Ore dake Irerukakushi Dun...
Seto Meguru Takehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Web Novel

Chương 41: Tầng bảy không phải mà một nơi nên đến khi chưa chuẩn bị

43 Bình luận - Độ dài: 1,634 từ - Cập nhật:

Tôi vui mừng bước tới khi tìm thấy cầu thang dẫn đến tầng sáu.

Tuy nhiên, khi tiến đến gần hơn thì tôi đột nhiên đứng hình.

Tôi ngay lập tức cúi xuống và nấp mình vào một bụi cây. Bởi vì có một con sói – màu bạc. Và nó không cô đơn, nó đi theo một bầy.

Có khoảng 6 đến 7 con tụ tập lại ở đây, như thể chúng đang cạnh tranh nhau để ăn xác động vật vậy.

Chúng hoàn toàn chặn đầu tôi...

Mặc dù cơ thể chúng không khác gì một con sói bình thường cả nhưng, bờm của chúng đang phát sáng màu bạc, tạo ra cảm giác lạ thường.

Mặc dù chúng rõ ràng là quỷ nhưng tôi muốn dùng [Appraisal] để chắc chắn. Dù nhìn giống nhau nhưng con nguy hiểm nhất mới là đầu đàn.

Tên: Sói Bạc

Cấp: 158

Kỹ năng:

[Strong Fang] [Enhanced Reflexes C] [Agility C] [Leadership]

So với bọ Dango thì nó yếu hơn, nhưng khả năng bị bao vây bởi chúng cao hơn rất nhiều.

Tôi nín thở và bắt đầu di chuyển khỏi đám Sói Bạc. Tôi sẽ chết nếu chúng thấy mình.

Mặc dù việc đánh bại một con là khả thi nhưng phải cần đến phép màu mới có thể thắng được một bầy.

Sau khi quay lại khu vực an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Dungeon Bí mật.... Không phải là một nơi có thể dễ dàng đối phó.

Vì vẫn còn đủ thức ăn nên chúng sẽ ở lại đây một thời gian. Sẽ rất nguy hiểm khi quay trở lại cầu thang.

Trước khi [Dungeon Portal] có thể được kích hoạt lại thì tốt hơn hết là tôi nên giết thời gian ở tầng bảy.

Tôi cũng có thể đi tìm cầu thang dẫn tới tầng tám nữa.

Dù sao đi nữa thì nơi này cũng nằm trong một khu rừng.

Đất và mặt đất ở đây khá chân thật, cùng với một thảm thực vật dày đặc và phong phú ở xung quanh, nên chiếc cầu thang sẽ khó mà bị tìm thấy.

So với những tầng trước thì nơi này khác hoàn toàn.

Nếu là vậy thì tôi tự hỏi là mình có nên dùng THỨ ĐÓ hay không.

―― [Great Sage], hãy cho tôi biết vị trí của cầu thang dẫn tới tầng tám của dungeon này.

|Không rõ.|

Quả là một câu trả lời thẳng thừng...

Mặc dù tôi đã cảm thấy rằng những câu trả lời như thế sẽ đến.

Có một câu truyện nói về việc Dungeon Bí mật là di sản của Chúa.

Không có gì lạ cả nếu bạn không thể tìm ra nó với những kỹ năng cấp cao.

Trước hết, [Great Sage] biết rất nhiều về thế giới này, nhưng không phải là tất cả.

Ít nhất thì nó có hạn chế về vấn đề thông tin cá nhân. Như lúc trước, Ema đang giữ bí mật gì với tôi vậy? Khi tôi hỏi, một câu trả lời tương tự được đáp lại.

Tôi không nên dựa vào kỹ năng này quá nhiều.

Trong những trường hợp như là các vấn đề bên trong dungeon này thì nó không hữu ích lắm.

May thay, lần này tôi không bị đau đầu, nên tôi đi về hướng ngược lại với tụi sói bạc.

Có vết chân của động vật, giống như ở trong một khu rừng bình thường, và... Một lần nữa, thứ xuất hiện là một con Dango hoàng kim khác!

*Lăn* – và, sau khi nhìn thấy tôi, nó bắt đầu tấn công từ trực diện.

Sau khi lấy đủ đà, một đòn tấn công như thế đủ nguy hiểm để chặt đứt cây, nhưng không nguy hiểm tới vậy vào thời điểm mà nó bắt đầu lăn.

Lần trước, đòn tấn công như vậy không đau lắm. Nhưng chỉ là khi bạn đối đầu cận chiến với nó mà thôi.

Chà, nếu là vậy thì...

Để ngăn cản nó trước khi bắt đầu, tôi phóng [Purple Thunder] của mình.

Vì đòn tấn công cần thời gian để trở nên nguy hiểm nên tôi chỉ cần loại bỏ nó trước khi nó tạo đủ đà là được. Lần này tôi sẽ tận dụng trải nghiệm cay đắng trước đây của mình. Xét cho cùng thì việc học hỏi từ kinh nghiệm của chính mình rất quan trọng.

Tôi lật ngược con Dangon đang bị tê liệt với chân của mình và tặng nó một nhát đâm mạnh mẽ để đáp lễ.

Và thế là nó đứt làm đôi chỉ với một đòn.

Kiến thức về việc phải nhắm vào đâu khá quan trọng khi đối đầu với quỷ.

Tôi phải tiến xa hơn.

Đầu óc tôi quay cuồng khi nhìn thấy khung cảnh giống như lúc ban đầu.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về hướng đi, tiếng *bam* *bam* vang lên, như thể có gì đó đang va chạm vào nhau vậy.

Ngay trước mặt tôi là trận đấu của hai con Dango.

Đừng nói với tôi rằng đây là lãnh địa của Dango?

Tôi ẩn mình và bắt đầu xem kết quả của trận đấu.

Cả hai đều lao vào nhau với những đòn tấn công trực diện, đẩy lùi rồi lại tiếp tục va chạm. Đây là một cuộc xung đột lãnh thổ à?

Cả hai đều tiếp tục cho đến khi một con tới giới hạn của mình.

*Rầm*

Khắc nghiệt thật...

Con chiến thắng cũng đã mệt mỏi, nên ít nhất thì nó sẽ không thể di chuyển. Đây là cơ hội của tôi.

Tôi tiếp cận từ phía sau rồi dùng chân mình để lật ngược nó.

“Ăn này!”

Một con đã nằm xuống. Và, sau khi tung ra đòn kết liễu, tôi rời khỏi nơi đó. Đây chính là ý nghĩa của chiến lược “Hit and run”.

Nếu bạn là một mạo hiểm giả thì bạn phải kiên nhẫn.

“Nhưng mà, mình vẫn cảm thấy hơi mệt.”

VÌ không có kẻ địch nào ở gần nên tôi dựa mình vào một cái cây để nghỉ ngơi. Cho tới hiện tại, tôi quyết định sẽ ở lại nơi này cho tới khi có thể rời khỏi đây bằng kỹ năng của mình.

Tôi mở túi ra để kiểm tra những con bọ hoàng kim và bạc ở bên trong.

Chúng đang ở đây, hơn nữa, chúng không hề đánh nhau. Chúng đang rất hòa hợp với nhau.

Có lẽ là vì bầu không khí yên bình này khiến tôi chìm vào một giấc ngủ ngắn. Tiếng hót líu lo của những chú chim trở thành một bài hát ru.

Đầu của tôi trở nên mơ hồ và tôi bắt đầu mơ.

Ema và Luna-san đến thọc cù lét tôi. “Dừng lại” – Tôi phàn nàn, nhưng rồi chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, cả Laura-san và Alice cũng tham gia nốt.

Chỗ đó, nhạy cảm...

Khi nói mớ những từ như vậy, tôi dần dần tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

“...........?”

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tại sao tôi lại lơ lưng?

Những nhánh cây vươn ra quấn quanh cánh tay của tôi trong khi từ từ nâng cơ thể của tôi lên. Và trên thân cây có một cái miệng với những chiếc nanh giống như thú dữ, và cái miệng đó đang mở.

Vậy là, nó sẽ định ăn...

Ra là chuyện đó đang diễn ra...

“Chết tiệt, nó lại một con quái vật sao?!”

[Appraisal]!

Như đã nghĩ, đây là một con quái vật hóa thân thành một cái cây, hay đúng hơn là một con mộc quỷ.

Tên của nó là Cây sát thủ, nhưng may thay là nó chỉ mới cấp 21, không cao lắm.

Vì nó định ăn tôi nên tôi nhanh chóng đặt chân vào hàm trên và dưới và cố gắng hết sức để ngăn nó đóng lại.

Cành cây được quấn gần cổ tay, nhưng, vì lòng bàn tay và ngón của được tự do nên tôi thiêu rụi nó với [White Flame].

Thành công rồi!

Khi sức mạnh của cành cây đã yếu đi, tôi được thả ra, và, ngay tại thời khắc chạm đất, tôi bắn viên đá rực cháy với ngọn lửa trắng vào trong cái miệng to lớn của kẻ địch. Những cành cây uốn éo dữ dội khi bị thiêu cháy. Cây sát thủ nhanh chóng ngừng chuyển động.

Vì nhiều khả năng là thứ này sẽ gây ra cháy rừng nên tôi ngay lập tức sử dụng [Water Ball] xung quanh nó để dập lửa.

Một đối thủ đang chuyển động không phải là kẻ địch duy nhất.

Lần tới, trước khi nghỉ ngơi, tôi sẽ kiểm tra mọi thứ với [Appraisal].

Tôi đã sử dụng ma lực của mình khá nhiều.

Tôi cảm thấy nặng nề.

Sớm thôi, kỹ năng [Dungeon Portal] sẽ có thể được kích hoạt lại.

“Tôi có một thứ muốn hỏi cậu. Liệu cậu sẽ giúp tôi với sức mạnh của mình chứ?”

“――Vâng?”

Tôi miễn cưỡng trả lời trước một câu hỏi bất ngờ như vậy.

Giật mình và run rẩy, tôi quay lại.

Không có ai ở đó cả... nhưng không phải vậy.

Trước mặt tôi là một cô bé khoảng bảy hoặc tám tuổi đang đứng đó.

Một cô bé dễ thương, người sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái trong vô thức.

Nhưng mà, không có cách nào để một cô bé bất lực xuất hiện ở nơi này cả...

Khi tôi dùng [Appraisal], một thông tin rất thuyết phục xuất hiện.

Có vẻ như cô bé này không phải là con người.

----------------------------------------------------------------

PJ mới phải 2 ngày nữa mới có chương mới nhé :v

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

NDK
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Thanks~:))
Xem thêm
TRANS
what is she?
Xem thêm