanh dương và trắng. Có một cái ngai ở cuối đại sảnh.

Một giọng nói quyến rũ vang lên phía trên cô.

“Ta đã mang cô ta tới như ngươi bảo rồi đấy.”

Karis người cũng vừa nhảy ra từ cổng không gian nói. Ara nhìn theo hướng mà Karis nói rồi theo bản năng nắm chặt lấy thương.

Có một người đàn ông đang ngồi trên ngai. Không có chút cảm xúc nào trong đôi mắt đỏ khép hờ của hắn ta.

“Làm tốt lắm.”

“......Anh Aren!”

Ran vừa dứt lời, Ara nắm lấy thương rồi hít một hơi. Mục đích của cô là biến Ran trở lại thành Aren, họ cuối cùng cũng đã gặp lại nhau.

Nhưng Ran còn không liếc mắt nhìn Ara mà nói với Karis.

“Giờ đi đi.”

“Ngươi có được thứ ngươi muốn thế nên ngươi không còn việc gì với ta nữa à? Tàn nhẫn quá đấy.”

“Quay lại Velder.”

“Được rồi, ngươi muốn ta để hai ngươi nói chuyện một mình chứ gì?”

Karis lại mở ra một cổng không gian rồi biến mất qua nó trong khi lải nhải. Giờ chỉ còn lại mỗi Ran và Ara trong Đại sảnh Nước (Hall Of Water).

Ara hít sâu một hơi rồi từ từ tiếp cận Ran. Ran đang nhìn vào không trung.

“Anh hai.”

“Ừ.”

Hắn ta trả lời mà còn chẳng thèm nhìn cô. Ara thầm gọi Eun nhưng cô không trả lời. Có vẻ như cô đang ngủ. Eun vẫn ổn cho tới cuộc trò chuyện gần đây nhất nhưng hẳn có thứ gì đó đã bị làm xáo trộn khi họ nhảy qua cổng không gian.

“Anh là..... Anh Aren phải không?”

“Đã có một thời ta được gọi như thế.”

Ran cuối cùng cũng cúi mắt xuống nhìn Ara. Đôi mắt lạnh lẽo tới mức khiến Ara cảm thấy ớn lạnh. Nhưng kể cả khi đang hoảng sợ, Ara vẫn dũng cảm chỉnh lại thế thương.

Cô cuối cùng cũng tới được đích đến cuộc phiêu lưu của mình rồi.

“Em sẽ biến anh trở lại như trước kia. Thế nên.....”

“Được thôi, cứ thử đi.”

Ran nhẹ nhàng trả lời. Với Ran kẻ đã tàn sát dân làng cùng với Karis thì đó là một tông giọng cực kì dịu dàng.

“Haaaah.........”

Ara tích tụ năng lượng rồi lao tới ngay lập tức. Cô đạp mạnh chân rồi ngay lập tức bay đi như cắt qua không khí. Ara đạp lên không trung để ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa cô và Ran rồi đâm mạnh thương. Ran thậm chí còn chưa thể đứng dậy khỏi cái ngai trước đòn tấn công nhanh như cắt của cô.

Mũi thương nhắm thẳng vào cổ Ran lao tới.

Dừng lại.

“........”

Ara ngừng thương ngay trước cổ Ran. Làn da trên cổ Ran bị mũi thương sượt qua và một giọt máu chảy ra.

“Có chuyện gì sao?”

“Cái đó.......”

Ran sẽ chết nếu cô cứ thế này mà đâm hắn ta. Ara người đang điểm thương ngay trên cổ Ran vội thu thương và lùi lại.

Cô muốn biến Ran trở lại thành Aren. Không phải giết hắn ta.

“Tại sao anh lại cứ ngồi đó mà không đánh lại?”

“Để biến ta trở lại thành Aren, em phải đánh bại ta trong khi ta đang chiến đấu toàn lực. Có phải đó là thứ mà Eun đã nói với em không?”

“........”

Ara không biết làm thế nào mà Ran biết được điều đó nhưng cô vẫn gật đầu. Để tách Aren ra trước khi hắn ta hoàn toàn trở thành Ran, cô phải khiến Ran chiến đấu toàn lực sau đó chia tách linh hồn Ran để đưa linh hồn Aren trở lại bình thường. Đó là biện pháp mà Eun đã nói với cô.

“Những lời đó không sai.”

“Vậy tại sao.........?”

Do đó, đâm Ran kẻ đang không đánh lại đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ chết như Ran. Trong suốt cuộc hành trình của mình, Ara chỉ lo rằng kĩ năng của mình không đủ để đánh bại Ran....cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Ran không phản kháng.

Không phải dĩ nhiên sao? Dù là quỷ hay không, ai lại ngồi yên một chỗ để người khác giết họ chứ?

“Bởi hồi kết của thời gian đang đến gần.”

“Gì cơ?”

“Ta sẽ giải thích theo cách em có thể hiểu. Dù em có cố đâm ta cũng không quan trọng. Nhưng nếu em cố lần nữa và thất bại, ta sẽ tới Hamel. Nghĩ kĩ chuyện đó đi.”

“Ý của anh là gì........?”

“Em không thể cản ta.”

Liệu sức mạnh của Ara có đủ để ngăn Ran nếu hắn ta đổi ý và muốn tới Hamel không? Dù là trong trạng thái Thiên hồ thì điều đó vẫn nằm ngoài khả năng của cô.

“Nhưng ta sẽ không làm gì miễn là em còn ở đây. Đó là điều kiện.”

“.........”

Mũi thương của Ara run lên. Cô không thể giết Ran. Nhưng Ran đang cảnh báo rằng hắn ta sẽ giết mọi người ở Hamel.......nếu cô cố đe dọa hắn mặc cho chuyện đó.

Hệt như cách hắn ta biến ngôi làng Ara lớn lên trở thành một biển máu.

“Anh hai.....anh đã tước đi vô số mạng người rồi. Thế mà anh vẫn còn nói những thứ như thế ư?”

“Vậy em định làm gì với điều đó?”

Ran đứng dậy khỏi ngai vàng. Những bước chân lạnh lẽo vang lên khắp Đại sảnh Nước.

“Em sẽ đâm ta với cây thương đó sao? Em sẽ giết ta để xoa dịu linh hồn của những kẻ mà ta đã giết à?”

“.......”

Cô chưa bao giờ nghĩ dù chỉ một lần về việc giết Aren. Ara hoảng sợ và bước lùi lại khi Ran tới gần cô.

Nhưng những bước chân của Ran nhanh hơn.

“Em không thể cản ta hay giết ta. Em cũng không thể hồi sinh những kẻ ta đã giết. Em không thể làm gì cả.”

“........”

Hắn ta đúng. Những khải tượng chạy qua đầu cô trong khoảnh khắc đó.......Ara đã sớm thấy được Ran mạnh thế nào mỗi đêm trong những giấc mơ của cô.

Sự khác biệt về sức mạnh của Ara và Ran là quá lớn......và dù cho Ran không phản kháng như mới nãy, Ara cũng không thể lấy mạng hắn ta.

Khi Ara đứng đơ ra run rẩy, Ran đưa tay ra bắt lấy cằm Ara. Ara không thể quay đầu để tránh ánh nhìn của hắn ta nữa.

“Thế nên ở hãy lại đây với ta.”

“......Anh hai.”

Ara không thể quyết định điều cô nên làm. Trong khi Ara đang rối loạn không thể đưa ra quyết định, Ran thì thầm một cách vô tâm.

“Hãy xem hồi kết của thời gian cùng với ta từ đây.”

Bóng tối tập trung trong tay Ran nuốt chửng Ara.

Trước khi cô có thời gian để quyết định.

Trước khi cô có thời gian để sợ hãi.

Vào trong bóng tối sâu thẳm.

Hang băng dẫn tới Ngôi đền Nước. El Search Party gửi các Hiệp sĩ Velder về lại Hamel và họ đang đi qua hang để hướng tới Ngôi đền Nước.

“Chuyện này khiến em nhớ lại hồi chúng ta đi bắt Banthus.”

“Hẳn là vậy rồi.”

Elsword và Rena đang đi ở phía trước và trò chuyện. Đó là một cuộc trò chuyện thoải mái xét việc họ đang hướng vào lãnh địa của kẻ địch nhưng Add không bận tâm tới hai người đó.

Tâm trí cậu đang bị lấp đầy với việc nhìn lưng Eve khi cô bước đi ở phía trước.

“..........”

Có lẽ đó là dĩ nhiên thôi, nhưng Eve đã không nói lời nào với Add kể từ lúc đó. Gần đây Eve đã đối xử với cậu tử tế một cách bất thường. Nhưng giờ thì mọi thứ lại quay về con số không.Thật ra thì Add đang cảm thấy rất hối tiếc về điều đó. Có phải cậu đã mất thứ gì đó quan trọng bởi sự cứng đầu vô nghĩa của mình không? Có phải cậu đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng hiếm có và quan trọng không? Có phải cậu đã làm mọi thứ rối lên bởi cậu quá hoảng loạn sau khi biết được rằng suốt thời gian qua cậu đã bị mất bình tĩnh bởi cậu nhìn Eve chứ không phải trang phục của cô ư?

Các cậu hỏi kéo dài bất tận trong đầu cậu. Cơ thể cậu đang bước đi nhưng tâm trí cậu lại ở trên mây. Khi Add vô thức rên lên, Eve khẽ liếc về phía cậu.

Ngay lập tức, Add quay đi nhìn chằm chằm tường hang như thể đó là kẻ thù truyền kiếp của mình. Thấy Add đang thể hiện sự thù địch vô cùng lớn với bức tường, Eve nhìn cậu một chút rồi quay đi.

“.......”

Rốt cuộc thì đây là cái gì vậy? Có phải đây là cái tình huống kiểu như một đứa nhóc cứng đầu từ chối xin lỗi sau khi gây rắc rối à? Thật ngớ ngẩn, nhưng Add nhận ra rằng sự so sánh đó không quá khác biệt sau khi kiểm tra khuôn mẫu suy nghĩ của chính cậu.

“Tch.....”

Add tắc lưỡi trong khi ép ánh nhìn của mình tránh xa khỏi Eve. Thế rồi cậu chạm mắt với một chàng trai đang đi phía sau cậu. Đó là Chung.

“Nghĩ lại thì, tại sao cậu lại đi theo bọn tôi vậy hả?”

“Tôi xin lỗi.”

Add đặt tay lên trán khi Chung lịch sự xin lỗi.

Add tưởng rằng Chung sẽ quay lại cùng với các Hiệp sĩ Velder nhưng việc cậu sẽ hành động cùng với El Search Party lại đã được quyết định từ trước. Rena chắc hẳn đã cho phép chuyện đó.

“Tôi biết cậu muốn trả thù .....Nhưng bọn tôi sẽ ưu tiên Ara lên trước.”

“Tôi cũng định sẽ giúp đỡ chuyện đó.”

Chung nhẹ nhàng nói trong khi nhìn Add.

“Mạng sống của tôi đã được cứu nhờ tay cậu, Add. Thế nên liệu cậu có thể cho phép tôi giúp cậu lần này chứ?”

“Cứ làm những gì cậu muốn.”

Chung ắt hẳn đã cảm thấy biết ơn trước việc Add đưa Chung đi khi cậu bất tỉnh trước đòn tấn công của Karis.

Điều này cảm giác như một cơ hội tuyệt vời thế nên Add thêm vào một điều kiện.

“Nhưng thay vào đó hứa với tôi rằng cậu sẽ không làm chuyện gì nông nổi khi Ran ở trước mặt cậu. Tôi sẽ không tha thứ nếu kế hoạch tiêu tan bởi hành động cẩu thả của cậu. Tôi sẽ sống sót trở về cũng tất cả mọi người. Tôi sẽ loại bỏ cậu đầu tiên nếu cậu ngáng đường.”

“Tôi hứa.”

Chung gật đầu không chút do dự trước lời cảnh báo của Add. Cậu hẳn đã hoàn thành việc đưa ra quyết định trong khi Add còn bất tỉnh.

“Tôi còn sống là nhờ vào cậu Add và cô Ara. Sẽ khó để tôi có thể kìm chế cảm xúc của mình trước Ran.....Nhưng lúc này thì tôi sẽ giúp hai người với tất cả những gì tôi có.”

“.......Tôi trông đợi điều đó.”

Add hoàn toàn hoan nghênh nếu Chung thật sự nghiêm túc về chuyện này. Sức mạnh của cậu ta để mang cây Destroyer khổng lồ và kĩ năng hỗ trợ cùng với Rena ở tuyến sau vô cùng xuất sắc.

El Search Party bao gồm Ara và Elsword đảm nhiệm việc chiến đấu tầm gần, Add và Eve thực hiện nhiều vai trò khác nhau ở tầm trung và Rena người đảm nhiệm việc hỗ trợ tầm xa......Giờ đây hỏa lực tầm xa của họ đã được gia tăng đáng kể với sự gia nhập của Chung.

“Chúng ta sẽ có thể thấy Ngôi đền Nước nếu đi qua cái hang này.”

“Hầu như không có cuộc tấn công nào của lũ quỷ.”

“Phải, dù sao thì lối đi này không được nhiều người biết đến lắm. Nhưng......”

Chung nói thế rồi hít một hơi sâu trong khi nhắm Destroyer một góc 45 độ về phía trước. Elsword và Rena đang đi ở phía trước cũng nhận thấy điều đó và nhanh chóng di chuyển qua hai bên. Chung gật đầu như để xin lỗi rồi khai hỏa lên trần hang.

Bùm!!

Các cột băng phía trên trần hang vỡ ra. Add nhìn lên thắc mắc chuyện gì đang xảy ra và rồi khuôn mặt cậu nhanh chóng trở nên trắng bệch. Vô số con nhện rơi xuống từ cái lỗ tạo được thành sau khi trần hang vỡ ra.

“Ọe.......”

“Có nhiều quá.”

Elsword và Rena cũng nhìn lên và đều giật mình.

“Chúng nằm mai phục bên trong những quả trứng của chúng giữa các cột băng rồi nhảy xuống nếu một người du hành đi ngang qua bên dưới. Thường thì ta không thể nhìn thấy rõ chúng đâu.”

Chung nói rồi bắn thêm một phát để loại bỏ lũ nhện. Add nhăn mày rồi rên lên.

“Đó là một khung cảnh tôi không bao giờ muốn nhìn thấy lần nào nữa.”

“Tôi xin lỗi nhưng chúng ta sẽ phải vượt qua chuyện này vài lần nữa đấy.”

Eve người đang im lặng nhìn bỗng nói một điều chẳng chút liên quan.

“Ara Haan có lẽ sẽ ngất xỉu nếu thấy chuyện này.”

“Phải, cô ấy ghét nhện mà.”

Chẳng phải cô ấy đã phát hoảng và bám lấy Add khi ở trong hang của Banthus sao? Add vô thức hồi tưởng lại chuyện cũ và đột ngột nhận ra rằng cậu vừa nói chuyện với Eve. Eve hẳn cũng nhận thấy điều tương tự và nhìn chằm chằm Add một chút rồi quay đi.

“Hãy nhanh chóng ra khỏi đây thôi.”

Như Chung đã nói, lũ nhện còn nằm mai phục ở một vài chỗ nữa. Nhưng chúng đều bị xóa sổ một cách nhanh gọn nhờ đạn pháo của Chung. Thật ra thì lũ nhện không nguy hiểm lắm nhưng việc họ cảm thấy khó chịu khi phải dùng vũ khí trực tiếp lên chúng và chúng có quá nhiều lại rất phiền phức. Nhưng Destroyer của Chung có thể lo liệu cả hai vấn đề trên.

Nhờ cậu ta, El Search Party đã có thể vượt qua hang băng mà không phải trực tiếp đánh nhau với lũ nhện.

“Phía trước chắc hẳn là Ngôi đền Nước. Chúng ta hãy mang áo khoác vào thôi.”

Theo lời Rena, mọi người trừ Eve mang những chiếc áo khoác mà họ đã chuẩn bị sẵn. Đúng như những gì họ nghe được, có một cơn bão tuyết gần Ngôi đền Nước.

“Sẽ khó để chúng ta có thể di chuyển tự do khi đang mang những thứ như thế này.”

“Nghe nói bên trong ngôi đền thì không lạnh lắm. Thế nên chúng ta có thể bỏ nó ra lúc ở bên trong.”

“Chị Ara chắc đang khổ sở lắm. Chúng ta phải nhanh lên thôi!”

“Add, cậu có kế hoạch nào không?”

Add lắc đầu trước câu hỏi kiểu công việc của Eve. Ngôi đền Nước là đích đến cuối cùng của họ. Nhưng đó là một tòa nhà được xây dựng từ rất lâu trước kia tới nỗi họ hầu như không có bất cứ thông tin nào về bên trong của nó.

“Vậy cho phép tôi đề nghị. Hãy vào trong trước và kiểm tra xung quanh cùng nhau. Sau đó tùy vào tình hình, cậu sẽ tìm Ara và trốn thoát. Sau đó bọn tôi cũng sẽ rút lui.”

“.......”

“Hãy làm vậy sau khi kiểm tra tình hình bên trong.”

Rena chen vào hòa giải khi Add làm vẻ mặt như không ưa mấy kế hoạch của Eve. Add cũng không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong Ngôi đền Nước thế nên cậu phải thừa nhận rằng lời đề nghị của Eve cũng có lí.

Ran hoặc Karis chắc sẽ không đột ngột nhảy xổ vào họ mà phải không? Sẽ không có vấn đề nào nếu cậu định vị được Ara càng sớm càng tốt.

“Vậy hãy để tôi dẫn đường.”

El Search Party đi theo chỉ dẫn của Chung và hướng vào Ngôi đền Nước.

Cô cảm thấy sự ấm áp giữa bóng tối.

 Ara người đang cố gắng giữ lấy những tia ý thức mờ nhạt của mình mở mắt. Bàn tay to lớn và ấm áp đang xoa đầu cô. Cô muốn trao mình cho bàn tay dịu dàng này và quay lại ngủ một cách lơ đãng....Nhưng một cảm giác khó chịu từ sâu trong tim cô bảo cô rằng có thứ gì đó không ổn không để cô ngủ.

Bên cạnh đó, cô vẫn cảm thấy cây thương trong tay mình. Tâm trí cô dần thức tỉnh nhờ cảm giác quen thuộc từ cây thương của cô.

“Anh.....hai.”

“Em tỉnh rồi.”

Ara ngay lập tức lấy lại ý thức sau khi nghe lời của Ran. Bàn tay đặt trên đầu cô lúc này đây là của Ran. Ran đang ngồi trên ghế và Ara đang ngủ trong khi dựa người vào tay vịn của chiếc ghế.

Ran nhắm mắt và đang chìm vào suy nghĩ. Ara thấy mặt hắn ta và rồi siết chặt lấy thương. Nhưng cô không thể làm bước tiếp theo. Nếu Ara quyết tâm......sẽ không khó để cô có thể lấy mạng Ran ngay lúc này.

Nhưng đó không phải điều Ara muốn. Hơn nữa, Hamel cũng sẽ trở thành tro bụi nếu chẳng may cô thất bại.

“......Tại sao anh lại làm chuyện này.”

Suy nghĩ của cô vẫn còn rối ren. Ran bình tĩnh trả lời khi Ara người vẫn không thể quyết định điều cần làm hỏi một cách khó khăn.

“Để đạt được thứ ta khao khát.”

“Đó rốt cuộc là gì chứ? Tại sao anh lại phải làm tất cả những chuyện này?”

“Dù lần nay ta có nói thì em cũng sẽ không hiểu đâu.”

Ara nhìn chằm chằm Ran với khuôn mặt đau đớn khi Ran kết thúc cuộc trò chuyện. Mặc dù đã có sự can thiệp của Karis nhưng trông như Ran không thật sự rắc rối hay đau đớn gì khi trở thành một con quỷ.

“Anh có.....không hối tiếc khi trở thành một con quỷ không?”

“Ta sẽ làm mọi thứ để đạt được mục tiêu của ta.”

“.......”

Mặc dù cô không biết mục tiêu đó là gì, cô biết nó chứa đựng một ý chí rằng Ran sẽ không do dự bất kể có bao nhiêu máu phải đổ suốt quá trình đó. Chẳng phải Ran thật sự cũng đã làm rất nhiều người phải chịu đau khổ rồi sao?

Ara lùi lại để giữ khoảng cách với Ran trong khi người vẫn còn run rẩy. Thế rồi cô đâm thương xuống đất.

Bỏ mặc Ran thế này chẳng phải sẽ đem đến cho thế giới một thảm họa sao? Có lẽ nào anh Aren không còn tồn tại nữa? Nếu đã thế....chẳng phải tiêu diệt Ran vì lợi ích của thế giới mới là điều đúng đắn phải làm sao?

“Nếu em định làm điều đó, đừng có thất bại.”

Ran trả lời một cách buồn tẻ như thể đọc được tâm trí Ara.

 “Nếu em có sát ý, che giấu nó. Mấu chốt của phong cách nhà Haan chúng ta là tốc độ. Nó dựa trên việc nhanh hơn tất cả trong khi không thực hiện bất cứ chuyển động dư thừa nào. Thương kĩ, không bộ, khí công, ảnh và pháp chú đều có mấu chốt nằm ở tốc độ.”

“......”

“Loại bỏ kẻ thù của em trước cả khi chúng nhận thấy đòn đánh của em, nhanh hơn bất cứ ai mà không vội vàng. Đoạt mạng như cánh hoa rơi, đó chính là chân lý của võ thuật nhà Haan.”

Đó giống hệt tông giọng xưa kia khi Aren dạy dỗ Ara lúc còn trẻ. Sức mạnh rời khỏi người Ara. Cô không thể giữ nổi cây thương của mình nữa.

Sau cùng thì cô không thể làm được. Cô không có dũng khí để điểm thương về phía người này. Không, cô có thể làm vậy nhưng cô không có đủ quyết tâm để lấy mạng anh ta.

Ran cuối cùng cũng mở mắt ra khi Ara làm rơi thương với bàn tay run lẩy bẩy.

“Nhìn vẻ ngoài của em lúc này đi.”

“Ah......”

Theo lời Ran, Ara cuối cùng cũng nhìn diện mạo của mình rồi trở nên hoảng loạn. Bộ đồ bó cùng màu với của Ran. Trên hết, có sừng mọc trên đầu cô.

“.......”

Mặt Ara trắng bệch khi cô chạm vào những chiếc sừng. Dù thế nào đi nữa thì cô cũng không muốn nói nó ra......Nhưng diện mạo của cô lúc này không thể mô tả bằng bất cứ từ nào khác ngoài hai từ : quỷ tộc.

Nhưng Ran phủ nhận.

“Em chưa trở thành quỷ. Em chỉ đang khoác trên mình bóng tối trong tim em thôi. Đó là một hành động rẻ tiền mà cái thời gian vỡ nát này đang tạo ra.”

“Nhưng.....”

Nhưng vẻ ngoài của cô còn có thể là gì ngoài một con quỷ chứ? Bất cứ ai nhìn thấy cô lúc này có thể nói chỉ với một cái liếc rằng cô là một con quỷ. Thấy Ara tiếp tục run rẫy trong nỗi kinh hoàng, Ran lạnh lùng bật cười.

“Quỷ không phải thứ dễ biến thành thế đâu. Thư giản đi.”

“......Rốt cuộc anh đã làm gì với em?”

“Ta đã bảo rồi. Đó chỉ là bóng tối trong trái tim em trồi lên trên bề mặt thôi.”

“Cái đó......”

“Không ai từng nhìn cận cảnh vào cái bóng của chính họ. Nhưng em đã có thể quan sát nó một cách kỹ càng.”

Vẻ ngoài thay đổi của cô rất khó hiểu nhưng lời của Ran hẳn là thật. Không có lý do nào để hắn ta nói dối cả.

Vẻ ngoài này quá tương đồng với Ran......đây là điều cô thật sự muốn ư? Muốn được ở bên cạnh Ran dù cho cô phải thay đổi như thế này là khao khát thực sự của cô ư? Sau khi tranh đấu quá nhiều để tìm hiểu xem liệu việc đánh bại Ran có phải thứ cần làm không. Lựa chọn sau cùng của cô là đây ư?

Có lẽ....thà để Ran thẳng tay biến cô thành một con quỷ còn tốt hơn so với việc khiến cô như thế này.

Ara vô thức nghĩ thế trong khi đổ sụp người rồi quỳ xuống. Trái tim cô cảm giác thật đau đớn như thể nó đang bị xé nát ra....Nhưng lại không có giọt nước mắt nào cả.

Hành trình của cô đã kết thúc rồi. Ở yên tại điểm này, với diện mạo tương đồng với Ran này là kết thúc của cô.

Đây là cái kết mà cô thật sự mong muốn.

“Đến đây.”

“.........”

Ara chớp mắt và không nhúc nhích khi Ran vẫy tay gọi cô. Nhưng giọng nói của Ran theo sau đó lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

Như thể nó tới từ một giấc mơ vậy.

“Đến đây, Ara.”

“.........Vâng.”

Như thể bị thôi miên, Ara từ từ bò tới bằng đầu gối rồi ngồi lên tay vịn của chiếc ghế với lưng quay về phía Ran. Thế rồi Ran đặt tay lên đầu Ara và thở dài.

Một bàn tay ấm áp, không hể đổi thay dù cho hắn ta đã trở thành một con quỷ.

“Em không cần phải lo nghĩ gì nữa. Chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn hồi kết của thời gian cùng nhau từ đây......”

“........”

“Anh sẽ ngừng giết người nếu em không muốn. Chỉ cần ở bên cạnh anh. Đây là phần thưởng của anh cho em.....vì đã đến được tận đây để tìm anh.”

Ara gật đầu trống rỗng trước lời của Ran khi hắn ta bỏ tay ra khỏi đầu cô. Trước đây cô đã không thể quyết định bởi trái tim cô đã lo lắng và lạc lối. Nhưng giờ thì cô không thể từ chối lời của Ran bởi cô đã biết hình dáng thực sự của trái tim mình.

Cô muốn ở bên cạnh Ran dù cho cô phải trở thành giống như hắn ta. Dù cho đó không phải là một lựa chọn chính đáng.......

Hơn nữa, Ran hứa rằng sẽ không làm hại con người nữa nếu Ara ở bên cạnh hắn ta.

Giờ đây sẽ không còn lại vấn đề nào dù cô cứ như thế này mãi mãi.......

Ara từ từ nhắm mắt lại. Cô muốn quên đi mọi thứ và tiếp tục ngủ. Mãi mãi.

“Chúng ta có khách.”

Trước câu nói bất ngờ của Ran, Ara người sắp sửa say ngủ đột ngột lấy lại ý thức. Cô cảm thấy có điềm xấu. Ran không còn nhìn Ara nữa.

“Họ là những người đã du hành cùng em.”

“Ah........”

Đôi mắt Ara mở lớn sau khi nghe rằng El Search Party ở đây. Làm thế nào? Họ đã tới đây mặc dù biết rõ rất rõ chuyện này nguy hiểm thế nào ư?

Nhưng Ran không cho họ chút thời gian nào.

“Vậy, chắc ta nên đi dọn dẹp lũ chuột quấy rối nhà cửa thôi nhỉ?”

Ara vội đứng dậy và van xin.

“Em, em sẽ bảo họ quay trở lại! Thế nên anh làm ơn ở lại đây đi!!”

“Em?”

El Search Party sẽ chết nếu Ran trực tiếp ra mặt. Đó là một khung cảnh mà Ara đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ của cô. Việc Ara gặp họ thay cho Ran sẽ đảm bảo được sự an toàn cho El Search Party.

“Vâng, em xin anh, anh hai. Đừng làm hại họ. Làm ơn......”

“.......”

Thấy Ara tuyệt vọng van xin, sau một thoáng Ran gật đầu.

“Cứ làm như em muốn. Nhưng kết thúc nó nhanh lên.”

“......Vâng, cảm ơn anh.”

Sau khi có được sự cho phép, Ara bắt đầu bước đi với thương trong tay. Mới đầu cô do dự nhưng tâm trí cô đã quyết trong lúc bước đi.

Đúng vậy. Cô phải đưa El Search Party trở lại an toàn.

Mặc dù để họ thấy vẻ ngoài bị thay đổi này thật xấu hổ.....Nhưng như thế vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc để họ bị thương.

Sau khi bước vào Ngôi đền Nước, El Search Party từ từ tiến lên trong khi cẩn thận kiểm tra cấu trúc bên trong của ngôi đền. Họ đã nghĩ rằng nó sẽ chứa nhung nhúc lũ quỷ bởi đây là căn cứ chính của kẻ địch ..... Nhưng không như dự đoán của họ, họ không đụng độ quá nhiều quỷ.

Chỉ ở mức lâu lâu xuất hiện một đến hai tên Shadow Sniper. Chúng đều được xử lý gọn gàng nhờ đạn pháo của Chung và mũi tên của Rena.

“Cảm giác ớn lạnh thật.”

“Có quá ít kẻ địch.”

Add đồng ý với những gì Elsword và Eve nói. Họ đã chuẩn bị rất kĩ bởi họ nghĩ chắc rằng sẽ có một trận chiến tầm cỡ lớn ở đây. Nhưng thất vọng thay, chỉ có đám linh tinh lâu lâu xuất hiện.

“Hãy cứ giữ thận trọng.”

Theo lời Rena, El Search Party tiến lên trong khi vẫn đề phòng bẫy. Add cố suy nghĩ theo góc nhìn của Karis và Ran để tìm ra thứ chúng đang nghĩ nhưng cậu vẫn không đưa ra được kết luận nào.

Cuối cùng, một đường hầm dài kết thúc và họ tới được một đại sảnh rộng lớn. Ngay khi El Search Party vừa chuẩn bị thở một hơi nhẹ nhõm thì.....Rena nhắm cung về phía trước.

“Có ai đó đang tới.”

Như cô ấy nói, họ có thể nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Những bước chân đó tuy lặng lẽ nhưng đại sảnh này quá tĩnh lặng thế nên âm thanh những bước chân đó vang lên rất rõ.

Đây là lãnh địa kẻ thù. Bất cứ ai mà họ đụng độ ở đây theo lẽ dĩ nhiên chắc chắn là kẻ địch.

Chỉ là khi El Search Party đang chuẩn bị cho trận chiến.....Rena đột ngột hạ cung xuống.

“Ổn rồi mọi người.”

“Ý cô là gì?”

Add không hiểu được ý cô và hỏi. Thế rồi cậu tìm ra ý Rena muốn nói khi nhìn vào bóng người xuất hiện gần góc đại sảnh. Người đang băng qua đại sảnh hướng về phía họ là Ara.

“Chị Ara!”

Elsword cố nhanh chóng chạy tới chỗ Ara nhưng Eve nắm lấy vòng cổ cậu để ngừng cậu lại(? Không rõ lắm nhưng bản eng ghi vậy). Add cũng nhăn mày và kiểm tra tình trạng của Ara. Ara không mặc bộ trang phục mọi khi của mình mà thay vào đó mặc một bộ tương tự với của Ran.

Trên hết, có sừng trên đầu của cô.

“......Cô ấy có phải quỷ tộc không?”

Add không thể phủ nhận lời mà Chung bật thốt trong sửng sốt đó. Elsword cũng để ý thấy những chiếc sừng trên đầu Ara và ngừng lại.

El Search Party không hạ thấp cảnh giác bởi họ không thể chắc được đây có phải Ara thật hay không. Ara hẳn cũng nhận ra điều này và ngừng bước khi còn cách họ 10 mét.

“Chào mọi người, mọi người vẫn khỏe chứ?”

Cái cách cô lịch sự cúi chào họ, Add cảm thấy rằng Ara này không phải giả mạo thế nên cậu cộc cằn đáp.

“Tôi không thể nói là mình khỏe được. Cái kiểu đồ đó là gì thế hả?”

“Cái này là.......”

Trông Ara có vẻ do dự thế rồi cô cắn môi. Cô lắc đầu rồi chạm mắt với từng thành viên trong El Search Party. Thế rồi cô nặng nề cất lời.

“Tôi xin lỗi mọi người, nhưng làm ơn hãy quay lại đi.”

“Cái gì?”

“Chị Ara?”

Add và Elsword phản ứng như thể họ không hiểu nổi. Rena khẽ nhăn mày rồi giương cung lên.

“Cô ấy ắt hẳn đã bị tẩy não rồi......”

“Không! Không phải thế!!”

Ara buồn bã lắc đầu. El Search Party im lặng sau khi nhận ra từ giọng nói của cô rằng cô đang nói thật.

“Tôi xin lỗi. Nhưng làm ơn hãy quay lại đi.....”

“Giải thích theo kiểu mà bọn tôi có thể hiểu được ấy. Mặc dù tôi chắc rằng lời giải thích đó không tồn tại đâu.”

Mặc dù đang la Ara, Add đã nhìn thấu mọi chuyện diễn biến thế nào. Một trong những lời đề nghị mà cậu đưa ra cho Elsword khi cậu ta lạc lối và lung lay, phản bội loài người và ở cạnh Elesis.

Ara đã chọn biện pháp mà Elsword đã từ chối.

“Anh Aren.......đã nói sẽ không làm hại ai nữa nếu tôi ở đây. Thế nên ......”

“Vậy cô bảo chúng tôi quay lưng lại và rời đi ư?”

Trước câu hỏi của Chung, Ara cắn môi với nét mặt đau đớn. Lời trách móc đặc biệt là tới từ Chung ắt hẳn khiến cô rất đau đớn.

Khi Ara không trả lời, Chung nhìn về phía Add. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ để việc quyết định lại cho Add. Cậu ta đã giữ lời hứa mà cậu đã hứa trước khi tới đây.

“Vây cô đang bảo bọn tôi rằng, ‘Tôi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau cùng với Ran thế nên làm ơn quay lại đi’ hả?”

“......”

Ara không đáp lời nhưng đó về cơ bản chính là câu trả lời. Add khịt mũi như thể muốn bảo Ara vểnh tai ra mà nghe.

“Đừng làm tôi cười. Bọn tôi không ở đây để đưa cô về. Bọn tôi ở đây để đánh bại cái tên quỷ gai mắt đó và mang cô về nếu dư thời gian thôi. Bọn tôi không ở đây để hỏi ý kiến của cô.”

“Nhưng Add-nim......cậu phải biết lý do tôi làm chuyện này chứ!”

Giọng nói của cô chứa đầy sự trách móc. Add thật sự hiểu điều Ara đang nghĩ. Tương lai mà El Search Party bị xóa sổ bởi Ran, Ara đã sớm nhìn thấy nó và đang cố ngăn chặn điều đó.

Phải, ít nhất thì cậu hiểu cảm giác đó. Add cũng đã giống như vậy.

“Cô nói năng chẳng hợp lý gì cả. Đó là chuyện mà tôi sẽ tự mình quyết định. Cái lý tưởng nhỏ nhoi của cô không thay đổi được biện pháp của tôi đâu, con ngốc à.”

“..........”

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cơn giận bùng lên trên khuôn mặt Ara. Nhưng cô ngay lập tức làm vẻ mặt như đang hối hận rồi lắc đầu.

“Không cần biết cậu nói gì, tôi không thể để cậu qua.”

“Vậy bọn tôi sẽ đi qua cô.”

Eve vừa nói vừa bước về phía trước rồi nhìn thẳng vào Ara.

“Ara Haan, bọn tôi ở đây để đưa cô trở lại. Bọn tôi sẽ mang cô về dù cho cô có từ chối đi nữa. Và sẵn khi chúng tôi đang ở đây, chúng tôi sẽ trừng trị Ran kẻ đã làm những điều xấu.”

“.......”

Có lẽ không phải cố ý nhưng điều mà Eve vừa nói khá dễ thương. Add gắng gượng để môi cậu không cong lên.

“Vậy nên tránh sang một bên đi, cô có thể ở lại đây nếu việc hướng mũi thương về phía Ran là quá khó với cô.”

“........Bất kể đó là Eve-nim hay Add-nim, tôi không thể lùi bước khỏi nơi đây. Bằng bất cứ giá nào.”

Như thể cô đã quyết định, Ara nắm chặt lấy thương và điều hòa lại nhịp thở. Cô đã quyết tâm không tránh đường.

Như để đáp lại quyết tâm của cô, cái bóng dưới chân Ara trông như đang trở nên dài hơn và rồi đứng lên với chính đôi chân của nó. Cái bóng này không có bất cứ nét mặt nào......nhưng vẻ ngoài của nó giống hệt Ara.

“........Có phải cô ấy vừa tạo một bản sao bằng cái bóng của chính mình không vậy?”

Đây không phải là một khả năng Ara có trước đó. Ngay khi Add trở nên cảnh giác và đang tìm một cách để đáp trả.......Một giọng nói trong trẻo vang khắp Ngôi đền Nước.

“Chúng ta vẫn chưa nói xong, Ara Haan.”

Eve lắc đầu trong khi tới gần Ara. Cô hoàn toàn không phòng ngự, cô bước tới một cách tự tin với lưng thẳng như thể cô sẽ để mình bị đâm bởi thương của Ara vậy. Add bất ngờ trước điều này và vội bám sát theo cô.

Cậu không biết Eve đang nghĩ gì nhưng cậu phải ngăn cô lại nếu cần thiết. Chỉ là khi Add đang định kích hoạt bóp méo không gian để phòng hờ, Eve ngừng lại ở phạm vi mà thương của Ara có thể chạm tới.

“Việc chúng ta đánh nhau là vô nghĩa.”

“.......Tôi không thể để mọi người vượt qua chỗ này.”

Ara tuyệt vọng nói nhưng không thu thương lại.

“Tại sao? Tôi đã nghe về điều đó ngay từ đầu rồi, cô đang du hành với chúng tôi để gặp Ran và biến anh ta trở lại thành Aren. Tại sao cô lại từ bỏ mục tiêu đó chứ?”

“Đó là.......”

Ara không thể nói tiếp bởi lời của Eve đã đánh đúng trọng điểm. Từ bỏ, đúng vậy. Cô cũng biết rằng làm thế này chính là đang từ bỏ.

Chuyện ngay lúc này đây không phải con đường đúng đắn.

“.......Tôi không thể nói.”

“Tại sao cô không thể?”

Mũi thương Ara run lên khi Eve bình tĩnh hỏi.

Cái cách mà Ran làm hại người vô tội, sự phẫn nộ của Chung, xác suất của tương lai mà cô đã nhìn thấy......Tất cả trộn lẫn vào nhau một cách rối ren khiến cô không thể tổ chức chúng được.

“Nếu tôi không đủ phù hợp để nói về chuyện này thì hay là cô nói chuyện với người khác thử xem? Rena, cô có thể nói chuyện với Ara Haan thay cho tôi không?”

“Chị nghĩ để em tiếp tục nói chuyện thì tốt hơn đấy Eve.”

“Vậy ư?”

Rena đang nghĩ về việc để chuyện này cho Eve bởi cô đang rất quả quyết về nó. Eve gật đầu rồi một lần nữa hướng ánh nhìn của mình vào Ara.

“Tại sao cô lại cố ngăn chúng tôi gặp Ran?”

“Đó là bởi mọi người.....”

Ara khẽ rung lên rồi nói tiếp một cách khó khăn.

“Không thể đánh bại anh hai.”

“Cô thật sự nghĩ vậy ư?”

Năng lực thấu thị của cô thậm chí còn kích hoạt vào lúc này. Cách Add chuẩn bị cho việc bóp méo không gian, cách Chung cảnh báo và cố nhảy tới bảo vệ cho Eve nếu cần thiết. Cô có thể thấy mọi thứ như thể họ nằm trong lòng bàn tay của cô.

Và sức mạnh đáng kinh ngạc này......đang nói với cô những gì sẽ xảy ra nếu Ran và El Search Party đụng độ lẫn nhau.

“Cô nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua khi chiến đấu với Ran. Đó là lý do tại sao cô ngăn chúng tôi. Tôi nói đúng chứ Ara Haan?”

“.......Phải, đúng là vậy.”

Không ai chen vào cuộc trò chuyện của Eve và Ara. Trong khi mọi người đang nhìn, Eve bước tới thêm một bước.

Eve giờ đang nằm trong tầm đánh của Ara. Ara người đang cực kì cảnh giác vô thức định di chuyển cây thương của mình nhưng chợt nhận ra mục tiêu là ai và suýt soát ngừng lại. Eve lạnh lùng hỏi Ara người đang thở dài nhẹ nhõm.

“Tại sao cô lại nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua khi chúng tôi và Ran chiến đấu với nhau?”

“.........Bởi các người quá yếu.”

Đó không phải thứ mà cô muốn nói. El Search Party mà Ara đã cùng dành biết bao ngày cùng nhau không hề yếu chút nào. Đúng hơn thì họ là một nhóm lý tưởng bao bọc điểm yếu cho nhau và hợp sức lại chiến đấu cùng nhau.

Được chiến đấu cùng họ thật sự rất thú vị.

Thật tuyệt khi được nhìn thấy Elsword trở nên mạnh hơn qua từng ngày và sự hỗ trợ của Eve thật sự đáng tin cậy. Cách Rena xử lý mọi thứ chỉ với một mũi tên thật đẹp đẽ và những kế hoạch mà Add đưa ra thật phi thường.

Cô hạnh phúc rằng mình đã có thể chiến đấu ở tiền tuyến của họ.

Cô đã có thể chiến đấu cùng họ chỉ mới vài ngày trước thôi.....Nhưng giờ thì cô không thể. Trong khi gắng gượng kìm lại những giọt nước mắt đang sắp sửa tuôn ra, Ara nặng nề lắc đầu.

“Không, điều đó không đúng. Mọi người không yếu. Chỉ là anh hai quá mạnh. Anh ấy quá mạnh......”

“Không, tôi thật sự yếu.”

Đôi mắt Ara mở to ra trước những lời không ngờ đó. Nhưng Eve đang nói với giọng như thể cô đang phân tích bản thân một cách thực tế.

“Vai trò của tôi trong El Search Party là hỗ trợ với hỏa lực ở tầm trung. Nhưng mọi người hẳn đều đã biết rằng hỏa lực của tôi là không đủ cho việc đó.”

“Đ, điều đó không đúng! Eve-nim luôn chiến đấu rất tốt mà!”

“Cảm ơn cô vì những lời đó nhưng đó không phải một đánh giá khách quan. Tôi thật sự yếu.”

Add thầm đồng ý với những lời bình tĩnh của Eve. Mà thật ra thì.....không thể nói là Eve mạnh được. Sự hoàn thiện dưới tư cách một Nasod của cô là tốt nhất trong lịch sử nhưng điều đó không có nghĩa cô là Nasod mạnh nhất.

Hơn thế nữa cô ấy đã chiến đấu rất tốt dù không phải một Nasod chuyên chiến đấu.

“Nhưng đó không phải vấn đề ở đây.”

“Huh?”

“Dù vậy chúng ta chiến đấu, đã có những lần chúng ta thắng và cả những lần chúng ta thua. Cuộc chiến của chúng ta với Karis trước đó cũng thật sự là một thất bại. Bởi chúng tôi đã mất cô.”

“Đó là.....”

Ara bối rối và không thể trả lời. Eve mở mắt ra và tiếp lời.

“Nếu chúng ta thua lần này, chúng ta chỉ việc chiến thắng vào lần tới. Tôi nghĩ đó là một câu nói hay.”

“.......”

Add gãi đầu. Cậu cảm thấy xấu hổ vì vài lý do.

“Lần trước chúng ta đã thua thế nên lần này chúng tôi tới đây để thắng. Vậy cô sẽ hỗ trợ chúng tôi chứ Ara Haan?”

Ara trơ mắt ra nhìn chằm chằm bàn tay Eve đưa về phía cô. Phân thân của cô đã biến mất trước cả khi cô nhận ra. Eve đưa tay về phía cô và lặng lẽ đợi.

Ara người đã bị mê hoặc bởi bàn tay đó muộn màng lấy lại ý thức và lắc đầu.

“Không, cô không thể. Eve-nim, tôi đã có thể thấy từ trước rồi. Nếu mọi người chiến đấu với anh hai, tất cả mọi người chắc chắn sẽ ......”

“Tôi đang nhờ cô giúp chúng tôi để mọi chuyện không trở thành như thế.”

Ánh mắt của Ara rung động. Cô đang lo lắng nhìn bàn tay Eve vươn về phía cô. Tuy nhiên, ngay khi cô đang định cất lời......một tiếng cười chứa đầy sự trống rỗng vang khắp đại sảnh.

“Kuheheheheheh........Hahahahaha!!”

“........Cẩn thận!! Eve-nim!”

Ara ngay lập tức lao mình đi để đẩy Eve ra. Add người đang đứng sẵn phía sau Eve bắt lấy cô khi cô đột ngột bay về phía cậu. Nhưng cậu không chịu nổi sức nặng của cô và bị đẩy lùi một khoảng xa. Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ ngợi về cân nặng của Eve.

Bởi bằng một cú quét với kiếm khí, một con quỷ với làn da màu đen xuất hiện ngay nơi Eve vừa đứng.

“Ran!!”

Chung ngay lập tức khai hỏa nhưng khi Ran đưa tay lên, cái bóng trỗi dậy biến thành một rào chắn bảo vệ xung quanh hắn ta. Một vụ nổ dữ dội xuất hiện nhưng thậm chí còn chẳng chạm vào được một cọng tóc của Ran. Khi Ran vung kiếm đáp trả, lớp rào chắn bóng tối xông về phía Chung và gây nên một vụ nổ khi va chạm.

“Ugh!”

Đó quả là một cú phản đòn nhanh tới nỗi Chung phải từ bỏ việc né và phòng ngự bằng cách đưa Destroyer lên đỡ. Cậu xoay sở cản được nó nhưng đó là một đòn tấn công khá mạnh đủ khiến cậu bị đẩy lùi một khúc xa.

Ran khịt mũi sau khi cho Chung thấy ai mới là kẻ bề trên chỉ với một lần giao đòn.

“Ngươi là con trai của Helputt sao? Kĩ năng của ngươi vẫn còn kém so với cha ngươi đấy.”

“Anh hai! Em đã nói là em sẽ lo liệu chuyện này mà, Tại sao anh lại ra đây chứ?!”

“Ta cảm thấy chán khi phải đợi mọi chuyện kết thúc.......”

Ran nâng kiếm lên và lầm bầm với giọng mơ hồ.

“Ta sẽ xóa sổ tất cả các ngươi.”

“.......Tất cả, chuẩn bị chiến đấu!”

“Làm thôi!”

Cuộc chiến của El Search Party vì Ara bắt đầu với tiếng hét của Add và Elsword.

Không thấy Karis ở đâu cả. Vậy thì trận chiến sẽ là 1 đấu nhiều người, họ có cơ hội nếu dồn hắn ta vào góc với Elsword ở tuyến trước!!

Trong khi nghĩ thế, Add đang định khai hỏa Void Impact nhưng rồi nhận thấy điều bất thường và vội la lên.

“Rena! Yểm trợ!!”

“Chị hiểu rồi!”

Rena cũng nhận thấy điều đó và vội đổi hướng cung. Cái bóng bên dưới chân Ran trông như đang vặn vẹo rồi bỗng trồi dậy tạo thành hình một con shadow demon khổng lồ.

Shadow Master được tạo ra từ bóng của Ran. Không chỉ một mà có tới ba con.

“Bây giờ tôi thật sự phát ốm với cái lũ này rồi!”

Add vội khai hỏa Void Impact trong khi đưa ra các chỉ thị.

“Elsword! Giữ chân Ran một lúc!”

“Được!”

Ran mỉm cười mệt mỏi khi Elsword lao tới hắn ta.

“.......Ngọn lửa được lựa chọn bởi El à? Mà, mọi thứ đều đang kết thúc rồi. Có giết ngươi thì cũng ổn thôi.”

Elsword không thèm để tai tới những lời Ran nói và vung kiếm nhắm vào vai Ran. Nhưng Ran nheo mắt rồi vung kiếm chặn lại. Thế rồi hắn một lần nữa vung kiếm nhiều lần nhanh hơn trước đó để chém ngang qua ngực Elsword.

“Ugh?!”

Elsword theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm sắp tới và lao mình đi để tránh đòn tấn công thứ hai. Cậu xoay sở né được vết thương chí mạng nhưng một lượng máu đáng kể đang chảy ra từ vết chém trên ngực cậu......Cậu chắc chắn đã chết nếu né chậm hơn dù chỉ một chút.

Kể cả lúc này Elsword cũng đang run rẩy. Trông như cậu sẽ không thể phòng ngự một cách đàng hoàng nếu Ran tấn công lần nữa.

“Elsword!”

“Đừng phá vỡ đội hình Eve! Tôi sẽ đi!”

Eve người đang vung roi chống lại hai Shadow Master nhận thấy nguy hiểm của Elsword và cố tham gia vào. Add hét lên để ngăn cô lại và vội nhảy lên Dynamo để tiếp cận Elsword......Nhưng đòn tấn công đột ngột của Chung đã nhanh hơn.

“Haaaah!!”

Chung nhảy tới với Destroyer ở phía trước cậu rồi vung xuống. Nhưng Ran mỉm cười trong khi khẽ di chuyển ra khỏi phạm vi của đòn đánh. Trước di chuyển trông như thể đang khiêu khích mình, Chung nghiến răng rồi cố lao tới Ran lần nữa trong khi đưa Destroyer ra phía trước người cậu. Nhưng vì vài lý do cậu ngừng lại rồi chuyển sang tư thế phòng ngự.

“Ngươi không tấn công sao, con trai của Helputt?”

“.........”

Chung chỉ kêu lên bực bội mà không lao vào Ran. Nếu cậu lao vào, Elsword người vẫn chưa hồi phục xong sẽ không còn khả năng phòng ngự. Thấy rằng Chung đang giữ vững thế phòng ngự, Ran mỉm cười mơ hồ trong khi chỉnh lại thế kiếm.

“Vậy ta có nên tấn công thay ngươi không nhỉ?”

Chung và Ran đang đối đầu nhau trong một thoáng. Add tận dụng khoảng thời gian đó tới chỗ Elsword và vội kiểm tra tình trạng của Elsword. May thay, Elsword đang đứng dậy với sức mạnh của chính mình. Mặc dù cậu đang chảy máu nhưng không bị thương tới mức không thể chiến đấu.

“Haaaaa........”

“Đây, thuốc.”

Elsword vội bắt lấy bình thuốc Add ném về phía cậu rồi đổ nó lên vết thương trên ngực. Thế rồi một lần nữa cậu nắm chặt kiếm với hai tay. Mới đây cậu đã suýt chết nhưng tinh thần chiến đấu trong đôi mắt cậu vẫn không hề giảm bớt dù chỉ một chút.

“Ran, hắn ta thật sự mạnh.”

“Hắn vẫn yếu hơn so với Elesis.”

“Anh cũng nghĩ vậy đúng không?”

Không cần biết hắn ta mạnh thế nào, hắn vẫn yếu hơn Elesis.

Elsword đang định lao vào một lần nữa sau khi lấy lại tự tin. Thế rồi âm thanh kim loại cót két vang lên khi Chung trượt về sau và dừng lại ngay trước mặt họ. Chung đã xoay sở chặn được toàn bộ cơn mưa đòn của Ran nhưng cậu bị đẩy lùi bởi sức mạnh áp đảo từ những đòn đánh của hắn ta.

“Cậu Add, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

“Bất ngờ đấy. Cậu không định đề nghị chúng ta tấn công trực tiếp hắn ta à?”

“Dù gì thì tôi đã hứa rồi. Hơn nữa.......Tuy thật khó chịu nhưng hắn không phải một kẻ địch có thể dễ dàng đánh bại.”

Chung bình tĩnh đặt cơn giận đang bùng cháy bên trong mình qua một bên. Add đọc được ý chí của cậu ta và nhe răng cười. Cậu ta quả là một chàng trai tốt cho việc thao túng đấy.

“Được rồi, vậy chúng ta đi đập nát sừng của con quỷ ngu ngốc đấy thôi nhỉ?”

“Em phải tiến lên trước phải không?”

“Không, từ từ đến gần cùng với ta. Chung, ở yên rồi sau đó khai pháo vào hắn ta. Cậu sẽ có thể tự mình biết được đâu là lúc.”

Add vỗ lưng Elsword khi cả hai hướng về phía Ran. Rena và Eve không thể rời khỏi vị trí hiện tại bởi họ đang đối mặt với lũ Shadow Master và đám thuộc hạ chúng tạo ra. Ara ở quá xa và đang bối rối không biết mình nên làm gì.

“Ngươi còn nhớ điều Ara đã làm khi chúng ta lần đầu gặp Chung không? Đây là phiên bản áp dụng đấy.”

“Hả? Ý anh là sao?”

Hắn ta không hiểu mặc dù đã được giải thích kế hoạch cho. Add thở dài rồi nói một cách đơn giản.

“Cứ đi và chém hắn khi ta bảo đi.”

“Được, đã hiểu.”

Bình thường thì Elsword đã xông tới nhưng giờ thì cậu đang nghe theo chỉ đạo của Add và từ từ tiếp cận Ran.

Thu hẹp khoảng cách một cách chậm rãi thế này khi một trận ác chiến đang diễn ra xung quanh họ có phần nào như đang thử thách sự kiên nhẫn của họ vậy.........Nó thậm chí khiến Ran phải cau mày.

“Các ngươi đang hành động một cách nhàn nhã quá đấy.”

Khi Ran nói thế, cái bóng bên dưới hắn ta một lần nữa rung lên và rồi thêm hai Shadow Master nữa xuất hiện. Giờ đã có tổng cộng năm Shadow Master, có quá nhiều để Eve và Rena có thể lo liệu.

Shadow Master có thể tiếp tục xuất hiện một khi Ran vẫn còn đứng. Họ dĩ nhiên sẽ muốn cố hạ gục Ran sớm nhất có thể. Nhưng dù cho Rena và Eve đang bị đẩy lùi, đôi chân Add và Elsword vẫn dán chặt xuống đất và đang tiếp cận như thể đang từ từ trượt qua.

“......Ta không biết các ngươi đang nghĩ gì nhưng....”

Ran lướt tới một cách thanh lịch như thể đang trượt băng. Một cú vung kiếm nhanh, nhiêu đây là quá nhiều để Elsword với sự thua thiệt về mặt tốc độ có thể trực tiếp đối phó.

Chỉ là khi Ran đang lao tới để chém hạ cả hai người cùng một lúc, Add mỉm cười thỏa mãn.

“Chà, dễ thật đấy.”

Keng!! Rào chắn bóp méo không gian mà Add đã tính toán từ trước kích hoạt. Rào chắn này có hiệu ứng giảm chấn động vật lý và nó có thể dùng để bảo vệ đồng đội. Nhưng nó không phải vô địch. Nó đã vỡ nát trước Blood Cutter của Elesis và Death Strike của Karis.

Mặc dù nó có khả năng phòng thủ rất ấn tượng, nó không hữu dụng lắm khi dùng trước những kẻ địch thuộc đẳng cấp tướng.......ai nói điều đó là thật chứ?

Với âm thanh chói tai, thanh kiếm của Ran bị đánh bật khỏi rào chắn đột ngột xuất hiện. Rào chắn bị vỡ ra một chút nhưng nó không bị phá hủy chỉ với một đòn!

Add cười khoái chí khi mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch.

“Đi!”

Elsword biết mình cần làm gì khi rào chắn xuất hiện. Sự bực bội cậu cảm thấy trước đó khi không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn Ara bị bắt giữ, Elsword đặt cảm xúc này vào thanh kiếm của mình khi đạp mạnh chân với toàn lực và lao về phía Ran.

Rào chắn bóp méo không gian.......không có chức năng cản người bên trong rời đi.

“Ugh?!”

Sau khi đòn tấn công bị chặn và phản lại bởi một rào chắn kì lạ rồi nhìn thấy Elsword dùng cơ hội đó để lao về phía mình, Ran vội cố xoay kiếm lại. Nhưng lần này hành động của Elsword đã nhanh hơn.

Xoẹt!

Máu bắn tung tóe cùng với âm thanh da thịt đứt lìa. Đòn đánh của Elsword chém qua phần sườn của Ran và gây nên sát thương chí mạng. Nhưng mặc dù bị thương, Ran vẫn nhanh chóng đưa kiếm lên chặn đòn tiếp đó của Elsword. Nhưng ngay lúc đó, Add thu rào chắn lại và khai hỏa Void Impact.

“Kugh!!”

Ran nghiên đầu né Void Impact nhưng không thể ngăn được việc sừng của mình bị nghiền nát. Khuôn mặt Ran vốn đầy tự tin giờ đây bị lấp đầy bởi sự phẫn nộ. Ran vội tạo một một bức tường bằng bóng để chặn tấn công của Elsword rồi lui lại để lấy hơi.

Khi Ran ấn tay lên sườn mình, cái bóng bắt đầu lấp đầy vết thương của hắn ta. Nhưng ngay lúc đó, Chung người đang đứng sẵn đột kích hắn ta với đạn pháo.

“Ugh!”

Loạt đạn không ngừng lại chỉ với một viên và tiếp tục oanh tạc hắn ta. Ran đang cố tập trung hồi phục thế nên hắn kêu lên một tiếng đau đớn trong khi co người lại để giảm thiểu sát thương.

“Đừng cho hắn ta bất cứ cơ hội nào! Elsword và tôi sẽ kết thúc chuyện này!!”

Đây là một cơ hội tuyệt vời. Họ sẽ tấn công ồ ạt hắn ta và nghiền nát hắn khi hắn đang bất lợi. Add ra lệnh cho Elsword chạy tới chỗ Ran trong khi cậu cũng đang lao tới.

“Cẩn thận!!”

Lời cảnh báo chói tai của Ara vang lên. Có phải đây là một cảnh báo về Ran không? Hay.....

Não Add ngay lập tức bắt đầu phân tích nhưng con mồi trước mắt cậu quá hấp dẫn để có thể bỏ qua. Họ không thể lùi lại khi cơ hội bắt con sư tử bị thương đang ở ngay trước mắt!

“Revese........Gravity!!”

Ngay khoảnh khắc đó, Ran mở to mắt thế rồi một vòng tròn ma pháp được kích hoạt xung quanh hắn ta. Cơ thể Elsword và Add đang lao tới bỗng dưng bắt đầu lơ lửng lên một cách bất lực.

“Huh! Cái gì đây?!”

“......Oh, mình quên mất cái này.”

Add muộn màng nhận ra kĩ năng này và vội cố trốn thoát nhưng cơ thể cậu không thể di chuyển tự do ở trạng thái phản trọng lực này. Add từ bỏ việc trốn thoát và vội tính toán tọa độ không gian để tạo một rào chắn không gian che phủ Elsword và cậu.

Xoeẹeet!!

Một hiệu ứng âm thanh đáng sợ vang lên. Vết kiếm Ran vẽ lên trên không trung xé toạc không gian tạo nên âm thanh kinh hoàng. Nghe như thể âm thanh một tờ giấy bị xé toạc ra khi Ran vung kiếm, thế rồi chấn động truyền tới hai người đang ở bên trong rào chắn.

“Kugh!”

“Aaah!”

Cả Elsword lẫn Add đều bị đánh văng ra sau và lăn trên đất. Họ chỉ an toàn bởi sát thương đã được giảm bớt nhờ rào chắn. Nếu không thì họ đã chết ngay tức khắc rồi.

Elsword và Add người ngã và lăn đi ngay lập tức cố đứng dậy. Cơ thể họ nhói lên vì các vết thâm tím nhưng cuộc chiến không chờ cho tới lúc họ hồi phục. Chung chạy tới bảo vệ cho hai người khỏi Ran trong khi họ đứng dậy.

Ran nói một cách hung ác sau khi hồi phục vết thương trên phần xương sườn với cái bóng.

“Lần này các ngươi khá mạnh. Nhưng vô ích cả thôi. Tất cả mọi thứ rồi sẽ sớm kết thúc thôi.”

“Ta không hiểu ý của ngươi.”

Thế rồi một tia sáng lóe lên và tiếng kêu của Shadow Master vang lên. Eve đang đứng phía sau Ran trong khi chải lại tóc mình một cách long trọng.

Rena đã gom toàn bộ Shadow Master lại cùng một chỗ và Eve đã xử gọn cả năm tên cùng một lúc. Điều này đáng lẽ là bất khả thi với Eve trước kia. Hỏa lực này là khả thi bởi đây là Eve sau khi đã được gia cường nhờ việc thức tỉnh Kí ức của thời không.

“Chúng tôi không đặc biệt hứng thú gì với anh cả. Chúng tôi sẽ lấy Ara Haan lại và sẵn tiện đánh bại anh.”

“Mọi người ổn chứ?”

Rena đặt tay lên vai Add và Elsword trong khi lo lắng hỏi. Hẳn là rất khó để có thể lùa cả năm tên Shadow Master nhưng Rena chỉ đổ chút mồ hôi. Cô thậm chí còn chẳng bị mất cọng tóc nào.

“Thế này không là gì cả!”

“Chúng ta kết thúc chuyện này chứ?”

Add và Elsword thẳng lưng lại và đứng lên. Eve đằng sau hắn ta và những thành viên khác của El Search Party ở phía trước, Ran đang hoàn toàn bị bao vây. Cuộc chiến của họ cho tới lúc này hẳn đã xác nhận rằng hỏa lực của El Search Party có thể dễ dàng nghiền nát phòng ngự của Ran cùng với lũ Shadow Master hắn ta triệu hồi.

Eve xác nhận điều này rồi khẽ nhìn ra sau lưng cô. Ara đang nhìn cô với một khuôn mặt trắng bệch như xác chết.

“Đừng lo, Ara Haan. Chúng tôi sẽ thắng.”

“Không.........Không! Làm ơn đừng, anh hai!!”

Ara lắc đầu trong khi hét lên một cách đáng trách. El Search Party có linh cảm xấu trước điều này và đều nhìn về phía Ran.

Ran bật cười trong khi vai run lên.

“Phải, đôi khi cũng có những ngoại lệ như thế này. Nhưng.......”

Trong khi Ran đang nói những lời khó hiểu, cái bóng của hắn ta đứng dậy trên đôi chân của chính nó. Đó giống với kĩ thuật mà Ara đã thể hiện trước đó. Ngay khi Add đang định ra lệnh tấn công.....số lượng cái bóng tăng lên.

Từ một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành mười sáu......

“......Cái gì?”

Phân thân của Ran tiếp tục nhân lên. Add cảm thấy ớn lạnh trước điều này và vội mở rào chắn.

“Eve! Cô cũng chặn phía đó đi!”

“Black......”

Giọng nói lạnh lẽo của Ran vang khắp đại sảnh. Thế rồi những cái bóng của hắn ta cũng làm theo và hét lên.

“Black......” “Black......” “Black......” “Black......” “Black......” ....

“Destiny!!”

Ngay khi Ran vung kiếm, quỷ khí tuôn ra trải dài về phía trước và quét qua Add cùng các thành viên của El Search Party. Add xoay sở chặn được do đã sớm mở rào chắn. Nhưng vấn đề là.....nó không kết thúc chỉ với một đợt duy nhất.

Quỷ khí tiếp tục xông tới. Add kêu lên sau khi thấy những vết nứt từ từ xuất hiện trên rào chắn.

“Kuuugh!”

Mặc dù hỏa lực của El Search Party có thể áp đảo phòng ngự của Ran cùng với khả năng triệu hồi thuộc hạ của hắn ta, điều ngược lại cũng là thật. Hỏa lực của Ran có thể nghiền nát phòng ngự của El Search Party.

“Cậu Add! Cậu sẽ ổn chứ?”

Chung vội đỡ lấy Add và la lên. Add nuốt tiếng hét của mình xuống trong khi lắc đầu.

Đây là một sức mạnh vượt trên cả Death Strike. Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài rào chắn bởi từng đợt Black Destiny tiếp nối nhau khiến cậu càng thêm lo lắng. Cậu không thể biết được khi nào thì cơn bảo quỷ khí không ngớt này mới dừng lại.

Elsword và Rena hẳn cũng nhận ra suy nghĩ của Add bởi họ xích lại gần nhau để giảm khoảng cách giữa họ càng nhiều càng tốt. Nhờ điều đó, khu vực mà Add phải phòng ngự đã giảm và bớt được chút gánh năng trên người cậu.....Nhưng Black Destiny vẫn đang tiếp tục ập tới.

Có bao nhiêu phân thân ở đó? Có phải 32 không? Lần này là gì....... Có phải tên thứ hai mươi không?

Chỉ là ngay khi Add đang tiếp tục đếm trong đầu và nghiến chặt răng......Chỉ là ngay khi những vết nứt lớn hơn và rõ hơn đang bắt đầu hình thành trên rào chắn, cơn bão Black Destiny cuối cùng cũng kết thúc.

“Hộc, hộc......”

Mặc dù Add không còn sức mạnh để duy trì rào chắn, cậu vẫn giữ được nó hoàn toàn nhờ vào ý chí trong khi kiểm tra tình hình. Ran và 32 phân thân của hắn vẫn còn đó. Ran buồn bã lắc đầu rồi thở dài.

“Định thách thức D chỉ với nhiêu đây ư? Lũ ngu ngốc, ta sẽ kết thúc sinh mạng của các ngươi tại đây.”

Ran lạnh lùng nhận xét rồi một lần nữa nâng kiếm. 32 phân thân theo sau hắn ta cũng chuẩn bị vung thanh kiếm của chúng.

“Anh Add!”

“Đừng có nói chuyện với ta lúc này! Ta sẽ chặn nó bằng cách nào đó!!”

Cậu thật sự muốn du hành thời gian nếu Eun chui ra ngay lúc này. Nhưng Ara lại đang ở chỗ Eve và dù cho cô ấy ở đây, Eun đáng lẽ đã can thiệp từ lâu nếu cô ta muốn. Eun gần như đang giữ mình tách biệt hoàn toàn khỏi biến cố ở Hamel này.

Việc hỏi tại sao cô ta không thể chui ra để sau, bây giờ quan trọng nhất là phải sống sót đã!

Vấn đề là Ran vẫn đang rất nhàn nhã. Hắn ta trông đủ thoải mái để có thể dùng đòn tấn công mới nãy thêm nhiều lần nữa. Như thể muốn chứng minh cho sự lo lắng của Add, Ran hét lên lần nữa trong khi vung kiếm.

“Black Destiny!!”

Từng đợt sóng quỷ khí một lần nữa không ngừng ập xuống El Search Party.

“Atomic Shield!!”

Eve vội triển khai lớp giáp để chặn đòn tấn công của Ran. Thứ sức mạnh mà cô nhận được từ việc thức tỉnh Kí ức của thời không này vượt trội hơn nhiều so với rào chắn bóp méo không gian của Add nếu chỉ tính khả năng phòng ngự.

Đó là lẽ dĩ nhiên bởi ngay từ đầu thì rào chắn của Add được tạo ra cho mục đích du hành thời gian. Phòng ngự vật lý chỉ là một chức năng phụ thêm.

Vị trí của họ không ổn. Add, Eve và các thành viên của khác của El Search Party đáng lẽ nên ở cạnh nhau để họ có thể cộng dồn rào chắn bóp méo không gian và Atomic Shield cùng nhau. Lúc này đây họ lại đang ở riêng rẽ.

Điều này lặp lại cùng một sai lầm mà họ đã mắc phải trong cuộc chiến với Karis.

“Eve-nim! Làm ơn ngừng lại! Tôi sẽ thuyết phục anh hai ngừng lại!”

Khi Eve triển khai Atomic Shield lần nữa, Ara sau lưng cô tuyệt vọng gọi. Nhưng Eve kiên quyết lắc đầu.

“Ổn thôi. Tấm khiên này có khả năng phòng ngự rất vượt trội.”

Không như những gì cô nói, tấm khiên đang rung lên và những vết nứt xuất hiện bên trên nó mỗi khi một đợt sóng Black Destiny ập tới. Eve đang chuẩn bị mở Atomic Shield lần nữa trong khi tính toán chu kì ập tới của các đợt sóng.

“Đây không phải tất cả sức mạnh của anh ấy đâu! Anh ấy còn có thể làm nhiều hơn thế này cơ!”

Eve khựng lại sau khi nghe những gì Ara hét lên. Cảm giác như Ara không hề sai. Ran có lẽ đã có thể tạo ra thêm nhiều phân thân hơn thế này và có lẽ đã có thể dẫm nát El Search Party bằng việc sử dụng một đòn Black Destiny mạnh hơn hoặc một kĩ năng nào khác.

Thật ra thậm chí trong cuộc chạm trán mới đầu thì cảm giác như hắn ta bị trúng đòn khi đang nhẹ tay với họ.

“Thế tôi xin cô. Làm ơn hãy ngừng việc này lại đi......”

“Tôi từ chối.”

Trước câu trả lời lạnh lùng của Eve, vẻ mặt Ara trông như thể cô sắp khóc tới nơi. Không như rào chắn của Add, cấu trúc của Atomic Shield không cho phép người bên trong nó ra ngoài mà không có sự cho phép của Eve.

Sau khi xác nhận độ bền của khiên chắn, Eve khẽ nghiêng đầu lại nhìn Ara.

“Tôi không định lặp lại cùng một sai lầm trước kia. Lần trước cô đã ra và nói rằng mình sẽ mang Add về, và rồi cô làm một điều khác.”

“Đó là.....”

Mặc dù đó là để cứu Add, cô đã tự nộp mình trước lời đe dọa của Karis. Eve lắc đầu.

“Tôi không định giao cô cho Ran.”

“....Tại sao? Tại sao Eve-nim lại làm tất cả chuyện này vì tôi chứ?”

“Bản thân tôi cũng không biết nữa. Không, sẽ đúng hơn nếu tôi nói tôi đã không biết.”

Eve bình tĩnh nói và vươn tay ra để sửa chữa Atomic Shield. Theo lệnh của cô, những cổ máy Nasod bay lên và vội lấp đầy những kẽ hở trên tấm khiên.

“Điều cô muốn làm là gì? Đó có phải ở cùng với Ran mãi mãi không?”

“.......”

Ara không thể trả lời. Cô không bao giờ muốn thứ như thế này. Cô chỉ muốn ngăn tương lai kinh khủng mà El Search Party chết khi đối mặt với Ran.

Một lần nữa, một đợt sóng Black Destiny ập tới. Eve không chút lung lay kể cả khi cái lưỡi tàn ác của quỷ khí trước mặt đang cố nuốt chửng cô.

“Elsword đã tin vào tôi khi tôi muốn từ bỏ. Thế nên lần này tôi sẽ tin vào cô.”

“Tại sao? Chỉ là tại sao.......cho tôi........?”

“Khi đó tại sao cô lại ra khỏi khiên chắn để cứu Add?”

Eve nói thêm như thể vừa nhớ ra.

“Tôi biết đó không phải là bởi mối quan hệ nam nữ.”

“Đ, đó là......”

Mặt Ara đỏ lên dù đây không phải lúc cho chuyện đó. Eve không để tâm phản ứng của Ara và tiếp lời.

“Khi tôi thức dậy sau một thời gian dài ngủ đông, nền văn minh Nasod đã sụp đổ từ trước lúc đó rồi. Cái tên Nasod từ lâu đã bị quên lãng và hầu hết mọi người chỉ coi chúng là những thứ ở trong truyền thuyết.”

“.......”

“Tôi đã cô độc. Không, tôi đã sai khi nghĩ rằng tôi cô độc. Elsword đã luôn ở bên cạnh tôi nhưng tôi nhận ra điều đó quá trễ.”

Giọng cô ấy như thể cô đang khá hối tiếc. Ara bất ngờ trước việc Eve đang nói như thế đến nỗi cô chỉ có thể lắng nghe với nét mặt trống rỗng.

“Lần này tôi không định trễ như thế.”

“Eve-nim......”

“Tôi nói điều này bởi tôi nghĩ cô đang hiểu nhầm. Cô không đơn độc, Ara Haan. Chúng ta chưa bao giờ chiến đấu một mình. Dù muốn hay không, chúng ta luôn chiến đấu cùng nhau. Nhưng tại sao cô lại nghĩ rằng lúc này mình cần chiến đấu một mình chứ?”

Lạ thay, có cảm xúc trộn lẫn vào trong giọng nói của Eve. Ara nhận ra rằng cô đang tức giận.

“Cuộc chiến ở Elder, cuộc chiến ở Velder, chúng ta đều đã cùng nhau chiến đấu ở những nơi đó. Nhưng tại sao giờ cô lại cố chiến đấu một mình?”

“Đó là......”

Bởi vấn đề với Ran là thứ cô phải tự mình xử lý. Hơn nữa, bởi cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy các thành viên khác của El Search Party bị giết bởi Ran.

“Tại sao cô không tin vào chúng tôi chứ? Khi tâm trí tôi chìm trong sự bất lực trước cái bóng khổng lồ đó, người đã tin rằng tôi có thể đánh bại nó chính là cô. Vậy làm thế nào mà cô lại không tin vào chúng tôi chứ? Có phải cô đã từ bỏ bởi cô nghĩ rằng chúng ta sẽ thua chăng?”

“......Eve-nim.”

Đôi mắt của Ara trở nên ướt át trước những lời đầy oán giận của Eve. Eve hẳn nghĩ rằng cô đã nói quá nhiều thế nên cô ngừng lại lấy hơi.

Quả là một hành động hệt như con người.

“Tôi yêu cầu cô, Ara Haan. Làm ơn tin vào chúng tôi. Và cùng chiến đấu với chúng tôi. Chúng ta sẽ chiến thắng ở đây. Chúng ta sẽ chiến thắng......để rồi quay lại Velder và chiến đấu với Elesis một lần nữa.”

“........”

“Thế nên cũng hãy ở cùng chúng tôi trong trận chiến đó nữa. Bởi chúng ta đã luôn ở cùng nhau, bởi chúng ta là ......”

Eve do dự trong một thoáng như thể cô không biết phải chọn từ nào cho đúng rồi cuối cùng kết thúc lời mình.

“Những người bạn quý giá.”

“...........Ah.”

Nước mắt Ara tuôn ra ngay khi cô nghe những lời đó.

Toàn bộ những cảm xúc mà cô kìm nén cho tới giờ, những lời mà cô không thể nói, từng cơn đau mà cô cảm thấy đến từ năng lực nhìn vào tương lai, cảm giác lạc lối và thức trắng bao đêm khi không thể tìm ra công lý thực sự là gì, toàn bộ chúng tan biến như tuyết tan dưới nắng ban mai.....thế rồi hợp lại thành một.

Ara đã nắm lấy thương của mình trước cả khi cô nhận ra. Cô nắm nó thật chặt. Cô đã biết mình phải chiến đấu với ai.

“Vâng!”

Cảm giác như cô đã biết được công lý là gì.

Đợt sóng Black Destiny bất tận cuối cùng cũng kết thúc. Khi Ran củng cố lại nhịp thở của mình và thu kiếm, các phân thân của hắn cũng thu kiếm lại. Rào chắn bên phía Add đã hoàn toàn vỡ vụn còn Add thì đã bất tỉnh và được Elsword đỡ lấy.

Add đã bị thương từ trước rồi. Cậu chỉ di chuyển được bằng việc tiêm thuốc tê cho bản thân để kìm chế cơn đau. Cậu ta đã dùng hết sức mình để chặn đòn cho tới đợt sóng Black Destiny thứ hai. Nhưng ngay sau đó, cậu bất tỉnh.

“Hahaha.......”

Atomic Shield bên phía Eve vẫn ổn nhưng điều đó không quan trọng. Nó sẽ bị xóa sạch với một đợt Black Destiny nữa.

“Được rồi, vậy thì.......”

Ngay lúc đó, Atomic Shield bị thu lại và ai đó bước tới. Ran nâng mắt nhìn và thấy đó là Ara.

Cô hẳn định cầu xin hắn ta tha mạng cho El Search Party. Nhưng Ran không định lắng nghe thêm nữa.

“Anh hai.”

“Ừ.”

Ran từ từ gật đầu trong khi giữ kiếm theo chiều ngang. Hắn ta định từ chối ngay lập tức và một lần nữa sử dụng Black Destiny để kết thúc mọi chuyện.

“Em xin lỗi, nhưng em.......sẽ hạ gục anh, anh hai.”

“.......Vô lý. Em hẳn đã kết quả của trận đấu này rồi.”

“Vâng, kể cả vậy........Em sẽ tìm ra nó lúc này.”

Ara gật đầu. Kể cả lúc này Ara cũng có thể nhìn thấy tương lai nhờ năng lực thấu thị.

El Search Party sẽ bị xóa sổ nếu Ran sử dụng Black Destiny một lần nữa.

“Em sợ phải đấu với anh, anh hai. Không, em không muốn làm tổn thương anh. Đó cũng là bởi sức mạnh của em không đủ. Nhưng kể cả thế, mục đích của em là biến anh trở lại thành anh Aren.”

“Vậy?”

“Không cần biết anh đã gây ra bao nhiêu tội ác, không cần biết anh đã làm hại bao nhiêu người....anh vẫn là anh của em. Em đã nghĩ rằng điều đó là không thể tránh được bởi anh đã làm những chuyện đó khi đang ở dưới lốt một con quỷ. Em đã nghĩ rằng ít nhất thì em nên ở bên cạnh anh.”

“Vậy thì tại sao?”

Ara lắc đầu rồi hít một hơi. Cô củng cố lại thế rồi nhắm thương vào kẻ thù.

“Nhưng không còn nữa. Anh không phải anh trai em. Anh của em không như thế này.”

“Ích kỉ quá đấy. Một đứa em gái mà lại dám thách thức và phán xét anh trai mình à.”

“Không! Thật ra, dù anh có là anh em hay không thì điều đó cũng không quan trọng!”

Ara dồn sức vào tay mình trong khi tự tin hét lên.

“Tiêu diệt cái ác dưới danh công lý là nghĩa vụ của một võ sư! Dù cho đó là anh hai, em sẽ đánh bại anh nếu anh trở nên sa đọa và tàn ác.”

“Đó có phải câu trả lời mà em đã tìm thấy không? Dù đó là ta, em vẫn sẽ tiêu diệt ta nếu ta là kẻ ác à?”

“Em muốn đưa anh hai trở lại. Nhưng nếu anh từ chối, và nếu anh cố gây thêm bất cứ tội lỗi nào cho thế giới này, vậy thì bằng mọi giá em sẽ ngăn anh lại! Em sẽ không để anh làm hại người khác!”

Ran gật đầu rồi vẽ kiếm lên không trung. Rất khó để điều khiển sức mạnh của Black Destiny. Hắn phải xứ lý chuyện này trực tiếp.

“Vậy thì tới đây. Ta sẽ cho em thấy nỗi tuyệt vọng thật sự là gì.”

“Haaaa.....”

“Khi ta còn là con người, đã có lần nào em đánh bại được ta không hả?”

Với nụ cười lạnh lùng của Ran, các phân thân của hắn ta lao tới Ara. Ara cũng tập trung để gọi phân thân của mình ra nhưng chỉ được hai phân thân. Chúng không thể xử lý nổi 32 phân thân của Ran.

“Haaaah!!”

Ara với thương ra rồi xoay vòng. Cô đánh bay toàn bộ phân thân của Ran với Toàn Nguyệt Trảm (Full Moon Slash). Nhưng Ran lao thẳng tới xuyên qua các phân thân bị đánh bay đi của mình.

Quả là một tốc độ kinh hoàng! Hắn ta nhanh hơn nhiều so với Ara.

Ara vội nhảy ngược lại để né nhưng Ran không ngừng cuộc tấn công của mình lại. Không chỉ vậy, những phân thân bị đánh bay trước đó cũng tiếp đất và đề lao tới Ara.

“Iron Scraps!!”

Ngay lúc đó, Eve lao tới trong khi phóng các mảnh kim loại ra xung quanh cô để đẩy lùi toàn bộ đống phân thân. Để Eve, một người không chuyên về cận chiến đặt chân lên trước ư........? Ara hét lên.

“Eve-nim!!”

“Tập trung, Ara Haan!”

“Guide Arrow!!”

Thế rồi giọng Rena vang lên ngay lúc những mũi tên bay tới và phát nổ vang lên. Rena và Chung bắt đầu hỗ trợ Eve để loại bỏ các phân thân của Ran.

Elsword chăm sóc cho Add đang bất tỉnh trong khi những người còn có thể di chuyển khác chiến đấu!!

Nhờ họ, Ara đã có thể tập trung trực tiếp vào Ran và các phân thân gần hắn. Ara đưa các phân thân của mình lên trước rồi trực tiếp dùng thương của mình đối đầu với kiếm của Ran.

Hoa lửa tóe lên khi thương pháp của nhà Haan và kiếm kĩ của kẻ từng là một thành viên của nhà Haan giao nhau.

“Kĩ năng của em đã cải thiện được đôi chút. Nhưng em vẫn còn quá chậm!”

“Ah!”

Ara không chịu nỗi đợt tấn công không ngừng của Ran và bị đẩy lùi. Cô không thể hạ thấp phòng ngự dù chỉ một giây bởi Ran đang không ngừng tung ra một chuỗi các đòn đánh. Cô đang nâng thương để chặn đòn và xoay người để né. Nhưng tóc cô bị cắt đứt và máu chảy ra khi da cô bị sượt qua bất cứ khi nào cô phòng ngự.

Quả là những đòn tấn công mạnh và áp đảo, trông như dù thế nào thì cô cũng không thể thắng được. Không chỉ vậy, kẻ địch là người anh mà cô yêu quý. Chẳng có gì lạ nếu quyết tâm của cô bị lung lay.

Nhưng........

“Ara, ráng trụ thêm một chút nữa thôi!

“Chúng tôi sẽ tới hỗ trợ cô ngay!”

Những người bạn đang đối mặt với phân thân của Ran đang gọi cô. Bảo với cô rằng hãy gắng trụ thêm một chút nữa, bảo cô rằng họ sẽ tới và giúp nếu cô dồn thêm một chút dũng khí nữa.

Ara người đang chặn những đòn tấn công dữ dội của Ran đột ngột đạp lên tường rồi nhảy lên không trung theo hình tam giác. Thế rồi cô rơi xuống đầu của Ran trong khi vung mạnh thương. Ran trông như có hơi bất ngờ bởi đòn tấn công liều lĩnh nhắm vào đầu hắn nhưng chặn nó bằng cách bước lùi lại.

Ara thậm chí còn không thèm lấy hơi và lao tới đâm liên tục không ngừng lại dù chỉ một giây. Nhưng Ran bình tĩnh chặn tất cả như thể đòn đánh của cô quá chậm. Thế rồi hắn ta vung mạnh kiếm đẩy lùi Ara lại.

Ran áp đảo về cả tốc độ và sức mạnh. Ara không có cửa thắng hắn ta trong cận chiến. Nhưng điểm mạnh của Ara lại là cận chiến. Cơ hội thắng của cô còn trở nên thấp hơn nếu là một trận viễn chiến.

“Ta sẽ tha cho ít nhất một kẻ trong số chúng nếu em đầu hàng ngay lúc này.”

“Không, tất cả bọn em sẽ quay trở lại cùng nhau.”

Ara người đang thở dốc ngay lập tức lắc đầu từ chối. Ran lắc đầu như thể mình không hiểu.

“Tại sao em lại liều mạng như vậy? Em hẵn đã sớm biết rằng em thiếu sức mạnh. Kết quả của cuộc chiến này sẽ không đổi. Tương lai đã được quyết định từ trước và thời gian rồi sẽ kết thúc.”

“Dù là vậy......”

Cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao Eve lại giận và lý do mọi người cất công đi tới tận đây. Trước đây cô không thể mô tả một cách rõ ràng cảm xúc này bằng lời được, nhưng giờ thì cô đã có thể nói được rồi.

“Bởi vì những người bạn của em đang ở cạnh em.”

“........”

“Sinh và tử là con đường của các chiến binh! Em sẽ tiến về phía trước bằng cách chiến đấu cùng những người bạn của mình! Không cần biết tương lai nào đang chờ đợi phía trước! Dù cho kết quả đó lại là con đường mà em phải tiêu diệt anh!”

“Ta hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ ........kết thúc cả em tại đây.”

Ran trông như đã từ bỏ việc thuyết phục bởi hắn đang giương thẳng kiếm. Ara thầm thử gọi Eun nhưng ngay lập tức lắc đầu. Cô không thể chiến thắng với sức mạnh hiện tại của mình. Dù cho ở trong trạng thái Thiên hồ, dù cho trong hình dạng mang trên mình bóng tối trong tim mình này, cô cũng không phải đối thủ của Ran.

“Bóng tối của trái tim......”

Hình dạng này là cái bóng? Ara vô thức nhìn xuống chân mình. Thế rồi cô nhìn lên trần. Trần của Ngôi đền Nước đã bị vỡ ra bởi trận chiến và ánh sáng đang chiếu xuyên qua khe hở tạo thành cái bóng của cô.

Đó là một ánh nắng rực rõ.

“Cái bóng.”

Cảm giác như cô đã tìm ra thứ gì đó. Ara nghĩ thế trong khi chỉnh lại tay cầm thương.

Để tạo nên một cái bóng to lớn thì cần một nguồn sáng to lớn. Vậy nguồn sáng đó là gì?

Ara nhìn chằm chằm vào những người đang chiến đấu với phân thân của Ran một lúc. Một nụ cười không biết tự khi nào hiện lên trên khuôn mặt cô.

Cô cuối cùng đã biết. Tại sao cô lại lạc lối như thế, tại sao nó lại khó như thế.

Đó là bởi cô có những người mà cô muốn ở bên nhưng lại trông như cô không thể ở bên cạnh họ nữa. Cô đã quá sợ hãi việc chuyện đó xảy ra. Cô đã quá sợ hãi, quá lo lắng thế nên cô trốn tránh, ngả lòng và vật lộn để tìm ra được điều mà mình nên làm.

Cô đã sợ phải mất đi ánh sáng quý giá mà cô đã tìm được.

“.......Đúng như những gì Add-nim đã nói. Mình là một con ngốc.”

“Cái gì?”

“Đúng như những gì Eve-nim nói.”

Ara nhắm mắt lại. Lưỡi kiếm của Ran đang ở ngay trước mặt cô nhưng cô không hề sợ hãi.

Cô đã tưởng rằng mình đơn độc nhưng không hề. Mọi người đã tới đây vì cô để chứng minh điều này.

Trái tim cô cảm thấy thật nóng. Tim cô đang đập một cách mạnh mẽ để báo trước cho cô về sự thay đổi. Nhưng cô không sợ. Dù cho đôi mắt cô đã nhắm lại.....cô có thể cảm thấy một luồng sáng rực rỡ trước mắt mình.

Mảnh El Aisha đã đưa cho Ara, Kí ức của thời không đang lơ lửng trước mặt cô.

“Ta tới đây.”

Ara thấp giọng kêu lên trong khi bắt lấy Kí ức của thời không. Bàn tay cô nóng lên như thể chúng đang bùng cháy trong khi ánh sáng đang bao trùm lấy cơ thể cô. Ara nhắm mắt lại khi cột sáng màu cam bùng lên xuyên qua trần của ngôi đền.

Cô muốn chiến thắng.

Cùng với mọi người.

Cuộc chiến tạm ngừng bởi cột sáng khổng lồ thổi bay hoàn toàn mái của ngôi đền. Eve, Rena, Chung và Elsword những người đang đối mặt với phân thân của Ran cũng nhìn về phía cột sáng.

Wrrrrrr!

Ara bước ra khỏi cột sáng với cây thương của cô. Cặp sừng trên đầu và bộ trang phục giống Ran đã biến mất.

Ara với một vẻ ngoài trưởng thành hơn trước đó khẽ hít một hơi trong khi nhìn Ran.

“Chuẩn bị đi, anh hai!”

“Hmm........”

Ran nhăn mày trước vẻ ngoài thay đổi của Ara rồi giữ ngang kiếm. Tư thế để tung ra một cú chém tầm rộng, toàn bộ thương pháp của nhà Haan đều đã nằm trọn trong đầu Ran từ lâu.

Cốt lõi võ thuật của nhà Haan là tốc độ. Tất cả chúng đều dựa trên sự nhanh nhẹn. Mấu chốt chính là tới nhanh hơn kẻ địch dù cho bắt đầu trễ hơn. Không cần biết đòn đánh Ara sử dụng nhanh thế nào, Ran sẽ chém gục cô nhanh hơn thế.

Nhưng ngay khi Ara đạp chân xuống đất......toàn bộ những phỏng đoán đó đều trở nên vô dụng.

“Đặc kĩ!!”

Hình bóng Ara biến mất. Không, cô không biến mất.........trông như cô biến mất bởi cô quá nhanh! Ran cảm thấy một cơn ớn lạnh thế nên hắn vội triệu hồi phân thân xung quanh mình......Nhưng mũi thương của Ara sáng lên còn nhanh hơn.

Phân thân của Ran rơi rụng xuống nền đất như lá cây trước gió mỗi lần cây thương của Ara hiện lên.

“Cái......”

Ran nhận ra điều đang xảy ra trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức hắn không có thời gian để nói này.

Ara đã dồn toàn bộ khí trong người mình xuống đôi chân và đang sử dụng khả năng thấu thị của mình tới mức tối đa......Cô đang tấn công bằng cách đọc trước đòn tấn công và chuyển động của kẻ địch.

Hiện tại, tốc độ của cô đã vượt qua sự nhanh nhẹn và trở thành thần tốc (神速)!

Sau khi hạ gục toàn bộ các phân thân của Ran trong vòng chưa tới một giây, Ara thu thương lại rồi đâm tới. Nhưng Ran liều mạng xoay sở nâng kiếm lên và suýt soát đỡ được mũi thương của Ara.

“Ugh?!”

Ara bị bất ngờ và thở hổn hển khi đòn tấn công cuối cùng của mình bị chặn lại. Xét thấy mồ hôi trên trán cô thì đây hẵn không phải một kĩ năng có thể dùng một cách khinh suất.

“Đỉnh cao của thương pháp, Phi Diên (Flying Kite). Ta cứ tưởng đó là một tuyệt kĩ chỉ tồn tại trong những câu truyện cổ......”

“.......”

Ara không trả lời và cố nâng thương lên ngay để đâm một lần nữa. Nhưng giờ thì Ran đã thấy được đường thương. Chỉ là ngay khi Ran định tạo một rào chắn bằng bóng để chặn nó lại......

Bùm!

Không gian rách toạc ra thế rồi bàn tay đang giữ kiếm của Ran bị đánh bật qua một bên. Khi Ran trừng to mắt ra thì thấy......Add đang thở dốc với tay vươn ra trong khi đang được Elsword đỡ lấy.

Chẳng phải hắn ta đang bất tỉnh sao....... ? Không, có phải hắn đã nhắm đến thời điểm này không?

Những kẻ địch mạnh gồm Ran luôn chặn đòn tấn công không gian của Add bằng cách vô hiệu nó. Mới nhìn thì trông như chúng đang xem nhẹ nó nhưng.....Nếu nhìn theo một hướng khác thì điều đó có nghĩa là đó là một đòn tấn công mà chúng phải coi chừng và vô hiệu bằng bất cứ giá nào.

Tại sao ư? Bởi nó sẽ là một vết thương chí mạng ngay lập tức nếu bị trúng trực tiếp.

Add đã tính toán điều này.....thế nên cậu đã chờ mãi cho đến cơ hội duy nhất này!

“Haa........”

Bàn tay của Ran với thanh kiếm giơ lên trên không. Trước mặt hắn ta là mũi thương của Ara. Ran cố tập trung nhưng Ara xông tới với một cú húc vai nhanh hơn mức mà hắn có thể phản ứng.

Rắc!

Cú húc vai mang theo trọng lượng cơ thể của cô giáng thẳng vào và làm gãy xương đòn của hắn ta, thế rồi thương quét qua tạo nên một vết chém trên bụng, theo sau đó là một cú chém vào chân Ran nối tiếp sau nó là một cú đá nhanh vào hông!

“Nộ Đào! (Raging Wave)”

Nó không kết thúc chỉ với nhiêu đó, Ara đập thương xuống đất để phá vỡ nó ra rồi trực tiếp đẩy tới trong khi xé nát bóng của Ran.

Với cơ thể hắn bị đập tơi tả trước những đòn tấn công liên tục của Ara, Ran không còn làm gì được ngoài việc để mình bị đánh một cách vô lực.

“Haaaaah!!”

Khi Ara tích tụ toàn bộ năng lượng trong người mình lại rồi vẽ lên một hình vòng cung với thương của mình......một luồng sáng được tạo nên và cắt xuyên qua cơ thể của Ran.

Cơ thể Ran sụp đổ trước cây thương công lý xé toạc thời không.

“Phù........”

Ran đã bị đánh bại. Ara thu thương lại và điều chỉnh lại nhịp thở. Thế rồi cô quay qua nhìn Add và cúi đầu.

“Cảm ơn vì sự trợ giúp của cậu, Add-nim.”

“Khụ, khụ........”

Add định nói gì đó nhưng bật ho và lắc đầu.

Có vẻ như cậu muốn cằn nhằn như mọi khi......nhưng cậu thậm chí còn chẳng nói được chữ nào cho ra hồn bởi tình trạng hiện tại của cậu rất tệ. Sau khi xác nhận rằng Elsword đang giúp Add đứng dậy, Ara quay qua nhìn Ran đang ngã quỵ bên kia.

“Anh hai.......”

“......Bây giờ cô định làm gì?”

Chung hỏi trong khi lại gần từ phía sau. Ran hiện đang hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Đây là cơ hội để Chung trả thù nếu cậu muốn. Nhưng giờ đây cậu lại đang đưa cho Ara cơ hội để lựa chọn.

“Tôi sẽ biến anh ấy trở lại làm người và bắt anh ấy phải chuộc lại những tội lỗi của mình bằng cả cuộc đời mình.”

“Tôi hiểu rồi.......”

Chung nhìn Ran với biểu cảm phức tạp và đang định tiếp lời.....Thì cậu đột ngột nhìn lên trần ngôi đền. Ara cũng nhìn theo cậu hướng cậu nhìn thế rồi cô liền trở nên hoảng hốt và vội bắt lấy Chung rồi tránh đi.

Rắc!!

Bộ giáp khổng lồ rơi xuống. Kẻ bí ẩn nghiền nát mặt đất chỉ với việc rơi xuống vội bắt lấy Ran. Chung nhìn thấy bộ giáp với hai màu đỏ đen của người đó bất ngờ và liền hét lên.

“Cha?!”

Bộ giáp khổng lồ đang sắp sửa quay đi ngừng lại. Nhưng rồi hắn liền vẫy tay để tạo một cổng không gian.

“Ta sẽ gặp con ở Velder.”

“Cha!!”

Mặc cho tiếng gọi của Chung, người đàn ông trong bộ giáp khổng lồ mang Ran đi và biến mất qua cổng không gian.

Nó diễn ra quá đột ngột. Chỉ còn lại im lặng bao trùm Ngôi đền Nước sau khi Ran và người đàn ông bí ẩn biến mất.

“........Cha của Chung?”

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Tôi, bản thân tôi cũng không rõ nữa. Cha tôi chắc chắn đã bị lưỡi kiếm của Ran chém trúng trong khi đang chiến đấu với hắn ta và rơi xuống vực.......”

Eve bình tĩnh nói khi Chung rơi vào trạng thái hoảng loạn và không thể nói tiếp.

“Trước tiên hãy ra khỏi đây đã. Chúng ta cũng có một bệnh nhân.”

“......Ai là, bệnh nhân hả.......khụ.”

Tình trạng của Add khá tệ. Cậu ho bất cứ khi nào nói chuyện và máu chảy ra khỏi miệng cậu. Cậu vẫn chưa hồi phục khỏi những vết thương trước thế nhưng cậu vẫn cố quá sức mình để bảo vệ các thành viên của El Search Party khỏi những vụ nổ của Black Destiny đến mức cơ thể của cậu ngã quỵ.

“Chúng ta đã thắng, Add. Thế nên đừng cố quá sức nữa. Sẽ khó để chúng ta có thể bắt đầu cuộc chiến tiếp theo nếu vết thương của cậu trở nên tệ hơn đấy.”

“.......”

Add bĩu môi nhưng không nói gì nữa. Ara người nãy giờ đứng ngây ra đột nhiên trở cảm thấy bất ngờ rồi giơ tay lên.

“Uh, um chúng ta đã thắng phải không? Bây giờ chúng ta nên làm gì?”

“Chúng ta có nên thử hét lên không? Chúng ta đã thắngggggggg~!”

Có vẻ như Elsword không đùa bởi cậu ta thật sự đang hét to lên. Add người đang phải lắng nghe tiếng hét của Elsword từ ngay bên cạnh mình nhắm chặt mắt lại như thể đang bị tra tấn.

Khuôn mặt Ara khi cô đang định làm theo Elsword đột nhiên tối sầm lại. Thế rồi cô cúi đầu trước những người khác trong nhóm.

“Tôi xin lỗi mọi người. Tôi đã khiến tất cả mọi người gặp nhiều rắc rối......tất cả là bởi sự cứng đầu của tôi. Tôi đảm bảo rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa thế lên làm ơn để tôi......”

“Này, Elsword. Khụ. Ngươi không đói à?”

“Không, thật ra em đang no.”

Add làm vẻ mặt như thể muốn đấm Elsword. Rena mỉm cười lắc đầu.

“Ara, em không cần phải xin lỗi. Tất cả mọi người đều ở đây vì họ muốn vậy.”

“Dù thế, em vẫn là người có lỗi ở đây.”

“Và đó là lỗi của bọn chị khi không nhận ra rằng em đang có một quãng thời gian khó khăn. Thế nên từ giờ hãy cẩn thận để chuyện như thế này không xảy ra lần nào nữa. Vậy là đủ rồi.”

Khi Rena nói, khuôn mặt Ara đơ ra thế rồi nước mắt bắt đầu tuôn ra. Trước cảnh Ara khóc không một tiếng động thế này......mọi người nhìn về phía Eve.

“.....Tại sao mọi người lại nhìn tôi như thế?”

Eve bối rối bởi áp lực âm thầm ập lên cô. Thế rồi Rena đẩy lưng Eve và kết quả là cô dính lấy người Ara. Ara không để ý thấy bởi cô đang khóc quá nhiều.

Với một Ara đang khóc lóc ở trước mặt mình, Eve trưng ra khuôn mặt bối rối trong khi nhìn những người khác. Nhưng tất cả đều tránh mắt cô.

“Ổn rồi Ara Haan, không........Ara. Chúng ta chỉ việc tiến lên cùng nhau một lần nữa thôi.”

“Vâng, vâng. Cảm ơn......”

“Cô không cần phải cảm ơn tôi. Sau cùng thì......”

Con Nasod cô độc cuối cùng cũng nhận ra thứ mình muốn suốt bấy lâu nay và lý do tại sao cô lại ở nơi đây ngay lúc này.

Eve dịu dàng nói trong khi ôm lấy Ara và an ủi cô.

“Chúng ta là những người bạn mà.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Z...z...z, :))
Xem thêm
Thật ấm áp:)))
Xem thêm