Campione!
Taketsuki Jou Sikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Chuyến Viếng Thăm Của Quỷ Vương

Chương 6: Ngươi, Kẻ Sinh Ra Nơi Ánh Sáng Giao Hòa Với Bóng Tối

3 Bình luận - Độ dài: 10,110 từ - Cập nhật:

Erica nhớ lại những lần chứng kiến phép [Khinh Công].

Đó là một loại khả năng làm cơ thể con người nhẹ hơn, dẫn đến những cú nhảy vượt quá giới hạn con người. Nếu như cô có thể dùng loại phép để di chuyển như trong phim bộ Hồng Kông thì người ta lại chỉ có thể thực hiện bằng những đồ hỗ trợ.

Thậm chí không cần chạy đà, cô cũng có thể nhảy đến những nơi còn cao hơn cả chiều cao của mình.

Cô cũng có thể chạy trên những bức tường thẳng đứng, hoặc thực hiện những pha nhào lộn linh hoạt mà ngay cả những diễn viên đóng thế hàng đầu cũng không thể bắt chước được.

—Giờ cô đang dùng loại khả năng này để chạy trốn.

Trong trung tâm thành phố bão giông không có lấy một nơi trú ẩn.

Giữa những tòa nhà cao chót vót, Erica chạy nhanh đến mức mèo hay khỉ cũng không cách nào mà đuổi kịp.

Erica tự hào về phép thuật này. Nếu cô ấy sử dụng nó một cách nghiêm túc, hầu như không có ai vượt qua kỹ năng của cô.

Thế nhưng trong số các hiệp sĩ thây ma cũng có những bậc thầy về kỹ năng này, cũng dùng [Khinh Công], nhưng đuổi theo như những cái bóng của tử thần mang hình hài con người.

“Khó nhằn làm sao—”

Erica lầm bầm.

Gió mạnh làm cơ thể cô run rẩy, và mưa giăng lối làm tầm nhìn ngày càng hạn chế. Hơn nữa giờ đang là ban đêm, khắp nơi đều trơn trượt, chỉ cần một bước bất cẩn là ngã như chơi.

Erica tiếp tục chạy như bay, nhưng như thế này là đủ rồi.

Cô không thể cắt đuôi họ hoàn toàn, nên có lẽ dừng lại ở đây và phản công cũng là ý hay.

Có ba tên hiệp sĩ đang đuổi theo cô.

Họ hơn cô về số lượng, và cô cũng không thể một hit hạ một người.

Vừa niệm chú [Biến Hóa] cho thanh kiếm trong tay, cô quay lại quan sát. Thanh Cuore di Leone đang biến đổi từ một thanh kiếm mảnh mai sang một ngọn giáo.

Một ngọn giáo ngắn nhưng khá nặng, thích hợp để bị ném.

Cô bẻ cổ tay, phóng cây giáo về phía trước. Ngay lập tức, ngọn giáo rời khỏi tay Erica, hai phân thân của ngón giáo cũng dần tách ra như những cái bóng.

Tổng cộng ba mũi giáo lao về hướng ba hiệp sĩ thây ma.

Ngọn giáo xuyên qua ngực tên hiệp sĩ với một tiếng rắc khô khốc, thấu qua lớp giáp sắt và làm thủng tim.

Những thây ma vỡ tan thành cát bụi.

Dường như khi trở thành thây ma thì phản xạ của họ sẽ giảm đi.

Đó là lý do cho chiến thuật mà Erica vừa dựng ra, liên tục bỏ chạy để tạo khoảng cách và phản công chớp nhoáng, thật hoàn hảo.

—Tuy nhiên, màn diễn cuối vẫn chưa bắt đầu.

Cầm trong tay thanh Cuore di Leone đã hợp nhất lại, Erica đứng chờ những tên địch đang kéo đến.

Giờ chính là điểm mấu chốt, kiếm thuật, pháp thuật, chiến lược và cả mưu mô, đối thủ tương xứng với ngần ấy kỹ năng sẽ sớm đến mà thôi.

“Chạy đến tận đây, thật chẳng giống cô chút nào.”

Giọng nói vang lên trong cơn mưa tầm tã.

Chất giọng dễ thương và thanh lịch của một nữ nhân, nhưng ẩn chứa một sức mạnh to lớn.

“Chạy như một con chuột lạc đường, hãy kết thúc chuyện này đi thôi, Erica Blandelli.”

“Nghĩ lại thì cô đã từng nói muốn được bay như một con én kia mà. Lily à, cô chẳng lãng mạn tí nào.”

Liliana Kranjcar.

Đứng giữa những cơn gió đang ra sức xô đẩy, Erica chế nhạo cô gái đang ướt đầm nhưng vẫn xinh đẹp như một nàng tiên, khoác trên mình áo choàng xanh đen. Việc cô ấy xuất hiện ở đây không phải là chuyện lạ.

Cô gái này là hậu duệ của một phù thủy rất quyền năng. Khác với Erica, cô tinh thông ma thuật bay lượn.

“Đừng gọi tôi Lily! —Nếu không phải cô chọn làm thuộc hạ cho tên vua yếu ớt đó thì không đến mức này đâu. Hơn nữa chẳng việc gì tôi lại phải học theo một con hồ ly như cô. Thật hết thuốc chữa!”

“Đó đâu phải là mưu đồ gì, chỉ là tình yêu của tôi thôi. Tôi không có khô khan giống cô.”

Trong khi đáp lại lời nhau, hai nữ hiệp sĩ cùng tiến lại gần.

Họ đều hiểu thấu khả năng của nhau. Dù là thắng hay bại, thì cũng không ai có thể toàn vẹn mà trở về.

“Đôi cánh của ta, hãy biến thành thanh kiếm của cõi mộng—Il Maestro, ban sức mạnh cho ta!”

Liliana giơ tay lên trời, dõng dạc triệu hồi thanh kiếm yêu thích của cô đến.

Thanh kiếm cong bằng bạc ngay lập tức xuất hiện, và Liliana nhảy vọt lên.

Cô lao tới như một tia chớp.

Nhưng Erica cũng không hề thua kém, nhanh như cắt né sang một bên. Nó dường như là một điệu nhảy chứ không còn là màn đấu kiếm nữa, từng bước di chuyển như những bước flamenco[note18105] tuyệt diệu trong khi tránh đòn.

Liliana cũng bắt kịp tốc độ của Erica, âm thầm trượt nhanh một bước.

Chạy như thể đang trượt băng, cô bám theo những bước chân của Erica.

“Đừng nghĩ có thể thoát khỏi tôi bằng tốc độ như thế!”

“Thế à, nếu vậy hãy để tôi hạ cô bằng thanh kiếm này!”

Erica tung một cú chém về phía trước bằng thành Cuore di Leone, nhằm vào tim Liliana.

Đó không chỉ là một đòn đánh. Chỉ trong một nhịp, Erica tung ra ba đòn, một đòn chí mạng gồm ba cú đâm bất ngờ.

Il Maestro phát ra những thanh âm như một loại nhạc cụ, đồng thời nhịp nhàng vô hiệu hóa những đòn đánh của Erica.

Kiếm thuật của Liliana thật tuyệt diệu, và chính xác đến hoàn hảo.

Cầm vũ khí nặng trong tay, với những đòn mạnh mẽ ra gần như một lúc, Erica hất những đường kiếm thanh tú của mình để tránh và đỡ những đòn công kích.

Cô sẽ không tấn công bừa bãi, cô phải chờ đợi thời cơ.

Thứ cô tập trung không chỉ là thanh kiếm, mà là nhịp chân, cô nhằm vào mu bàn chân của Liliana, dẫm vào không thương tiếc như thể muốn nghiền nát chân đối phương.

“Cái gì đấy, cô lại định dùng cái trò dẫm vào chân hèn hạ đó à!”

“Lily, nhìn cô kìa. Cô vẫn không bỏ được cái thói chửi rủa người khác mỗi khi trở nên phấn khích. Một hiệp sĩ thì phải luôn hướng tới những trận giao tranh ngoạn mục hơn thế này chứ!”

Trước một Liliana đang cố lui lại để tránh gót chân cô, Erica mỉm cười ranh mãnh.

Kiếm của cả hai tiếp tục thô bạo va vào nhau, trong khi khoảng cách thì ngày một thu hẹp. Trong những trường hợp cận chiến này, thì dùng bàn chân cũng là một chiến thuật khá hữu ích.

Giữ vững vị trí của mình, Erica liên tiếp bổ kiếm xuống.

Thanh kiếm của cô bị Il Maestro chặn lại. Ngay lập tức Erica đè tới gây sức ép, dùng chính thanh kiếm ma thuật đó đẩy văng Liliana mảnh mai.

“Con ranh mạnh như quỷ này! Đấu ngoạn mục mà như thế à? Chẳng khác gì một con ngựa đang kiên cuồng kéo xe cả!”

“Phải là một con sư tử dũng mãnh và to lớn chứ!”

Đáp lại lời nguyền rủa của đối thủ, Erica chỉ mỉm cười.

Liliana khịt mũi và bước ra xa, đó là bước chuẩn bị cho kỹ năng bay mà cô luôn tự hào. Để có thể tự do bay lượn trên bầu trời như một con chim, cô cần một khoảng cách tương đối.

“Vậy thì tôi sẽ bay vút lên như một con chim ưng. Hãy chuẩn bị đi... Hừm, lũ đó bắt kịp rồi sao?”

Liliana hơi ngạc nhiên.

Erica có thể dễ dàng đoán ra lý do, từ những tiếng xích sắt va vào nhau và tiếng kim loại loảng xoảng, hẳn là đã có thêm vài hiệp sĩ dùng [Khinh Công] đuổi tới đây.

Những hiệp sĩ được lệnh của Voban truy sát Erica.

Có tất cả bốn người.

—Họ nhanh chóng nhảy vào vị trí, bao vây tòa nhà mà hai cô gái đang giao đấu.

Rải rác ở các mái nhà xung quanh như một lớp kết giới.

“... Có vẻ như họ sẽ xông vào làm gián đoạn chúng ta. Vậy nên tôi sẽ rút lui, nếu cô có thể vượt qua chuyện này, chúng ta sẽ phân thắng bại vào dịp khác.”

Liliana nói khi cô thu thanh Il Maestro về.

Điều làm Erica vô cùng mất hứng. Không chỉ chiến đấu chỉ để giết chóc và phô trương sức mạnh, hiệp sĩ chiến đấu là để thi thố kỹ năng và lòng dũng cảm.

Thật đúng là đối thủ tương xứng với Erica, kẻ có thể phân tách rõ ràng giao chiến và so tài.

... Thế nhưng.

Erica đột ngột nảy ra một ý để có thể thoát khỏi tình thế này.

Tấn công bất ngờ là không thể, và một chọi bốn cũng khá là khó khăn. Nhưng mọi việc sẽ hoàn toàn xoay chuyển nếu như bên cạnh cô có một người đồng đội ít nhất là còn tương xứng với cô. Thật may mắn là con át đó lại ở ngay đây.

“Này Lily, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện để nói với cô...”

Erica nói, bằng một giọng dịu dàng và đáng yêu hiếm có.

“Không đời nào. Tôi ghét nói chuyện với cô và nó chẳng bao giờ nói gì ra hồn. Đứng đây nhìn cô đối mặt với nguy hiểm không phải là còn vui hơn sao?”

Liliana lạnh lùng đáp lại.

Thế nhưng Erica dã dự đoán được điều này rồi, và cô chỉ nhếch mép cười cao ngạo.

“Nào đừng lạnh lùng thế chứ. Điều này là vì cô thôi—Lily, cô thực sự nghĩ tới việc vĩnh viễn phục tùng Hầu Tước Voban và tuân theo mọi mệnh lệnh của lão ta sao?”

“Sao không? Tôi chỉ làm theo lệnh của [Vua] thôi.”

Cô nói rõ ràng mà không hề do dự.

Thế nhưng với Erica, bỡn cợt với Liliana Kranjcar luôn rất thú vị.

Cảm nhận được những di chuyển của bọn hiệp sĩ thây ma, Erica tăng tone giọng lên. Nếu như chúng đang đợi thời cơ để xông vào, thì đó chính là cơ hội của cô để có thể đưa Liliana về phe mình.

“Vậy... thế sao cô không phục tùng một vị vua khác? Nếu như đó là lý do duy nhất cô phục tùng Hầu Tước thì đâu có gì sai đâu, phải không?”

“... Cô đang khuyên tôi chuyển lòng trung thành sang Kusanagi Godou sao?”

Thấy lông mày của Liliana nhướng lên, Erica lên giọng như thể một người chị gái, hay là bất cứ vị trí nào khác già dặn hơn.

“Đúng thế. Chỉ có anh ấy thì cô mới có thể được chiến đấu thực sự—Lily, cô cứ theo Hầu Tước tới Tokyo mà không do dự chút nào à? Tôi rất hiểu cô, Lily, vậy nên tôi mới nghi ngờ. Phục tùng lão Hầu Tước tàn ác đó thật không giống cô chút nào.

“Này và kia, tất cả là lỗi của cô, Erica Blandelli!”

Erica hơi bất ngờ, không hiểu lý do vì sao Liliana lại đột nhiên nổi giận.

“Ừ thế á? Sao lại thế?”

“Đó là âm mưu của cô với Kusanagi Godou, làm người yêu cậu ta! Thế nên mới làm ông tôi phát khùng lên!”

Erica bắt đầu suy nghĩ.

Người ông sống ẩn dật của Liliana là một trong số các tín đồ nổi tiếng của Dejanstahl Voban.

Sau khi biết được cô con gái nhà Blandelli đối địch đã trở thành người yêu của Campione mới sinh, chắc hẳn ông già đó đã tự nổi lòng ghen ghét, vậy nên ông đã dâng đứa cháu gái của mình lên cho lão Quỷ Vương già nua kia.

“Lẽ nào, Lily, là ông cô đã giao cô cho lão Hầu Tước để cô cũng trở thành người yêu của [Vua] sao? ... Ôi thật là sai lầm?”

Mong chờ một cô gái thật thà như thế này đi cám dỗ người khác thật là vô vọng.

Erica phần nào thấy thông cảm cho Liliana đang điên tiết.

“Thật đấy à. Lão già đó nghĩ cháu gái lão là gì vậy...”

“Nếu là thế thì sao không chấm dứt đi? Lily, cô đã chịu đựng rất nhiều để làm theo những yêu cầu quá quắt của lão Hầu Tước, không phải đã đến lúc cô trở lại là chính cô rồi sao, Lily Kranjcar? Một tên bạo chúa đã ép cô làm theo những mệnh lệnh quái gở của lão, trong khi người kia là Đức Vua trẻ tuổi đang cố giúp đỡ cô gái đáng thương đó—cô nghĩ ai mới là công lý?”

Các hiệp sĩ thây ma đã chuẩn bị lao vào.

Số phận của Godou và Yuri thì vẫn mập mờ. Đang có quá nhiều điều cần phải biết, quá nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng Erica không thể tỏ ra băn khoăn như thế, nên cô vẫn bình thản nói tiếp.

“Nếu cô chưa từng thề trung thành với lão Hầu Tước, thì chọn vua để đi theo là quyền của cô... Nếu như ông già cổ hủ của cô dám phản đối, thì Salvatore Doni sẽ bảo lãnh cô như một thủ lĩnh Milan thực sự. Bởi vì Kusanagi Godou là đồng minh với ngài ấy và hiện cũng đang đấu tranh cho kẻ yếu—tôi nghĩ rằng chẳng còn lý do gì để cô phục tùng lão Hầu Tước đâu.”

“Hừm, đề nghị hấp dẫn đấy, nhưng cô có lại chơi xỏ tôi không vậy?”

Liliana nghi hoặc nhìn xung quanh.

Erica cũng làm tương tự, cô vẫn luôn để ý cảnh giác xung quanh khi đang nói chuyện, chưa hề mất cảnh giác dù chỉ một giây, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

“Ầy, tôi đã bao giờ chơi xỏ cô đâu?”

“Đừng có mà vờ vịt. Hai năm trước, khi chúng ta đang háo hức đi xem phim, không phải cô đã há mồm ra cười khi lừa được tôi xem bộ phim tình cảm toàn cảnh giường chiếu nóng bỏng sao hả?”

“Tôi đâu có biết là loại phim đó đâu. Và không thể tin được, Lily, cô còn ngất xỉu giữa chừng.”

“Chẳng có gì cả. Cô còn chơi xỏ tôi khi cùng đi mua đồ cho tôi ở Milan, cô chọn toàn những thứ đồ thật đáng xấu hổ, cắt ngực thấp, hở lưng và hở rốn, mua toàn những đồ như vậy—!”

“Lily, cô có thân hình rất chuẩn, nên những bộ đó rất hợp với cô. Cô nên tự tin vào bản thân đi!”

“I-Im lặng! Còn nữa, cách đây nửa năm khi tình cờ gặp nhau ở Venice, cô cũng toàn nói những điều tốt đẹp nhưng lại hoàn toàn dối trá để lừa phỉnh tôi, coi tôi như một món đồ chơi!”

“Ôi trời ơi, cô vẫn nói vậy à? Vậy mà giờ tôi đang ở đây, cố khuyên cô những điều tốt đẹp đấy!”

Và ngay lúc đó, các hiệp sĩ thây ma đã bắt đầu tấn công.

Lợi dụng lúc Liliana mất cảnh giác, hai trong bốn tên kỵ sĩ đã vung thẳng kiếm vào Erica, và bổ xuống!

Không chỉ bị áp đảo về số lượng, mà người ta sẽ không thể ngừng di chuyển khi chiến đấu ở địa điểm như thế này. Chỉ cần dừng lại nghĩa là sẽ bị bao vây ngay tức khắc, vậy nên Erica buộc phải di chuyển liên tục và đối mặt với hai tên hiệp sĩ đang đồng loạt tấn công.

Cô vung thanh Cuore di Leone lên để chặn cú chém xuống từ một trong hai địch thủ, hất hông di chuyển theo chuyển động của thanh kiếm.

Khi thanh kiếm của hiệp sĩ thứ hai lao đến gần, cô nhẹ lách cơ thể để tránh đòn.

Trong khoảnh khắc đó, mắt cô chạm mắt Liliana.

Cả hai nhìn nhau, khuôn mặt xinh xắn như một con búp bê của Liliana cau lại, và thanh Il Maestro của cô bắt đầu dịch chuyển. Khi tấm áo choàng xanh đen của cô phấp phới trong làn gió, là lúc Liliana Kranjcar cuối cùng cũng hành động.

“Một ngày nào đó cô sẽ bị quả báo thích đáng! Cứ chuẩn bị đi!”

Vừa càm ràm, Liliana vừa tiến lại gần.

Erica dùng chính thân mình nhử hai hiệp sĩ thây ma, trong khi Liliana dùng Il Maestro tung ra một loạt đường chém mạnh mẽ.

Thanh kiếm lóe lên sáng quắc một lần, rồi hai lần.

Cứ như vậy, Liliana đã hạ đo ván hai hiệp sĩ khinh suất.

Hai tên còn lại có thể dễ dàng xử lý nếu như chơi một chọi một. Họ đã nhảy lên mái nhà, nơi Erica và Liliana đang đứng.

Liliana hành động trước.

Như một con chim, cô bật cao lên bầu trời còn giông bão, tấm áo choàng xanh đen lướt theo khi cô sà xuống như một con chim săn mồi dữ tợn.

Bên dưới cô là một hiệp sĩ thây ma đã chờ sẵn.

Hiệp sĩ thây ma cầm một thanh trường kiếm, lao nhanh về phía cô.

—Thật là ngây thơ.

Đôi môi Erica giãn ra cười thích thú.

Loại [Khinh Công] mà Liliana sử dụng khác xa với Erica, nó nhanh hơn, cao hơn, xa hơn nhiều, và thậm chí còn không bị ảnh hưởng bởi nguyên lý liên tục.

Cô đột ngột dừng lại giữa không trung.

Như một cú phanh chống lại lực hút trọng trường khiến cho thanh kiếm của hiệp sĩ thây ma trượt mục tiêu của nó.

Chỉ đợi có thế, Liliana tiếp tục rơi, và chém kiếm của cô xuống.

Trọng lực và lực từ cú nhảy hỗ trợ thanh kiếm, khiến nó tiếp tục vươn ra và đâm trúng vào tên hiệp sĩ thây ma, bằng một vệt chém sâu từ vai phải đến hông trái.

Hiệp sĩ thây ma quỵ xuống, đầu gối chạm đất và bổ nhào cơ thê về phía trước, vỡ vụn.

Trong tích tắc, tên hiệp sĩ thây ma chỉ còn là nắm bụi tan tác.

Kỹ năng của Liliana Kranjcar đã đạt đến mức gần như bay lượn. Ngay cả cao thủ cũng sẽ gặp khó khăn nếu như họ không quen cách chiến đấu của cô.

“Tuyệt đấy Lily. Cô có năng khiếu bay lượn đấy!”

Erica khen ngợi.

Từ thời xa xưa, kỹ năng này đã gắn chặt với văn hóa phù thủy miền Đông và Nam Châu Âu.

Có người đồn rằng họ sáng chế ra những liều biệt dược, thuần hóa được mãnh thú bằng ma thuật và tự do bay lượn khắp bầu trời. Nắm vững được kỹ năng đó là sự kết hợp của bẩm sinh, và cả sự luyện tập không ngừng nghỉ.

Trong kỹ năng này, Liliana đã hoàn toàn vượt xa Erica.

Tuy nhiên, để bù đắp lại điều đó—

Kiểm soát thép, dùng ma thuật để rèn ra dao và giáo mác, về sức mạnh ma thuật để tạo ra những công cụ giết người và hủy diệt, thì Erica lại vượt xa Liliana.

“Cuore di Leone được rèn bởi màn đêm đen tối! Hỡi hậu duệ của thanh kiếm tối thượng! Hãy đáp lại lời cầu nguyện của ta, hỡi thần vương thép!”

Đó là thuật bí truyền của Excalibur, để có thể cường hóa nhát chém của thanh kiếm lên mức tối đa.

Niệm những thần chú này, Erica tung đòn bằng thanh kiếm tốt hơn hẳn, thanh trường kiếm của hiệp sĩ thây ma dễ dàng bị Cuore di Leone chẻ làm đôi.

Trước sự tấn công của hai hiệp sĩ xanh và đỏ, hiệp sĩ thây ma cuối cùng cũng tan ra thành tro bụi.

“Đến tận bây giờ vẫn ra đòn dã man như thế, đúng là con ngốc cả đời chỉ có bị đẩy lên trên đầu chiến tuyến.”

“Này Lily, tôi luôn khen cô thật lòng mà sao cô luôn nỡ lòng xúc phạm tôi vậy... Thế nên tôi mới nói cô không giống một quý cô.”

Liliana cau có khó chịu.

“Im ngay! Sao cô không nhanh chân chạy đi tìm chủ nhân của cô đi. Người đó giờ vẫn đang chiến đấu cho Mariya Yuri phải không? Đi ngay trước khi quá muộn!”

Cao quý, thuần khiết và hào hiệp, đó chính là Liliana Kranjcar.

Erica mỉm cười.

Cô gái đó không muốn ở dưới quyền Hầu Tước, và vì thế, nên chắc chắn cô sẽ ủng hộ Kusanagi Godou.

“Phải... nhưng Lily tình nguyện giúp đỡ tôi thật là tốt quá. Nhưng tôi lại thích đe dọa kìa!”

“Đe dọa? Cô nghĩ cô có thể dùng kiếm để ép tôi gia nhập hay sao?”

Liliana nói như thể cô vừa bị xỏ mũi.

Nhưng Erica chỉ nhe răng ra cười và lắc đầu, cô sẽ không làm mấy hành vi như thế đâu.

“Này, trong một ngăn kéo ở phòng ngủ của cô—cái thứ hai từ trên xuống. Có một quyển sổ khá đẹp ở đó phải không? Đầy ý nghĩa và cảm xúc như của một cô gái mới lớn ấy!”

“—!?”

Liliana nhìn Erica đầy sát khí. Trong khi cô vẫn không hề tỏ ra bối rối.

“Ai mà biết được cô thích viết tiểu thuyết chứ? ‘Mình ghét những người sống khép kín như thế. Nhưng tim mình cứ đang đập mãnh liệt như thế này là sao? Có lẽ nào, đây có thể là tình yêu chăng?’ Tiểu thuyết tình cảm với những cảm xúc như vậy trên các kênh giải trí hiện nay là hiếm lắm. Nếu là tôi, thì tôi sẽ thêm vào vài cảnh giết chóc, hành động và cả võ thuật nữa!”

“Cái gì! Này này này! Sao cô lại biết ‘cái đó’?”

Erica mỉm cười và ngân nga.

Thật ra là cô có một hầu gái trong gia đình Kranjcar làm gián điệp, nhưng điều đó không cần phải tiết lộ ra.

“Fufufu, nếu Lily trở thành bạn thân của tôi, tôi sẽ tự động quên đi quyển sổ đó? Thế nào, hiểu chưa?”

“Giết! Tôi thà giết để bịt cái mồm cô lại mãi mãi!”

Trước sự cáu tiết của Liliana, Erica càng cười khoái chí, đó chính là nụ cười mà Godou liên tưởng đến quỷ dữ.

“Đừng vội vàng thế. Nếu tôi chết, thì lời trăn trối của tôi sẽ là kể lại thật chi tiết cuốn tiểu thuyết đó—tôi đã suy nghĩ một ngày cuốn sổ đó có thể có ích, nhưng chưa từng nghĩ lại chính là hôm nay!”

“Cô, cô, đồ quỷ cái! Cô không phải là người!”

Nghe tiếng la lối lặp đi lặp lại quen thuộc đó, Erica bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Cô đã có thêm đồng minh, giờ là lúc tìm Godou càng nhanh càng tốt. Vị vua đã hết lòng giúp đỡ kẻ yếu, giờ cậu đang ở đâu—?

◇ ◇ ◇

Khi Erica Blandelli vừa mới lôi kéo được Liliana Kranjcar về phe mình.

Kusanagi Godou và Mariya Yuri đã có mặt tại lối vào một khu vui chơi công cộng.

Giờ đã hơn chín rưỡi tối.

Nhân viên và người ở đây đã về hết, cũng có thể là do trận bão bất ngờ làm nơi này trở nên vắng tanh.

—Giữ Yuri trong vòng tay, Godou chạy như bay.

Cậu biết mình sắp tới giới hạn nên khi tìm thấy chỗ trú này, cậu đã loạng choạng bước vào.

“Kusanagi-san!? Cậu làm sao vậy?”

“... Tôi xin lỗi, Mariya. Hãy để tôi yên một lát, mỗi lần dùng [Chim Săn Mồi] xong là lại bị vậy. Vì lần này dùng hơi lâu nên chỗ này rất đau...”

Godou thì thào và áp một tay lên ngực.

[Chim Săn Mồi] của Verethragna ban cho Godou tốc độ phi thường và một cơ thể nhẹ bẫng. Nhưng cái giá của đặc ân đó chính là sự đau đớn hiện tại, dùng càng lâu, thì cơn đau càng dữ dội.

Không một loại pháp thuật nào có thể làm dịu đi cơn đau này, Godou chỉ có thể chịu đựng khi mồ hôi lạnh toát ra.

“Cậu hãy thả lỏng cơ thể đi. Giờ tôi sẽ dùng thuật giảm đau.”

“Không, không được đâu... Tôi sẽ khỏe lại thôi.”

Godou từ chối sự quan tâm hiếm hoi của Yuri.

Nhưng cô phớt lờ cậu và tự mình chữa trị, cô đặt một tay lên ngực Godou và nhẹ nhàng vuốt ve cậu.

Mỗi lần vuốt là một luồng hơi ấm áp truyền đi, luồng hơi có thể làm dịu đi những cơn đau dữ dội nhất. Thế nhưng thật đáng tiếc, cơ thể của Campione không giống người phàm.

Cho dù người đó là kẻ địch hay đồng đội, thì phép thuật này cũng đều vô ích.

Đó là do đặc tính kháng phép cao của họ.

“... Không có tác dụng sao? Thật là vô lý!”

Yuri ngạc nhiên khi cô nhận ra cơ thể Godou không hề tiếp nhận phép thuật.

Godou nén cơn đau đi và khẽ mỉm cười, sự thật là cậu đã phải cố trưng nó ra để có thể giúp cô dịu lòng.

“Tôi chưa nói cho cậu à? Bình thường tôi có thể chịu những ảnh hưởng của phép thuật, chỉ trừ khi được truyền trực tiếp vào người...”

“Đúng... đúng vậy rồi.”

Trong cuộc chiến chống lại Athena lần trước, khi Godou và Erica thực hiện phép [Khai Sáng] bằng nụ hôn của cô để có thể truyền cho Godou những kiến thức về vị nữ thần, Yuri đã vô cùng khó chịu.

“T-Tôi nghĩ lúc c-cậu và Erica làm chuyện đó... hành động mà tôi nói là dơ bẩn đó hóa ra lại là. T-Tôi xin lỗi!”

“Cậu vẫn luôn nghĩ thế sao... Ouch đau thật đấy!”

Cảm giác đau đớn tấn công lồng ngực của Godou khiến cậu như bị kim chích lên.

Yuri lo lắng nhìn cậu, vẫn tiếp tục vuốt ve ngực Godou.

“Cậu không cần làm vậy đâu Mariya. Vô ích thôi.”

“Không, kể cả không có ma thuật thì nó vẫn hữu ích mà. Đừng có nói như thể cậu biết tuốt thế chứ. Cứ sử dụng cái quyền năng ghê gớm đó... có đôi lúc cậu đã thực sự mất kiểm soát đấy.”

Dù có quở trách, nhưng bàn tay của Yuri vẫn hết sức dịu dàng.

Cơn đau thật sự đã giảm đi đôi chút, hơi ấm từ bàn tay của cô thật sự rất thoải mái.

WQlTo-YRxh5wevJQHz0sb15SuWz-4QLCgjhmKEmkFpTquVyGqEbyeXjmn66ZVECwFm1lRQZmNQVcnIXBiOfVp6LnEDG2WmZwzi_MJozuuiC8coDzFwYe1t0whnNUw5Od78LVkGTg

“Ngày trước, mẹ tôi cũng làm thế này mỗi khi tôi bị đau. Ngay cả khi bà là người thường và chẳng biết chút thần chú nào, nhưng cơn đau thật sự đã giảm đi, vậy nên tôi mới dùng lên Kusanagi-san.”

“Ah ah đúng rồi. Có lẽ hữu ích thật đấy...”

Nhưng dĩ nhiên là cơn đau nơi tim Godou vẫn còn nguyên.

Nhưng so với hiện tại, thì cậu đã có thể trụ vững hơn. Godou cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể ra một chút... và rồi cậu để ý thấy.

Không biết cậu và Yuri đã ở sát nhau thứ thế này từ bao giờ.

Quần áo của của cả hai đều đang ướt đẫm nước mưa. Godou vẫn mặc đồng phục, và Yuri thì mặc đồ của Miko. Bộ đồ đẫm nước dính sát vào da thịt, dần dần hút hết đi cả sự thuần nhiệt.

Thế nhưng những nơi cơ thể cả hai chạm vào nhau vẫn thật ấm áp.

Không giống như Erica, Yuri không dùng nước hoa hay chất gì tương tự như thế. Vậy nhưng ở gần cô thế này, Godou vẫn có thể cảm nhận thấy một mùi hương thật ngọt ngào,

Tệ rồi đấy, Godou bắt đầu thấy hơi ngượng.

“Ừ, ừm, Mariya, cậu xích ra một chút được không? Tôi nghĩ giờ tôi ổn hơn rồi.”

“K-Không đâu Kusanagi-san. Chúng ta cứ giữ thế này sẽ tốt hơn. Giữ thế này còn ấm hơn một chút nữa... ừm, chúng ta có thể...”

Yuri có vẻ cũng đã nhận ra điều đó, cả hai tránh ánh mắt của nhau.

Phần mà bộ trang phục Miko không che đi được—là khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên như lá mùa thu. Đó có phải là do tưởng tượng không? Khi nhiệt độ cơ thể cô dường như tăng lên một chút.

—Mười phút sau.

Cơn đau đã dần biến mất, thế nhưng tay chân Godou vẫn còn hơi tê.

Sau khi trải qua cơn đau dữ dội và dai dẳng ấy, cơ thể cậu trở nên yếu đi và tạm thời không di chuyển được, đó là cái giá cho việc sử dụng hóa thân [Chim Săn Mồi].

Tuy nhiên vì cái tốc độ kinh hoàng ấy thì cũng đáng.

Không nghĩ nổi ra gì để nói nữa, Godou cố gắng nghĩ ra thứ khác.

[Cả chục phút yên lặng tựa vào nhau cứ như bị tra tấn hay thẩm vấn vậy, ít nhất phải có gì để nó chứ...]

“D-Dù sao thì cái lão già đó... Mariya có lần đã nói đến phải không? Về cái quyền năng triệu hồi người chết mà lão đoạt được ấy. Vị thần đó là gì vậy?”

“Là Osiris, thần đại diện cho mùa màng tươi tốt của Ai Cập Cổ Đại, còn là thần cai quản địa ngục.”

“Thần mùa màng cũng là thần địa ngục à? Sao tôi thấy quen thế nhỉ?”

Nữ thần Athena là nữ thần của bóng tối và âm ti, cũng vừa là nữ thần đất mẹ vĩ đại.

[Cũng không hoàn toàn giống như trận chiến cách đây một tháng nhỉ?]

Godou hơi nghi ngờ.

“Có lẽ là do Kusanagi-san nghĩ vậy thôi. Thần mùa màng cũng có thể biến đất hoang thành rừng cây tươi tốt, lại có thể cai quản địa ngục khi mùa đông và đêm đen đến. Giống như Athena, Osiris cũng có hai mặt, nhưng ông không phải là một nữ thần đất mẹ, mà là một nam thần.”

Nữ thần Ai Cập là Isis, là thần đất, và đồng thời cũng là vợ của Osiris.

Ông bị giết bởi một trong những em trai của một vị thần sa mạc, xác chết của Osiris bị xé thành từng mảnh và ném xuống sông Nile. Người tập hợp các mảnh lại với nhau là vợ ông, Isis.

Các phần cơ thể của ông đã được Anubis khâu lại và tái sinh.

Sau đó trở thành Vua Địa Ngục, xét xử người chết dựa trên những tội lỗi mà họ phạm phải khi còn sống.

“Vậy là Yamaraja[note18106] Ai Cập đó. Thảo nào Voban có thể bắt những kẻ bị ông ta giết lật mồ trở thành thây ma, xác ướp rồi bắt họ sống cùng thế giới sống.”

“M-Mô tả như vậy có chút thô lỗ, nhưng đúng là cách đó đấy.”

Nghe xong Yuri thuật lại, Godou nhìn sang bàn tay phải của mình.

... Vẫn chưa được.

Thanh Sát Thần Kiếm ánh vàng. Godou vẫn không chắc liệu hóa thân [Chiến Binh] có kích hoạt được không.

“Cậu nói cho tôi thêm về Osiris được không? Tôi muốn thu thêm kiến thức để có thể hoàn thiện hóa thân [Chiến Binh].”

“Tôi rất xin lỗi, tôi cũng không biết chi tiết... Tuy nhiên Hầu Tước Voban đâu phải là người đâu đúng không? Nên tôi không nghĩ là tri thức về thần có thể dùng được đâu phải không?”

Yuri lắc đầu.

Godou cũng nghĩ như vậy, nhưng cậu lại lắc đầu.

“Dạng [Kiếm] của [Chiến Binh] có thể tiêu diệt quyền năng của Campione. Nếu tôi có thể phong ấn được quyền năng của Osiris, thì Voban sẽ không thể điều khiển thây ma nữa. Lão cũng sẽ yếu đi, những người đó cũng sẽ lại được yên nghỉ dưới mồ... À, nhưng khó nhất vẫn là phần [Sói], nếu lão lại về được dạng đó, thì tôi cũng hết cách.”

Trong trận đấu với Salvatore Doni, Godou đã tình cờ phát hiện ra điều đó.

Nghĩ lại về trận đó cậu cũng thấy phiền muộn.

Hóa thân có thể ngang cơ với hóa thân sói khổng lồ của Voban sẽ là [Lợn Rừng]. Thế nhưng nếu những con quái vật đó vật nhau giữa thành phố thì sẽ có bao nhiêu người chết oan?

“Lão đoạt được quyền năng [Sói] từ ai vậy? Vị thần đầu tiên lão đánh bại... ngay cả Mariya cũng không biết phải không?”

“Ừ, tôi xin lỗi. Ngay cả tôi cũng bị ngạc nhiên bởi hóa thân [Sói]—”

Đột nhiên cô dừng lại.

Nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mắt, nhẹ nhàng thì thầm.

“Khi mặt trời tỏa ra những tia chói lòa nhất... con quái vật sẽ nuốt chửng nó... chắc chắn là không thể mang tính bóng tối... Nếu vậy thì sự tồn tại của vị thần mang đến bóng đêm vĩnh cửu sẽ là...”

“Mariya, cậu bị sao vậy?”

Nhìn thấy cô hơi lạ, Godou hét lên.

Nhưng Yuri vẫn không đáp lại. Nếu như Godou có thể di chuyển, cậu sẽ lay thật mạnh vai cô.

“Vị thần có thể nuốt chửng ánh sáng, điều đó chắc chắn có hàm ý là có sự hiện diện của ánh sáng tương tự bên trong vị thần đó... nhưng vẫn chưa đủ... Con sói là biểu tượng cho đất và cây cối... Không chỉ cần nguyên tố đất, mà phải cần ánh sáng nữa—Kusanagi-san.”

Mắt cô đã sáng trở lại.

Cô túm lấy cơ thể bất động của Godou, Yuri nói.

“Hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! Vị thần đầu tiên mà Voban đã đánh bại—chân tướng vị thần mang quyền năng của sói, tôi thấy rồi!”

Linh lực của Mariya đúng là độc nhất.

Godou nghĩ rằng rất có thể cô đã đoán ra khi thấy Voban sử dụng quyền năng.

“Tuyệt thật đấy Mariya. Vậy đó là ai vậy? Cậu có biết truyền thuyết về vị thần đó không?”

“Giống như Osiris, ông ấy cũng là thần của đất đai và cây cối. Không, không phải, chính xác hơn thì đó là vị thần của sự sinh sôi. Bóng tối mà mặt đất là những từ đồng nghĩa, bởi bóng tối thống trị địa ngục, và bản thân địa ngục là do bóng tối và đất hợp thành. Tuy nhiên, cơ thể của ông lại được sinh ra từ đất và bóng tối!”

“Là nam thần à? Tên ông ta là gì vậy? Tôi có biết không?”

“Tên cổ xưa nhất của ông ta chính là ánh sáng, là vị thần của sói và chuột đồng, còn biểu trưng cho vàng và bạc.”

Vai Yuri đột nhiên hạ xuống.

Như thể cô vừa phát hiện ra mình nói hơi lung tung.

“Tôi xin lỗi, dù nó đang hiện rất rõ trong tâm trí, nhưng tôi không diễn tả bằng lời cho dễ hiểu được. Cái tên cũng vậy, ban đầu tôi đã định bật ra luôn...”

Hóa ra là thế, những điều Yuri cảm nhận được rất khó diễn tả bằng lời.

Nhìn cô cúi đầu xuống, Godou ngay lập tức hiểu ra.

Điều đó giống như thể một thần đồng toán học không thể giải thích kỹ càng một công thức cho người ta hiểu vậy, Yuri hiểu rõ vị thần đó, nhưng lại không thể truyền tải thông tin cho người khác hiểu bằng lời.

[Cần phải làm gì đây?]

Cuối cùng thì cô cũng đã có thể giúp đỡ, nhưng lại chẳng đâu vào đâu thế này.

“Tôi xin lỗi, Kusanagi-san. Dù cậu đã hết lòng vì tôi, tôi lại không thể giúp gì được lại... Dù tôi có khả năng này nhưng vào lúc này nó lại chẳng ích gì...”

Nhìn Yuri như thể sắp òa lên khóc, cô lại tiếp tục cúi đầu.

Chắc hẳn là cô đang vô cùng xấu hổ.

Thật ra cô không nên quá bận tâm vào hoàn cảnh hiện giờ. Nếu như Godou có thể cử động thoải mái, cậu thật sự muốn vỗ vai, hay vuốt tóc để trấn an cô.

Cậu phải nói gì đó thôi, cậu không được phép tỏ ra tuyệt vọng và phải nói rành mạch.

“Đừng nghĩ nhiều quá. Khi cơ thể tôi phục hồi lại thì chúng ta hãy đi tìm Erica. Nếu là Erica thì cô ấy sẽ hiểu ngay. Vậy nên đừng mất hy vọng.”

“Được rồi... một pháp sư như Erica chắc chắn phải hơn một—khoan đã, phép thuật ư?”

Yuri gật đầu và hít thật sâu.

Rồi đột nhiên trở nên bối rối.

“Theo như cậu đã kể thì, Kusanagi-san và Erica-san dùng cái đó... dùng... dùng miệng để ừm, truyền kiến thức phải không? Chắc cậu phải vài lần làm điều đó rồi đúng chứ?”

“Ể... ừm... ừ... vào lúc cấp bách thế thì đúng, cũng vài lần...”

Sao tự dưng cậu lại thấy nguy hiểm thế này?

Godou đang có linh cảm xấu, và cậu vô thức lùi người lại.

Nhưng cậu không thể di chuyển, không thể nặn ra được tí sức lực nào, nếu cứ thế này thì nguy quá.

“Sao lần này không làm vậy đi?”

Là do nước mưa nên mặt Yuri mới lạnh lùng thế phải không?

Giống như một Yasha[note18107], chắc chắn rồi, một vẻ lạnh lùng tươi mới nhưng lại xuất hiện cùng một nụ cười hài lòng.

“Không, không đâu. Đừng làm thế! Tôi không muốn thế đâu!”

“Cậu đang xạo đúng không? Nếu cậu nói dối tôi sẽ khinh cậu lắm đấy.”

“Đừng khinh tôi! Tôi không có nói dối! Tôi thề là tôi nói thật mà!”

“... Vậy sao? Bình thường tôi sẽ cho rằng Kusanagi-san là một kẻ hết thuốc chữa có thể nói dối trắng trợn, nhưng hôm nay tôi sẽ tin cậu.”

“Ah ah ah, cảm ơn...”

Khuôn mặt xinh đẹp của Yuri lại trở lại nét dịu dàng, khiến Godou thở phảo—như thể vừa được cứu vậy.

Ầm!

Vào lúc đó, một tiếng sấm rền vang.

Ầm! Ầm!

Nó tiếp tục, càng ngày càng dữ dội và gần hơn.

Gió cũng ngày càng mạnh.

Cây trồng trước cổng sân chơi công cộng rung lắc dữ dội, cửa sổ tòa nhà va vào nhau loảng xoảng.

Nơi mái hiên Godou và Yuri vốn lặng gió bỗng chốc bị mưa hất rào rào vào trong.

Trên trời xuất hiện một vật thể như rác.

Godou và Yuri thốt lên sửng sốt. Bay vật vờ trên nền trời đêm đầy bão tố là vài mảnh ngói văng ra từ mấy cái lán tạm ở đâu đó.

Nhìn kỹ thì còn thấy có cả biển báo và mảnh gỗ bay vù vù.

“Ah, gió mạnh hơn rồi thì phải?”

“Chắc là do lão già Voban đó triệu hồi. Cái lão già đó, lão muốn Tokyo bị chôn vùi bởi một cơn bão trái mùa à?”

Khác khi xưa, tất cả con sông giờ đây đã được lắp đặt đê chống lũ.

Những con sông như Arakawa, Edogawa hay Nagakawa không thể khiến Tokyo bị lụt được, nhưng vẫn không thể lơ là với những cơn bão như thế này.

Số nạn nhân rồi sẽ tăng cao, và đây rồi sẽ kết thúc như một thảm họa.

“Chúng ta phải tìm được Erica càng sớm càng tốt. Không chặn được lão già này là lớn chuyện đấy!”

“Nhưng cô ấy đâu rồi? Mong là cô ấy an toàn...”

Yuri nói đầy lo lắng.

Đó cũng đang là điều mà Godou cầu khẩn, nhưng cậu không thể nói ra được câu trấn an nào.

—Họ có trụ được lâu hơn nữa không? Lo lắng đang chậm rãi xâm chiếm tim họ, và cả hai bắt đầu chìm vào yên lặng.

Năm phút trôi qua, và Yuri lên tiếng.

“Kusanagi-san, tôi phải nói với cậu chuyện này.”

“G-Gì cơ?”

Yuri đang cực kỳ quyết tâm, khuôn mặt này lại càng đặc biệt dễ thương.

Hai má cô ửng hồng, khiến tim Godou đập thình thịch.

“Thật ra là, tôi cũng có thể dùng phép [Khai Sáng]... để truyền kiến thức có được từ linh lực sang cho người khác.”

“Ể? M-Mariya, sao cậu không nói sớm hơn? Đó là giải pháp đấy.”

Thật chậm rãi, Yuri tiến lại về phía cơ thể Godou nhưng tránh ánh mắt cậu. Dù thế thì cơn ngượng ngùng còn khiến cổ cô đỏ lan ra, khi cô vẫn tiếp tục xán vào cậu.

Tóc Yuri chạm đến da mặt Godou, mũi cậu tràn ngập mùi hương ngọt ngào từ cô, và cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Nhưng Godou không thể làm thế được, cơ thể cậu vẫn bất động, thật là vô vọng.

“Nếu không phải là miệng, miệng qua miệng, thì Kusanagi-san sẽ không hấp thụ được đúng không?”

“Đúng thế, nhưng tại sao? Ưm, Mariya? Cậu không cần phải làm tới mức đó đâu!”

“Tôi cũng thế. Tôi không muốn làm việc này... nhưng tôi phải làm... Nếu không thể tìm được Erica-san thì tôi cũng sẽ phải làm... Cậu không được nghĩ lung tung đâu. Tôi phải nói trước, tôi làm thế này không phải vì tôi thích Kusanagi-san. Không phải như thế đâu, tôi là một Miko, tôi chỉ làm điều này khi không còn cách nào khác...!”

Yuri cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Godou.

Mắt cô long lanh nước.

Cô run rẩy, không thể kìm nén được sự xấu hổ đang dâng lên đầy cơ thể.

Đôi môi mỏng manh của cô cứ thế chậm rãi tiến lại gần.

Không giống như Erica táo bạo và sục sôi, đôi môi đó mang đến sự mới lạ và đầy ngượng ngùng, là một nụ hôn gượng ép.

—Phoebus[note18108].

Cái từ đó xuất hiện ngay trong trí óc Godou.

Những thuật tự, chúng từ môi Yuri chảy qua, nhưng mức này vẫn là chưa đủ. Để có thể hiểu thấu trí óc, những thần thoại kỳ bí, tên thánh và đặc điểm của một vị thần, thế này vẫn là chưa đủ.

“Kusanagi-san, làm ơn. Hãy mở lòng ra với tôi... trái tim phải hòa vào làm một. Nếu như chúng ta không mở lòng, tôi và cậu, thì sẽ vô ích. Tôi cũng—tôi cũng sẽ cố gắng hết sức!”

Yuri đè cơ thể cậu xuống và giữ thế chủ động.

Cô giữ gương mặt của Godou giữa hai lòng bàn tay và ép môi xuống, cử chỉ vụng về nhưng mạnh mẽ cho thấy rằng cô rất quyết tâm.

—Nhưng chỉ được một lúc.

Chẳng mấy chốc cơ thể Yuri đã thả lỏng, cô dịu dàng mở hé miệng và bao bọc lấy môi Godou.

“Hãy cảm nhận đi... xin hãy cảm nhận hình ảnh vị thần trong tim tôi, hình hài và đặc điểm của ông ta... hãy để mọi thứ tôi cảm nhận được—truyền vào trong cậu.”

Một cơ thể ấm áp, cùng làn môi mềm mại.

Cô đã gần như khóc vì xấu hổ, cơ thể căng cứng nhưng không ngừng run rẩy, thế nhưng cô không có ý định dừng lại.

Mười hai giây, rồi hai mươi giây. Thời gian cứ trôi qua, nhưng môi cô vẫn không rời.

Cảm thấy hơi khó thở, Godou cố gắng hớp lấy không khí và nới lỏng môi ra một chút.

Ngay lúc đó, Yuri đè môi xuống mạnh hơn, trên hai bờ môi vừa hé mở của Godou. Như vỏ một con chai đang khép chặt, nụ hôn còn trở nên nồng nàn hơn trước.

Họ quấn lấy nhau, tan chảy cùng nhau.

Lúc này không có một từ nào có thể diễn tả được sự thỏa mãn của cả hai, cảm giác thật ấm áp, như thể sự tồn tại của đối phương là thứ gần gũi và quan trọng nhất.

Godou ngây ngất vì thứ cảm xúc mãnh liệt đó xâm chiếm, chắc là Yuri cũng vậy.

Môi họ áp vào nhau, hai cặp mắt nồng cháy nhìn nhau—và chính lúc đó.

Cuối cùng khoảnh khắc đó cũng đến, khi một luồng tri thức mãnh liệt tràn vào trí óc Godou.

Những con thú nhỏ sục sạo trong đêm tối—những con chuột.

—Chuột, sói, gấu, hươu và cả lợn rừng. Tất cả mọi loài dã thú. Nữ hoàng của dã thú thống trị rừng xanh, nữ thần đất mẹ cai quản đêm tối.

—Từ nữ thần mẹ sinh sôi ra chuột, chuột trở thành sói, và cuối cùng chiếm lấy hình hài của một cậu thiếu niên.

—Cậu đẹp tựa như ánh sáng rực rỡ, nhưng vẫn là một phần của bóng tối. Bản chất thực sự của cậu là bóng đêm và cô độc, cậu là mặt trời sinh ra từ màn đêm, là vị thần mang đến ánh sáng, đồng thời cả tai ương.

—Người ta gọi cậu là Phoebus, còn có nghĩa là ánh sáng, tên của vị thần tuấn tú có thể triệu hồi chuột và chó sói.

“Tôi biết rồi Mariya... tôi hoàn toàn hiểu được sự thật đằng sau hóa thân [Sói] của lão rồi.”

“Kusanagi-san...”

Nhẹ tách ra khỏi môi Yuri, Godou hồ hởi nói.

Những thuật tự tràn vào trong cơ thể, đồng thời cậu cũng bắt đầu thấy được sức mạnh đang sôi âm ỉ ở bàn tay phải. Cơ thể Godou là nơi hóa thân [Chiến Binh] của Verethragna ngự tại, và đây chính là tín hiệu cho biết thanh kiếm vàng đã hình thành.

Thế nhưng, chừng này vẫn là chưa đủ!

Để đối đầu với lão già đó, cậu cần nhiều vũ khí hơn.

“... Xin lỗi Mariya, nhưng cậu cho phép tôi nói thêm điều này nhé? Osiris ấy, cậu có thể cho tôi cả thông tin về người đó không? Tôi cần được trang bị càng nhiều càng tốt.”

“Được chứ Kusanagi-san—Goudou-san, xin hãy nhận lấy mọi thứ tôi nhìn thấy!”

Ai mà biết liệu họ có thể thắng hay không?

Nhưng cậu tin rằng mình đã có trong tay một vũ khí vô cùng mạnh, chiến khí đã rạo rực bên trong cậu.

Yuri ôm chặt lấy Godou và tiếp tục nhấn lên môi cậu. Vị thần của cái chết và mùa mang với làn da xanh—là chồng của nữ thần đất mẹ.

Lưỡi của Yuri đang chầm chậm tiến sâu hơn, liếm nhẹ lên môi Godou.

Có lẽ là do bản năng đã điều khiến nó dịch chuyển khắp khoang miệng Godou đầy mời gọi. Cảm nhận được cử động đó của cô, Godou ngay lập tức quấn lấy lưỡi Yuri.

Sâu hơn, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, tim họ đã hòa với nhau làm một—!

Cảm xúc cứ thế hình thành và lớn lên, cơ thể Yuri run lên và căng cứng.

Mắt cô mở to đầy sững sờ.

Vẫn chưa đủ, cậu cần nhiều hơn, nhiều hơn nữa!

Cảm nhận được những suy nghĩ đó, Godou cũng mở mắt ra nhìn cô.

Và rồi Yuri ngượng ngùng cúi xuống, thả lỏng cơ thể, hoàn toàn để môi và lưỡi Godou xâm chiếm.

Cô nhẹ nhàng dùng làn môi làm dịu cái lưỡi đang xâm lấn vào khoang miệng mình, sục sạo khắp khoang miệng, đôi khi nhẹ nhàng nút nhẹ, và quấn chặt quanh nhau.

Cô rụt rè nuốt dịch vị của Godou, hòa lẫn với dịch vị của chính cô.

“Dù là thần [Sói] hay là Osiris, họ đều có liên quan tới nhau. Ngoài ra còn có nữ thần đất và thần cây cối—ngay từ xa xưa, ông và nữ thần đó đã có quan hệ dị thường.”

Rời môi Godou để hớp lấy không khí, Yuri nói.

Cô vẫn giữ môi chạm môi Godou, tim họ đang hòa hợp, và linh lực vẫn truyền đi từ tim cô.

“Ông ta là con của nữ thần—là đứa trẻ sinh ra từ nữ thần đất. Một vị thần thấp kém hơn với hình hài một đứa trẻ, rồi từ đó ông ta trở thành chồng bà, người yêu, chị em bà. Vậy nên ông mới có quan hệ mật thiết với đất. Thế nên [Sói] chính là đất, là vị thần có cơ thể sinh ra từ bóng tối nhưng lại sở hữu tính ánh sáng... Cậu có hiểu không, Godou-san?”

“Ah ah, tôi hiểu rồi. Tôi có đủ sức mạnh để đối đầu với lão rồi...!”

Chiến lực, có thể sinh ra được chiến khí... đó là đặc tính của Campione.

Với cơ thể đã phần nào phục hồi được từ hóa thân [Chim Săn Mồi].

Godou từ từ đứng dậy hừng hực tràn đầy năng lượng.

◇ ◇ ◇

Đã hoàn thành việc của mình, Yuri vội vã tách khỏi cơ thể Godou.

Cô chỉnh lại trang phục. Mặc dù không khêu gợi như Erica, cô sở hữu kích thước rất vừa phải, với phần khe ngực sâu dễ dàng lộ rõ.

Cô quay lưng lại với Godou, và đột ngột ngồi xuống.

Đầu cô hạ thấp, và hai bả vai run lên nhè nhẹ.

Có lẽ bởi vì cô không thể chấp nhận nổi cái hành động đáng xấu hổ mà cô vừa làm, Godou cũng vậy, cậu có thể hiểu cảm giác của cô.

—Không khí đang trở nên vô cùng ngột ngạt.

Cậu cũng ngồi xuống, khoanh chân lại và nhìn vào lưng Yuri không dứt.

Không khí thật sự trở nên khó chịu. Cậu nên nói gì đây? Nào nào, cố dũng cảm mà nói gì đó đi.

“Này Mariya...”

“X-Xin đừng bận tâm tới tôi! Tôi chỉ vừa quá vội vàng, cứ giả vờ như cậu vừa bị một chó hoang cắn và quên đi!”

Giọng cô thật bối rối, từng từ một cứ thế lộn xộn mà văng ra.

“Kể cả cậu có nói vậy, dù muốn mình cũng không thể...”

“Nh-Nhưng nếu cậu không làm vậy, Godou-san. T-Tôi sẽ không thể nhìn cậu thêm nữa! Tôi xấu hổ lắm, vì đã làm những việc mất mặt như vậy...”

Cả hai tiếp tục nói với nhau bằng hai khuôn mặt đỏ bừng và ngượng ngùng. Nếu như cậu đổ lỗi cho cô, thì thật không đáng mặt nam nhi.

“K-Không, cậu làm vậy chỉ vì tôi cần thông tin để đối đầu với lão già đó. Không phải lỗi của cậu đâu Mariya. Vì tôi là người quyết định giao đấu, nên tôi mới phải chịu trách nhiệm...”

“Không phải đâu. Thật sự thì, đừng bận tâm đến nó.”

“Hừm hừm... ừm... vậy cứ coi là trách nhiệm của cả hai đi. Chúng ta đã cùng nhau làm điều đó, vậy là hợp lý hơn. Tôi nên nói ra sao đây... tôi cũng đã quá đà lúc đó... ngoài ra tôi còn nghĩ kiểu ‘Làm ơn đi, tôi để cậu lo hết đấy’...”

“Ngh-Nghe cũng có vẻ hợp lý, chắc là vậy...”

Hiện lên trong tâm trí Godou bây giờ là hai loại thuật tự đan xen.

Một loại có được nhờ Yuri, một loại dùng để khắc chế thần địa ngục Osiris do Godou tự đạt được.

Nếu không có chúng, cậu sẽ không thể đánh bại Voban.

Godou đang có một linh cảm. Ngoại trừ bản thân mình ra, nhưng khi đối mặt với những tình huống buộc phải giao tranh, cậu sẽ bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ làm cậu phân tâm.

Suy nghĩ thật kỹ càng, Godou tự nhủ một lần nữa.

“Và thì, tôi cũng xin lỗi. Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi...”

“K-Không sao đâu mà. Lần này coi như là chúng ta quá nông nổi đi.”

Cuối cùng chuyện đã xong, Yuri quay mặt lại.

Mặt cô vẫn còn khá đỏ, nhưng ít ra đã điềm tĩnh hơn.

“Xin lỗi vì tự dưng nổi khùng như vậy. Từ giờ tôi sẽ suy tính kỹ càng trước khi làm, và sẽ thật suy ngẫm chúng. Hãy tha thứ vì lần này tôi kém cỏi nhé, và từ giờ xin hãy để tâm tới tôi hơn...”

“À, vâng. Tôi mới là người nên...”

Khi Yuri nói, cô cúi đầu thật sâu tới mức đầu gần như chạm đất.

[Cô ấy đang làm gì vậy, lời chào này là sao?]

Tâm trạng này như thể là nói mấy lời trước khi kết hôn vậy, Godou thấy hơi kỳ lạ, gật đầu lúc này cũng là vấn đề đây.

“L-Làm ơn quên mấy lời này đi! Hình như tôi vẫn chưa bình tĩnh. Tôi chỉ muốn bày tỏ lời xin lỗi thôi!”

Thậm chí còn tự nhận ra điều đó, Yuri nói như hét lên.

Và điện thoại của Godou đã cứu cánh cho bầu không khí này.

Đó là một chiếc điện thoại thông dụng, không có cả tính năng chống thấm nước, vậy mà nó vẫn hoạt động ngon lành còn không có một vết xước từ cơn bão.

“Ồ! Xin chào!”

Khi điện thoại reo, Godou ngay lập tức bắt lấy.

“Là em đây. Anh có sao không? Anh đi cùng Yuri chứ?”

“À đúng thế. Bọn tôi vừa thoát, Erica, cô không sao chứ hả?”

Đó là một giọng nói quen thuộc.

Cô gái xinh đẹp, quý phái và thanh thoát tựa như làn gió. Hình ảnh của Erica Blandelli ngay lập tức hiện lên trong trí óc cậu, khiến cậu đột nhiên thấy căng thẳng.

... Như thể những con dao sắc sắp đâm và lưng cậu vậy, một linh cảm cực kỳ tồi tệ.

“Bên em có nhiều chuyện lắm, nhưng giờ vô sự rồi. Còn về Hầu Tước... Con người quan trọng đó, thật sự rất thích chơi đùa.”

“Chơi đùa hả?”

“Đúng thế. Anh có nhận ra không? Bão đang mạnh hơn nhưng chắc chắn là có nguyên do. Em thấy rồi và đang quan sát đây. Lão đang xích lũ [Sói] lại như thể sắp đi săn bọn anh, rồi là cơn bão này. Lão muốn trình diễn đấy.”

“Đúng là một sở thích nhạt nhẽo.”

“Thật sao? Em lại khá phấn khích đấy. Dù sao thì phải gặp nhau đi đã. Em nghĩ em đã biết thêm kha khá về Voban rồi, nhưng chúng ta cần lập kế phản công. Em sẽ lo [Người Hầu Thây Ma], nên anh hãy lo về quyền năng của [Sói] đi nhé—”

“À thật ra thì tôi có rồi đây.”

“Ể, Godou? Làm thế nào hay vậy?”

“Thì là... nói thế nào đây... bên này cũng xảy ra nhiều chuyện lắm.”

“Hừm, rất nhiều đấy hả. Em nghĩ là em đoán ra rồi, nhưng nói chuyện sau nhé được không?”

Đó không phải là một câu hỏi đơn thuần, mà là một câu tra vấn. Godou cố đổi chủ đề.

“Đó chuyện là thế đấy. Cô cứ gọi tôi đi, tôi sẽ bay tới ngay.”

“Rõ—Godou làm em vui hơn rồi đấy. Em sẽ hành hạ anh sau.”

Chỉ nói có thế, Erica cúp máy.

Cảm nhận được bầu không khí nặng nề như chứa đầy thuốc nổ, Godou tắt máy.

“Erica-san gọi à?”

“À ừ. Cô ấy ổn, và hình như đang theo dõi lão già. Tôi sẽ bay tới ngay, Mariya nên tìm một chỗ trốn an toàn nhé.”

Godou đề nghị.

Cậu không muốn Yuri, người không có khả năng tự bảo vệ mình phải dính vào nguy hiểm. Thế nhưng cô Hime-Miko đó lắc đầu và kiên quyết từ chối.

“Không, tôi phải đi... Godou-san. Ban nãy có lẽ lão Hầu Tước không dùng hết sức mạnh của lão. Nếu nghiêm túc lão có thể thổi bay cậu mất, nhưng lão đã không, tôi nghĩ là vì có tôi ở gần cậu.”

Như vậy có nghĩa là chỉ cần có Yuri ở gần, Voban sẽ không thể sử dụng hết quyền năng của lão.

Nghĩ về lời của Yuri, Godou im lặng. Thật ra cậu cũng đã phát hiện ra điểm đó rồi.

Thế nhưng cậu không thể để cô gặp nguy vì lý do đó được.

“Không sao đâu. Tôi thà ở bên các cậu còn hơn là trốn đi và chờ đợi. Với cả cậu quên rồi à?”

Yuri hỏi, chớp đôi mắt dịu dàng.

“Nếu cậu thua thì Hầu Tước sẽ bắt tôi. Vậy nên tôi chỉ muốn tăng cho cậu thêm cơ hội chiến thắng, cũng là vì tôi mà, nên đừng lo lắng quá.”

Cô đang cố nghĩ ra một câu giả tạo để mà làm cho cậu bớt căng thẳng.

Godou có thể nhận ra lo lắng của cô, cậu thở dài.

So với lão già đó, cậu yếu hơn nhiều, và cậu phải tận dụng mọi lợi thế mà mình có. Và quan trọng nhất đó chính là đoàn kết.

Kusanagi Godou khác Sasha Dejanstahl Voban hay Salvatore Doni.

Kẻ không thể đơn độc chiến đấu là một vị [Vua] yếu ớt.

Cho đến giờ thì là vậy.

Nếu không phải có Erica hay Yuri, và cả đống bạn bè đã giúp đỡ, Godou không thể trở thành một Campione, không thể chiến thắng hết lần này đến lần khác.

—Một ngày nào đó, cậu mong mình có thể không cần phải mượn quyền năng từ ai khác, nhưng trước đó—

Godou phải quyết định.

Giờ vẫn chưa phải lúc đó, vậy nên hãy cho cậu mượn sức mạnh của mọi người. Để đổi lại, cậu sẽ giúp đỡ hết lòng những ai cần trợ giúp mà không do dự. Đó là nguyên tắc công bằng, có qua có lại.

“Tôi xin lỗi, nãy tôi đã không nghĩ kỹ. Giờ thì cậu đi cùng tôi chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta cùng thuyền mà—hãy cố gắng hết sức nhé.”

Yuri mỉm cười.

Thi thoảng Godou có chú ý đến cô, một nụ cười ấm áp mà không có ai có thể bì được, nhưng nó nhanh chóng lụi đi.

“—Hỡi Đức Vua. Nếu ngài quên đi những cảm xúc này, thì đó là lúc trong tay ngài nắm được quyền năng mới. Khi ngài dẫn lối đàn cừu lạc, con dã thú dẫn đường với cặp sừng lộng lẫy sẽ thực hiện nghi lễ hiến tế bên trên ngài.”

Yuri nói như vô hồn. Đó là lời cảnh báo, hay là lời chỉ bảo—không phải, có lẽ là một lời tiên tri?

“Loài dê nhanh nhẹn và khôn ngoan, đã từng được coi là đại thần của bầu trời, được loài người sùng bái. Dẫn đường đàn cừu lạc, những bậc nguyên lão xin hãy nhớ kỹ lời này.”

“...”

“—Gì? Mình vừa nói gì vậy?”

“... Không có gì lắm, linh tinh ấy mà.”

Lời Yuri vừa nói như thể là linh lực của Miko vậy.

Godou kinh ngạc, cậu không biết kinh lực của cô mạnh tới cỡ nào nữa.

[Tuy nhiên, dã thú dẫn đường là gì? Cừu à, hay là đang nói về Dê?]

Godou vừa mới bắt đầu băn khoăn thì...

—Kusanagi Godou! Hiệp sĩ của ngài đang gọi ngài. Hãy xuất hiện một lần nữa, để thực hiện nghĩa vụ của một vị Vua!

Từ nơi nào đó, len lỏi trong những cơn gió là giọng nói của một cô gái.

Đó là tiếng gọi từ Erica, có vẻ như đã đến lúc quyết đấu với Voban.

Nghe đồng đội của mình liều mạng kêu gọi, [Gió] của Verethragna ban tới cho Godou sức mạnh.

“Đi thôi nào. Hãy cho lão già đó một trận!”

“Được thôi Godou-san, dù cậu có đi đâu, tôi cũng không rời.”

Yuri nắm lấy bàn tay đang dang sẵn của Godou và siết chặt.

Cùng số phận.

Chung quyết tâm, hai con người cưỡi cơn gió điên cuồng và lao thẳng lên bầu trời.

Ghi chú

[Lên trên]
Flamenco: Một loại nhạc, bài hát và điệu nhảy bắt nguồn từ Andalusia, phía Nam Tây Ban Nha, nổi tiếng bởi cách ngắt âm và nhịp điệu nhanh của nó.
Flamenco: Một loại nhạc, bài hát và điệu nhảy bắt nguồn từ Andalusia, phía Nam Tây Ban Nha, nổi tiếng bởi cách ngắt âm và nhịp điệu nhanh của nó.
[Lên trên]
Yamaraja (Diêm Vương): Là người cai quản địa ngục trong truyền thuyết Đạo Giáo và Đạo Phật. Khi con người chết, hồn của họ được đi đến Địa Phủ, họ được Diêm Vương phán xét.
Yamaraja (Diêm Vương): Là người cai quản địa ngục trong truyền thuyết Đạo Giáo và Đạo Phật. Khi con người chết, hồn của họ được đi đến Địa Phủ, họ được Diêm Vương phán xét.
[Lên trên]
Yasha: Tên gọi chung của những linh hồn xuất hiện trong Đạo Hindu, Đạo Phật và Đạo Jaina. Yasha có hai tính cách, có thể là một linh thiên nhiên vô hại, nhưng cũng có thể là một con ma ám những nơi hẻo lánh rình ăn thịt khách lữ hành.
Yasha: Tên gọi chung của những linh hồn xuất hiện trong Đạo Hindu, Đạo Phật và Đạo Jaina. Yasha có hai tính cách, có thể là một linh thiên nhiên vô hại, nhưng cũng có thể là một con ma ám những nơi hẻo lánh rình ăn thịt khách lữ hành.
[Lên trên]
Phoebus: Tên khác của Apollo - nghĩa là ánh sáng.
Phoebus: Tên khác của Apollo - nghĩa là ánh sáng.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hôn gắt vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lịch :v
Xem thêm