~ Chuyện xảy ra ở chương trước ~
Chúng tôi dừng chân tại con đường được cho là lớn nhất thị trấn, với những mái vòm bên đường để che nắng che mưa cho mấy của hàng ở bên đường. Tất cả các công trình đều được xây bằng đá, một khung cảnh không hề quen thuộc với một người từng là người Nhật Bản hiện đại như tôi. Nó khiến tôi cảm thấy như đang đi tham quan Kyoto hay là mấy khu di tích lịch sử vậy. Tôi đoán là nếu muốn tạo một game RPG thì mấy cái kiến trúc kiểu này là quả là phù hợp.
*******
Trời đang sáng dần và hầu như không có ai đi lại trên đường cả, không có một nhóm đông người nào cả. Tôi thích buổi tối bởi vì nó vắng vẻ và yên tĩnh. Với tư cách là một hikikomori thì chỉ cần tưởng tượng đến việc có bao nhiêu người sẽ ở đây lúc sáng cũng đã đủ khiến tôi lo lắng rồi.
Những của hàng ở thị trấn này tập trung lại một khu giống như đa số các thành phố ở Nhật Bản vậy. Và khu phố chúng tôi đang đứng có vẻ là khu ăn uống. Nơi chúng tôi dừng chân hóa ra lại là nhà của Erim là một quán rượu tên là 'O-pub'. Đó là một tòa nhà một tầng rộng khoảng 160 mét vuông, nhìn khá là giống một nhà hàng gia đình. Nghĩ đến chuyện nó được quản lý bởi hai chị em khiến tôi thấy ấn tượng.
Trước quán là một cánh cửa đôi thường thấy ở các salon hay ở các nước phương Tây. Ánh sáng chiếu qua khe cửa không phải là ánh đèn dầu hay nến mà là ánh đèn sáng trắng như đèn led vâỵ. Bởi thế giới này không có điện nên chắc hẳn ánh sáng đó được tạo ra từ thứ gì đó khác.
Mặc dù đèn trong quán vẫn bật nhưng trên cửa lại có tấm bảng với chữ 'đóng cửa' được viết bằng chữ thảo tiếng Anh thì phải -khoan đã.
"Sao vậy?"(Erim)
"Mình có thể đọc được chữ ở trên tấm bảng."(Richii)
"Nó ghi là quán đóng cửa phải không?"(Richii)
Tôi bảo nó là 'chữ thảo', nhưng những từ được viết trên bảng lại không phải là tiếng Anh, nó là mấy từ mà tôi chưa từng thấy bao giờ nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn có thể hiểu được nghĩa của nó. [note16168]
"Đúng rồi đó, nó ghi là 'đóng cửa'."(Erim)
"Việc cậu có thể đọc có lẽ là skill sẵn có của mấy người chuyển sinh như cậu. Đây là loại chữ mà hiện nay loài người đang sử dụng. Cậu có thể viết được không?"(Erim)
Tôi tập trung hết sức, tưởng tượng bản thân mình viết ra chữ và.
"Mình không thể nào viết được như vậy cả. Mình đã cố nghĩ ra cách mà mình sẽ viết tên của mình nhưng chẳng có gì chui được vào đầu mình cả."
Ở tiếng Nhật kể cả với mấy từ như là 'hoa hồng'(薔薇)chẳng hạn, được tạo nên từ các kí tự và các nét phức tạp, tôi vẫn có thể đọc được. Khi bạn gõ một từ trên smartphone thì bạn có thể để máy chuyển đổi nó thành một từ trong các từ đồng âm với từ đó.Với cái ngôn ngữ này thì, tôi không thể nào viết nó bằng giấy và bút được. Nó khá là kì khi mà tôi có thể đọc nhưng lại không có thể viết.
"Mình sẽ dạy cậu học đọc và cả viết luôn."(Erim)
"Cảm ơn cậu, Erim. Nhưng mà mình đã biết đọc rồi nên mình nghĩ việc học viết sẽ không khó đâu."(Richii)
"Mình mong là vậy, nếu như không có vấn đề gì thì khi mình rảnh, mình sẽ giúp cậu hết sức có thể."(Erim)
"Mình không muốn phải làm phiền cậu đâu, Erim."(Richii)
"Mình muốn bắt đầu cuộc chiến (giành gái) mà mình đang phải đối mặt. Hơn nữa... mình làm việc này cho cậu cũng là giúp ích cho mình thôi."
Cuộc chiến ư? Erim định đánh nhau với ai đó à? Và tại sao chuyện giúp tôi học lại khiến cậu ta vui vẻ đến vậy? Chẳng lẽ việc dạy tôi học bằng cách nào đó sẽ tăng sức mạnh cho cậu ấy? Không phải sẽ tốt hơn nếu cậu ta tập trung vào việc tăng tầm vóc và rèn luyện cơ bắp sao? Tôi lục lại kí ức của mình để xem tôi có vô tình nói gì khiến cậu ta ngại ngùng đến vậy không, nhưng tôi chẳng tìm được gì cả. Tôi tạm thời bỏ cuộc.
"Xin lỗi nhé bò-san, phiền mày đợi ở ngoài một lúc được không? Tao nghĩ là mày sẽ không thể vào cho tới khi tao di chuyển bàn ghế đi một chút."(Erim)
Minoko nghe theo rồi ngoan ngoãn nằm bẹp xuống trước cửa quán. Tôi cảm ơn Minoko vì đã chở bọn tôi đi rồi tôi bước tới phần đất khô ở dưới lòng đường. Lòng bàn chân tôi thấy thoải mái khi đứng trên lớp sỏi.
"Mình khá là lo lắng khi mình lại mang một cô gái về nhà để giới thiệu với gia đình." (Erim)
"Ah, mình hiểu mà. Cậu có định làm vậy sau này không?"(Erim)
"Làm ơn đừng có nói là cậu không hiểu?"
"Yên tâm đi, mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ giải thích với chị cậu mọi chuyện mà cậu đã làm để giúp mình và cậu luôn có ý tốt với mình và mình sẽ không nói gì thêm đâu, Erim."
"Richii-san, chẳng lẽ...cậu đang trêu mình hả?"
"Cái gì cơ?"
"Cậu thật sự ngây thơ thật. Thôi được rồi, vào trong thôi."(Erim)[note16169]
Những lời của Erim khiến tôi lo lắng nhưng tôi còn có vấn đề lớn hơn- Tôi cuối cùng cũng sẽ được gặp mặt chị gái của Erim. Đó là lý do cho tất cả sự lo lắng của tôi.
Erim đi trước rồi đẩy cánh cửa mở rộng ra. Tôi theo sau cậu ta, cố nấp sau cái tấm lưng nhỏ bé của Erim trong khi cánh cửa vẫn đung đưa ở phía sau. Mùi hương của gỗ sộc vào mũi tôi khi tôi bước vào. Không giống như mấy cái vẻ ngoài thiếu tự nhiên với sơn và các thứ hiện đại giống mấy cửa hàng ở Nhật, trần nhà, sàn nhà và cả tường ở đây đều được lót ván gỗ. Nó khiến không khí trong quán trở nên ấm áp và chào đón hơn.
Tôi ngó qua nội thất của quán qua vai của Erim. Có một quầy bar kéo dài dọc theo hết cả bức tường bên trái trong căn phòng rộng lớn của quán, và ở trên tường là một cái kệ với đủ loại chai lọ với nhiều màu sắc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Tôi cũng thấy cả một cái bồn rửa nữa.
"Oh, chào mừng em đã quay trở lại nhé, có vẻ hơi sớm nhỉ?"
Một giọng nói dịu dàng phát ra từ phía sau quầy nơi mà có một cô gái đang đứng đánh bóng một chiếc ly. Có thật cô ấy là chị của Erim không vậy? Chị ấy thật sự xinh đẹp chứ hơn là dễ thương. Chị của Erim đã 22 tuổi rồi nên có hơi sai khi gọi một người phụ nữ ở tuổi đó là 'chị' nhưng nếu như cái bà cô ở 'Văn phòng hỗ trợ chuyển sinh' mà thấy chị ấy thì có lẽ cô ta sẽ khóc ra máu vì ghen tị mất. Tôi sẽ đoán là chị ấy bằng tuổi tôi hay Erim nếu như Erim không nói ra tuổi của chị mình. Tóc chị ấy gần giống màu của Erim chỉ là sáng màu hơn một chút và được buộc cẩn thận thành một bím tóc dài đến hông. Đôi mắt của chị ấy to tròn và có một màu nâu ấm áp. Tôi đoán là chị ấy cũng cao bằng tôi.
"Richii-san, xin phép được giới thiệu với cậu đây là chị gái Sumirena của mình."
Vậy ra đây là Sumirena-san sao? Tôi cúi đầu chào và chờ đợi phản ứng của chị ấy.
Sumirena-san đặt chiếc ly đang đánh bóng đổ xuống rồi rời khỏi quầy. Giờ tôi mới thấy được chị ấy đang mặc một chiếc váy dài với tạp dề màu trắng. Chị ấy nhắc váy mình lên rồi phóng thẳng tới chỗ chúng tôi trong hoảng loạn.
"Erim…em, tại sao…"(Sumirena)
Cả Erim và tôi đều đang đi chân trần. Đó có lẽ là chuyện bình thường nhưng lại không phải với Sumirena-san.Tôi tưởng cuộc hội ngộ này sẽ giống mấy chương trình TV có drama về gia đình, một người chị gái lo lắng ôm lấy người em trai người mà phải đối mặt với con orc đáng sợ ở trong một khu rừng, và hỏi thăm xem người em có ổn không với giọt nước mắt lấp lánh vì vui mừng ở trên mắt. Thế nhưng… chị ấy lại đến trước mặt Erim và...
"Seiza!"(Sumirena)
Không có ôm ấp hay khóc lóc mà chỉ là có một lời nói lạnh lùng. Erim ngay lập tức quỳ xuống ở thế seiza mà không thèm phản đối lại như thể nó là chuyện bình thường ở trong nhà vậy.
"Erim, em làm chị lo lắng đó biết không?
Sumirena-san nói với giọng đầy lo lắng. Erim thì với khuôn mặt sợ hãi vẫn quỳ ở đó.
"Mặc dù chị đã ngăn em đi vào rừng không biết bao nhiêu lần đến nỗi chị chán nhưng em vẫn cố chấp đi khiến chị khóc và phải đóng cửa quán tạm thời. Và giờ chị phát hiện ra em đã nói dối, em không hề đi vào rừng mà lại đi chơi với gái."
"Ah ah, khoan đã ch-xin chị cứ nghe em cái đã!"(Erim)
Sumirena-san chạm vào chán Erim bằng ngón tay để khiến Erim im lặng trước khi nhấc một cái thùng gỗ trông có vẻ nặng chứa đầy những cái chai ở quầy bar với một tiếng 'umphh'.
"Erim, chị hiểu là em đang ở cái tuổi mà em có hứng thú với mấy chuyện đó…Nhưng em lại nói dối và bỏ đi để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình, em không nghĩ là mình sẽ khiến chị thất vọng và lo lắng sao?"
Sumirena-san thở dài rồi khi đặt cả cái thùng đựng chai lên đùi của Erim.
"Ch-chị! Nó nặng, đau quá!"
"Và rồi em lại còn mang thêm cả cô gái này về khi đã về muộn như thế này? Chị ước là mình không tin nhưng chị chỉ có thể tưởng tượng được việc là em sẽ sử dụng nhà mình như một khách sạn tình yêu phải không!? Có phải em tính đưa cô ấy vào phòng mình luôn không?"
Sumirena-san nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nước mắt của Erim rồi lại nhấc thêm một thùng đựng chai lên từ quầy bar. Hình ảnh người chị gái yêu quý, xinh đẹp của Erim mà tôi tưởng tượng vỡ vụn ra trước mắt tôi.
"Để bọn em giải thích đã! Cậu ấy sẽ chứng minh rằng không có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người cả!"
Sumirena-san nhìn tôi một cách tò mò nhưng như mọi khi, tôi lại đơ ra và không nói được một lời nào cả. Tôi đang đứng trước cái tình huống mà tôi không lường trước được và tôi cũng không biết phải nói gì.
"Được rồi…tôi nghĩ là mình không nên trách mắng cô khi mà chị vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, xin lỗi nhé."(Sumirena)
"Nghe ổn đó chị. Khi mà chị biết được chuyện gì đã xảy ra…thì..."(Erim)
"Tôi không thể tin tưởng được vào lời giải thích của em trai mình bởi tôi là chị gái của nó nên tôi hiểu nó rất rõ. Vì vậy tôi sẽ suy nghĩ lại sau khi nghe cô nói. Tuy nhiên, trước khi tôi nghe cô giải thích thì tôi phải hỏi Erim vài thứ trước đã."
"Em ổn mà chị, em không hề bị thương chút nào cả, thực ra em còn chưa từng đi gặp con orc mà mình đang săn cơ."
"Không không, chị không quan tâm đến chuyện em bị thương nếu như nó không ảnh hưởng đến công việc ở quán."
Chị không quan tâm cơ đấy…
"Quan trọng hơn là, cô gái đó có một bộ ngực tráng lệ thật."(Sumirena)
"Ừm, đúng thật."(Erim)
Ánh mắt của cả hai chị em đổ dồn lên ngực tôi, còn tôi thì đang cố dùng đôi tay nhỏ bé của mình để che nó đi.
"Chị không quan tâm đến ngực cô ấy đâu! Nhưng em có làm chuyện gì bậy bạ với cô ấy không vậy?"(Sumirena)
"Bâ-bậy bạ ư, em có làm không á...!? À thì ờ... không có chuyện đó đâu!"(Erim)
"Oh hoh, có vẻ như em đã làm gì đó đúng không? Có lẽ nào em đã được bóp bộ ngực khủng bố kia, oh oh đừng có chối, phải rồi em đã làm vậy đúng không? Chỉ là em đã xoa bóp cặp vếu khủng của cô gái đó triệt để đến mức nào vậy?"
Erim thành thực một cách ngớ ngẩn bằng việc im lặng chỉ chứng minh rằng cậu ta thừa nhận lời buộc tội của Sumirena-san. Bụp, thêm một cái thùng nữa được đặt lên đùi của Erim.
"Chị ơi ahhh, nó đang đè nát chân em!"
"Ừm, nó chỉ nặng khoảng 20kg thôi nên sẽ không có vấn đề gì với em đâu phải không? Và chị đoán là em vẫn có thể chịu được thêm nữa, đúng không? Sau tất cả thì em không hề cố để bỏ mấy cái thùng ra, chứng tỏ em hoàn toàn có lỗi đúng không?"
"Đó chỉ là sự cố thôi!? Em không có cố ý đẩy Richii-san xuống."(Erim)
"Ôi trời, tôi xin lỗi nhé. Có vẻ như tôi không nhận ra đứa em trai bé bỏng của tôi đã trở thành một tên tội phạm tình dục ở phía sau lưng tôi. Với tư cách là người giám hộ, tôi sẽ là người thiến ý nhầm người sẽ dạy dỗ lại nhân phẩm đã bị lạc lối của em trai mình. "
Sumirena-san vừa nói vừa nhấc thêm một cái thùng nữa lên từ quầy bar.
"Chị vẫn sẽ nghe em, nhưng cứ mỗi 30 giây chị sẽ lại đặt thêm một cái thùng."
"Ừm thì, mọi chuyện bắt đầu rất là bình thường. Em gia nhập với một nhóm mạo hiểm giả và theo kế hoạch tiến vào rừng Ruburu và rồi em gặp Richii-san ở đó...ahhh."
Thêm một chiếc thùng nữa được đặt lên đùi của Erim.
"Ừm, onee-san?(Richii)
"Richii-san, cứ để đó cho mình…Làm ơn!(Richii)
"Thì, nhưng mà…"(Erim)
"Khi Richii-san sắp bị tấn công ở trong rừng, em đã không thể giúp được gì cả, em không thể bảo vệ cô ấy, em chưa từng hối hận vì sự yếu đuối của mình đến thế khi cậu ấy gặp chuyện... vậy nên em tự hứa lần sau sẽ phải thành công!"
"Tốt đấy nhưng nó không liên quan đến chủ đề mà chúng ta đang nói. Nhanh chóng giải thích cho cái hành động biến thái của mình đi. Thùng thứ tư!"
Erim đã bị đánh bởi những mạo hiểm giả đồng hành cùng, bị tôi đấm rồi bị chính chị gái của mình hành hạ. Có vẻ như Erim đã có một ngày xui xẻo kể từ khi gặp tôi. Trong khi chúng tôi giải thích mọi chuyện với Sumirena-san thì Erim đã có khoảng hơn 100kg thùng bia ở trên đùi cho tới khi mọi chuyện kết thúc.
4 Bình luận