Phần 1
Chương 08-Đây là lần đầu của tôi nên xin hãy nhẹ nhàng thôi nhé.
10 Bình luận - Độ dài: 2,343 từ - Cập nhật:
Lần tới khi con orc ngẩng mặt lên, tôi sẽ tự cắn lưỡi và để cái chết của tôi ăn sâu vào tâm hồn nó.
Sức nặng của con orc giờ chuyển xuống phần dưới của tôi, vào khoảnh khắc ấy, cái tay đang giữ tôi buông ra. Vì lí do nào đó, con orc buông tôi ra.
Tôi không biết nó đang nghĩ gì nhưng tôi sẽ nhân cơ hội này để đập sml cái khuôn mặt xấu xí của nó.
Tôi chống người mình lên bằng tay trái, rồi tôi vung tay phải trong giận dữ. Tôi ngẩng đầu lên và mắt tôi chạm mặt với con orc.
Eh?
Nắm đấm của tôi dừng lại giữa chừng khi tôi thấy đôi mắt bối rối của con orc.
Với một tiếng *uỵch*, con orc ngã xuống sàn nhà.
Tôi không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên tôi nhìn theo con orc. Vài tôi thấy...
*Nhai*
*Nhai*
"Fu, fugo fugoo!!!?"
Cuối cùng cũng quay trở lại thực tại, con orc hét lên trong hoảng hốt. Tôi thậm chí còn phải lấy tay che miệng mình lại.
"Cái quái..."
Nó đang ăn.
Phần từ dưới thắt lưng con orc không còn một chút nào…
Minoko đang ăn.
Cứ mỗi lần nó nuốt, con orc cứ từ từ biến mất từng chút một.
"Mày có xương hàm không vậy?"
Tôi vô tình tsukomi, như thể để đánh lạc hướng bản thân khỏi cái tình huống hiện tại. Tôi nhìn trong sự hoài nghi, khi mà Minoko há mồm nó ra như con rắn, từ từ nuốt con orc vào cái cổ họng to và tối ấy.
Con orc giờ đang ở dưới sàn nhà và cạnh chiếc giường.
"Fuga fugoooooo!!!"
Thay vì khóc. Con orc cuống cuồng vồ lấy tấm ga giường. Cố níu kéo mạng sống của mình, nhưng không may cái ga giường bắt đầu tuột ra và rách dần. Giống hệt như việc sức mạnh của con orc trên cơ tôi, Minoko, tình cờ vẫn đang nhai, đang áp đảo con orc.
"Minotauros."
Được chứng kiến sức mạnh của Minoko, tôi bất giác khẽ nói lên cái tên ấy.
"C, cứu tôi!"[note15247]
Gặp phải đối thủ trên cơ mình, con orc cầu cứu tôi. Cái khuôn mặt tự mãn lúc nãy của nó giờ hoàn toàn là sự tuyệt vọng.
Bởi vì giờ nó chính là con mồi.
"Làm ơn! Dừng nó lại đi! Tôi sẽ không làm thế nữa đâuuu!!"
Vứt đi cả danh dự và sự xấu hổ của mình. Con orc cầu cứu tôi, điều này khiến tôi sôi lên trong giận dữ. Tôi có nên nghĩ đến việc cứu "thứ" này không?
"Dừng nó lại đi, hả?"
Tôi ngổm dậy rồi đứng lên trên giường.
Tôi không biết liệu Minoko có dừng lại không nếu như tôi bảo nó, không phải là tôi sẽ bảo nó dừng lại đâu.
"Mày không thèm dừng lại khi tao cầu xin mày. Đúng không?"
Ánh sáng trên đôi mắt của con orc nhạt dần, như thể nhận ra ý nghĩa đằng sau lời nói của tôi.
"Tôi, thành thật xin lỗi. Xin hãy, tha thứ cho tôi."
Con orc chỉ còn lại một phần từ vai trở lên. Và chỉ trong một chốc lát nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, nó vẫn tiếp tục cầu xin tôi giúp đỡ. Không phải là tôi không thấy đáng tiếc cho nó đâu.
"Để tao thấy mặt mày rõ hơn nào."
Nó có thật sự suy nghĩ không? Tôi có thể đoán được nếu như tôi nhìn vào khuôn mặt nó.
Trái ngược với cái ngoại hình mạnh mẽ ấy, con orc giờ có đôi mắt đẫm lệ, đỏ lên vì khóc.
Nếu như nó giết người và cướp lấy cái ăn bởi vì nó cần cho việc sinh tồn của chính bản thân nó thì tôi còn có thể nhìn vào nó theo một hướng khác, nhưng con orc này…
Tôi nhảy ra khỏi giường.
Nó giết và cướp bóc bởi vì nó muốn.
Nó tấn công tôi bởi vì nó cảm thấy nó muốn.
Cái tên này…
"Ai thèm tha thứ cho một kẻ hiếp dâm như mày chứ!!?"
"Nbuffu!?"
Không việc gì phải nghĩ cho nó cả. Tôi dồn toàn lực mình và toàn bộ sức nặng cơ thể tôi tạo thành một cú drop kick thẳng vào mặt con orc.
"Boom"
Một tác động tuyệt vời được tạo ra khi chân tôi chạm mặt nó.
"Với cái tên khốn dám vui vẻ hãm hiếp một cô gái như tao, bị một con bò ăn thịt từ dưới đít lên là hoàn toàn xứng đáng với mày."[note15250]
*Sụp*
Như nuốt sợi udon. Con orc nhanh chóng bị nuốt vào người Minoko…
Tất cả sức lực như rời khỏi chân tôi khi tôi hạ cánh xuống sàn nhà. Tôi sẽ ngã nếu như không được Minoko đỡ.
"Mogeeeeepu"
Với cái bụng phình ra, nó phát ra một tiếng ợ như sấm kêu.
"Ăn quá nhiều trong một bữa có khiến mày có vấn đề về tiêu hóa không vậy?"
Mặc dù cái cách nó ăn con orc khá là kinh dị, để mà nuốt cái thứ to đến vậy vào bụng nó thì có hơi.
Dạ dày nó là không gian bốn chiều chắc?
Trong khi tôi đang vỗ cái bụng nó, nó phát ra một tiếng kêu bất mãn.
"Moo"
"Nó không ngon à? Well, điều này tao cũng đoán được."
Tôi đáp lại bằng một nụ cười khổ.
Yên lặng bao trùm lấy căn phòng.
Giờ mọi chuyện đều ổn rồi.
Con orc không còn ở đây nữa.
Tôi bám vào người Minoko, rồi xác nhận mọi chuyện lại một lần nữa.
Như thể sợi dây đàn piano bị đứt, mọi sự căng thẳng trong căn phòng đều biến mất.
"*Khóc*"
Được giải phóng khỏi áp lực và sự căng thẳng từ mọi chuyện, tôi oà lên khóc.
Tôi quá sợ hãi tôi có thể sẽ chết. Tôi thật sự suýt chết đấy.
Nhưng nó đã bắt đầu.
Tôi đã tiến một bước đầu tiên trong quá trình thay đổi bản thân.
"Có thể nào mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn một chút?"
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, nhưng Minoko không thèm đi chuyển một chút nào, đứng đó cùng tôi. Một lúc sau tôi tách khỏi nó và gạt nước mắt mình đi.
"Cảm ơn mày vì đã cứu tao."
Vi cứu tinh bò của tôi? Tôi thật sự rất biết ơn nó.
Nó liếm má tôi khi tôi cảm ơn nó.
'Đừng phiền lòng về chuyện đó và đừng thúc ép bản thân' là những gì tôi nhận được từ nó mặc dù nó chưa nói một lời nào cả.
"Moo"
"Eh? Thật à?
Nó đưa mặt đối diện với tôi và nói "Sữa tới rồi đây"
Tôi không biết là do mối quan hệ của chúng tôi hay là vì lý do gì đó, tôi có thể hiểu điều nó nói một cách rõ ràng.
"Nó, có ổn không?"
"Nmoooo"
Có vẻ như nó thấy hơi khó chịu với việc này bởi vì nó nói "đây là lần đầu của em nên xin hãy nhẹ nhàng thôi nhé" bằng cái giọng rụt rè. Dễ thương quá. Tôi vươn tay ra và cẩn thận túm lấy một cái núm vú rồi thử bóp nhẹ.
Với một tiếng 'pew' sữa tuôn ra như nước phóng ra từ khẩu súng nước và bắn xuống sàn gỗ.
Để mà nghĩ là nó sẽ ra một cách dễ dàng đến vậy, cái cảm giác này hoàn toàn khác so với lúc tôi vắt sữa bò ở kiếp trước.
"Tôi, từ từ! Tao phải lấy thứ gì để hứng đã!"
Tôi tìm thấy một cái cốc bia ở trên một cái tủ trạn. Theo như quý cô ở văn phòng nói, tôi phải uống ít nhất 500ml sữa mỗi ngày và có vẻ cái cốc này có kích cỡ vừa đủ. Sau khí thổi sạch chỗ bụi bẩn, tôi để cốc dưới bụng Minoko.
"Được rồi tao làm đây."
Phụt! Phụt! Phụt!
Chỉ với ba lần vắt, sữa đã lấp đầy cốc. Mặc dù nó chưa được khử trùng và tôi không biết cơ thể này có bị dị ứng với lactose(đường sữa) hay không, nhưng giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện đó.
Nhìn qua thì, đánh giá quá màu sắc và độ đặc thì có vẻ như tôi sẽ ổn nếu uống nó. Mùi vị của nó cũng ổn. Tôi lè lưỡi ra, nếm thử một chút sữa.
"Nó có hơi ngọt một chút."
Tôi đã lo lắng, rằng bởi vì đây không phải sữa bình thường, cũng như nguồn gốc của nó là từ cái tên khốn màu xanh ấy. Nhưng có vẻ như nó an toàn để có thể uống.
Tôi đưa cái cốc lên miệng rồi uống thẳng. Không giống lúc tôi ăn quả táo, tôi có thể cảm thấy sữa chảy qua cổ họng và tới dạ dày tôi.
Và hơn thế nữa…
Không thèm bỏ cái cốc ra, tôi tu hết chỗ sữa trong một lần uống.
*Ực ực*
Nó đặc hơn tôi tưởng, cảm giác như đang ăn thứ gì đó chứ không phải là uống. Cái thứ kem đặc sền sệt (của sữa nhé) ấy như thể chạm vào ngực tôi, cảm giác như thể nó phủ trắng toàn bộ cơ thể tôi vậy. (Tran Eng: có nhớ sữa ám chỉ cái gì không vậy?)
*Tiếng nuốt 'sữa' liên tục*
Với một tiếng 'thục' tôi đặt chiếc cỗng rỗng xuống sàn.
"Puha! Nó ngon quá! Cái thứ này là gì vậy!? Sữa có thể ngon đến vậy sao!?"
Tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả cảm giác của mình bây giờ cả. Tôi thấy ổn hơn rồi. Tôi chắc chắn thứ sữa này là tinh chất (thiết yếu) của cuộc đời tôi. Cái hương vị còn đọng lại trong mồm tôi thật tuyệt vời. Cả hương vị và độ đặc của nó khiến cho loại sữa mà tôi uống ở kiếp trước chỉ như nước lã.
"Một lần nữa! Một lần nữa, được không!?"
Tôi bảo nó rồi vui vẻ thêm sữa vào cốc. Kể cả Minoko của cũng có vẻ tận hưởng việc bị vắt sữa.
*Ực ực*
Ahh, sướng quá.
Không ngờ rằng việc được nó lấp đầy bụng tôi lại sướng đến thế.
Sữa vừa rồi chắc chắn rất ngon, nhưng tôi muốn biết nó có vị như thế nào khi uống lạnh. Một chút sữa lạnh sau khi tắm nước nóng. Đó chắc chắn sẽ là thiên đường.
Sau đó tôi bị lôi cuốn bởi sữa nên tôi đã uống thêm ba cốc nữa.
"Ughh, mình không thể uống thêm được nữa."
Minoko chắc chắn vẫn có thể sản xuất thêm, nhưng đúng như tôi dự đoán, thêm một chút nào nữa vào lúc này là bất khả thi. Bụng tôi cảm thấy nặng nề và tôi có thể nghe thấy tiếng sữa chảy trong bụng tôi khi tôi di chuyển.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cái ham muốn tự nhiên của con người khi uống quá nhiều chất lỏng.
"Ôi không, nó sẽ rỉ ra mất."
Toilet, toilet. Bởi vì đây từng là nhà của con người nên sẽ phải có một cái, đúng không?
Tôi nhìn xung quanh căn phòng và thấy ngoài lối vào và nơi con orc lấy đồ ăn, chỉ còn duy nhất một cánh cửa. Tôi kéo cánh cửa ra và thấy một cái toilet kiểu Nhật ở bên trong.
"Ahh, đúng như mình trông đợi là sẽ không có một cái toilet loại có bồn xả ở giữa một khu rừng như thế này đâu."
Tôi mừng là nó không phải là một mớ hỗn độn. Đánh giá qua việc nơi này bụi bẩn như thế nào, thay vì nói con orc đã không dọn dẹp chỗ này thì có thể nói con orc không thể dùng nó vì nó quá nhỏ để nó có thể dùng.
"Bằng cách nào đó mình đã tránh được nguy hiểm và lấp đầy được bụng mình, nó thật sự khiến mình cảm thấy mình vẫn còn sống tốt."
Mặc dù tôi vẫn chưa biết đường ra khỏi rừng. Tôi vừa nghĩ vừa đưa tay xuống và kéo cái ấy của tôi ra khi đang đứng.
"Hm?"
Tôi không thể tìm được cái thứ mà tôi phải cầm.
"À, quên."
Mải hưởng thụ cái vị ngon của sữa quá, tôi quên mất sự thật rằng giờ tôi là một đứa con gái. Tôi có nên nhấc chân lên giống con chó khi đi tè không?(main thiểu năng à?) Hay là chỉ ngắm như bình thường thôi? Khi tôi mải suy nghĩ thì cái ham muốn càng mạnh mẽ hơn.(Tran Eng: chú trong sáng quá Riichi)
"K, khoan! Mình phải làm gì đây!? Nononono! Ta bảo là ch-
Ahhhhhhhhhhhhhhhh!"
Hourai Riichi, 17 tuổi.
Tự 'ướt' bản thân.
Để cho nó trôi qua, tôi nghĩ mình nên ngồi xổm xuống.
Khi cái suy nghĩ đó lướt qua đầu tôi, cơn buồn tè đã đi qua.
Nhân tiện "Bởi vì đây là lần đầu của tôi nên xin hãy nhẹ nhàng thôi nhé" nghĩa là vậy hả?
Lời của tác giả
Tôi sẽ rất vui nếu mọi người hiểu câu đùa của tôi. Và trân thành cảm ơn tới Yuzuki -san người đã vẽ tranh minh họa! Tôi thật sự rất biết ơn.
Tran eng không đọc được nổi tên ông vẽ minh họa nên mình phải tự thêm vào chỗ đằng trước chữ 'san'.
Có vẻ như Eng vài chỗ không dịch được rõ ràng nên đôi khi có vài câu hơi cụt hay là khó hiểu, còn có cả lỗi chính tả.( Nên nhớ là ổng không đọc được tên ông vẽ minh họa)
Mình thì chưa có nhiều kinh nghiệm, chương này có vấn đề gì thì comment để mình sửa nhé.
10 Bình luận