Chap 46 - Khuyển hai đầu
“Kuun, Kuun, Kuun...”
“Bauba bauch!!”
Cái đầu bên phải dường như chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, còn cái đầu bên trái có vẻ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến nảy lửa.
Kiểu tự kỷ gì thế này?
Tôi lùi lại để giữ khoảng cách và kiểm tra trạng thái của nó.
---------------------------------------------
Loài: Twin head (Khuyển hai đầu)
Trạng thái: Sợ hãi / Cuồng nộ
Cấp độ: 39/45
HP: 155/155
MP: 210/211
Tấn công: 135
Phòng thủ: 94
Ma thuật: 135
Nhanh nhẹn: 138
Hạng: D+
Kỹ năng đặc thù:
〖Khứu giác: Cấp 4〗〖Nước bọt ăn mòn: Cấp 5〗〖Lén lút: Cấp 4〗
〖Hai đầu: Cấp –〗〖Tâm thần phân liệt: Cấp –〗
Kỹ năng kháng:
〖Kháng rối loạn: Cấp 3〗〖Kháng đói: Cấp 5〗
Kỹ năng cơ bản:
〖Nghỉ ngơi: Cấp 4〗〖Trọng lực: Cấp 2〗〖Ma thuật thổ (rất lớn): Cấp 3〗
〖Cắn: Cấp 3〗〖Vồ mồi: Cấp 4〗〖Hơi thở thiêu đốt: Cấp 3〗
〖Đánh dấu: Cấp 4〗〖Bạn đồng hành: Cấp –〗
Danh hiệu:
〖Chia sẻ vai trò: Cấp 5〗〖Kẻ thao túng trọng lực: Cấp 3〗〖Kiên trì: Cấp 5〗
〖Tranh chiến nội tâm: Cấp 3〗〖Phàm ăn: Cấp 4〗〖Kẻ săn đuổi: Cấp 2〗
---------------------------------------------
Hai cái đầu một bên thì tức giận trong khi bên kia cứ khóc thút thít, làm tôi không khỏi nghĩ rằng đây là con thú vừa trốn khỏi gánh xiếc.
Nhưng chỉ số của nó thật đáng kinh ngạc, tuy vẫn chưa thể so bì với Little Rock Dragon, tôi không nên hành động một cách liều lĩnh.
Ngoại trừ con rồng đá, tôi có cảm giác rằng nếu gộp tất cả những con quái vật mà tôi đã chiến đấu từ trước đến giờ, chúng vẫn chưa là gì so với con đang đứng trước mặt tôi.
Bình thường, nếu xem thông số của đối phương và cảm thấy mình không thể thắng, tôi sẽ chọn cách chuồn là thượng sách.
Tuy nhiên việc tránh để cho kẻ thù phát hiện là rất khó, trong khi khoảng cách hiệu quả của kỹ năng〖Kiểm tra trạng thái〗là vô cùng ngắn.
Đặc biệt là khi đối đầu với con quái vật này.
Nó có kỹ năng dò tìm con mồi, kỹ năng che giấu bản thân nhằm thực hiện những đợt tấn công bất ngờ, cùng với tốc độ đáng sợ để ngăn không cho con mồi trốn thoát.
Có lẽ những kỹ năng đó là một phần không thể thiếu của bất kỳ kẻ đi săn nào trong thế giới này.
Đối với tụi sói xám, bọn chúng chỉ được mỗi số lượng đông, cùng sự gan dạ khi đi theo bầy. (Cũng nhờ vậy mà tôi luôn có thịt để ăn)
Ngoài ra, con chó sở hữu〖Kiên trì〗, một danh hiệu rất đỗi quen thuộc với tôi.
Đúng thế, con nhện khổng lồ trước đây cũng có danh hiệu này.
Nó đã đuổi theo tôi đến tận trời cuối đất mà không biết hai chữ bỏ cuộc là gì
Kể cả khi trốn thoát thành công, tôi cho rằng với kỹ năng〖Đánh dấu〗, nó vẫn có thể dễ dàng lần ra tôi.
Sử dụng〖Lăn〗cũng là một phương án rất tốt, nhưng trong địa hình rừng rậm phức tạp thế này, khả năng tôi và con thằn lằn lạc nhau là rất cao.
Chưa kể con chó có〖Khứu giác〗, tình hình sẽ rất tệ nếu nó tìm ra được hang của tôi.
Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu ở đây.
Trên suốt quãng đường thu thập các loại thực vật, có lẽ chúng tôi đã đặt chân vào một nơi rất nguy hiểm.
Lúc này tôi chỉ có thể thầm cảm kích rằng ít nhất đây là đối thủ mà tôi vẫn có thể thắng.
Nếu con rồng đá kia cũng sở hữu tốc độ và kỹ năng của một kẻ săn mồi, tôi đã không còn sống đến ngày hôm nay.
Sau khi vượt qua được đối thủ này, có lẽ tôi nên nghĩ cách đánh bại con rồng vào lần tới.
Về tổng thể, ngoài chỉ số cao đến ngu ngốc kia, các kỹ năng của con chó có vẻ không quá nguy hiểm khi chiến đấu.
Mặc dù hầu hết trong số chúng đều lạ lẫm với tôi, xét theo tên của từng kỹ năng, có vẻ con chó thiên về mảng cận chiến, cùng với sức hồi phục cao và khả năng cân bằng lợi thế.
Tôi nhìn về phía thằn lằn đen.
Cùng lúc ấy nó cũng quay sang tôi.
“Gaa!”
“Kishi!”
Với tông giọng đó, tôi cho rằng con thằn lằn cũng có cùng suy nghĩ như tôi.
Việc cả hai có thể an toàn chạy thoát là rất khó.
Nhưng nếu cả hai cùng tấn công thì lại là chuyện khác.
Sử dụng〖Lăn〗, con thằn lằn nhanh chóng nhảy vào bụi cỏ bên cạnh con khuyển hai đầu.
Đây không phải là nơi con thằn lằn có thể tận dụng tối đa tốc độ của mình.
Bởi địa thế phức tạp, nó khó mà điều khiển kỹ năng một cách điêu luyện, nhưng vì đích đến không xa nên chẳng phải vấn đề gì to tát.
Mắt của con khuyển hai đầu cẩn thận liếc theo thằn lằn đen.
Con thằn lằn không hề có ý định bỏ trốn.
Một khi đã ẩn thân, nó sẽ tìm cơ hội để hạ độc đối thủ.
Nếu thành công, chúng tôi chỉ cần câu giờ cho đến khi con chó kiệt sức.
Vai trò của tôi lúc này là cố gắng tạo ra cơ hội đó.
Cái đầu bên trái của con chó vẫn lườm vào bụi cỏ, nơi mà con thằn lằn vừa biến mất.
Tôi không biết nó đang toan tính điều gì, nhưng có lẽ đây là cơ hội tốt.
Tôi lập tức xông tới, ngay sau khi cho con chó lãnh một đòn, con thằn lằn sẽ nhảy ra và tặng nó một nhát cắn.
“Fuwau!”
Khi cái đầu bên phải cất tiếng sủa, từ miệng nó phát ra một tia sáng màu đen với tầm ảnh hưởng rất rộng.
Nhanh quá! Tôi không thể né được.
Ngay trong khoảnh khắc bị thứ ánh sáng đó bọc lấy, cơ thể tôi bỗng trở nên nặng nề.
Đây là kỹ năng〖Trọng lực〗sao?
Với một âm thanh kỳ quái, mặt đất xung quanh - nơi dính phải thứ ánh sáng đó - cũng bị lún xuống.
Mất đi thăng bằng, tôi ngã khụy trên hai đầu gối của mình trước mặt con chó.
“Bau!!”
“Kuun!!”
Con khuyển hai đầu nhảy về phía tôi đang trong trạng thái không chút phòng ngự.
Nguy hiểm quá!!!
Không giống như vẻ ngoài buồn cười của nó, con chó thực sự rất mạnh, và nó cũng không định đùa giỡn với con mồi.
Mặc dầu tôi cố hết sức lấy lại tư thế chiến đấu, cơ thể tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác trễ nải.
“Kishi!”
Những viên đá từ bụi cỏ xung quanh thằn lằn đen bắn về phía con chó bằng〖Súng đất sét〗.
Một trong cái đầu của nó thấy được đòn tấn công và dễ dàng di chuyển cơ thể để né tránh.
Tuy nhiên cái đầu còn lại vẫn tập trung về mục tiêu phía trước là tôi, tiếp tục lao đến với cái mồm há rộng.
Chỉ số nhanh nhẹn 138 quả là đáng sợ, con khuyển hai đầu này vẫn có thể tấn công ngay cả trong tư thế bất ổn như vậy.
Không còn cách nào khác, tôi quyết định đưa bả vai bên trái của mình ra để tránh vết thương chí mạng.
Sự đau đớn lan ra khắp bờ vai tôi.
Dẫu tôi biết đây là đòn tấn công rất mạnh và đã chuẩn bị tinh thần đón nhận, cơn đau này vẫn vượt xa ngoài dự đoán.
Dường như con chó muốn ăn luôn cả cánh tay trái của tôi.
Không! tôi không được tỏ ra yếu đuối.
Tôi cần gạt bỏ hết những hoài nghi trong tâm trí lúc này.
“Gaaa!!”
Tôi dùng cánh tay phải vung nắm đấm vào cái đầu còn đang ngó về phía con thằn lằn.
〖Nắm đấm Rồng〗đã phát huy tác dụng, tôi có thể nghe được tiếng xương gãy khi chiếc cằm của nó cũng phát ra tiếng ken két tương tự.
“Kyain!”
Có vẻ như cái đầu bên trái đã quá tập trung vào cú cắn và để cho cái đầu bên phải nới lỏng cảnh giác trước tôi.
Cơ thể của con chó cũng đã dành phần lớn ý thức vào việc bảo vệ cái đầu bên trái.
Mặc cho cái đầu bên trái vẫn không chịu nhả ra khỏi vai tôi, tôi túm lấy cái đầu bên phải bằng móng vuốt của mình.
Bây giờ cả hai đầu của nó đều bị khóa chặt.
Từ phía sau con quái, con thằn lằn xuất hiện với đôi má đang phồng to.
“Gaua!”
Đúng rồi thằn lằn đen ơi!
Cứ làm đi! Tao tin tưởng mày!
Mày có thể giải độc cho tao sau!
Một làn khói độc phóng ra từ miệng con thằn lằn.
Tôi và con chó lập tức bị bao phủ trong làn khói đó.
14 Bình luận