NHÓM DỊCH : PARANOIA
Trans & Edit : BiHT
------------------------------------------------------
Đằng sau Cổng Thời Không.
Trong đầu Add đã có những tưởng tượng của riêng mình về hình ảnh nơi có thể tái kiến trúc lại vũ trụ….nhưng khung cảnh mà cậu nhìn thấy lại hoàn toàn khác với mong đợi của cậu.
Đó là một đồng cỏ rộng lớn.
“Cái gì đây?”
Cỏ phủ kín kéo dài hàng dặm đường. Có vẻ như có một con đường nhưng lại không có ai dùng nó cả. Chỉ là khi Add đang lo rằng Cổng Thời Không đã bị lỗi thì….
“Có vẻ như ta có một vị khách.”
Add vội quay về phía giọng nói. Ai đó đang nhàn nhã đứng ở nơi mà chỉ mới nãy thôi không có gì cả.
Có một người đàn ông đáng ngờ mang một cái mặt nạ bị nứt.
“Ngươi là ai……..?”
“Cậu đến đây để tái cấu trúc lại vũ trụ à, Add?”
Add gật đầu không giấu sự cảnh giác của mình khi người đàn ông chính xác chỉ ra mục đích cậu tới đây. Add không biết người đàn ông này là ai, nhưng hắn ta ta chắn chắn không phải một sinh vật bình thường nếu hắn là một cư dân của vũ trụ nguyên thủy này.
“Kahaha, tới đây thì nhanh hơn so với việc thay đổi trực tiếp thời gian nhiều. Ta phát chán với việc chờ đợi rồi. Vậy ta nên thay đổi đó như thế nào cho cậu đây?”
“Đợi đã…..”
Add nhăn mày trước sắc thái mà cậu không thể làm ngơ. Nhưng người đàn ông lặng lẽ giơ tay chỉ về phía ngực Add như thể hắn biết Add muốn hỏi gì. Add nhìn xuống theo ngón tay của hắn ta và điều cậu nhìn thấy khiến cậu phải kinh khiếp.
Vẻ ngoài và trang phục của Add đã hoá thành giống hệt như của D. Người đàn ông nói khi Add chạm vào mặt mình trong sự khó tin.
“Có vẻ như cậu cần một cái gương. Để ta cho cậu mượn một cái vậy.”
“……Ngươi rốt cuộc là ai?”
Người đàn ông nói như thể hắn biết mọi thứ về hoàn cảnh của Add. Người đàn ông khẽ cười khi Add trở nên cực kì cảnh giác với hắn.
“Cậu không cần phải lo lắng thế đâu. Ta không có ý định làm hại cậu. Ít nhất là lúc này.”
“Đó không phải câu trả lời ta muốn. Ngươi là……”
Người đàn ông mang mặt nạ trả lời trước khi Add kịp hỏi.
“Ta đã biết từ lâu rằng cậu đã làm rối loạn thời gian. Mặc dù ta nghĩ rằng nếu cậu làm nó một cách hào nhoáng hơn thì sẽ tốt hơn.”
“……”
“Đương nhiên, có lẽ cậu sẽ rơi vào kết cục bị trói buộc ở đây như ta nếu cậu làm thế mất thôi. Kahaha.”
Giọng nói của người đàn ông với tiếng cười khó chịu này như đang nói rằng hắn coi Add và D như cùng một người. Không phải bởi hắn không thể phân biệt họ….nó nghe giống hắn cảm thấy việc phân biệt hai người họ là không cần thiết hơn.
Mà, dù sao Add cũng không ở đây để tán dóc.
“Ta sẽ khôi phục thời gian mà cái tên trước ta….không…..mà ta đã thay đổi về lại bình thường. Việc đó có được không?”
“Ồ?”
Người đàn ông nhún vai.
“Cậu là một kẻ đã đạt được quyền để tới được đây. Cậu đã cai trị không gian và thời gian, thế mà tất cả những gì cậu muốn chỉ là sự khôi phục thôi sao? Chứ không phải tái kiến trúc vũ trụ theo ý thích của cậu à?”
“Ta sẽ không làm chuyện đó.”
Vẻ mặt quyết tâm của Add cứng đơ lại trước những lời tiếp theo của người đàn ông.
“Đã đi đến tận đây rồi thì không phải cậu ít nhất cũng nên gặp mẹ mình sao?”
“Ngươi…..”
Người đàn ông này biết quá nhiều về cậu. Người đàn ông vẫn chưa tiết lộ tên mình trông như đang mỉm cười nhăn nhở đằng sau tấm mặt nạ bất kể cảm xúc của Add là gì.
“Cậu đã có trong tay sức mạnh để du hành thời gian rồi. Cậu chỉ kiềm chế nó vì gặp rắc rối với những điều chỉnh tinh vi thôi.”
“…….”
“Nhưng tại đây, cậu có thể tự do du hành thời gian theo ý mình. Cậu vẫn không định đi gặp bà ấy à?”
Add mím chặt môi. Cậu có không muốn gặp một người mà cậu muốn cứu dù phải mạo hiểm mọi thứ không?
Đương nhiên…..cậu muốn gặp bà ấy. Không, không chỉ vậy, cậu muốn cứu bà ấy. Cậu muốn được ở bên cạnh bà ấy lần nữa. Cậu có thể làm mọi thứ vì điều đó.
Cậu có thể bán linh hồn mình cho quỷ dữ…..Không, cậu thậm chí có thể tự mình trở thành quỷ dữ!
“……Ta sẽ không gặp bà ấy.”
Add ép cái đầu nóng của mình bình tĩnh lại. Cậu vô cùng muốn gặp lại mẹ mình, nhưng cậu sẽ không thể thỏa mãn chỉ với việc đó một khi gặp lại bà.
Cậu khả năng cao là sẽ đi ngược lại lời cảnh báo của Aisha, phản bội niềm tin những người đồng đội trao cho cậu và cố thay đổi thời gian mà mẹ cậu chết.
Nhưng vậy thì Cuộc chiến thời gian sẽ không kết thúc. Cậu sẽ nhục nhã tới nỗi không thể nhìn mặt những người đã tin tưởng và để cậu mở Cổng Thời Không.
Add nói với giọng khàn khàn.
“Ta sẽ không đi tới thời gian khác nào cả. Ta sẽ…..chỉ khôi phục nó thôi.”
“Kahaha, ta không muốn giúp cậu, nhưng ta vẫn nên làm vậy bởi dù gì ta cũng là một người hướng dẫn mà…..”
Người đàn ông đeo mặt nạ bật ra một tiếng cười khó chịu như thể hắn có thể nhìn thấu sự xáo trộn trong nội tâm của Add.
“Nhưng cậu không thể chỉ đứng đó và không làm gì được. Việc khôi phục thời không không phải chuyện dễ. Cậu nên dọn dẹp mớ lộn xộn của chính mình chứ, đúng không nào?”
“……Ta cần phải làm gì?”
Đương nhiên, nó sẽ không dễ dàng.
“Có hai quá khứ mà cậu khao khát từ sâu trong tim mình. Việc khôi phục thời không chỉ có thể thực hiện được nếu cậu đưa ra lựa chọn đúng cho cả hai. Nếu cậu có thể làm thế, ta sẽ lo liệu phần còn lại.”
“Lựa chọn đúng ư?”
Tại sao lại cần mấy chuyện đó chứ? Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ vẫy ngón tay.
“Cậu hẳn không nhận thức được, nhưng cậu đã đạt được một thứ sức mạnh thật sự khó tin. Cậu là một tồn tại có thể thay đổi lịch sử chỉ với việc hít thở. Đương nhiên, không có gì đảm bảo lịch sử đó là một lịch sử tốt hơn cả……Dù ta có cố khôi phục thời gian đến mức nào thì nó vẫn sẽ là bất khả thi nếu trong tim cậu vẫn còn những sự hối tiếc tác động lên vũ trụ trong tiềm thức.”
“……Vậy, tiềm thức của ta là vấn đề à?”
“Phải, nếu cậu muốn bước khỏi ngai vàng của thời không, cậu cần phải buông bỏ nó một cách có ý thức. Cậu cần phải đưa ra những lựa chọn để có thể cắt bỏ những khao khát mà cậu hằng mong muốn. Và đó là thứ mà cậu gọi là một lựa chọn đúng đắn.”
Sau khi người đàn ông nói thế, hàng trăm, hàng ngàn bức ảnh ba chiều bắt đầu trỗi dậy xung quanh hắn. Add có thể đọc được các công thức tọa độ không gian và thời gian trong số chúng nhưng lại có quá nhiều công thức và con số khác mà cậu không biết.
“Nếu cậu thật sự muốn khôi phục vũ trụ thì hãy quay lại đây sau khi buông bỏ những xung đột đó trong trái tim cậu đi.”
“Lựa chọn chính xác……”
Liệu cậu có thể làm được không? Add buồn bã nhìn bản thân đã thay đổi, nhắm mắt rồi lại mở ra.
“Được rồi, nếu ta có thể sửa chữa những sai lầm mà ta đã phạm.”
“Chỉ là để ta nói điều này…..Dù cậu không muốn khôi phục thì với ta cũng không quan trọng. Cậu có thể chơi đùa với vũ trụ tùy thích nếu cậu muốn. Nếu vậy thì công việc của ta cũng nhẹ bớt.”
Add phớt lờ nụ cười nhếch mép của người đàn ông và quay đi. Thế rồi một Hố giun thời không bắt đầu được hình thành trước mặt cậu. Add không mở nó, người đàn ông đã mở nó cho cậu.
Add nhìn cái Hố giun thời không đen đặc rồi nhắm mắt lại.
Hai quá khứ mà cậu phải quay trở lại. Một trong chúng là gì đã quá rõ.
“……Con đến đây, mẹ.”
Tới mức mà cậu muốn sửa chữa bằng mọi giá.
Trước mắt cậu là một bầu trời xanh.
“Nơi này là……?”
Add nhìn quanh và rồi há hốc mồm vì ngạc nhiên khi thấy một dinh thự quen thuộc. Cậu đang ở một nơi mà cậu đã luôn nghĩ tới kể cả trong giấc mơ của cậu, nhà của cậu.
“……”
Và đó là trước khi dinh thự bị đốt trụi. Đó là nơi cậu lớn lên. Trái tim cậu đập mạnh tới mức cậu muốn véo má mình để kiểm tra xem mình có đang mơ không. Add cố gắng để giữ đầu mình bình tĩnh.
“Mình…….”
Đã đã luôn mong mỏi được quay trở lại thời gian này tới mức nào chứ? Để cứu mẹ mình?
Nhưng lúc này cậu không ở đây để cứu mẹ cậu. Add nhắm chặt mắt lại rồi lắc đầu khi đủ thứ cảm xúc quay cuồng bên trong cậu.
Cậu muốn làm ngơ dinh thự bởi ngực cậu đang sôi sục từ bên trong và cảm giác như cậu sắp sửa rơi lệ.
“Không…..”
Nhưng tên hướng dẫn đáng ngờ đó rõ ràng phải có lí do mới gửi cậu tới thời điểm này. ‘Lựa chọn chính xác’ mà hắn ta nói dĩ nhiên……là không ngăn chặn cái chết của mẹ cậu.
Lí do cậu bị gửi tới đây là để buông bỏ.
Add kìm chế cảm xúc của mình, từ từ lại gần dinh thự. Có bảo vệ nhưng Add từng là cậu chủ của nơi này. Không chỉ vậy, cậu còn có Dynamo thế nên cậu có thể tới khu vườn của dinh thự mà không bị phát hiện.
Add nhắm mắt lại và thở dài trước khung cảnh quen thuộc của khu vườn. Dù cậu đã cố giữ mình bình tĩnh, bầu không khí trong lành này, khung cảnh quen thuộc này khiến cậu khó lòng chịu được. Add dời sự chú ý của mình vào thứ khác bởi cảm giác như nếu cứ nhìn quanh khu vườn thì cậu sẽ phạm phải sai lầm vậy.
“Đây là khi nào vậy…..”
Nó rõ ràng là trước khi thảm kịch đó xảy ra. Nhưng cậu không biết thời gian chính xác. Và cậu cũng không thể cứ chạy ra tìm ai đó mà hỏi…..
Add đang nghĩ về việc mình cần làm rồi cảm nhận được có người đang tới và vội trốn sau một cái cây. Ngay khi cậu có thể nghe thấy âm thanh của những bước chân hoạt bát…..
“Thời tiết hôm nay đẹp quá!”
……Một giọng nói không tưởng vang lên. Add trừng mắt trước cảm giác như suýt đứng tim.
Chủ nhân giọng nói đó…..chính là Add!
Add chớp mắt trong khó tin rồi cảm giác như dù có thế nào thì cậu cũng không thể tin được chuyện này thế nên cậu thò đầu ra nhìn trộm từ đằng sau cái cây. Khuôn mặt Add đơ ra ngay lập tức.
Đó là cậu lúc còn nhỏ.
“…….Hả?”
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cho tới giờ thì cậu chưa bao giờ trải qua nghịch lí thời gian cả. Chẳng phải vũ trụ không chấp nhận những thực thể giống nhau sao? Dù kinh ngạc, Add vẫn nghĩ về nhiều giả thuyết khác nhau nhưng rồi cậu cúi xuống nhìn bản thân và thở dài.
“Mình hiểu rồi…..Vậy ra bây giờ mình là con quỷ à?”
Vẻ ngoài của cậu trở thành thế này là có lí do. Đó là một chiêu trò mà Eun đã nhắc đến. Khi Add chiếm quyền điều khiển thời gian và không gian, cậu đã trở thành một tồn tại tách biệt với thời gian.
Add hiện đang ở cùng vị trí với D.
Đó là lí do……cạu có thể quay lại quá khứ như thế này và nhìn bản thân lúc nhỏ. Nhìn bản thân lúc nhỏ bằng chính mắt mình, đó là một trải nghiệm mà người thường không bao giờ có thể trải qua. Dù đang cảm thấy cay đắng nhưng Add vẫn suy nghĩ một cách khách quan.
Cậu lúc xưa có khuôn mặt rất sáng sủa và có vẻ rất lịch sự dù tuổi còn nhỏ. Cậu về cơ bản có thể được mô tả là một cậu chủ hoàn hảo của một gia đình giàu có. Dù đúng là cậu trông có hơi tự tin thái quá…….
“Đó là mình ư…….?”
Vậy đứa trẻ đó sẽ lớn lên thành cậu ư? Add mỉm cười cay đắng trước cảm giác châm biến……Thế rồi mắt cậu trừng lớn vì một người khác đã xuất hiện.
Mái tóc dài phất phơ trong gió.
Người phụ nữ ngồi trên một chiếc xe lăn Nasod tự hành đi vào tầm mắt cậu. Người phụ nữ trông có vẻ bệnh tật đang mỉm cười dịu dàng quan sát Add nhỏ.
Người mà cậu luôn nghĩ về kể cả trong những giấc mơ.
“Nhưng ngày mai có thể trời sẽ mưa đấy.”
“Vậy thì mẹ khó mà đi dạo trong khu vườn được rồi. Con nghĩ cái xe lăn đó quả nhiên cần có chức năng dù mà, và cả chức năng lọng che nắng nữa.”
Giọng nói cậu nghe thấy trong những giấc mơ của mình.
Add như bị trời trồng và không thể di chuyển. Người mà cậu đã luôn mong mỏi được gặp lại…..giờ đây đang ở ngay trước mặt cậu. Bà ấy còn sống, và đang nói chuyện với cậu lúc nhỏ.
Người mà cậu khao khát được gặp lại nhất. Người quan trọng nhất đối với cậu.
Mẹ của cậu.
“……”
Add đứng đơ ra đó bởi cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong họng cậu. Cùng lúc đó, cuộc trò chuyện giữa Add nhỏ và mẹ cậu tiếp tục.
“Con không cần phải làm vậy đâu. Ngắm trời mưa khi ngồi trong phòng khách cũng rất thú vị mà.”
“Nhưng cái xe lăn đó rõ ràng là cần thêm nhiều chức năng nữa cơ. Con nghĩ nó cần chức năng bay, phòng ngự, và trên hết, cả chức năng hấp thụ chấn động nữa. Thật ra, con muốn cải thiện các chức năng tấn công đang có nếu được kìa……”
Mẹ Add mỉm cười khi cậu phấn khích bày tỏ ý kiến của mình.
“Cứ thêm vào không phải lúc nào cũng tốt đâu con à.”
“Ơ? Nhưng không phải có thêm nhiều chức năng thì lúc nào cũng tốt hơn sao?”
“Đôi khi, mọi thứ lại tốt hơn khi không được bổ sung hay sửa chữa. Giống như một cái ghế đá cũ vậy.”
Khuôn mặt Add nhỏ trông như cậu không hiểu. Mẹ Add di chuyển chiếc ghế lăn lại gần Add và dịu dàng xoa đầu cậu.
“Nhưng những suy nghĩ của con làm mẹ vui lắm. Mẹ lúc nào cũng rất biết ơn sự dịu dàng của con đó.”
“C-có gì đâu mà. Đó là chuyện dĩ nhiên thôi, tại con là con mẹ cơ mà!”
Khuôn mặt Add nhỏ đỏ lên khi nghe lời khen của mẹ mình.
“Không có thứ gì trên thế giới này là dĩ nhiên cả. Dù một sự kiện có trông như là điều hiển nhiên đi nữa thì cũng đừng bao giờ quên việc biết ơn nó. Con đừng quên điều này.”
“Vâng thưa mẹ!”
Add nhỏ nhe răng cười rồi gật đầu. Mẹ cậu dịu dàng nói.
“Mẹ sẽ đi dạo thêm một lúc nữa nên con có thể quay lại trước và chuẩn bị cho việc học không?”
“Nhưng con đã hoàn thành bài tập mà mẹ giao hôm qua rồi.”
“Vậy thì hãy xem lại phần chúng ta sẽ học hôm nay đi. Mẹ sẽ kiểm tra con phần đó đó nha.”
Khi mẹ Add nói một cách nghịch ngợm, Add nhỏ gật đầu với vẻ mặt cạnh tranh một cách kì lạ. Trông như cậu muốn vượt qua bài kiểm tra một cách hoàn hảo để làm mẹ mình ấn tượng.
Sự im lặng bao trùm khu vườn khi Add nhỏ chạy vào trong nhà.
“…….”
Add đang nghe lén cuộc trò chuyện từ đằng sau cái cây thở dài bởi cảm giác như tim cậu đang thắt lại. Cậu…. phần nào nhớ được sự kiện này từ rất lâu trước đây. Đó là những khoảng thời gian đầy hoài niệm.
Nhưng những thời gian này sẽ sớm bị thiêu thành tro bụi và biến mất……..
“Vậy, cậu có thể lộ diện rồi chứ?”
“…….”
Add nhăn mặt khi nghe giọng nói nhẹ nhàng đó. Giọng nói đó rõ ràng là đang gọi cậu ra.
“Tôi xin lỗi nhưng cơ thể tôi không khỏe lắm thế nên khó mà di chuyển được. Thay vào đó cậu có thể ra mặt không?”
“…….”
Mẹ cậu đúng là lúc nào cũng có giác quan sắc bén đến không ngờ. Add lo lắng cắn môi nhưng cậu không thể cứ ở yên đó thêm nữa.
Trên hết, cậu muốn nhìn mẹ cậu gần hơn.
Add không kìm nổi sự hối thúc và nhảy ra trước mặt mẹ cậu. Mẹ nhìn thấy cậu và không nói lời nào một lúc lâu.
“Uh……..”
Mẹ cậu sẽ nói gì khi nhìn thấy đứa con đã trưởng thành của mình? Nhưng thứ Add, người vừa bước ra với rất nhiều mong đợi khác nhau, nhận được lại là một giọng nói lạnh lùng.
“Cậu đến đây để làm gì?”
“……..”
Giọng nói của cô như thể đang vẽ rõ giới hạn……điều này không giống với mong đợi của Add. Add hít thật sâu trước phản ứng và vẻ mặt lạnh lùng của mẹ đối với cậu, nhưng lí trí của cậu giờ đã bắt kịp.
Cậu lúc này có vẻ ngoài của Add đã trưởng thành, và cậu còn chẳng ở trong hình dạng bình thường nữa. Trên đời này có ai lại nghĩ một con quỷ với cặp mắt đen là con trai họ chứ?
Cậu biết điều đó…..nhưng với cậu thì cảm giác vẫn như cả thế giới xung quanh đang sụp đổ vậy.
Khi Add không nói được lời nào vì cảm giác trái tim bị xé nát, mẹ cậu nói với tông giọng lạnh lẽo.
“Con trai tôi đang ở đây. Nếu cậu muốn gây rắc rối thì tôi mong cậu đừng làm liên lụy tới nó.”
“…….”
Cô hẳn đang muốn thể hiện rằng cô sẽ đáp trả nếu cậu không chấp nhận yêu cầu của cô. Add từ từ ổn định lại hơi thở khó chịu của mình trước phản hồi đầy thù địch của mẹ cậu.
Cảm giác đau đớn như thể cổ họng cậu đang bùng cháy, nhưng cậu không được giữ im lặng thêm nữa.
“Tôi……chỉ đi ngang qua thôi.”
Cậu không muốn làm mẹ mình lo lắng.
“Dinh thự này trông khá đẹp…..Thế nên…….tôi chỉ đang xem thử bên trong thôi.”
Cậu không thể tiết lộ sự thật…..với mẹ mình. Không, cậu muốn làm vậy! Nói rằng ‘Con là con của mẹ đây! Con đã vượt qua vô số thời gian để có thể tới được đây và cứu mẹ! Con sẽ cứu mẹ!’ Cậu muốn tiết lộ mọi thứ!
Nhưng cậu không thể.
Nếu cậu làm thế, toàn bộ quãng thời gian ở cạnh El Search Party, và toàn bộ những trận chiến đầy cam go đó sẽ trở thành vô nghĩa. Cậu sẽ phản bội cảm xúc của những người đã gửi cậu tới đây với niềm tin của họ.
Trong tâm trí, cậu biết lựa chọn đúng là gì.
“Chỉ…..có thế thôi.”
Đây là tất cả những gì cậu có thể nói với mẹ mình, người đang mang vẻ mạnh băng lãnh đó. Dù cậu có thể cứu mẹ mình bằng cách làm mọi thứ cần thiết ngay lúc này thì nó sẽ không chỉ làm hỏng việc khôi phục vũ trụ về lại bình thường…..nó cũng sẽ thay đổi tương lai một cách không đoán được như lời cảnh báo của Aisha.
Nếu một tương lai thậm chí còn tồi tệ hơn đang đợi bởi cậu thay đổi quá khứ ở đây thì liệu Add có thể phớt lờ chuyện đó không?
Nếu tương lai trở nên tệ hơn vì quá khứ bị thay đổi thì cậu chắc chắn sẽ cố khống chế thời gian lần nữa, điều chỉnh các biến số và cố khiến nó tốt hơn. Cứ tiếp tục cho tới khi cậu được cái kết quả mà cậu mong muốn.
Đó……về căn bản, là Add trở thành D.
Lí do D cứ tiếp tục tung xúc xắc là bởi hắn nghĩ Eve đã chọn từ bỏ cảm xúc vì sai lầm của hắn.
Cuộc chiến dài đằng đẵng mà một người liên tục tung xúc xắc với quyết tâm muốn thay đổi sai lầm của mình, Cuộc chiến thời gian, không được phép xảy ra lần nữa.
Cậu phải kết thúc nó bằng chính tay mình.
Vì những người đã gửi cậu tới đây, tin tưởng rằng cậu sẽ đưa ra lựa chọn đúng.
……Dù cho kết quả là cậu phải làm ngơ cái chết của mẹ mình.
Add không thể nhìn thẳng mặt mẹ cậu thế nên cậu chỉ cúi nhìn chân cô.
Mẹ cậu không nói gì. Nếu một người đàn ông lạ mặt xâm nhập khu vườn của họ thì rõ ràng là nên gọi bảo vệ…….Nhưng cô lại sơ tán con mình trước tiên, sau đó dũng cảm đối mặt với kẻ xâm nhập một mình.
Người này chắc chắn……là người mẹ yêu quý của cậu.
“Vậy…..tôi đi đây.”
Thế này là đủ rồi. Được nhìn khuôn mặt bà lần nữa là đủ rồi.
Add đè chặt trái tim đang căng tràn của mình và quay đi. Một giọng nói vang lên khi cậu đang chuẩn bị rời đi.
“Con không nên lúc nào cũng thêm vào.”
“………”
Một giọng nói dịu dàng.
“Có những thứ không được sửa thì tốt hơn.”
Add không di chuyển được vì sự rung động lan tỏa khắp cả người cậu. Có tiếng xe lăn di chuyển lại gần cậu, và sau đó là âm thanh bà đứng dậy.
Tiếp đó là cảm giác được chạm vào khi bà ấy mở rộng vòng tay và ôm cậu.
“…….”
Add không có đủ dũng khí để quay đầu lại thế nên cậu chỉ đứng yên đó. Cậu cuối cùng cũng củng cố được quyết tâm của mình, nhưng cảm giác như tất cả chúng sẽ sụp đổ nếu cậu nói dù chỉ một câu với mẹ mình.
Cậu muốn ngay lập tức quay lại và ôm bà……nhưng nếu làm thế thì cậu sẽ không tài nào khống chế bản thân nữa.
“Con lẽ ra không nên ở đây lúc này.”
Người cậu trân quý nói một cách nuối tiếc trong khi vẫn đang ôm cậu. Add gắng gượng gật đầu trả lời. Cậu không nên ở đây. Người duy nhất được phép ở đây là cậu của quá khứ, Add khi còn nhỏ.
Giọng nói đầy hoài niệm của cô thì thầm vào tai cậu, phá vỡ cái khóa trên trái tim ngăn cậu lên tiếng.
“Làm thế nào mà……..?”
“Làm sao mà ta không nhận ra được chứ?”
Giọng của mẹ cậu buồn buồn. Cô thật sự đã nhận ra Add ngay khi cậu lộ diện và đã la mắng cậu. Add ngậm chặt miệng trước cảm giác có thứ gì đó ấm ấm chảy đang xuống má cậu.
Nếu cậu còn nói thêm thứ gì nữa thì chắc cậu sẽ bật khóc một cách thiếu chín chắn mất.
“Dù có làm gì đi nữa thì con cũng không nên làm một chuyện như thế này.”
Mẹ cậu biết cậu đã đi ngược thời gian, và đó là một điều sai. Và…..có lẽ cô cũng đoán được phần nào lí do cậu quay lại.
Cô dù gì cũng là người đã dạy cậu kĩ thuật Nasod. Và cô cũng nhanh trí một cách bất thường. Và…….
“Kể từ giờ con không được làm chuyện như thế này nữa. Con có thể…..hứa với mẹ điều này chứ?”
Giọng mẹ cậu cũng trở nên nhỏ hơn. Add không nói nên lời nên cậu chỉ gật đầu.
Cậu muốn quay lại nhìn mẹ cậu người đang ôm cậu và ôm lại bà. Bảo với bà rằng đừng lo, rằng đứa con trai của bà đã trưởng thành rồi. Cậu muốn cho bà nhìn thấy bản thân thêm một chút.
“Giờ hãy quay lại đi. Tới thời gian mà con thuộc về.”
Nhưng mẹ cậu không cho phép điều này. Nó thật tàn nhẫn. Nhưng…..
“Nếu không mẹ cũng sẽ tiếp tục muốn nhìn thấy con mất.”
“……”
Nếu cứ như thế này thì họ khó mà chia tay được. Họ sẽ không thể chia tay vì sự gắn bó của họ.
Và điều đó sẽ làm rối loạn thời gian, và phá vỡ vũ trụ.
Cậu không thể an ủi nỗi buồn của mẹ cậu. Cậu không thể thay đổi cái chết của mẹ cậu. Add kìm nén trái tim đang bị xé nát của mình lại và lên tiếng.
Cậu không thể cứ rời đi như thế này được. Cậu muốn nói gì đó. Nếu không nói gì thì cậu không tài nào chịu được mất.
“Con……đã quen được một vài người.”
“Họ có phải bạn của con không?”
“Không, không phải bạn. Mà, họ gọi con là đồng đội. Nhưng họ toàn là một lũ ngốc. Họ hoàn toàn ngây thơ, không chịu nghe lời con nói và cứ tự khiến bản thân rơi vào những tình huống khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với họ. Ở bên họ đúng là ngột ngạt và bực bội.”
Add ép bản thân làm giọng mình tươi tỉnh hơn.
“Có một tên ngốc tóc đỏ lúc nào cũng xông về phía trước mà chẳng chịu suy nghĩ. Có một cô gái quá ngây thơ để có thể hiểu được điều con nói, nhưng lại có một con cáo bên trong cô ta. Con cáo đó cứ thích trêu ghẹo người khác nên nó làm con bực lắm. Còn có một cô Elf và cô ấy khá khó đối phó tại cổ quá chu đáo đi. Có cả một Nasod nữa…..và cô ấy khá thú vị. Nasod này cứ khăng khăng nói rằng mình không có cảm xúc nhưng cô ấy rõ ràng là có. Không chỉ vậy, cô ấy còn có mức độ hoàn thiện cực cao. Cô ấy hẳn là Nasod duy nhất như thế xuyên suốt lịch sử.”
Mẹ cậu im lặng lắng nghe những lời mô tả liên tục của con trai mình rồi trả lời với giọng vui vẻ.
“Con hẳn phải rất yêu quý những người bạn của mình nhỉ.”
“…..Họ không phải bạn. Họ là những người cứ tự tiện gọi con là đồng đội theo ý họ thôi.”
“Xin con hãy trân trọng họ.”
Mẹ cậu thả tay ra rồi di chuyển ra xa. Add vô thức cố nắm lấy tay bà khi chúng xa dần nhưng kịp kìm lại.
Cả hai đều biết họ phải làm gì.
Giọng nói của bà vang lên từ sau lưng cậu.
“Trông có vẻ con đang làm rất tốt. Mẹ nhẹ nhõm lắm. Mẹ mừng vì có thể thấy thấy con như thế này.”
“……..”
Cậu nên nói gì đây? Không. Tất cả những lời cậu nói lúc này cũng đều vô nghĩa thôi.
“Hãy hạnh phúc nhé…….”
Giọng mẹ cậu gọi tên thật của cậu. Add gật đầu đáp nhưng không muốn đi. Cậu không thể đi về phía trước.
Cậu không muốn rời xa mẹ mình và thời gian này.
Bàn tay dịu dàng từ từ đặt lên lưng cậu rồi khẽ đẩy cậu về phía trước.
“Hãy tiến về phía trước.”
“………”
“Đừng để bản thân bị mê hoặc bởi quá khứ.”
Add từ từ bước một bước về phía trước nhờ sự dẫn dắt của mẹ cậu. Mỗi bước đều rất nặng nề nhưng cậu phải bước về phía trước.
Cậu không thể phản bôi cảm xúc của mẹ mình. Bà có lẽ đã đoán được hoàn cảnh đằng sau việc Add ở đây thế nhưng vẫn đẩy bờ lưng cậu và bảo cậu tiến về phía trước.
Đứa con trai bước đi.
“Con…….không thể cứu mẹ dù có làm gì đi nữa.”
Khi cậu nói với một giọng nói xé toạc trái tim cậu.
“Con xin lỗi vì đã bỏ cuộc……”
Mẹ cậu trả lời.
“Hôm nay con đã đến đây để trao cho ta một món quà. Một món quà mà các bậc cha mẹ dù biết ơn cả đời cũng chưa đủ.”
Với những lời xoa dịu trái tim con trai mình.
“Ta rất vui…..Khi ta ít nhất cũng có thể thấy con an toàn trưởng thành như thế này. Cảm ơn con vì đã luôn quan tâm ta nhiều đến thế.”
Add ngừng bước rồi đáp.
“Cảm ơn mẹ.”
“Ta cũng cảm ơn con.”
Add siết chặt tay sau khi nghe những lời cuối cùng của bà, cậu kìm chế sự do dự của mình lại và một lần nữa bắt đầu bước về phía trước.
Cảm giác muốn quay đầu lại, muốn níu kéo bà trỗi dậy.
Cậu muốn ở lại đâu lâu hơn một chút. Cậu muốn nói chuyện với bà thêm chút nữa.
Nhưng điều đó sẽ làm mẹ cậu đau đớn và buồn hơn nữa. Hai người họ cùng mang trong mình cảm xúc không muốn chia tay người kia, họ muốn thời gian này lâu hơn bởi cả hai đều biết định mệnh nào đang đợi trong thời gian này.
Mẹ cậu hiểu mọi thứ nhưng lại đẩy lưng cậu để cậu rời đi.
Cậu không thể phản bội cảm xúc của bà.
Cậu không được phản bội sự mong đợi của cô.
Cậu không thể làm ngơ cảm xúc của mẹ mình khi bà đã phải kìm nén những giọt lệ để có thể đưa cậu về phía trước.
“Tạm biệt, mẹ……”
Gọi bà là mẹ là sự khoan dung duy nhất cậu có thể cho phép bản thân. Cùng với mẹ cậu nhìn cậu từ đằng sau, Add thẳng lưng và hướng về phía trước một cách tự tin để không phản bội mong đợi của mẹ mình.
Dù cho cậu đang khóc.
Để người mẹ sau lưng cậu có thể vẫy tay với một nụ cười.
Thời không run lên.
Add càu nhàu vì khung cảnh mới trước mặt cậu. Hố sâu thời không xuất hiện ngay khi cậu đi xa khỏi mẹ mình rồi cưỡng ép dịch chuyển cậu.
“Đây là nơi nào……?”
Đây chắc hẳn là do tên hướng dẫn đáng ngờ đó làm. Tên hướng dẫn đó không cho Add chút thời gian nào để lấy lại bình tĩnh sau buổi chia tay chóng vánh với mẹ cậu.
Add cảm thấy cực kì khó chịu nhưng cậu không thấy ai để than phiền cả. Add nhìn quanh rồi nhận ra đây là một nơi mà cậu không biết.
“Không……..”
Đây hẳn là lần đầu tiên cậu thấy nơi này nhưng cảm giác như thể cậu từng nhìn thấy nó ở đâu đó trước kia.
Một Nasod khổng lồ đang hoạt động mà không phát ra âm thanh nào.
“Hmm…….”
Dù vẫn u ám sau cuộc chia tay với mẹ mình. Sự hứng thú của Add bị kích thích thế nên cậu vô thức kiểm tra Nasod đó. Có vẻ như nó ưu tiên việc sử dụng năng lượng ở mức tối thiểu bởi nó không cho thấy bất kì phản ứng nào dù Add đã xâm nhập vào lãnh thổ của nó.
“Nó tự điều khiển à? Dù sao thì, tại sao mình lại bị gửi tới đây…..?”
Theo như tên hướng dẫn đó, có hai quá khứ có thể bị ảnh hưởng bởi tiềm thức của cậu thế nên cậu phải đưa ra lựa chọn đúng ở cả hai.
Add dĩ nhiên đoán được một trong chúng là quá khứ liên quan tới mẹ cậu, nhưng cậu nên sửa thứ gì ở đây chứ?
Tiếng bước chân của Add lại gần Nasod khổng lồ ngừng lại. Không có lời giải thích nào nhưng Add ngay lập tức hiểu được tại sao cậu lại ở đây.
Quả cầu màu xanh ở giữa, và một Nasod đang say giấc bên trong…..
Đó là Eve.
“Đợi đã……”
Cái sự kiện không ngờ này là gì vậy chứ? Add ấn tay lên trán rồi trầm tư trong sự bối rối. Cậu nghĩ mình có lẽ sẽ tới tương lai, nhưng tên hướng dẫn lại chắc chắn rằng đó là quá khứ này.
“Vậy đây là trước khi El Search Party hình thành……”
Add nhanh chóng đưa ra kết luận này khi nhìn quanh căn phòng rồi lại cúi nhìn Eve lần nữa. Mắt Eve nhắm chặt và trông cô không giống như sẽ sớm thức dậy.
Add nhớ lại rằng Eve là một Nasod cổ đại và giờ cô đang đợi cho tới ngày thức tỉnh. Cậu không chắc liệu thông tin này có phải thứ cậu đã biết hay là có được nhờ du hành thời gian.
Có lẽ cậu biết điều này bởi giờ cậu là một tồn tại siêu việt tách biệt với thời gian cùng khả năng điều khiển thời không.
Cậu là một con quỷ du hành xuyên thời gian. Nếu cậu có nhiều năng lực đặc biệt thì cũng không có gì lạ.
“……Vậy giờ liệu mình có thể dùng gấp năm lần không?”
Add nói một cách trống rỗng trong khi siết chặt tay lại rồi lại mở ra. Cậu hiện đang sở hữu một sức mạnh lớn hơn bất cứ ai nhưng lại chẳng có điều gì mà cậu có thể làm theo ý mình cả.
Cậu thậm chí còn không thể thay đổi quá khứ mà mẹ cậu chết……
“…….”
Add đấu tranh rồi đau đớn lắc đầu. Thứ gì đó trào lên trong lồng ngực cậu mỗi lần cậu nhớ lại lần chia tay đó. Cậu muốn ngay lập tức quay lại cứu mẹ mình.
Kìm chế bản thân không làm thế khi mang trong mình sức mạnh để làm vậy thật quá đau đớn.
“Haah…….”
Chỉ là ngay khi Add bình tĩnh lại, sự rung động từ mặt đất khiến cậu ngạc nhiên. Chuyện gì đó hẳn đã xảy ra ở phía xa bởi chấn động được truyền tới tận đây.
“Đó là gì vậy?”
Lí do cho việc gửi Add tới quá khứ này là gì khi Eve vẫn còn say giấc chứ? Chẳng lẽ cậu phải cứu Eve khỏi một mối nguy nào đó ư?
Chỉ là ngay khi Add chuẩn bị tinh thần và bước về nơi phát ra âm thanh…..
Wrrrrrrrrr.
Âm thanh kim loại vang lên từ đằng sau. Add nghi ngờ tai mình nhưng ngay sau đó âm thanh ai đó di chuyển vang lên.
“……Anh là ai?”
Đó là giọng của Eve. Add suýt nữa là quay người lại nhưng kịp ngăn bản thân lại. Kì lạ. Chuyện này thật kì lạ.
“Bây giờ là thời đại nào?”
“……”
Xét lời nói của Eve thì cô hiểu rằng mình vừa thức dậy từ một giấc ngủ rất dài. Và Add biết những sự kiện sẽ dẫn đến việc Eve gia nhập El Search Party sau chuyện này.
‘Có lẽ nào…….’
Add có thể thay đổi lịch sử đó. Một cơn chấn động chạy dọc sống lưng cậu.
Cậu có thể thay đổi người đầu tiên Eve gặp sau khi ngủ đông từ Elsword …...
Thành Add.
Add suýt nữa là quay đầu lại nhìn Eve trước sự thôi thúc bất chợt này nhưng suýt soát kìm chế bản thân lại được.
“Mảnh El của Altera đã bị phá hủy. Rốt cuộc ai đã làm chuyện đó chứ……?”
“…….”
Thế rồi âm thanh Eve đứng dậy vang lên. Add có đủ thứ suy nghĩ trong đầu. Cậu có thể tạo và đạt được một lịch sử khác hoàn toàn trước đó.
Chẳng phải cậu đã luôn bực bội chuyện Eve chỉ nhìn Elsword mà không bao giờ nhìn cậu sao?
Cậu có thể giải quyết tất cả những chuyện đó ngay tại đây. Cậu có thể thay đổi người Eve gặp đầu tiên khi mở mắt thành Add thay vì Elsword. Không chỉ vậy, cậu có thể đổi khoảng thời gian Eve ở cạnh Elsword thành khoảng thời gian cô ở bên cạnh Add.
“Ev……”
Cậu có thể thay đổi người mà Eve nhìn thành cậu.
Add bị cám dỗ bởi suy nghĩ này. Toàn bộ lịch sử sẽ thay đổi chỉ với việc cậu quay đầu lại, đi tới chỗ cô và vươn tay ra.
Cậu có thể ngay lập tức nắm trong tay thứ cậu muốn đoạt được vô cùng.
“……Tại sao ngươi không xưng tên đi, kẻ xâm nhập kia?”
Sự cảnh giác bắt đầu xuất hiện trong giọng Eve. Mà, đó là dĩ nhiên khi cậu chỉ để lộ mỗi lưng và không chịu nói gì.
Nhưng khi Add tiếp tục giữ im lặng, Eve bắt đầu tiếp cận cậu. Add cảm nhận được rằng sẽ rất nguy hiểm nếu cứ thế thế này thế nên cậu vô thức nói.
“Đừng lại gần.”
“…….”
Eve hiểu và ngừng bước. Đáp lại cậu là một phản hồi cứng nhắc.
“Tôi đã kích hoạt một cách bất ngờ vì mảnh El của Altera bị phá hủy. Tên tôi là Eve. Anh đã phá hủy mảnh El ở đây à?”
“…….”
“Trả lời tôi đi.”
Câu hỏi nghiêm nghị của Eve tạo ra sự xung đột bên trong Add. Cậu sắp sửa phát điên vì cảm giác muốn quay đầu lại và không muốn quay lại xung đột với nhau.
Eve trông có vẻ bối rối khi cô lại bước tới vì Add tiếp tục im lặng.
“Rốt cuộc là gì thế? Tại sao anh lại không trả lời……”
“Đừng lại gần nữa!!”
Tiếng la của Add vọng lại khắp căn phòng. Dù không nhìn lại nhưng phản ứng ngạc nhiên của Eve vẫn truyền tới cậu.
Khi giọng Add vang vọng khắp căn phòng, cậu nhắm mắt lại……rồi thở dài.
Bây giờ cậu có thể cứu mẹ mình, và thay đổi người đầu tiên Eve gặp thành cậu. Nhưng làm vậy sẽ khiến việc khôi phục vũ trụ thành bất khả thi, và kết quả là cậu cũng sẽ đi vào vết xe đổ của D.
Cậu phải kết thúc nó ở đây. Kết thúc mọi thứ.
Cậu phải đưa ra lựa chọn đúng.
“……Tôi đã nói tên của mình rồi. Nói tên của anh đi, người bất lịch sự.”
“…….”
Cậu không thể nói tên mình, cậu không nên tiết lộ mình là ai. Làm vậy sẽ gây ra Cuộc chiến thời gian lần nữa.
Add ngay lập tức đi đến kết luận khi đang nói với giọng mỉa mai.
“Tại sao một Nasod như cô lại cần biết chứ? Rằng tên ta là……”
Nếu cậu tiết lộ tên mình ở đây, cậu sẽ là người đầu tiên Eve gặp. Add nuốt tên mình lại với chút tự chủ cuối cùng cậu có, nhưng điều này còn khiến Eve bối rối hơn.
“Tại sao anh lại ngừng lại giữa chừng chứ? Chẳng lẽ phép lịch sự của thời đại này thoái hóa như thế à?”
“Tên của ta là…….”
Cậu không được dùng cái tên Add. Cậu chỉ muốn rời đi mà không nói gì nhưng cậu không thể bởi tên hướng dẫn không mở Hố sâu thời không. Đó là dĩ nhiên, có khả năng thời gian này sẽ thay đổi nếu Add vô thức mong muốn điều đó.
Quyền rời đi chỉ được trao sau khi đưa ra lựa chọn chính xác một cách đàng hoàng.
Cũng như cậu đã chọn không cứu mẹ mình sau khi gặp lại cô lần nữa.
Đó là lí do nó sẽ chỉ kết thúc nếu cậu chọn không tiết lộ danh tính sau khi gặp Eve.
Cậu có nên nói mình là một con quỷ không? Nhưng cậu cảm thấy hơi miễn cưỡng khi dùng cái tên đó. Bởi cậu đã hứa với con cáo đó, người mà cậu không không bao giờ có thể gặp lại nữa, rằng cậu sẽ không bao giờ trở thành một con quỷ bằng bất cứ giá nào.
“Tên ta là…….”
“…….”
Eve đang chờ cậu nói. Add nói với lời thở dài lẫn trong giọng mình.
“Diabolic Esper.”
Một kẻ vô cùng giống với ác quỷ nhưng lại không phải. Một kẻ tương tự ác quỷ mang trong mình siêu năng lực. Đó là một cái tên Add vội nghĩ ra vì bị Eve hỏi dồn.
“……..Đó là một cái tên kì lạ.”
“Phải, nó kì lạ thật…….”
Add đồng ý với một nụ cười khan.
Cậu muốn tiết lộ mọi thứ với cô. Cậu muốn xoa dịu lương tâm mình bằng cách nói rằng mình chính là người chịu trách nhiệm cho việc vũ trụ này bị phá vỡ, và rằng cậu đã đi tới tận đây để sửa chữa sai lầm đó, rằng cậu đã làm tổn thương cô rất nhiều lần trong quá trình đó. Nhưng cậu lại không thể nói điều nào cả.
Dù không có những chủ đề đó thì ít nhất, cậu muốn được trò chuyện với cô về nhiều thứ khác nhau miễn là vẫn nằm trong giới hạn không tiết lộ danh tính.
Nhưng cùng lúc cậu cũng có suy nghĩ rằng mình không nên làm thế.
Eve chỉ vừa thức tỉnh và không biết gì cả. Chỉ cần nói sai một từ thôi cũng có thể ảnh hưởng và làm thay đổi cô. Tiết lộ cái tên mới nãy chỉ là để đưa ra lựa chọn đúng…..nếu có thể thì cậu muốn rời đi mà không nới lời nào.
Nhưng lại không có dấu hiệu nào của việc Hố sâu thời không được mở ra dù cậu đã đợi khá lâu. Quyết tâm của cậu không được chấp nhận chỉ với mỗi việc giấu tên của mình.
Add thở dài rồi nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Eve, có một vài người sẽ sớm tới đây. Không, thay vào đó cô nên đi ra ngoài và gặp họ.”
“……Nhóm người đã phá hủy mảnh El của Altera?”
Add gật đầu. Nếu Add không can thiệp thì Eve sẽ gặp Elsword đầu tiên, sau đó là những thành viên khác của El Search Party. Cô sẽ gặp Add cuối cùng.
Dòng thời gian gốc hẳn sẽ có quỹ đạo như thế này.
“Phải, trong đó sẽ có một tên nhóc tóc đỏ ngu ngốc. Cô nên…..”
“……..”
Add siết chặt tay. Cậu không tài nào nói được nhưng cậu phải làm vậy. Đây là cách để đưa thế giới vỡ nát về lại bình thường.
“Trở thành bạn với hắn ta.”
“Tôi từ chối.”
“Hả?!”
Add suýt nữa là quay lại vì ngạc nhiên nhưng liền vội lấy tay che mặt rồi ngừng lại. Trông khá ngu nhưng may là Eve lại không để ý tới phản ứng của Add bởi cô đang mãi quan sát xung quanh.
Lời đáp của Eve vang lên sau khi Add vội quay đầu đi lần nữa.
“Tôi sẽ là người quyết định chuyện đó, Di……anh nhắc lại tên mình được không?”
“……”
Cô quên cả tên tôi à?
“Các chức năng của tôi đang không hoạt động ổn định bởi tôi đã thức tỉnh trong một trường hợp không ngờ. Nói tôi nghe tên anh lần nữa đi.”
“Không, ta từ chối……”
Vậy nó sẽ bị xóa như thế này à? Add đau đớn thở dài, cậu cùng một lúc vừa cảm thấy thất vọng, vui mừng và cả cay đắng.
Mọi thứ đang đi đúng hướng nhưng điều đó không làm giảm bớt nỗi đau của cậu.
“Tôi đi trừng phạt những kẻ xâm nhập thô lỗ đã đánh thức tôi đây.”
Sau khi nói thế, cô trông hơi do dự một thoáng rồi nghiêm túc nói.
“Như tôi đã nói, các chức năng của tôi vẫn chưa hoạt động ổn định. Anh có thể giúp đỡ tôi một chút không?”
“…….”
“Tôi không có bất cứ thông tin nào về thời đại này. Tôi sẽ cho anh mượn sức mạnh của tôi sau nếu anh chấp nhận yêu cầu này.”
Đó quả là một sự cám dỗ mạnh mẽ. Nếu Add gật đầu lúc này, mức độ thân thiện của Eve với cậu sẽ tăng vọt.
Eve thận trọng nói vì vài lí do kì lạ khi thấy Add không trả lời ngay.
“Có thể tôi trông không giống thế nhưng tôi là Nữ hoàng Nasod. Tôi sẽ không ngáng đường anh đâu.”
Tương lai chờ đón cậu nếu cậu chấp nhận yêu cầu này sẽ ngọt ngào hơn bao giờ hết. Điều cậu luôn luôn mong muốn sẽ thành hiện thực ngay lập tức.
Cậu có thể viết lại thời gian để người Eve thật sự quý mến và quan tâm trở thành cậu thay vì Elsword. Một sự cám dỗ đầy ngọt ngào với Add, một người đang tan nát cõi lòng vì phải làm ngơ lựa chọn cứu mạng mẹ mình.
Add suýt nữa là gật đầu trong vô thức để lấp đầy khoảng trống trong tim mình.
“Ta phải từ chối thôi.”
“…..Tại sao chứ?”
Ẩn trong giọng Eve là một sự khó chịu đáng kể. Ai cũng sẽ không vui vẻ mấy sau khi bàn tay mình đưa ra bị từ chối, và sẽ còn tệ hơn với Eve bởi cô có niềm kiêu hãnh rất lớn với tư cách Nữ hoàng Nasod.
“Ta thích làm việc một mình hơn. Vậy nên ta xin từ chối việc đóng vai ‘bạn bè’ với cô.”
“….B-bạn bè ư? Đừng nói như thể tôi yêu cầu sự trợ giúp của anh vì cô đơn. Tôi chỉ là cần một người cung cấp thông tin mà thôi!”
Eve ngạc nhiên thay lại đáp lại với tông giọng rất xúc động. Có vẻ như từ ‘bạn’ là một từ khóa cộng hưởng với cảm xúc của cô. Phản hồi không ngờ này khiến Add muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này…..nhưng như thế thì không được.
Họ phải nhanh chóng tách ra. Và Add biết cách để khiến Eve di chuyển trong tình huống này rõ hơn bất cứ ai.
“Nữ hoàng Nasod mà lại không thể tự mình thu thập thông tin à? Cô vô dụng tới mức nào vậy chứ…….?”
“Vô dụng?! Anh vừa nói cái gì hả?”
Cơn giận ẩn trong giọng Eve. Giọng của cô nghe như cô không thể kìm chế cơn giận của mình nữa vì một sự xúc phạm nặng nề. Add nhăn mặt nhưng vẫn nói luôn mồm.
“Gì? Ta sai chắc? Vậy thì cô thử đi tự xử lí đám xâm nhập một mình đi. Ta sẽ trở thành bạn của cô sau khi xem cô lo liệu chuyện này.”
“Được thôi! Cứ đợi đấy!”
Eve đi về phía lối ra mà không thèm giấu cơn giận của mình. Cô ngừng lại trong một thoáng rồi quay lại nói.
“Chuẩn bị rút lại lời xúc phạm đó khi tôi quay lại đi. Với lại……Không phải tôi cần một người bạn hay gì cả. Đừng có hiểu nhầm.”
“Cứ làm những gì cô muốn. Kukukuk.”
Eve không trả lời và rời đi khi Add cười một cách khó chịu ở đằng sau. Nhưng Add có thể thấy rằng có sự khó chịu lẫn trong tiếng bước chân của cô.
Sau khi rời đi như thế, Eve sẽ gặp Elsword.
“…….Đây là lựa chọn chính xác.”
Sau khi nuốt sự cay đắng của mình, Add đột nhiên nhận ra mình muốn ở lại nơi này. Chẳng phải Eve sẽ quay lại sau khi đánh ngất Elsword rồi yêu cầu cậu rút lại lời xúc phạm sao?
Cậu không thể trở thành người bạn đầu tiên của cô…..Nhưng ít nhất cậu có thể trở thành người bạn thứ hai của cô chăng? Liệu chuyện đó có được xem như không thay đổi thời gian không?
Add chua chát cười khi nghĩ về ý tưởng này. Thế rồi không khí run lên…..một Hố sâu thời gian đang được hình thành.
“Ác quỷ thường chỉ nói những lời dối trá. Với một kẻ tương tự ác quỷ thì chắc cũng như vậy…….”
Add nhìn chằm chằm hố sâu đang được tạo ra mà thở dài.
Đúng như Eve đã nói, cô vẫn chưa hoạt động ổn định. Cậu che mình trong bóng tối suốt khoảng thời gian đó nên Eve hẳn sẽ không thể nhớ rõ hình dạng của cậu.
Sẽ không còn lại gì kể cả tên của cậu.
“Đây là lời tạm biệt……Nữ hoàng.”
Add để lại một lời tạm biệt mà không có ai có thể nghe thấy rồi lao mình vào Hố sâu thời không.
Bên kia Cổng Thời Không.
Khi Add quay lại đúng vị trí cậu ở trước đó, cậu há hốc mồm vì choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt cậu. Vô số video ảnh ba chiều đang di chuyển trải kín khắp tầm mắt cậu, từ cuối chân trời tới tận cùng của bầu trời. Mỗi video đang được chiếu trong số hàng nghìn, hàng triệu cái này đại diện cho một nơi và thời gian nào đó.
Và số lượng ảnh ba chiều vẫn đang tăng lên.
“Kahaha, chào mừng trở lại.”
Người đàn ông đeo mặt nạ, kẻ đã gửi Add đi để đưa ra những lựa chọn đúng, mỉm cười đầy nham hiểm. Khả năng khống chế các ảnh ba chiều khi đang nói chuyện của hắn ta đúng là không phải chuyện đùa.
Nhún vai, hắn hẳn đã nhìn thấu phản ứng của Add.
“Ta là người quản lí thời không. Với ta không có gì là quá khó miễn là nó vẫn nằm trong luật.”
“……Ta hiểu rồi, vậy giờ ngươi sẽ đưa thời gian trở lại bình thường à?”
“Ta vừa hoàn thành việc chuẩn bị. Dù gì ta cũng đã tạo một điểm khôi phục từ rất lâu rồi. Rất lâu trước khi cậu tới nơi này.”
Giọng nói của hắn ta như thể….hắn đã đoán trước được rằng Add một ngày nào đó sẽ tới đây để đưa vũ trụ về lại bình thường.
Add đang định bảo hắn nhanh lên nhưng ngừng lại khi nghe những lời tiếp theo của hắn.
“Ah, điều này nghe có vẻ vô cùng hiển nhiên nhưng mọi thứ sẽ biến mất khi thời không được khôi phục. Mọi thứ về Cuộc chiến thời gian sẽ bị tua ngược để nó chưa bao giờ xảy ra.”
“…….”
“Tất cả được quét sạch, thậm chí còn hơn cả những kí ức cậu mất trong những vòng lặp của mình. Thậm chí cả cậu cũng sẽ mất gần như toàn bộ kí ức vì hậu quả của việc rơi từ vị trí kẻ thống trị thời không xuống thành một con người bình thường.”
Cái miệng đằng sau tấm mặt nạ cười đểu như thể đang cảm thấy khôi hài.
“Mọi thứ cậu đã làm cho tới giờ sẽ chẳng còn lại gì. Sẽ không có ai hồi tưởng hay nhớ về nó. Nó đơn giản là sẽ trở thành một thứ chưa bao giờ xảy ra. Mọi thứ đều chỉ là sự đấu tranh thảm thương của cậu. Nhưng không…..có lẽ đây là điều tốt với cậu. Bởi sẽ không có ai nhớ được những sai lầm mà cậu đã phạm phải. Ngay cả cậu cũng sẽ quên đi chúng.”
“…….”
“Quả là một sự tha thứ chính đáng cho tội ác của cậu.”
Người đàn ông bắt đầu vỗ tay trong khi mỉa mai. Add đang im lặng nghe những nhận xét tàn nhẫn của người đàn ông nhắm mắt lại.
“Ta sẽ không quên.”
“Như ta đã nói……”
“Có thể mọi thứ sẽ như ngươi nói. Mọi người sẽ quên những gì ta đã làm và thậm chí kí ức của ta cũng sẽ trở nên mơ hồ. Ta có thể sẽ……nhắm vào Eve như một tên ngốc không biết gì để quay lại quá khứ lần nữa. Không, điều này chắc chắn sẽ xảy ra.”
Add thở dài khi trái tim của cậu như bị bóp nghẹt.
“Sự ám ảnh biến thành một căn bệnh nếu chúng ăn vào quá sâu. Sự ám ảnh này ít nhất có lẽ sẽ đọng lại trong trái tim ta.”
“Vậy thì Cuộc chiến thời gian sẽ xảy ra lần nữa. Thật vô ích…..”
“Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”
Add tuyên bố chắc nịch.
“Dù cho ta có bị ám ảnh với Eve, dù cho ta có quên đi hầu hết những tội lỗi mà ta phạm phải trong quá khứ…….Ít nhất ta sẽ nhớ một điều. Bằng bất cứ giá nào.”
“…….”
“Ta là một thành viên của El Search Party.”
Có phải bởi đây là hồi kết không?
“Ta sẽ không bao giờ…..phản bội đám ngốc đần độn đó. Không bao giờ, bằng mọi giá. Ta sẽ ở bên cạnh họ dù phải vào sinh ra tử.”[note41104]
“…….Cậu nghiêm túc à?”
“Phải, đám ngốc đó là…….”
Những lời mà Add chưa bao giờ nói trước kia cuối cùng cũng tuôn ra từ miệng cậu.
“Những người đồng đội quý giá nhất của ta.”
“……..”
Tông giọng mỉa mai biến mất khỏi người đàn ông đeo mặt nạ. Đôi mắt đằng sau cái mặt nạ nứt lóe lên một cách nghiêm nghị. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Add một cách dữ dội một lúc rồi gật đầu.
“Ta hiểu rồi, vậy ra đây là lựa chọn mà cậu đang chọn. Vậy thì bắt đầu thôi.”
“…….Được.”
“Kể cả khi mọi thứ trở thành hư vô, ta sẽ xem xem liệu cậu có thể thực hiện được quyết tâm của mình không.”
Add gật đầu không nói lời nào để đáp lại những lời nghiêm túc của người đàn ông đeo mặt nạ.
Thật ra, ngay cả Add cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Như hắn đã nói, nếu cậu từ kẻ thống trị thời không biến trở lại thành một người bình thường và bị dính vào cú sốc khi vũ trị được khôi phục thì những kí ức về Cuộc chiến thời gian có lẽ sẽ không còn lại trong cậu.
Không có gì ngăn cậu nhắm vào Eve lần nữa và cố quay lại quá khứ, và rồi một lần nữa lặp lại cùng một sai lầm. Có điều……
“Ta sẽ không quên……”
Cảm giác muốn cứu Eve, và nỗi hối hận cậu cảm thấy khi nhận ra nguyên nhân cho định mệnh khủng khiếp của Eve chính là cậu.
Cảm giác muốn cứu mẹ cậu, và nỗi đau buồn cậu cảm nhận được khi phải quay lưng lại với bà và nói lời tạm biệt.
Hình ảnh cuối cùng của một con cáo tin tưởng vào cậu dù biết rằng cậu là nguyên nhân của mọi vấn đề.
Hình ảnh các đồng đội tin tưởng vào cậu tới mức vứt bỏ sinh mạng mình vì cậu.
Tin tưởng vào những người đồng đội đã trao cho cậu cơ hội sửa chữa sai lầm của mình.
Khoảng thời gian họ ở bên nhau.
Những cảm xúc mà họ chia sẻ với nhau.
“Ta sẽ…..không bao giờ quên.”
Vua của thời không nhắm mắt lại trong khi hứa với bản thân thật nhiều lần. Thế rồi vô số luồng sáng lấp ló ngoài mí mắt cậu khi mọi thứ bắt đầu quay ngược.
Đây là hồi kết của một thế giới vỡ nát, hồi kết của một thời gian vỡ nát.
3 Bình luận