I reincarnated into an ot...
Yamaguchi Satoru (山口悟) Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Ngoại truyện 1: Làm người làm vườn chính của nhà Claes

9 Bình luận - Độ dài: 1,226 từ - Cập nhật:

Tôi, Tom Wesley, đã làm người làm vườn chính của nhà Claes trong một thời gian rất dài rồi.

Tôi được sinh ra trong một ngôi làng nông nghèo, khi mới lớn tôi bắt đầu xin học việc ở nhiều nơi, cuộc sống đưa đẩy tôi đi đâu thì tôi đi theo đó. Bản thân tôi vốn không giỏi nói chuyện, hơn nữa khuôn mặt tương đối nhàm chán, nên tôi khó có thể làm việc với người khác một cách suôn sẻ được, lúc nào cũng chỉ một thân một mình âm thầm làm việc.

Lúc tôi thành một người trưởng thành, vì tôi khéo tay, hơn nữa có một bàn tay xanh, nên khi nhìn lại thì tôi đã trở thành một người làm vườn lúc nào không biết, thường xuyên làm thuê cho những gia đình thương gia giàu có và quý tộc.

Mỗi ngày tôi lại càng giỏi làm vườn hơn, nhưng khả năng giao tiếp của tôi không tăng lên một chút nào. Với một người cố gắng kiếm từng đồng lương sống qua ngày như tôi thì việc đó không tốt chút nào, vì những người thuê tôi sẽ luôn tìm đủ loại lí do để sa thải tôi, hoặc giảm lương của tôi, nhưng tôi không thể làm gì để chống lại họ cả.

Khoảng thời gian đó, người đó xuất hiện.

“Anh là người chăm sóc cho khu vườn này sao?”

Trong thời gian tôi đang làm việc ở vườn của một nhà quý tộc nọ, lúc tôi vừa hoàn thành những gì mình đang làm, tôi đột nhiên nghe có người gọi tôi, khi nhìn lên tôi thấy một chàng trai trẻ đẹp mã có vẻ khoảng bằng tuổi tôi. Từ trang phục của cậu ta, tôi hiểu được rằng cậu ta là một người có địa vị, ngay lập tức tôi cúi đầu xuống chào, nhưng rồi…

“Vậy là được rồi. Sao nào, anh có phải là người chăm sóc khu vườn này không?”

“… Vâng”

Tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ và lịch sự như mọi khi, nên tôi gật đầu trả lời cậu ta và tự hỏi liệu mình có làm gì khiến cậu ta không hài lòng hay không. Cặp mắt xanh nhạt của cậu ta gần như đang lấp lánh.

“Mỗi lần ta đến đây, ta đều thấy ngạc nhiên về tình trạng tệ hại của khu vườn nơi này, nhưng đột nhiên nó lại thay đổi hoàn toàn. Anh thực sự rất có tài!”

“…C-Cảm ơn lời khen của ngài”…”

Cậu ta đang nói chuyện với tôi quá thẳng thắn, khiến tôi thấy bối rối.

“Nhân tiện, anh có phải là người hầu của gia đình này không?”

“…Không. Tôi chỉ vừa được thuê gần đây mà thôi”

“Vậy, anh có đang làm việc ở đâu khác không?”

“…Không, không có nơi nào khác cả”

Vì tôi không giỏi giao tiếp, hơn nữa không giỏi kiếm tiền, nên tôi không bao giờ ở cùng một nơi làm việc quá lâu được, riết rồi tôi quen với việc thay đổi chỗ làm thường xuyên rồi.

“Vậy thì, ta muốn mời anh về làm người hầu và người làm vườn của ta’

Ánh mắt của cậu ta tiếp tục lấp lánh khi nói thế với tôi, và Công Tước Claes trẻ đã mạnh mẽ kéo tôi đến dinh thự của cậu ta như thế. Cậu ta chính là gia chủ đời trước của gia đình này, Công Tước Claes.

Cứ thế, mặc dù tôi bị mạnh mẽ cưỡng ép kéo đi bởi Công Tước Claes trong khi tôi đang làm việc, nhưng môi trường làm việc mới của tôi thật sự là một nơi rất thoải mái.

Những người hầu ai cũng rất thân thiện, và tôi cuối cùng cũng có được một công việc ổn định bao gồm cả ngày nghỉ, hơn nữa người gia chủ đã mạnh mẽ thuê tôi như thế lại là một người rất thân thiện và dễ gần.

Ông ấy được rất nhiều người hầu thích, thậm chí bao gồm cả những người không giỏi giao tiếp. Với những người hầu khác không dễ dàng mở lòng với người khác như tôi, ông ấy luôn dễ dàng nói chuyện với chúng tôi một cách vui vẻ, và thường xuyên bí mật đi vào thị trấn.

Một lần nọ, sau khi tôi đi cùng ông ấy vào thị trấn chơi thì chúng tôi trở thành bạn tốt với nhau, nhiều lần đi cùng nhau vào thị trấn chơi như thế.

Cứ thế, từ lúc nào tôi không nhận ra, mặc dù ông ấy là một gia chủ, hơn nữa còn là một Công Tước, còn tôi chỉ là một người hầu, nhưng ông ấy lại gọi tôi là “bạn”, mới đầu tôi rất không quen với việc này, nhưng sau khi bị cảm xúc của ông ấy ảnh hưởng, tôi cũng bắt đầu nghĩ đến ông ấy như một người “bạn”.

Vì tôi không giỏi giao tiếp với người khác, và không biết phải nói chuyện thế nào mới phải, nên ông ấy chính là người đầu tiên tôi thực sự có thể gọi là “bạn”.

Tôi cứ sống một cuộc sống như thế, chăm chỉ làm việc, đôi lúc đi chơi cùng người bạn này của tôi, và rồi tôi trở thành người làm vườn đứng đầu lúc nào không biết –

Thế rồi người bạn của tôi nhẹ nhàng ra đi vì một căn bệnh.

Sau đó, mỗi ngày tôi đều cảm thấy buồn chán. Người bạn luôn nói chuyện với tôi và luôn khen ngợi khu vườn của tôi là “tuyệt vời” đã không còn ở đó nữa. Tôi cũng không ghé thăm thị trấn mà trước đây chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau nữa.

Tôi không biết khi nào mình mới lại được nói chuyện với ông ấy, tôi muốn đến chỗ ông ấy càng nhanh càng tốt… Tôi muốn gặp lại người bạn của tôi…

Trong khi tôi mỗi ngày đều suy nghĩ như thế, cô bé đó đột nhiên xuất hiện.

“Cháu rất muốn tạo một khu đất trồng tuyệt vời trong khu vườn này!”

Cái cách ánh mắt xanh nhạt của cô bé lấp lánh, rất giống với cái ngày mà tôi gặp người bạn của mình lần đầu tiên.

Mỗi ngày sau đó, cô bé cứ lại đến thăm tôi.

“Tom-san, cháu đến rồi~ “

Từ lúc nào không biết, cô bé đã luôn mỉm cười với tôi như một người bạn rồi. Mặc dù tôi vẫn có những kí ức đau buồn về người bạn của mình trong thị trấn, nhưng tôi vẫn ép bản thân mình đi đến đó để mua nguyên liệu để giúp cô bé tạo ra một con rắn đồ chơi, và rồi đột nhiên việc tôi đi vào thị trấn trở nên thật tự nhiên, thật bình thường.

Cứ thế, trong lúc tôi mỗi ngày đều chơi đùa với cô bé, cảm giác muốn gặp người bạn của tôi càng sớm càng tốt dần biến mất.

“Người bạn tốt của tôi ơi. Xin thứ lỗi, nhưng anh sẽ phải chờ một thời gian nữa rồi. Thay vào đó, khi tôi cuối cùng gặp lại anh, tôi sẽ kể cho anh nghe rất nhiều chuyện thú vị về cháu nội của anh”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Hể hể, ra là yaoi trá hình
Xem thêm
Đc chap nhân văn quá :(
Xem thêm
"Bạn"... Okay, I'm fine
Xem thêm
Ehe! Boy :))
Xem thêm
Con không giống cha thì giống ông nội
Gấu
Xem thêm
Giờ là đến mùi yaoi nồng nặc, tác giả thật là vê lù :))
Xem thêm
6 tháng chỉ có một cmt vui thật
Xem thêm