Để có thể đi sâu vào rừng Ruburu, cách duy nhất là đi trên con đường chính, bằng cách đi bộ hoặc đi xe ngựa. Nhưng khi muốn rời khỏi khu rừng, thì mấy phương tiện đường thủy như thuyền sẽ an toàn và nhanh hơn. Nếu ta đi trên sông thì sẽ chỉ tốn có một tiếng thôi. Và nếu ta tiếp tục đi dọc theo sông một tiếng nữa, con sông sẽ nối tới một cái hồ cạnh một thị trấn.
Dù vậy, Erim người vừa bị nhóm mạo hiểm giả bỏ lại và tôi, chỉ có thể đi trên con đường chính và ngủ ngoài trời.
Và đúng như dự tính, lại là công việc dành cho Minoko-sama rồi.
"Con vật này vừa có thể bơi mà cũng vừa có thể cưỡi. Cái con gọi là 'bò' này thật sự rất tuyệt."
"Con 'bò' mà mình từng biết không như thế này đâu, ít nhất là trong trí nhớ của mình."
Yep. Nếu mà giờ tôi thấy Minoko có thể bay thì tôi cũng chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa. Tôi ngồi phía trước, trong khi Erim ngồi ở rìa lưng Minoko. Chúng tôi từ từ đi trên sông. Tôi không hiểu nó làm thế nào luôn. Minoko vẫn nổi khi mà chúng tôi cưỡi trên lưng nó. Nửa người nó đang ở phía trên mặt nước. Nhờ vậy mà , quần áo của chúng tôi không bị ướt. Chúng tôi đi trên sông, với làn gió nhẹ thổi qua, dòng nước chảy qua da, và với khung cảnh thiên nhiên. Có cảm giác như chúng tôi đang du ngoạn con sông trên một chiếc xuồng vậy.
"Mo~oo!"
"Vâng, vâng 2 lần một ngày đúng không ạ."
Một lần chải lông vào buổi sáng và một lần vào buổi tối là giá cho vé thuyền.
Nó cũng là cái giá khá rẻ. Nhưng với Minoko người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi chắc chắn sẽ phải chăm sóc nó thật tốt từ giờ trở đi. Với tôi thì, nếu có thể làm được gì cho nó, tôi sẽ vui vẻ thực hiện. Thật là vui khi có thể làm được gì cho nó. Nhưng giờ tôi cảm thấy tâm trí mình dần giống như một hầu gái vậy. Chuyện đó để sau đi. Giờ là lúc tìm chỗ ngủ qua đêm. Tuy vậy, chúng tôi chả có đồng nào trong người cả.
Nếu như chỉ mình tôi, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu tình cả Minoko thì sẽ khó khăn đây.
"Richii-san, khi mà chúng ta tới thị trấn í."
"Hmm?"
"Cậu có thể ở lại nhà mình một thời gian, như thế ổn với cậu chứ?"
"Thật hả? Nó sẽ giúp mình rất là nhiều!"
Tôi ngay lập tức đáp lại. Erim bị giật mình trước phản ứng của tôi.
"Mình sẽ hỏi trước cho chắc, nhưng mọi chuyện có dễ dàng đến vậy không?"
"Cái gì? Tại sao không chứ?"
"Sự thận trọng của cậu đâu cả rồi? Mình vừa mới nhắc cậu xong."
"Về chuyện sống ở trong thành phố rồi thân phận là quỷ của mình bị lộ ra?"
"Không, cảnh giác đối với mình cơ."
"Tại sao mình lại phải làm thế?"
Khi tôi hỏi lại, cả Minoko và Erim đều thở dài cùng một lúc như thể đã đoán trước được vậy.
"Kể cả khi mình không có nhiều sức mạnh, thì chỉ cần cẩn trọng xíu thôi là được."
"Nghe này! Mình là con trai và cậu là một đứa con gái."
"Ồ, vậy ra đó là ý của cậu à?"
"Erim này, mình sẽ nói thẳng luôn nhé."
"À ừ, được thôi."
"Cứ nghĩ mình như một thằng có bộ ngực kì quái là được. Kiểu như do bị con gì đó đốt nên nó bị sưng lên ý. Thế đó, mình muốn cậu cứ nghĩ mình như thế đi."
"Cậu thật sự nghiêm túc khi nói ra được điều này hả!?"
"Nếu nó nghe kì quá thì, vậy thì cứ cho đó là mỡ thì sao? Kể cả vài thằng đàn ông cũng có ngực lớn, phải không?
"Không đời nào, mình chỉ thấy Richii-san giống con gái thôi."
"Vậy thì cậu cũng giống như mấy tên mạo hiểm giả đó à, cậu(anh) muốn có mình(em) đúng không?" [note15772]
"K-KHÔNG! Không đời nào!"
"Thôi, thế là đủ với mình rồi. Mình tin tưởng cậu về điều này."
"Mình thật sự rất vinh hạnh khi được cậu tin tưởng. Nhưng mình nên làm gì đây? À mà kể cả khi cậu đặt niềm tin vào mình thì lẽ ra cậu phải có chút gì đó xấu hổ về việc đó chứ?"
Xấu hổ? Xấu hổ là gì? Có ngon không? Cảm thấy xấu hổ và nhận ra mình là con gái, không phải hai chuyện này chả liên quan gì đến nhau sao?" [note15774]
"Ừm, thì có những người khác như là người thân trong gia đình mình chẳng hạn. Nhưng nếu mình sống một mình, thì cậu sẽ làm gì?"
Tôi không quan tâm lắm. Có khi thế còn tốt hơn ấy chứ.
"Cậu sống cùng người thân à?"
"Ừ, với chị của mình."
"V-với chị ư? Vậy chị cậu bao tuổi vậy."
"22 tuổi."
"Chị ấy có xinh không?"
"Bọn mình nhìn khá giống nhau, nhưng chị ấy nhìn cũng không tệ khi mà so sánh với mình. Chị ấy khá là nổi tiếng ở quán bar nơi chị ấy làm việc, mình đoán vậy."
"Thật áááá!!"
"Vậy thì sao?"
"Thì vậy đó! Việc được sống cùng với bà chị lớn tuổi hơn ý, không phải nó tuyệt lắm sao? Chỉ tưởng tượng thôi mà cậu không thấy phấn khích sao?"
"Phấn khích ư?"
"Sống cùng với một người chị không cùng huyết thống![note15776]Cậu không biết à. Kể cả thế, không phải cậu vẫn đang trải qua tuổi dậy thì, phải không?"[note15777]
"Um, không. Với tính huống hiện tại thì. Bởi mình hiểu điều này nhiều hơn mình nghĩ. Nên mình mới suy luận ra rồi kết luận như vậy thôi. Vậy có thật sự ổn không vậy?"
Tôi vô tình thả lỏng cơ mặt mình để rồi lộ ra cái biểu cảm kì quái của mình.
"Erim, cậu không cần phải lo lắng đâu. Mình sẽ không gây ra rắc rối gì đâu."
Nó là tự nhiên khi mà cậu ta để ý đến chị gái mình. Đó chỉ là viện cớ thôi. Ghen tị quá. Với tôi, chắc chắn tôi sẽ không gây ra rắc rối gì đâu.
"Vậy cậu có thể tin tưởng mình được không?"
"Hiểu rồi. Nhưng mình cảm thấy không được dễ dàng cho lắm."
"Cậu là cầu nối trung gian giữa mình và chị cậu, đúng không?"
"Đó không phải là vấn đề. Bởi chị mình có hơi khác người. Nói ra thì kiểu chị mình là kiểu người đánh giá người khác qua trái tim của họ. Kể cả khi họ có là quỷ đi chăng nữa, thì chị ấy vẫn đối xử với họ như bình thường. Nên là mình muốn thử học hỏi và làm theo chị mình."
"Vậy hả? Đoán là chắc cậu ngưỡng mộ chị mình lắm."
"Làm ơn hãy giữ bí mật với chị mình nhé."
Bởi tôi là đứa con duy nhất trong gia đình, nên tôi có hơi ngạc nhiên về điều này.
Không phải là theo hướng đó đâu. Bởi nếu người kia là con gái, tôi sẽ cảm thấy bối rối rồi không làm được trò trống gì. Bởi vậy tôi muốn cậu ấy là cầu nối cho chúng tôi mà không phải là người ngoài lề. Đó là một điều quan trọng.
Người mà Erim tôn trọng hẳn đang rất là lo lắng. Chị ấy chắc chắn sẽ không tha thứ cho một đứa như tôi đâu. Chị ấy chắc phải là người trông như Virgin Mary(Đức mẹ Maria). Và hẳn phải còn rất xinh đẹp nữa.
Thế này tệ quá. Nó quá căng thẳng, bởi tôi không biết phải nói gì với chị cậu ấy.
Nhưng nếu tôi có thể làm được và kể lại với Takuto. Nếu mà tôi có thể gặp lại cậu ta. He he, tôi sẽ kể lại hết cho cậu ấy.[note15779]
"Um, Richii-san. Mình muốn hỏi cậu một câu với tư cách một thanh niên nghiêm túc."
"Về chuyện gì?"
"Về cái lời đề nghị đó ý. Cậu không thấy nó hơi sai à?
"Um, xin lỗi. Mình không hiểu ý cậu là gì khi hỏi vậy."
"À thì, nghe này. Mình-mình chưa từng có kinh nghiệm với phái nữ."
"Ah, cậu là trai tân đúng không?"
"T-thì, nó quá rõ ràng rồi. Nhưng cái chuyện mà mình đề nghị một cô gái đang gặp rắc rối sống chung một mái nhà với mình. Mình đoán nó khiến cậu cảm thấy tệ phải không?"
"HẢ?"
Sau khi nghe những lời đó. Kể cả ở thế giới này, mấy thằng trai tân cũng vẫn như thế này ư?
"R-Richii-san. Cậu giận mình hả?."
"Giận hả? Chắc chắn là đang tức điên luôn! Đồ ngốc! Có phải bởi cậu là trai tân không?! Có phải là bởi cậu là trai tân không? Có luật nào nói mấy tên trai tân không được đổi xử tốt không? Họ có được coi là con người không vậy? Họ có được phép tồn tại không vậy? Đừng có mà nói mấy lời đó!"
"M-mình không nghĩ xa đến vậy."
"Nếu cậu có thể nói ra mấy lời đó với sự tử tế của mình thì, cứ tự hào đi! Là trai tân thì có vấn đề gì chứ! Đừng tự trách bản thân mình sau những gì cậu đã làm."
Mặt khác, thì mấy thằng trai tân cũng có vài vấn đề. Làm những việc tốt có vẻ khiến cho mấy thằng trai tân bị coi là mấy thằng hèn. Vậy hoá ra mấy thằng trai tốt không còn làm mấy việc tốt nữa à?
"Richii-san."
Có vẻ như Erim đang bị tổn thương. Có vẻ như tôi nói hơi quá rồi.
"Cậu có phải là Nữ Thần không vậy?"
Đúng như tôi đoán, tôi nói hơi quá rồi. Tôi đã nói ra mấy thứ quá khó để hiểu.
"Cậu đang nói gì vậy? Không phải succubus là quỷ sao?"
"Không, đừng phủ nhận nó. Cậu chính là Nữ Thần từ thế giới khác."
"Cậu đập đầu mình mạnh quá rồi hả?"
"Cậu tức giận như thể đó là chuyện của cậu vậy."
"Ừ, bởi mình cũng là giai tân mà."
"Ha, ha với con gái thì cậu không thể nói mình là trai tân đâu."[note15780]
"Eh? Eh?"
"Mấy thằng con trai hay đàn ông mà chưa từng có kính nghiệm gọi là 'trai tân'. Nhưng với con gái thì"
"Đừng nói thế với ai cả."
Tôi là giai tân... [note15782]
"Eh-eh? Richii-san, mắt cậu nhìn như cá chết vậy?"
"Mình ổn À không, mình thật sự sốc khi mà mình nhận ra điều này. Mình chỉ thấy chóng mặt xíu thôi."
"Đ-Đó là điều không đáng để lo lắng đâu! Ý mình là, nó là thứ để tự hào! Rõ ràng là 'trai tân' và 'gái trinh', sự khác biệt rõ ràng như thiên đường với địa ngục vậy, đúng không!?"
"Ah-phải ha! Ví dụ như: Một pháo đài không thể xuyên thủng và một chiến binh vô dụng không thể nào bước qua được! Nên để nói ở đây là: pháo đài chính là con gái và người chiến bình là con trai! Cậu không nghĩ đó là một sự so sánh thú vị sao!?"
Nó cũng tương tự ở thế giới khác thôi. Erim, người vừa được tôi tiếp thêm dũng khí. Tôi cũng cố tự cho mình dũng khí.
Tôi đã cố.
Nhưng mỗi lần tôi nói, thì sự thật đã ngay lập tức bị đốt thành tro.
Ah, vậy từ giờ tôi sẽ bị gọi là gái còn zin à? Nó sẽ theo tôi cả đời mất.
Tôi luôn bị đau đầu mỗi khi tôi phát hiện ra điều gì mới. Vào lúc này, tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình.
Tôi bị biến thành gái. Nghĩa là tôi sẽ là gái còn zin, không phải là trai tân. Hay còn có thể nói là: tôi bị chia cắt khỏi việc làm một thằng trai tân. Nói theo kiểu khác nữa là: tôi đã được thoát kiếp trai tân rồi.[note15783]
Hora! Thấy chưa, chỉ việc dùng vài từ khác thôi là nghe có phải hay hơn không?
Takuto, có vẻ như mình đã tiến một bước đến ngưỡng cửa người lớn rồi.
À, OK. Thế là hết chuyện rồi.
Để mà nói thì tôi sẽ nói 'từ bỏ' thay vì 'thoát kiếp' trai tân. Việc phải nói ra được điều này cũng khiến tôi không được thoải mái lắm.
Chương này eng khó, raw càng khó hiểu hơn. Nên mọi người thấy không ổn bảo mình ngay nhé. À mà mình cách dịch truyện của mình là không dùng Google dịch (google dịch chán lắm). Nếu dịch sát Eng quá mà đọc thấy khó nghe thì mình sẽ chém văn ( tất nhiên vẫn cố sát nghĩa gốc nhất có thể) nên là mình có chém sai chỗ nào thì chỉ mình nhé.
Hẹn gặp lại vào tuần sau.
4 Bình luận