Campione!
Taketsuki Jou Sikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Chuyến Viếng Thăm Của Quỷ Vương

Chương 2: Khoảng Lặng Trước Cơn Bão

3 Bình luận - Độ dài: 9,264 từ - Cập nhật:

Tại trường Jounan, trai và gái sẽ được phân ra học thể dục riêng.

Các học sinh cùng khối sẽ được học chung với nhau, nhưng lại tách riêng theo giới tính, và lớp 5 của Godou được xếp cùng với lớp 6.

Hôm nay bài tập cho lớp con trai là bóng chày.

Con gái sẽ học bóng mềm, nhưng vì học cùng tiết nên được xếp chung sân. Đó là dịp khá hiếm khi cả lớp 5 và 6 có thể học cùng nhau tại sân.

—Một tên con trai lớp 6 vừa ném bóng.

Quả bóng không tới được găng của người bắt, thay vào đó là bay lách giữa người chặn bóng trung tâm và tay chơi cánh phải, văng ra từ gậy của một tay chơi tóc vàng.

Khi người chặn bóng ngoài trả bóng về, thì người đánh đã xuất sắc chạm đến mốc thứ ba.

Ở trường chỉ học những bài cho người mới bắt đầu, những bài học còn tệ hơn cả các giải nghiệp dư, vậy nên mấy màn trình diễn năng động này cũng chẳng có gì đáng tự hào.

Nhưng người này đã liên tiếp đánh trúng bốn cú trong bốn lần cầm gậy, và là người ném bóng đánh bại hết người đánh bóng đội đối phương.

Nổi bật giữa đám con trai, đứa con gái tích cực đó không ai khác chính là Erica Blandelli.

Cái cách cô vung gậy dễ dàng và duyên dáng y như khi biểu diễn cùng thanh trường kiếm trên chiến địa vậy.

“Godou! Em sẽ giao bóng nhanh hơn đấy, anh phải cố mà bắt! Nếu là Godou thì chắc chắn sẽ bắt được!”

“Đồ ngốc! Chúng ta đâu có cùng đội!”

Erica bật ra một câu ngớ ngẩn khi tới lượt cô vào sân thay người. Godou vừa kết thúc lượt của mình, ngồi xuống theo dõi và lạnh lùng đáp lại.

Những quả bóng của Erica luôn sượt qua tay những người bắt bóng.

Đó là điều dĩ nhiên, tân binh không ai có thể bắt những đường bóng nhanh như vậy được.

“Bên nữ dư một người, vậy nên tôi tham gia cùng lớp nam được không? Tất nhiên là không tên con trai nào trốn được việc đấu với tôi đâu, hiểu không?”

Erica đã tạo ra cái tình huống này từ ngay khi lớp học bắt đầu được một lúc bằng cách đề nghị như thế.

Và từ đó, khả năng thể thao của cô đã nổi tiếng khắp trường.

Được công nhận bởi không chỉ con trai trong lớp mà cả giáo viên thể dục, cô đã được chọn vào đội A của lớp 5.

Từ đó, cơn ác mộng mang tên Erica Blandelli bắt đầu, đè bẹp lòng tự trọng của các chàng trai.

Cô thường hay ăn những cú strike[note17140] khi giao bóng, người đánh bóng tốt nhất cũng chỉ có thể đánh được một cú grounder[note17141] trong sân.

Người bắt sẽ luôn bị đau mỗi khi tới lượt cô giao bóng, và đánh bóng thì cứ ăn điểm single, double, triple, thậm chí cả homerun.

Những tình cảnh đó cứ lặp đi lặp lại như thể đã được sao chép và dán vào, rồi đến cả con gái đang tập bóng mềm cũng tụ tập lại để xem cô trình diễn.

Mỗi lần cô ghi điểm, bọn con gái sẽ nhảy lên và hò reo cổ vũ.

“Người này đúng là cứ muốn làm gì thì làm... cô ta cũng phải biết kiềm chế một chút chứ.”

Godou không ngạc nhiên, mà là thật sự ấn tượng.

Cậu hoàn toàn biết rõ khả năng vận động đặc biệt của cô, nên những việc này cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm. Ngay cả khi cô chưa chơi bóng chày bao giờ, thì cũng có thể trở thành một con quái vật có thành tích vượt mặt cả những tay chuyên nghiệp.

“Vậy, Kusanagi-san, cậu có khỏe không?”

Yuri đã rời đội bóng mềm và tiến lại gần Godou.

Lớp thể dục là cơ hội duy nhất lớp 6 của Yuri học cùng Erica.

“Erica có dùng ma thuật gì không? Nếu thật thì cô ta phải dừng lại đi, vượt trội cả bọn con trai như vậy là hoàn toàn bất thường.”

“Tôi không nghĩ thế đâu. Vì đây là thi đấu nên cô ấy sẽ chiến thắng một trăm phần trăm dựa vào sức mạnh thể chất của mình.”

Godou đáp lại đơn giản, khiến cho Yuri vô cùng lo lắng.

“Cô ấy là một hiệp sĩ, nhưng cũng đừng có ăn gian nhiều quá... Ước gì cô ta công bằng hơn khi mà tôi còn đang bận rộn cả đống việc...”

Thường khi Erica sẽ dùng phép thuật để cường hóa chính mình khi đấu với Godou, nhưng chắc chắn khi cạnh tranh trong lớp thể dục thì cô sẽ hoàn toàn công bằng. Cá nhân Godou thích cô làm kiểu ngược lại hơn.

Thật tình cậu không thể tin được mình lại thân thiết với một người như cô.

“Khả năng vận động của Erica quá bất thường, cô ấy có thể gây nghi ngờ về việc sử dụng phép thuật bởi thể trạng quá khó tin.”

Quãng thời gian học sơ trung là khi Godou cực kỳ nổi tiếng với vị trí tay đánh thứ tư và người bắt bóng của đội bóng chày.

Vì thế cậu hoàn toàn hiểu khả năng của Erica thật sự quá khủng khiếp, nếu thi đấu chuyên nghiệp, cô chắc chắn sẽ chơi ở vị trí tay đánh thứ tư.

“Dù cô ấy có đi quá xa nhưng vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được, phải không?”

“Ra là vậy... Kusanagi-san, cậu có vẻ rất tin tưởng Erica-san.”

Yuri nói hơi cứng ngắc.

“Khi tôi thấy Erica chơi như vậy, tôi đã nghĩ ngay là cô ấy đã dùng phép thuật để gian lận. Thật xấu hổ vì đã nghi ngờ người khác vì thành kiến trước đó như thế.”

“Trong trường hợp này thì cũng không vô lý quá đâu. Miễn là Erica muốn thì cô ấy sẽ mãi giữ được mức độ thế này.”

Vừa phá nát lòng tự trọng của những đứa con trai đội đối phương cũng như người bắt bóng của chính đội mình, Erica mỉm cười rạng rỡ đứng trên mô ném bóng, như thể cô thật sự hạnh phúc với trò chơi này.

“Dù Erica có ranh ma, nhưng thật ra cô ấy lại vô cùng ngay thẳng, nên cậu không phải lo lắng chuyện đó, sẽ không sao đâu.”

“... Tôi hiểu rồi. Nhưng mà vẫn hơi ghen tị đấy.”

Yuri giãn cơ mặt ra, và mỉm cười nhẹ nhàng. Cô có một nụ cười thật tao nhã, nhưng lại rất tiết kiệm nó.

“Ghen tị á? Mariya sao?”

“Ừ, có... Bởi vì tôi thực sự không giỏi thể thao cho lắm.”

“À, ra vậy.”

Mặc dù có hơi ngạc nhiên, nhưng Godou vẫn thấy thật dễ hiểu.

Không phải trang phục bình thường cho Miko, Yuri mặc đồng phục thể dục, lộ cơ thể mảnh dẻ với những cổ tay cổ chân thon thả.

... Đồng thời, cả vóc dáng tuyệt vời của cô cũng có thể thấy rõ.

Mặc dù không tuyệt như Erica, nhưng vẫn là dáng người có đầy đủ những đường cong đặc trưng của phái nữ. Hơi ngượng ngùng, Godou vội chuyển ánh mắt vào lại trận đấu.

“Đúng vậy, tôi yếu ớt hơn người thường. Từ khi sinh ra tới giờ tôi chẳng có kí ức vui vẻ gì với thể thao.”

Vẻ mặt Yuri trở nên đầy mong đợi khi cô ngượng ngùng nhìn Godou và mở lòng mình.

“Thật ra là lần mà tôi dụ Athena ra ngoài đó, tôi đã bị đau cơ.”

Godou cảm thấy hơi tội lỗi vì cũng đã góp phần vào cái tai nạn lần đó.

Nhưng cũng có hơi khó hiểu ngay.

“Tôi xin lỗi vì những rắc rối đó. Nhưng tôi nhớ là địa điểm đó đâu có quá xa so với miếu của Mariya đâu, hình như khoảng hai cây số thì phải?”

Vừa nói, Godou vừa tưởng tượng lại bản đồ quanh Công Viên Shiba.

Tuy nhiên, Yuri đã quắc mắt lại, và tỏ ra giận dữ.

“Với tôi thế là xa lắm rồi! Kusanagi-san có thể là người có rất nhiều năng lượng để mà lãng phí, nhưng đừng có coi thường những người thể trạng yếu kém!”

Vì một lý do nào đó, Yuri tức giận lại rất dễ thương.

Nhưng Godou không dám tiết lộ suy nghĩ đó, cậu chỉ muốn ngay lập tức kiềm chế cô lại.

“Uh tôi xin lỗi, nếu chuyện đó lại tái diễn thì cứ gọi tôi, tôi sẽ ngay lập tức đến giúp cậu. Chắc chắn, tôi hứa đấy.”

quyền năng của Verethragna sẽ cho phép một người “bay” theo đúng nghĩa đen để giúp đỡ những người gặp nạn.

Do đó, lời của Godou không phải chỉ là hứa suông, chắc vậy... Yuri gật đầu và mỉm cười gượng gạo.

“Kusanagi-san, chính cậu nói sức mạnh đó hơi bất thường và cậu vẫn chưa làm chủ được nó mà? Cứ lạm dụng nó nhiều không tốt đâu... nhớ kỹ điều này nhé.”

Lời nói và nụ cười của Yuri cũng khiến Godou mỉm cười theo.

◇ ◇ ◇

“Vậy, Yuri-san, tiếp xúc với Kusanagi Godou cô thấy sao?”

Ngồi ở ghế tài xế và nắm chặt tay lái, Amakasu đột nhiên hỏi.

Yuri không hiểu được ý định của anh, mặt tỏ ra nghi vấn và đáp lại.

“Hửm?”

“Ý tôi là quan hệ thầm kín giữa Quỷ Vương vĩ đại và Yuri-san tiến triển thế nào rồi? Bắt đầu từ việc hai người cùng nhau vượt qua những khó khăn chết người, cậu ta có chút gì vượt quá tình bạn thuần túy để tới những cảm xúc ngượng ngùng khác không?”

“Amakasu-san, tôi chẳng hiểu anh đang nói gì.”

Yuri đang mặc như một Miko Nhật với bộ y phục trắng toát, cô vừa xong việc tại Miếu Nanao thì Amakasu ghé thăm như đã hẹn.

“Bọn tôi phải liên tục kiểm tra, và điều chỉnh quan hệ của chúng ta và cậu ta từ nay trở đi, nên tôi hỏi chỉ để tham khảo thôi.”

“Quan hệ của Kusanagi-san và tôi thì có ảnh hưởng gì đến Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử?”

“Tất nhiên rồi, rất nhiều là đằng khác.”

Amakasu rẽ vào đường cao tốc Shuto, đi theo hướng đến Shibuya.

Giao thông trên cao tốc Shuto về hướng Đông vẫn còn hạn chế, nguyên nhân chắc là do việc sửa chữa từ thiệt hại sau cuộc chiến của Godou và Athena nửa tháng trước vẫn còn.

“Thành thực mà nói thì bọn tôi không có ý định biến Kusanagi Godou thành kẻ thù. Trước đây cậu ta chỉ là một người không biết gì, thậm chí còn không có tước [Vua] mà giờ lại mạnh khủng khiếp. Không thể tin nổi là cậu ta đã trở thành một con quái vật.”

“Sao anh lại nói thế... Đừng có dùng mấy từ như là “quái vật”. Trong thâm tâm cậu ấy vẫn là một người bình thường...”

Yuri cố gắng bảo vệ Godou.

Nhưng nếu chỉ biết về khả năng của Godou, Amakasu nói không hề sai, anh chỉ gắng mỉm cười và gật đầu.

“Tương lai của cậu ta—để xem cậu ta sẽ trở thành Quỷ Vương như thế nào. Miễn là chúng ta duy trì được sự hòa hữu với cậu ta thì sẽ có cơ hội thiết lập quan hệ thân thiết hơn. Nếu không vì chuyện đó thì chúng ta không cần phải lên kế hoạch phiền phức như vậy.”

Việc Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử cẩn trọng với Godou cũng là dễ hiểu.

Các nước Châu Âu xưa kia cũng cùng tồn tại với một số Campione, nên các tổ chức phép thuật ở đó đều đã có kinh nghiệm ứng xử với các [Vua].

Thế nhưng đây là lần đầu tiên Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử tại Nhật tiếp xúc với một Campione.

“Như vậy việc thiết lập quan hệ với cậu ta là rất cần thiết. Việc này đã được [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen] làm rất tốt, họ đã phát hiện ra tầm quan trọng của Kusanagi Godou đầu tiên.”

“Là tổ chức của Erica-san sao?”

“Đúng vậy. Phái một người tình là người nắm những vị trí lãnh đạo nòng cốt trong tương lai đi theo, và sử dụng năng lực của cậu ta trong những kế hoạch không hề liên quan đến ngôn luận, một chiến lược rất thông minh và xuất sắc.”

—Người tình à!?

Cuối cùng cũng hiểu được lời nói của Amakasu, Yuri nhướn mày lên cáu kỉnh.

“Có phải các anh định thêm một người như Erica-san!”

“Ngoài việc là một Quỷ Vương sở hữu đầy quyền năng, cậu ta dù gì vẫn là đàn ông, lôi kéo bằng phụ nữ là khả thi nhất. Đó là một chiến lược cổ điển, không phải có câu chuyện Samson bị mê hoặc bởi Deliah trong Cựu Ước của Kinh Thánh sao?”

“Đừng có lôi Kinh Thánh vào đây!”

Yuri nghiêm khắc quở trách Amakasu vẫn còn nói huyên thuyên.

Nghĩ về một hoa khôi mặt dày nào đó ra sức quyến rũ Godou vì mục đích như thế làm cô giận dữ.

“Kusanagi-san hiện đang cố hết sức để chống lại sự cám dỗ của Erica-san! Kiểu tình cảm ấy không thể chấp nhận được, thật ghê tởm và xấu xa! Anh muốn đưa hạng phụ nữ nào lên làm việc này hả?”

“Aya, cuối cùng cũng quay lại chủ đề ban đầu, những ứng cử viên nữ của tôi...”

Amakasu châm chọc.

Yuri cảm thấy cơ thể mình run lên, những lời khó chịu đó làm cô có linh cảm không lành.

“Tôi nghĩ rằng nếu Yuri-san muốn, cô sẽ là một ứng cử viên hoàn hảo... ngay cả với một đối thủ như là Erica-san. Tôi tin Yuri-san ngang cơ đấy, và chắc chắn không hề thua kém, vậy không tuyệt sao—”

“Anh, anh nói gì vậy? Sao tôi phải cạnh tranh với Erica-san!”

Hình ảnh một cô gái tóc vàng lộng lẫy, ngoại hình đẹp và cởi mở giống như một mặt trời Địa Trung Hải rực rỡ vậy.

Ganh đua với một đối thủ như vậy vì một chàng trai sao?

Chỉ nghĩ thôi mà Yuri đã thấy tóc như hóa trắng, không thể, và cô hoàn toàn từ chối việc đó. Cái thứ trò đùa gì đây?

“Không không, được mà. Mặc dù đối thủ mạnh nhưng mà Yuri-san cũng có nhiều cơ hội lắm. Hãy tự tin lên!”

“... Amakasu-san, dừng ngay trò đùa cợt ngu ngốc này lại đi. Đủ rồi đó.”

Bất cứ khi nào Yuri cáu giận, trông cô lại luôn luôn giống như thể đang mỉm cười.

Đôi môi của cô cong nhẹ, và giọng nói thì lạnh lùng.

“Oi, Mademoiselle[note17142]. Xin lỗi cô, dù sao đây cũng chỉ là ý định mới thôi. Quên đi cũng được.”

Amakasu cà chớn nhún vai, rồi tiếp tục lái xe mà không nói thêm gì nữa.

Hai người ngồi trong xe đã rời cao tốc Shudo tại lối ra Shibuya, và tiếp tục hướng về phía Meguro.

◇ ◇ ◇

Nằm trong một góc yên tĩnh của Aobadai là một tòa nhà.

Đó là thư viện công cộng được Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử điều hành và quản lý.

Tất cả những người không liên quan đều bị cấm, cư dân xung quanh cũng không rõ nơi này thực chất là gì.

Amakasu dẫn Yuri bước vào trong.

Giống như một thư viện, cấu trúc của nó cực kỳ đơn giản.

Xung quanh sạch sẽ và yên tĩnh, lấp đầy bởi những kệ sách.

Bên trong có rất ít người, những người cô gặp thoáng qua đều ở Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử hay ai đó liên quan đến tổ chức này, ngoài ra còn có vô số sách.

Sách tham khảo ghi chép lại tất cả phép thuật và ma thuật—hầu hết đều là những cuốn sách ma thuật hoặc sách về thần chú.

Người thường sẽ không hiểu được những thứ này, đó là những tinh túy kết tinh từ tri thức từ những bộ óc phép thuật.

Thư viện này tồn tại chính là để cất giữ và cô lập những cuốn sách này khỏi thế giới người phàm.

“Kho sách Aobadai... Anh nói thêm cho tôi được không? Đây là lần đầu tôi đến đây.”

“Khi nào cần thiết thôi, không thì cô cũng không cần phải đến đây. Chờ tôi chút nhé? Vẫn còn một chút chuyện.”

Amakasu đáp lửng lơ, tiếp tục dẫn Yuri về phía trước.

—Trên tầng hai của thư viện có một phòng đọc rộng rãi.

Yuri đứng chờ, lặng lẽ nhìn xung quanh.

Ở đây không có một bóng người, giống như một thư viện bình thường vậy. Tuy nhiên các hàng sách gọn ghẽ trên kệ lại tạo ra những hiện diện kỳ quái mà Yuri có thể cảm nhận được bằng linh lực.

Dù sao đây cũng phải là kho lưu trữ sách bình thường.

Những cuốn sách này ra đời từ những ghi chép luân chuyển về những bí mật sâu kín của phép thuật mà ma thuật.

Những sách phép thuật dựa trên cổ tự xa xưa và thâm thúy, người ta nói rằng những cuốn sách phép thuật hiếm có đó được coi như những [Bảo Vật].

Những cuốn sách được thu thập ở đây tất cả đều là những kiệt tác.

Người ta đồn rằng các pháp sư siêu phàm và những nhà linh lực cao siêu đã viết ra sách bằng tay, thậm chí có những báo cáo xác nhận rằng những cuốn sách được in hàng loạt đó mang theo những đặc tính của phép thuật.

... Yuri chuyển sự tò mò của cô vào các kệ sách.

Chúng mang các tiêu đề rất đa dạng, nhưng chủ yếu viết bằng ngôn ngữ phương Tây, tiếng Nhật chỉ chiếm gần 30%.

Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử chỉ bắt đầu hoạt động từ sau Thế Chiến Thứ Hai.

Thành viên của tổ chức đã đóng một vai trò to lớn trong việc hạn chế sự lan truyền những kiến thức về ma thuật từ nước ngoài. Một thư viện ngập sách thế này hẳn là kết quả nỗ lực hàng thập kỷ của họ để thu thập về những sách phép thuật.

“Xin lỗi vì bắt cô phải chờ, nhưng thứ bọn tôi muốn cô xem là đây. Bởi nó được phép thuật rất mạnh bảo vệ, nên việc cố gắng đọc có thể gây tác hại gì đấy, và chẳng ai có thể dự đoán được cả.”

Amakasu đã trở lại, trong tay anh là một bản ghi chép bằng ngoại ngữ, được bọc bởi một lớp da không dày lắm.

“... Tác hại à?”

“Đúng thế. Có thể ngồi một góc nói chuyện với thiên thần vô hình, rồi lảm nhảm những âm thanh kiểu ‘ah papapa’ và đi một hành trình tâm linh vòng quanh thế giới.”

“Người thường không thể biết nó nguy hiểm được! Anh đáng nhẽ phải cho tôi biết chuyện này sớm hơn!”

Yuri nói quả quyết.

“Có lẽ vậy, nếu nó được bảo vệ đến mức như thế, thì chắc phải là một sách phép thuật có sức mạnh rất to lớn! Tôi nghĩ không cần nói gì thêm...”

“À vâng, đó là lý do tại sao ham muốn của con người lại đáng sợ. Vì sao những sách phép thuật này lại được bảo vệ bằng những ma thuật cấp cao như vậy? Cảm giác như kiểu sẽ có giá trị hơn... Nhưng nếu là Yuri thì có thể thẩm định được nó mà không phải đọc nội dung bên trong. Sẽ không sao đâu.”

Amakasu nói và mỉm cười, đặt cuốn sách lên chiếc bàn lớn trong phòng đọc.

[Homo Homini Lupus[note17143]]

Đó là tiêu đề cuốn sách.

Từ chất lượng giấy và độ tổn hại, nhìn nó như thể một cuốn sách đã tồn tại hơn một thế kỷ, Lupus tiếng Latinh nghĩa là chó sói, Yuri nhớ là như thế.

“Nếu đúng thì nó là một sách phép thuật được bí mật xuất bản ở Romania vào khoảng nửa đầu thế kỷ mười chín. Những thần thoại cổ xưa có nói về một giáo phái bí mật của thành cổ Ephesus thờ [Mẹ Đồng Trinh của Bóng Đêm, Nữ Hoàng của Dã Thú] và tổ chức các nghi lễ mà người ta sẽ cố gắng đọc và hiểu những cuốn sách đó thành ‘Trở thành những đầy tớ không còn mang thân xác loài người, với lông mao bao phủ toàn thân’. ‘Không còn mang thân xác loài người’, và ‘lông mao bao phủ toàn thân’ thường được dùng để chỉ những loài như chó sói và gấu.”

Kiến thức sâu rộng của Amakasu được nói rất bình thường.

Nhưng nó khiến Yuri thấy anh có hơi chút kỳ quái.

“Về giới hạn của biến đổi, thì được đồn đại là con người sẽ hoàn toàn biến dạng sau khi đọc xong. Thay vì gọi là sách phép thuật, gọi là sách bị nguyền rủa nghe còn đúng hơn—”

“Ah ah, cô nói đúng. Những cuốn sách ma thuật này sẽ làm gia tăng số lượng ma sói, nếu thật là thế thì đây đúng là một kho báu vô cùng quý hiếm.”

“Đừng có nói kiểu hạnh phúc như vậy!”

Yuri quở trách vì sự vô duyên của Amakasu cùng với một cái liếc dài, rồi lại quay lại nhìn cuốn sách cổ kia.

—Tập trung ánh mắt và trấn tĩnh trái tim.

Lonh lực của Yuri không phải là sức mạnh có thể sử dụng tùy tiện.

Làm tan chảy trái tim của bầu trời, giao phó cho các vị thần dẫn lối, sử dụng đôi mắt và bản năng, điều này sẽ cho phép một người có thể xem, hoặc biết một thứ gì đó kỳ lạ. Tùy vào tình huống cụ thể, đôi khi có thể tìm ra một thứ quan trọng, nhưng có thể lại không phải thứ mà người ta mong đợi, ngoài ra còn có cả rủi ro về độ chính xác của lời tiên đoán.

... Tuy nhiên, có thể cảm nhận được từ cuốn sách này một lịch sử đầy thông thái.

Lời nói của Amakasu có một số sự thật.

Ngày xửa ngày xưa, có một phù thủy sống trong rừng sâu, nhiều động vật tôn trọng cô—đặc biệt nhất là những loài chó sói, gấu và chim muông. Cuốn sách này ghi lại những điểm mạnh và khó khăn của một nghi lễ, những kẻ duy nhất có thể đọc sách này là người hầu hoặc những ai liên quan đến giới phù thủy, và nó sẽ từ chối tất cả những phép thuật thông thường.

“Đây không phải là cuốn sách bị nguyền rủa... chỉ cần người đọc có đủ kinh nghiệm và năng lực thì sẽ không bị tổn hại bởi những sức mạnh huyền bí được cất giữ bên trong, thay vào đó, họ sẽ đạt được kiến thức.”

Yuri mơ hồ cảm nhận được những đặc điểm của cuốn sách, và lẩm bẩm nói theo.

“Tôi nghĩ đó là một công cụ để ngăn những người không đủ trình độ đọc được—nó là một thử nghiệm để chống lại các lời nguyền, chứ không phải để biến đổi cơ thể người đọc.”

“À ừm, thế thứ này là đồ thật rồi. Đúng như mong đợi, Yuri đã nhìn thấu mọi thứ.”

“Giờ thì đó là tất cả những gì tôi biết, tôi không chắc phần còn lại đâu. Anh đừng mong chờ quá.”

Amakasu đồng ý, và rồi sau đó—

Cuốn sách phép thuật được ma sói kiểm soát, cũng như cả Amakasu Touma, và cả thư viện.

Tất cả đều đột nhiên biến mất. Yuri và cả khoảng không xung quanh cô bị bóng tối nuốt trọn. Cô cảm giác như mình đang đứng trong bóng tối, với một bầu không khí ảm đạm bao trùm xung quanh.

“Đây là ảo giác à? Do cuốn sách phép thuật sao?”

Yuri cố tập trung linh lực để nhìn ra sau ảo giác.

Đây là một hiện tượng hiếm có, xảy ra khi tiếp xúc với một vật mang ma thuật quá lớn. Do đó, không cần phải hoảng loạn vào lúc này.

Nhưng ảo giác cứ kéo dài dai dẳng.

Sâu trong bóng tối có thứ gì đó được ẩn giấu. Cô cố tập trung tầm nhìn, nó giống như một con chuột vậy, rồi con chuột từ từ biến đổi, và lớn dần lên. Nó thay đổi vóc dáng, biến ra hình thù như một con chó... không, là con sói, từ vẻ ngoài hung dữ và hoang dại của nó, Yuri có thể nhận ra.

Từ bốn chân, con sói đứng lên bằng hai chân. Đó không chỉ là một con sói, mà là một ma sói.

[Có phải là do tiếp xúc với cuốn sách không? Đây là ảo giác phải không?]

Yuri hoang mang, con ma sói bước đi chậm rãi trong bóng tối, từ lỗ đen đi lên mặt đất, nơi có những con rắn đang nhảy múa, ma sói bước vào và tàn sát tất cả.

Rồi nó đưa một cánh tay về phía mặt trời rực rỡ phía trên.

Bắt được rồi, ma sói bắt được quả cầu phát sáng bằng đôi tay trần của nó.

Cuối cùng, nó nuốt lấy quả cầu phát sáng, và dần biến thành một lão già, là người Yuri đã từng gặp trước đó.

Một cơ thể mảnh khảnh nhưng tầm thước, khuôn mặt thông thái, với cặp mắt màu ngọc lục bảo.

Là Campione cổ đại cai trị Đông và Nam Âu, đôi mắt ác quỷ của lão Quỷ Vương lóe lên sáng quắc, chiếu vào Yuri và mỉm cười gớm ghiếc.

“—Hầu Tước Voban? Sao ông lại ở đây?”

Và một sức mạnh kinh hoàng lao về phía Yuri khiến cô rên lên đau đớn, và dần bất tỉnh.

◇ ◇ ◇

Vào khoảng 10 giờ đêm khi cuộc gọi đó đến nơi ở của Kusanagi.

“Vâng, tôi là Kusanagi đây.”

‘Giọng này, phải Godou không? Lâu lắm rồi đấy, cậu thế nào rồi bạn của tôi?’

Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng mà Godou không bao giờ muốn nghe thấy. Cậu ngay lập tức cúp máy.

“... Chậc. Tên đó cuối cùng cũng đã hồi sinh!”

Godou thường không thích mong cho người khác gặp bất hạnh, nhưng đây là ngoại lệ.

Để cho an toàn, cậu rút luôn dây điện thoại, trong trường hợp này tốt hơn hết là tránh xa mọi cuộc gọi.

Thế nhưng di động của cậu reo vang khi vừa trở về phòng ngủ của mình.

Godou liếc nhìn màn hình “Unknown”.

Hơn nữa lại là một cuộc gọi từ nước ngoài? Cậu có nên lờ đi không? Nhưng sau đó thì có thể còn có chuyện ghê gớm hơn, có lẽ một ngày nào đó cậu mở cửa nhà mình và thấy tên đó xuất hiện, tuyên bố: “Tôi đến đây vì cậu không chịu nghe máy.” Đó sẽ là viễn cảnh tồi tệ nhất.

Godou hít lấy một hơi và nhấn nút nghe.

‘Cúp máy ngang như thế là vô cùng thô lỗ đấy!’

“Tên khốn này, làm sao mà anh biết số nhà và di động của tôi?”

‘Thật là ngốc quá đi. Biết số điện thoại của bạn tốt là chuyện đương nhiên mà?’

Nếu đây là một cuộc nói chuyện trực tiếp, thì chắc hẳn anh ta sẽ kèm theo cái nháy mắt nữa.

Tóc vàng, mắt xanh, cao ráo và đẹp trai, khuôn mặt sáng rạng rỡ và vô cùng thân thiện. Anh mang vẻ ngoài của một quý tộc trẻ tao nhã, nhưng thực chất là một chiến binh mạnh mẽ với một cơ thể rắn như thép—

Godou nhớ lại hình ảnh của người tự gọi mình là “bạn tốt” của cậu.

“Này Salvatore Doni, anh biết đấy chúng ta đâu có là bạn bè, và tôi không nhớ là đã cho anh số của tôi.”

‘Hừm, cậu là kẻ còn không muốn cả trao đổi số điện thoại hay là email, nên tôi đã phải cho người điều tra đấy. Sao cậu lại nói chúng ta ‘đâu có là bạn bè’. Không phải tôi nói rồi sao, chúng ta cặp đôi tuyệt hảo?’

“Nếu anh nghĩ thế, thì hãy tra từ điển lại nghĩa của từ ‘bạn’ một nghìn lần rồi hãy gọi lại cho tôi.”

Salvatore Doni.

Gã người Ý hai mươi bốn tuổi, đồng thời là Campione Thứ Sáu.

Anh ta nổi tiếng khắp miền Nam Châu Âu vì đã đánh bại bốn vị thần. So cả về tuổi tác và kinh nghiệm, anh được coi như là tiền bối của Godou.

Tuy nhiên cậu không muốn xưng hô lễ phép với gã này.

Chính Godou cũng ngạc nhiên bởi điều này, vì cậu luôn lễ phép với người hơn tuổi, dùng đầy đủ kính ngữ đầy chuẩn mực.

Còn với người này thì là ngoại lệ, sâu thẳm trong Godou luôn ngăn cản cậu tử tế với anh.

‘Này này, người không hiểu gì về tình bạn chính là cậu đấy. Người Nhật mà thế à? Thật đáng xấu hổ.’

“Quốc tịch thì liên quan gì?”

‘Dĩ nhiên là có chứ. Tôi nhớ rằng người Nhật có câu ‘viết thư cho kẻ thù, và đoán suy nghĩ của bạn bè’. Nó được viết trong một một cuốn sách Nhật nào đó tôi đã từng đọc.’

“Uh... thế à?”

Godou thấy lời của Doni có gì đó sai sai. Thực tế là cậu chẳng nhớ có câu nào như thế, liệu anh chàng này có nói đúng không?

‘Có mà, dù sao thì sau mỗi lần giao đấu, quan hệ của chúng ta lại được củng cố mà— Lúc đó nắm đấm của chúng ta đã đập vào nhau bao nhiêu lần, và đã bao nhiêu lần lưỡi kiếm của chúng ta va vào nhau?’

“Lưỡi kiếm va vào nhau sao? Anh đâm tôi mà... à không, là chém mới đúng.”

Đáp lại sự hào hứng của Doni, Godou chỉ lạnh lùng đáp.

Người này có đầy đủ các ảo tưởng và sự thái quá của một hiệp sĩ trung cổ lãng mạn, tốt hơn hết là tránh xa anh ta ra.

‘Cậu đúng là đỉnh đấy. Thoát chết và đánh với tôi—người đang sục sôi mãnh liệt, tôi đã đáp trả bằng tất cả sức mạnh của tôi.’

“Dùng hết sức với một đối thủ thấp kém như tôi, anh không biết câu ‘kính trên nhường dưới à’?”

‘Trận đó chúng ta đều có chung suy nghĩ mà? Kiểu người đàn ông trước mặt mình đúng là một đối thủ xứng tầm— Chúng ta là những đối thủ được trời định phải chiến đấu cho đến chết, cậu không thấy thế à?’

“Không! Một chút cũng không!”

‘Và thế nên là, đối thủ truyền kiếp của tôi ơi, hãy gọi cho Salvatore bằng tất cả tình yêu và sự tôn trọng. À, cậu có thể gọi tôi bằng tên thật thân mật ‘Toto’.’

Mặc dù vô cùng mệt mỏi nói chuyện với kẻ không thuốc chữa này, Godou vẫn đáp lại chán ghét.

“Tôi thà chết còn hơn gọi anh bằng cái tên đó!”

‘Hoho cậu vẫn nhút nhát như vậy. Cậu biết là cậu trân trọng tôi nhưng lại đối xử với tôi quá sức lạnh nhạt... Tôi biết rồi, ở Nhật gọi là Tsundere đúng không?’

“Anh hiểu sai văn hóa Nhật một cách trầm trọng rồi đấy! Nếu đấy là những gì anh muốn nói thì tôi dập máy đây!”

Godou nhận ra mình đang quá lãng phí thời gian với tên ngốc này, và chuẩn bị tắt máy.

‘Chờ đã bạn của tôi. Hôm nay tôi chỉ gọi để cảnh báo thôi, cậu có biết nhân vật được gọi là ‘Sasha Dejanstahl’ không?’

“Tôi có nghe qua, đó không phải là lão Quỷ Vương già sống gần anh sao?”

‘Đúng vậy, thật sự thì là bán đảo Ý và khu vực Balkan. Nếu cậu nhìn bản đồ thì tôi đoán chỉ nên nói là cùng khu vực thôi. Lão già đó gàn dở không ai mà sống chung được, nhưng gần đây thì lão không ở đó nữa.’

“Tôi còn chẳng biết đây là lâu đài hay hầm ngục nữa!”

Godou vô thức mường tượng ra lão Quỷ Vương già nua và cách nói chuyện của lão, không hay ho gì cho lắm.

‘Ồ đó là phong cách cổ điển. Tôi nghĩ không tệ quá đâu, nhưng lão già Voban lại không nghĩ thế, lão đó chẳng ham muốn cái gì khác ngoài tham ăn và thờ ơ với đất đai cùng kiến trúc.’

Salvatore nhận xét.

... Nghĩ lại thì dù là Kusanagi hay Salvatore Doni, cả hai đều là [Quỷ Vương] và làm người ta khiếp sợ. Tuy nhiên cả hai lại có những tính cách riêng biệt và đều không thích hợp cho một kẻ mang danh [Quỷ Vương], nên sau cùng thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm.

‘Trước khi trở thành Vua thì lão sống như kẻ du đãng, luôn khó khăn vì thiếu đồ ăn gần hai thập kỷ. Cuộc sống của lão đảo ngược khi lão đánh bại sói khổng lồ Fenrir hoặc là Garm.’

“Garm là chó canh cổng địa ngục trong thần thoại Bắc Âu ấy hả?”

‘Chính xác, vài nơi thì gọi là Garmr.’

—Erica chắc hẳn sẽ biết chuyện này.

Godou suy nghĩ, vừa lắng nghe vừa đáp lại cụt lủn. Nếu cậu đi hỏi cô ấy, thì cô sẽ nhồi vào đầu cậu thêm những kiến thức không cần thiết.

Trước khi trở thành Campione, Doni là một Hiệp Sĩ Thánh Đường không nổi trội lắm. Hoàn toàn trái ngược với Erica thông thạo cả phép thuật và kiếm thuật, Doni có điểm đặc biệt duy nhất là tài kiếm thuật vượt trội của mình, nhưng khả năng phép thuật của anh là bằng không. Đối với một Hiệp Sĩ Thánh Đường yêu cầu phải thông thạo cả hai kỹ năng đó, thì Doni đúng là thất bại.

‘Thì là xác suất cao hơn. Mặc dù không ai rõ vị thần đầu tiên lão ta đánh bại, nhưng người ta đồn quyền năng thứ nhất Hầu Tước Voban có đó là triệu hồi hàng trăm con sói theo mệnh lệnh và có sự bảo trợ của [Binh Đoàn Sói Đói]. Nên chắc hẳn lão phải giết vị thần Sói nào đó.’

“Hàng trăm con à thật là...”

‘Những quyền năng sau này bao gồm khả năng biến địch thủ thành muối chỉ bằng ánh mắt, triệu hồi bão thổi bay các thị trấn, đường xá và biến những nạn nhân của lão thành thứ gì đó như zombie và sử dụng như là nô lệ.’

Đây có lẽ là Campione độc ác nhất, Godou thở dài.

Cả cậu và Doni đều như nhau—cùng sở hữu những khả năng quá khó tin.

“Dù sao thì lão già đó liên quan gì đến tôi?”

‘Ầy xin lỗi, suýt thì quên. Lão già đó chắc đang ở Tokyo, có vài báo cáo về việc đi mua đồ, và xác nhận lão đã ra khỏi lãnh thổ của mình..’.

“Ai lại đi làm mấy việc đó! Mà sao lão lại đến Nhật?”

Godou hét lớn, thực sự muốn vò tung đầu.

[... Lại mấy chuyện lôi thôi nữa. Làm ơn tha cho tôi đi.]

‘Hohoho, tôi sẽ nói cho cậu, nhưng tôi có điều kiện—nếu như cậu cầu xin sự giúp đỡ của tôi như một người bạn, một người anh trai, cũng như là vị anh hùng Salvatore, thì tôi sẽ ngay lập tức...’

“Tôi từ chối! Tôi không cần anh nói cho tôi biết!”

Nói xong, Godou thử một câu hỏi khác.

“Lão già đó đã đánh bại rất nhiều vị thần đúng không? Ngoài ra chính anh cũng đã giết nhiều thần Bắc Âu và Ai Len nữa đúng không? Tổng cộng là bao nhiêu rồi?”

‘Cộng cả tôi và lão thì chắc là mười. Sao hả?’

“Không, anh đánh bại càng nhiều nghĩa là tôi chỉ cần ít thôi.”

Ai mà biết được trên thế giới này có bao nhiêu vị thần, càng ít thì càng tốt. Godou nói khi lo lắng về tình thế của mình.

‘Haha cậu nói gì đấy? Ngay cả khi tôi và những Campione khác đánh bại được tất cả các vị thần khác, thì sẽ vẫn có giao chiến thôi, tính toán chẳng ích gì.’

“Tại sao? Nếu anh giết hết thì họ đâu còn có thể chiến đấu nữa?”

‘Ngay cả khi chúng ta giết các vị thần, thì họ cũng không bị xóa sổ hoàn toàn. Miễn là loài người còn tồn tại, và truyền miệng những huyền thoại, thì những vị thần bị tiêu diệt vẫn hồi sinh, đừng có bao giờ quên điều đó.’

Doni nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy.

Tinh thần chiến đấu u ám và những cảm giác hạnh phúc được im lìm ẩn trong tim anh. Dù vẻ ngoài trông có vẻ dễ dãi và vô tích sự, nhưng anh là một người đàn ông có ý chí của chiến binh, sống vì gươm giáo và chết cho chiến trận.

‘Dù sao thì chỉ có một phần của thần thánh xuất hiện ở Trái Đất cho chúng ta giao đấu thôi. Bản chất thực sự của họ chính là những huyền thoại. Ngay cả khi cơ thể họ có bị phá hủy, thì chừng nào huyền thoại còn tiếp tục tồn tại, họ sẽ vẫn tái sinh vô số lần. Và chẳng có cách nào mà xóa bỏ được huyền thoại cả, trừ khi hủy diệt cả nhân loại.’

“Chừng nào huyền thoại còn tồn tại, là họ sẽ hồi sinh...”

‘Đúng thế. Vì thế sẽ có ngày cậu sẽ lại tái đấu với Verethragna. Vị thần đó khá nổi tiếng ở Tây Á đấy, có khi hắn sẽ lại hồi sinh ở đó.’

Đó là cuộc trò chuyện của Godou với Salvatore.

Tắt điện thoại, cậu thấy hơi hụt hẫng, hy vọng tình thế sẽ không chuyển thành một cuộc giao đấu với Campione được cho là già dặn nhất...

◇ ◇ ◇

Yuri tỉnh dậy ở Miếu Nanao.

Cô đang ngủ trên một cái chăn trong căn phòng truyền thống của Shamusho[note17144].

Cô cảm thấy rất khô trong miệng.

Điều chỉnh kimono và tóc, Yuri bước ra khỏi phòng.

Nhà bếp cũng nằm cùng tòa nhà, có tủ lạnh được chất đầy đồ, cô đi thẳng vào đó.

“Ah Yuri-san, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi... cô thấy ổn chứ?”

Amakasu Touma đang ở trong bếp.

Anh đang duyệt cả chồng tài liệu bày bừa trên bàn.

“Có chuyện lạ đã xảy ra phải không— Chuyện gì đã xảy ra với tôi?”

“Cô đang dùng linh lực nhìn sách ma thuật thì tự nhiên bất tỉnh, nên tôi đưa cô về miếu luôn. Aya tôi đã bị những trụ trì của miếu mắng, xin lỗi vì lôi cô vào rắc rối.”

Cúi đầu, Amakasu dường như tiếp tục với mối quan tâm lớn.

“Và sau đó biểu hiện của Yuri-san trở nên rất kỳ lạ, cô đã nhìn thấy gì?”

“Không, không có gì đâu. Tôi nghĩ lúc đó chỉ mệt một chút thôi rồi tự nhiên bất tỉnh, không có gì đâu.”

Yuri giải thích ngay lập tức. Tại sao ảo giác về Sasha Dejanstahl lại xuất hiện? Không thể hiểu nổi, lần cuối cùng cô gặp lão Quỷ Vương đó hơn bốn năm rồi, có thể nào do tiếp xúc với sách ma thuật từ Đông Âu nên làm kí ức về Quỷ Vương đó thức dậy? Hay, hay là còn lý do nào khác nữa?

Dù sao thì cũng không nên vội kết luận.

Yuri liếc nhìn đống tài liệu Amakasu đang đọc.

“Gì đây? ... Sơ yếu lý lịch à?”

Nếu là những thông tin mật thì không nên để ra ở những nơi thế này.

Thật không tin được là đại diện của Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử lại bất cẩn như vậy, Yuri xem qua đống tài liệu.

Tất cả đều là những sơ yếu lý lịch với hình ảnh cỡ L[note17145] được ghim bên trên.

... Có vẻ những bức ảnh đó đều là từ các cô gái tuổi vị thành niên, tất cả đều có vẻ ngoài khá dễ thương, vài cô có cảm giác trưởng thành và người lớn hơn, trong khi những kẻ còn lại vô cùng thuần khiết. Vài người trông khá thân thiện, vài người lại chân thành.

“Ah ah, đây là chuyện tôi từng nói đó, để chọn một người nào đó đủ điều kiện làm người yêu của Kusanagi Godou, họ đều là tinh hoa Nhật Bản đấy, vô cùng tài năng.”

Amakasu nói vui vẻ.

Trong khi Yuri vô thức liếc nhìn tập sơ yếu lý lịch trông như thể hồ sơ tuyển dụng.

“Có lẽ để đánh bại một đối thủ tầm cỡ Erica Blandelli, sẽ cần sự kết hợp của thanh lịch, đáng yêu, trẻ trung và thân thiện nữa. Tuy nhiên có khả năng cậu ta sẽ thích loại khác, nên việc này hơi khó khăn.”

“Amakasu-san! Bên anh định lên kế hoạch thực hiện chuyện này sao?”

Thành viên Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử chỉ hơi rụt đầu lại trước sự quở trách của Yuri.

“Đây là nhân lực cần thiết, hay Yuri có đề nghị nào tốt hơn sao?”

“Ừm, Ừmm... có khi nên giải thích rõ ràng cho Kusanagi-san, lập một cuộc đàm phán trực tiếp và cậu ấy sẽ hiểu vị trí mình đang đứng...”

“Haha không hiệu quả đâu, dù sao thì cậu ta vẫn là thiếu niên.”

Amakasu cười hinh hích như thể đang cố gắng làm cho Yuri tức giận.

pym7E65x0z9vHqnUeN7XOVMu01YbTazRM34Uu6aVVov0RWWlXRbLbMU-6YrGG9HsZlDQF3j8vysY3u-uQ4apjfW9gA0zyiKr4KuNI01Kmp5SbxPzrOsD5jIVUIW4I5JuLTzLcp8U

“Dù cậu ta có khẳng định rằng mình trung thực bao nhiêu lần đi nữa, thì cậu ta cũng không thể từ chối nếu cô gái mình đang hẹn hò làm nũng đâu. Đó là đàn ông... đối với trai tráng tuổi đó, giấc mơ, khát vọng hay đạo đức không thể so sánh với các cô gái.”

“Chính vì thế nên anh không được phớt lờ suy nghĩ của các cô gái và ép họ đóng vai người yêu hay gì đó như thế được!”

Điều Yuri lo sợ là Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử sẽ dùng quyền lực của mình để ép các cô gái trẻ đen đủi hoặc là Miko của gia đình phép thuật nào đó làm nhiệm vụ này. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận kiểu này.

Amakasu bình tĩnh đáp lại Yuri đang kích động.

“Sao mà thế được? Đừng lo lắng về những người được chọn, họ sẽ được lựa chọn cẩn thận từ những tình nguyện viên. Bình tĩnh đi.”

“Ah!?”

“Dù sao thì danh hiệu Campione cũng rất cao quý mà. Cho dù là vì cá nhân hay gia tộc thì cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích khi trở thành người yêu của Quỷ Vương đầu tiên của Nhật Bản. Không lo thiếu tình nguyện viên đâu.”

Amakasu mỉm cười hài lòng.

Yuri sững sờ, lẽ nào có rất nhiều người tình nguyện làm việc đó sao—

Người đẹp gốc Latinh Erica Blandelli tự nhận mình là người yêu của Kusanagi Godou và tiếp tận cậu vô cùng mạnh bạo mà không hề nao núng.

Nhưng kỳ lạ thay, Yuri lại không thấy ghê tởm cô.

Việc này chỉ đôi khi làm cô thấy khó xử, dù Erica có thể rất mưu mô, nhưng cô ấy luôn cởi mở và thẳng thắn.

Dù thế nào thì Erica cũng có thể liều mạng không do dự vì Godou.

Sau trận chiến với Athena, Yuri hiểu rất rõ điều này. Tuy nhiên những cô gái khác có kế hoạch tiếp cận Godou để lợi dụng quyền lực và địa vị của cậu thì sao?

“Vẫn, vẫn không cho phép! Nếu cậu ấy gần gũi những cô gái có sẵn ý định như vậy, thì họ sẽ mang lại tai họa gì? Kusanagi-san sẽ rất khó khăn đấy!”

Yuri không thể không hét lên, chuyện này thật là dơ bẩn.

“Dù sao thì sẽ có cả tấn người muốn dùng cậu ta để mưu lợi cho bản thân. Nếu chúng ta không làm thì người khác sẽ làm. Trừ khi chính Yuri-san sẽ tiếp tục ở bên cạnh theo dõi cậu ta.”

“Nhưng, nhưng nếu là vậy... Tuy nhiên theo những gì tôi thấy, tôi không nghĩ là Kusanagi-san có thành kiến tốt về tôi đâu.”

Cậu ta có thể sẽ không thoải mái vì cô luôn la rầy cậu.

Mặc dù Yuri rất xa lạ và thiếu tinh tế với cảm xúc của phái nam, nhưng cô cảm thấy kết luận của mình là đúng. Vì thế cô đã luôn giữ khoảng cách với người khác, và để họ cũng nghĩ lại như vậy.

Yuri ngượng ngùng cúi đầu.

Có lẽ mặt cô đang đỏ lựng lên như một trái hồng chín rồi.

“Hay là Yuri-san không thích Kusanagi Godou?”

“Không thích á!? Một chút. Mặc dù Kusanagi-san và Erica-san có cách cư xử không phù hợp, nhưng tôi thật sự thấy cậu ấy thân thiện, khảng khái và tử tế. Cậu ta dù sở hữu sức mạnh đó nhưng không hề ngạo mạn, và còn rất khiêm tốn... Vì vậy, không phải là tôi không thích cậu ta chút nào.”

“Hoho, thật sự là vậy sao. Bây giờ thì cứ duy trì quan hệ hiện tại đi. Đỏ mặt, ngượng ngùng, cúi đầu xuống, đúng như thế đấy, tốt lắm, vô cùng dễ thương.”

“Ah, Amakasu-san, anh nói gì vậy?”

Amakasu đột ngột lấy điện thoại ra và chụp nhanh một tấm ảnh của Yuri.

Cô không hiểu anh định làm gì với bức ảnh đó.

“Tài liệu tham khảo, các thành viên Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử khác chắc chắn sẽ ưng thuận vào cuộc họp tới, sức mạnh từ bức ảnh của Yuri-san sẽ thổi bay các đối thủ khác.”

“Hử, ý anh là sao?”

“Yuri-san không muốn những cô gái vô lương tâm khác tiếp cận Kusanagi Godou đúng không? Trong trường hợp đó thì cô cần phải có quan hệ tốt với cậu ta thôi, phải không?”

“Tại sao lại là tôi, tôi không phải là...”

“Đừng lo gì cả. Chúng tôi—Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử sẽ hỗ trợ cô hết mình, vì vậy hãy tự tin tràn đầy mà chiến thắng trái tim Kusanagi Godou nhé.”

Lời tuyên bố của anh như sét đánh ngang tai.

“Chiến... chiến thắng trái tim á? Tôi đâu định có quan hệ kiểu đó với Kusanagi-san!”

“Hohoho, vẫn không trung thực chút nào. Sao cũng được, đây sẽ là thành phần hoàn hảo cho món ăn, cứ để vậy đi.”

Amakasu mỉm cười khi tuôn ra những lời khó hiểu.

“Hãy coi là thế này đi. Bọn tôi muốn ồ ạt tăng ảnh hưởng của Yuri-san lên Kusanagi Godou. Ủy Ban Biên Soạn Lịch Sử hy vọng là bất cứ khi nào cậu ta bị cám dỗ bởi Erica Blandelli, hay khi cậu ta chìm trong bóng tối quyền năng của chính mình, thì cô phải thuyết phục và đưa cậu ta về con đường đúng đắn.”

“Tôi có thể sao?”

“Đúng thế. Chỉ cần cô gần gũi với cậu ta và bắt đầu những cử chỉ thân thiện, cô sẽ có mối quan hệ với cậu ta còn tốt hơn cả Erica Blandelli. Cố gắng hết sức vào, nếu cô làm được thì bọn tôi sẽ hủy kế hoạch này, hứa đấy.”

Giọng Amakasu như con rắn đã lừa Eve ăn trái thiện ác, nhưng Yuri hoàn toàn không chú ý đến.

“... Không, ngay cả bây giờ tôi chỉ toàn cằn nhằn Kusanagi-san, và làm cậu ấy thấy khó chịu. Hiện tại cố gắng hàn gắn là vô ích.”

[Trở nên thân mật với cậu ta hơn cả Erica, không thể nào.]

Amakasu đáp lại với một nụ cười ranh mãnh.

“Đừng lo. Tôi có kế hoạch mật và— nó sẽ rất hiệu quả luôn. Hiện tại đang là giai đoạn Tsun, vì vậy nếu cô đi tới dere càng nhiều càng tốt, thì con trai sẽ đổ cô vô điều kiện!”

“—Ah! Là... gì thế?”

“Đầu tiên sao cô không tự tay làm cơm trưa? Sau đó nói ‘Đây là đồ thừa, không phải tôi đặc biệt làm cho cậu đâu, nhưng đổ đi thì phí quá, nên cậu cứ cầm đi.’ khi đưa nó cho cậu ta. Chiến thuật tuyệt vời đấy.”

“Ah!”

“Xin lỗi vì tôi hơi thẳng thừng, nhưng nếu cô thiếu kinh nghiệm trong chuyện này thì tôi sẽ cho cô vài thứ từ bộ sưu tập cá nhân của tôi, tôi sẽ gửi nhanh thôi, cô thích đĩa DVD hay là trò chơi?”

“À, ừm, Amakasu-san, đừng có nói về chuyện này theo kiểu bình thản như vậy.”

Thực tế là sự việc này sẽ trở thành một điều ảnh hưởng rất lớn trong tương lai của Godou và Yuri.

Tất nhiên, Yuri tại lúc đó chẳng biết gì về nó cả.

◇ ◇ ◇

Đây là một khu vườn Nhật Bản xinh đẹp của một khách sạn.

Đối với Liliana Kranjcar sinh ra và lớn lên tại Milan với ông nội là người Croatia, khu vườn rộng trong biệt thự cổ của một quý tộc xưa là điều vô cùng thú vị.

Trên nền đất hàng chục ngàn mét vuông được bao phủ bởi rất nhiều cảnh quan thiên nhiên.

Cây xanh tươi tốt được cắt tỉa gọn gàng, với nước chảy vào bể qua những con sông nhân tạo nhỏ. Quanh quất còn có những ngôi chùa cổ, và bàn thờ hiến tế nằm sâu trong thác nước.

Thế nhưng khu vườn đầy quyến rũ này lại chẳng khiến người đồng hành của cô hứng thú dù chỉ một chút.

Khi quyết định tìm chỗ ở tại Tokyo, Sasha Dejanstahl Voban đã đến ngay lập tức, và Liliana cũng ngay lập tức chết mệt bởi khu vườn thu nhỏ này.

Phòng ngủ của Voban nằm trong một tòa nhà riêng trong khu vườn của khách sạn.

Một ngôi nhà Nhật truyền thống nhỏ bé nhưng nội thất lại rất hiện đại.

Bên trong gồm các phòng theo phong cách phương Tây mà Liliana có thể thích nghi nhanh chóng, ngoài ra còn có vài phòng kiểu Nhật có thảm Tatami và bình phong trang trí.

“Kranjcar, có tin gì về Miko đó chưa?”

Voban đột nhiệt hỏi.

Lão nói tiếng Nhật trơn tru khi đặt ly rượu sake xuống, nhìn qua thực đơn toàn những món điển hình như tempura và sashimi.

Ngày hôm trước, lão già này còn chẳng có chút kiến thức gì về tiếng Nhật.

Nhưng các Canpione và các pháp sư tài năng đều có khả năng tiếp thu ngôn ngữ xuất chúng. Vậy nên Voban đã thành thạo thứ ngôn ngữ đó, chỉ bằng cách trò chuyện với Liliana—người rất thạo tiếng Nhật.

Và lão chỉ cần có khoảng 50-60 phút.

Với Liliana, học một ngôn ngữ lạ hoắc trong thời gian như vậy là không thể được, thậm chí các Campione và [Đại Hiệp Sĩ] cũng không thể sánh bằng.

“Vẫn chưa, xin thứ lỗi cho tôi.”

Liliana cúi đầu.

—Mariya Yuri, 16 tuổi, sống ở khu vực Vịnh Tokyo, sở hữu linh lực siêu phàm, và còn là một người có địa vị trong tôn giáo, một Hime-Miko.

Thật sự là thông tin cấp độ này thì [Thánh Giá Đồng Đen] của cô có thể điều tra dễ dàng.

Nhưng cô đang nói dối.

Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra với các cô gái tại biệt thự nước Áo bốn năm trước. Trong số các Miko đó, Yuri là người im lặng và dè dặt nhất, thậm chí còn yếu ớt và mỏng manh nhất.

Thế nhưng ai là người đầu tiên đến khu vực nghi lễ của Voban?

Tất cả mọi người ở đó đều sợ hãi, nhưng cô là người đầu tiên bước vào, cô nhìn thấu nỗi sợ hãi trong các cô gái khác, nên đã tự đi trước.

“... Hừm, vậy sao. Cũng không sao đâu. Nếu một con chim nhỏ nhảy vào một cái lồng thì người ta nên làm gì? Nếu người đó buộc một sợi dây vào nó, thì dù nó có đi đâu, người đó cũng có thể dễ dàng tìm thấy cái lồng.”

Voban hả hê khi mân mê cái chén bằng những ngón tay.

—Một cái lồng chim? Liliana cau mày suy nghĩ.

“Về những gì ta vừa nói, ta tự hỏi ai là người đã ảo tưởng về hình tượng của ta? Có lẽ ở một vài nơi họ đã nhầm tưởng khả năng tiên tri với linh lực—đó đâu phải là khả năng ma thuật gì ghê gớm đâu, phải không?”

Tất nhiên Liliana cũng không thể biết người ảo tưởng đó có phải là Yuri khay không.

Nhưng người ta cũng nói rằng Campione có được bản năng phi thường.

Nhiều người tin rằng Campione có thể cảm nhận được nguy hiểm xung quanh, và có bản năng như động vật có thể phát hiện ra sự hiện diện của thần—những đối thủ định mệnh của họ. Tuy nhiên, đây là lần đầu Liliana biết rằng họ có thể nhìn thấu vạn vật bằng linh lực.

Lão già này sở hữu loại sức mạnh phi thường gì vậy!

“Tôi không biết người đó có phải là Miko chúng ta cần tìm không. Tuy nhiên tôi cho rằng bắt được người đó sẽ rất có lợi cho ta.”

Voban mỉm cười, uống chén rượu như uống nước.

Sau nhiều ngày ở gần, Liliana có thể biết rằng lão không phải là người kén ăn.

Lão ăn và uống mọi thứ, không phải vì hương vị mà chỉ để thỏa mãn cơn đói khát.

“Có vẻ cô không giỏi tìm kiếm. Vậy thì chúng tìm người khác vậy, hoặc có lẽ một phù thủy sẽ rất thạo việc này, Maria Teresa, đến đây.”

Voban gọi tên một người phụ nữ.

Đáp lại lời triệu hồi của lão, một phụ nữ đã chết với đôi mắt trũng sâu, hiện diện như vừa từ cõi hư vô, với một chiếc mũ đen rộng trùm trên đầu—Một người hầu thây ma.

“Người đã chết này từng là một phù thủy, và tìm người có thể thấy ta qua ảo giác nhờ linh lực sẽ không quá khó. Hãy tìm người có thể sử dụng kỹ năng như khi ngươi còn sống!”

Phù Thủy Người Hầu Thây Ma gật đầu nhận lệnh, và biến mất một lần nữa.

Sớm hay muộn gì Mariya Yuri cũng bị tóm, Liliana thở dài.

Ghi chú

[Lên trên]
Cú strike: Là cú ăn điểm khi bóng được giao bay qua khoảng cách từ đầu gối đến khuỷu tay của người đập bóng và không được đập trúng.
Cú strike: Là cú ăn điểm khi bóng được giao bay qua khoảng cách từ đầu gối đến khuỷu tay của người đập bóng và không được đập trúng.
[Lên trên]
Grounder: Hay là ground ball, là bóng được đánh lăn hoặc chạm sân.
Grounder: Hay là ground ball, là bóng được đánh lăn hoặc chạm sân.
[Lên trên]
Mademoiselle: Là biệt ngữ tiếng Pháp dùng để chỉ phụ nữ chưa kết hôn, tiếng Anh gọi là Miss.
Mademoiselle: Là biệt ngữ tiếng Pháp dùng để chỉ phụ nữ chưa kết hôn, tiếng Anh gọi là Miss.
[Lên trên]
Homo Homini Lupus: Là một cụm từ tiếng Latinh có nghĩa là “Một người đàn ông là sói dữ đối với ‘đồng loại’ của mình”.
Homo Homini Lupus: Là một cụm từ tiếng Latinh có nghĩa là “Một người đàn ông là sói dữ đối với ‘đồng loại’ của mình”.
[Lên trên]
Shamusho: Ngôi nhà được dùng làm văn phòng hành chính tại miếu.
Shamusho: Ngôi nhà được dùng làm văn phòng hành chính tại miếu.
[Lên trên]
Cỡ L: hay 3R, hoặc 9x13cm.
Cỡ L: hay 3R, hoặc 9x13cm.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

"Có vẻ cô không giỏi tìm kiếm. Vậy thì chúng tìm người khác vậy, hoặc có lẽ một phù thủy sẽ rất thạo việc này". Có vẽ lỗi rồi ad ơi
Xem thêm
"Tắt điện thoại, cậu thấy hơi hụt hẫng, hy vọng tình thế sẽ không chuyển thành một cuộc giao đấu với Campione được cho là già dặn nhất..." lại cắm flag rồi :>>
Xem thêm
TRANS
Tem :3
Xem thêm