Campione!
Taketsuki Jou Sikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Chuyến Viếng Thăm Của Quỷ Vương

Chương 1: Mỗi Ngày Đều Là Một Ngày Rắc Rối

14 Bình luận - Độ dài: 9,778 từ - Cập nhật:

Dạo này Kusanagi Godou thường ra khỏi nhà sớm hơn bốn mươi phút.

Ban đầu cậu có thói quen dậy sớm chạy bộ, nhưng đây không phải lý do để sửa lại thời gian biểu của mình. Thật ra thì nếu có gì, cậu cũng chỉ cần chuyển lịch chạy từ sáng sang chiều tối.

Giờ đã đang bước vào cuối Tháng Sáu, mưa và gió mùa vẫn rả rích phải đến ít nhất nửa tháng rồi.

Nhưng hôm nay là một ngày nắng đầy hứa hẹn, Godou ngồi ở thềm nhà buộc dây giày và chuẩn bị rời đi.

Lần cuối cùng cậu ra khỏi nhà mà không phải mang theo ô đã là vài ngày trước. Nhưng vừa nghĩ đến đó, thì một giọng nói bất ngờ vang lên.

“Chào buổi sáng Onii-chan. Hôm nay anh dậy sớm thế... lại tiện thể đi gặp người đó đúng không?”

Giọng nói đó hẳn sẽ dễ thương lắm nếu như mà không có chút đe dọa kia vào.

Quay đầu lại, Godou thấy ngay cô em gái Shizuka đã đứng sẵn với một nụ cười mỉa mai.

“Sáng nào cũng thế, đi gặp cô người yêu tóc vàng ở đâu đó rồi lại đi học cùng nhau. Em ngạc nhiên bởi sự tích này của anh đấy Onii-chan.”

“À đừng hiểu lầm. Erica không phải là người yêu hay gì đó của anh đâu.”

Đáp lại sự phủ nhận của Godou, Shizuka chỉ khịt mũi khinh khỉnh và lờ đi.

“Thật sao? Anh bắt cá cả Mariya-senpai và Erica-san cùng một lúc. Thật sự như là... Vậy ai là vợ cả ai là vợ bé thế hả? Hay là như nhau?”

“Đừng có mà bừa bãi tin mấy cái tin đồn đó. Em nói như thể anh là loại đàn ông thích bỡn cợt phụ nữ như thế à!”

“Không có lửa thì sao có khỏi. Là tại vì Erica-san ngày nào cũng ngủ nướng, nên anh phải đến đánh thức dậy đúng không. Có kỳ không? Rõ ràng chỉ cần một cái đồng hồ mà, không được hả?”

Shizuka đang nói vô cùng chính xác.

Godou gật mạnh đầu, vừa cảm thấy bối rối không biết phải mô tả một người như Erica Blandelli với người khác như thế nào.

Cậu học chung lớp với Erica đã được một tháng.

Ngày duy nhất cô đến lớp đúng giờ và trước khi bắt đầu tiết học là ngày đầu tiên.

Từ đó trở đi thì hôm nào cô cũng tới trễ, ngày nào may thì sẽ tới trước khi tiết chủ nhiệm kết thúc.

Nếu tệ nhất, cô sẽ thản nhiên bước vào lớp sau khi đã quá giờ học 1, 2 giờ và chào Godou như thể không có gì xảy ra, ngay trước mặt cả bạn cùng lớp và giáo viên.

“Chào buổi sáng mọi người, hôm nay mọi người đến sớm thế... Aya, sao mặt Godou lạ thế, có chuyện gì à? Aha, chắc là vì không được nhìn thấy em đây mà. Em cũng muốn được gặp anh sớm nên mới vội đến đấy, thế mà lại thành trễ như thế này.”

Tất cả những ánh nhìn còn lại xiên vào cậu đầy đau đớn.

(Đặc biệt là lũ con trai, nếu ánh nhìn của bọn họ mà là dao thì giờ cậu đã thành ngàn mảnh rồi.)

Godou đã ngấm ngầm quyết tâm làm điều này khi vẫn cố đẩy Erica đang bám dính lấy người mình. Cái cô đó chịu đi học đúng giờ thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

Kết quả là cậu đã tới phòng Erica và cùng cô đi học như một thói quen hàng ngày.

[... Có lẽ vì mình hay đi học với người này nên mới bị hiểu lầm sao?]

Câu hỏi đó bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí Godou. Nhún vai và lờ đi ánh mắt chế giễu của cô em gái, Godou bước ra khỏi nhà.

Nơi ở mới của Erica là một căn hộ cao cấp nằm trên đường Hogou, cách nhà cậu khoảng 5 phút đi bộ. Cô và Arianna sống trên tầng 10 của một căn hộ 2LDK[note17138] cao 12 tầng.

Như thường lệ, Godou gọi vào hệ thống liên lạc ở cổng vào.

“Vâng ai vậy?”

“Chào buổi sáng, Anna-san, là tôi, Kusanagi đây.”

“Ah, Godou-sama, cảm ơn sự kiên trì của cậu, mời vào.”

Giọng nói cao và tươi tắn, phát âm rõ ràng và dễ nghe vang lên.

Đi qua cửa, Godou bấm thang máy lên tầng 10. Đối với cậu, người đã quen sống trong một căn nhà đơn giản luôn thấy hơi khó chịu khi ra vào một căn hộ cao cấp được bảo vệ bởi hệ thống an ninh tự động.

Nhấn chuông cửa phòng Erica, và cánh cửa mở ra ngay lập tức.

“Chào buổi sáng, mời vào.”

Người ra đón cậu là Arianna Hayama Arialdi.

Cô là pháp sư tập sự của [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen], cũng như là trợ lý và người chăm sóc riêng (thật ra là hầu gái) cho Hiệp Sĩ Giáo Đường Erica Blandelli—người đang giữ tước vị Đại Hiệp Sĩ.

Cô là người chịu trách nhiệm cho những việc vặt bên trong căn hộ này.

“Không phải thời tiết hôm nay khá đẹp và làm người ta hạnh phúc sao? Dạo này toàn mây và mưa, làm tôi hơi lo lắng vì đồ giặt sẽ khó khô.”

Arianna nở một nụ cười rạng rỡ khi Godou bước vào phòng.

Cô trẻ hơn nhiều so với tuổi mười chín của mình, vẻ đẹp đầy thông minh và linh hoạt vượt trội... Tuy nhiên như thế lại không hay ho gì lắm, vì cô là trường hợp không nên ‘trông mặt mà bắt hình dong’.

“Anna-san, Erica dậy chưa?”

Godou vội vàng hỏi khi vừa bước vào phòng khách.

Mặc dù biết chắc câu trả lời rồi nhưng Godou vẫn muốn có một chút hy vọng

“Tôi mới nghe lạch cạch trong phòng ngủ. À cậu có muốn một tách Cappuchino trong lúc chờ không? Nếu đói thì trong bếp tôi còn một chút súp từ hôm qua đấy.”

Anna hỏi với nụ cười hồn hậu như một bông huệ tây.

Nụ cười của cô có thể khiến trái tim bạn ấm áp, nụ cười của người chắc chắn sẽ không thể gặp bất hạnh.

Godou liếc nhìn cái nồi áp suất đặt trong bếp điện đằng xa.

Vài linh cảm hơi xấu xuất hiện bên trong cậu.

Có lẽ là do những định kiến có sẵn trong đầu, nhưng có lẽ cũng là do khả năng nhận biết nguy hiểm sắc bén từ một Campione. Cậu phải tránh nguy hiểm càng xa càng tốt.

“Tôi ăn sáng ở nhà rồi, không ăn súp đâu.”

Đó là một câu trả lời hoàn hảo.

Dĩ nhiên ở tuổi của Godou, cậu có thể ăn hai bữa sáng cũng chẳng sao, nhưng món ăn của Anna có thể lại là một ngoại lệ.

... Khoảng một tháng trước, khi cậu đến căn phòng này lần đầu tiên.

Để phục vụ khách của cô chủ Erica, Arianna đã tự tay nấu nướng.

Mì ống sốt kem, phô mai lát mỏng kèm giăm bông, bánh mì xúc xích ăn kèm rau, có cá tươi và thịt nguội ăn khai vị. Tất cả các món ăn đều ngon lành, ngoại trừ món súp cuối cùng đựng trong một cái đĩa.

“Tôi đang ăn kiêng, nên dừng ở đây thôi.”

Erica đang nhiệt tình tấn công bàn ăn đột ngột đặt dao và nĩa xuống.

Mặc dù cô sở hữu dáng người thanh mảnh, nhưng khẩu phần ăn còn dữ dội hơn cả một chàng trai.

Dù thấy hơi đáng ngờ, nhưng Godou cũng chẳng còn lý do gì để từ chối món súp ám màu đỏ kỳ quái đó, nên cậu đã xúc một thìa nhỏ.

Godou chỉ biết dùng từ “khó tả” trong từ điển tiếng Nhật của mình, và cậu bỏ cuộc.

Đó là hương vị của loại súp đó.

Một hương vị không thể diễn tả bằng lời, các tính từ như chua, ngọt, đắng hay cay vẫn chưa đủ, và không thể đoán ra nổi Anna đã cho những cái gì vào món súp đó.

Godou liếc nhìn Erica, người thản nhiên đáp lại cậu bằng một nụ cười ranh mãnh.

{Em nói với anh rồi còn gì, phải cẩn thận với tài nấu nướng của Arianna.}

{Ít nhất cô phải cảnh báo chứ.}

Hai người nói chuyện với nhau qua ánh mắt, lúc Anna đưa tách Espresso của cô lên môi trong bầu không khí ảm đạm bất thường.

Nhớ lại bài học của mình, nên sáng nay Godou chỉ chấp nhận tách Cappuchino.

Arianna đang xuất hiện trở lại từ phòng ngủ của Erica, gần như là ngay lập tức.

“Xin lỗi Godou-sama. Erica-sama chỉ ngẩng lên để nói ‘Sẽ không ra khỏi giường mà không có nụ hôn của hoàng tử, Godou đáng nhẽ nên mang nó tới đây sớm hơn...’.”

Và khổ sở thông báo rằng Erica đã đi ngủ trở lại.

Godou nhíu mày, bởi vì cái cô kia không thể thức dậy dễ dàng như vậy.

Ngay cả khi cậu có gọi cô dậy qua điện thoại từ sáng, thì cũng chẳng bao giờ bắt máy.

Thật sự là cậu phải vào đó đánh thức cô dậy hay sao?

“Cái cô đó luôn phải làm phiền người khác mỗi sáng sao hả trời—”

Godou phàn nàn khi rời phòng khách, tiến vào phòng ngủ của Erica.

Chủ nhân của căn hộ này vẫn đang say giấc ngủ, cuốn chặt người trong tấm chăn trên giường với những hơi thở nhẹ.

“Cô ngủ lại thật đấy à...”

Nội thất bên trong phòng khiến Godou hơi ngạc nhiên.

Căn phòng chứa đầy sách và những đồ xưa cũ, hoàn toàn khác với phòng của những cô gái khác sống trong những năm 2010.

Phòng Erica ngập trong sách báo và những tạp chí thông dụng, cũng như các cuốn sách cổ bằng tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Latinh, Trung Quốc và đủ loại ngôn ngữ khác ở bên trên.

Cô không có một đĩa CD hay máy MP3 nào, nhưng lại có một máy ghi âm cực cổ.

Chúng được sắp xếp rất gọn gàng, nhưng chắc chắn là không phải do chủ nhân của chúng làm.

[Arianna chắc chắn là người đã dọn dẹp, bằng chứng là la liệt quần áo chắc bị cởi ra từ đêm qua. Một cái áo thun, quần short và vài mảnh vải màu mè nữa. Kết hợp màu kiểu gì đây?]

Godou không thể nghĩ nổi ra gì hay ho, cố gắng không chú ý gì đến nó nữa khi tiến lại gần giường.

“Này Erica, không dậy là lại muộn đấy.”

Godou lắc cơ thể của cô gái, cố gắng đánh thức cô dậy.

Trong truyện kiếm hiệp, các võ sư thường có khả năng tỉnh ngay khi có người bước lại gần, nhưng chắc chắn không phải là kiếm sĩ thiên tài này, mà cô hẳn sẽ giải thích là ‘không đủ sát khí’.

“... Hãy để em ngủ thêm chút nữa. Em thức đến 4 giờ sáng xem phim của Lý Tiểu Long đấy, buồn ngủ lắm. Rồi em sẽ hôn Godou sau nhé?”

Erica nói mà mắt vẫn nhắm nghiền.

Hóa ra cô gái người Ý này lại là fan khủng của ngôi sao kungfu vĩ đại, còn xem đến tận sáng như thế nữa.

“Không thể nào. Còn phải đi học mà cô lại dám xem đến giờ ấy à, dậy nhanh lên. Cuối tuần tôi sẽ xem ba phần Die Hard với cô được chưa?”

“Bruce chưa đủ đâu, anh phải xem cả Lý Liên Kiệt nữa.”

Ít nhất thì cô cũng đã tỉnh và đáp lại Godou.

“Thành Long và Châu Nhuận Phát nữa luôn, nào đứng dậy, đến giờ đi học rồi.”

“Vâng, dậy ngay đây, Godou thật xấu xa, anh là đứa con trai đầu tiên dùng vũ lực lôi em ra khỏi giường đấy... Này, em dậy rồi, cho em nụ hôn buổi sáng đi...”

Ra khỏi giường buổi sáng là thời điểm duy nhất trong ngày Erica cư xử không còn tự tin và cao ngạo.

Cô nhõng nhẽo như một đứa trẻ đang làm nũng.

Godou lầm bầm trả lời khi cậu kéo chăn cô ra, và hoàn toàn sững sờ. Ngấn cổ trắng mịn và tấm lưng của Erica hiện ra ngay bên dưới lớp chăn.

May mắn là cô nằm sấp nên chỉ nhìn được đằng sau.

Nhưng phần cơ thể với những đường cong nóng bỏng từ thắt lưng đến mông giống như một kiệt tác lại sắp sửa lộ ra tiếp, khiến Godou hoảng hốt vứt trả lại đống chăn lên.

cDc8Tivp3pNMdV4aSXCdIUU3a19is6CZZFvccSYYKCSjy61vP_sjF-5PiFCNBfCab8s5NgB9JF2rFdG-hByhemKdlmpkf9x56tYnq2et5VwN5ntOjPygrtdsD4ltUIOh36ozOsqC

“E-Erica... Cô, cô không mặc đồ à?”

“Em có mặc mà. Em có ngủ khoả thân đâu anh biết mà, nhưng tầm sáng sớm em không ngủ nổi được nên đã cởi ra... Không sao đâu em xức nước hoa rồi... Giờ lại như diễn viên vậy—”

Erica bất ngờ đứng dậy.

Tấm chăn trượt khỏi phần thân trên trần trụi, và bộ ngực đầy đặn của cô lộ ra từ dưới.

Ngay lập tức Godou đỡ lấy tấm chăn đang rơi xuống

“Erica, mặc đồ vào đi! Xin cô đấy! Mặc đồ trước đi!”

“Vâng—vậy thì, đầu tiên mặc... quần lót nhé, ở trong ngăn kéo thứ hai từ dưới lên, Godou có thể chọn bất cứ cái nào anh muốn.”

Một câu nói đầy đáng sợ vang lên, nụ cười của Erica có hơi chút dao động.

Đó là một nụ cười khác với nụ cười ranh mãnh thường ngày của cô, nó đầy chân thật và ngây thơ. Có lẽ là do cô vừa ngủ dậy, cô phù thủy xảo quyệt này dường như trung thực hơn một chút.

Godou tiếp tục van xin.

“Đừng có giỡn, tự chọn đi!”

“Vẫn ngượng hả? À thế giúp em lấy cái từ hôm qua đi, trên sàn phải không?”

“Đó là đồ lót, hay ho gì để cho đàn ông nhìn thấy hả?”

“Là Godou thì không sao, vì anh đặc biệt đấy. Nhìn thấy em không mặc đồ cũng chẳng sao.”

“Không thể được, hoàn toàn không thể được. An—Anna-san, chị mang cái gì đó cho Erica mặc vào đi được không? Làm ơn nhanh lên!”

Godou bắt đầu hoảng loạn, và Arianna điềm tĩnh đi tới.

Những buổi sáng của Godou gần đây đều bắt đầu như vậy.

◇ ◇ ◇

Học Viện Jounan khối cao trung, năm nhất, lớp 5.

Đây là lớp của Erica và Godou, ngoài ra, cả hai còn ngồi cùng bàn.

Thật ra ban đầu Erica phải ngồi cách xa ra, nhưng ngay ngày đầu tiên cô đã xông vào nói linh tinh.

Một tháng trước, trong tiết chủ nhiệm vào buổi sáng.

Một du học sinh người Ý đã đến, tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật không thể nào mà trôi chảy hơn.

Sau đó Erica, đang ngồi cạnh cửa sổ bỗng nhiên mỉm cười, và cao ngạo ngân nga, sau đó thản nhiên đi đến chỗ Godou.

“Đầu tiên tôi muốn nói rõ, tôi, Erica Blandelli đã hứa hôn với một người, và đó là người này, Kusanagi Godou — hoho, từ giờ trở đi chúng ta sẽ được ở bên nhau, Godou ạ.”

Vừa nói, cô vừa dang tay ôm chặt lấy Godou đang tuyệt vọng muốn bỏ chạy, và hôn lên má cậu.

Giữ lấy Godou một cách tao nhã — có thể được coi như một kỹ năng phi thường — và bắt đầu nói.

Hai người yêu nhau, không thể một giây tách rời.

Và vì thế nên cô cần phải được ngồi chỗ chính đáng của mình — bên cạnh cậu.

“Tôi không thể ngồi ở đâu khác ngoài bên cạnh Kusanagi Godou. Cậu có thể giúp đỡ chúng tôi, chấp nhận yêu cầu này của tôi được không?”

Godou phát sốc lên vì yêu cầu ngang ngược này của cô.

Dù có vì lý do gì thì cũng không thể nào mà chấp nhận được, tất cả mọi người đều á khẩu.

Tất cả những học sinh xung quanh đều đứng vụt dậy và đổi chỗ theo yêu cầu của Erica, đến cả giáo viên cũng chẳng còn gì để nói.

Erica chắc hẳn đã dùng thuật thôi miên gì đó.

Vậy nên là hai người đã ngồi kế nhau, và đương nhiên cả lớp đều công nhận mối quan hệ đó.

“Này Godou, đi ăn trưa đi, hôm nay Arianna đã làm bánh kẹp cho em.”

Erica vui vẻ nói khi chuông báo giờ nghỉ trưa vừa reo lên. Godou ngay lập tức bắt đầu nhận thấy hàng loạt ánh nhìn đầy sát khí đang xuyên thẳng vào lưng cậu.

—Lại là thằng Kusanagi nữa, ngày nào cũng thế!

—Chậc! Sao Erica của chúng ta lại đi với thằng đó!

—Nếu căm ghét có thể trở thành vũ khí giết người thì tao có thể giết thằng đó luôn!

—Mày đấy, địa ngục cũng không đáng cho mày đâu!

“Này Erica, sao cô không thử ăn trưa với những nữ sinh khác đi? Tôi sẽ đến căng tin.”

Không thể chịu áp lực từ những ánh nhìn, Godou lên tiếng.

Sát khí từ lũ con trai xung quanh càng ngày càng nặng nề.

Ghen tị, căm ghét, ghê tởm, thù địch. Nếu như có thước đo mấy loại cảm xúc này thì không biết con số sẽ kinh khủng thế nào trong cái lớp này nữa.

“Anh đang nói cái gì đấy? Ngay cả lũ con gái cũng ủng hộ chúng ta mà. Đừng có nói mấy lời khó nghe như vậy?

Godou thở dài trước câu trả lời chán chường của Erica.

Kỹ năng ngoại giao, thương lượng của Erica Blandelli thật sự khủng khiếp.

Cô chắc chắn không phải là người biết cách đón nhận người khác. Sự thật là ngay lần đầu gặp Godou, cô tỏ ra khá lạnh lùng và kiêu ngạo.

Tuy nhiên nếu như muốn, cô có thể hòa thuận với kẻ khác dễ như ăn bánh.

Erica sở hữu một vẻ đẹp và sự thanh lịch vượt trội bất cứ một tiểu thư danh giá nào. Đối thoại tuyệt vời, kỹ năng đối nhân xử thế để không bị gặp bất cứ xung đột hay tổn hại nào. Ngay từ lần đầu gặp, cô có thể để lại ấn tượng như một cá nhân thật đặc biệt, sở hữu sự cuốn hút khác thường vô cùng phù hợp với vị trí một thủ lĩnh.

Nếu như một người với tài năng như vậy, nhưng lại có một thái độ nghiêm túc, thì không một học sinh ở Nhật nào có thể sánh bằng.

Sự thật là ngay cả khi cô có kiểu hành động muốn gì làm nấy, thì cũng khó ai có thể nói xấu sau lưng cô, đây là thứ mà Godou rất ngưỡng mộ.

Vấn đề nằm chính ở chỗ này, Erica hoàn toàn không che giấu tình cảm với người mà cô thích dù chỉ một chút.

Bên cạnh những lời chúc phúc của các nữ sinh là cả những cơn ghen ghét của những nam sinh nữa, yêu ghét lẫn lộn càng làm Godou muốn phát điên.

“Nhưng mà ăn trưa bên ngoài cũng vui mà. Hôm nay trời đẹp, ra sân chính nhé? Ngồi ở băng ghế ăn trưa sẽ tuyệt lắm.”

“Không, xin lỗi nhé, không bao giờ, ăn trong lớp đi.”

Godou đáp lại ngay lập tức.

Sân chính không chỉ có nhiều học sinh cao trung, mà lũ sơ trung cũng hay qua lại, đặc biệt là vào giờ nghỉ chưa. Bằng mọi giá cậu phải tránh để lộ những hành vi này cho quá nhiều người.

“Vậy thì như bình thường vậy, em sẽ đi mua nước nhé, anh uống gì?”

“Trà, loại không đường.”

Godou và Erica đã thỏa thuận sẽ thay phiên nhau mua đồ uống và bánh mì.

Khi Erica rời đi để mua nước, Godou bắt đầu chuẩn bị bàn ăn.

Câu trải một cái khăn ăn ra và đặt hộp cơm trưa lên, có thịt nguội, bánh kẹp thịt và rau cùng quả ô liu đặt trong hộp nhựa, và táo.

Chắc hẳn Arianna đã chuẩn bị mọi thứ, một bữa trưa đậm chất Châu Âu.

Godou hồi tưởng lại lần đầu tiên Erica chuyển đến đây, kí ức vẫn còn đầy tươi mới khi cậu quở trách cô vì đem theo sâm panh để dùng cho bữa trưa.

“Sao hả Takagi?”

Godou hỏi khi cậu bạn ngồi sau lưng cậu dường như muốn nói gì đó.

Godou đã khá cao, nhưng Takagi còn cao hơn, chắc phải tầm một mét tám lăm, chắc hẳn là thành viên câu lạc bộ Kendo.

“Godou này, để tao cho mày biết vài tin tốt nhé. Giờ nam sinh lớp này đã chịu đựng hết nổi mấy cái hành động của mày rồi, mày lờ hết bọn tao đi...”

“Xin lỗi nhé, đứa lờ mọi người đi là Erica, không phải tao.”

“Chậc! Lúc nào mày cũng nói như thể mày là người đúng! Mày nghĩ mày đặc biệt à, được thôi. Nếu mày tiếp tục kiểu đó bọn tao sẽ phải dùng biện pháp ép bắt buộc.”

Takagi nói quyết đoán.

Tại sao?

Cậu ta—không phải, tất cả bọn con trai trong lớp bao gồm cả cậu ta đều nhìn chằm chằm Godou với sự quyết tâm mãnh liệt, giống như hai võ sĩ trong một trận đấu đang bất phân thắng bại, liên tục né đòn nhau và chờ cơ hội để phản công.

“Biện pháp... bắt buộc sao?”

“Phải. Bọn tao sẽ lấy độc trị độc. Nếu mày không quan tâm bọn tao nghĩ gì thì mày sẽ phải trả giá! ... Nói thẳng ra là bọn tao đã cử người báo cáo cho lớp bên.”

“Tại sao lại là lớp bên... Chẳng nhẽ!?”

“Hà, nhận ra rồi thì đã quá muộn. Bọn tao không thích làm điều đau lòng này nhưng để hành hạ được mày, bọn tao cũng sẽ chấp nhận.”

Takagi nói bằng một giọng hết sức oai hùng và hy sinh.

Đó là Mariya Yuri, năm nhất cao trung, lớp 6.

Tiền bối của em gái Godou—Shizuka ở câu lạc bộ trà đạo, đồng thời là người đại diện cho thế giới phép thuật tại Nhật Bản, cũng là Hime-Miko luôn làm Godou choáng váng vì vẻ bề ngoài. Cô bước vào cửa và đi thẳng tới chỗ Godou.

“Kusanagi-san, cho tôi xin chút thời gian hèn mọn được không?”

“Ừm... Chuyện gì vậy?”

Hoa khôi số một của trường, ngang cơ với Erica bắn ra một cái nhìn sắc bén.

Vẻ đẹp của cô như hoa anh đào ẩn mình bên sườn núi.

Không kiêu ngạo cũng chẳng hề phô trương, vẻ đẹp có thể khiến người khác như bị thôi miên.

“Tôi cũng không có đủ quyền nhắc nhở cậu. Tôi ở lớp khác nên không thể báo cáo cậu với Ban Kỷ Luật... Nhưng học sinh lớp này chỉ yêu cầu cậu không được phớt lờ họ.”

“Ừ... ừm...”

Trước một Yuri vô cùng cau có, Godou lại phát hoảng. Cô Miko này thật không dễ đối phó, khi cô thuyết giáo thì phải cố mà kính cẩn lắng nghe.

“Tôi nghe nói rằng vào mọi giờ ăn trưa, Kusanagi-san và Erica-san làm... là... là tán tỉnh nhau phải không? Nói ra cái từ cũng thật xấu hổ. Đây là trường học, cậu nghĩ làm mấy chuyện đó ở đây hay ho lắm à?”

“Bọn tôi không tán tỉnh... chỉ ăn trưa mà thôi.”

“Nói dối. Lớp 5 khổ sở đến mức khóc luôn rồi kìa... Người ta báo thì tôi mới tới. Nói kiểu: ‘Kusanagi đối xử với bọn con trai trong lớp chưa có bạn gái như kẻ ngốc bằng cách tán tỉnh Erica mỗi ngày. Chúng tôi đâu có vô hình.’ đại loại thế, vừa nói vừa khóc.”

Đứng đằng sau Yuri đang diễn thuyết dài dằng dặc về công lý, đó là...

Những đứa con trai học cùng lớp Godou đang chen chúc nhau cười hiểm độc.

—Hehehe, đã nói rồi mà, Godou không thể bật được Mariya đâu.

—Nhưng mà nói dối tệ vậy cũng bị lừa, lại còn đích thân đến tận đây, không phải là vì mỗi Godou thôi sao?

—Chết tiệt thật! Không chấp nhận được! Tại sao toàn chuyện tốt đẹp xảy ra với tên khốn đó vậy?

—Thật ghen tị. Tao cũng muốn được Mariya-không-màng-đến-con-trai quở trách.

—Ôi nhìn kìa Erica quay lại rồi, kịch hay giờ mới đến này.

“Ah, Yuri à? Hiếm lắm mới thấy cô đến đây vào giờ nghỉ trưa.”

Erica đã quay trở lại, giữ trong tay một hộp trà ô long và một lon nước cam.

“Cô muốn ăn trưa cùng không? Miễn là không làm phiền Godou và đừng làm tôi mất hứng là được.”

“Thật không may, tôi ở đây lại là để ngăn cản hai người lại.”

Erica và Yuri quay lại đối mặt nhau đầy thách thức.

Hai người họ tính khí không hợp nhau, bất cứ khi nào Erica trêu chọc Godou mà Yuri nhìn thấy, cô đều tỏ ra khó chịu.

Những tình huống đó đã xảy ra liên tiếp kể từ ngày hai cô gái gặp nhau.

Nhưng vấn đề là chuyện này chủ yếu lại xảy ra ở trong trường, bị chứng kiến bởi rất nhiều học sinh khác.

—Oh, là cuộc chiến của vợ cả và nhân tình.

—Đây là lúc thằng Godou phải thú nhận tội lỗi mà thôi.

—Từ khi nào mà thằng Kusanagi đó lại thân thiết với Mariya như vậy?

—Đồ ngốc, họ là thanh mai trúc mã.

—Thật sao? Vì Mariya đã nhận ra tình cảm của mình với Kusanagi, kết quả là đã bị Erica từ Ý đã chen ngang.

—Giữa người vợ Nhật Bản hợp pháp Mariya và cô nhân tình người Ý Erica, chọn lựa làm sao đây?

Đám đông cố tình thở dài.

Có lẽ là do quốc tịch nên nhiều người nghĩ rằng Yuri và Godou có quen biết nhau từ trước, nhưng sự thật lại ngược lại.

“... Hừm hơi ồn ào rồi đấy.”

“Cậu vẫn không hiểu tôi đang nói gì, sao chúng ta không đi đến đâu đó nói chuyện riêng đi? Sân thượng được không.”

Nhận thấy những kẻ lắm mồm đang xôn xao xung quanh Yuri đang ra sức bàn luận, Godou lên tiếng.

Không thể nói chuyện trong hoàn cảnh này được, vậy nên Godou đánh mắt với Erica, và cô ngay lập tức gói ghém thức ăn trên bàn lại.

Godou nắm lấy tay của cô Miko đang như bị thôi miên và dắt đi.

“Ah?”

Yuri chưa kịp định thần thì đã bị lôi đi, cùng với Erica chạy theo.

“Dạo này đến ăn trưa cũng không được yên thân nữa.”

Godou càm ràm khi lao ra khỏi lớp học như một mũi tên.

◇ ◇ ◇

Sân thượng giờ nghỉ trưa khá hỗn loạn.

Có vài nhóm ăn trưa, vài người khác lại đang tụ tập chơi bóng khá ồn ào.

Không như ở các lớp học, ở đây Godou và hai cô gái sẽ không bị nhiều người để ý.

“Đáng lẽ chúng ta nên đến đây từ đầu, cuối cùng cũng được một chút yên ổn và tĩnh lặng.”

“Nếu hai người chỉ ăn trưa thì ở đâu cũng yên tĩnh thôi, đừng có lý do lý trấu.”

Yuri tiếp tục đối đầu kịch liệt.

Cô cũng đã lôi ra hộp ăn trưa của mình khi họ đi ngang qua lớp 6.

“Hôm nay trời đẹp, ra ngoài tận hưởng thì vui vẻ lắm không phải sao?”

Erica đưa miếng bánh vào miệng, thờ ơ nói.

Arianna đã chuẩn bị hai phần ăn trưa như nhau cho Erica và Godou, dù dáng người nhỏ bé, nhưng Erica lại ăn rất nhiều.

“... Vậy, Kusanagi-san và Erica-san thường ăn trưa như thế nào?”

Phần ăn trưa của Yuri, đối ngược lại, là của một nữ sinh bình thường.

Cô dùng đũa rất thành thạo và tao nhã, chắc chắn đã được giáo dục rất tốt.

“Thường thì tôi sẽ vừa bị Erica quấy rầy, lại vừa bị cả người khác phàn nàn.”

“Quấy rầy là sao... Thật là, có cả núi con trai muốn ăn trưa cùng em đấy.”

Erica thở dài, trong khi Godou nhìn cô đầy oán giận.

Sự thật là cho đến nay rất ít kẻ dám xen vào giữa hai người họ, mỗi lần đến họ đều sẽ bị Erica đoán ra ý đồ, và đuổi đi.

... Vì cô là nữ giới, cho nên họ sẽ không thể nào phát khùng lên và la mắng cô.

Về chuyện này thì Erica hoàn toàn vô đối.

Với đám con trai cô sẽ không bao giờ nhún nhường, cô chỉ nở một nụ cười vô cùng thanh tao và nói. “Cậu đang chắn đường tôi đấy, làm ơn tránh ra chỗ khác được không?”

“Nếu như cô biết mình nổi tiếng rồi thì làm ơn đừng có cư xử như bà hoàng nữa được không? Cô mà cứ tiếp tục muốn làm gì thì làm, sau cùng tôi sẽ toàn phải gánh hậu quả đấy.”

Mặc dù Godou đang rất khó chịu, Erica vẫn chỉ mỉm cười.

“Như thế không tuyệt à? Người duy nhất được nhận tình yêu từ em không phải đáng tự hào lắm sao?”

“... Đôi khi tôi ngưỡng mộ sự tự tin của cô đấy.”

“Nếu cậu có thể dứt khoát, Kusanagi-san, thì tôi không nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này đâu. Làm việc gì thì trước hết cũng phải cần quyết tâm.”

Yuri nói đầy phản đối.

“À đúng vậy.” —Godou bắt đầu nhỏ tiếng.

Có lẽ vì cô toàn nói đúng, nên Godou không thể nào mà bác bỏ, hoàn toàn khác với những lần cãi cọ với Erica.

“À phải rồi, Godou, về chuyện đó không phải là đã đến lúc nên quyết định rồi sao? Sau giờ học hôm nay nhé?”

“Chuyện đó... chuyện đó có thể mang về nhà à?”

Erica chợt nảy ra cái gì đó, ngay lập tức khiến Godou bị kích động.

Thật ra không lâu sau khi Erica chuyển trường, cô đã nói về việc sẽ đến gặp gỡ và chào hỏi gia đình Godou.

“Chuyện đó chúng ta nói rồi mà, cô không chịu từ bỏ à?”

“Tất nhiên. Để chuẩn bị cho tương lai thì đó là điều kiện cần thiết mà.”

Tỏ ra hạnh phúc và rạng rỡ với những mưu đồ thâm hiểm của mình là một trong những điểm đáng sợ của Erica.

Yuri cau mày và tỏ rõ sự khó chịu.

“Shizuka-san chắc hẳn đã nghe nói về Erica-san và đang cảnh giác rồi. Đó là chuyện dĩ nhiên khi có kiểu con gái như thế này tiếp cận anh trai mình.”

Em gái Shizuka là học sinh năm ba khối sơ trung.

Và quan hệ của Godou với hoa khôi tóc vàng đã trở thành tin đồn được lan truyền trong trường, Godou muốn ngăn chặn cuộc gặp này để có thể ngăn được cả xung đột với em gái mình.

“Thôi nào, đến nhà tôi có gì vui đâu?”

“Có thể không vui nhưng chuyện gặp mặt gia đình người yêu em để quan hệ của chúng ta được chính thức là rất quan trọng.”

Godou ngay lập tức từ chối.

“Chúng ta không phải người yêu, chẳng cần công nhận gì hết!”

“Vô vọng rồi, em gái anh cũng học trường này phải không? Năm ba, lớp 2, sơ trung. Số thứ tự là 9, ngồi ở vị trí bàn thứ hai dãy gần hành lang nhất.”

Erica tiếp tục nói bằng một khuôn mặt vô cùng ngây thơ trong sáng.

Khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười hiểm ác, kiểm soát Godou và khiến cậu phải tự thừa nhận thất bại.

“Ông anh từng là giáo sư nghiên cứu văn hóa dân gian tại một trường đại học, đã nghỉ hưu sáu năm, nay sống tự do và lo việc nhà, mẹ anh làm việc tại Yushima.”

“Sao cô biết quá nhiều về gia đình tôi vậy?”

“Vì Godou không giới thiệu nên em đành phải điều tra một chút. Nếu em cứ bất ngờ đến ra mắt họ thì cũng hơi kỳ nên em đã chờ anh mời em... nhưng chắc là em phải tự hành động rồi.”

Bị Erica dồn ép, Godou chỉ còn hai lựa chọn. Một là để cho Erica tự đến, tự giải thích lý do vì sao Godou vắng mặt lần trước, hoặc là đem cô về nhà và cùng nhau gặp gỡ gia đình cậu. Nên như thế nào đây?

“Haiz, tôi vẫn chưa thể nghĩ ra cách gì khá hơn...”

Godou bắt đầu trở nên kích động hơn. Lựa chọn này của cậu có hơi liều mạng không?

Erica cười thầm tự mãn, chẳng còn con át chủ bài nào có thể lật được ván bài này với cô.

À có chứ, có một cách.

Ngồi ngay cạnh cô và Godou đây, là một cô gái khác, và cậu quay sang nhìn cô gái đang cau có ấy.

“Mariya-san, hôm nay sau giờ học cậu có rảnh không? Nếu tiện thì cậu qua thăm nhà tôi luôn nhé? Cùng với cô Erica nữa.”

Godou cố gắng tỏ ra thật chân thành.

Trong khi Yuri thảng thốt nhìn lại.

“T-Tôi đến chơi nhà... cậu sao, Kusanagi-san?

“Đúng. Nếu tôi đưa Erica về một mình tôi sẽ rất khó kiềm chế cô ta. Nếu được thì cậu có thể cùng tôi để mắt đến cô—”

“Tôi hiểu rồi... Nếu vậy thì tôi không phiền.”

Yuri gật đầu và liếc nhìn Erica.

“Đúng đấy Kusanagi-san, thật nguy hiểm khi để Erica-san gặp gia đình cậu, tự nhiên lại đến chơi nhà con trai thật là bất thường. Nhưng tình hình hiện tại lại thế này nên cũng chẳng trách được, ngoài chấp nhận ra tôi còn làm gì được đây.”

“Cảm ơn cậu, Mariya... Cô không phiền đúng không Erica?”

Phản công thành công rồi! Godou nhếch mép cười chiến thắng.

Erica có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cô chỉ gật đầu và mỉm cười.

“Godou à... anh thực sự nghĩ cái thủ đoạn nhỏ tí ấy cản được em sao? Đừng có mà đánh giá [Xích Quỷ] này quá thấp như vậy.”

“Hừm, tôi không nghe lời cô mãi đâu, chuẩn bị đi.”

Lúc này, Godou không hề nhận ra cậu vừa tự cho đầu vào chỗ chết.

◇ ◇ ◇

Hừm hừm, cậu có làm sai gì không nhỉ?

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Shizuka, Godou bắt đầu thấy hơi rắc rối.

Nếu chỉ có mình cậu thì chắc chắn sẽ không thể kiểm soát được Erica, nhưng với sự trợ giúp của Yuri thì vẫn còn một cách.

[—Vậy thì linh cảm xấu này là sao?]

Tan học, Godou, Erica và Yuri cùng về nhà Kusanagi.

Sau khoảng mười phút đi bộ từ Học Viện Jounan, cả ba đã đến phố mua sắm Nezu của phường Bunkyo.

Cửa hàng sách đã đóng cửa đồng thời là nhà của gia đình Kusanagi nằm trong góc phố, Godou dẫn hai cô gái vào phòng khách.

“Anh về rồi à Onii-chan. Tốt quá, nghe em nói đây. Ông nói tối nay sẽ ăn sushi tự cuốn... giờ thì cùng đi chợ nha...”

Cả ba được chào đón bởi ông nội Godou và Shizuka đã đi học về.

Nửa ngày trôi qua, tâm trạng của cô bé dường như đã được cải thiện và nói năng thoải mái hơn—thế nhưng nó cũng nhanh chóng giảm đi.

Ông điềm tĩnh mỉm cười với hai cô gái đi cùng cháu nội mình.

“A... ông nên nói gì đây, con còn mang bạn về nhà nữa.”

“Vâng, đủ loại bạn luôn...”

Shizuka nói nhanh, và quay sang chào Yuri như thể một người tiền bối trong câu lạc bộ.

“Xin chào Mariya-senpai, và kia chắc là Erica-san người rất thân thiết với Onii-chan? Em có nghe những... tin đồn.”

“Chào em, Shizuka. Trước kia chị có giới thiệu qua điện thoại rồi. Thật hân hạnh được gặp ông ạ, con xin lỗi vì hôm nay đã đường đột tới. Nhưng có chuyện con cần phải nói với gia đình Godou, được chứ ạ?”

Erica mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất của cô.

Nụ cười khiến ai cũng phải nhìn cô như một tiểu thư khuê các và thật hoàn hảo.

“Hoho... ngồi trước đi đã, để ông đi pha trà.”

Rồi như thế, mọi người nhanh chóng đi vào phòng khách của gia đình Kusanagi.

Tất cả cùng ngồi quanh cái bàn lớn, có Godou với Erica bên phải và Yuri bên trái, đối diện cậu là một Shizuka đang cau có, và người ông vui vẻ ngồi bên cạnh.

Bầu không khí trong thoáng chốc trở nên vô cùng khó xử với những lời thì thào kiểu như “Thật vô vọng, đúng là tên vô lại.”, “Sao lại trở thành như thế này?”

Ông nội đột nhiên kêu tên Yuri.

Có lẽ bởi cô ít nói hơn Erica nên làm ông hơi chút tò mò.

“Vâng, con là Mariya. Con xin lỗi vì hôm nay đã đến đường đột thế này, con và Shizuka-san cùng chung câu lạc bộ ạ.”

“Vậy con là tiền bối của Shizuka phải không? Con trở thành bạn với Godou qua Shizuka à?”

Ông gật đầu trước câu đáp lễ phép của Yuri, và tiếp tục hỏi.

Tuy nhiên người đáp lại là Shizuka.

“Dù sao thì cũng chẳng liên quan đến con. Mối quan hệ của Onii-chan và Mariya-senpai đột nhiên thân thiết, và còn bí mật gặp nhau sau lưng con vào cuối tuần.”

Godou bắt đầu nhận ra sai lầm của mình.

Mặc dù ban đầu chiến lược của cậu là mang Yuri về nhà như là đồng minh, thế nhưng dường như lại làm kích động kẻ thù (chính là em gái cậu).

Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để xem việc này như là thất bại.

Tinh thần công kích của cậu càng cao, thì mục tiêu tự nhiên lại nhân đôi, như vậy sẽ vẫn khó khăn để mà xử lý ổn thỏa.

“Thời gian mà Onii-chan và Erica-san gặp nhau cũng là một bí ẩn. Khi chúng con nói chuyện điện thoại lần trước, chẳng ai nghĩ chị ấy lại là người ngoại quốc cả, vì nói tiếng Nhật rất trôi chảy. Quan hệ của Onii-chan và Erica-san rất thân thiết thì phải? Cả trường đều biết.”

Shizuka cũng bắt đầu chĩa thù địch về phía Erica, hai mục tiêu cùng một lúc.

Đây chính là thời điểm quan trọng rồi, và Godou nói ngay lập tức.

“Thật ra là con thân Erica hơn, nhưng chỉ vậy thôi. Shizuka cũng vậy, em chắc phải có nhiều bạn bè thân thiết lắm đúng không?”

“Vâng, em có nhiều bạn lắm. Nhưng không một ai vừa chuyển trường đã công khai nói chuyện kết hôn cả.”

Shizuka đáp lại câu hỏi của anh trai bằng một lời quở trách hoàn hảo nữa.

Giờ chỉ có lời của cô pháp sư tóc vàng kia mới có thể chứng minh cậu vô tội, Godou quay ra nhìn cô.

... Erica trưng ra nụ cười thương hại kia lần thứ hai.

Như thể cô ta đang khoe khoang rằng mình vừa thắng trận này, nụ cười khiến Godou thấy không ổn.

“Chị rất xin lỗi vì chuyện của chị và Godou lại tạo dựng ra những lời đồn đại đó.”

“Vớ vẩn vừa thôi. Không phải người buộc tôi vào mấy cái rắc rối đó chính là cô sao, Erica?”

“Đừng, đừng nói thế chứ... làm gì có ai bắt buộc đâu.”

Erica nhanh chóng đưa tay ra.

Thời khắc Godou kịp nhận thức được thì đã quá trễ—tay phải cậu đã bị tay phải của Erica nắm chặt.

Đó không phải một cử động quá nhanh.

Trái lại, lại khá chậm và vô cùng tao nhã, nhưng Godou không tránh được.

... Đó là khi một kiếm sĩ tinh nhuệ thành thạo những đường chém xuống bằng shinai[note17139], thì ngay cả một chiến binh hung hãn nhất cũng không thể thoát được, đó thực sự là một kỹ năng tuyệt vời của Erica.

“Về chuyện ấy sao anh không đàng hoàng trả lời đi, Godou. Anh chỉ chưa sẵn sàng thôi, nhưng như thế cũng thật dễ thương.”

Ánh mắt của Shizuka trở nên lạnh lẽo hơn cả mặt băng.

Lý do chắc chắn là vì hai bàn tay nhìn có vẻ như đang nắm chặt lấy nhau như thế kia.

“Không, không phải thế đâu. Đừng hiểu lầm, là do Erica quá mạnh đang đè tay anh xuống.”

“Onii-chan là kẻ tồi tệ nhất! Em không tin anh đâu.”

Godou cố gồng hết sức mạnh lên để thoát khỏi bàn tay của Erica.

Tuy nhiên ả phù thủy tóc vàng này cũng gắng sức siết lại với một khuôn mặt vô cùng thoải mái, không chỉ vậy, cử chỉ của cô còn như thể đang âu yếm vuốt ve Godou, cố gắng quấn các ngón tay lại cùng nhau.

Godou thật sự căm ghét ma thuật đã ban cho cô gái này sức mạnh khủng khiếp như vậy.

Nếu như gồng hết sức, liệu cậu có thể thoát ra khỏi không?

Không, cậu sẽ không thể.

Trước đây đã có lần cậu rơi vào tình huống tương tự, sau một hồi nỗ lực thì cậu đã mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất, rồi bị thôi miên và dắt mũi. Vào những lúc như vậy, cô phù thủy này luôn có cách đẩy những lợi thế của mình đến mức cực hạn, và lập nên một chiến thắng hoàn hảo.

“Erica, có chừng mực đi!”

Godou cảm thấy nhẹ nhõm khi tiếng quát đó vọng lên. Thật vậy, mang cô ấy đến đây là quyết định sáng suốt.

“Shizuka và ông, hãy để con giải thích chuyện này. Có thể hai người sẽ thấy không tin nổi và coi những lời này là dối trá để che đậy sự thật. Tuy nhiên Erica-san và Kusanagi-san không hề có quan hệ yêu đương gì cả.”

Giọng nói của Yuri thật truyền cảm và đáng tin cậy.

Nghe như tiếng chuông vang rõ ràng và thuần khiết, thậm chí Shizuka cũng quay lại tập trung vào tiền bối của mình.

“Trước đây Kusanagi-san đã thề với con rằng cậu ấy không có hẹn hò với Erica-san. Nếu như sai sự thật thì cậu ấy sẵn sàng chết bất đắc kỳ tử. Con, tại thời điểm đó tin rằng Kusanagi-san không hề nói dối. Không hẳn, là do con muốn tin như vậy.”

... Đó là một tháng trước đây, đêm mà Athena bị đánh bại.

Để có thể thuyết phục Yuri cứ khăng khăng đòi Godou và Erica chấm dứt mối quan hệ mập mờ đó, Godou đã đưa ra cách này, đem cả mạng sống ra mà thề.

Ít nhất là Yuri cũng đã tin cậu lần đó.

“Phải, hai người này đúng là có một mối quan hệ mập mờ và không thể chấp nhận nổi. Nhưng tất cả đều là do âm mưu quyến rũ xấu xa của Erica-san thôi, và Kusangi-san lúc nào cũng thấy đau đầu vì chuyện đó.”

Yuri tiếp tục phòng thủ. Ể? Như thế này có tính là phòng thủ không?

“Thành thật mà nói thì người này đã cố gắng hết sức, nhưng lại toàn làm những việc khó hiểu và không bao giờ nhận ra những rắc rối mà chính mình sẽ đem lại. Cậu ta đúng là hết thuốc chữa, nhưng lại không biết nói dối. Người ta luôn hy vọng cậu ta sẽ giữ đúng lời hứa, nhưng lại không phải lúc nào cũng làm được vậy.”

Erica khẽ cười thầm.

Bàn tay cô đang giãn bớt ra, và Godou vội vã thu tay mình lại. Nhưng sao lại thế? Rõ ràng sự nguy hiểm vẫn còn đó.

“Nếu cậu ta không thể khéo léo mà từ chối sự quá quắt của Erica-san, thì đáng lẽ Kusanagi-san nên quyết tâm hơn trong những lần tiếp xúc với Erica-san. Sáng nào cũng đến đánh thức cô ấy dậy như vậy là làm hư cô ấy, và cứ dựa sát vào nhau như thế thật là chướng mắt. Mặc dù cậu chẳng làm được như những gì cậu hứa với tôi, tôi vẫn tin cậu vô tội, ngay cả khi đó không phải là ý định của tôi.”

Lúc đó, Godou đã nhận ra sai lầm của mình.

Yêu cầu tiếp viện là chính xác, nhưng đây lại là Yuri, người luôn luôn thành thật mà không có chút tài xử trí. Liệu cô có đúng là một đồng minh thích hợp hay không?

“Vậy sao ạ? Kusanagi-san và Erica-san không hẹn hò, mọi người hiểu chứ ạ?”

Trước cái nhìn mong đợi của Yuri, Shizuka gật đầu, và rồi ngay lập tức cô quay ra nhìn anh trai mình, đầy khinh miệt và nhạo báng.

“Vâng, nghe giải thích thì em hiểu cốt lõi cái mối quan hệ của hai người này rồi. Nhưng em vẫn chưa hiểu kỹ cho lắm.”

Godou, Erica và cả Yuri nhìn Shizuka chăm chú.

“Nhưng hãy nói về đáy của vấn đề, tại sao Onii-chan ngốc nghếch của em lại phải thề với Mariya-senpai? Mariya-senpai và Onii-chan có quan hệ gì sao?”

“Hả? Chỉ là bạn bè bình thường thôi—”

Làm sao có thể giải thích một người là Quỷ Vương, còn người kia là Hime-Miko đại diện cho giới phép thuật Nhật Bản kia chứ.

Đối với một Yuri trung thực, thì việc nói dối quả thực rất khó khăn.

“Tin đồn là chị giống như thanh mai trúc mã của Onii-chan, còn là vợ nữa. Vợ hợp pháp và nhân tình, tin đồn có vẻ như là thật ấy. Onii-chan, anh không thấy giống hệt ông nội và bà nội đã qua đời hay sao, không khí thế tuyệt vời lắm đấy à?”

“Hả? Em đang nói gì đấy hả Shizuka?”

[Đừng có xem anh giống như ông, xin em đấy...]

Những lời đầy hàm ý của Shizuka làm cho Yuri mất bình tĩnh, và Godou cau có.

Dù thế nào, thì cậu cũng muốn bị so sánh với ông nội.

“Ông và bà à? Chuyện là thế nào vậy?”

Erica tò mò, và Shizuka bắt đầu hít thở sâu.

“Dòng họ Kusanagi, tất cả đàn ông đều lăng nhăng. Ví dụ như những tay chơi làm tan nát tài sản thừa kế để chơi bời với Geisha, và có cả con ngoài giá thú xuất hiện khi họ đã chết. Đã hơn 200 năm rồi, loại đàn ông nào cũng có.”

Shizuka liếc người ông đang chậm rãi nhấm nháp trà.

Ông không thèm nói lời nào đến chuyện quá khứ, chỉ tiếp tục ngồi điềm tĩnh và đáp lại cô cháu gái bằng một nụ cười dịu dàng.

“Hahaha, Shizuka này. Ông không hoàn toàn đồng ý với những gì con nói về tổ tiên đâu, nhưng dù sao thì cũng không phải hoàn toàn là bịa đặt.”

“Trong dòng máu đó thì ông chính là người cao tay nhất đấy. Ông không chỉ là lăng nhăng mà còn có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Bà chắc hẳn là khổ sở lắm.”

Trước lời buộc tội của cô cháu gái, ông chỉ mỉm cười và lắc đầu.

“Mặc dù thời trai trẻ ông quan hệ với nhiều loại phụ nữ, nhưng hoàn toàn chung thủy với bà sau khi ông bà cưới nhau.”

“Anh vô tội mà! Anh không giống ông, tính cách cũng hoàn toàn khác biệt!”

Shizuka nhún vai, lờ đi lời thanh minh của Godou.

Hơn nữa, Yuri dường như rất tán thành sự tương đồng ông - cháu này và lẩm bẩm gì đó kiểu như “Giờ mới thấy, đúng là vậy...”, thậm chí Erica cũng gật đầu ấn tượng.

Thật sự, những tình huống thế này người ta còn thấy diện mạo đôi khi còn quan trọng hơn cả tính cách.

“Đúng thế, tính cách khác nhau nhưng hậu quả cách hành xử của họ lại ‘cực kỳ giống nhau’. Em còn nghe nói có người cho rằng ông thời trẻ rất nghiêm túc, không phải rất giống Onii-chan sao?”

Godou không thể cãi lại nữa.

Trong cả mùa xuân này, cậu đã đánh bại thần chiến tranh Verethragna trên đảo Sardinia, thuộc phía Nam nước Ý.

Vị thần Ba Tư Cổ Đại này có mười hóa thân riêng biệt: Gió, Bò Mộng, Bạch Mã, Lạc Đà, Lợn Rừng, Thiếu Niên, Chim Săn Mồi, Cừu, Dê và cả Chiến Binh. Godou—người đã đánh bại Verethragna không hề có ý định đoạt sức mạnh này.

Từ đó trở đi, trong các cuộc giao đấu với thần và những Quỷ Vương khác, Godou đã hủy hoại rất nhiều di sản nhân loại.

Cái cơ thể này thật sự không thể nào mà kiểm soát được.

“Giờ thì, ông ngắt lời chút nhé? Đến giờ nấu bữa tối rồi. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng đủ dấm để tối nay cuộn sushi rồi.”

Ông nội đột ngột đứng lên.

Có lẽ là để phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

“Ban nãy ta vừa gọi Sakuraba-san ở cửa hàng cá để nhờ chọn cho vài nguyên liệu tốt rồi. Godou và Shizuka đi lấy nhé. Ầy, đừng có quên lấy thêm đồ cho hai cô bé này nữa.”

Ông nội nói, và quay ra mỉm cười âu yếm với Erica và Yuri.

“Ta mong hai con không phiền ở lại ăn tối chứ? Đây là dịp hiếm có đấy. Dĩ nhiên nếu các con có hẹn sẵn rồi thì ta sẽ không ép đâu.”

“Không ông ơi, hãy cho con ở lại đi ạ.”

Erica dịu dàng gật đầu từ phía bên kia.

Nhìn cách hai người đó nói chuyện và vô cùng hợp nhau, Godou không thể không bị ấn tượng. Erica và ông nội cậu đều là những người giao tiếp giỏi.

Tuy nhiên, Yuri phía bên phải cậu—

“Con, con hơi bất ngờ. Nếu con ở lại ăn tối, thì có thể sẽ có rắc rối...”

“Không hẳn đâu, ông nội thích mấy kiểu này lắm. Nhiều người tụ tập để thưởng thức món ông nấu, uống gì đó nữa.”

Godou giải thích, cố gắng giải tỏa sự ngập ngừng của Yuri.

Tuy nhiên cô vẫn có vẻ không thoải mái, đặc biệt bất ngờ bởi những lời cuối.

“Ah, ah, uống rượu hả!?”

“Ah... ông cũng định hôm nay uống ạ?”

“Có chuyện gì sao? Godou và ta không có vấn đề gì cả, ta chắc Erica cũng không sao—”

Người ông đã trở thành một tấm gương xấu vì đã dụ những đứa trẻ trung học nếm thử rượu, rồi giả vờ giải thích như là một bài học để ‘phòng chống say xỉn và ngộ độc rượu’.

Nhìn thấy ánh mắt của Erica, Godou ngay lập tức hét lớn.

“Thôi xin ông đấy, tối nay đừng có uống rượu. Để Erica nốc đồ có cồn là thảm họa đấy.”

“Ẩy Godou này, uống lượng vừa đủ sẽ tốt cho cả sức khỏe và tình bạn nữa đấy.”

“Khoan đã, Onii-chan, anh vừa nói là có ý gì? Ý anh là hai người từng uống rượu với nhau trước kia à, giải thích đi!”

“Đúng, đúng đấy Kasanagi-san, giải thích đi.”

Câu nói ngu ngốc đó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Ông nội quay ra nhìn Godou bằng ánh mắt cảm thông đầy yếu ớt, dường như có ý là ‘con vẫn còn phải học nhiều lắm’.

◇ ◇ ◇

“Cảm ơn vì hôm nay đã mời tôi đến. Gửi lời cảm ơn của tôi đến mọi người nhé.”

“Xin lỗi cậu, Mariya, vì đã ép cậu đến và ở lại muộn thế này.”

Giờ đã hơn tám giờ tối, và Yuri chuẩn bị rời nhà Kusanagi.

Cậu đang đứng chào cô ở lối cửa vào, nhìn cô bằng ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa hối hận.

“Không, tôi vui lắm. Cậu đừng nói thế.”

“Thật à, vậy thì tốt. Mai gặp lại nhé.”

“Ừ, mai gặp lại. Tôi đi đây.”

Gật đầu với Godou đang mỉm cười, Yuri quay lưng bước đi.

Sau cùng thì họ đã cùng nhau ăn tối sau khi nói chuyện cùng Shizuka. Godou đã ra lệnh cho Erica không được uống bằng cách lừm mắt, và cùng nhau tán gẫu.

Với Yuri vốn có ít bạn bè, thì những dịp như này rất hiếm.

Cách cư xử quá nghiêm túc và phong thái tao nhã của cô đã hơi khác với mọi người, và bạn bè cũng không bao giờ rủ cô đi chơi hay gì cả.

Không phải là Yuri bị xa lánh, mà mọi người chỉ đơn giản thấy cô khó gần, hơi chút kỳ quặc.

Có lẽ Yuri cũng tự nhận thức được điểm đó, cô cũng không bao giờ cố thân thiết với ai.

Như trong bữa ăn vừa rồi, Yuri là người ít nói nhất.

Nhưng như vậy vẫn ổn.

Erica nói nhiều nhất, không chỉ với Godou mà còn với cả ông nội và em gái cậu, thỉnh thoảng còn quay sang nói với Yuri.

Những câu nói của cô không mang bất kỳ thái độ tò mò nào, chỉ là quan tâm đến nhịp độ của đối phương và duy trì cuộc tán gẫu thật thoải mái.

Còn Godou thì ngay từ đầu đã chỉ tập trung ăn uống chứ không lắng nghe gì cả.

Cậu thèm ăn kinh khủng, nhưng thi thoảng vẫn xen vào vài câu ngắn ngủi khi tay vẫn điều khiển đũa liên tục.

Do ở cùng câu lạc bộ, Shizuka cũng phần nào hiểu tính cách của Yuri.

Còn chủ nhà, ông Kusanagi là một người rất tinh tế, hẳn là những tàn dư còn lại của tuổi trẻ nổi tiếng của ông.

“Ah Yuri-san. May quá gặp cô ở đây rồi, tôi tìm cô hơi vất vả đấy. Xin cô lần sau mang theo di động đi, đôi khi có những trường hợp cần thiết phải gọi ngay ấy.”

Khi Yuri đang trên đường băng qua các con phố để tiến về trạm Nezu, một giọng nói bất ngờ vang lên.

Đó là Amakasu Touma — Đại diện của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử — một tổ chức chịu trách nhiệm kiểm soát pháp sư ở Nhật cùng thông tin về các vị thần, và cả những hiện tượng tâm linh kỳ quái.

“Điện thoại di động ấy à? Xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình không cần mấy thứ đó. Nhưng mà sao anh lại ở đây?”

Amakasu đáp lại bằng một nụ cười ngắn ngủn.

“Tôi tình cờ đến thôi. Tôi đang hy vọng có thể gặp Yuri-san trước khi cô bắt tàu nên chờ ở đây một thời gian rồi. Tôi gọi đến nhà cô thì người nhà của cô nói rằng cô đến chơi nhà bạn học.”

“Vậy à... Nhưng có chuyện gì vậy?”

Như vậy cũng hợp lý, vì Yuri đã mượn điện thoại nhà Kusanagi để thông báo với người nhà là cô sẽ về trễ.

“Thật ra là có một chuyện cần nhờ cô. Nhưng hơi muộn rồi, nên mai nói sau nhé.”

“Không sao. Nhưng nếu được thì anh nói luôn được không?”

“Không, chuyện đó cần được bàn ở nơi tử tế hơn. Để sang ngày mai đi, với Yuri thì chuyện này nhỏ thôi. Người ta đồn là có một cuốn sách ma thuật đã xuất hiện ở Romania, gần ngoại ô Croatia, nên bọn tôi muốn nhờ cô chứng thực.”

Trước câu nói nhẹ bẫng của Amakasu, Yuri thở dài.

“Amakasu-san, linh lực của tôi không phải thứ tùy tiện thấy gì cũng được đâu. Có nhiều khi chẳng thấy được gì cả.”

Chính bởi cái miệng này nên anh ta mới có ít bạn bè.

Yuri nghĩ thầm như vậy, bắt đầu băn khoăn xem có phải thành viên nào của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử cũng xem nhẹ mọi việc như thế không. Linh lực của cô chắc chắn không phải sức mạnh có thể phân tích được mọi thứ, đó chỉ là khả năng được các vị thần ban cho một nhà tiên tri.

“Cô lại khiêm tốn rồi. Ngay cả ở Milan—cái nôi phép thuật ở Đông Âu cũng không nhà linh lực nào có khả năng vượt qua cô. Nếu cô không làm được thì chẳng ai có thể. Mong là chúng ta lại được hợp tác.”

Amakasu phá lên cười.

Giờ chẳng còn gì để nói được nữa, Yuri quyết định sẽ chấp nhận yêu cầu này, vì cũng chẳng có lý do nào để từ chối.

“Rồi, tôi hiểu rồi. Ngày mai nhé, sau giờ học của tôi.”

“Tôi coi trọng sự giúp đỡ của cô đấy. Nhân tiện tôi cũng muốn hỏi, cô nói là đến thăm nhà bạn học, có phải là nhà của Kusanagi Godou không?”

Amakasu đột ngột đổi chủ đề.

Các cá nhân có liên hệ với phép thuật, và cả thần thánh có cần phải cảnh giác khi tiếp xúc với Campione không?

“Vâng... ừm, có sao không? Tôi thấy không cần thiết phải xa lánh Kusanagi-san.”

Amakasu lắc đầu.

“Ồ không sao cả. Thật ra là ngược lại. Yuri là một người bạn khá thân với Kusanagi Godou đúng không? Cô cứ chủ động hơn, đến nhà cậu ta, hoặc mời cậu ta đến nhà cô đều ổn cả, cứ tiếp tục thế đi.”

“Thật sao? ... Amakasu-san, hình như là hơi không ổn thì phải?”

Yuri hơi bị kích động, nhìn chằm chằm đầy nghi hoặc vào người đứng trước mặt cô.

Một linh cảm kỳ lạ đang dâng lên trong cô. Nó khá khó chịu, rất đột ngột, có thể là do linh lực mang lại không?

“Dù sao thì... mai nói chi tiết. Bảo trọng nhé.”

Amakasu vẫy tay và quay lưng đi.

Ghi chú

[Lên trên]
2LDK: Viết tắt tiếng Nhật cho căn hộ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ăn kết hợp cùng khu vực nấu nướng.
2LDK: Viết tắt tiếng Nhật cho căn hộ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ăn kết hợp cùng khu vực nấu nướng.
[Lên trên]
Shinai: Kiếm tre
Shinai: Kiếm tre
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
Đợi lâu quá mém quên bộ này luôn :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mấy nay bận chuyện chuyển lên Sài Gòn mà :v
Xem thêm
TRANS
@KunDior: ồ~ vậy là chung thành phố với tui rùi :3
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời