Có vẻ như Ong Hoàng kim đâm cây kim của mình vào thân cây và hấp thụ ma lực của nó. Một khi cây kim đã được đâm vào thì dường như là cái cây không thể chống trả lại vì cơn đau.
Dori-chan co người lại trong đau đớn và ôm ngực mình.
Tôi vuốt ve lưng của cô ấy.
Sau một khoảng thời gian ngắn, một khi đã lấy đủ ma lực thì nó sẽ bay đi.
“Cô có ổn không?”
“...Um. Tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi. Ít nhất thì sẽ không quay lại sau vài giờ.”
Tôi nghiến răng.
Nếu như tôi chỉ mạnh như bây giờ thì không có cách nào để thắng được Ong Hoàng kim cả.
Cảm thấy lo lắng, tôi quyết định hỏi Dori-chan.
“Chuyện này cần xảy ra bao nhiêu lần để trở nên nguy hiểm?”
“Phụ thuộc vào lượng bị hút. Nhưng sẽ vẫn an toàn nếu chỉ là khoảng 2 hoặc 3 lần...”
Có vẻ như nếu ma lực của cô bị rút cạn, thì cô sẽ mất mạng.
Lâu nhất thì con ong sẽ quay lại sau nửa ngày nữa. Lần này tôi có nên quay lại và lập ra một kế hoạch để đối phó không?
Nhưng từ ngày mai, tôi sẽ phải đi thám hiểm. Hơn nữa, có lẽ sẽ tốt hơn khi không nói rằng tôi sẽ quay trở lại.
Nhưng dù sao thì tôi cũng không có thời gian.
Tuy nhiên, có lẽ bên ngoài kia cũng đã tối rồi, vì vậy tôi nên chuẩn bị để qua đêm ở đây.
“Đầu tiên, tôi sẽ giải thích ngắn gọn những kỹ năng của mình...”
Nếu có cơ hội chiến thằng thì nó sẽ được định đoạt bởi cách sử dụng LP đã thu thập. Tuy nhiên, vì lượng LP hiện tại chỉ ở trong mức 500, nên nhiều khả năng là tôi sẽ không thể làm được gì cả.
“Không phải là nó nói về việc hòa hợp với người khác giới sao?”
“Um, đúng vậy đấy. Nhưng hiện giờ thì có hơi khó khăn.”
“Tôi thì thế nào, tôi không đủ tốt sao? Tôi cũng là phụ nữ mà.”
Cô giống một bé gái hơn là một người phụ nữ đấy, cô biết không?
Tôi thà nói rằng là không đời nào mà LP sẽ tăng, nhưng tôi quyết định là đồng ý sẽ tốt hơn và thử nó.
Đành phải chịu thôi. Tôi chỉ cần làm theo yêu cầu của cô ấy để xoa dịu cảm xúc của cô là được...
Đầu tiên, hãy bắt đầu với ‘bế công chúa’.
Dori-chan không được tràn đầy sức sống vì còn rất ít ma lực, nhưng cô vẫn mỉm cười hạnh phúc.
“Cảm giác này tuyệt lắm.”
“Thật sao? Tôi trông như hiệp sĩ của một công chúa bé nhỏ vậy.”
“Hiệp sĩ-san, cái này là dành cho cậu.”
*chu*
Dori-chan hôn nhẹ lên má tôi.
Trong khi còn ngạc nhiên, tôi cảm ơn và bế cô như thế tới cơ thể chính của cô. Tôi thử vỗ nhẹ vào thân cây.
“Thế này có cảm thấy tuyệt không?”
“Có, cái chạm nhẹ nhàng của cậu có cảm giác rất tuyệt.”
“Tôi nghĩ xoa bóp như thế này sẽ ổn thôi.”
Tôi tiếp tục xoa bóp một lúc.
Dori-chan nhìn nó với một nụ cười không dứt.
Cảm giác yên bình chiếm lấy xung quanh, như thể cuộc tấn công vừa nãy chưa từng xảy ra vậy. Mặc dù cảm giác thư thái này không phải là thứ mà bạn sẽ trải nghiệm thường xuyên, nhưng vì lý do nào đó, tâm trạng của tôi trở nên như thế này khi ở cùng với cô.
“Cậu đã nhận được LP chưa?”
“Không, ý tôi là, – việc nhận LP từ một bé gái... Tôi nhận được chúng rồi!?”
Đùa tôi chắc...?
Chuyện này là gì – tăng tận 800 LP?
Đừng nói tôi là một lolicon từ trong gốc... Không thể nào... Tôi tuyệt vọng ôm đầu mình.
Mặc dù lẽ ra tôi phải nên cảm thấy vui vì nhận được thêm LP, nhưng tại sao lại buồn thế này...?
Nếu sư phụ của tôi có ở đây thì, – “Noir, cậu là lolicon!”
Cô ấy chắn chắn sẽ chế giễu tôi như vậy.
“Ah, phải rồi! Sư phụ của tôi đang ở trong dungeon này!”
Vì cô có nhiều kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều nên có thể cô ấy sẽ đưa ra được giải pháp cho vấn đề này.
“Dori-chan, cô có thể rời khỏi nơi này được không?”
“Nếu cơ thể nhỏ bé của tôi đi quá xa khỏi nơi này thì sẽ không thể điều khiển được nữa.”
“Vậy thì đợi một lát. Tôi sẽ đi và gặp sư phụ của mình. Tôi chắc chắn là mình sẽ quay lại, nên đừng đi đâu cả nhé.”
Có rất nhiều quái vật nguy hiểm lẩn quẩn ở trong khu rừng này. Mặc dù là cơ thể riêng biệt nhưng sẽ tốt hơn nếu cô ấy không bị thương.
“Noir-chan, tôi sẽ đợi cậu.”
“Tôi chắn chắn là mình sẽ quay trở lại.”
Vì [Dungeon Portal] đã có thể được kích hoạt lại nên tôi dùng nó để di chuyển tới chỗ của sư phụ.
“Sư phụ, tôi gặp phải một tình huống rắc rối.”
|Tuyệt! Cậu quay trở lại rồi! Một đệ tử tới đây để tìm kiếm sự trợ giúp từ sư phụ của mình, – Olivia đang chờ đợi khoảnh khắc này~|
Như mọi khi, sư phụ của tôi vẫn tràn đầy năng lượng.
Tôi tự hỏi là mình có nên thực sự là học việc của một người như vậy hay không.
Nói chung thì tôi đã quá quen với những việc như thế rôi.
|Tôi tự hỏi là mình đã từng con nào giống như Ong Hoàng kim hay chưa. Nó có phải là con Ong Độc cấp 700, con mạnh nhất không?|
“Nếu cô nói vậy, 700... Cô có thắng không?”
|Chiến thắng trong nháy mắt... Đối thủ tầm cỡ đó không phải là kẻ địch của Olvia trong thời hoàng kim của cô.|
“Tuyệt vời! Cô đã đánh bại nó bằng cách nào?”
|Tôi thêm 100 kg cho nó với kỹ năng [Grant]. Với trọng lượng tăng lên, nó rơi xuống đất, – sau đó thì tôi tấn công.|
“Là nó!”
|Xin lỗi, xin lỗi, với lượng LP hiện tại của cậu thì, Noir, đây sẽ là điều bất khả thiー|
“Vậy sao...”
Có lẽ bởi vì tôi suy sụp nên sư phụ chuyển sang giọng nghiêm túc thực sự của cô và khiển trách tôi.
|Olivia muốn cậu từ bỏ lần này. Noir, tôi không muốn cậu đâm đầu vào cái chết. Ngay cả khi cậu làm hết những gì có thể thì con Ong đó cũng là một đối thủ đáng gờm.|
Đầu tiên là khả năng bay của nó. Mặc cho đó là cái gì thì nó cũng rất phiền phức.
Trong số [High Speed], [Super Speed] [Godly Speed], thì [High Speed] là yếu nhất, nhưng vẫn sẽ là một khoảng cách lớn nếu không sở hữu kỹ năng này.
Nếu bạn chỉ là một mạo hiểm giả bình thường thì sẽ rất khó để theo dõi nó bằng mắt của mình.
Hơn nữa, [Extreme Poison Needle] của Ong Hoàng kim là bản cường hóa của [Poison Needle], và, một khi bị đâm thì điều đó có nghĩa là tôi đã gần thua.
Ngoài chất độc chết người ra thì bạn cũng sẽ không thể phản công được, vì chất độc này liên tục gây ra một cơn đau khó chịu.
Dori-chan... nhìn cũng đau đớn không kém.
“Phải rồi, nếu tôi tạo một kỹ năng kháng chất độc...”
|Không tệ~. Nhưng ngay cả khi cậu làm vậy thì kết quả cũng sẽ không thay đổi đâu...|
“Nếu có cơ hội thì đành phải chịu thôi...”
|Nghe chẳng giống cậu thường ngày tí nào cả Noir à. ――Nếu không thể cứu vãn được thì tôi sẽ bỏ mặc nó như vậy.|
Sau đó, sư phụ thở dài thất vọng.
|Dù có rủi ro nhưng Olivia sẽ chỉ cho cậu cách để tăng tỉ lệ chiến thắng.|
“Đó là lý do tại sao tôi thích cô đấy, sư phụ!”
|À không, tôi sẽ nói lại một lần nữa! Từ bỏ đi!|
“Đây là cách tốt nhất, sư phụ Olivia xinh đẹp.”
|Vì tôi đang có tâm trạng tốt nên tôi đoán là mình sẽ dạy cậu. Bọn quái vật trong khu rừng đó có quan hệ như thế nào? Có sự thù địch nào giữa các loài không?|
Tôi đồng ý với điều này.
Mặc kệ những loài khác, những con Dango cùng loài chắc chắn đã giết lẫn nhau. Cả đám Sói Bạc nữa, chúng xem những loài khác như là kẻ địch.
|Để xem nào... Nếu kích động thành công thì có lẽ sẽ được đấy. Giờ là lúc để xây dựng chiến lược của Olivia cho đệ tử của mình.|
“Làm ơn.”
Với tất cả sự nghiêm túc, tôi lắng nghe sư phụ mình giải thích chiến lược của cô. Ngay khi tôi nghe được ý chính, trái tim tôi đã nhảy lên với một tia hy vọng. Tất nhiên, mặc dù vậy nhưng ngay cả nó cũng không có nghĩa là nắm chắc phần thắng...
Trong trường hợp tệ nhất thì là cái chết.
Nhưng chắc chắn rằng phương pháp này sẽ giảm tối đa tỉ lệ tử vong.
Tôi kiểm tra lại chiến lược hết lần này tới lần khác.
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
“――Tôi đi đây.”
|Đừng chết nhé~. Cậu sẽ xuống địa ngục đấy.|
“Sư phụ, ngay cả khi cô nói vậy thì không phải thiên đường sẽ tốt hơn sao?”
|Nếu vậy thì cậu càng không được thua. Bởi vì Olivia là một đứa trẻ hư.|
Rồi, rồi, tôi phải nghe theo lời của sư phụ như thường lệ.
Sau đó, tôi tới tầng bảy một lần nữa.
----------------------------------------------------------------
Sớm thôi, bông hoa hồng sẽ một lần nữa nở rộ.
45 Bình luận