Trời đang bắt đầu tối dần rồi tôi không thể đùa với Ema lâu hơn nữa.
Bọn tôi thu thập vật liệu từ xác của tụi Đèn lồng nằm rải rác khắp nghĩa địa.
Tay của Đèn lồng Jack Rank C
Chân của Đèn lồng Jack Rank C
Nhiệm vụ là thu thập 10 cánh tay của quái vật Đèn lồng.
Vì có 9 con nên có tới 18 cánh tay, những chiếc còn lại có thể đem đi bán.
Tôi tiến hành cất chúng vào kỹ năng [Storage].
“Kỹ năng đó của cậu tiện lợi thật đấy, Noir-dono.”
“Kỹ năng [Storage] có bậc từ C tới S lận, tôi ở rank C, và chỉ còn lại một ít chỗ trống thôi.”
“Không sao cả. Sẽ vừa đủ thôi, mặc dù sẽ khá rắc rối nếu cậu đánh bại một con quái cỡ khủng.”
“Một con quái cỡ khủng...?”
Tất nhiên, tôi hiểu được ý của Luna-san.
Nếu bạn đánh bại được một con rồng, thì ngoài nanh ra còn có nhiều bộ phận khác có thể được sử dụng. Có vẻ như có khá nhiều quái vật khổng lồ xuất hiện trong dungeon bí mật nữa. Nếu kiếm được LP thì tôi nên cân nhắc việc nâng bậc cho kỹ năng này.
“Hmm, có chuyện gì vậy, Ema? Tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào đầu của Đèn lồng?”
“Nè Noir, cậu có nghĩ là chúng ăn được không?”
“Cái gì?!”
“Ý tớ là – dường như chúng ta có thể ăn đầu của quái vật Đèn lồng này, phải không?”
“Ah, nếu cậu nói vậy...”
Phải rồi! Thứ này nhìn không khác gì bí ngô cả.
Điều kiện tăng LP của tôi là như sau.
・Thưởng thức một bữa ăn từ tận đáy lòng.
・Tán tỉnh những người khác giới.
・Thỏa mãn mong muốn về tiền bạc và của cải.
・Thực hiện mong ước của người khác (bao gồm cả mong ước con cháu)
Nhưng có một cách đơn giản để kiếm LP.
Đó là, dựa theo lời dạy của sư phụ, ăn những món kỳ lạ.
“Tớ tự hỏi là mẹ mình có thể nấu món gì với chúng hay không.”
Vì không có thứ gì nhìn độc hại bên trong đầu của Đèn lồng nên tôi bỏ chúng vào [Storage] và quay trở về nhà cùng với hai người.
“――Như đã mong đợi từ Noir-san!! Cậu thậm chí còn làm tốt hơn cả yêu cầu.”
Khi tôi quay trở lại guild, Laura-san chắp tay vui vẻ với một nụ cười trên khuôn mặt.
Sau khi bán đi chân tay của Đèn lồng, bọn tôi cũng nhận được tiền thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù phần thưởng đã bị chia đều cho cả ba người nhưng tôi vẫn nhận được 100,000 Ria. Nhờ vậy mà gần đây, tôi đã thoát khỏi đầm lầy của quý tộc nghèo. Do đó, chất lượng cuộc sống của nhà Stalgia đã được cải thiện.
Bởi vì tôi có thể mua LP với tiền nên đây là một điều tốt. Kiếm nhiều hơn nào!
“Vậy thì, tôi muốn tham khảo ý kiến của cô về nhiệm vụ tiếp theo, nhưng...”
“Có thứ gì ổn không à?”
“Tôi nghĩ là ngày lễ sẽ tới trong hay ngày nữa, bên Học viện anh hùng thì sao?”
“Đây cũng là ngày lễ ở đó, chắc vậy.”
Có ba ngày lễ chúc mừng sinh nhật của Chúa. Đó là ngày lễ bình thường ở đây, với năm ngày nghỉ.
“Một chuyến thám hiểm để diệt trừ những tên cướp thì sao? Nó sẽ cho chúng ta một số điểm rất cao.”
“Tớ đồng ý. Tớ hoàn toàn ổn với điều này...”
Khi cả Ema và Luna-san đều nói rằng họ không phản đối gì cả, tôi tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Có một nhiệm vụ mà tôi muốn giới thiệu, từ trưởng làng Amon, là đánh bại những tên cướp thường xuyên đến làng. Tuy nhiên, có hai vấn đề. Đầu tiên, sẽ mất hai ngày để đến đó bằng xe ngựa. Tức cả đi lẫn về là bốn ngày.”
Nói cách khác, nếu bọn tôi định hoàn thành trong năm ngày thì sẽ phải đánh bại bọn chúng trong một ngày.
Tôi có một vài suy nghĩ.
“Tôi nghĩ là mình sẽ thử hỏi Toramaru.”
“Ý hay đấy! Như đã mong đợi từ Noir-san, rất nhanh trí.”
“Không, không tới mức đó đâu.”
“Thật đấy, Noir không phải là một công tử bột đâu.”
Khi tôi đáp lời nhận xét của Ema, tôi làm một khuôn mặt nghiêm túc và tiếp tục hỏi về vấn đề thứ hai.
“Yêu cầu này theo cách phân hạng của guild thì là rank D, nhưng tôi nghĩ là không có gì sai khi cho rằng đây là một rank C đâu. Bởi vì ở gần làng có một con quỷ rất mạnh, tên là Magic Eater. Nếu như cậu tình cờ gặp nó thì bằng mọi cách phải chạy đi nhé.”
Yêu cầu này được nhận và đăng ký hơn 10 ngày trước. Tuy nhiên, vì có rủi ro cao đến vậy nên không ai dám nhận cả.
“Ngoài ra, vẫn còn lý do nữa là phần thưởng khá nhỏ...”
Có lẽ là vậy, vì ngôi làng này khá nghèo, nên họ không thể trả nhiều tiền được. Tôi cảm thấy rất tiếc cho họ. Dù sao thì cũng có trẻ con ở trong làng.
“Bọn tôi sẽ nhận nhiệm vụ. Miễn là điểm để lên hạng đủ cao thì nó vẫn đáng làm. Dù sao thì chúng ta không thể bỏ mặc ngôi làng được.”
“Noir-san quả là một người tốt. Có rất nhiều mạo hiểm giả nghĩ về việc họ được hay mất. Những người quan tâm tới hoàn cảnh của khách hàng rất ít.”
Laura-san nhìn dịu dàng nhìn tôi.
“Ngay cả trong vụ của Maria, tôi cũng nghĩ Noir-dono là một người tốt. Ít nhất thì tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu với tư cách là bạn đồng hành.”
Như là một người bạn đồng hành, tôi sẽ tin cô. Đây là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Sau đó, khi Luna-san bắt tôi, tay của Laura-san và Ema chặt đầu tôi.
“Sao cậu dám nâng cao sự ưu ái của bản thân một cách thờ ơ như vậy? Trong khi cậu đang tham khảo ý kiến với bạn bè của mình.”
“Luna-san, còn cô thì cứ cuốn theo với nó...”
“Ờm, những cú chặt vừa rồi là toàn lực...”
“Im đi!” x2
Bị áp đảo bởi áp lực của hai người, Luna-san trở nên im lặng.
Cuối cùng, bọn tôi chấp nhận nhiệm vụ.
Bởi vì vẫn còn tận hai tuần để hoàn thành nên bọn tôi sẽ đi vào chi tiết sau hai ngày nữa.
Còn hôm nay, bọn tôi tạm chia tay và tôi quay về nhà.
Khi tôi mở cửa, Toramaru chạy ra chỗ tôi từ hành lang chật hẹp với bước chân da-da-da.
|Tôi đợi cậu tới phát chán luôn đấy, Noir!|
“Xin lỗi, tôi gặp vài rắc rối với một nhiệm vụ.”
|Đã hiểu. Vậy thì đành phải chịu thôi. Trèo lên lưng tôi đi. Nếu là Noir thì không sao đâu.|
“... Một trò đùa của Toramaru!”
|Tôi được dạy bởi cha của Noir đấy.|
Tôi nhìn nghiêng về phía phòng khách và – phải rồi!
Tôi nhìn thấy khuôn mặt tự mãn đang làm điệu bộ “hòa bình” của cha.
Hãy giả vờ là tôi chưa thấy gì đi.
“Khiếu hài hước của cha tôi không phải là điều đáng tự hào đâu, nói nhẹ là vậy.”
|Oh... vậy sao?|
Sau khi chào cha và mẹ, tôi đưa bí ngô của Đèn lồng cho mẹ. Rồi tôi hỏi liệu bà có thể làm món ăn với nó hay không.
“Để xem nào... Mẹ có thể làm món hầm hoặc món súp đơn giản. Nếu dành thêm thời gian để nấu thì mẹ có thể làm một món rất đặc biệt đấy.”
“Làm ơn đừng nấu theo cách đặc biệt!”
Dù mẹ rất giỏi nấu ăn nhưng khi dành thêm thời gian thì bà sẽ nấu những món kỳ lạ. Bà có một đặc điểm là sẽ làm đúng mọi thứ nếu KHÔNG làm hết sức.
“Vậy thì hãy đi và gọi Alice từ tầng hai nhé.”
“OK.”
Tôi gõ cửa phòng em gái mình ở tầng hai.
...không phản hồi.
Có lẽ là con bé đang ngủ?
“Anh mở cửa đây.”
Tôi quyết định mở cửa, nhưng Alice không có ở trong phòng.
Mẹ bảo rằng em gái tôi đang ở tầng hai, có lẽ là phòng của tôi?
Đúng vậy, con bé ở đây...
Sau khi lặng lẽ mở cửa, từ khe cửa, tôi có thể nhìn thấy Alice đang vùi mặt mình vào giường mình và làm gì đó.
“*khịt-t*, *khịt-t*... Onii-sama...”
“Em đang làm cái quái gì vậy?”
“Ha-u-a!?”
Phát ra một giọng nói kỳ lạ, hoàn toàn khác với giọng bình thường của mình, Alice ngay lập tức ngẩng mặt lên. Đôi mắt bọn tôi gặp nhau, con bé bắt đầu run rẩy sợ hãi.
Ngay cả khi chỉ bị giật mình...
“Anh đến để gọi em vì bữa ăn, nhưng...”
“Ah... anh đ-đã về...”
“Đúng vậy, mới về thôi. Và, em đang làm gì thế?”
“Đây là... là... Ah, phải rồi, em đang xếp lại ga trải giường.”
“Nhưng không phải nó đang ở trong tình trạng lộn xộn khủng khiếp hay sao?”
Tôi nhìn chiếc ga trải giường, thứ không hề được sắp xếp. Khi khuôn của Alice tái xanh, và phát ra tiếng “a-ua-ua-ua”, tôi ngừng việc hỏi lại.
Có lẽ là có lý do cho việc này. Thành thật nà nói, Alice đã làm những điều rất kỳ lạ. Như ngồi trong góc phòng của tôi, từ nửa đêm tới khi trời sáng, trong khi nắm đầu gối của mình. [note15695]
“Tốt thôi, cứ đi ngủ vậy.”
“Eh? ...Onii-, sama-?
Alice trở nên lo lắng khi nằm cạnh tôi.
“Ano, ano, đây là gì...”
“Giữ im lặng đi. Vì là anh em nên không có gì phải thắc mắc đâu.”
“Phải, đúng vậy!”
Tôi nằm với Alice một lúc. Giống như từ rất lâu trong quá khứ rồi. Tôi kiểm tra LP hiện tại của mình và nắm chặt tay.
Tuyệt, tôi nhận được chúng rồi!
Khi tôi đang vui mừng thì cánh cửa đột nhiên mở vì lý do nào đó.
“Hai đứa chậm quá đấy, hai người này đã hết kiên nhẫn r...”
Sau khi chứng kiến cảnh hiểu lầm của tôi với Alice ở trên giường, ông ấy quay sang phải và rời khỏi phòng.
Và rồi, từ phía sau cánh cửa, một giọng nói đau khổ vang lên.
“Mẹ nó, KHÔNGGGGG, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ーーー?!”
À thì, việc cha tôi luôn đi đến kết luận sai là chuyện bình thường. Thay vào đó, tôi phải nói đây là chuyện thường ngày của nhà Stalgia.
Sau khi xuống tầng một, bọn tôi dùng bữa tối sau khi giải quyết hiểu lầm.
Các món ăn từ bí ngô của Đèn lồng ngon đến bất ngờ.
Vì mẹ tôi rất giỏi nấu ăn nên bí ngô mềm và ngọt hơn bình thường. Cả món súp cũng rất nổi bật.
Con này, bị bắn trúng bởi [Stone Bullet] đúng không?
Trong khi tôi đang suy nghĩ, chiếc dĩa trở nên sạch bách.
Đồ ăn rất ngon, và tôi đã kiếm được thêm 500 LP nên tôi khá vui.
Tôi từng có cảm giác về điều này khi trước, nhưng giờ tôi nghĩ rằng có lẽ rất ít người muốn ăn thịt quái vật.
Các món ăn kỳ lạ không chỉ tốt mà còn khá ngon nữa, tôi đã nhận được LP, nên giờ rất háo hức để được thử nhiều thứ khác.
Dù sao đi nữa thì tôi phải thừa nhận hôm nay là một ngày tuyệt vời!
Và vì vậy nên.
Ngày mai sau giờ học, tôi sẽ thăm sư phụ ở dungeon bí mật.
41 Bình luận