• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PHẦN 1

Chương 59: Nỗi u sầu của Claire François

26 Bình luận - Độ dài: 1,349 từ - Cập nhật:

Đến tối chúng tôi mới đến được biệt thự nghỉ dưỡng nhà François.

“Quả là một tòa biệt thự tráng lệ…”

“Đúng thật”

“So với biệt thự chính tại Đế Đô thì chẳng phải tòa biệt thự này hơi nhỏ sao?”

Tòa biệt thự phản chiếu ánh chiều tà trước mắt chúng tôi là một tòa nhà tráng lệ đến nỗi bạn không hề nghĩ đây là tài sản cá nhân.

Misha và tôi thốt lên khâm phục, nhưng có vẻ Claire-sama lại không hề cảm thấy ấn tượng chút nào.

“Ta sẽ đi nghỉ trước. Hầu gái trưởng, tất cả giao lại cho cô”

“Vâng”

Chuyến đi dài dằng dẵng hẳn đã khiến ông ấy rất mệt mỏi.

Sau khi ra lệnh, Dor-sama nhanh chóng lui về phòng nghỉ ngơi.

“Claire-sama, xin hãy về phòng nghỉ đi ạ. Thần sẽ để Rei mang hành lý”

“Ta chờ được”

“Nói cách khác, Claire-sama muốn ở bên em thêm chút nữa ạ?”

Nắm lấy cơ hội, tôi trêu chọc Claire-sama.

Tuy vậy――.

“…”

“A, ara…?”

Tôi nghĩ cô chủ sẽ chối ngay, nhưng cô chủ lại không nói gì xấu cả.

Tuy nhiên, cô chủ cũng không nói gì đầy yêu thương.

Biểu cảm của Claire-sama trông cực kỳ phức tạp.

Tôi nên làm gì đây.

Đây không phải là chuyện đáng tự hào, nhưng tôi không giỏi mấy chuyện tinh tế kiểu này.

Không, tôi thật sự không tự hào về chuyện đó đâu.

“Vậy, Claire-sama, Rei, mình xin được về trước”

Không biết cô chủ có chú ý đến bầu không khí khó xử lúc này không.

Nói rồi, Misha trở về nhà cha mẹ.

Từ đầu cậu ấy chỉ đi nhờ xe, nên đương nhiên cậu ấy sẽ ở lại nhà cha mẹ.

“Rei, làm ơn đừng ngơ ra đó và mang hành lý đi.”

“À, vâng”

Tôi lập tức làm theo lệnh hầu gái trưởng.

Claire-sama nhìn vào tôi với vẻ sửng sốt.

Với sự giúp đỡ của những hầu gái làm việc trong biệt thự, việc sắp xếp hành lý không mất nhiều thời gian.

Nói vậy thôi chứ chúng tôi đã mất đến 20 phút.

Nhưng trong lúc đó Claire-sama vẫn tiếp tục chờ mà không kêu ca lấy một lời.

“Cảm ơn vì đã chờ, Claire-sama. Hãy về phòng thôi”

“… Ừ”

Vừa mang hành lý của Claire-sama, tôi hối Claire-sama về phòng và cô ấy ngoan ngoãn đi theo.

Gì đây.

Tâm trang Claire-sama không được tốt thì phải?

Căn phòng của Claire-sama ở căn biệt thự này trông khá mộc mạc so với một Quý Tộc cỡ cô chủ.

Căn phòng không quá xa hoa, nó mang đến ấn tượng ấm cúng hơn.

Vừa dọn dẹp hành lý, tôi vừa quan sát Claire-sama.

“Claire-sama”

“Gì vậy”

“Em nên cất bộ đồ này ở đâu ạ”

“Cứ cất cẩn thận vào tủ quần áo”

Đúng như tôi nghĩ, cô chủ không hăng hái chút nào.

“Claire-sama”

“Gì nữa”

“Em nên để bộ đồ lót này ở đâu ạ”

“Ở ngăn kéo đằng kia…. Này Rei, cô đang làm gì vậy”

Nhìn cảnh tôi căng từng chiếc quần lót của mình, đương nhiên Claire-sama phải vặn lại tôi.

“Ơ? Em chỉ muốn kiểm xem Claire-sama mặc loại đồ lót nào thôi mà?”

“Cô đang làm gì vậy hả!?”

“Không, em chỉ nghĩ vì sao thân là một hầu gái cho ngài mà mình lại không biết gì về Claire-sama thôi ạ?”

“Cô… Không, ta hiểu… lại là mấy trò đó à…?”

Dù Claire-sama bắt đầu khó chịu, cô chủ chợt dứt lời, rồi nở một nụ cười gượng.

“Cô đang trêu ta để ta vui lên ư?”

“Ơ? Không đâu, chỉ là vì dục vọng đơn thuần thôi ạ?”

“Dù là thật, nhưng bộ gật đầu một cái thì cô chết à!?”

Trời ạ, Claire-sama mệt mỏi ngồi xuống giường.

“Ta cảm thấy hơi nản. Ta đã rất từng tự hào vì địa vị Quý Tộc, nhưng giờ ta lại cảm thấy chút đau đớn…”

“…”

Claire-sama phàn nàn với tôi, đây không phải là lần đầu.

Nghiêm trọng rồi.

“Ta hiểu ý của cha. Nếu nhìn vào chuyện của chị Lene theo góc nhìn khách quan và chỉ xét đến lợi nhuận và thua lỗ, thì bỏ rơi chị ấy là lẽ tự nhiên. Nhưng ta không thể làm được chuyện đó”

Tôi im lặng lắng nghe Claire-sama lẩm bẩm như đang độc thoại.

“Nếu cha nghe được thì kiểu gì ta cũng bị mắng, tuy nhiên ta luôn xem chị Lene như một người chị gái. Thế nên dù chị ấy đã phản bội ta, ta cũng không thể chịu đựng được khi chị ấy bị nói xấu”

Nói rồi Claire-sama thở dài nặng nề.

“Nghĩ đến chuyện ta phải ở đây cả hè cùng cha thôi cũng đủ khiến ta cảm thấy mệt mỏi…”

Và rồi như đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô chủ chợt dứt lời rồi cười cay đắng――.

“Mà, chuyện này đâu liên quan đến Rei đâu. Ta xin lỗi. Cứ quên――”

“Claire-sama”

Tôi cắt lời Claire-sama.

“Ngài muốn đến nhà em không?”

“? Nhà Rei?”

“Vâng”

Cha mẹ tôi sống ở thị trấn này.

Tôi nghĩ mình nên về thăm nhà một lần trong kỳ nghỉ hè, có lẽ đó là một thay đổi thú vị với Claire-sama.

“Tuy nhiên, vì em chỉ là một thường dân nên có lẽ em sẽ không thể chào đón Claire-sama một cách đàng hoà――”

“Ta sẽ đi với cô”

“Ơ?”

“Ta sẽ đi. Ta đang tò mò về cái gia đình đã nuôi dạy cô trở thành một con dở người thế này”

Ác ghê cơ.

“Nhưng nhà em chỉ là một gia đình bình thường thôi mà?”

“Ta không quan tâm”

“Đồ ăn nhạt lắm”

“Lâu lâu ăn đồ đạm bạc cũng tốt”

“Giải trí ở đó…”

“Ta có cô mà, Rei”

Tôi lần lượt nêu lên những mối lo âu của mình, nhưng cô chủ lại chẳng hề để tâm đến chuyện đó.

Không biết có ổn không nữa.

“Thôi được, em sẽ xin phép ông chủ cho cô chủ ra ngoài. Khi nào thì đi được ạ?”

“Ngày mai”

“Đã rõ ạ”

Không ngờ Claire-sama lại cứng đầu thế này.

Chẳng biết hôm nay cô chủ lại nổi hứng kiểu gì nữa.

“À, Claire-sama này. Cô chủ có đồ tắm không?”

“Tất nhiên là có. Tại sao vậy?”

“Nhà em rất gần biển nên em nghĩ hai chúng ta nên ra đó bơi”

Khi tôi đề nghị đi chơi biển, Claire-sama nhăn mày.

“… Ta không giỏi chơi đùa ở biển lắm”

“A…”

Ra là vậy.

Claire-sama bơi cực tệ.

“Hay để em dạy bơi cho cô chủ nhé?”

“Ai-ai nói ta không biết bơi!”

“Thế cô chủ biết bơi không?”

“… Guu”

Claire-sama phồng má quay đi.

Cưng ghê chưa.

“Vậy thì để em dạy cô chủ cách dùng tay, chân và eo của mình nhé?”

“Hình như trong lời cô vừa nói có mấy từ kỳ kỳ thì phải!?”

“Cô chủ ích kỷ quá cơ”

“Ta á!? Ta mới là người có lỗi á!?”

Chúng tôi vui vẻ trò chuyện.

Mmhm, tâm trạng cô chủ ổn hơn rồi.

“Thế thì Claire-sama. Xin hãy ghé thăm nhà Taylor của em ạ”

“Ta mong lắm đấy”

“À khoan, Claire-sama”

“Gì vậy?”

Claire-sama bối rối hỏi tôi.

Đúng rồi, ít nhất thì mình cũng phải cảnh báo cô chủ.

“Xin hãy cẩn thận khi ở cạnh mẹ em”

“… Hả?”

“Phải nói sao đây, là kiểu đó ấy ạ”

“… Kiểu đó”

“Về mặt nào đó, em nghĩ mẹ em còn kinh khủng hơn cả em”

“… Kinh khủng hơn cả Rei…?”

A, mặt Claire-sama cứng lại rồi.

“Không biết mình có nên ngừng…”

“Sẽ ổn thôi”

“C-cô nói đúng. Dù gì thì ta cũng là đứa con gái kiêu hãnh của nhà François――”

“Em nghĩ mấy cô bé kiểu Claire-sama là món ưa thích của mẹ em đấy”

“Thế thì ổn kiểu gì!?”

Và thế là Claire-sama đã quyết định đến thăm nhà tôi.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

thanks for the chapter :D
Xem thêm
chúa phù hộ Claire,đã có 1 đứa ăn thịt rồi bh lại thêm đứa nữa còn chiến hơn !!???
Xem thêm
Flag rồi :))
Xem thêm
Thiện tai thiện tai....
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Mẹ Rei nghe có vẻ thú vị :))
Thanks~
Xem thêm
"Giải trí ở đó..."
"Ta có cô mà, Rei."
Nên hiểu theo nghĩa nào đây, vì có Rei ở đó nên không thấy buồn, hay là giải trí đúng nghĩa đen? :))
Xem thêm
"Ta á!? Ta mới là người có lỗi á!?" :)) cảm giác deja vu thật. :))
Xem thêm
thiện style21.gif
Xem thêm
Mẹ của Rei là cao nhân phương nào mà nghe sợ thế :v
Xem thêm